|
|

Chương 68


1.

Trương Hoa về đến nhà, Trần Dĩnh vẫn chưa ngủ, Tỉnh Tỉnh nằm bên cạnh đã ngủ say rồi. Vì Nhã Vận ngủ chung phòng với chị Trương nên dạo này Trần Dĩnh thường để cho con ngủ chung.

Trương Hoa nói: “Sao dạo này Tỉnh Tỉnh ngủ sớm thế? cười: “Nhã Vận về đến nhà một cái là đùa nghịch tung trời với con bé, chắc mệt quá nên nó mới đi ngủ sớm đấy!”

Trương Hoa tắm xong lên giường, nhìn thấy con gái đang ngủ liền nói: “Đúng là con quỷ con, sáng nào cũng cứ năm, sáu giờ sáng là tỉnh dậy, bò lên người bố nghịch!”

Trần Dĩnh cười: “Ai bảo anh là bố nó làm gì!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Xem ra bây giờ đúng là anh cần phải có cái nhìn khác về em!”

“Sao anh lại nói thế?”

“Lựa chọn địa chỉ cửa hàng tốt, bài trí bắt mắt, cả phương thức tuyên truyền cũng rất độc đáo!”

“Em còn tưởng anh nói chuyện gì chứ, những chuyện này đều là em học ở anh đấy, muốn nhìn bằng con mắt khác thì anh phải tự nhìn mình đấy!”

“Học anh á?”

“Chọn địa chỉ và cách bài trí của cơ sở một đều là anh làm, em chỉ mô phỏng theo mà thôi, còn về chuyện tuyên truyền, em cũng học theo anh thôi!”

Trương Hoa nói: “Sao em biết là do anh in tờ rơi?”

“Anh làm lộ liễu như thế, em đâu phải là con ngốc mà không biết?”

“Xem ra anh mới là ngốc!”

Trần Dĩnh nằm sát lại Trương Hoa, ôm lấy anh nói: “Cửa hàng làm ăn phát đạt thực ra toàn là nhờ công lao của anh đấy!”

“Em không phải thực sự định tiếp tục mở thêm các cơ sở đấy chứ?”

“Đợi sang năm xem tình hình sẽ tính tiếp anh ạ! Cửa hàng mới đã mở rồi, cửa hàng bên này cũng thêm một cô bán hàng nữa, nói chung cũng nhẹ nhàng hơn rồi! Đợi anh rảnh rồi thì đưa mẹ con em về nhà bố mẹ một chuyến nhé! Sắp đến tết rồi, anh cũng nhân tiện về xem trong nhà còn thiếu cái gì không?”

2.

Nghe nói Trương Hoa sẽ dẫn con về thăm nhà, mẹ anh đã vội vàng đi chuẩn bị cơm chiều từ sớm. Nhã Vận vừa ôm cháu xuống xe, mẹ Trương Hoa đã chạy ngay ra đón, sau đó cười: “Mấy tháng không gặp mà đã nặng thế nà rồi, thêm vài tháng nữa chắc là không bế nổi nó mất!”

Trần Dĩnh xuống xe, đến gần chào mẹ. Mẹ Trương Hoa mải nhìn đứa cháu trong tay, cũng buột miệng đáp ừ. Trần Dĩnh đi vào trong nhà cũng chào bố Trương Hoa là bố. Bố Trương Hoa nhìn cô rồi bảo: “Ngồi xuống đi, chuẩn bị ăn cơm rồi!”

Bởi vì có trẻ con nên không khí trong nhà vui vẻ hẳn. Tỉnh Tỉnh cứ được bà bế suốt, Trần Dĩnh cũng không mấy ngại ngùng nữa. Ăn cơm xong, mẹ Trương Hoa nói nếu không có việc gì tối nay cứ ngủ ở đây. Trương Hoa vẫn muốn về thành phố. Nói có xe nên đi cũng nhanh thôi. Trần Dĩnh nói: “Thôi cứ ở lại một tối đi, sáng mai về cũng được mà!”

Lúc Trần Dĩnh tắm cho con, Nhã Vận chạy vào giúp một tay. Mẹ Trương Hoa hỏi: “Giờ rốt cuộc con đang nghĩ gì?”

