|
|

Chương 106


Trương Hoa nói: “Sao lại bảo kiếm lời từ tôi?”

Lý Dương Uy đáp: “Tôi không hiểu gì về nghiệp vụ của công ty, càng không hiểu gì về ngành nghề đào tạo, hoàn toàn chẳng thể giúp được gì, bảo tôi ăn không cổ phần tối thấy không được thoải mái!”

"Những chuyện khác không cần cậu phải giúp gì cả, cậu chỉ cần ký tên vào đây là giúp tôi rồi!”

Lý Dương Uy tròn mắt nhìn Trương Hoa. Trương Hoa ném cho hai người họ mỗi người một điếu thuốc rồi tự châm thuốc cho mình, sau đó chậm rãi nói: “Thực ra tìm hai người góp cổ phần một phần cũng là vì tôi có ý riêng. Tôi rất hiểu tính cách của bản thân, giả sử công ty chỉ là của mình tôi, có thể tôi sẽ từ bỏ bất cứ lúc nào, bởi vì tôi chẳng mấy quan tâm công ty thành hay bại. Thành công được thì càng tốt, nhưng thất bại thì cũng chẳng sao. Hai người tham gia cổ phần cứ coi như cho tôi một cái lý do để kiên trì”.

Trương Hoa nhìn Lý Dương Uy nói: “Vì vậy tôi mới nói cậu ký tên là đang giúp tôi đấy!”. Lý Dương Uy cũng nhìn Trương Hoa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đã vậy thì tôi sẽ ký tên!”

Trương Hoa nói: “Có một diểm tôi phải nói trước, về chuyện tham gia cổ phần, ba chúng ta biết là được rồi, đương nhiên còn có cả Trần Dĩnh, những người khác tạm thời đừng nói, đặc biệt là Nghiêm Lộ, nếu cậu ta biết chắc chắn sẽ nghĩ này nọ, hiện tại tôi muốn cậu ta chuyên tâm làm việc!”

Hai người kia cùng nói: “Chuyện này không thành vấn đề!”

Trương Hoa nói: “Phong Hải, bây giờ anh có thể cân nhắc chuyện nghỉ việc qua bên này rồi, sau này anh sẽ chủ yếu phụ trách mảng nghiệp vụ, Nghiêm Lộ thì tạm thời phụ trách mảng đào tạo, vẫn là tôi phụ trách, coi như cho cậu ta một cái danh. Ngô Tĩnh phụ trách nội vụ, Trần Dĩnh phụ trách tài vụ, bộ máy của công ty về cơ bản là như thế!”

Ngô Phong Hải nói: “Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục nghỉ việc bên kia!”

Trương Hoa cười nói: “Vậy việc hôm nay cần bàn bạc đã xong, chúng ta uống thôi!”

Lúc Trương Hoa về đến nhà, Trần Dĩnh đang ngồi xem ti vi với Nhã Vận, Trương Hoa nói: “Em cũng ở đây à?”

Trần Dĩnh nói: “Em sợ Nhã Vận ở nhà một mình nên qua đây ngồi cùng với con bé!”

“Thế thì em với Nhã Vận ngủ giường lớn, anh ngủ ở phòng Nhã Vận cũng được, đỡ phải chạy qua chạy lại!”

Trần Dĩnh lắc đầu: “Không sao đâu, tối qua muộn thế còn về được, giờ vẫn còn sớm mà!”

“Thế để anh đưa em xuống!”

Nhã Vận liền lên tiếng: “Sao anh vừa về đã đuổi chị dâu về thế, không thể ngồi thêm một lát hay sao?”

Kể từ sau những chuyện đó, lúc ba người ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên Nhã Vận gọi Trần Dĩnh là chị dâu. Mặc dù Nhã Vận thường xuyên gọi như vậy trước mặt mọi người nhưng Trương Hoa nghe Nhã Vận gọi thế vẫn tròn mắt nhìn cô.

Trần Dĩnh đứng dậy nói: “Thôi chị về đây, tối qua thức hơi khuya, hôm nay phải về sớm đi ngủ!”

