|
|

Chương 6


Trương Hoa thấy Cổ Vân Vân cũng đi vào theo liền hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Cổ Vân Vân cười nói: “Tôi không thể đến chắc?”

Nhã Vận nói với Cổ Vân Vân: “Chị Vân đợi em một chút nhé! Em vào phòng lấy đồ đã!” nói rồi chạy thẳng một mạch vào phòng.

Trần Dĩnh đứng dậy nói: “Chị ngồi đi, em đi rót cho chị cốc nước!”

Cổ Vân Vân xua tay: “Không cần đâu, chị với Nhã Vận đi ngay đây!”

- Muộn thế này rồi hai người còn ? – Trương Hoa hỏi.

- Tôi bảo Nhã Vận đến nhà tôi ngủ. Ban ngày hai người còn phải đi làm, dù gì tôi cũng rảnh, vừa hay có thể đi chơi vài ngày với Nhã Vận!

- Con nhóc này lắm chuyện quá, không thể để nó đến làm phiền nhà cậu được!

Cổ Vân Vân nói: “Tôi thích ồn ào mà! Với lại không có Nhã Vận, chẳng phải hai người càng tiện hơn à?”

Cổ Vân Vân quay sang hỏi Trần Dĩnh: “Em quen với công ty mới chưa?” Trần Dĩnh đáp: “Cũng được ạ, được nghỉ hai ngày cuối tuần!”

Đúng lúc ấy Nhã Vận mang đồ đạc chạy ra ngoài, bảo: “Thế em đi với chị Vân Vân đây, mấy hôm tới em sẽ không làm phiền anh chị đâu. Đợi cuối tuần chị dâu được nghỉ hai ngày em sẽ qua tìm chị!”

Hai người họ đi rồi, Trần Dĩnh liền nói: “Tối nay em ngủ bên giường Nhã Vận!”

- Ok! – Trương Hoa đáp.

Hai người đều hiểu cái “tiện” mà ban nãy Cổ Vân Vân nói đến.Trần Dĩnh nói tiếp: “Hay là mai em không qua đây nữa, dù sao mấy ngày tới Nhã Vận cũng không về. Đợi cuối tuần em lại sang!”

Trương Hoa nói: “Tạm thời cứ ở đây đi, ngộ nhỡ buổi tối con bé lại về!”

2.

Chiều hôm sau Trần Dĩnh nhắn tin cho Trương Hoa, nói tối qua thăm Lưu Huệ Anh, không ăn cơm nhà, bảo anh không cần đợi mình. Thế là Trương Hoa liền rủ Cổ Vân Vân và em gái cùng đi ăn tối.

Thấy em gái và Cổ Vân Vân rất thân thiết, Trương Hoa liền nói: “Xem ra con nhóc này dễ bị tiền bạc ăn mòn nhỉ!”

Nhã Vận phản bác ngay tức khắc: “Cái gì mà bị tiền bạc ăn mòn? Chị Vân Vân đâu phải loại người tiêu tiền bừa bãi. Cho dù chị ấy không có tiền, em vẫn thích chị ấy!”Nhã Vận hỏi sao chị dâu không đến, Trương Hoa bảo cô ấy đi thăm bạn học, Nhã Vận cười: “Nếu anh chưa lấy chị dâu, chắc chắn em sẽ bắt anh lấy chị Vân Vân!”

Buổi tối, Cổ Vân Vân đưa Trương Hoa về nhà, Nhã Vận nói: “Hôm nay là thứ tư, thứ sáu em về nhà ở. Chị dâu được nghỉ hai ngày, thứ bảy, chủ nhật em sẽ đi chơi với chị dâu, không làm phiền chị Vân Vân nữa!”

Tối thứ sáu, Nhã Vân và Trần Dĩnh ngồi trong phòng khách xem ti vi và tán dóc, Trương Hoa ngồi trong phòng chơi điện tử. Nhã Vận luôn miệng kể đi với Cổ Vân Vân chơi những gì. Trần Dĩnh liền nói: “Xem ra em rất thích chị Vân Vân nhỉ!”

Nhã Vận dựa vào người Trần Dĩnh, ôm lấy cô: “Nhưng em vẫn thích chị dâu của em nhất!” Trần Dĩnh xoa đầu con bé, cười bảo: “Chỉ được cái dẻo miệng!”

- Chị dâu, ngày mai chúng ta đến khu mua sắm đồ trẻ con đi, có rất nhiều gia đình đem con nhỏ đến đó chơi, hơn nữa quần áo và đồ chơi trẻ con cũng cực kì dễ thương!

Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Em đến đó làm gì? Đến giờ em vẫn còn chơi đồ chơi của trẻ con à?”

