|
|

Chương 29


Trương Hoa ngủ một mạch đến trưa mới dậy, mẹ anh cũng chẳng gọi con trai dậy. Cuối cùng thì Trương Hoa cũng có cơ hội tận hưởng sự thư giãn. Thấy Trương Hoa dậy, mẹ anh liền cười nói: “Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Ngủ đủ rồi chứ?”

Trương Hoa ái ngại cười: “Tối qua con chơi điện tử khuya quá...”

“Đã lớn bằng ngần ấy rồi mà vẫn còn chơi điện tử!”

Trương Hoa chỉ cười trừ rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc ăn cơm trưa, Trương Hoa nói sẽ ra ngoài đi dạo. Mẹ Trương Hoa dặn: “Thế thì đến chiều qua công ty cái Dĩnh đón nó về luôn nhé!”

“Chẳng phải cô ấy vẫn tự đi được đấy thôi?”

“Bảo con đi đón thì con cứ đi đón đi, sao phải nói nhiều thế!”

Trương Hoa luôn kính trọng và nghe lời mẹ. Trong kí ức của mẹ anh không bao giờ nổi nóng, thậm chí rất cưng chiều anh với Nhã Vận. Nhưng anh và Nhã Vận luôn tôn trọng mẹ, chỉ cần mẹ vui, anh cũng thấy vui.

Bố anh không hay nói, chính vì vậy Trương Hoa và Nhã Vận từ nhỏ đã thích bám lấy mẹ. Bố mẹ anh đều thuộc tuýp người tuyền thống, hiền lành.

Buổi chiều, Trương Hoa đến chỗ mấy người bạn lúc nhỏ chơi, đợi đến gần cuối giờ chiều thì lên đường đến công ty Trần Dĩnh. Một mặt là vì anh muốn làm cho mẹ vui, mặt khác là vì trong lòng anh cũng muốn đi đón Trần Dĩnh. Chuyện này cũng thật lạ, không nhìn thấy Trần Dĩnh thì anh không lo, chứ cứ ở cạnh là anh lại lo cô vác cái bụng to như thế liệu có xảy ra sự cố gì không?

2.

Trần Dĩnh hết giờ làm, ra ngoài nhìn thấy Trương Hoa cũng không thấy ngạc nhiên, chỉhỏi: “Mẹ bảo anh đến đón em à?”

Trương Hoa ậm ừ đáp. Trần Dĩnh nhoẻn miệng cười rồi nói: “Chẳng nhẽ anh không thểnói dối là anh tự đến được à?”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Em trở nên thế này từ khi nào vậy, dường như dạo này tâm trạng cũng phấn chấn lên rất nhiều!”.

“Chẳng nhẽ tâm trạng vui là không tốt?”

“Ngoài tâm trạng tốt ra, dường như tính cách cũng hơi thay đổi”

“Chỉ là trước đây anh chưa phát hiện ra mà thôi!”

Trương Hoa định bắt taxi về nhưng Trần Dĩnh nói không cần, ngồi xe buýt cũng được, cô đã quen rồi. Trương Hoa gật đầu, chiều theo ý cô. Trần Dĩnh bảo đi bộ một bến rồi ngồi xe về. Cô nói lúc ở công ty đã ít vận động, hết giờ làm phải chịu khó vận động mới được.

Hai người đang đi thì mẹ Trương Hoa gọi điện nói hai ông bà tối nay qua nhà cậu ăn cơm tối, sẽ đi ngay nên bảo Trương Hoa dẫn Trần Dĩnh ra ngoài ăn cơm. Mẹ Trương Hoa còn nói thêm: “Tối nay chắc bố mẹ sẽ về muộn!

Trương Hoa cúp điện thoại, hỏi Trần Dĩnh: “Em có mang theo chìa khóa nhà không?”

Trần Dĩnh lắc đầu: “Em không bao giờ mang theo. Thường ngày mẹ chỉ thỉnh thoảng đi chợ mua thức ăn thôi, còn hầu như toàn ở nhà thế nên em có mang theo cũng chẳng phải dùng đến!”

“Thế thì tối nay chúng ta không về nhà được rồi, đành phải đợi bố mẹ từ nhà cậu về mới vào nhà được!”

“Thế thì phải làm thế nào? Chúng ta biết đi đâu đây?”

Trương Hoa đột nhiên nghĩ, chắc chắn là mẹ cố ý, mẹ rất ít khi đến nhà cậu, thế mà hôm nay lại đi. Rồi anh lại nghĩ, đừng có bảo tối nay đột nhiên bố mẹ anh lại nói không về nhà nhé.

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa: “Anh đang nghĩ gì thế?” Trương Hoa vội lắc đu: “Không, anh chỉ đang nghĩ đi đâu ăn cơm thôi!”