Lúc Trương Hoa tiễn Trần Dĩnh xuống lầu, Trần Dĩnh nói: “Em đã tìm được nhân viên tài vụ mới rồi, ngày mai em sẽ bảo chị ấy qua công ty, như thế em sẽ có thời gian quản lý cửa hàng hoa, chuẩn bị đóng cửa hàng thứ ba!”

Trương Hoa cười nói: “Em nghĩ thông suốt rồi à ?”

“Mẹ còn hi vọng em chỉ để lại một cửa hàng thôi ấy chứ, kỳ thực em cũng không muốn mở tận mấy cửa hàng đâu, chỉ có điều có ngần ấy nhân viên, không thể bảo họ nghỉ việc được!”

nhân viên ấy em định xử lý thế nào?”

“Em sẽ giữ lại hết, chia ra ba cửa hàng còn lại, kéo Đồng Mộng Mộng về quản lý cả ba cửa hàng, tài vụ do Lâm Lam phụ trách, như vậy em sẽ rảnh rang hơn nhiều, có thể thường xuyên về nhà thăm Tỉnh Tỉnh”.

“Em không sợ chi phí cao lên à?”

“Mục đích của em không phải là kiếm tiền đơn thuần, được như bây giờ là em thấy hài lòng lắm rồi”.

“Dương Uy và Phong Hải đã ký tên rồi, nói thật lòng bọn họ ký tên rồi anh lại cảm thấy có một áp lực vô hình!”

“Có chút áp lực cũng tốt, ít nhất khiến mình làm gì cũng phải thận trọng hơn!”

Buổi đào tạo đầu tiên thành công khiến cho việc mở rộng nghiệp vụ trở nên thuận lợi, Ngô Phong Hải sau khi chính thức đi làm ở công ty Trương Hoa càng trở nên tâm huyết. Trần Dĩnh giới thiệu một phụ nữ hơn bốn mươi làm tài vụ cho công ty, tên là Tống Anh Linh. Trương Hoa hỏi Trần Dĩnh tại sao lại tìm một phụ nữ đứng tuổi như thế, công ty toàn là người trẻ tuổi. Trần Dĩnh cười nói: “Lớn tuổi một chút mới yên tâm được”

Trương Hoa không hiểu “yên tâm” mà Trần Dĩnh nói đến là có ý gì.

Sau khi Tống Anh Linh đến làm việc, Trần Dĩnh tranh thủ thời gian đóng cửa hàng thứ ba, trong thời gian đó còn tranh thủ về nhà bố mẹ Trương Hoa thăm con gái, Nhã Vận cũng về nhà với Trần Dĩnh.

Một buổi tối trong phòng họp, Ngô Tĩnh đưa ra một kiến nghị, cô nói: “Hiện giờ nghiệp vụ của công ty chỉ dừng lại ở việc đào tạo đơn nhất, hơn nữa người đứng giảng chủ yếu là Trương Hoa, tại sao không tăng thêm phạm trù nghiệp vụ?”

Trương Hoa nói: “Tăng thêm thế nà ?”

“Không nhất thiết phải đích thân anh đứng giảng, cũng không nhất định phải mời những giáo viên hướng dẫn cố định đến đứng giảng, hiện giờ từ mở rộng nghiệp vụ, các công việc trước và sau đào tạo, cùng với việc tạo không khí hiện trường, các giáo viên đào tạo đều làm theo yêu cầu của chúng ta là được, nếu đã như vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể mời được giáo viên đứng giảng, như vậy tính linh ho lớn, thị trường cần cái gì chúng ta có thể tổ chức đào tạo cái đó!”

Mặc dù Ngô Tĩnh không nói cụ thể lắm nhưng Trương Hoa lập tức hiểu ra ý của cô. Việc này còn có thể tăng cường địa vị cho công ty. Đề nghị của Ngô Tĩnh khiến cho công ty lại có đất để phát triển.

