|
|

Chương 31


1.

Trần Dĩnh vẫn kiên quyết sẽ về nhà, nói muộn một chút cũng không sao, vì cũng vẫn còn xe. Trương Hoa nói thế cũng được, nhưng dặn cô đi lại phải chú ý một chút. Trần Dĩnh nói: “Để em về chỗ anh lấy túi trước đã!” lúc hai người ra ngoài ăn cơm, Trần Dĩnh không mang theo túi.

Trương Hoa ở tầng năm, khu chung cư này không cao nên không có thang máy. Cứ lên đến tầng nào là đèn ở tần ấy lại bật sáng cùng với tiếng bước chân người. Trần Dĩnh đi rất chậm nên Trương Hoa cũng phải đi chậm lại với cô. Lúc gần lên tầng năm, Trần Dĩnh bất cẩn trượt chân, Trương Hoa vội vàng vươn tay ra đỡ cô, miệng vội nói: “Em cẩn thận một chút, nhỡ bị ngã thì sao?”

Đúng lúc ấy đèn ở hành lang sáng lên, lúc dìu Trần Dĩnh, Trương Hoa mới phát hiện dưới ánh đèn vừa sáng lên, Cổ Vân Vân đang đứng ở đó.

Trương Hoa bất giác thu tay lại, sau đó tiến lại gần, nói với Cổ Vân Vân: “Cậu đến từ khi nào thế? Cũng không nói trước một tiếng!”

Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, sau đó nhìn Trần Dĩnh đang chậm rãi đến gần. Trần Dĩnh, mỉm cười với Cổ Vân Vân, không gọi là giám đốc Cổ như trước mà đột nhiên xưng hô khá thân mật: “Chị Vân, chị đến rồi à!”

Cổ Vân Vân nhìn Trần Dĩnh không nói năng gì. Trần Dĩnh quay sang nói với Trương Hoa: “Mau mở cửa ra, anh còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Đợi Trương Hoa mở cửa, Trần Dĩnh liền đi thẳng vào trong nhà, sau đó quay đầu lại nói với Trương Hoa: “Mau mời chị Vân vào nhà đi, đứng bên ngoài lạnh lắm!”

Trương Hoa bị sựTrần Dĩnh khiến cho bối rối chẳng biết nói thế nào, hồi lâu mới nói với Cổ Vân Vân: “Mau vào nhà đi!” Cổ Vân Vân không vào, chỉ cười khẩy: “Tôi đứng ở đây chờ hơn một tiếng đồng hồ, chỉ muốn xem đến khi nào thì cậu về, xem xem cậu ở bên ngoài chơi bời cái gì, không ngờ cậu lại đang tận hưởng hạnh phúc!”

Giọng Cổ Vân Vân rất to, Trần Dĩnh ở trong nhà cũng nghe thấy rất rõ. Trần Dĩnh lại đi ra, mỉm cười nói với Cổ Vân Vân: “Trương Hoa muốn mời đứa bé ra ngoài ăn chút đồ ăn có dinh dưỡng, không ngờ chị lại đến, nếu biết sớm thì chúng ta đã cùng đi ăn rồi!”

Trần Dĩnh cố ý nhất mạnh vào từ “đứa bé”.

Trương Hoa lúc này đã chẳng biết nói năng gì. Cổ Vân Vân hết nhìn Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh, sau đó mới nói: “Nếu nữ chủ nhân đã có nhà, tôi sẽ không vào nữa!” nói rồi quay người bỏ đi. Trương Hoa vội vàng gọi “Vân Vân” nhưng không hề đuổi theo.

Trần Dĩnh nói với theo: “Chị Vân, lần sau có thời gian lại ghé qua nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm!” nhưng Cổ Vân Vân hoàn toàn không đếm xỉa đến họ.