Nhã Vân cười khanh khách: “Chị ngốc thật, em đang giúp chị tìm cảm giác đấy! Anh chị mau mau có em bé đi thôi! Giờ trong nhà em là nhỏ nhất, ai cũng có thể bắt nạt em, nếu mà có một đứa nhỏ hơn để em bắt nạt thì tốt biết mấy!”

Trương Hoa ở trong phòng nói vọng ra: “Ai dám bắt nạt em, em tha không bắt nạt người ta là may lắm rồi đấy!”

Nhã Vận gào lên: “Con gái nói chuyện, đàn ông chen vào làm gì?”

3.

Sáng thứ bảy, Trương Hoa đi làm, ở nhà chỉ còn lại Nhã Vận và Trần Dĩnh. Lúc đánh răng, Trần Dĩnh đột nhiên thấy buồn nôn. Nhã Vận đứng bên cạnh hỏi làm sao, Trần Dĩnh bảo đột nhiên thấy buồn nôn. Nhã Vận liền bảo: “Không phải chị có bầu rồi đấy chứ?”

Trần Dĩnh nói: “Đừng nói bậy! Có thẻ chỉ là dạ dày khó chịu thôi! Em hiểu rõ mấy chuyện này lắm hả?” Nhã Vận cười hi hi: “B sốt ruột mà, nếu mà có bầu thì tốt!”

Thực ra câu nói đùa của Nhã Vận đã nhắc nhở Trần Dĩnh, tháng nay cô đã “chậm” kha khá ngày rồi, trước đây thỉnh thoảng cũng thất thường, nhưng chưa bao giờ chậm lâu thế này. Cô cẩn thận nhẩm tính ngày, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải là lần với Trương Hoa về nhà bố mẹ anh?

Bởi vì lần ấy đôi bên đều không nghĩ sẽ quan hệ với nhau nên hoàn toàn không dùng biện pháp tránh thai nào. Nhưng cô lại nghĩ, chắc không phải có bầu đâu, làm gì mà trùng hợp thế, một lần là dính ngay sao?

Suốt cả buổi sáng đi dạo với Nhã Vận, trong lòng Trần Dĩnh cứ canh cánh chuyện này, lúc thì tin là có bầu, lúc lại thấy không phải. Lúc ngồi nghỉ với Nhã Vận, cô không nén được liền nói với Nhã Vận: “Chị bị chậm nhiều ngày rồi!”

Nhã Vận hào hứng nói: “Vậy thì chắc chắn là có bầu rồi! Tốt quá rồi!”

Trần Dĩnh nói: “Em nói nhỏ thôi, bao nhiêu người đi qua đi lại! Bây giờ vẫn chưa xác định được, hay là đến bệnh viện kiểm tra xem nào!”

Nhã Vận gạt đi: “Đến bệnh viện phiền phức lắm, đến hiệu thuốc mua que thử là biết ngay, rất đơn giản!”

- Sao em biết nhiều thế?

Nhã Vận cười hì hì: “Giờ thời buổi hiện đại hóa, trong trường em còn có bạn từng đi phá thai cơ, những kiến thức này đa phần bọn em đều biết hết!”

4.

Buổi chiều, sau khi Trần Dĩnh kiểm tra và chứng thực chuyện mình có thai thật, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, xen lẫn với tâm trạng phức tạp ấy là một tia hào hứng vô duyên vô cớ nào đó…

Nhã Vận thậm chí còn hào hứng và vui vẻ hơn cả Trần Dĩnh. Đầu tiên là gọi điện về thông báo với bố mẹ. Mẹ Trương Hoa mừng lắm, dặn dò Nhã Vận là ngày mai sẽ mang ít đồ lên, ngoài ra còn dặn dò một số chuyện cần chú ý khi chị dâu mang bầu.

Nhã Vận nói với Trần Dĩnh: “Chuyện này tạm thời đừng nói cho anh trai em biết, để tối anh ấy về sẽ cho anh ấy một bất ngờ!”

Nhã Vận vừa nhắc đến Trương Hoa, tâm trạng Trần Dĩnh chợt hẫng xuống. Tuy nhiên cô vẫn có đôi chút hi vọng, cô nghĩ liệu có khi nào Trương Hoa vì mình có bầu mà quyết định tái hôn.

Nhưng vẻ mặt của Trương Hoa sau khi biết Trần Dĩnh có bầu khiến cô hoàn toàn thất vọng. Nhã Vận nói: “Anh, sao anh không vui thế?”

Trương Hoa đáp: “Còn trẻ thế này, có con làm gì!”

Nhã Vận bực tức nói: “Chị dâu đã có bầu rồi mà anh còn nói những lời này à?”

- Anh hơi mệt, anh đi tắm rồi ngủ đây!

Nhã Vận ấm ức quay sang Trần Dĩnh, nói: “Chị dâu, mặc kệ anh ý! Chắc anh ấy đang mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đấy!”

