|
|

Chương 82


Ông Hoa nhìn Trương Hoa cười, im lặng một lát rồi nói: "Thiên lý mã rất nhiều, nhưng mà Bá Lạc không nhiều, chắc cậu hiểu câu này nhỉ?”

Trương Hoa gật đầu: "Cháu hiểu, chủ tịch Cổ là Bá Lạc, còn cháu chỉ là một trong những con thiên lý mã mà thôi!”

Ông Hoa tiếp tục nói: "Có đôi khi nếu thiên lý mã rời khỏi Bá Lạc sẽ mất đi tác dụng!”

Trương Hoa cười, sau đó nói: "N như vậy thì cháu muốn thử tự làm Bá Lạc xem sao!”

"Nếu cậu đã quyết định như vậy rồi tôi cũng không nói nhiều làm gì, chỉ có điều trường hợp của cậu hơi đặc biệt nên cần đợi chủ tịch Cổ phê chuẩn mới được!”

Trương Hoa đứng dậy nói: "Cháu sẽ đợi quyết định phê chuẩn của chủ tịch!”

Ông Hoa đặt lá đơn xin nghỉ việc của Trương Hoa ra trước mặt Cổ Triết Đông: "Đây là đơn xin nghỉ việc của Trương Hoa, ngài xem xem có nên tìm cậu ta nói chuyện không?”

Cổ Triết Đông ngẩng đầu cười: "Nếu cậu ta đã quyết định như vậy thì không cần thiết phải níu kéo nữa!”

Ông Hoa nhìn vẻ mặt của Cổ Triết Đông, hỏi: "Ngài đã biết trước cậu ta đã xin nghỉ việc ư?”

Cổ Triết Đông vẫn chỉ cười bảo: "Cho dù thế nào thì cũng là một tay tôi đào tạo nên cậu ta, lựa chọn ra đi khi đang nổi như cồn thế này có được coi là phản bội không? Vì vậy cậu ta đi rồi cũng sẽ không thành công được trong ngành này đâu!”

Ông Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi hiểu rồi!”

Ông Hoa đang chuẩn bị ra ngoài thì Cổ Triết Đông nói: "Nếu có thời gian ông hãy tìm Nghiêm Lộ nói chuyện một chút, chỉ cho cậu ta ít kinh nghiệm quản lý. Mặc dù cậu ta cũng rất thông minh nhưng về năng lực quyết đoán và quản lý thì không thể bằng Trương Hoa được!”

Cổ Triết Đông tiếp tục nói: "Còn nữa, ông âm thầm tuyển dụng người dự bị, nếu Nghiêm Lộ không thể đảm đương hãy trực tiếp chọn ứng cử viên đứng đầu!”

Trương Hoa không ngờ xin nghỉ việc lại thuận lợi đến thế, Cổ Triết Đông không hề gọi anh đến nói chuyện đã phê duyệt ngay, điều này khiến Trương Hoa không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

Buổi tối ngay sau khi nghỉ việc, Trương Hoa tìm Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi đi uống rượu, bảo họ nhanh chóng nghỉ việc để bắt tay thành lập công ty. Hai người đó nói: "Anh Hoa cứ chuẩn bị trước đi, bọn em sẽ nhanh chóng nghỉ việc!”

Lúc Trương Hoa nghỉ việc, người đàn ông nói chuyện rất lâu với Trần Dĩnh kia lại xuất hiện ở cửa hàng hoa. Anh ta nhìn thấy Trần Dĩnh liền gọi: "Chị Trần ơTrần Dĩnh khách sáo nói: "Chào anh Hoàng!”

Anh Hoàng nói: "Hôm qua tôi mời cô ấy đi ăn tối nhưng vẫn bị cô ấy từ chối!”

Trần Dĩnh mỉm cười: "Người phụ nữ đã từng tổn thương thường cực kỳ thận trọng trong chuyện tình cảm, không được nóng vội đâu!”

Anh Hoàng liền nói: "Tôi có thể mời chị đến quán cà phê bên cạnh ngồi một lát không? Chỉ mười phút thôi, tôi muốn tìm hiểu kỹ một chút về nội tâm phụ nữ!”

Trần Dĩnh mỉm cười: "Thật ngại quá, tôi không thể nhận lời anh được!”

Anh ta liền lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Trần Dĩnh: "Đây là danh thiếp của tôi!”

Trần Dĩnh đón lấy, xem qua thấy anh ta tên là Hoàng Lực Hàng, là giám đốc một công ty máy tính.

