|
|

Chương 16: Nghe mưa (hai)


Diệp Tử Hàng gọt vỏ lê lấy hạt ra, đặt vào trong cái nồi đất có miệng nồi khá nhỏ, lại bỏ thêm Bối mẫu Tứ Xuyên và sơn trà vào trong lòng quả lê, chỗ bị moi hạt, xung quanh rắc một ít đường phèn vụn, sau đó đổ lượng nước vừa phải vào, đặt ở trên bếp lò dùng lửa nhỏ ninh từ từ.

Phương Tĩnh Ngôn nằm dưới ánh nắng ấm áp, nghe tiếng vang từ trong phòng bếp truyền ra, cảm thấy cả thế giới đều đong đưa trong trạng thái không chân thực.

"Meo ——" Tú Cầu nhảy lên đầu gối cô, cọ xát vào tay cô sau đó liền chui xuống tấm chăn mỏng cuộn thành một đống béo ú nằm ngủ.

"Tú Cầu. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn cúi người, cách chiếc chăn áp mặt trên lưng con bèo méo ấm áp, cảm thấy hạnh phúc lại có chút đau lòng.

Trong không khí dần dần tản mát ra mùi vị lê chưng thuốc bắc, Phương Tĩnh Ngôn đem cuốn sách che ở trên mặt suy nghĩ, Diệp Tử Hàng khi nào thì học được nấu món lê chưng thuốc bác này? Trước khi lên đại học, cậu ấy là đại thiếu gia ngay cả cái nồi cũng chưa từng sờ qua. Bốn năm đại học, cậu ấy rốt cuộc đã sống như thế nào? Bốn năm a, một quãng thời gian thật dài, bọn họ từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ ngây thơ trở nên thành thục. Diệp Tử Hàng, cậu ấy đã thay đổi bao nhiêu?

Mùi hương càng ngày càng nồng đậm, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, sách che ở trên mặt bị hất ra, đang trong trạng thái miên man suy nghĩ Tĩnh Ngôn cả kinh bị ngụm nước miếng chưa kịp nuốt xuống khí quản làm sặc, ôm ngực ho khù khụ.

"Còn ho lợi hại như vậy! Bác sĩ kiểu gì thế, vậy mà cũng cho cậu xuất viện hả ?" Diệp Tử Hàng cuống quít để nồi lê chưng thuốc bắc trong tay xuống rồi vỗ lưng cho cô.

Phương Tĩnh Ngôn vừa ho, vừa lắc đầu, thật vất vả mới lắng được cơn ho xuống, mặt đỏ hồng thở khẽ nói: "Không. . . . . . Không liên quan đến bác sĩ, là do tớ. . . . . . tự tớ bị sặc nước miếng. . . . . ." Nói xong lại cảm thấy rất quê, gục đầu xuống không dám nhìn biểu cảm của Diệp Tử Hàng.

Diệp Tử Hàng thấy bộ dáng cô xấu hổ, chỉ cảm thấy tim đập nhảy dựng lên. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng thấy qua cô như vậy ở trước mặt cậu thể hiện từng cử chỉ nét mặt nụ cười. Cố nén cười, cậu đem cái bàn nhỏ bưng đến trước mặt cô, mở nắp nồi đất ra.

"Ăn đi, phải ăn hết cả trái lê, rồi còn phải uống sạch nước canh trong đó nữa."

"A." Phương Tĩnh Ngôn ngồi thẳng người, ló đầu nhìn vào trong nồi đất nhỏ, mặt bỗng nhiên thấy đau khổ, "Trái lớn như vậy phải ăn hết sao? Còn có nhiều nước canh như vậy. . . . . ."

Diệp Tử Hàng đem cái muỗng đưa tới trước mắt cô nói: "Toàn bộ."

"Cần thiết?"

"Cần thiết."

"Nhất định?"

"Nhất định."

"Có thể bớt không?"

