|
|

Chương 93


Trương Hoa riêng trong quán trà, Nghiêm Lộ đã đứng dậy chào: “Anh Hoa!”

Trương Hoa không nói gì, ngồi xuống rồi rút thuốc lá ra, vừa châm thuốc vừa nhìn Nghiêm Lộ.

Nghiêm Lộ trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Anh Hoa, xin lỗi anh!” Trương Hoa gẩy tàn thuốc lá, sau đó chậm rãi nói: “Chuyện quá khứ bỏ qua đi!”

“Anh Hoa không trách em ư?”

“Có những chu

yện xảy ra chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất khiến tôi hiểu được bản thân mình nên làm gì.” Nghiêm Lộ lại trầm ngâm một lát rồi nói: “Dù gì em cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố này rồi, vì vậy hôm nay em đến tìm anh để nói thực, hồi đầu anh ra đi là vì chủ tịch Cổ!”

Trương Hoa trầm tư hồi lâu rồi nói: “Tôi tin những gì cậu đã nói, cũng biết chắc chắn ông ấy đã hứa hẹn với cậu!”

Nghiêm Lộ nói: “Thực sự xin lỗi anh, có thể lòng người ai cũng tham lam!”

“Có phải bây giờ Cổ Triết Đông đã bỏ rơi cậu không?” Nghiêm Lộ cúi gầm mặt không nói gì. Trương Hoa nói tiếp: “Con người đứng trước lợi nhuận khó mà khỏi do dự, tôi tin bản chất của cậu không xấu!”

Nghiêm Lộ dừng lại một lát rồi nói: “Anh Hoa nói như vậy càng khiếm em thấy xấu hổ!”

“Thực ra cậu là một trợ thủ tốt, có thể nói khó mà tìm được trợ thủ nào tích cực hơn cậu, nhưng nói thực lòng, cậu không thích hợp để làm lãnh đạo một đội ngũ!”

“Em đã ý thức được điểm này rồi, vì vậy mới quyết định từ bỏ nghề này, rời khỏi thành phố này, tìm một định hướng mới cho bản thân.”

“Có thể trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc, không thể chấp nhận được việc bị rớt xuống vị trí hiện tại, nếu không cậu cứ tiếp tục làm ở tập đoàn Triết Đông cũng là một lựa chọn không tồi. Xét từ một phương diện nào đó, Cổ Triết Đông là một ông chủ tốt, ít nhất là ông ta biết dùng người!”

Nghiêm Lộ ngẩng đầu nhìn Trương Hoa rồi nói: “Anh không trách ông ấy sao?”

“Khách quan mà nói, ông ta không sai, ông chỉ vì muốn bảo vệ con gái của mình mà thôi, có lẽ người sai chính là

Sắp đến nghỉ hè, thời tiết càng lúc ngột ngạt, vì vậy Trần Dĩnh ít dẫn con ra ngoài, gần như ở lì trong nhà nghỉ. Tâm trạng phức tạp lúc mới đến đó cũng dần điềm tĩnh lại, khiến cho Trần Dĩnh càng có nhiều thời gian sau xét hành vi của mình.

Mới đầu cô còn bị hành vi của mình làm cảm động, cho rằng đó là tình yêu, là hành động thể hiện tình yêu chân chính với Trương Hoa, nhưng khi bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân mình quá ư ấu trĩ, vẫn sống mơ mộng như các cô thiếu nữ.

Dẫn con gái bỏ đi là yêu Trương Hoa ư? Ngay cả chuyện Cổ Vân Vân có bầu thật hay không cũng không tìm hiểu kỹ đã đẩy Trương Hoa cho Cổ Vân Vân là vì yêu Trương Hoa ư? Hơn nữa, bản thân Trần Dĩnh đã nghĩ đến tâm trạng của bố mẹ Trương Hoa chưa? Bốc đồng lên một cái là bỏ đi, hoàn toàn chẳng cân nhắc đến những vấn đề khác, còn tự cảm thấy cảm động với những hành vi của mình. Dù gì bản thân mình cũng không còn độc thân, còn có con gái, còn có cha mẹ, người thân, bạn bè…

Suy nghĩ mấy ngày trời, Trần Dĩnh quyết định đưa con về quê, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải học cách đối mặt.

Sau khi quyết định xong, Trần Dĩnh liền dùng lại số điện thoại cũ. Sau khi thay đổi sim, cô liên tục nhìn vào màn hình, vừa sợ Trương Hoa đột nhiên gọi, vừa mong anh sẽ gọi đến.

Đáng tiếc là đến tận lúc về quê rồi mà cô vẫn không nhận được điện thoại của Trương Hoa. Trần Dĩnh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Bố mẹ Trần Dĩnh thì vui lắm, nhìn thấy cháu gái đã lẫm chẫm đi được vài bước, miệng bi bô gọi mẹ, lại hay cười nên vô cùng đáng yêu.

Trần Dĩnh nói với bố mẹ rằng muốn đem con về đây ở với ông bà một thời gian. Mẹ Trần Dĩnh hỏi: “Sao Trương Hoa không về cùng con?”