Đợi Cổ Vân Vân đi khuất, Trương Hoa vào nhà, nói với Trần Dĩnh đang ngồi trên ghế sô pha: “Em cố ý có đúng không?”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, khẽ nở nụ cười đắc thắng: “Đúng là em cố ý, ai bảo chị ta đá anh, tìm người khác!”

“Em không biết gì thì đừng nói bậy, cái gì mà đá với chả không đá?”

“Anh làm sao thế hả, em giúp anh mà anh còn nổi cáu với em là sao?”

Bị Trần Dĩnh nói như vậy, Trương Hoa chẳng biết phải trả lời thế nào, hồi lâu sau mới nói: “Em không biết rõ tình hình đâu, hôm nay em nói thế, Cổ Vân Vân lại nghĩ em đã quay lại đây ở rồi!”

2.

Trần Dĩnh định nói cho dù có hiểu nhầm thì cũng có làm sao, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi, trong lòng thầm nhủ: Xem ra Trương Hoa vẫn thích Cổ Vân Vân, vẫn rất để tâm đến cô ấy. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh bỗng thấy hơi bực mình, cầm túi đứng lên nói: “Em về đây!”

“Có cần anh tiễn em không, em thế này anh thấy không yên tâm!

“Không cần đâu, em tự đi được rồi!”

Trương Hoa vẫn đưa Trần Dĩnh ra bến xe buýt, nhìn cô lên xe rồi mới về nhà.

Lúc ngồi trên xe, Trần Dĩnh nghĩ, sao tự nhiên mình lại nổi giận nhỉ? Chẳng nhẽ mình đang ghen? Rồi cô lại nghĩ, không thể nào, trước đây Trương Hoa và Cổ Vân Vân vẫn ở bên nhau, sao mình không có cái cảm giác mãnh liệt ấy.

Trần Dĩnh chậm rãi nhớ lại: Thái độ và những cử chỉ quan tâm của Trương Hoa dành cho cô phải chăng đã làm cho cô ảo tưởng hai người vẫn là vợ chồng, thế nên cô mới coi Cổ Vân Vân là kẻ thứ ba. Chỉ có điều Trần Dĩnh nhớ lại cảnh Cổ Vân Vân tức tối bỏ đi, trong lòng cảm thấy có chút thỏa mãn, thậm chí, cô còn hi vọng Cổ Vân Vân cứ hiểu nhầm cô và Trương Hoa đang sống chung với nhau. Nghĩ đến đây Trần Dĩnh lại thấy hơi hối hận, biết sớm thế này đã nhận lời ngủ lại nhà Trương Hoa rồi.

Đang suy nghĩ miên man thì mẹ Trương Hoa gọi điện đến hỏi: “Muộn thế này rồi, nếu như con vẫn chưa về thì đừng về nữa, ở lại chỗ thằng Hoa đi, mai dậy sớm bảo nó đưa con đi làm, bây giờ nó cũng đang nghỉ việc ở nhà mà!”

Trần Dĩnh nói: “Con đã lên xe về rồi!”

“Cái con bé này, có cơ hội ở chung mà không biết trân trọng”.

Đợi Trần Dĩnh về đến nhà, mẹ Trương Hoa lại trách cô không biết nắm bắt thời cơ, Trần Dĩnh chỉ cười, vốn định kể cho mẹ Trương Hoa nghe chuyện chọc tức Cổ Vân Vân nhưng cuối cùng lại thôi không nói gì.

3.

Trên đường về nhà, Cổ Vân Vân lái xe rất nhanh, hôm nay cô vốn định nói với Trương Hoa, cô và Mạnh Phàm Khải đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Cổ Vân Vân chọn Mạnh Phàm Khải là để chọc tức Trương Hoa. Nhưng sau khi Trương Hoa nghỉ việc, Cổ Vân Vân mới ý thức được hành động này là sai lầm, ít nhất đối với Trương Hoa mà nói, đây là một hành động sai lầm.