"Không ăn thì thôi." Diệp Tử Hàng lạnh mặt, làm bộ muốn đem nồi đất bưng đi.

"Đừng! Tớ ăn! Tớ ăn, làm gì dữ vậy!" Phương Tĩnh Ngôn vội vươn tay ra cầm lấy cái muống, xúc một miếng lê bỏ vào trong miệng.

Diệp Tử Hàng nhìn cô từng miếng từng miếng ăn quả lê, Tú Cầu ngửi thấy mùi bèn chui từ trong tấm thảm ra, cái đầu lông xù nhìn ngó xung quanh, chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ như đảo ngược về bốn năm trước.

Bốn năm trước, bọn họ thân mật khăng khít như vậy. Bốn năm trước, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng cô chia cách.

Năm đó, Phương Tĩnh Ngôn vì sao muốn cư xử với mình như vậy?

Vì sao, đột nhiên xa lạ như vậy, so với người lạ còn lạnh lùng hơn.

Lúc đó để lại nỗi đau, đến nay còn đang giãy giụa.

Cũng từng muốn quên đi, Diệp Tử Hàng mày rời xa ai đó không thể sống được sao?

Có thể sống tiếp, vẫn sống nhưng không phải là tư vị cuộc sống mà mình muốn.

Trong lòng thiếu đi một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.

Trái tim nếu không còn hoàn chỉnh, thì người làm sao có thể sống hoàn chỉnh đây?

Phương Tĩnh Ngôn hết sức chuyên chú tiêu diệt trái lê trong nồi đất, nước canh cũng uống không ít, trong bụng ấm nóng lên nhiều, trên trán bất giác cũng đổ nhiều mồ hôi. Ngẩng đầu thở nhẹ ra một hơi, lại đụng phải đôi đồng tử đen nhu mực của Diệp Tử Hàng đang nhìn cô chăm chú.

Hai người đồng thời đỏ mặt, vội chuyển dời ánh mắt.

Không khí bắt đầu trở nên hơi hơi xấu hổ. Đều nghĩ tới chuyện cũ, nghĩ tới biến cố bốn năm trước, nghĩ tới khoảng cách thời gian bốn năm, đều có cảm thán, đều có thổn thức.

Diệp Tử Hàng xoay người rời khỏi ban công, Phương Tĩnh Ngôn lập tức cảm thấy mất mát, nghĩ lung tung rằng cậu ấy không muốn ở cùng với mình, có phải bởi vì cảm thấy mình rất phiền? Đang tự mình hành hạ bản thân, Diệp Tử Hàng lại đã quay lại. Ôm cuốn sách thật dày ngồi xuống bên cạnh cô, trước khi đọc sách vươn người về trước thử độ ấm của nồi đất, cảm thấy không còn nóng nữa, liền hỏi: "Có thấy lạnh đi không? Hâm lại cho nóng nhé?"

"Không cần, không cần! Bây giờ ăn là vừa!" Phương Tĩnh Ngôn vội vàng xúc một muống đưa vào trong miệng, "Ăn ngon! Thật sự rất ngon!"

Diệp Tử Hàng khóe miệng hơi hơi cong lên, cười nói: "Thật hả? Vị thuốc có quá nồng không?"

Phương Tĩnh Ngôn lắc đầu vài cái, "Không đâu, tớ. . . . . . Tớ thích."

Diệp Tử Hàng nhìn cô, lặng im sau một lúc lâu, có chút tối nghĩa mở miệng nói: "Cậu bây giờ. . . . . . bây giờ lại chịu để ý đến tớ rồi hả ?"

Phương Tĩnh Ngôn ngậm muỗng, thật lâu cũng không buông ra.

Bốn năm, cô đã trưởng thành hơn so với năm đó, bất luận là tư tưởng hay là tâm tính.

"Khi đó, là tớ không tốt, xin lỗi!"

Yết hầu Diệp Tử Hàng căng thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời, mình và cô ấy cứ như vậy mà bỏ lỡ qua nhau.

