|
|

Chương 15


1.

Việc Trương Hoa sử dụng thủ đoạn để đối phó với công ty điện tử Kinh Thao khiến cho ít nhất ba người thay đổi cách nhìn nhậnnh. Người thứ nhất là Lục Đào, nhưng dù sao ông ta cũng có sự hiểu biết sâu rộng về xã hội, chẳng lấy làm lạ với những chuyện như thế này, huống hồ ông ta cũng biết rõ ý chí báo thù mãnh liệt trong đầu Trương Hoa khiến cho anh bất chấp mọi thủ đoạn.

Tình cảnh hiện tại khiến cho Lục Đào không thể phản kích một cách có hiệu quả, dù sao công ty Kinh Thao và Triết Đông đều là công ty đại lý đồ điện cấp tỉnh, khu vực trung tâm của một thành phố trong tỉnh chẳng qua chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi, cho dù có dừng hết việc buôn bán ở cái tỉnh này, công ty vẫn có thể vận hành bình thường.

Chỉ có điều Lục Đào vẫn muốn cho Trương Hoa một bài học, khiến cho anh hạ hỏa. Về phương diện kinh doanh, trong thời gian ngắn khó mà đối phó được với Trương Hoa, đành phải suy nghĩ từ phương diện khác.

Người thứ hai thay đổi cách nhìn nhận về Trương Hoa chính là Cổ Vân Vân. Cô biết rõ Trương Hoa vào công ty mình thực chất là để trả thù Lục Đào, nói cách khác, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào, điều này cho thấy Trương Hoa vẫn còn tình cảm với Trần Dĩnh, không có tình cảm thì sao lại bất chấp thủ đoạn để đối phó với Lục Đào.

Cổ Vân Vân mặc dù biết những điều này nhưng cô chẳng còn cách nào khác, chỉ biết giả bộ như không biết, bởi vì chỉ có như vậy Trương Hoa mới chịu ở bên cạnh cô.

2.

Nhưng cô không ngờ, Trương Hoa đột nhiên lại trở thành một con người khác, mặc dù trong việc công kích công ty điện tử Kinh Thao, anh đã sử dụng thủ đoạn chẳng mấy vẻ vang, nhưng trong vấn đề quản lý nhân sự, tổ chức công đoàn, đào tạo, sách lược kinh doanh, quan hệ trên thương trường… rõ ràng anh đã thể hiện được khả năng xuất sắc của mình.

Nhìn thấy những thay đổi này của Trương Hoa, Cổ Vân Vân không biết nên vui hay thất vọng. Trong ký ức của cô, từ khi cô còn nhỏ, bố mẹ rất ít khi có thời gian ở bên cô, lúc ấy bố cô mới mở một công ty nhỏ, gần như suốt ngày ở công ty, còn mẹ là trợ lý đắc lực của bố, cũng có rất ít thời gian chăm sóc cô.

Đến khi Cổ Vân Vân học tiểu học, công ty của bố cô ngày càng mở rộng, về sau mỗi năm một lớn mạnh. Bố mẹ Cổ Vân Vân có thể đáp ứng cho Cổ Vân Vân đầy đủ về mặt vật chất. Mới vào năm thứ nhất đại học, cô đã tặng cho con gái một chiếc xe, vào năm thứ ba liền đổi thành chiếc BMW. Sau khi tốt nghiệp, bố cô lại định đổi xe cho con gái nhưng Cổ Vân Vân không đồng ý.

Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể thay đổi một hiện thực, gần như trong nhà cô luôn chỉ có cô và cô giúp việc. Cô luôn hy vọng chồng tương lai của mình sẽ không như bố mình, sẽ là một người đàn ông thích cuộc sống bình dị, đương nhiên cũng không thể quá bất tài, quá nhu nhược. Một người chồng lý tưởng trong lòng cô phải là: có tố chất và năng lực, sạch sẽ, có sức sống nhưng lại thích cuộc sống ổn định và bình yên. Có như vậy hai người mới có thời gian bên nhau. Vì vậy mà cô đã đem lòng thích Trương Hoa.

3.

Nhưng hiện giờ Cổ Vân Vân đã loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh của bố mình trong con người Trương Hoa, ngày nào cũng căng thẳng bởi công việc, tối đến không họp hành thì tham gia đào tạo nhân viên, nếu không phải là đi nói chuyện với một nhân viên đặc biệt thì cũng là đi tạo quan hệ với người trong các Trung tâm thương mại. Nói chung là ngày nào cũng bận rộn, tối tối Cổ Vân Vân muốn Trương Hoa đi ăn cùng mình, lúc nào anh cũng bảo có việc.