3.

Trương Hoa nói: “Hay là chúng ta đừng về nhà vội, đi tìm một quán nào ăn cơm đã, buổi tối có nhiều chỗ để ngồi lắm, nếu bố mẹ có về muộn, ít nhất chúng ta cũng có chỗ mà ngồi!”

Trương Hoa chọn chỗ này cũng là có cái lí của anh. Với tính cách của mẹ anh, ngộ nhỡbà muốn gán ghép hai đứa với nhau, có khi tối nay không về nhà thật. Nếu là như thế, ít nhất công ty Trần Dĩnh cũng gần hơn so với trung tâm thành phố, có thể tự do ra vào.

Hai người tìm một quán ăn, ăn tạm cái gì đó, sau đó đi ra ngoài, Trương Hoa nói tìm chỗnào ngồi một lúc. Trần Dĩnh nói: “Chúng ta đi dạo đi, vừa ăn cơm xong, em không muốn ngồi!”

“Lạnh thế này, thôi đừng đi nữa!”

“Đi bộ một lúc là ấm người ngay ấy mà!”

Trương Hoa chẳng còn cách nào khác, đành phải đi dạo với Trần Dĩnh. Trần Dĩnh nói: “Món ăn mẹ làm vẫn ngon hơn!”

Trương Hoa đáp: “Thế tối về lại ăn thêm lần nữa!”

“Em chỉ bảo là món ăn mẹ làm ngon hơn chứ có bảo là chưa ăn no đâu!”

Đi bộ một lúc, Trương Hoa nói: “Hay là tìm chỗ nào ngồi đi!” Trần Dĩnh không nói gì. Hai người đến một quán trà, ngồi được một lúc, Trương Hoa hỏi: “Công ty em có kế hoạch tết chưa?”

“Công ty em cho nghỉ trước tết một ngày, nhưng em sẽ về quê trước tết hai ngày, hơn nữa em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi”.

Trương Hoa hơi ngạc nhiên: “Em nộp đơn xin nghỉ việc rồi ư?”“Vâng, em đã nói với công ty rồi, sau tết em sẽ không đi làm nữa, tiền lương còn lại công ty sẽ chuyển vào thẻ cho em sau tết.”

4.

Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Thế em tự về hay là đi với Huệ Anh?”

“Em vốn định đi cùng với Huệ Anh, bởi vì cô ấy cũng về quê ăn tết, nhưng hình như cô ấy xin nghỉ sớm thì phải!”

“Thế thì em phải về một mình rồi!”

“Không sao đâu, em không ngồi tàu hỏa mà đi ô tô khách, xe không được chở quá tải nên không phải lo chen lấn”.

“Thế thì hình như phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, buổi sáng đi cũng phải tối mới về đến nhà!”

“Không sao đâu, bố em sẽ ra đón em mà!” - Rồi Trần Dĩnh nói tiếp: “Đi xe khách đường dài có thể đặt mua vé trước nhiều ngày, vài ngày nữa là có thể mua vé được rồi!”Trương Hoa do dự hồi lâu mới nói: “Hay là để anh đưa em về?”

Trần Dĩnh nhìn anh, sau đó cười: “Không cần đâu, em tự đi cũng được, nhưng dù sao cũng vẫn cảm ơn sự quan tâm của anh!”

Hai người lại trầm ngâm. Một lát sau, Trần Dĩnh khe khẽ nói: “Chúng ta càng lúc càng giống bạn bè rồi!” Trương Hoa nghe xong, cố làm vẻ nhẹ nhàng nói: “Bạn bè dù sao vẫn tốt hơn kẻ thù!”

“Cũng phải!” - Trần Dĩnh khẽ đáp rồi lại tiếp tục im lặng.

Trương Hoa nhìn đồng hồ liên tục, thầm nghĩ, nếu trước mười giờ mà mẹ không về thì có khả năng bố mẹ hôm nay không về thật. Anh tự nhủ, nếu đến mười giờ mà vẫn không nhận được điện thoại của mẹ thì sẽ về thành phố luôn.

Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Có phải mẹ cố ý không nhỉ?”

Trương Hoa ngẩng đầu nhìn cô: “Em trở nên thông minh từ khi nào thế?”>

“Mẹ làm thế này quá lộ rồi còn gì, em ở với mẹ lâu như thế có thấy mẹ đến nhà cậu ăn cơm bao giờ đâu. Hơn nữa nhà cậu cũng khá xa, nếu đi thì đi buổi trưa sẽ tốt hơn!”

5.

Cũng may chín giờ tối mẹ Trương Hoa đã gọi điện lại. Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười: “Giờ thì phải bắt taxi về nhà chứ hả?”

Trên xe, Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Em thật mong tối nay mẹ không về nhà!”

