|
|

Chương 67


1.

Trần Dĩnh nói với Nhã Vận: “Nhân lúc này không có khách, chị nói chuyện với bọn họ đã, sau đó chúng ta đi nhé!”

Trần Dĩnh dẫn Nhã Vận ra ngồi trên ghế sô pha dành cho khách, sau đó gọi Đổng Mộng Mộng và Tiểu Nhã, Tiểu Lộ lại nói chuyện.

Trần Dĩnh nói: “Bây giờ gần đến giờ cơm rồi, lại không có khách, bọn em ngồi xuống đây cả đi, chị có chút chuyện muốn nói với các em!”

Trần Dĩnh hỏi Đổng Mộng Mộng: “Bây giờ nếu muốn tìm nhân viên thì có dễ tìm không?”

“Sắp đến tết rồi, lúc này mà tìm thì hơi khó!”

Nói rồi Đổng Mộng Mộng thấy lạ liền hỏi: “Chẳng nhẽ chị định thuê thêm người cho cửa hàng?”

Trần Dĩnh nói: “Chị định vài ngày tới sẽ mở thêm một cửa hàng nữa, đến lúc ấy để Mộng Mộng qua phụ trách bên đó!”

Đổng Mộng Mộng liền nói: “Mặc dù trước tết khó tìm, nhưng em sẽ nghĩ cách!”

“Nếu tìm được người có năng lực, có kinh nghiệm thì lương cao một chút cũng được, không có thì tìm người có tiềm năng mà không có kinh nghiệm cũng được, chúng ta sẽ từ từ đào tạo!”

Trần Dĩnh nói tiếp: “Nếu mở cửa hàng này thành công, sau tết chúng ta sẽ mở thêm vài ba cửa hàng con nữa, vì vậy Tiểu Nhã và Tiểu Lộ cũng phải chuẩn bị tinh thần nhé!”

Tiểu Nhã và Tiểu Lộ vừa nghe Đổng Mộng Mộng sẽ ra ngoài phụ trách riêng một cửa hàng, trong lòng hơi hụt hẫng, nghe Trần Dĩnh nói vậy lập tức phấn khởi hẳn. Trần Dĩnh nhìn họ, sau đó cười bảo: “Chỉ có điều chị phải nói trước, cho dù trong số các em là ai, nhất định phải làm được hai điều thì mới mở chi nhánh nhỏ mới!”

Tiểu Lộ lập tức hỏi: “Điều kiện gì ạ?”

Trần Dĩnh nói: “Thứ nhất, học cách tự quản lý một cửa hàng. Việc này không khó, chị dâu hồi đầu cũng không có kinh nghiệm. Thứ hai, mỗi người phải kiếm được hai người nữa đến, không có người mới đến thì muốn mở cửa hàng cũng khó!”

2.

Trần Dĩnh đi rồi, ba người bọn họ vô cùng phấn khởi, buổi tối làm việc cũng rất tích cực. Đối với bọn họ mà nói, có thể độc lập quản lý một cửa hàng là một giấc mơ bấy lâu nay.

Trên đường về nhà, Nhã Vận nói: “Để bọn họ tự quản lý cửa hàng liệu có xảy ra vấn đề về tiền bạc không?”

Trần Dĩnh cười: “Chị xuất thân là dân tài vụ, chuyện này không cần phải lo lắng. Đối với con gái như họ, có thể tự quản lý một cửa hàng riêng là một sự thể hiện thân phận rồi, huống hồ còn có những nhân viên khác nữa, họ không dám làm bậy đâu!”

Về đến nhà, Trần Dĩnh nói với chị Trương: “Tối nay chị ở nhà tự ăn gì nhé, chắc tối nay Trương Hoa cũng không về sớm đâu, em dẫn Tỉnh Tỉnh và Nhã Vận đi dạo một lát!

Nào ngờ Trương Hoa về rất sớm, về nhà thấy chị Trương đang ăn cơm một mình. Trương Hoa trước đây về nhà rất ít khi nói chuyện với chị Trương, tối qua sau khi bọn Lí Dương Uy đến, thái độ của anh với chị Trương cũng thay đổi khá nhiều. Chị Trương vội đứng dậy nói: “Tôi không biết là cậu về sớm thế nên tôi đã ăn cơm trước!” Trương Hoa nói: “Không sao đâu!”