Sự thành công của Trương Hoa ở thị trường mới khiến cho một người lại chú ý đến anh, đó chính là Cổ Triết Đông. Thực ra Cổ Triết Đông vẫn luôn để mắt đến anh, chỉ có điều hiện giờ Trương Hoa càng khiến cho ông ta phải chú ý hơn. Đối với Trương Hoa, Cổ Triết Đông vẫn luôn có một thứ tình cảm rất phức tạp.

Từ Cường ngồi đối diện với Cổ Triết Đông, uống một ngụm trà, châm điếu thuốc lên chậm rãi hút. Cổ Triết Đông nhìn anh ta, nói: “Trương Hoa có thể lôi kéo Nghiêm Lộ sang đó làm chứng tỏ cậu ta là người có tấm lòng khoan dung và tư duy không tầm thường!”

Từ Cường nói: “Hiện nay quy mô của anh ta không lớn, hơn nữa Trương Hoa cũng không có ý định mở rộng khu vực!”

Cổ Triết Đông nói: “Bất cứ công ty nào cũng vậy, quan trọng không phải là quy mô hiện tại, mà là hướng phát triển và định hướng thị trường. Đối với Trương Hoa mà nói, năng lực bản thân và sách lược công ty đang là ưu thế, nhưng anh ta thiếu vốn và quan hệ xã hội!”

Từ Cường nói: “Ngô Phong Hải dưới trướng của Phùng Lâm Hàn, cậu ta có mối quan hệ rộng rãi trong thành phố, đặc biệt là với các nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, bao gồm các nhân viên của rất nhiều công ty điện tử, thậm chí rất nhiều khách hàng là bạn của cậu ta, ưu điểm này đã khiến cho cậu ta có thể phát huy được tác dụng ở công ty Trương Hoa”.

“Có thời gian thì tìm Phùng Lâm Hàn nói chuyện, tại sao một người như thế dưới trướng cậu ta mà lại không được trọng dụng?”

Từ Cường cười cười nói: “Đầy người có tài nhưng không được trọng dụng đấy thôi! Ở công ty Trương Hoa có một cô gái tên là Ngô Tĩnh, trước đây ở công ty mấy năm trời không được trọng dụng, mãi chỉ là nhân viên quèn, mờ nhạt. Thế mà đến công ty của Trương Hoa lại biểu hiện vô cùng xuất sắc, nghe nói rất nhiều phương án và đường hướng phát triển đều do cô ta nghĩ ra, dò la những người từng tiếp xúc với cô ta thì được biết cô ta là một người cực kỳ thông minh!”"

Cổ Triết Đông trầm ngâm một lát rồi nói: “Có cơ hội tôi muốn gặp cô gái này một chút!”

Từ Cường lại nói: “Nghiêm Lộ vì áy náy với Trương Hoa nên sau khi qua bên đó làm vô cùng tích cực, chính bởi vì có mấy người này mà công ty của Trương Hoa nhanh chóng đi vào quỹ đạo !”

Cổ Triết Đông nói: “Cho dù những người này có mạnh đến đâu cũng vẫn chỉ là những người đứng xung quanh Trương Hoa, có thể khiến cho những người này phát huy tối đa ưu điểm của bản thân chính là nhờ vào tài năng lãnh đạo!”

Từ Cường nói: “Còn có một người mà không thể không nhắc đến, đó chính là Trần Dĩnh, vợ cũ của Trương Hoa. Hiện nay tài vụ của công ty là Tống Anh Linh, một phụ nữ luống tuổi, âm thầm làm việc, nhưng người quản lý tài vụ chính của công ty chính là Trần Dĩnh”

“Xem ra Trương Hoa vẫn có tình cảm với vợ cũ, cũng rất tin tưởng cô ta”.

“Đúng là như thế, em gái Trương Hoa nghỉ hè cũng về công ty Trương Hoa giúp đỡ, bởi vì Trương Hoa bận rộn nên thường ngày chuyện chăm sóc em gái anh ta đều do Trần Dĩnh đảm đương. Còn một điểm nữa, Trần Dĩnh đã gửi con đến nhà bố mẹ Trương Hoa, xem ra chuyện phục hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!”