Trần Dĩnh biết Trương Hoa không giả bộ. Tối đó, Trương Hoa nói: “Sau khi ly hôn, ngoài hôm Nhã Vận đến chơi, chúng ta chỉ quan hệ có một lần đúng hôm về thăm bố mẹ, sao mà trùng hợp thế?”

Trần Dĩnh nhìn anh hồi lâu mới nói: “Anh nghi ngờ không phải là của anh đúng không?”

- Không phải là ý đó! - Trương Hoa ngập ngừng rồi nói tiếp: “Em nghĩ giờ có đứa bé này còn có ý nghĩa gì không?”

Trần Dĩnh dựa vào thành giường, hồi lâu mới nói: “Nhã Vận ở phòng bên, chúng ta không bàn bạc vấn đề này nữa! Em ngủ trước đây!”

5.

Ngày hôm sau, bố mẹ Trương Hoa đến, lại còn mang theo rất nhiều đồ, nói để Trần Dĩnh tẩm bổ, sau đó hỏi Trương Hoa đi đâu, hôm nay là chủ nhật đáng nhẽ phải ở nhà nghỉ ngơi chứ?

Trần Dĩnh bảo Trương Hoa ban ngày vẫn có việc phải làm, đã đi từ sáng sớm rồi. Mẹ Trương Hoa tỏ vẻ không vui: “Vợ có bầu mà vẫn bận cái gì, còn không biết ở nhà chăm sóc vợ à?”

Trần Dĩnh đáp: “Không sao đâu mẹ, cứ để anh ấy đi!”

- Nhã Vận nói con đã chuyển sang công ty mới, cũng hơi xa, công ty mới ở đâu thế? - Mẹ Trương Hoa hỏi.

Trần Dĩnh nói địa chỉ công ty xong, mẹ Trương Hoa liền nói: “Hóa ra gần nhà mình, sau này đừng về đây nữa, cứ về thẳng nhà, như thế mẹ cũng tiện chăm sóc cho con. Chiều nay về với bố mẹ, ngày mai khỏi phải dậy sớm đi làm nữa!”

Trần Dĩnh đáp: “Không cần phiền phức thế đâu ạ, con cứ quay về đây cũng được!” nhưng bố Trương Hoa cũng lên tiếng: “Không cần nói nữa, cứ làm theo ý mẹ con đi! Có thể bảo thằng Hoa thỉnh thoảng về thăm con. Một thằng đàn ông như nó chẳng hiểu gì đâu, có mẹ ở bên chăm sóc cũng hơn!”

Nhã Vận hùa theo: “Chị dâu về nhà ở thì tốt quá, em có thể ngày ngày đến đón chị đi làm về!”

Trần Dĩnh nghĩ như vậy cũng tốt, một mình thuê nhà ở ngoài rõ ràng không tiện cho lắm, về chỗ Trương Hoa ở lâu, chẳng biết anh có đồng ý hay không, cho dù anh ấy có đồng ýchắc chắn cũng có mâu thuẫn. Về nhà bố mẹ đẻ của Trương Hoa, ít nhất anh cũng chẳng dám nói gì.

Thực ra chủ yếu là Trần Dĩnh cho rằng chỉ cần sinh đứa bé này, Trương Hoa sớm muộn gì cũng tái hôn với mìnhNghĩ như vậy, cô lại thấy chuyện mình mang bầu là một may mắn.

6.

Lúc này Trương Hoa đang đi với Cổ Vân Vân. Cổ Vân Vân nói: “Hai người đã ly hôn lâu như thế rồi, nếu có bầu nên phát hiện từ sớm rồi mới phải, sao giờ mới biết?” nói rồi nhìn sang Trương Hoa: “Chẳng nhẽ ly hôn rồi hai người vẫn quan hệ với nhau ư?”

Trương Hoa đành phải nói thật: “Lần trước chúng tôi có về nhà bố mẹ tôi, kết quả tối ấy có... với nhau”.

Cổ Vân Vân nhíu mày nói: “Sao lại không thể kiềm chế bản thân như vậy chứ!” thấy Trương Hoa không nói gì liền nói tiếp: “Một lần dính ngay…”

Cổ Vân Vân không nói tiếp nhưng Trương Hoa cũng hiểu ý của cô. Trong đầu anh cứ có chút gì đó nghi ngờ, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện trước đây Trần Dĩnh và Lục Đào thường xuyên ngủ với nhau lại càng nghi ngờ Trần Dĩnh sau khi ly hôn vẫn đi tìm Lục Đào.

Nhưng anh lại không muốn nghĩ đến những điều này. Mặc dù anh không muốn đứa bé ấy, cũng đang nghĩ cách để Trần Dĩnh đi phá thai, nhưng trong lòng anh vẫn hi vọng nó là con của mình. Đây là tâm trạng phức tạp của một người đàn ông.
 

Bình luận

Back to Top