|
|

Chương 87


Trần Dĩnh nói với Tiểu Nhã: “Em thông báo với Mộng Mộng và Tiểu Lộ, hôm nay đóng cửa hàng sớm một chút, tất cả chúng ta đi ăn một bữa, công ty sẽ thanh toán em tìm địa điểm trước đi, tìm xong thì thông báo cho chị! Chị đi đón Tỉnh Tỉnh trước, tối sẽ ra cùng các em!” Tiểu Nhã hào hứng nói: “Tối nay tụ t

p hả chị?”

Trần Dĩnh nói: “Lâu lắm rồi mọi người không cùng nhau tụ tập ăn uống, vừa hay hôm nay có nhân viên tài vụ mới đi làm!”

Lúc Trần Dĩnh chuẩn bị ra khỏi cửa hàng, cô lại nói thêm: “Chọn chỗ nào sang sang một chút, phòng rộng rãi một chút!”

Tiểu Nhã nói: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm một chỗ ngon bổ rẻ!”

Lúc Trần Dĩnh bế con vào phòng ăn, gần chục cô gái ngồi trong phòng đang cười nói ầm ĩ. Đổng Mộng Mộng gọi: “A chị Dĩnh, mau vào đây, bọn em để dành chỗ cho chị đây này!”

Trần Dĩnh ngồi xuống, nói với Tiểu Nhã: “Bảo họ đưa thức ăn lên đi, bia rượu cứ uống thoải mái, với điều kiện là không ai được uống quá nhiều!”

Trần Dĩnh nói với Lâm Lam: “Em ngồi xuống bên cạnh chị đi!”, thế là Lâm Lam liền đổi chỗ với một cô gái đang ngồi bên cạnh Trần Dĩnh.

Tiểu Lộ hỏi: “Chị Dĩnh có uống không?” nói: “Chị không uống với các em được, vì dẫn theo cả Tỉnh Tỉnh mà!”

Một cô trong số đó nói: “Chị mà không uống thì chán lawms1”

Trần Dĩnh nói: “Trước khi uống, chị có một chuyện muốn nói với các em, chị vốn định duy trì ba cửa hàng, hôm nay Lâm Lam đến làm việc, chị nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định mở thêm cửa hàng thứ tư, địa điểm to một chút, có cả văn phòng riêng, sau này chị và Lâm Lam sẽ đến làm việc ở cửa hàng thứ tư.

Mọi người nghe xong ai cũng phấn khởi, có người nói: “Hi vọng chúng ta có thể phủ sóng ra cả thành phố này, mở một chuỗi mười mấy cửa hàng!”

Trần Dĩnh cười: “Ba cửa hàng trưởng bọn em mỗi người phụ trách tìm một người mới, sau đó bàn bạc cử ra một người làm quản lý ở cửa hàng mới!”

Lâm Lam chưa uống rượu bao giờ nên không dám uống, những người khác cứ nhất định bắt cô uống, Trần Dĩnh liền nói: “Đừng ép cô ấy, Lâm Lam là nhân viên tài vụ, không giống như nhân viên bán hàng bọn em đâu!”

Mới ngồi được một lúc thì Tiểu Lộ nói: “Chị gọi thầy Trương qua đây đi, như thế chị Dĩnh có thể uống với chúng ta rồi!”

Tiểu Nhã phụ họa: “Đề nghị hay đấy, hôm nay coi như là buổi tiệc đoàn viên, nhưng lại thiếu mất nhân vật nam chính, thế nên cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Hoặc chị Dĩnh uống với bọn em, hoặc là thầy Trương uống với bọn em, tóm lại là phải có một người uống cùng bọn em!”

Đổng Mộng Mộng nói: “Cũng có lý, nói ra mới nhớ thầy Trương một tay sắp xếp, mở ra cửa hàng đầu tiên, có thể coi là người sáng lập đấy!”

Trần Dĩnh cười nói: “Cả lũ con gái ngồi đây, bảo một mình anh ấy là đàn ông đến, định chuốc cho anh ấy say phải không?”

Mấy cô gái cứ một mực bắt Trần Dĩnh phải gọi Trương Hoa đến, nói là Trần Dĩnh mà không gọi họ sẽ tự gọi. Trần Dĩnh hết cách, đành nói: “Chị ra ngoài gọi điện hỏi xem tối nay anh ấy có thời gian không đã!”

