|
|

Chương 90


Trương Hoa đọc xong thư liền hiểu ngay ra Cổ Vân Vân đã đến tìm Trần Dĩnh. Theo lẽ thường, lúc này Trương Hoa nên đi tìm Cổ Vân Vẫn hoặc đi tìm Trần Dĩnh, nhưng anh lại ngồi thừ ra ghế không nhúc nhích.

Đáng lý ra anh nên nổi giận với hành vi của Cổ Vân Vân, nhưng anh lại thấy mình giận Trần Dĩnh hơn. Trước tiên là chuyện con gái, con gái dù gì cũng là con của cả hai, có chuyện gì ít nhất cũng phải bàn bạc trước với nhau. Nhưng Trần Đĩnh lu

n không chịu cân nhắc đến cuộc sống của con. Lúc đầu nó nhỏ như vậy mà cô đã dẫn nó đến một thành phố xa lạ để chịu khổ, giờ cũng lại không cân nhắc đến con gái, nông nổi bỏ đi.

Đọc thư Trương Hoa có thể đoán ra Cổ Vân Vân chắc chắn đã nói mình đã có thai, chẳng nhẽ chỉ dựa vào lời nói của Cổ Vân Vân đã tin hay sao? Tại sao cô không chịu hỏi anh một lời?

Trương Hoa lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Dĩnh, nhưng cô đã tắt máy. Trương Hoa lấy điện thoại đè bức thư, nhắm mắt ngồi dựa vào ghế. Lâm Lam khẽ gọi: “Giám đốc Trương, chị Dĩnh còn đưa giấy tờ bảo anh kí tên đấy!”

Trương Hoa mở mắt ra nhìn Lâm Lam, không nói gì. Một lát sau liền hỏi: “Trước khi đi cô ấy có nói gì với em không?”

Lâm Lam nói: “Chị Dĩnh bảo em cố gắng giúp đỡ anh làm tròn công việc tài vụ!”

“Chỉ có thế thôi ư?”

Lâm Lam ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chị Dĩnh còn bảo em là sau này dù trong công việc hay tình cảm đều phải lý trí, thực tế một chút, đặc biệt là phải thận trọng trong chuyện tình cảm!”

Trương Hoa đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Anh thấy chính cô ấy làm việc mới không lý trí, không thực tế!”, nói rồi liền cầm điện thoại và lá thư trên bàn bỏ đi. Vừa ra đến cửa liền ngoảnh đầu lại bảo Lâm Lam: “Chỗ giấy tờ đó em để đấy cũng được, xé đi cũng được, anh không kí tên đâu, sớm muộn gì cô ấy cũng phải quay lại.”

Lâm Lam lại hỏi: “Thế thì việc quản lý bên này thì sao ạ?”

Trương Hoa nói: “Em gọi điện bảo Đồng Mộng Mộng tạm thời qua đây quản lý, cô ấy phụ trách việc nhập hàng, quảng cáo, quản lý nhân viên, em phụ trách tài vụ và tiền mặt!”

Lâm Lam còn định nói gì nữa nhưng Trương Hoa đã ngặt lời: “Cứ tạm thời thế đã, mấy hôm tới anh không có thời gian lo chuyện ở đây, qua vài ngày nữa anh sẽ sắp xếp sau!”

Trương Hoa ra ngoài, gọi điện đến nhà trẻ, họ nói cho anh trưa hôm qua Trần Dĩnh đã đến đón con về và nói sau này sẽ không gửi con nữa.

Trương Hoa lại đến chỗ Trần Dĩnh ở, nhấn chuông cả buổi mà không ai trả lời. Muốn tìm chủ nhà hỏi, đáng tiếc là anh không biết chủ nhà là ai.

Về đến nhà, Trương Hoa gọi cho Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh nghe Trương Hoa nói vậy cũng thấy nóng ruột, nói: “Trần Dĩnh không hề nói với em chuyện cô ấy ra đi!”

“Xem ra cô ấy đột ngột quyết định ra đi nên không có thời gian chào hỏi em!”

“Có cần gọi điện hỏi bố mẹ cô ấy không?”

“Không được gọi, theo tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không nói cho bố mẹ biết, nếu có gọi chỉ khiến bố mẹ cô ấy lo lắng thêm thôi!”

“Tại sao lại ra đi?”

“Theo như bức thư cô ấy để lại, có lẽ Cổ Vân Vân đã tìm cô ấy, nói mình đã có thai.”

“Cổ Vân Vân đã có thai?”

“Anh thừa nhận từng quan hệ với Cổ Vân Vân một lần, nhưng chỉ là chuyện gần hai năm rồi.”

“Cổ Vân Vân gạt Trần Dĩnh sao?”

“Thế nên anh mới thấy tức vô cùng!”

