|
|

Chương 9


1.

Trương Hoa hỏi: “Tại sao lại lấy tên là đồ điện Triết Đông?”

Cổ Vân Vân đặt đôi đũa trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Trương Hoa: “Bố tôi tên là Triết Đông”. Trương Hoa lại hỏi: “Tại sao tôi đến công ty ngần ấy ngày rồi mà chưa gặp bố cậu nhỉ?”

Cổ Vân Vân lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói: “Bố tôi rất ít khi đến đây, thường ở tổng công ty!”

- Sao còn có cả tổng công ty à?>

- Thực ra cũng không hẳn là tổng công ty, bên đó là công ty bất động sản, thông thường bố tôi hay ở bên đó, thỉnh thoảng mới sang đây, vì vậy mọi người có thói quen gọi bên đó là tổng công ty.

- Thế bên này ai là lãnh đạo cao nhất?

Cổ Vân Vân phì cười: “Là tôi chứ ai”, nói rồi liền chữa lại: “Tôi nói đùa đấy, tôi chẳng qua được bố cho sang bên này để chơi thôi, chứ trách nhiệm thật sự thuộc về Phùng Lâm Hàn, anh ta giữ chức giám đốc kinh doanh, thực chất mọi công việc bố tôi đều giao cho anh ta lo liệu. Vì vậy việc nhân sự, tài vụ, bán hàng, kho hàng… đều do anh ta quản lý!”

- Nói như vậy có nghĩa anh ta thực ra chính là tổng giám đốc bên này.

- Đúng thế! Cổ Vân Vân nói rồi liền ngẩng đầu lên bổ sung: “Gần đây mấy lần Phùng Lâm Hàn đã tìm cậu ra ngoài nói chuyện riêng, hai người nói chuyện gì thế?”

Trương Hoa bật cười: “Cậu sắp thành điệp viên 007 rồi đấy!”

Cổ Vân Vân khẽ hừ: “Chẳng phải là tôi quan tâm đến cậu hay sao, vì vậy mới để tâm đến chuyện của cậu!”

- Chỉ là đi uống trà, nói chuyện phiếm thôi!

2.

Phùng Lâm Hàn rất có uy ở công ty đồ điện Triết Đông, điều đó xuất phát từ khí chất, năng lực và “bàn tay thép” của anh ta. Một người đàn ông tứ tuần như anh ta đang ở trong thời kì tràn trề sinh lực. Cho dù bạn kính nể hay e sợ, hoặc căm ghét anh ta cũng không thể phủ nhận năng lực và các chiến lược của anh ta.

Có lẽ chẳng có mấy người có thể thay đổi thái độ nhanh và thoải mái như Phùng Lâm Hàn. Còn nữa, sở dĩ Cổ Triết Đông rất yên tâm giao phó công việc cho anh ta là bởi vì đằng sau tác phong làm việc tưởng như vũ bão của anh ta là một thái độ cực kì cẩn thận, đặc biệt là trong các việc đối ngoại với những nhân vật quan trọng của công ty.

Anh ta biết Cổ Triết Đông cho con gái và mục đích duy nhất là để “trông nhà”, hay nói cách khác, chỉ là để các nhân viên trong công ty có thêm chút áp lực và tính tự giác chứ không hề có muốn con gái tham dự vào việc quản lí công ty. Thực ra Phùng Lâm Hàn cũng biết Cổ Vân Vân không có hứng thú với việc quản lí công ty, vì vậy anh ta hoàn toàn yên tâm về Cổ Vân Vân.

Trương Hoa vừa vào công ty, anh ta đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng và cẩn thận, đồng thời âm thầm quan sát rất nhiều ngày trời. Qua thái độ của Cổ Vân Vân với Trương Hoa, anh ta có thể phán đoán được Trương Hoa chính là người mà Cổ Vân Vân thích. Nói cách khác, người này rất có thể sẽ trở thành con rể của Cổ Triết Đông trong tương lai.