"Vì sao? Khi đó vì sao đột nhiên cự tuyệt tớ, đẩy tớ ra xa ngàn dặm?" Vấn đề này khiến cậu trăn trở rất lâu, lúc đó còn tưởng rằng là vì Trang Viễn, sau này cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy nguyên nhân nhất định sẽ không đơn giản như vậy, chính là Phương Tĩnh Ngôn không nói, cậu dù thông minh cũng nghĩ không thông.

Phương Tĩnh Ngôn mím môi không nói chuyện, cô không biết phải nên nói thế nào.

Nút thắt trong lòng, chính cô còn chưa có hoàn toàn cởi bỏ được.

Đã ăn xong trái lê, Phương Tĩnh Ngôn bưng nồi đất lên uống hết canh trong nồi.

Diệp Tử Hàng lặng im thu dọn nồi mang vào bếp.

Phương Tĩnh Ngôn quay đầu nhìn bóng lưng cao ngất của cậu, hốc mắt dần dần nổi lên hơi nước, tầm mắt biến thành mờ nhạt.

Lại cúi đầu ôm con mèo béo úp mặt lên chiếc gối, để cho nơi mềm mại kia hút đi làn hơi nước ấy.

Diệp Tử Hàng vắt khăn nóng rồi đem ra, thấy cô cong lưng nằm úp mặt ở trên gối, mái tóc đen từ trên hai vai xõa về phía trước gối, lộ ra cái gáy nhỏ ncậu trắng bệch.

"Lau mặt đi." Đưa khăn nóng đến cạnh tay cô.

Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu, chỉ là mí mắt vẫn nhắm lại. Nhận lấy khăn cẩn thận lau mặt và tay, thấp giọng nói: "Cám ơn."

Diệp Tử Hàng chuyển ghế ngồi ở bên cạnh cô, mở sách ra đọc. Phương Tĩnh Ngôn cũng mở cuốn thơ Đường ra đọc tiếp.

Khéo cực kỳ, giở đại một trang nào đó ra, đập vào tầm mắt vẫn là bài “ Lâm An mưa xuân vừa tạnh” của Lục Du.

“Vị đời như nước ao bèo

Ai xui người ngựa đẳng đeo kinh thành

Mưa xuân đêm giục lá cành

Sáng rao ngõ thẳm bán nhành hạnh tươi

Ðời nhàn chữ thảo viết chơi

Nước lên bọt sữa, ấm hơi chén trà

Bụi đời áo giũ khôn ra

Thanh minh mai mốt về nhà cho nhanh.”

Bao giờ mới có thể nghe tiếng mưa rơi? Phương Tĩnh Ngôn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lại trang sách đã hơi ố vàng.

******

Lúc chạng vạng, Diệp ba Diệp mẹ dạo chơi ở bên ngoài suốt một ngày rốt cục đã về nhà. Diệp mẹ nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, tránh ở mặt sau khe cửa nhìn tình huống trong nhà, lại dựng thẳng lỗ tai lên nghe xong một hồi lâu, cau mày nói với Diệp ba: "Ông xã, sao không có chút động tĩnh nhỉ?"

"Có lẽ là đi ra ngoài rồi?"

"Không đâu, Ngôn Ngôn không được ra gió, Tử Hàng biết mà."

"Vào đi thôi, bà cứ lén lút như vậy có giống là về nhà mình không hả, giống như ăn trộm ấy." Diệp ba cười vươn tay đẩy cửa ra.

"Nè nè ông! Tôi nói ông nhẹ nhàng một chút!" Diệp mẹ ôm cánh tay ông cùng nhau đi vào.

Đứng ở trong phòng khách thì thấy, hai đứa nhỏ đang ngồi ngoài ban công trong dư quang của ánh chiều tà.