Hoàng Lực Hàng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thích một cô gái, mặc dù tôi biết cô ấy từng tổn thương nhưng tôi không để tâm, càng hy vọng có thể an ủi cô ấy!”, nói rồi cười chua xót: "Đáng tiếc cô ấy rất thận trọng, cảm thấy đàn ông đều không đáng tin!”

Trần Dĩnh nói: "Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, từng bị tổn thương nên vô cùng nhạy cảm!”

Hoàng Lực Hàng nói: "Đáng tiếc là chị Trần không nhận lời, nếu không tôi có thể tâm sự với chị nhiều hơn về cô ấy, trong mắt tôi cô ấy rất dễ thương, ngay cả cái tên cũng rất đẹp!”

Trần Dĩnh tò mò hỏi: "Cô ấy tên là gì?"

Hoàng Lực Hàng nói: "Cô ấy tên là Lưu Huệ Anh!"

Trần Dĩnh khựng lại một chút rồi hỏi: "Cô ấy làm ở công ty nào?"

"Cô ấy làm ở công ty khoa học kỹ thuật Siout!"

"Nếu anh đã có lòng như vậy tôi sẽ ngồi nói chuyện với anh một lát vậy!"

Tối đó Trần Dĩnh hỏi Lưu Huệ Anh: "Dạo này có chuyện gì không?"

Lưu Huệ Anh bế Tỉnh Tỉnh, nói: "Tớ thì có thể có chuyện gì chứ?"

Trần Dĩnh nói: "Tớ không tin, kiểu gì chẳng có chuyện riêng tư!"

Lưu Huệ Anh im lặng một lát rồi nói: "Thì cũng có một chuyện, có một người đàn ông làm ở công ty máy tính theo đuổi tớ!"

Trần Dĩnh liền hỏi: "Anh ta tên gì?"

"Hoàng Lực Hàng" - Lưu Huệ Anh đáp.

Trương Hoa gần như đã dốc toàn bộ số tiền kiếm được trong hơn một năm nay để làm vốn thành lập công ty, sau đó bắt đầu thuê địa điểm và thiết bị văn phòng, bên cạnh đó còn thúc giục Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi mau chóng nghỉ việc. Hai người bọn họ cứ kéo dài thời gian, nói đợi đến khi sắp xếp xong hết sẽ lập tức nghỉ việc, dẫn theo các nhân viên gạo cội kia sang.

Cổ Vân Vân sau khi biết chuyện liền tìm đến nhà Trương Hoa, hỏi anh sao đột nhiên nghỉ việc. Trương Hoa cười bảo: "Con người ai cũng phải đi con đường riêng của mình!"

Cổ Vân Vân nói: "Đây không phải là tính cách của cậu, với bản tính của cậu chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn riêng!"

Trương Hoa nói: "Con người ai cũng phải thay đổi!"

"Cho dù cậu có tách ra làm ăn riêng thì cũng không cần phải một mình mạo hiểm như thế, tôi có thể bảo bố tôi trích ra một phần tiền cho tôi xây dựng một công ty riêng".

Trương Hoa lắc đầu: "Thế thì còn gọi gì là tự lập nghiệp? Tôi chỉ muốn làm một việc gì đó bằng chính khả năng của mình!"

Cổ Vân Vân lại chạy đi tìm bố, hỏi tại sao ông không giữ Trương Hoa lại. Cổ Triết Đông nói: "Trương Hoa đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cần gì phải níu kéo?"

"Trương Hoa không đời nào như bố nói đâu, anh ấy bản tính rất hiền lành!"

"Hiền lành ư? Nếu hiền lành nó có bỏ rơi vợ và con gái không?"

Cổ Vân Vân nhìn bố, sau đó nói: "Bố biết cả rồi ạ?"

Cổ Triết Đông lại nói: "Nếu như không biết thì sao bố lại dễ dàng từ bỏ một nhân viên xuất sắc như thế?"

Cổ Vân Vân nói: "Nếu bố đã biết rồi thì cũng nên hiểu rằng đó không phải là sai lầm của Trương Hoa!"

"Bản thân đàn ông nên là người độ lượng, đặc biệt là những người đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn!"

Cổ Vân Vân nhìn bố, nghĩ một lát rồi nói: "Có phải bố bảo Trương Hoa ra đi không?"

Cổ Triết Đông nói: "Sao bố có thể bảo cậu ta ra đi, đương nhiên là bản thân cậu ta muốn nghỉ việc đấy chứ!"

"Cho dù là thế nào, con chỉ tin một điều, Trương Hoa không phải là loại người vong ân phụ nghĩa!"