Trương Hoa vừa nghỉ việc, Cổ Vân Vân liền nói với Mạnh Phàm Khải, hai người không hợp nhau, cũng không cần cùng đi ăn trưa nữa. Cổ Vân Vân hiểu rất rõ, Mạnh Phàm Khải mãi mãi không phải là mẫu đàn ông mà cô cần, ở bên cạnh kiểu đàn ông này lâu ngày, sớm muộn gì cô cũng chết vì áp lực.

Đối với Mạnh Phàm Khải mà nói, xuất thân và ngoại hình của Cổ Vân Vân đủ tiêu chuẩn để làm vợ, vì vậy lúc ở bên cạnh Cổ Vân Vân, anh ta chẳng qua chỉ là đang thực thi những công việc tiền hôn nhân mà thôi.

Bản thân anh ta trước đây từng có bạn gái, thậm chí có thể nói từng có rất nhiều bạn gái. Có một số cô còn từng có bầu, nhưng cuối cùng anh đều từ bỏ họ, bởi vì những cô gái ấy có xuất thân không tương xứng với anh, càng không có lợi gì cho sự nghiệp của anh ta.

Nhưng Cổ Vân Vân thì khác, tập đoàn Triết Đông sau này có thể, trợ giúp tập đoàn của anh ta. Đối với mẫu đàn ông như Mạnh Phàm Khải, lí tính mãi mãi là số một. Khi Cổ Vân Vân gọi điện nói với anh ta những điều này, anh ta chẳng hề cảm thấy nuối tiếc về mặt tình cảm, cái mà anh ta tiếc nuối chính là một đối tượng “đạt tiêu chuẩn làm vợ” của anh ta.

Đương nhiên Mạnh Phàm Khải không hoàn toàn mất đi niềm tin, anh tin bố mẹ Cổ Vân Vân sẽ thuyết phục được cô, một ứng cử viên có học vấn cao, từng du học nước ngoài, lại xuất thuân cao quý như anh ta không phải là nhiều.

4.

Sau khi Cổ Vân Vân cắt đứt quan hệ với Mạnh Phàm Khải, cô cứ đợi điện thọai của Trương Hoa. Cổ Vân Vân luôn có một chút kiêu ngạo, cô không chấp nhận cúi đầu. Nhưng bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi mà Trương Hoa vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Đến tối hôm nay thì Cổ Vân Vân không chịu nổi nữa nên đi tìm Trương Hoa.

Cô gõ cửa rất lâu mà không thấy có động tĩnh gì, biết Trương Hoa đã ra ngoài, Cổ Vân Vân vốn định gọi điện hỏi anh đang ở đâu, nhưng ngẫm nghĩ một lát, Cổ Vân Vân quyết định không gọi mà đứng ngoài đợi anh, để xem lúc nào anh sẽ về, cũng là để xem anh chơi bời gì ở bên ngoài. Nhưng Cổ Vân Vân đâu có ngờ Trương Hoa và Trần Dĩnh lại ở với nhau. Nhìn bộ dạng Trương Hoa lúc dìu Trần Dĩnh cùng với giọng nói hết sức quan tâm, lại thêm với cách nói như chủ nhà của Trần Dĩnh, Cổ Vân Vân dám chắc Trần Dĩnh đã quay lại rồi.

Chuyện này khiến cho Cổ Vân Vân không sao chịu nổi, dựa vào đâu mà Trần Dĩnh lại được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này? Tại sao Trương Hoa lại đối xử với cô như thế? Lúc lấy Trương Hoa, Trần Dĩnh đã không còn trong trắng, hơn nữa cô ta lại lừa Trương Hoa lâu như vậy, giờ chỉ dựa vào đứa con mà giành lại được hạnh phúc của mình. Trong khi cô dâng tặng sự trong trắng của mình cho Trương Hoa, tại sao Trương Hoa lại đối xử với cô

Cổ Vân Vân vừa nghĩ vừa tăng tốc, phóng như điên trong thành phố. Cô thậm chí còn nuối tiếc: Tại sao lần ấy với Trương Hoa cô không có bầu luôn? Nếu mà có bầu rồi thì có lẽ bây giờ đã không như thế này.