Thậm chí ngay cả mấy thủ đoạn không vẻ vang gì mà Trương Hoa chọn cũng na ná như bố cô hồi đầu. Bởi vì mẹ Cổ Vân Vân đã kể với cô, lúc bố mới khởi nghiệp cũng dùng những thủ đoạn để cạnh tranh với đối thủ.

Chỉ có điều khi mẹ cô nói những điều này, ánh mắt luôn toát lên vẻ tự hào và sùng bái. Bà nói: “Lúc ấy công ty mình thế lực còn yếu, bố con nếu không dùng những thủ đoạn ấy thì chắc đã bị các công ty khác đạp đổ rồi.” Mẹ cô còn nói: “Trên thương trường chỉ có thành công, không được phép thất bại. Chỉ có thành công mới được người khác tôn trọng, thất bại rồi sẽ chẳng có ai đồng tình với con cả. Sau khi thành công, bố con luôn tuân thủ các quy định của thị trường, nhưng nếu hồi đầu không sử dụng thủ đoạn thì chắc chắn không có thành công về sau!”

Cổ Vân Vân nghĩ, chẳng nhẽ Trương Hoa cũng sẽ đi theo con đường của bố mình? Nghĩ đến đây, cô lại thấy bản thân thật kỳ quái, vốn dĩ cô nên thất vọng mới phải, dù sao Trương Hoa cũng đang dần thoát khỏi hình tượng một người chồng như cô mong muốn, nhưng tại sao cô không thất vọng? Rồi cô lại nghĩ, nếu như không thất vọng thì có lẽ là vui mừng, bởi vì có như thế Trương Hoa mới thích hợp trở thành con rể của bố, sau này khi bố già rồi, Trương Hoa sẽ tiếp quản công ty từ tay bố, nhưng tại sao cô cũng không thấy vui nhỉ?

4.

Ngoài hai người đó ra, người thứ ba chính là Trần Dĩnh. Lúc này cái bụng của cô đã bắt đầu nhô lên, mà cái thai đã kéo cô với Trương Hoa lại gần hơn, chỉ cần chạm tay vào bụng là cô lập tức nhớ đến Trương Hoa.

Cứ đến cuối tuần, Trần Dĩnh lại đến Trung tâm thương mại dạo một vòng, tìm một vài nhân viên kinh doanh nói chuyện, tìm hiểu tình hình, vì vậy chuyện cạnh tranh giữa hai công ty điện tử Kinh Thao và Triết Đông gần đây ra sao cô đều nắm rõ. Những nhận xét của người trong giới về Trương Hoa cũng có hai thái cực, nhân viên bán hàng của Kinh Thao thì nói Trương Hoa bỉ ổi, hành vi tiểu nhân, thủ đoạn tàn nhẫn…

Còn nhân viên của Triết Đông, bao gồm cả những người từng làm bên Kinh Thao bị lôi kéo về đều rất khâm phục Trương Hoa. Mấy nhân viên về làm cho Triết Đông đều quen với Trần Dĩnh, nói với cô: “Quản lý Trương mặc dù trẻ tuổi nhưng thực chất là một cao thủ đầy quyết đoán trên thương trường, người ngoài có cái nhìn ra sao chẳng quan trọng, quan trọng là kết quả. Hơn nữa bọn tôi khâm phục anh ấy vì năng lực thật sự của anh ấy!”

Trần Dĩnh xuất thân trong một gia đình bình dân, gia đình cũng chẳng lấy làm khá giả, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khó, lại là con gái độc nhất nên luôn được bố mẹ yêu chiều. Có thể câu nói “Khoảng cách tạo ra cái đẹp” là chính xác, nên cô luôn ngưỡng mộ những người thành đạt, đặc biệt là những người giành được thành công bằng chính sức lực của mình.

Mà Lục Đào lại rất phù hợp với yêu cầu ban đầu của cô. Điều này cũng giống như chuyện Cổ Vân Vân xuất thân trong gia đình giàu sang nhưng lại rất thích những người xuất thân trong gia đình bình dân như Trương Hoa.

5.

Nếu như là trước đây, chắc chắn Trần Dĩnh sẽ rất hâm mộ khả năng và phong cách của Trương Hoa hiện nay, nhưng bây giờ Trần Dĩnh lại có cảm giác Trương Hoa đang ngày một xa cô hơn.