Sau đó anh ta bắt đầu phân tích xem liệu Trương Hoa có phải mối đe dọa với cái ghế của mình hay không? Anh ta biết rõ Cổ Triết Đông ngoài công ty đồ điện Triết Đông, công ty bất động sản Triết Đông ra còn có các công ty về các lĩnh vực khác. Trong tất cả các công ty của Cổ Triết Đông, công ty đồ điện Triết Đông bao nhiêu năm nay là công ty có doanh thu thấp nhất, chỉ vài triệu tệ một năm. Cổ Triết Đông chỉ có mỗi một cô con gái, nếu như Trương Hoa thành con rể của ông ta thật, chắc chắn ông ta sẽ không để Trương Hoa quản lí một công ty có quy mô nhỏ nhất được. Hay nói cách khác, không thể chỉ là quản lí một công ty điện tử Triết Đông.

3.

Qua phân tích, Phùng Lâm Hàn cảm thấy Trương Hoa không phải mối đe dọa quá lớn cho cái ghế của mình trong công ty. Cổ Vân Vân đã nói trước với anh ta, Trương Hoa có thể tùy ý tham gia bất cứ cuộc họp nội bộ, lớp đào tạo, kế hoạch thị trường nào của công ty. Ban đầu anh ta còn tưởng anh ta đến để giám sát, đôn đốc công việc của công ty.

Anh ta biết Cổ Vân Vân không hiểu gì về mấy chuyện này, cũng chẳng hứng thú, phần lớn các cuộc họp và quyết định của công ty, cô đều không tham dự, còn Trương Hoa rất có thể có năng lực về phương diện này, vì vậy mới được cử đến công ty để tiến hành giám sát, đôn đốc.

Vốn dĩ Phùng Lâm Hàn có thể khéo léo hỏi Cổ Triết Đông về lai lịch của Trương Hoa, nhưng anh ta lại luôn thận trọng trong mối quan hệ giữa cha con nhà họ Cổ, ngoài chuyện công việc ra chưa bao giờ hỏi một câu về chuyện riêng tư. Anh ta luôn nghĩ rằng Trương Hoa vào công ty là sự sắp đặt ngầm của Cổ Triết Đông.

Sau khi Trương Hoa tham dự các cuộc họp nội bộ, thẩm định phương án cả lớp đào tạo, anh ta mới phát hiện ra Trương Hoa không hiểu nhiều lắm về những thứ này. Hơn nữa lần nào cũng mang theo sổ bút để ghi chép, thái độ rất tích cực học hỏi.

Phùng Lâm Hàn lúc này càng yên tâm hơn, hóa ra Trương Hoa chỉ được nhà họ Cổ cử đến đây để học hỏi, tạo nền tảng cho công việc quản lí sau này. Phùng Lâm Hàn thậm chí còn cảm thấy may mắn, giả sử Trương Hoa đi lên từ công ty đồ điện Triết Đông, cũng có nghĩa anh ta đi lên dưới sự chỉ bảo của mình, sau này khi đã nắm quyền, chắc chắn sẽ có lợi cho mình.

4.

Thế là Phùng Lâm Hàn bắt đầu tìm cách tiếp cận Trương Hoa, đồng thời hẹn riêng Trương Hoa ra ngoài nói chuyện uống trà mấy lần. Đương nhiên Phùng Lâm Hàn cũng có chiến lược của mình, một mặt nói chuyện phiếm, tưởng như là những chuyện vô thưởng vô phạt nhưng cũng rất có chừng mực; mặt khác lại truyền một chút kinh nghiệm thị trường của mình cho Trương Hoa. Anh ta biết đấy mới là cách lấy được thiện cảm tốt nhất từ Trương Hoa.

Sự lợi hại của Phùng Lâm Hàn chính là ở đó. Trên thực tế là đang truyền thụ kinh nghiệm cho Trương Hoa, bề ngoài khó mà nhìn ra, giống như là Trương Hoa đang thỉnh giáo anh ta. Anh ta sử dụng phương thức hỏi đáp: nói ra cách làm nào đó của mình, hỏi Trương Hoa là đúng hay sai, bảo Trương Hoa còn trẻ, đầu óc nhanh nhạy, giúp anh ta phân tích xem sao.

Ngoài ra trong cuộc nói chuyện, Phùng Lâm Hàn còn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trên thị trường với Trương Hoa. Trương Hoa biết rất rõ, đây là những kinh nghiệm hiếm có và cực kì quý báu.

Không phải Trương Hoa không nhìn ra, cũng không phải anh không phán đoán được mục đích của Phùng Lâm Hàn, chắc chắn Phùng Lâm Hàn hiểu lầm anh là chồng tương lai của Cổ Vân Vân nên mới cố ý tìm cách tiếp cận.