Trương Hoa bắt tay vào việc lập công ty rồi mới hay có rất nhiều vấn đề phức tạp, nhiều thủ tục rắc rối, còn bản thân anh lại không hiểu biết gì về những mặt này, đành phải hỏi Trần Dĩnh. Trần Dĩnh biết chuyện thì ngạc nhiên vô cùng: "Sao tự dưng anh lại nghỉ việc?"

"Anh muốn thử ra ngoài tự làm thôi!"

"Như thế này chẳng giống anh trước đây chút nào, anh đâu có thích tự lập nghiệp, huống hồ giờ anh phải biết ơn Cổ Triết Đông bởi ông ấy đã có công phát hiện và đào tạo anh, sao vừa mới đi vào quỹ đạo lại lựa chọn ra đi thế?"

Trương Hoa nói: "Có thể Cổ Triết Đông cảm thấy giá trị lợi dụng của anh đã gần cạn rồi!"

Trần Dĩnh nói: "Sao anh nói vậy?"

"Anh nghĩ thế là vì anh xin nghỉ việc một cách rất thuận lợi. Nói thật lòng, nếu ông ấy tìm anh nói chuyện, có thể anh sẽ ở lại!"

Trần Dĩnh bỏ ra mấy ngày để giúp Trương Hoa chỉnh lí lại những giấy tờ và thủ tục cần thiết để xin mở công ty. Hôm nay làm xong việc, Trương Hoa nói: "Mấy hôm nay em vất vả quá, tối nay anh mời em đi ăn nhé?"

Trần Dĩnh nói: "Chẳng phải mấy hôm nay toàn là anh mời em đi ăn đấy thôi?

Trương Hoa nói: "Đó chỉ là ăn uống qua loa, hôm nay phải làm long trọng một chút, đợi lát nữa chúng ta đi đón Tỉnh Tỉnh trước đã!"

Trần Dĩnh nói: "Mới mở công ty thì nên tiết kiệm một tí!"

Trương Hoa đáp: "Chút tiền mọn đâu đáng gì!"

Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh đột nhiên nói: "Chắc anh vẫn nhớ người đàn ông mà hôm trước em nói chuyện rất lâu phải không?"

Nghe Trần Dĩnh đột nhiên nhắc đến anh ta, Trương Hoa hơi ngạc nhiên, hỏi: "Thế thì sao?"

Trần Dĩnh nói: "Anh ta đang theo đuổi Lưu Huệ Anh!"

"Sao em biết?"

Trần Dĩnh liền kể lại sự tình cho Trương Hoa nghe rồi nói tiếp: "Ở trong quán cà phê, anh ta nói rất thành khẩn, nói là thực lòng thích Lưu Huệ Anh!"

Trương Hoa nghe xong lại hỏi: "Thế hiện giờ anh ta với Lưu Huệ Anh thế nào rồi?"

Trần Dĩnh tự hào nói: "Qua người trung gian là em, Huệ Anh dã quyết định qua lại với anh ta rồi!"

Trương Hoa nói: "Anh ta chắc lớn hơn Huệ Anh khá nhiều tuổi nhỉ?"

Trần Dĩnh nói: "Hình như là khoảng mười tuổi, nhưng với một người từng bị tổn thương như Huệ Anh thì tuổi tác lớn một chút sẽ đáng tin cậy hơn!"

Trương Hoa nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Anh cứ cảm thấy chuyện này có gì đó khúc mắc!"

"Anh đừng nhạy cảm quá thế!"

"Bao nhiêu năm nay linh tính của anh rất ít khi sai, đặc biệt là với việc phán đoán người ngoài!"

"Thế anh thử nói xem khúc mắc ở chỗ nào?"

"Một người đàn ông ngần ấy tuổi, lại có địa vị nhất định, thật sự là lần đầu tiên thích con gái ư? Còn nữa, tại sao anh ta lại chọn cửa hàng hoa của em? Cửa hàng hoa của em cách nhà Lưu Huệ Anh tương đối xa, hơn nữa một người lạ tại sao lại nói chuyện mình theo đuổi con gái với người khác? Đã thế anh ta còn là một người đàn ông trưởng thành nữa chứ!"

"Anh nói thế em thấy cũng có lý!"

"Vì vậy phải bảo Lưu Huệ Anh cẩn thận một chút. Anh chỉ sợ anh ta đã sớm biết hai người là bạn bè nên lợi dụng em để tán tỉnh Lưu Huệ Anh thôi!"

"Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm Huệ Anh mới mở rộng cánh cửa trái tim, ngộ nhỡ phán đoán của anh là sai lầm thì chẳng phải khiến cô ấy bỏ lỡ mất một cơ hội sao?"

"Như thế còn tốt hơn là để cô ấy tổn thương thêm lần nữa. Nếu cô ấy mà tổn thương thêm lần nữa thì e rằng cả đời này không thể bình thường trở lại được đâu!"

"Sao em lại đi nói chuyện này với anh nhỉ? Làm em bây giờ tự nhiên đầu có căng như dây đàn, vừa sợ Huệ Anh bị tổn thương, lại vừa lo cô ấy mất đi một cơ hội tốt!"

"Phụ nữ cức cẩn thận một chút thì hơn. Trong những chuyện này người thiệt thòi luôn là phụ nữ!"

"Anh biết được những chuyện này thì tốt, sau này thành công rồi đừng có làm tổn thương con gái đấy!"

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh nói: "Em thấy anh có giống loại đàn ông đó không?"

"Khó nói lắm, con người ai cũng thay đổi mà!"

Lúc công việc chuẩn bị thành lập công ty của Trương Hoa kết thúc, anh gọi cho Nghiêm Lộ, ai ngờ Nghiêm Lộ nói: "Anh Hoa, thật ngại quá, cả em và cậu Đăng đều không đi được, chủ tịch Cổ không chịu cho nghỉ, em đành phải nói xin lỗi anh vậy!"

Trương Hoa cúp điện thoại, ngồi trong văn phòng mới, hút thuốc cả buổi, biết mình đã mắc vào một cái bẫy. Anh không rõ cái bẫy này có phải là do Cổ Triết Đông đặt ra, Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi thực hiện, hay là do Nghiêm Lộ vì muốn thăng chức nên đã cùng Đăng Quang Phi lên kế hoạch này.

Lúc này Trương Hoa cảm thấy hụt hẫng, bao nhiêu năm nay anh đều đặt hy vọng ở Nghiêm Lộ, tưởng rằng anh ta và Đăng Quang Phi sẽ dẫn theo một số nhân viên gạo cội của bộ phận biết tất cả chỉ là giả tạo.

Trương Hoa ngồi xe buýt về nhà, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Mấy hôm nay vốn dĩ anh cảm thấy rất nhiệt huyết, cũng tràn đầy hy vọng vào viễn cảnh tương lai, nhưng giờ chỉ trong phút chốc, tất cả dã tan thành mây khói.

Rời khỏi công ty Triết Đông, đương nhiên xe hơi của Trương Hoa cũng phải trả lại cho công ty. Đợt trước ngày nào cũng đi xe buýt nhưng trong lòng cứ nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ có xe riêng. Nhưng giờ Trương Hoa mới biết suy nghĩ ấy thật nực cười.

Xuống xe buýt rồi, Trương Hoa chợt nhớ đến Ngô Tĩnh.

Trương Hoa cũng cảm thấy kì lạ, mỗi khi gặp phải khó khăn anh không nhớ đến Trần Dĩnh, không nghĩ đến người nhà, không nhớ đến một người bạn như Lý Dương Uy, lại càng không nhớ đến Cổ Vân Vân, thế mà lại nhớ đến Ngô Tĩnh.

Trong lòng anh, anh luôn cảm thấy ở trước mặt một cô gái như Ngô Tĩnh, cái gì cũng có thể nói ra, chẳng cần phải che giấu điều gì.

Ngô Tĩnh mở cửa ra nhìn thấy Trương Hoa liền cười bảo: "Lại gặp phải vấn đề về tình cảm phải không?"

Trương Hoa cũng cười: "Nếu là vấn đề tình cảm thì đơn giản hơn nhiều!"

Trương Hoa phát hiện ở bên cạnh Ngô Tĩnh, tâm trạng dù có phức tạp đến đâu vẫn có thể mỉm cười.

Ngô Tĩnh nghe Trương Hoa nói xong, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nói như thế có nghĩa là hiện giờ anh đã dốc toàn bộ tiền vào công ty mới, nhưng chợt phát hiện ra không có nhân viên phải không?"

Trương Hoa gật đầu: "Dường như là vậy!"

Ngô Tĩnh nói: "Nếu như anh đã dứt áo ra đi, tách ra làm riêng thì chắc đã dự cảm được những nhân tố bất lợi có thể xảy ra rồi. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi thế thì ai chẳng chọn tự xây dựng sự nghiệp riêng!"

"Đúng là anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng thất bại, nhưng không nghĩ sẽ gặp phải vấn đề này, hơn nữa lại từ hai người mà anh tin tưởng nhất!"