Đến lúc đỗ xe vào bãi đỗ rồi Cổ Vân Vân mới bình tĩnh lại đôi chút, lúc này cô mới thấy hơi sợ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ở trên đường thì sao? Nhưng rồi nỗi căm hận Trần Dĩnh lại trào lên, cô luôn cảm thấy Trần Dĩnh không thể sánh bằng mình, cô ấy không xứng đáng và cũng không đáng được hưởng hạnh phúc.

5.

Mặc dù Trần Dĩnh đã mua vé xe về nhà nhưng lại có một cảm giác hạnh phúc kì lạ. Chút cảm giác hạnh phúc này hoàn toàn đến từ buổi tối hôm Trương Hoa dẫn cô đi ăn, cùng với giọng điệu và hành động quan tâm của Trương Hoa lúc đỡ cô lên lầu.

Đương nhiên còn cả cảm giác chiến thắng Cổ Vân Vân nữa. Cho dù thế nào, Trần Dĩnh cảm thấy việc mình giữ lại đứa bé là quyết định đúng đắn, có con rồi cô và Trương Hoa sẽ mãi mãi gắn kết với nhau. Lúc này cái quyết định về quê rồi không quay lại nữa của Trần Dĩnh bắt đầu lung lay, trong lòng cô dậy lên một hi vọng nho nhỏ, rằng cô và Trương Hoa sẽ bất ngờ có chuyển biến.

Hôm Nhã Vận được nghỉ, Trương Hoa về nhà có một đêm, bố mẹ anh cũng biết anh đã nghỉ việc, thế nên có về cũng chẳng vấn đề gì. Bây giờ Trương Hoa cũng bắt đầu có những thay đổi. Trần Dĩnh biết đó là vì đứa bé trong bụng mình. Trương Hoa lần nào về cũng hỏi han tình hình của đứa bé, thậm chí có lần còn nhân lúc bố mẹ và Nhã Vận không có ở nhà để sờ bụng Trần Dĩnh. Những hành động ấy khiến cho Trần Dĩnh dần dần tìm được cảm giác yên ổn và ấm áp.

Nhưng niềm hạnh phúc và ấm áp ấy đã thay đổi hòan toàn sau lần Nhã Vận một mình vào thành phố. Sự thay đổi này lại lần nữa đẩy Trần Dĩnh đến bước đường cùng, không nơi nương tựa.

6.

Mấy hôm nay Cổ Vân Vân đều không đi làm, cũng không chịu ra khỏi cửa, trong lòng không sao thoát khỏi ám ảnh bởi Trương Hoa và Trần Dĩnh. Tối hôm ấy, nằm trên giường, cuối cùng Cổ Vân Vân không thể chịu nổi nữa, liền gọi điện cho Nhã Vận.

Bởi vì trước đây Nhã Vận từng đi chơi với cô mấy ngày, đôi bên đều có số của nhau, Nhã Vận nhìn thấy số điện thọai của Cổ Vân Vân thì ngạc nhiên lắm, vội chạy từ phòng khách vào phòng riêng nghe điện.

Cổ Vân Vân chỉ nói ngày mai muốn gặp Nhã Vận, có một vài chuyện cần nói với Nhã Vận. Nhã Vận hỏi là chuyện gì, Cổ Vân Vân chỉ nói: “Ngày mai gặp em sẽ biết, là một chuyện chắc chắn em không thể ngờ tới!” ngoài ra Cổ Vân Vân còn dặn Nhã Vận không được nói chuyện đi gặp cô cho cả nhà nghe.

Nhã Vận dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, cảm thấy rất tò mò, cũng rất thú vị. Thế nên, khi mẹ Trương Hoa hỏi là điện thoại của ai, Nhã Vận nói là của bạn học, hẹn ngày mai vào thành phố chơi. Mẹ Trương Hoa không mấy để tâm, chỉ nói: “Được nghỉ rồi, đừng có suốt ngày mải chơi, chỉ còn nửa năm nữa là lên lớp mười hai rồi, phải dành thời gian cho chuyện học hành!”