“Con chẳng nghĩ gì cả!” – Trương Hoa đáp.

“Không nghĩ gì mà cứ ở với nhau như thế sao?”

“Tỉnh Tỉnh còn nhỏ, Trần Dĩnh hiện giờ vẫn chưa có chỗ ở mới, vì vậy chỉ có thể để cô ấy ở tạm chỗ con”.

“Con với Vân Vân có còn đi lại không?”

“Ở cùng một công ty, mẹ nói có thể không qua lại không?”

“Giờ mẹ cũng chẳng hơi đâu quản lý chuyện của bọn con, nhưng đứa bé là cốt nhục nhà họ Trương, không thể để nó chịu khổ!”

“Sao lại chịu khổ, nó có ở với ai cũng không phải chịu khổ!”

Mẹ Trương Hoa thở dài: “Sớm biết thế này thì cần gì để đứa bé lại, hai đứa chúng bay thì chẳng sao, nhưng con bé lớn rồi sau này dễ bị người khác khinh thường!”

“Mẹ chỉ lo lắng vớ vẩn, sao lại bị coi thường?”

“Nếu không phải không có mẹ thì sẽ là không có bố, sao lại không bị người ngoài coi thường chứ?”

3.

Mẹ Trương Hoa muốn Tỉnh Tỉnh ngủ chung nhưng Trần Dĩnh nói: “Tỉnh Tỉnh ban đêm vẫn hay quấy khóc, hơn nữa sáng lại dậy sớm, thôi cứ để n với con thì hơn!”

Trương Hoa vốn định để Nhã Vận ngủ chung với Trần Dĩnh, còn mình ngủ trên giường của em gái, nhưng thầm nghĩ mẹ sớm đã biết mình với Trần Dĩnh ngủ chung với nhau rồi, vì vậy sau đó cũng đi theo Trần Dĩnh vào phòng.

Đợi họ vào phòng rồi, mẹ Trương Hoa liền kéo Nhã Vận vào phòng, hỏi Nhã Vận: “Bây giờ Trần Dĩnh đang làm gì? Sao mẹ thấy nó khác hẳn ngày xưa thế?”

Nhã Vận nói: “Chị ấy mở hai cửa hàng hoa tươi, hơn nữa làm ăn cũng khá lắm, nghe chị Huệ An nói, hiện giờ chị ấy còn giàu hơn cả anh con!”

Mẹ Trương Hoa trầm ngâm hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Nó lấy đâu ra tiền vốn mở cửa hàng nhỉ?”

Nhã Vận nói: “Con cũng hỏi nhỏ anh cả rồi, anh ấy nói chị ấy vay tiền mẹ đẻ!”

“Xem ra hiện giờ nó có thể tự nuôi Tỉnh Tỉnh mà không thành vấn đề rồi, nói cách khác, nó có thể rời xa anh con bất cứ lúc nào. Nếu đúng là như vậy, sau này chúng ta muốn gặp Tỉnh Tỉnh e cũng khó!”

Nhã Vận nói: “Mấy hôm nay con ở bên cạnh giúp việc cho chị ấy, phát hiện chị ấy rất giỏi giang, con chủ yếu là lo cho con bé thôi, khó khăn lắm mới có đứa cháu gái, kết quả còn chưa biết liệu có giữ được nó ở bên cạnh không nữa!”

Nhã Vận đột nhiên nói: “Hay là bảo anh cả phục hôn với chị ấy là được chứ gì!”

Mẹ Trương Hoa nhìn Nhã Vận bằng ánh mắt kì quái, sau đó nói: “Trước đây nó đối xử với anh con như thế, con không hận nó nữa ư?”

Nhã Vận nói: “Đương nhiên là hận, nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, chỉ vì bây giờ có em bé rồi, hơn nữa dạo này con cảm thấy chị ấy đối xử với anh cả rất tốt, chuyện gì cũng nghe theo anh ấy!”, Nhã Vận ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Hơn nữa anh cả cũng đã từng có quan hệ với chị Vân Vân, nghĩ như vậy con thấy trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút!”