Chị Trương nói: “Hay là tôi đi làm thêm thức ăn cho cậu nhé!” Trương Hoa lắc đầu: “Thế này cũng được rồi!”

Trương Hoa đang ăn thì đột nhiên hỏi: “Tỉnh Tỉnh đâu rồi? Vẫn đang ngủ à?”

“Cô Dĩnh vừa về nhà đón cháu ra ngoài chơi rồi, nói là tối nay ra ngoài đi dạo, còn có cả Nhã Vận nữa!”

“Hóa ra là thế!”

Ăn xong cơm, Trương Hoa vào trong phòng trước, đột nhiên không có hai mẹ con Trần Dĩnh ở nhà, anh lại chẳng biết làm gì. Giả sử trước đây về nhà sớm, không có Trần Dĩnh ở nhà anh còn có thể bế Tỉnh Tỉnh chơi.

Trương Hoa bật máy tính lên mới phát hiện ra đã lâu lắm rồi anh không động đến máy tính, chỉ có Trần Dĩnh thỉnh thoảng về nhà dùng. Chơi điện tử một lúc mà vẫn không tìm lại được cảm giác như trước đây, Trương Hoa liền tắt máy.

Nằm trên giường, Trương Hoa tiện tay giở sách của Trần Dĩnh, mới phát hiện dạo này cô toàn đọc sách về quản lý, hơn nữa toàn là sách có ghi tên anh. Trương Hoa thật sự chẳng có chút hứng thú gì với những cuốn sách này.

Cuối cùng Trương Hoa vẫn gọi cho Trần Dĩnh, hỏi xem bọn họ đang ở đâu. Trần Dĩnh nói: “Bọn em đang đi dạo khu mua sắm!”

Trương Hoa nói: “Có cần anh đi đón không?”

Trần Dĩnh nói: “Không cần đâu, con nhóc Nhã Vận khỏe lắm, còn chẳng biết nó định đi đến khi nào!”

3.

Trương Hoa nằm trên giường, cảm giác mấy tiếng buổi tối sao mà dài đằng đẵng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Trần Dĩnh mở cửa, trong lòng anh mới nhẹ nhõm đi phần nào. Trương Hoa không rõ tại sao khi không có mẹ con Trần Dĩnh ở nhà, anh lại đột nhiên cảm thấy trống trải hụt hẫng đến thế. Chẳng nhẽ dạo này anh đã quen với việc về đến nhà là có thể gặp hai mẹ con Trần Dĩnh ư?

Trần Dĩnh ôm con vào phòng, sau đó đặt con xuống giường, nói: “Chắc là Tỉnh Tỉnh mệt lắm rồi, con bé ngủ luôn lúc ở trên xe rồi anh ạ!” Trần Dĩnh vươn vai một lát, nhìn Trương Hoa nói: “Mệt thật đấy! Cũng may lúc đi chơi có Nhã Vận ôm Tỉnh Tỉnh!”

Trương Hoa liền hỏi: “Nhã Vận đâu rồi?”

“Em đưa con bé qua nhà nghỉ rồi!”

“Sao muộn thế này mới về?”

Trần Dĩnh nói: “Muộn á?” sau đó nhìn lên đồng hồ: “Còn chưa đến mười một giờ mà, đâu đã muộn?”

“Thế à, sao anh cảm thấy đã muộn lắm rồi!”

Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên ngồi sát lại gần Trương Hoa, nói: “Không phải tại không có em ở nhà nên anh bắt đầu cảm thấy nhớ em đấy chứ?”

Trương Hoa nói: “Mặt em bắt đầu dày lên từ khi nào thế? Mau đi tắm đi!”

Trần Dĩnh cười toét rồi đứng dậy nói: “Thôi được rồi, em đi tắm!” vừa định đi liền ngoảnh đầu lại nói: “Tỉnh Tỉnh thì làm thế nào bây giờ? Có nên tắm cho nó không?”

Trương Hoa nói: “Đã ngủ say rồi còn tắm kiểu gì?”

Trần Dĩnh tắm xong lên giường nói với Trương Hoa: “Ngày mai chúng ta lại lắp lại cái giường của Nhã Vận ngoài ban công vào trong nhà đi!”

“Để làm gì?”

“Nhã Vận không muốn ở ngoài khách sạn, nói rất tốn tiền, con bé nói sẽ ngủ chung với chị Trương!”