Nhã Vận vỗ vai mẹ nói: ‘Mẹ yên tâm, kết quả học tập của con cũng đâu có tồi!”

Nhã Vận vừa xuống xe buýt đã thấy Cổ Vân Vân đang đỗ xe ở gần đó đợi. Nhã Vận vào xe đã hỏi: “Chị Vân, sao đột nhiên tìm em ra đây thế? Nghe nói chị mới có bạn trai à?”

Cổ Vân Vân không trả lời những câu hỏi ấy, chỉ nói: “Đợi đến quán cà phê chị sẽ nói với em!”

Trong quán cà phê, Cổ Vân Vân phải mất khá nhiều thời gian để kể cho Nhã Vận nghe chuyện Trần Dĩnh với Lục Đào, chuyện Trần Dĩnh kết hôn với Trương Hoa chỉ là chuyện lừa gạt, sự thật đằng sau chuyện Trương Hoa ly hôn và vào làm ở công ty điện tử Triết Đông, chuyện Cổ Vân Vân có bạn trai mới chỉ là để chọc tức Trương Hoa… Thậm chí còn nói cho Nhã Vận biết chuyện cô đã dâng hiến lần đầu tiên của mình cho Trương Hoa.

7.

Cổ Vân Vân vốn không định nói những chuyện này cho một cô bé như Nhã Vận, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, còn nói với Nhã Vận rằng mình thực lòng thích Trương Hoa, kể từ lúc còn đi học cho đến giờ, ngoài Trương Hoa ra thì chưa bao giờ có quan hệ thân mật với một người đàn ông nào khác.

Đương nhiên Cổ Vân Vân cũng không quên nhắc đi nhắc lại nhiều lần chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào, thậm chí còn có ý ám chỉ đứa bé trong bụng Trần Dĩnh chưa chắc đã phải là của Trương Hoa. Đối với một cô bé như Nhã Vận, những chuyện này thật sự là một cú sốc.

Nhã Vận không thể chị dâu hiền lành, đơn giản của mình lại là người như vậy, thế nên sự bất mãn với anh cả trong lòng Nhã Vận ngay lập tức chuyển thành đồng tình, thương cảm.

Sự phân biệt phải trái cùng với sự thay đổi tâm trạng của trẻ con lúc nào cũng rất nhanh, Nhã Vận không nằm ngoài điều ấy. Sau mấy tiếng ngồi với Cổ Vân Vân, ngoài sự đồng cảm với anh trai, cô cũng bắt đầu đồng tình với Cổ Vân Vân, lòng thầm nhủ: Xem ra chị Vân mới là một cô gái thuần khiết nhất, cũng là người yêu anh cả nhất, biết rõ anh cả đã kết hôn rồi mà vẫn dâng hiến cho anh cả.

Ngoài ra Nhã Vận còn nghĩ: Chị dâu, à không, nên nói là Trần Dĩnh mới phải, kì thực không hề đơn giản. Một chuyện xấu xa như thế này mà giấu nhẹm đi, chẳng để lộ chút dấu vết nào. Rồi Nhã Vận lại nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân Trần Dĩnh có thể lừa được anh trai mình, chắc chắn hồi đầu anh cả cũng bị cái vẻ bề ngoài của chị ta lừa.

Lúc Nhã Vận về nhà, Trần Dĩnh nhìn thấy cô liền cười hỏi: “Đi với bạn học thế nào?”

Nhã Vận lạnh nhạt đáp: “Chẳng thế nào cả!” sau đó đi thẳng vào phòng tìm mẹ, để mặc Trần Dĩnh ngồi ngây ra vì kinh ngạc, linh tính mách bảo cô có chuyện gì bất ổn.
 

Bình luận

Back to Top