Lúc Trần Dĩnh gọi điện, Trượng Hoa đang uống rượu với Lí Dương Uy, Trần Dĩnh liền kể tình hình cho Trương Hoa nghe, Trương Hoa nói: “Anh với Dương Uy đang ở nhà ăn cơm, hơn nữa hôm nay toàn là con gái với nhau, anh đi không thích hợp cho

Trần Dĩnh quay lại phòng nói với mọi người: “Thầy Trương đang uống rượu ở nhà bạn học rồi, không qua được đâu!”

Mọi người đành thôi, chỉ cảm thấy rất tiếc. Trần Dĩnh ngồi xuống, bế con từ tay Đổng Mộng Mộng, nhìn thấy Lâm Lam đang cúi đầu trầm ngâm liền hỏi: “Em đang nghĩ gì đấy?”

Lâm Lam cúi đầu nhìn Trần Dĩnh: “Chị Dĩnh, thầy Trương có phải chính là giám đốc Trương không?”

Trần Dĩnh cười nói: “Đúng thế, anh ấy là bố của Tỉnh Tỉnh!”

Lâm Lam nói: “Hóa ra là thế, em cứ tưởng anh Trương còn độc thân!”

Trần Dĩnh nhìn vẻ mặt thất vọng của Lâm Lam, trái tim thắt lại, đột nhiên nhớ đến hình ảnh của mình lúc mới tốt nghiệp. Cô thầm nghĩ, chẳng nhẽ Lâm Lam đã thích Trương Hoa?

Lí Dương Uy hỏi: “Là điện thoại của Trần Dĩnh à?”

“Ừ”

“Có chuyện gì thế?”

“Tối nay nhân viên cửa hàng hoa tụ tập, mấy cô gái muốn tôi qua đó ngồi uống với họ, bời vì Trần Dĩnh mang theo Tỉnh Tỉnh đi cùng nên không uống rượu với họ được!”

“Mặc dù tôi rất muốn uống nhiều hơn với cậu nhưng thôi cậu cứ qua đó đi, dù gì cũng là ông chủ, Trần Dĩnh không thể uống cùng họ thì cậu uống với họ cũng là đương nhiên!”

Lí Dương Uy lại nói: “Tôi vốn định uống với cậu xong sẽ nói chuyện một lát, nhưng giờ tôi chỉ nói đơn giản thôi. Tục ngữ có câu: Lùi một bước thấy biển rộng bao la, trong chuyện tình cảm cũng như vậy, phải nhìn về phía trước, học cách bao dung và độ lượng, một cuộc sống hạnh phúc không phải chuyện khó khăn, đương nhiên, tiền đề là không được lặp lại cùng một sai lầm trước đây!”

Lúc Trương Hoa ra đến cửa, Kỉ Oanh nói: “Lúc nào rảnh thì bảo Trần Dĩnh và con gái qua đây chơi nhé, tôi rất muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ cô ấy!”

Trương Hoa cười bảo: “OK, tôi sẽ nói với cô ây!

Lúc Trương Hoa đến nơi, mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc, Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa liền vui mừng nói: “Chẳng phải anh nói sẽ không đến, sao đột nhiên đến đây thế?”

“Ai bảo em nói tên nhà hàng cho anh biết!”

“Sao anh biết bọn em ở trong phòng này?”

“Một đám con gái đi ăn với nhau thế này, chỉ cần hỏi là biết ngay thôi!”

Tiểu Lộ nói: “Thầy giáo đúng là cực kì thông minh!”, sau đó nói với Tiểu Nhã: “Hôm nay em là chủ trì, rượu là không được thiếu đâu đấy!”

Lâm Lam đứng dậy nói: “Giám đốc Trương ngồi đây đi ạ, em đổi sang chỗ khác!”

Trần Dĩnh kéo cô ngồi xuống nói: “Em cứ ngồi đây, rồi quay sang bảo Đổng Mộng Mộng: “Em đổi chỗ ngồi đi, để Trương Hoa ngồi xuống đây!”

Trương Hoa vừa ngồi đã đưa tay ra bế Tỉnh Tỉnh rồi nói với Trần Dĩnh: “Có phải con nó muốn ngủ không? Nếu lát nữa con mà buồn ngủ thì anh bế nó về trước, em ngồi uống với mọi người nhé!”

Trần Dĩnh liền nói: “Nó không ngủ sớm thế đâu, bây giờ đang náo nhiệt thế này cơ mà!”