"Trong cái xã hội này ngoài bản thân ra, xét về mặt logic, bất kỳ người nào khác đều tồn tại mặt không đáng t, thậm chí bao gồm cả người thân!"

Trương Hoa chăm chú nhìn Ngô Tĩnh, cô gái lý trí và lạnh lùng trước mặt khiến anh cảm thấy sợ hãi, chẳng nhẽ trong lòng cô cất giấu rất nhiều điều bí mật mà người ngoài không biết được?

Ngô Tĩnh nói tiếp: "Hiện giờ trước mặt anh chỉ có hai con đường, một là từ bỏ, như thế vẫn có thể giữ lại một phần tiền vốn, cũng đỡ phí hoài công sức, hai là lựa chọn kiên trì đến cùng, dù gì vấn đề nhân viên có thể giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, lựa chọn cách tiếp tục anh cũng phải chuẩn bị trước hai khả năng: một là thành công, hai là thất bại và trắng tay!"

Trương Hoa nói: "Nói như vậy có nghĩa là anh phải chuẩn bị tâm lý là trắng tay nếu lựa chọn tiếp tục có đúng không?"

"Có thể nói là như vậy, nếu không giờ quyết tâm từ bỏ ngay đi!"

"Lúc tốt nghiệp đại học, ngoài căn nhà mà bố mẹ tặng cho anh ra thì bản thân anh chẳng có gì, hiện giờ vẫn còn trẻ, cho dù có tay trắng, không có gì thì cũng không sao, cùng lắm là lại đi xin việc làm!"

"Nếu anh đã nghĩ vậy thì có thể thử xem sao!"

Trương Hoa không nói cho Trần Dĩnh biết chuyện công ty gặp khó khăn. Trần Dĩnh gọi điện hỏi công ty mới làm ăn thế nào, Trương Hoa nói: "Mọi việc đều thuận lợi!"

"Thế thì tốt quá!" - xong liền nói tiếp: "Đã mấy hôm nay anh không đến thăm Tỉnh Tỉnh, em biết anh rất bận, nhưng đừng làm việc quá sức, phải chú ý nghỉ ngơi nhé!"

Đúng là mấy hôm nay Trương Hoa rất bận, chủ yếu là bận tuyển nhân viên. Nhờ có hình ảnh, danh tiếng và khả năng ăn nói của Trương Hoa, cộng thêm lý lịch từng là giáo viên hướng dẫn trước đây nên chẳng mấy chốc Trương Hoa đã tuyển được vài nhân viên rất nhiệt huyết. Chỉ có điều những người này chỉ có nhiệt huyết mà chưa có kinh nghiệm, vì vậy tối nào Trương Hoa cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đào tạo họ. Còn về việc phát triển công ty thì có lẽ phải đợi bọn họ thành thạo rồi mới tính tiếp được.

Trần Dĩnh gọi điện cho Trương Hoa xong, Trương Hoa mới nhớ ra đã mấy ngày nay không gặp được con gái, đột nhiên như nhớ ra điều gì, Trương Hoa vội vàng giơ cuốn lịch bàn trên bàn làm việc ra, lúc này mới phát hiện hai ngày nữa là đến sinh nhật đ tuổi con gái.

Trương Hoa lúc này mới giật mình, nghĩ thầm, may mà nhớ ra kịp, nếu không lại quên mất ngày sinh nhật đầu tiên của con gái, nếu mà quên thật thì anh không thể tha thứ cho chính bản thân được.

Buổi tối, lúc Trương Hoa vẫn còn đang ở văn phòng đào tạo nhân viên mới, mẹ anh gọi điện đến nói: "Từ tết đến giờ đã hơn hai tháng rồi mà không dẫn cháu nội về nhà, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật nó, con vẫn không định dẫn nó về nhà đấy à?"

Trương Hoa vội nói: "Dạo này con bận quá, quên không đưa Tỉnh Tỉnh về nhà chơi. Chuyện sinh nhật cháu để con bàn bạc với Trần Dĩnh, cố gắng đưa cháu về nhà đón sinh nhật!"

Mẹ Trương Hoa thở dài trong điện thoại: "Con bé dễ thương như thế, mặc dù mang họ Trương mà nhà họ Trương lại không được quyết định!"

Trương Hoa không biết nói gì. Mẹ anh lại nói thêm: "Nếu hai anh chị không như thế, có lẽ tuần nào tôi cũng vào thăm cháu nội!"
 

Bình luận

Back to Top