“Anh ấy phải ở lại để quản lý cửa hàng hoa, hơn nữa công ty của anh ấy cũng rất bận, vì vậy không có thời gian.”

“Thế hai đứa đã nghĩ bao giờ thì phục hôn chưa?”

“Bây giờ đang bận thế này, làm gì có thời gian mà nghĩ những chuyện ấy!”

“Cái gì mà không có thời gian nghĩ? Con gái đã biết đi biết nói rồi, còn không thấy

Ngô Tĩnh đặt thức ăn lên bàn, nói với Trương Hoa đang ngồi trên giường: “Ăn cơm thôi!”

Trương Hoa vừa bước xuống, Ngô Tĩnh đã nói: “Ông chủ giống như anh hiếm thật đấy, em làm thuê cho anh, hết giờ còn phải nấu cơm miễn phí cho anh, đến tiền cơm anh cũng không phải nộp.”

Trương Hoa nói: “Xin đính chính một chút, em không phải là làm thuê cho anh, mà làm cho Trần Dĩnh! Bà chủ là cô ấy, vì vậy anh đến đây ăn cơm chỉ là bạn bè đến xin cơm đơn thuần thôi!”

Ngô Tĩnh cười nói: “Em sợ nhất là người thông minh, đặc biệt là những người thông minh thích cãi cùn!”

“Ai bảo em là người thông minh, dường như người thông minh học nấu cơm cũng có lợi thế hơn người thường đấy!”

“Chuyện công ty đã có tiến triển gì chưa?”

“Cơ bản đã xác định được phương hướng phát triển rồi, sai lầm lớn nhất hồi đầu là cứ muốn đi theo con đường đào tạo cấp cao, thậm chí muốn công ty có thể nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chóng lớn mạnh, giờ trong lòng bình thản hơn nhiều rồi, chỉ muốn làm việc gì mình muốn làm, kiếm ít hay nhiều chỉ xếp sau thôi.”

“Không đi theo con đường cao cấp có nghĩa là hướng đến thị trường lao động cấp thấp phải không?”

“Cũng không thể nói là lao động cấp thấp, dù gì các công ty, doanh nghiệp đa phần đều là đội ngũ nhân viên phổ thông, chỉ cần thu phí thấp một chút, nội dung đào tạo có tính định hướng, hiệu quả thực tế thì thị trường đào tạo này cũng có tiềm năng lắm, chỉ có điều lợi nhuận không cao bằng đào tạo cho đội ngũ lao động cao cấp mà thôi!”

“Đây cũng là một lựa chọn không tồi, vậy vấn đề nhân viên đã giải quyết được chưa?”

Trương Hoa cười bất lực: “Hồi đầu công ty ngừng hoạt động, các nhân vên đó đều nói một khi công ty hoạt động trở lại sẽ lập tức quay về, tôi đã gọi cho mấy người rồi, họ đều nói vì nguyên nhân hiện tại không thể nào nghỉ việc được.”

Ngô Tĩnh nói: “Đây có lẽ chính là hiện thực!

“Nhân viên không phải là vấn đề mà anh lo, nếu quyết định đi theo con đường này thì cũng không cần đòi hỏi cao quá ở nhân viên, cũng không cần tìm quá nhiều người, có vài người là được rồi. Nếu hội trường đào tạo cần người có thể tuyển người làm thêm, tính tiền theo giờ.”

Ngô Tĩnh nói: “Bên cửa hàng hoa em có ý kiến này, anh có thể tham khảo một chút!”

“Ý kiến gì?”

“Nên đóng cửa hàng thứ ba!”

“Đóng cửa hàng thứ ba à? Tạo sao?”

“Cửa hàng thứ ba cách cửa hàng thức hai và thứ tư tương đối gần, xét tình hình hiện nay, nhóm khách hàng tương đối ổn định, hơn nữa đa phần đều là nhờ dịch vụ tặng hoa tận nhà, cho dù có đóng cửa hàng thứ ba, lợi nhuận kinh doanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy không cần thiết phải tốn chi phí cho cửa hàng thứ ba nữa.”

“Thế thì vấn đề nhân viên giải quyết thế nào?”

“Ba cô nhân viên ở đây có thể điều đến ba cửa hàng còn lại cũng được, cho nghỉ cũng được, cho dù có giữ lại hết thì ít nhất cũng tiết kiệm được chi phí cho một cửa hàng.”

Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Ý kiên của em xét từ góc độ kinh doanh đơn thuần thì đây là một ý kiến không tồi, nhưng chuyện đóng cửa một cửa hàng phải chờ Trần Dĩnh về mới tính được, dù gì mấy cửa hàng này đều do cô ấy một tay dựng lên.”

“Còn vấn đề nữa là về tài vụ, đợi khi nào công ty bên anh hoạt động trở lại, bên cửa hàng không cần đến tài vụ đâu. Vốn dĩ đã chẳng có nhiều việc, để bên anh quản lý thêm vấn đề tài vụ của bên này là được!”

“Chuyện này có thể được, đợi công ty hoạt động trở lại, anh sẽ điều Lâm Lam về làm việc cũng được, bởi vì Trần Dĩnh cũng xuất thân từ dân tài vụ mà.”