Trải qua một loạt những biến cố, cuối cùng Trần Dĩnh cũng hiểu ra, nếu như một người không thể hòa nhập vào tập thể, vậy thì lựa chọn cuộc sống vốn có ban đầu sẽ chân thực, thậm chí càng thực tế hơn. Giống như bản thân cô,thể trở thành một thành viên của một tập thể thành công, vì vậy cô cảm thấy cuộc sống quen thuộc vốn có của mình thoải mái và hạnh phúc hơn.

Nhưng Trương Hoa hiện giờ đang dần thoát ly khỏi cuộc sống này, anh đã hướng đến “thành công”, thậm chí đã biến thành một “anh quản lý Trương” trong mắt mọi người. Cho dù người khác sùng bái hay khinh bỉ Trương Hoa, những điều đó đều có thể chứng minh một điều, Trương Hoa hiện nay đã không còn là Trương Hoa của ngày xưa, còn cô lại đang quay trở lại là một Trần Dĩnh với cuộc sống bình dị thuộc về mình.

Những điều này khiến cho Trần Dĩnh đột nhiên thấy rất sợ hãi, cô cảm thấy mình không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Một Trương Hoa bình dị và đơn giản từng ở gần cô như vậy, thế mà bây giờ, mặc dù vẫn sống chung trong một thành phố, nếu cô muốn đi thăm anh, chỉ ngồi xe mấy chục phút là đến nơi nhưng không hiểu sao cảm giác xa lạ ấy lại khiến cho Trần Dĩnh cảm thấy Trương Hoa đang cách mình rất xa.

Tối nằm trên giường, Trần Dĩnh xoa xoa cái bụng đã nhô lên, lẩm bẩm: “Con à, mẹ đã lựa chọn giữ lại con, cũng chưa biết là hạnh phúc hay sai lầm, nhưng chúng ta có thể đã mất bố con thật rồi!”

6.

Trương Hoa vì theo đuổi Cổ Vân Vân, vì tham gia tài của nhà họ Cổ mà ruồng bỏ người vợ kết hôn chưa đầy một năm. Tin tức này đột nhiên lan ra, tin đồn lan nhanh, chẳng bao lâu, không ai trong công ty Triết Đông là không biết.

Cổ Vân Vân lo lắng hỏi Trương Hoa: “Làm thế nào bây giờ?”

Trương Hoa cười xòa: “Chắc chắn là do Lục Đào gây ra, người biết chuyện chỉ có cậu với Dương Uy, những người khác tôi đều không nói!”

Cổ Vân Vân nói: “Cậu còn cười được hả? Tôi hỏi cậu phải làm thế nào bây giờ? Thủ đoạn cậu dùng vốn đã khiến không ít người chửi cậu là tàn độc, thậm chí còn mắng cậu là bỉ ổi, giờ thêm cái tin đồn này nữa, người ngoài sẽ càng tin cậu là kẻ không ra gì!”

Trương Hoa vẫn chỉ cười: “Cũng may Lục Đào chưa nói rằng tôi ruồng bỏ vợ đang có bầu đấy!”

Cổ Vân Vân nói: “Cậu vẫn còn đùa được à, tôi vẫn muốn hỏi cậu nhưng không biết mở miệng ra sao, giờ không thể không hỏi, rốt cuộc cậu và Trần Dĩnh vì lý do gì mà ly hôn? Là lỗi của cậu hay vì cô ấy? Nếu như là lỗi của cô ấy thì cứ nói thẳng ra!”

Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, thầm nghĩ: Cô gái này rốt cuộc là ngốc hay thông minh? Dương Uy thực ra đã nói với Trương Hoa từ lâu rằng anh đã nói sự thật cho Cổ Vân Vân biết rồi, tại sao cô vẫn còn giả bộ như không biết?

Trương Hoa cười nói: “Cậu hy vọng tôi nói gì với người ngoài? Nói rằng Trần Dĩnh ngoại tình ư?”

Cổ Vân Vân vội nói: “Lẽ nào thật sự là do Trần Dĩnh ngoại tình? Thế tại sao cậu không nói cho mọi người rõ?”

Trương Hoa không trả lời thẳng mà chỉ bảo Cổ Vân Vân hãy yên tâm, không cần lo những chuyện này, anh tự biết cách giải quyết. Rồi còn cười vẻ bí ẩn: “Thực ra Lục Đào đã giúp tôi một chuyện lớn, chỉ có điều hắn ta không biết mà thôi!”