4.

Mẹ Trương Hoa nói: “Hiện giờ nó thuận theo anh con là bởi vì trước đây nó có lỗi với anh con, nếu sau này nó có thể an phận làm một người vợ tốt, phục hôn vì đứa bé cũng không có gì đáng ngại, mẹ cũng không phải bảo thủ đến mức đó, chỉ sợ sau này nó lại phạmai lầm như trước đây, hơn nữa hiện giờ nó đã làm bà chủ rồi, ai biết sau này còn phải tiếp xúc với những loại người nào?”

Nhã Vận nói: “Hiện giờ mối quan hệ của chị ấy với anh cả có khác gì vợ chồng đâu? Chẳng phải vẫn ngày ngày ở bên nhau đấy sao!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Con còn bé, chưa hiểu những chuyện này đâu, hiện giờ về mặt pháp luật chúng nó không còn là vợ chồng, tuy là ở chung với nhau, song anh trai con có thể kết hôn với người khác bất cứ lúc nào. Nhưng một khi đã phục hôn, tức là đã là vợ là chồng được pháp luật công nhận, chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều!”

Nhã Vận nói: “Con cảm thấy con bé rất đáng yêu, nếu chị ấy đem con đi tái giá với người khác, con bé chắc chắn sẽ không hạnh phúc!”

Mẹ Trương Hoa thở dài: “Có ai bảo là không phải thế đâu! Lúc nó mang bầu, mẹ không biết chuyện của nó, nếu biết sớm nói thế nào mẹ cũng không để nó giữ lại con bé, để đến giờ phải khó xử thế này! Nếu như không phải vì con bé thì mẹ đã chẳng đồng ý chuyện anh con giữ nó lại ở chung trong nhà!”

Nhã Vận cười: “Hay là để anh cả phục hôn với chị ấy, sau đó ra ngoài tìm một người khác!”

Mẹ Trương Hoa trừng mắt nói: “Cái con ranh này chỉ ăn nói lung tung, con tưởng vợ chồng là chuyện đùa cợt đấy à. Người xưa có câu tu luyện nghìn năm mới được nên kiếp vợ chồng, trở thành vợ chồng của nhau là duyên phận, đôi bên đều phải trân trọng duyên phận ấy!”

Sau đó nhìn Nhã Vận nói: “Con cũng lớn rồi, nhưng phải nhớ kĩ một điều, đừng có yêu đương vớ vẩn, chỉ có bản thân con phải chịu thiệt thòi thôi! Duyên phận dẫn đến hôn nhân tự nhiên sẽ đến, hồi bố mẹ quen nhau, còn chưa biết cái gì là tình yêu, được người ta mai mối rồi cưới nhau luôn, chẳng phải cũng sống yên ổn cả đời sao!”

5.

Sáng hôm sau, Trần Dĩnh nói với Nhã Vận: “Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết rồi, em ở nhà đi, không cần qua cửa hàng giúp chị nữa đâu!”

Nhã Vận cũng hết thấy mới mẻ rồi nên đồng ý ngay: “Ok!”

Trên đường về thành phố, Trần Dĩnh nói: “Hiện giờ có một chuyện đau đầu là cả hai cửa hàng có tổng cổng sáu nhân viên, chỉ có Tiểu Lộ vàhân viên mới là người ở đây, trả thêm tiền lương cho họ là tết họ vẫn có thể đi làm bình thường. Nhưng những cô ở vùng khác, ngoài Đổng Mộng Mộng sẵn sàng ở lại, còn lại điều nói sẽ về nhà ăn tết!”

Trương Hoa vừa lái xe vừa nói: “Hay thôi cho nghỉ luôn đi!”

Trần Dĩnh nói: “Nếu cho nghỉ luôn sẽ tổn thất không ít cho chuyện kinh doanh!”

Trương Hoa nói: “Anh nhớ trước đây em đâu có quan trọng tiền bạc như thế, sao giờ tự nhiêu thành ra yêu tiền vậy?”

Trần Dĩnh nói: “Muốn mua nhà, muốn con được sống tốt nên cảm thấy rất căng thẳng!”

