|
|

Chương 71


1.

Lí Dương Uy cúp điện thoại rồi mới cảm thấy không ổn. Tối đó anh nói với Kỉ Oanh: “Lúc sáng Trần Dĩnh gọi điện cho anh, muốn tham dự hôn lễ của chúng ta!”

“Cô ấy mà đến chắc chắn sẽ đụng mặt Cố Vân Vân, đừng tạo ra mâu thuẫn trong hôn lễ chúng ta!”

“Đún thế, lúc ấy anh không nghĩ nhiều như thế nên đã lập tức đồng ý, còn bảo cô ấy mang theo cả con gái đến tham dự!”

“Nếu cô ấy đã gọi cho anh thì chứng tỏ cô ấy biết chắc anh sẽ đồng ý, đây đúng là một việc hết sức khó xử”

“Anh thấy mục đích của Trần Dĩnh chính là vì Cổ Vân Vân đấy”.

“Nếu đã nhận lời rồi thì không thể từ chối được nữa!” – Ngẫm nghĩ một lát, Kỉ Oanh nói tiếp: “Có nên nói trước cho Cố Vân Vân biết không?” nói: “Như thế không hay, thôi bỏ đi, đến lúc ấy để họ tự giải quyết vậy, nói chung sớm muộn gì cũng đụng mặt, dù sao cũng toàn là dân có học thức, cũng không đến mức làm loạn lên đâu, hơn nữa còn có Trương Hoa ở đấy nữa!”

Kỉ Oanh lắc đầu: “Cũng đành vậy thôi, lúc sắp xếp danh sách cho xếp cô ấy với Vân Vân không ngồi cùng một bàn là được. Hôm ấy sẽ có rất nhiều bạn học đến, cũng đến mấy bàn tiệc đấy, cố gắng tránh xa một chút!”

“Có lẽ như thế với Trương Hoa lại là chuyện tốt, những chuyện phải lộ ra sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, giờ cứ trốn tránh thế này ai cũng khó chịu cả!”

“Cũng phải, nếu đã không thể với Vân Vân thì nên để cô ấy từ bỏ cho sớm, cứ mơ mơ hồ hồ thế này, càng dây dưa càng khó!”

“Anh dám đảm bảo Trương Hoa cũng chưa biết Trần Dĩnh đã gọi cho anh, nếu Trương Hoa biết rồi mà đồng ý để Trần Dĩnh cùng đến chứng tỏ cậu ta đang nghiêng về ý phục hôn, nếu không cho Trần Dĩnh đến chứng tỏ cậu ta vẫn còn do dự, nói cách khác cậu ta vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát với Cổ Vân Vân!”

“Em hi vọng Trương Hoa sớm để Vân Vân từ bỏ, nếu không cuối cùng cô ấy sẽ càng đau lòng hơn!”

2.

Trần Dĩnh đang nằm trên giường nói chuyện phiếm với Trương Hoa, đột nhiên nói: “Tiệc cưới của anh Dương Uy và Kỉ Oanh tổ chức ở đâu thế?”

Trương Hoa không nghĩ gì buột miệng trả lời luôn: “Tại khách sạn Mãn Đình Phương”, nói rồi thấy có gì đó không ổn liền hỏi: “Sao em lại hỏi chuyện này?”

Trần Dĩnh buồn rầu nói: “Bây giờ cứ nghe thấy người này người kia tổ chức hôn lễ là em lại thấy nuối tiếc, chỉ cần nghe thấy có ai nói tổ chức hôn lễ là em lại hỏi thăm địa chỉ!”

Trương Hoa liền nói: “Hồi đầu là do em không chịu tổ chức ở khách sạn đấy chứ, không thể trách anh được!”

Trần Dĩnh liền nói: “Em không trách anh, chỉ cảm thấy nuối tiếc thôi!”

Trần Dĩnh lại nói: “Em thật sự rất muốn đi cùng con đi xem đám cưới, đáng tiếc là anh không cho mẹ con em

Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh nhìn anh, biết chắc chắn Trương Hoa không muốn để mình đi. Trần Dĩnh liền nói: “Tại sao không cho các bạn học của anh gặp mặt con mình?”