Lưu Huệ Anh thở dài: “Vốn cứ nghĩ trải qua nhiều chuyện thế cô ấy sẽ trưởng thành hơn, em cũng thấy yên tâm hơn, giờ mới biết cô ấy vẫn cảm tính quá mức, còn tưởng mình còn trẻ trung lắm hay sao, động một tí là suy nghĩ nông nổi!”

Nói chuyện với Lưu Huệ AnhTrương Hoa nằm lì trên giường. Lúc này anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Mặc dù anh cảm thấy cần phải đi tìm Cổ Vân Vân nhưng cuối cùng vẫn thôi. Tìm cô ta thì có thể làm gì chứ? Nổi cáu? Như thế mẹ con Trần Dĩnh có thể xuất hiện trước mặt anh không?

Cổ Vân Vân làm như vậy chẳng qua là vì muốn anh sẽ ở bên cô ta, đã thế anh sẽ không làm gì nữa, không đi tìm, cũng không liên lạc với cô ta. Trương Hoa biết với Cổ Vân Vân bây giờ phải cực kỳ dứt khoát, không thể không rõ rang như trước kia được nữa. Phải để cô ta biết hai người không thể ở bên nhau, có lẽ lạnh lùng và cứng rắng là cách xử lý tốt hơn cả vào lúc này.

Lúc này trong lòng Cổ Vân Vân cũng đang lo lắng bất an. Cô sợ Trương Hoa biết được nguyên nhân Trần Dĩnh rời khỏi thành phố này, sợ Trương Hoa sẽ vì chuyện cô lừa dối mà không tha thứ cho cô. Cổ Vân Vân chỉ có thể hi vọng Trần Dĩnh không nói rõ nguyên nhân với Trương Hoa, chỉ lặng lẽ ra đi. Ngoài ra, khi Trần Dĩnh lựa chọn ra đi nhanh chóng. Cổ Vân Vân cũng cảm thấy xấu hổ với hành vi của chính mình, dù gì Trần Dĩnh cũng đang phải nuôi con nhỏ.

Suốt cả tối, Cổ Vân đều trong trạng thái bất an, sợ hãi Trương Hoa sẽ gọi điện đến, hoặc Trương Hoa sẽ đến thẳng nhà tìm cô. Cả tối, Cổ Vân Vân mơ màng trong sự căng thẳng và lo lắng.

Suốt cả buổi tối, Trần Dĩnh trăn trở trong nỗi bi kịch mà chính cô tự thêu dệt nên. Trần Dĩnh cũng không hiểu tại sao mình lại nhanh chóng quyết định ra đi như thế. Là bởi vì không thể chấp nhận việc Trương Hoa và Cổ Vân Vân có con? Hay vì tâm lý lãng mạn đơn thuần? Hay là thực sự suy nghĩ cho tương lại của Trương Hoa?

Nói tóm lại là, ngồi trên đoàn tàu đang chuyển bánh này, tâm trạng của Trần Dĩnh vô cùng phức tạp. Khi đoàn tàu dừng lại ở một thành phố phương Bắc hoàn toàn xa lạ, Trần Dĩnh mới dần dần bình tĩnh lại.

Đưa mắt nhìn thành phố xa lạ, lại nhìn sang dòng người hối hả xung quanh, Trần Dĩnh dần dần cảm thấy mông lung. Ra khỏi nhà ga, cô thực sự không biết nên đi về đâu, chỉ có thể ôm con, tay xách túi, đứng ngây ra bên vệ đường.

Lúc này, Trần Dĩnh mới cảm thấy mình nông nổi, cứ tưởng rằng sẽ không hành xử nông nổi như một đứa con gái mới lớn nữa, sẽ không làm những chuyện trẻ con thế này nữa, nhưng hiện giờ hành vi của cô cũng nông nổi chẳng kém gì khi còn ít tuổi.

Nhìn thành phố xa lạ trước mắt, nhìn vệt nước mắt còn vương lại trên mặt con gái, Trần Dĩnh mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng lúc này đây, có hối hận cũng vô ích, đã để lại thư cho Trương Hoa rồi, cũng đã chuyển nhượng cửa hàng cho anh rồi, dù gì cũng không thể quay lại ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh quyết định cứ tìm một nhà nghỉ để con gái được ngủ một giấc đã.

Ở trong nhà nghỉ, Trần Dĩnh tắm cho con rồi dỗ con ngủ xong mới nhớ ra gọi điện cho Lưu Huệ Anh. Lúc Trần Dĩnh bật máy lên, có năm cuộc gọi nhỡ của Trương Hoa, ba cuộc gọi của Lưu Huệ Anh.

Vừa nhấc máy là Lưua Huệ Anh đã sốt ruột hỏi: “Giờ cậu đang ở đâu? Muốn đi sao không nói trước với tớ?”

Trần Dĩnh khẽ cười: “Bởi vì đi gấp nên đến nơi mới thông báo cho cậu được!”

Lưu Huệ Anh nói: “Thế cậu đến thành phố nào?”