Anh không vạch trần mục đích của Phùng Lâm Hàn. Cho dù thế nào vẫn phải cảm ơn Phùng Lâm Hàn, ít nhất trong thời gian này đã chỉ dạy cho anh rất nhiều thứ. Hôm nay nghe Cổ Vân Vân nói anh ta là tổng giám đốc thực sự của công ty, anh biết người này sẽ là một nhân vật quan trọng để giúp đỡ mình đối phó với Lục Đào trong tương lai.

5.

Trần Dĩnh nhà hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng này cô thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ. Bố mẹ cô một mực yêu cầu cô bỏ đứa bé đi, nói Trương Hoa không đồng ý tái hôn, giữ đứa bé lại sau này sẽ khó cho cô.

Nhưng Trần Dĩnh sống chết không chịu, nói với bố mẹ cô sẽ tự nuôi dưỡng nó, thậm chí còn nói: “Bố mẹ không cần lo, đấy là chuyện của con!”

Hôm nay, mẹ Trần Dĩnh nói: “Dĩnh à, nếu con muốn giữ lại, bố mẹ cũng không ép nữa, nhưng con không thể cứ ở lỳ trong nhà, chẳng chịu gặp bạn bè, bạn học như thế được!”

- Mẹ à, con muốn quay lại thành phố đi làm!- Trần Dĩnh nói.

- Hay là đừng quay lại đó làm nữa, cứ ở đây mà tìm một công việc đi! Con ở bên mẹ, mẹ mới yên tâm được!

- Không sao đâu! Con có Huệ Anh mà, đợi khi nào con sắp sinh, con sẽ xin nghỉ về nhà sinh.

- Con cứ muốn làm cho bố mẹ phải lo lắng là sao hả?

Dưới sự kiên quyết của Trần Dĩnh, bố mẹ cô chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Bố cô đưa cô về thành phố, căn nhà cô thuê vẫn chưa trả, Trần Dĩnh với bố về thẳng căn nhà trọ của mình.

- Con đã chuyển ra đây ở từ lâu rồi phải không?- Bố Trần Dĩnh hỏi.

Trần Dĩnh vừa quét dọn phòng vừa đáp: “Vâng ạ!”

Bố Trần Dĩnh ngồi xuống ghế, im lặng hút thuốc hồi lâu rồi nói: “Con à, hay là về đi! Con như thế này, bố làm sao yên tâm mà về!”

Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại, cười nói: “Bố à, không sao đâu, con quen rồi mà!”

6.

Trần Dĩnh quay lại thành phố nhưng không nói cho bất cứ ai trong nhà Trương Hoa biết. Bản thân cô cũng khó mà lí giải được tại sao cô nhất định phải quay lại thành phố này, hoặc trong lòng cô vẫn còn một chút kì vọng nào đó. Nhiều lúc cô nghĩ, sống chung trong thành phố với Trương Hoa, có đứa con với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ liên lạc với mình.

Trần Dĩnh đến chỗ Lưu Huệ Anh chơi. Lưu Huệ Anh nói: “Cậu cần gì phải làm vậy? Hồi đầu ở với Lục Đào, tớ đã khuyên cậu rất nhiều lần rồi, giờ lại kiên quyết giữ lại đứa trẻ, tại sao cứ phải biến tình yêu thành cực đoan như thế?”

Trần Dĩnh cười như mếu: “Có thể đây là số kiếp của tớ rồi!”

- Hay là cậu chuyển qua ở với tớ, bây giờ thì chưa làm sao, vài tháng nữa bụng cậu to lên, ở một mình sao được?

- Thôi không cần đâu, như thế cậu phải đi đi về về bất tiện lắm!

- Tại sao không đến nhà anh ấy ở? Dù sao đứa bé cũng là con cháu nhà đó, hơn nữa bố mẹ anh ấy cũng bảo cậu đến nhà anh ấy ở còn gì!

- Thôi, tớ không muốn làm khó Trương Hoa!

- Cậu quay lại mà không nói cho gia đình anh ấy biết à?

- Tớ không muốn nói, chỉ cảm thấy quay lại nơi này, có thể khiến cho đứa bé cảm thấy được sống chung trong cùng một thành phố với bố đẻ của nó?