“Gặp lúc nào chẳng được, đâu nhất thiết phải gặp trong lễ cưới?”

Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, khẽ nói: “Nhiều lúc em thật sự cảm thấy có lỗi với con!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.

Buổi sáng, Trần Dĩnh đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Trần Dĩnh nhìn Tỉnh Tỉnh nằm ngủ trên giường liền gọi điện cho Lưu Huệ Anh.

Lưu Huệ Anh đang làm việc, hỏi Trần Dĩnh: “Sao lại gọi điện cho tớ lúc này? Có chuyện gì à?”

Trần Dĩnh nói: “Hôm nay bạn học của Trương Hoa là Lí Dương Uy và Kỉ Oanh làm đám cưới, tớ đang do dự không biết có nên đi không!”

“Nếu mời cậu thì cứ đi, có gì phải do dự?”

“Quan trọng là Trương Hoa không đồng ý cho tớ đi!”

“Tại sao?”

“Chắc chắn là bởi vì Cổ Vân Vân cũng đi, hơn nữa cũng nghĩ đến mối quan hệ của bọn tớ hiện nay!”

“Nếu sợ thái độ của Trương Hoa thì thôi đi, đừng gây ra thêm mâu thuẫn nữa!”

“Nhưng tớ lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, gần đây cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt!”

3.

Cuối cùng Lưu Huệ Anh nói ở trong điện thoại: Nếu nghĩ được đây là việc cần làm thì cứ làm. Còn nếu sợ gây mâu thuẫn thì nên cân nhắc thêm một chút!

Trần Dĩnh cúp máy, nhìn cái phong bì bên cạnh Tỉnh Tỉnh mà vô cùng khó xử.

Trần Dĩnh đã chuẩn bị phong bì từ lâu, dùng danh nghĩa của mình và Trương Hoa, còn cả con gái nữa để chuẩn bị cái phong bì này. Cô vốn định đến thẳng cổng khách sạn chờ Trương Hoa hoặc vào trong trước, đến lúc ấy Trương Hoa sẽ không thể nói gì nữa. Nhưng cô cũng hơi lo lắng, sợ Trương Hoa không vui.

Nhưng Trần Dĩnh biết muốn Trương Hoa đồng ý cho cô đi là chuyện không thể. Nhìn thời gian lặng lẽ trôi đi, Trần Dĩnh càng cảm thấy sốt ruột.

Cổ Vân Vân gọi điện cho Trương Hoa, nói có muốn cùng đến đám cưới không. Trương Hoa nói: “Tôi sẽ đến muộn một chút, cậu đi trước đi, biết đâu còn có thể giúp Kỉ Oanh việc gì!”

Trương Hoa không hề muốn đi cùng với Cổ Vân Vân, hơn nữa anh cũng hơi lo lắng Cổ Vân Vân sẽ cố ý thể hiện rất thân mật với anh ở trước mặt bạn bè trong đám cưới hôm nay. Lúc này anh mới sực nhớ ra, đáng nhẽ ra anh phải bảo với Dương Uy đừng xếp anh với Cổ Vân Vân ở cùng một bàn tiệc.

Trương Hoa cứ dùng dằng mãi mới rời khỏi công ty. Trên đường đi, anh lái xe rất chậm, trong lòng đột nhiên thấy rất hụt hẫng, trong không khí náo nhiệt như thế, lại có biết bao nhiêu bạn học cũ, nên mang con gái theo mới phải.

Trong tiềm thức của Trương Hoa, con gái anh vừa xinh xắn vừa dễ thương, xét từ góc độ nào chắc chắn cũng sẽ là tiêu điểm của mọi người, thậm chí anh còn nghĩ, nếu đưa con gái đến, các bạn học cùng chắc chắn sẽ ngưỡng mộ mình, con gái cũng sẽ được mọi người khen ngợi và chiều chuộng.