Trần Dĩnh vào phòng, đặt con gái xuống giường, Trương Hoa cũng nằm xuống giường theo. Trần Dĩnh nói: “Ngại quá, bảo anh đến để anh phải uống nhiều như thế!”

Trương Hoa lắc đầu: “Cũng đâu có nhiều lắm, chỉ có điều hơi chóng mặt thôi!”

“Có phải dạo này anh làm việc mệt mỏi quá không?”

“Người thì không mệt lắm, nhưng mà mệt đầu em ạ!”

Trần Dĩnh ngồi xuống hỏi: “Sao thế?”

Trương Hoa liền nói: “Không có gì!”, rồi nói luôn: “Nhưng mà tối nay rất vui. Lí Dương Uy sắp làm bố rồi!”

“Kỉ Oanh

“Ừ, xem ra hai người họ thật sự hạnh phúc, khiến anh ngưỡng mộ đến mức đố kị đấy!”

Trần Dĩnh ngồi im không nói gì. Trương Hoa lại nói: “Kỉ Oanh bảo anh nói với em, nếu có thời gian thì cho Tỉnh Tỉnh sang đó chơi, cô ấy muốn học hỏi kinh nghiệm mang bầu của em!”

“Ok, khi nào có thời gian em sẽ dẫn Tỉnh Tỉnh qua đó chơi”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa đang nằm lăn trên giường liền nói: “Anh uống nhiều thế hay là tối nay đừng về nữa, ngồi dậy tắm một cái rồi đi ngủ đi!”

Trương Hoa không nhúc nhích, nói: “Nằm xuống rồi là không muốn dậy nữa!”

“Trời nóng nực thế này, người ra mồ hôi, dù gì cũng phải tắm một cái chứ!”

Tỉnh Tỉnh bò lên người Trương Hoa, Trương Hoa đột nhiên ngồi bật dậy, ôm lấy con gái rồi nói: “Tỉnh Tỉnh à, bố con mình đều không tắm mà cứ thế đi ngủ nhé!”, Trần Dĩnh vội ôm lấy con nói: “Anh đừng có dọa con nhé, mau dậy đi tắm đi!”

Buổi sáng, Trương Hoa bị bàn tay của cô con gái làm tỉnh giấc, mở mắt thấy Tỉnh Tỉnh đang bò lên người, lấy tay chọc vào mặt anh, thấy Trương Hoa mở mắt, Tỉnh Tỉnh liền cười khanh khách. Trương Hoa ôm con gái ra khỏi phòng, Trần Dĩnh đang lúi húi ở trong bếp.

Trần Dĩnh vừa ăn sáng vừa nói: “Sau này anh đừng quá quan tâm đến những cô gái mới tốt nghiệp, dễ khiến đối phương hiểu lầm đấy!”

Trương Hoa liền hỏi: “Em nói thế là ý gì?”

“Không có gì, anh chỉ cần nhớ điều này là được rồi!”

Trương Hoa và Trần Dĩnh cùng đưa con gái đến nhà trẻ, sau đó Trần Dĩnh đến cửa hàng hoa, còn Trương Hoa thì về thẳng nhà. Về đến nhà, Trương Hoa lại nằm lăn ra giường ngủ, anh quyết định tạm thời chẳng nghĩ đến việc gì, cứ nghỉ ngơi một ngày trước đã. Có lẽ mệt mỏi đầu óc còn khó chịu hơn cả mệt mỏi về cơ thể.

Thời gian tiếp theo, Trương Hoa gần như không ra khỏi cửa, ngay cả con gái anh cũng không đi thăm, ngày nào cũng ở lì trong nhà. Anh cảm thấy có rất nhiều thứ phải s

Thế nhưng lại nghĩ mãi không ra.

Trần Dĩnh cũng không liên lạc gì với anh, bởi dạo này Trần Dĩnh cững bận liên hệ mở cửa hàng thứ tư. Cuối cùng thì cửa hàng thứ tư cũng thuận lợi khai trương, cô cũng có văn phòng riêng. Lúc Lưu Huệ Anh vào văn phòng, Trần Dĩnh và Lâm Lam đang bận sắp xếp đồ dùng văn phòng.

Lưu Huệ Anh nói: “Có cần tớ giúp một tay không?”

Trần Dĩnh ngẩng đầu lên nói: “Đương nhiên là cần rồi, dù gì cuối tuần cậu cũng không có việc gì mà!”