Trương Hoa nói: “Cần gì phải vội vàng kiếm tiền như thế? Hơn nữa chuyện kiếm tiền cũng không phải một sớm một chiều”, nói xong Trương Hoa mới phát hiện ra trong lòng mình rất mâu thuẫn, một mặt hi vọng Trần Dĩnh làm ăn phát đạt, mặt khác lại không muốn Trần Dĩnh có thể kiếm ra quá nhiều tiền.

Trần Dĩnh nói: “Đúng vậy, chị Trương tết này cũng phải về nhà!”

Trương Hoa nói: “Thế thôi nghỉ đi, như thế em sẽ có nhiều thời gian chăm sóc Tỉnh Tỉnh hơn!”

Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi đột nhiên nói: “Nếu như anh đồng ý đưa hai mẹ con em về quê ăn tết em sẽ nghỉ!”

Trương Hoa nói: “Cửa hàng đâu phải của anh mở, sao em dám đưa ra điều kiện với anh?”

Trương Hoa dừng xe ở dưới tầng, nói với Trần Dĩnh: “Em bế con lên cho chị Trương trông, anh đợi em ở dưới này rồi đưa em đến cửa hàng!”

Trần Dĩnh nói: “Anh đi trước đi, tắc đường lắm, em tự đi cũng được!”

6.

Lúc đến cơ sở hai, Trần Dĩnh nói với Đổng Mộng Mộng: “Nếu tết này em muốn về nhà thì không cần ở lại đâu, chị quyết định sẽ đóng cả hai cửa hàng!"

Đổng Mộng Mộng nói: “Em không sao, ở nhà còn có anh cả, hơn nữa tết nhất bán hàng sẽ chạy lắm đấy!”

Trần Dĩnh nói: “y đi, hai cửa hàng thì mở cửa một, tính cả em là vừa đủ ba người đi làm bình thường!”

Đổng Mộng Mộng nói: “Như vậy cũng được ạ!”

“Em thấy mở cửa hàng nào thì hơn?”

“Cứ mở cửa hàng cũ thì hơn!”

“Ok, vậy thì mở cửa hàng cũ, chuyện ở cửa hàng đợt tết này chị giao cả cho em, người giúp việc của Tỉnh Tỉnh phải về quê sớm, chị phải ở nhà trong Tỉnh Tỉnh, còn nữa, tết này chị cũng định đưa Tỉnh Tỉnh về nhà thăm bố mẹ nữa!”

Đổng Mộng Mộng nói: “Chị cứ yên tâm, chuyện cửa hàng chị không phải lo, em sẽ cố gắng làm tốt!”

“Trong thời gian đợt tết, em không cần mở cửa hàng theo thời gian quy định đâu, em có thể mở muộn và đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ, nếu không bận lắm, ba người có thể luân phiên nhau trông coi”.

“Vâng ạ!”

Trần Dĩnh nói tiếp: “Em xác định ngày phải về của ba cô kia đi, tốt nhất là cho họ nghỉ cùng một lúc, sau đó về cửa hàng cũ làm việc, có chuyện gì thì cứ liên lạc với chị! Trước khi về nhà chị sẽ thường xuyên qua cửa hàng xem xét!”

Trần Dĩnh về đến nhà, thấy Trương Hoa đã về, Trần Dĩnh nói: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”

Trương Hoa nói: “Sắp đến tết rồi, ai lại muốn lên lớp chứ?”

Lúc ăn cơm, chị Trương nói với Trương Hoa: “Tôi đã nói với cô Dĩnh rồi, tôi xa nhà cũng nửa năm trời, thế nên muốn về sớm một chút!”

Trần Dĩnh nói: “Sáng nay chị Trương đã nói với em rồi, ban ngày em cũng đi mua vé cho chị ấy rồi!”

Chị Trương kinh ngạc nói: “Em mua vé xe cho chị rồi à?”, sau đó nhìn Trần Dĩnh đầy cảm kích. Trần Dĩnh nói: “Dạo này chị phải chăm sóc Tỉnh Tỉnh rất vất vả, cho chị về sớm vài ngày cũng là chuyện nên làm mà!”
 

Bình luận

Back to Top