“Là một thành phố lớn, rất an toàn, cậu không phải lo đâu, tớ định nói với cậu, căn nhà tớ thuê vẫn chưa trả, đã nộp tiền thuê một năm rồi, chìa khóa ở chỗ chủ nhà, đợi lát nữa tớ nhắn cho cậu địa chỉ và số điện thoại của chủ nhà, cậu có thời gian thì đến lấy chìa khóa nhé, cậu dọn qua đó mà ở, tớ đã nói trước với chủ nhà rồi!”

“Ở cái gì mà ở, mau về ngay đi, Cổ Vân Vân không hề có thai!”

Trần Dĩnh kinh ngạc hỏi: “Cổ Vân Vân không hề có thai ư? Làm sao cậu biết?”

“Tối qua Trương Hoa gọi cho tớ, anh ấy nói sau lần đó với Cổ Vân Vân thì không hề có quan hệ với cô ta nữa!”

Trần Dĩnh thẫn thờ hỏi: “Sao lại như vậy chứ?”

“Cái gì mà như vậy với không như vậy? Cậu tưởng cậu còn trẻ con hay sao mà hành động nông nổi như thế? Đừng quên cậu đã là mẹ của trẻ con rồi, dẫn Tỉnh Tỉnh phiêu bạt như vậy có hay ho gì không hả?”

“Rất là bực mình, không phải là với Cổ Vân Vân mà là với cậu! Anh ấy đặc biệt không thể tha thứ cho việc cậu dẫn con gái bỏ đi như thế!”

Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi nói: “Thế thì giờ tớ mà về, chắc chắn anh ấy vẫn còn đang giận, tạm thời không về nữa, cậu cũng đừng nói với anh ấy là tớ liện lạc với cậu nhé!”

Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hai người bây giờ đã như thế này rồi, tình cảm chẳng xa chẳng gần, chẳng rõ ràng, xa nhau một thời gian cho đôi bên bình tĩnh lại cũng tốt, cậu cứ coi như là dẫn Tỉnh Tỉnh đi du lịch một chuyến, đợi Trương Hoa thực sự cảm thấy cần đến hai mẹ con cậu ở bên thì hãy quay về, lúc ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!”

“Từ bây giờ tớ sẽ không dùng số này nữa, chiều nay tớ sẽ đi mua số mới, xong tớ sẽ cho cậu số, chỉ có điều cậu đừng nói cho Trương Hoa biết tớ đã liên lạc với cậu rồi!”

“Biết rồi, cậu đã nói lần này là lần thứ hai rồi đấy!”

Mặc dù biết Trần Dĩnh dẫn con gái rời khỏi thành phố nhưng trong lòng Trương Hoa dường như vẫn đang hi vọng, ngày hôm sau anh lại đến nhà trẻ, sau đó lại đến nơi Trần Dĩnh thuê trọ, lúc này mới chắc chắn là Trần Dĩnh đã bỏ đi. Buổi trưa, Đồng Mộng Mộng gọi điện đến: “Thầy Trương, anh có thể đến đây một chuyến được không? Có rất nhiều việc em không dám quyết định!”

Trương Hoa liền nói: “Em cứ cố vài hôm đi, cần làm gì thì cứ làm, đừng sợ ai!

Đồng Mộng Mộng nói: “Nhưng mà em không dám chắc!”

“Nhiều nhất là ba ngày, giờ anh thực sự không còn tâm trí nào mà lo mấy chuyện này nữa!”

Trương Hoa về đến nhà, cảm thấy rất đói mới nhớ ra mình chưa ăn sáng, giờ đã quá trưa, nhưng lại chẳng muốn ăn.

Trương Hoa nằm luôn xuống giường, mệt mỏi và đói khát khiến anh cảm thấy như kiệt sức, quần áo cũng chẳng buồn cởi, chẳng biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi. Trương Hoa đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, lòng không khỏi nhớ về con gái. Không biết con gái bây giờ thế nào rồi? Trương Hoa lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Trần Dĩnh, nhưng vẫn tắt máy.

Trương Hoa ném điện thoại lên giường, lại bắt đầu bực mình với Trần Dĩnh, thậm chí trong lòng nghĩ, chỉ cần con gái quay trở lại bên cạnh, nhất định anh sẽ đòi lại con, sẽ không để con ở bên cạnh Trần Dĩnh nữa.

Đứng bên cửa sổ một lúc, Trương Hoa cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm giác đói cồn cào khiến Trương Hoa phải ra ngoài ăn. Ở bên dưới chung cư có một cửa hàng ăn nhanh, sau khi ăn bừa vài thứ, Trương Hoa châm một điếu thuốc đi lang thang trên đường, lúc thì nghĩ đến con gái, khi thì nghĩ đến cửa hàng hoa, một lát lại nghĩ nếu bố mẹ mà biết Trần Dĩnh bế con rời khỏi đây thì sẽ thế nào? Điều kì lạ là anh không hề nghĩ đến Cổ Vân Vân.
 

Bình luận

Back to Top