“Tại sao em lại nghĩ thế?”

Trần Dĩnh cười cười: “Để xem anh làm thế nào!”

“Rất đơn giản, em ngủ trên giường của Nhã Vận, anh ngủ chung với Dương Uy!”

“Dương Uy ở nhà anh à?”

“Ừ, từ sau khi chia tay với bạn gái cậu ta vẫn ở trong nhà anh”.

Trần Dĩnh nói: “Như vậy chứng tỏ anh ấy vẫn còn tình cảm với bạn gái!”

“Sao em biết?”

“Nếu anh ấy không còn tình cảm với bạn gái nữa thì đã sớm đi tìm chỗ khác ở rồi. Anh ấy vẫn ở chỗ anh chắc chắn là bởi vì để một hôm nào đó sẽ tiện quay về”.

“Em nói có lý lắm, sao anh không nghĩ ra nhỉ?”

Sau đó Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh: “Xem ra em thông minh hơn anh tưởng đấy!”

“Đây không phải là thông minh, đây là trực giác của phụ nữ!”

Lúc về đến nhà, mẹ Trương Hoa đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Trương Hoa hỏi: “Bố đâu mẹ?”

“Ông ấy đi ngủ rồi!” - Mẹ Trương Hoa đáp, sau đó ngoảnh lại nhìn Trần Dĩnh: “Dĩà, tối nay con có ăn no không, có cần mẹ làm thêm cái gì cho mà ăn không?”

“Không cần đâu mẹ, con đã ăn thêm một ít lúc ở quán trà rồi, con không đói đâu ạ!”

Mẹ Trương Hoa hỏi tiếp: “Thằng Hoa không bắt nạt con chứ?”

“Mẹ! Sao con lại bị bắt nạt chứ?”

“Thế thì tốt, xem ra hai đứa hôm nay đi chơi cũng vui đấy chứ!”

Trần Dĩnh vội nói: “Thôi, con đi tắm đây, mai còn phải dậy sớm đi làm!”

6.

Ngày hôm sau, Trương Hoa vẫn tiếp tục nghỉ ở nhà. Mẹ anh vẫn bảo anh đi đón Trần Dĩnh. Trương Hoa nói: “Mẹ đừng tìm lí do để con với cô ấy ở ngoài ăn tối nữa nhé!” liền sau đó anh vội tìm lí do để giải thích: “Đồ ăn bên ngoài không đủ dinh dưỡng, ăn ở nhà giàu dinh dưỡng hơn!”

Anh biết những lời này chắc chắn có tác dụng. Mẹ Trương Hoa nghe xong liền nói: “Cũng phải, giờ nó cần dinh dưỡng, đồ ăn bên ngoài vớ vẩn lắm, mẹ không yên tâm!”

Lúc Trương Hoa đón Trần Dĩnh, Trần Dĩnh đang đi ra cùng với mấy đồng nghiệp. Các đồng nghiệp nhìn thấy Trương Hoa liền nói: “Trần Dĩnh thật hạnh phúc, đi làm về còn được chồng đến đón cơ đấy!”

Trần Dĩnh cười ngại ngùng, không giải thích gì.

Trên đường về, Trần Dĩnh nói: “Thật ngại quá, các đồng nghiệp ở công ty đều không biết em đã ly hôn. Trong đơn xin nghỉ việc em cũng chỉ nói là nghỉ ở nhà sinh con thôi!”

Trương Hoa lắc đầu: “Không sao!”

Lúc ăn cơm, Trương Hoa nói ngày mai sẽ về công ty. Mẹ Trương Hoa nói: “Cả dịp tết đều đi công táẽ không thể ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm?”

“Con làm việc quen rồi, nghỉ ngơi vài ngày thấy không quen”.

“Công việc ấy thì có gì hay ho chứ, ngày nào cũng đi công tác, mẹ nghe người ta nói, đi công tác toàn là đi ăn với đi uống thôi!”

“Cũng không hẳn như thế, chủ yếu vẫn là phải làm việc, chứ chỉ ăn với uống thì lấy đâu ra thành tích”.

Mẹ Trương Hoa lắc đầu: “Mẹ thấy công việc trước đây của con tốt hơn, ngày ngày đi làm rồi về nhà, hai cái thân già này cũng không phải lo lắng con đi xa xảy ra chuyện gì!”

Con chỉ đi quanh trong tỉnh thôi, hơn nữa những nơi này đều rất quen thuộc với con, mẹ không cần lo lắng>

7.

Hôm sau, lúc Trương Hoa đến công ty đã là gần trưa, lúc vào phòng, anh thấy Cổ Vân Vân đang ngồi ở đó rồi. Trương Hoa thấy cô trong phòng chợt khựng lại, còn Cổ Vân Vân thì cười với anh: “Về nhà mấy hôm à?”