Lâm Huệ Anh thở dài trách: “Cậu đấy, ra đã nông nỗi này rồi mà vẫn lãng với chả mạn!”

Trần Dĩnh cười khẽ: “Cuối tuần đi mua sắm với tớ đi, tớ muốn xem ít đồ dùng trẻ con!”

7.

Cổ Vân Vân dạo này vui lắm, cho dù thế nào hiện giờ Trương Hoa cũng đang ở bên cạnh cô. Chủ yếu hơn là, Trương Hoa bắt đầu thể hiện được khả năng của mình ở công ty.

Mặc dù anh yêu cầu tự do về thời gian và địa điểm làm việc, nhưng ngày nào Trương Hoa cũng làm việc rất căng thẳng, không bỏ qua bất cứ cuộc họp nào của công ty, thậm chí hết giờ làm lại bắt đầu tham gia lớp huấn luyện nhân viên kinh doanh.>

Ngoài ra, hết giờ làm Trương Hoa lại thường xuyên đi thị sát ở các cửa hàng, siêu thị điện máy, đồng thời thu thập rất nhiều ý kiến của nhân viên kinh doanh và đề xuất một số sáng kiến và phương án có hiệu quả, ví dụ đánh giá mức độ chuyên cần của nhân viên kinh doanh, quản lí, chế độ nghỉ ngơi, sát hạch thành tích…

Đặc biệt ở phương án sát hạch thành tích, Trương Hoa đã đưa ra rất nhiều ý kiến có giá trị, giành được sự thừa nhận và tán đồng của các nhân viên kinh doanh, kích thích cạnh tranh và nhiệt tình của nhân viên trong công việc…

Trương Hoa nói: “Cậu tưởng quản lý công ty dễ thế sao? Nói thực lòng, những phương án đó của tôi đều do Phùng Lâm Hàn chỉnh lí và bổ sung đấy!”

Cổ Vân Vân ngạc nhiên: “Thế tại sao anh ta lại nói do một tay cậu làm hết?”

Trương Hoa cười hi hi: “Còn không phải vì cậu muốn nhanh chóng đẩy tôi lên hàng đầu sao? Chỉ có điều, ý kiến của các nhân viên thì quả thật là do tôi thu thập cho anh ta, bởi vì hiện nay các nhân viên quèn đều không biết tôi là ai, nhiều khi cũng hay phàn nàn này nọ với tôi như một nhân viên bình thường, đừng coi thường những kêu ca, phàn nàn này. Từ đó có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề đấy! Đáng tiếc là rất nhiều lãnh đạo lại không thể nhìn thấy sự ca thán của nhân viên quèn!”

Trương Hoa bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu, phân tích sự cạnh tranh giữa hai công ty điện tử Triết Đông và Kinh Thao. Gần như ở đâu có sản phẩm của Triết Đông thì ở đó có sản phẩm cùng loại của Kinh Thao. Ở trên bảng quảng cáo trong các khu thương mại, tại các quầy hàng… ở nơi nào, sản phẩm của Triết Đông và Kinh Thao cũng được bày ở vị trí bắt mắt nhất.

Theo như hiểu biết của anh, cả hai công ty đều có cách quản lí, đào tạo nhân viên cùng với mô hình kinh doanh na ná như nhau. Mỗi khi đến dịp lễ tết… là hai công ty lại thi nhau triển khai các kế hoạch cạnh tranh khốc liệt, kể từ việc tung ra hàng loạt sản phẩm đã dạng.

Kì nghỉ hè sắp hết, chuẩn bị đến ngày quốc khánh, mà đây lại chính là sự mở đầu cho gian đoạn cạnh tranh khốc liệt của hai công ty trong năm.

Một tháng của Trương Hoa đã hết. Bởi vì nhiều lần đề xuất những “phương án có hiệu quả” cho công ty, Phùng Lâm Hàn đã đường đường, chính chính đưa Trương Hoa về bên cạnh mình, trở thành “Trợ lí” tổng giám đốc.

Đương nhiên Trương Hoa không hề coi mình chỉ là một trợ lí trên danh nghĩa, anh muốn dựa vào khả năng của mình, để giáng một đòn công kích mạnh vào công ty điện tử Kinh Thao trong mùa tiêu thụ này.
 

Bình luận

Back to Top