“Anh vẫn chưa liên lạc được với cô ấy à?”

“Cô ấy không mở máy, anh làm sao có thể liên lạc? Chỉ có thể chờ đợi cô ấy quay về hoặc chủ động liên lạc mà thôi.”

Trương Hoa bắt đầu chỉnh lý lại nội dung đào tạo, chuyển hướng từ đào tạo cấp cao sang đào tạo cho nhân viên phổ thông, nội dung đào tạo ít nhất phải thay đổi nhiều. Ngoài ra còn có một việc khiến Trương Hoa cứ lo lắng mãi, mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ anh, sợ nhất là mẹ anh lại bảo anh đưa Trần Dĩnh và con gái về cùng.

Chuyện Trần Dĩnh bỏ đi anh vẫn chưa nói với bố mẹ, bao nhiêu ngày nay ngay cả gọi điện anh cũng không dám chứ đừng nói là về thăm nhà. Cũng may dạo này mẹ anh không điện thoại, nhưng dù gì sinh nhật mẹ cũng không thể không về.

Cuối cùng Trương Hoa nghĩ, đành phải giả bộ sơ ý, giả bộ bận việc hoặc nói thẳng luôn là quên mất sinh nhật mẹ.

Nhưng có muốn giả bộ cũng không được, hôm sau Nhã Vận gọi điện đến nói: “Anh sao lâu rồi anh không về nhà?”

“Sao em biết?”

“Em vừa mới gọi về nhà, vẫn chưa được nghỉ hè, em không thể về nhà đón sinh nhật với mẹ được, vì vậy mới mua quà trước rồi gửi về.”

“Suýt chút nữa thì anh quên mất, dạo này công việc bận quá, cũng may là có em nhắc!” – Nói rồi anh cũng tự thấy xấu hổ. Nhã Vận liền nói: “Thế thì hôm sinh nhật mẹ anh nhớ đưa cháu về nhé!”

Trương Hoa do dự một lát rồi nói: “Phải xem tình hình thế nào đã, nếu như quá bận thì anh không về được đâu!”

“Ban nãy trong điện thoại mẹ nói là nhớ cháu nội lắm, anh mãi chẳng đưa nó về chơi.”

“Để anh bàn bạc với Trần Dĩnh một chút đã, nếu chị ấy không có thời gian thì anh cũng đành chịu!”

“Ừm, chắc chị ấy sẽ đồng ý dẫn con về thôi. Thôi được rồi, em phải vào lớp đây, đến hôm sinh nhật mẹ em sẽ gọi về!”

Ngô Phong Hải nhìn Trương Hoa nói: “Có tâm sự gì à?”

Trương Hoa nhìn anh, mỉm cười nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ là sắp đến sinh nhật mẹ tôi, bà muốn tôi dẫn hai mẹ con Trần Dĩnh về nhà!”

“Thế thì phiền phức nhỉ!”

“Phiền phức cũng đành chịu, đến lúc ấy thì tính tiếp vậy! Thôi uống đi!”

Hai người cạn ly, Ngô Phong Hải lại hỏi: “Công ty khi nào mới hoạt động?”

“Chuẩn bị cũng gần xong rồi, đợi tuyển thêm vài người nữa, chỉ có điều…”

Ngô Phong Hải thấy Trương Hoa ngập ngừng liền hỏi: “Nhưng làm sao?”

Trương Hoa cười như mếu: “Tôi cũng không ngại nói thẳng với anh, mặc dù quyết định đi theo con đường đào tạo bậc thấp nhưng đối với tôi hiện giờ, vấn đề tiền vốn cũng là vấn đề lớn, tôi định dùng đến tiền vốn ở cửa hàng của Trần Dĩnh, nhưng lại ngại!”

“Thiếu bao nhiêu? Hay là cứ dùng tạm tiền của tôi đi, mấy năm nay tôi sống một mình, cũng có chút tiền tiết kiệm!”

“Như thế không được, công ty thắng hay thua còn chưa biết, sao có thể dùng tiền của anh được?”

“Nghe anh nói vậy tôi không vui đâu, cho dù có lỗ thì đã sao, dù gì tôi vẫn còn độc thân, chẳng nhẽ lại chết đói được?”

“Thực ra vấn đề tiền vốn không khó khăn lắm, chỉ có điều tôi ngại mở miệng với người khác thôi!”

“Cứ quyết định thế đi, ngày mai tôi rút tiền ra, kiếm được tiền thì anh trả lại tôi, thua lỗ thì coi như tôi với anh cùng thất bại!”

Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải một lát rồi nói: “Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được mấy người bạn tốt, Lí Dương Uy là một, anh là hai. Nhưng sau khi cậu ta kết hôn xong, tôi cũng ít liên lạc, có thể là vì tôi vẫn thích mấy thằng độc thân đi với nhau hơn!”

“Thế thì có thời gian nhất định tôi phải làm quen với anh ta mới được!”

“Ok, có thời gian tôi sẽ hẹn cậu ta ra ngoài, hai người chắc chắn rất hợp tính nhau đấy!”
 

Bình luận

Back to Top