Trương Hoa gật đầu: “Ừ!” nói rồi đi thẳng về bàn làm việc, vốn định hỏi chuyện xem mắt của Cổ Vân Vân nhưng ngẫm nghĩ sao lại thôi. Điện thoại của Cổ Vân Vân đột nhiên đổchuông, Cổ Vân Vân nghe điện nói: “Lên đây đi, em ở trong văn phòng!”

Trương Hoa liền hỏi: “Là Kỉ Oanh à?”

“Không, một người bạn, đến rủ tôi đi ăn trưa!”

Trương Hoa vốn định hỏi là ai nhưng lại thôi, dù saoũng đang lên mà.

Một lát sau, một người đàn ông bước vào. Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn, khoảng hơn ba mươi, nhìn kĩ lại thấy có lẽ cũng không nhiều tuổi đến thế, nhưng rồi lại cảm thấy có thểcòn già hơn thế. Trương Hoa cảm thấy rất kì lạ, tại sao tuổi tác của người này lại biến hóa như thế nhỉ? Nhìn bộ dạng là biết anh chàng này xuất thân trong gia đình giàu có, từ anh ta tỏa ra khí chất mà người khác khó bắt chước được, Cổ Vân Vân thấy anh ta vào liền đứng dậy chạy đến nói: “Phàm Khải, để em giới thiệu bạn học của em với anh!” sau đó chỉ tay vào Trương Hoa nói: “Đây là Trương Hoa, bạn học của em, hiện đang làm trợ lí giám đốc của công ty!”

Sau đó quay sang nói với Trương Hoa: “Đây là Mạnh Phàm Khải, bạn tôi, tổng giám đốc cũng là người kế thừa tập đoàn Thiên Hoa trong tương lai>

Trương Hoa đứng dậy, chìa tay ra bắt: “Chào anh!"

Mạnh Khải Phàm lịch thiệp bắt tay Trương Hoa, cũng lịch sự nói: “Chào anh!”

Mặc dù giọng nói rất lịch sự nhưng vẫn phảng phất cảm giác cao ngạo, cứ như thể được bắt tay với anh ta là vinh hạnh của Trương Hoa. Cảm giác ấy khiến Trương Hoa thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận khí chất cao sang của anh ta.

8.

Cổ Vân Vân nói: “Hay là cậu đi ăn với bọn tôi!”

Trương Hoa lắc đầu: “Không cần đâu, hai người đi đi!”

Thực ra Cổ Vân Vân thừa biết Trương Hoa không đời nào nhận lời.

Cổ Vân Vân và Mạnh Phàm Khải đi rồi, Trương Hoa nghĩ, đây chắc cũng là một đối tượng xem mắt. Trương Hoa vốn vẫn mong Cổ Vân Vân có thể tìm được bạn trai, nhưng khi cô tìm được rồi, anh lại cảm thấy hụt hẫng lạ kì.

Trương Hoa thầm nghĩ, có lẽ khí chất cùng địa vị của Mạnh Phàm Khải khiến cho Trương Hoa cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng, khiến cho tâm lý của anh có chút hụt hẫng. So với Mạnh Phàm Khải, rõ ràng anh chỉ là một hạt cát.

Có lẽ đây cũng chính là một nhược điểm của con người. Nếu như người con gái từng thích mình tìm được một đối tượng kém hơn mình, mình sẽ không cảm thấy gì, thậm chí còn nghĩ có thể chẳng bao lâu sau cô ấy sẽ hối hận. Nhưng nếu như người con gái từng thích mình tìm được một đối tượng hơn hẳn mình về mọi mặt, trong lòng sẽ cảm thấy hụt hẫng, mặc dù mình chưa từng thích cô gái này.

Bởi vì như vậy sẽ mang lại một cảm giác hơi tự ti. Cảm giác tự ti sẽ dập tắt cái suy nghĩ bạn có một ưu điểm nào đó có thể thu hút đối phương. Sau đó sẽ làm bạn nghĩ rằng, hóa ra mình cũng chỉ tầm thường thôi.

Ít nhất thì lúc này Trương Hoa đang nghĩ mình rất ầm thường. Anh thầm nhủ, có thể trước đây Cổ Vân Vân thích mình là bởi vì chưa gặp được những người đàn ông giỏi giang hơn, đến khi gặp được những người đàn ông như thế, tự nhiên cô sẽ thấy anh rất tầm thường.

Điều duy nhất có thể an ủi được Trương Hoa là: Một người đàn ông cao ngạo và giỏi giang như thế liệu có thích hợp làm chồng không? Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ, có thể đây mới chính là người đàn ông xứng đáng với Cổ Vân Vân.
 

Bình luận

Back to Top