“Nó định ở đây lâu dài đấy à?”

Trần Dĩnh cười: “Nó định sẽ đến giúp cửa hàng của em trong đợt nghỉ tết này!”

Trương Hoa có vẻ ngạc nhiên: “Con nhóc này từ sáng tới tối chỉ biết có chơi, nó lại ngoan ngoãn đến cửa hàng giúp em chắc

“Uổng công anh ngày xưa làm ở bộ phận nhân sự, đối với những người khác nhau chúng ta phải có sách lược khác nhau chứ!”

Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nhìn mình liền vội vàng ôm lấy anh nói: “Em biết anh sẽ nói là em rất lạ cho mà xem, để giảm bớt cảm giác xa lạ, em sẽ lại gần anh thêm chút nữa!”

4.

Đổng Mộng Mộng quả nhiên nhanh chóng tìm được hai cô gái khác, thế là nhân lực trong cửa hàng vừa đủ, Trần Dĩnh cũng có thời gian bắt đầu tìm mặt bằng mới để mở cửa hàng. Trần Dĩnh bảo Đổng Mộng Mộng học cách tính toán sổ sách, hàng ngày cô sẽ đến kiểm tra. Còn về phương diện kinh doanh, Trần Dĩnh biết với Đổng Mộng Mộng không thành vấn đề.

Mấy ngày sau đó, Nhã Vận luôn đi cùng Trần Dĩnh, cùng đi tìm cửa hàng, bài trí cửa hàng và làm thủ tục kinh doanh. Những thứ này đối với Nhã Vận mà nói thì càng mới mẻ hơn, hơn nữa cũng thấy còn có thể học được rất nhiều kiến thức. Cửa hàng mới cách cửa hàng cũ không xa lắm, khoảng chừng ba bến xe buýt.

Bởi vì cùng một nguồn hàng, hơn nữa cách bài trí và sửa sang cửa hàng cũng không quá phức tạp nên cửa hàng mới chẳng mấy chốc đã hoàn thiện. Chiều nay, Đổng Mộng Mộng và hai nhân viên mới đang bài trí cửa hàng thì Trần Dĩnh dẫn Nhã Vận đến. Trần Dĩnh hỏi Đổng Mộng Mộng: “Ngày mai là khai trương rồi, đã chuẩn bị tâm lý chưa?”

Đổng Mộng Mộng nói: “Em đã chuẩn bị hết theo ý chị dâu rồi, từ hôm qua đến hôm nay đã cho người phát tờ rơi những khu vực xung quanh đây rồi, ngày mai sẽ tiếp tục phát tiếp. Ngoài ra em đã liên hệ với hai cô sinh viên đại học. Nếu như quá bận, cần có người đến đưa hàng thì sẽ gọi họ đến giúp, tiền công tính theo lộ trình!”

Trần Dĩnh gật gù: “Thế thì tốt. Chuyện buôn bán bên này giao cả cho em nhé, hi vọng em sẽ làm tốt! Nhiệm vụ của chị chỉ là tài vụ và hậu cần thôi!”

Đổng Mộng Mộng nói: “Chị dâu cứ yên tâm, ba đứa bọn em sẽ làm hết sức mình!”

“Tối nay chị không ăn cơm với bọn em được, hai hôm nay bọn em đều vất vả, tối nay em dẫn hai người họ đi ăn tối nhé, mang hóa đơn về thanh toán với cửa hàng!”

5.

Trên xe về nhà, Trần Dĩnh nói: “Mấy ngày qua có thu hoạch được cái gì không?”

Nhã Vận nói: “Cảm giác thu hoạch được rất nhiều, chẳng trách các sinh viên trong trường đại học cứ nghỉ tết hay nghỉ hè một cái là đi làm thuê. Như vậy đến khi bước ra ngoài xã hội sẽ không thấy lạ lẫm nữa!”

Trần Dĩnh nói: “Đi làm thuê có rất nhiều dạng. Có người đi làm thuê là để trải nghiệm cuộc sống, có người đi làm thuê là để kiếm tiền, nhưng không nhất định sẽ học được nhiều kiến thức. Chị hi vọng sau này em có thể học hỏi thêm được chút kiến thức hữu ích vào mỗi dịp nghỉ!”