Chuyện đột ngột xảy ra này lại khiến cho Cổ Vân Vân nhẹ nhõm trong lòng. Cô cảm thấy chuyện Trương Hoa ly hôn sớm muộn gì mọi người cũng biết, nếu một ngày nào đó cần phải công khai mối quan hệ của hai người với bố mẹ cô, cô không thể che giấu việc Trương Hoa từng ly hôn. Thay vì che giấu, chi bằng cứ để mọi người biết trước thì hơn.

Chỉ có điều cô không hy vọng Trương Hoa trở thành một kẻ bội bạc trong mắt mọi người, vì vậy cô mới nôn nóng muốn nói ra chuyện Trần Dĩnh ngoại tình khiến cho Trương Hoa phải ly hôn, như vậy mọi người sẽ đồng tình với Trương Hoa, nhờ đó mà duy trì được hình tượng tốt đẹp của anh.

Nhưng Trương Hoa cứ một mực yêu cầu Cổ Vân Vân đừng can dự vào chuyện này, đừng phát biểu ý kiến gì hết, vì vậy cô cũng chẳng biết phải làm sao. Trương Hoa sau khi phán đoán cụ thể chuyện này đã đi đến một kết luận: Chuyện này có lợi cho vị trí của anh sau này ở công ty, có lợi cho sự kính sợ của người ngoài đối với anh. Sở dĩ anh dùng từ “sợ” là bởi vì có nguyên nhân của nó.

Trương Hoa không giống như Cổ Vân Vân, anh không nghĩ đến chuyện sẽ trở thành con rể nhà họ Cổ, cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp quản doanh nghiệp nhà họ Cổ trong tương lai, vì vậy anh hoàn toàn chẳng cần quan tâm đến chuyện hình ảnh của mình bây giờ ra sao. Hơn nữa, lòng tự tônàn ông khiến cho anh thà để người khác nghĩ mình phản bội vợ còn hơn là bị người ta biết vợ anh cắm sừng lên đầu anh.

7.

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện Trương Hoa bỏ vợ để theo đuổi Cổ Vân Vân, Trương Hoa lại tỏ ra hết sức bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đến công ty vẫn mỉm cười với tất cả mọi người, khi rảnh vẫn chạy đến nói đùa dăm ba câu với mọi người ở các phòng khác.

Ngoài ra, anh càng chăm chỉ đến Trung tâm thương mại, khu thương mại, vẫn gặp và chào hỏi tất cả các nhân viên kinh doanh, nói chuyện bình thường như nói chuyện với bạn bè. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các quản lý ở Trung tâm…

Thêm nữa, gần như tối nào Trương Hoa cũng tìm gặp một số nhân vật quan trọng để hẹn riêng, nội dung cuộc nói chuyện rất rộng, đương nhiên cũng có nói đến chuyện công việc, bàn đến yếu tố để thành công nhưng tuyệt đối không đả động đến chuyện riêng tư.

Trương Hoa biết, gần như tất cả mọi người khi nói chuyện với anh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí bối rối, nhưng bản thân anh lại tỏ ra hết sức bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của đối phương, Trương Hoa thậm chí còn cảm thấy thú vị, và pha chút thỏa mãn.

Hành động của Trương Hoa khiến cho mọi người phần nào hoài nghi không biết mọi chuyện có phải chỉ là tin đồn.

Lúc này, những người biết chuyện gần như chia làm ba trạng thái. Một, hoài nghi đây chỉ là những lời đồn thổi, mặc dù hoài nghi là lời đồn thổi nhưng vẫn nảy sinh tâm lý e sợ đối với Trương Hoa. Hai, tin rằng đây là sự thực, trong lòng thầm chửi Trương Hoa là đồ bỉ ổi, nhưng ngoài mặt vẫn không dám đắc tội với Trương Hoa. Ba, tin rằng đây là sự thực, nhưng ngưỡng mộ thủ đoạn và sự thành công của Trương Hoa, bởi vì trong xã hội này, đa phần mọi người đều ngưỡng mộ sự thành công mà không cần quan tâm đến quá trình.

Cho dù là ở dạng nào, mọi người đều phải công nhận một điều, đó là con người Trương Hoa không hề đơn giản, không thể dễ dàng đắc tội, một khi đắc tội với anh ta, rất có thể anh ta sẽ giở thủ đoạn ra.
 

Bình luận

Back to Top