“Tôi hi vọng bọn họ sớm phục hôn, như thế có thể yên tâm hợp tác với cậu ta!”

“Ngài định hợp tác với cậu ta sao?”

Cổ Triết Đông cười nói: “Trên thương trường chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, cậu ta có năng lực và đường hướng, tôi có tiền và quan hệ xã hội, nếu không hợp tác chẳng phải là lãng phí ưu thế của nhau sao ?”

“Liệu cậu ta có chịu quay trở lại công ty làm việc không ?”

“Tôi nói là hợp tác mà!”

“Nếu là hợp tác, liệu cậu ta còn dây dưa với Vân Vân không?”

Cổ Triết Đông trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ở công ty Vân Vân biểu hiện"

“Cô ấy đã bắt tay vào các công việc của bộ phận, có thể là muốn mượn công việc để quên đi một số chuyện!”

“Tâm trạng của nó thế nào ?”

“Kể từ lúc Trần Dĩnh ra đi cho đến nay chưa hề đi tìm Trương Hoa, Trương Hoa cũng không đến tìm cô ấy. Hiện giờ Vân Vân trông thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng rõ ràng tâm trạng đang rất hụt hẫng!”

“Tạm thời hụt hẫng cũng được, chỉ cần nó từ từ nghĩ thông suốt là tốt rồi! Người không thích hợp cho dù có cố ép cũng không hạnh phúc!”

Bề ngoài thì bảo Nhã Vận đến công ty giúp một tay nhưng mục đích thật sự của Trương Hoa là để Nhã Vận đến nghe đào tạo, nhằm giúp con bé hiểu biết sớm về xã hội và tìm hiểu kinh nghiệm làm việc.

Đúng là Nhã Vận rất hứng thú đối với những buổi đào tạo, thậm chí còn kéo theo cả mấy bạn học cùng đến nghe. Dạo này, Nhã Vận bắt đầu cảm thấy thân thiết với Trần Dĩnh, một mặt vì anh trai bận, tối nào Trần Dĩnh cũng đi với cô, mặt khác cô đã bắt đầu quen với việc gọi Trần Dĩnh là chị dâu, trong lòng cũng dần tìm lại được cảm giác ngày xưa.

Chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè, Nhã Vận quyết định về nhà sớm một chút. Vốn đã nói buổi chiều cả Trương Hoa và Trần Dĩnh sẽ đưa Nhã Vận về nhà, nhưng đến lúc đi Trương Hoa lại có việc đột xuất, chỉ có mình Trần Dĩnh đưa Nhã Vận về.

Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Trương Hoa hỏi Nhã Vận: “Thời gian qua đã học được những gì rồi?”

Nhã Vận cười nói: “Học được nhiều thứ lắm ạ, càng ngày con càng khâm phục anh cả, không hiểu sao anh ấy lại biết nhiều đạo lý đến thế!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ thấy có nhiều đạo lý nó chẳng hiểu đâu!”

“Mẹ chưa được nghe anh cả đào tạo đâu, mấy đứa bạn con đều khen anh cả thật là oách, có đứa còn hỏi anh ấy đã lấy vợ chưa, nếu chưa lấy vợ sẽ theo đuổi anh ấy đấy!”

“Bạn con á? Bạn con mới bao nhiêu tuổi? Bọ trẻ con bây giờ sao bạo dạn thế? Mẹ thấy lo thay cho lũ trẻ con các con đấy !”

“Mẹ không cần phải lo, con đã nói anh cả đã có con rồi!”

“Không phải mẹ lo chuyện ấy, là lo tư tưởng của các con ấy!”

“Tư tưởng của bọn con hoàn toàn lành mạnh mà!”

Trần Dĩnh liền chen vào: “Mẹ à, bây giờ tư duy của thanh niên tương đối thẳng thắn, nhưng về bản chất thì không xấu, chỉ có cách thức hành động và biểu đạt có khác mà thôi!”.
 

Bình luận

Back to Top