Anh lại nhớ đến vẻ buồn bã của Trần Dĩnh sau nhiều lần bày tỏ ý muốn đi cùng mà bị anh từ chối thẳng thừng, trong lòng Trương Hoa chợt thấy có hơi không nỡ. Trên đường đến khách sạn có đi ngang qua cửa hàng hoa của Trần Dĩnh. Lúc đi ngang qua, Trương Hoa không kiềm chế được nhìn vào bên trong nhưng không thấy Trần Dĩnh đâu.

4.

Thực ra với sự sĩ diện của đàn ông, Trương Hoa rất muốn dẫn Trần Dĩnh và con gái cùng đến. Xét từ phương diện nào, Trần Dĩnh cũng sẽ khiến cho anh được nở mày nở mặt, hơn nữa các bạn học của anh không biết chuyện quá khứ của Trần Dĩnh. Còn con gái thì càng khỏi phải nói rồi, anh dám chắc nếu các bạn học của anh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ.

Mặc dù Trương Hoa cố ý lái xe rất chậm nhưng chỉ có một đường ngắn, cuối cùng cũng đến nơi. Xe dùng lại, Trương Hoa đỗ xe vào bãi một lát, lấy điếu thuốc ra rồi mới chậm rãi đi về phía cửa khách sạn.

Trương Hoa cúi đầu hút thuốc, trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Dĩnh đang đứng ở trước cửa khách sạn. Thấy Trần Dĩnh ôm con gái đứng ở đó, trong lòng Trương Hoa không biết là bất ngờ, vui hay là không vui nữa. Nói chung là tâm lý rất phức tạp.

Trương Hoa lại gần hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Trần Dĩnh cười đáp: “Lí Dương Uy mời em đến mà!”

“Sao đột nhiên cậu ta lại mời em?”

Trần Dĩnh không trả lời mà vội đáp: “Mau vào trong đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi!”

Trương Hoa đành phải đón lấy con gái, Trần Dĩnh liền quàng tay Trương Hoa kéo anh vào trong. Vừa vào đến đại sảnh đã nhìn thấy Kỉ Oanh và Lí Dương Uy đang đứng đón khách, bên cạnh còn có mấy người giúp đỡ, đa phần Trương Hoa đều biết.

Trần Dĩnh vẫn khoác tay Trương Hoa đi vào. Trương Hoa bế con gái nên đành phải theo ý cô. Nhìn thấy Trương Hoa đến, Lí Dương Uy liền nói: “Tôi bảo sao thằng ranh này đến muộn thế, hóa ra là về nhà đón con gái à!”

Những người đứng bên cạnh biết Trương Hoa liền nói: “Anh thật là có phúc, con gái vừa dễ thương vừa xinh xắn thế này, khiến chúng tôi phải ghen tị đây này!”, những người khác cũng tấm tắc: “Dễ thương quá!”, còn có người đến gần vuốt má Tỉnh Tỉnh.

5.

Nghe những điều này khiến cho sĩ diện của Trương Hoa được thỏa mãn, cảm giác bất mãn với Trần Dĩnh đột nhiên nhạt nhòa. Trương Hoa cười nói: “Trẻ con bây giờ đứa nào chẳng xinh xắn dễ thương!”

Trần Dĩnh lấy từ trong túi ra một cái phong bì đưa cho Lí Dương Uy: “Đây là chút thành ý của cả nhà ba người chúng em, chúc hai anh chị sớm sinh được một nhóc tì khỏe khoắn, dễ thương và xinh xắn!”

Lí Dương Uy cười nói: “Trần Dĩnh thật là biết ăn nói, đâu có giống như cái thằng ranh Trương Hoa này!” Người đứng bên cạnh rút một điếu thuốc ra đưa cho Trương Hoa rồi nói: “Lên trên đi, hội trường tầng năm nhé!”

Trong thang máy, Trần Dĩnh nói: “Dự đám cưới của người khác còn thấy hào hứng hơn cả cưới mình!”

Trương Hoa liền nói: “Vậy em đến khách sạn làm phục vụ đi, như thế có thể dự đám cưới quanh năm!”

Trần Dĩnh nói vẻ không vui: “Chẳng thú vị chút nào, anh không thể nói câu gì khiến người ta dễ chịu chút à!”

Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh liền hỏi: “Sao thế? Không vui à?”

Trương Hoa nói: “Đâu có!”

Lúc này trong lòng Trương Hoa đang vô cùng thấp thỏm bất an, anh biết Cổ Vân Vân đang ở trên tầng năm, giờ anh mà ôm con gái, để Trần Dĩnh quàng tay bước vào, cảnh tượng ấy mà bị Cổ Vân Vân nhìn thấy sẽ thế nào?

Mặc dù bản thân anh chưa từng có biểu hiện hay hành vi gì quá thân mật với Cổ Vân Vân, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì, vốn dĩ chẳng cần phải lo lắng Cổ Vân Vân sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn không muốn Cổ Vân Vân sẽ nhìn thấy anh đi chung với Trần Dĩnh.

Nhưng bây giờ chẳng có cách nào khác cả, Trần Dĩnh cứ níu chặt lấy cánh tay anh không chịu buông. Bản thân anh cũng không thể đưa con gái cho cô được. Cuối cùng Trương Hoa nghĩ: Nếu đã đến rồi thì khỏi phải nghĩ nhiều làm gì, cứ lên trên rồi tính tiếp!

6.

Trong hội trường rất náo nhiệt, gần như mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Trương Hoa và Trần Dĩnh bước vào mà không biết ngồi đâu. Người nhìn thấy Trương Hoa trước tiên là một bạn ngồi cùng bàn của Trương Hoa, bởi vì bàn tiệc này chỉ thiếu mỗi Trương Hoa và Trần Dĩnh thôi.

Người bạn đó vẫy tay với Trương Hoa, sau đó gọi: “Trương Hoa, qua đây này!”

Trương Hoa và Trần Dĩnh đến đó rồi mới phát hiện ra bàn tiệc này về cơ bản đều là những người đã có vợ hoặc người yêu rồi. Bởi vì có mấy người là vợ của bạn mà Trương Hoa từng gặp, còn một hai người thì chưa gặp bao giờ, Trương Hoa nghĩ chắc là bạn gái của bạn.

Trương Hoa ôm con gái ngồi xuống, các bạn học liền thi nhau khen con gái Trương Hoa dễ thương. Có một người bạn cũng mang con đến, tuổi cũng xấp xỉ con gái Trương Hoa. Trần Dĩnh ngồi xuống liền nói với Trương Hoa: “Đưa em bế Tỉnh Tỉnh cho!”

Trần Dĩnh ngồi cùng với người phụ nữ mang con theo, hai người có rất nhiều vấn đề chung, bắt đầu nói chuyện về con cái. Các bạn khác đều biết thực ra Trương Hoa đã ly hôn, nhưng nhìn thấy Trương Hoa dẫn Trần Dĩnh và con gái đến nên nghĩ có lẽ hai người đã phục hôn rồi, vì vậy vẫn gọi Trần Dĩnh là “em dâu”.

Trương Hoa vừa nói chuyện vừa nhìn quanh. Có người nói: “Lần này lớp ta có không ít bạn cũ đến, đến mấy bàn cơ đấy, nhưng chẳng hiểu cái thằng Dương Uy này sắp xếp kiểu gì, mấy bàn bọn mình cách nhau rõ xa, có một bàn của bọn con gái còn cách đây xa lắm!”

Trương Hoa nhìn theo tay chỉ của anh ta, phát hiện Cổ Vân Vân đang ngồi nói nói cười cười với đám bạn học. Bởi vì ngồi cách xa nên cô chưa phát hiện anh đã đến.

Trần Dĩnh ngồi nói chuyện với người phụ nữ kia nhưng vẫn để mắt đến hành động của Trương Hoa, cũng không kiềm chế được bản thân nhìn về phía cái bàn đằng xa ấy và nhìn thấy Cổ Vân Vân. Trần Dĩnh thấy Trương Hoa cứ nhìn cái bàn đó rất lâu, biết anh đang tìm kiếm Cổ Vân Vân nên trong lòng Trần Dĩnh bỗng thấy không vui.
 

Bình luận

Back to Top