Lưu Huệ Anh cười: “Thế thì tối này cậu phải lo cơm cho tớ đấy!”

Trần Dĩnh cũng cười bảo: “Có cuối tuần nào không phải là tớ lo cơm nước đâu?”

“Xem ra tớ không giúp thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa!”

Sau khi sắp xếp văn phòng xong cũng gần đến chiều rồi.

Trần Dĩnh với Lưu Huệ Anh đi đón con gái, sau đó ra chợ mua thức ăn. Trần Dĩnh đặt thức ăn lên bàn, nói với Lưu Huệ Anh: “Để Tỉnh Tỉnh đấy, chúng ta ăn cơm thôi!”

Trần Dĩnh nói: “Lần trước tớ nói với cậu chuyện Ngô Phong Hải, cậu đã cân nhắc chưa?”

Lưu Huệ Anh cười: “Tớ tin vào con mắt của Trương Hoa, nhưng người đàn ông này hình như không có cảm giác với phụ nữ!”

“Quan trọng là cậu có đồng ý hay không thôi, nếu như đồng ý, tớ sẽ nói với Trương Hoa một tiếng, anh ấy sẽ lo sắp xếp!”

“Sao dạo này không thấy Trương Hoa đâu thế!”

“Tớ cũng lâu lắm không gặp anh ấy rồi, chắc là dạo này bận quá!”

“Theo tính cách của anh ấy thì cho dù bận thế nào cũng bỏ chút thời gian đến thăm con gái, dù gì cũng đâu phải xa lắm!”

Trần Dĩnh nghe Lưu Huệ Anh nói vậy cũng nói: “Đúng là có hơi lạ thật, dạo này tớ bận chuyện mở cửa hàng mới nên cũng không nhĩ nhiều

“Cậu có hỏi đến tình hình công ty anh ấy hiện giờ chưa?”

“Trước đây tớ có hỏi qua nhưng dạo này thì không hỏi”.

“Liệu có khi nào chuyện ở công ty không thuận lợi không? Trương Hoa là kiểu người thích chia sẻ với người khác khi thành công nhưng lại một mình chịu đựng khi thất bại!”

“Chắc là không phải đâu, anh ấy cũng có danh tiếng trong ngành đào tạo mà, kiểu gì chẳng có việc làm!”

“Đấy chỉ là suy đoán thôi, hi vọng không phải công việc ở công ty có vấn đề. Nếu đúng là như vậy, lâu thế mà anh ấy không đến thăm Tỉnh Tỉnh thì e vấn đề nghiêm trọng đấy”.

Trần Dĩnh nghe vậy liền nói: “Nghe cậu nói vậy tớ bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy! Ngày mai tớ qua công ty anh ấy xem sao!”

Lưu Huệ Anh liền nói: “Nhân viên tài vụ ấy là do anh ấy giới thiệu sang à?”

“Ừ, nói là bạn học của nhân viên tài vụ bên công ty anh ấy!”

“Trương Hoa có tốt bụng cũng chưa chắc đã tốt bụng đến mức giúp cả một người không quen biết”.

“Cậu nghi ngờ đấy chính là tài vụ bên công ty anh ấy?”

“Đấy chỉ là suy đoán thôi”.

“Tớ hi vọng anh ấy từ bỏ chuyện mở công ty!”

“Tại sao?”

“Như thế tớ có thể bảo anh ấy qua quản lý cửa hàng hoa, tớ sẽ càng nhẹ nhàng. Nói thật lòng bao lâu nay tớ thấy mệt mỏi với việc quản lý, cảm thấy làm việc gì đơn giản còn hơn!”

“Ý định bảo anh ấy quản lý cửa hàng hoa cũng không tồi, nhưng nếu công ty của anh ấy thất bại rồi, cú sốc mà Trương Hoa phải gánh chịu chắc là rất lớn, tớ cứ cảm thấy Trương Hoa nhìn có vẻ kiên cường thế chứ thực ra nội tâm rất yếu đuối”.

Trần Dĩnh u uất nói: “Nói ra đều tại tớ cả, nếu tớ không xuất hiện thì có lẽ cuộc đời anh ấy đã chẳng gặp nhiều trc trở đến thế, nếu vậy có khi hiện giờ anh ấy đã được sống hạnh phúc và yên ổn rồi!”
 

Bình luận

Back to Top