Nhã Vận im lặng một lát rồi nói: “Trước đây em cứ cảm thấy chị chỉ có thể làm những công việc đơn giản một chút, thật không ngờ chị lại biết nhiều như thế!”

Trần Dĩnh mỉm cười: “Trong đời người có những con đường mà em không hề muốn đi, nhưng có lúc những hoàn cảnh phức tạp sẽ khiến em thay đổi phương hướng!”

Nhiều lúc Nhã Vận vẫn quen gọi Trần Dĩnh là chị dâu, nhưng chỉ cần hai người đi với nhau là Nhã Vận lại không thể gọi như thế. Trong lòng cô có một thứ tình cảm hết sức phức tạp với Trần Dĩnh lúc này, một mặt cô vẫn nhớ chuyện Trần Dĩnh phản bội anh trai mình, mặt khác vẫn âm thầm khâm phục khả năng hiện tại của Trần Dĩnh. Còn nữa, Nhã Vận cũng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ vẻ lôi cuốn rất nữ tính và chững chạc đang toát ra từ con người Trần Dĩnh lúc này, thậm chí có lúc Nhã Vận còn âm thầm bắt chước.

Trước đây Nhã Vận còn có chút phản cảm với chuyện anh trai và Trần Dĩnh ngủ chung với nhau, nhưng dần dần cũng thấy quen, đặc biệt là khi có cả Tỉnh Tỉnh ngủ chung với họ, có cảm giác rất ấm cúng. Hơn nữa Nhã Vận phát hiện ra Trần Dĩnh hiện giờ có rất nhiều điều thú vị, cho dù là về cách nhìn nhận đối với vật chất hay là cách lựa chọn địa điểm đi chơi, hoặc ngôn ngữ nói chuyện với mọi người hằng ngày, tất cả dường như đã khác hẳn trước đây.

6.

Trương Hoa làm xong việc ở công ty cũng khá muộn, đang lái xe về nhà thì đột nhiên nhớ ra Trần Dĩnh nói ngày mai sẽ khai trương cửa hàng thứ hai. Dạo này anh bận rộn suốt nên không qua đó xem, chỉ biết qua loa địa chỉ thôi.

Trương Hoa chầm chậm lái xe, sau đó nhìn hai bên đường, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng. Trong cửa hàng vẫn còn có người đang làm việc, vì vậy đèn vẫn bật sáng trưng, trên tấm bảng hiệu là dòng chữ bắt mắt “Cửa hàng hoa tươi và tặng phẩm Tỉnh Tỉnh”, bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn “Cơ sở hai”

Trương Hoa nhìn thấy vậy không khỏi phì cười, thầm nghĩ: “Chả nhẽ còn định mở cơ sở ba, cơ sở bốn sao?”

Trương Hoa dừng xe lại, sau đó đi vào trong, Đổng Mộng Mộng nhìn thấy Trương Hoa liền đến gần hỏi: “Thầy Trương, sao lại đến đây?”

Trương Hoa nói: “Tôi đi ngang qua đây nên ghé vào xem sao, muộn thế này rồi mà vẫn còn làm việc à?”

Đổng Mộng Mộng nói: “Chị dâu tin tưởng em như vậy, em không muốn để xảy ra sai sót gì, vì vậy mới kiểm tra kĩ lưỡng lại vài lần!”

Trương Hoa nói: “Mọi người vất vả quá!” nói rồi móc hai trăm tệ từ trong ví đưa cho Đổng Mộng Mộng: “Tối nay mấy chị em đi ăn đêm đi, đừng có nói với chị dâu nhé, cô ấy xuất thân tài vụ, có cái gì cũng phải ghi vào sổ sách!”

Đổng Mộng Mộng nói không cần, bảo tiền ăn tối này do cửa hàng thanh toán, Trương Hoa nói: “Cứ coi đây là chút thành ý của cá nhân tôi đi, cầm lấy đi! Không cầm là tôi không vui đâu đấy!”

Trương Hoa hỏi han một số công việc chuẩn bị cho việc khai trương. Nghe Đổng Mộng Mộng nói xong, anh mới biết mình đã lo lắng thừa. Trương Hoa bèn hỏi: “Những việc này đều là do cô sắp xếp à?”

Đổng Mộng Mộng nói: “Không phải, toàn là do chị dâu dặn dò em làm thôi!”
 

Bình luận

Back to Top