Diệp Tử Hàng đọc sách đã sớm nhập thần, lông mày hơi hơi nhăn lại, tay phải cầm bút cứ lúc lúc lại viết gì đó ở trang sách trống. Phương Tĩnh Ngôn cũng cầm một quyển sách, chỉ là ánh mắt kia có lúc thì dừng trên cây ngô đồng khô ở ngoài cửa sổ, có lúc thì lén lút dừng trên người Diệp Tử Hàng.

Diệp mẹ che miệng cười trộm không thôi, xem ra không mất bao lâu nữa sẽ có thể gọi điện cho Phương mẹ thông báo tin vui hai đứa đã làm hòa rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Diệp Tử Hàng lại chưng cho Phương Tĩnh Ngôn thêm một trái lê nữa. Diệp mẹ thấy con trai mình ở trong bếp vừa gọt vỏ lê vừa canh lửa thì hưng phấn vô cùng chạy đi gọi điện cho Phương mẹ.

"Mẹ Tĩnh Ngôn à, nói cho chị nghe tin tức tốt nhất trong ngày nhé! Hai đứa trẻ kia rốt cuộc đã có tiến triển rồi !"

"Hả? Tử Hàng đã về rồi hả?"

"Ừ ừ! Đêm qua đã về ! Đối với Ngôn Ngôn tốt vô cùng, thấy con bé bệnh đau lòng cực, còn tự mình đi nấu món lê chưng thuốc bắc cho con bé uống!"

"Thật a! Vẫn là Tử Hàng ngoan! Vậy Ngôn Ngôn thì sao? Con bé có phản ứng gì?"

"Tôi hôm nay phát hiện ra Ngôn Ngôn có lúc vụng trộm nhìn Tử Hàng, Tử Hàng thì nhìn chằm chằm vào con bé, con bé còn đỏ mặt nữa. Phỏng chừng hai đứa nó sắp thông suốt rồi."

"Ông trời phù hộ đi! Mong tụi nhỏ đừng dày vò nhau nữa."

"Đúng vậy a, đều lớn tướng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, cũng không phải là con nít nữa. Từ nhỏ đã nắm tay nhau lớn lên, là người ai cũng đều biết hai đứa nó sẽ là một đôi! Cứ khăng khăng giận dỗi, nhìn xem giày vò bậc phụ huynh chúng ta đến mức này !"

" Đồ cưới của Ngôn Ngôn tôi đều đã chuẩn bị tốt rồi, năm trước đã đem mấy món đồ trang sức kiểu dáng cũ mà bà nội con bé để lại đem ra tiệm vàng bạc sửa lại hết rồi, làm lại cho mới mẻ, đó là do bà nội con bé để lại, có tình cảm."

"Bên tôi cũng có không ít đồ, mấy đồ của nhà họ Diệp để lại, bề ngoài tuy đã lỗi thời, nhưng do tổ tiên để lại, âu cũng là có giá trị kỉ niệm."

"Chờ Tử Hàng tốt nghiệp thạc sĩ thì kêu hai đứa nó kết hôn đi, tôi chỉ sợ đêm dài lắm mộng, bốn năm vừa qua cũng khiến người ta thấp thỏm lo âu a, sợ bọn chúng vào ngày nào đó bỗng dưng dẫn về bạn trai hay bạn gái gì đó."

"Tôi cũng vậy a, Tử Hàng thì tôi ngược lại không lo lắng, trong lòng thằng bé chỉ có mỗi Ngôn Ngôn thôi. Tôi chỉ sợ Ngôn Ngôn bị người khác cướp mất, Tử Hàng của chúng tôi có khi rất buồn chán, buồn khổ cũng không chịu nói ra."

"Tử Hàng đứa nhỏ này, thông minh như vậy, vậy mà cứ cố chấp với Ngôn Ngôn, là Ngôn Ngôn của chúng tôi có phúc khí."

"Mẹ Ngôn Ngôn à, chờ tụi nhỏ kết hôn thì cho chúng ở lại đây đi, về sau anh chị cũng phải chuyển về đây ở lại, hai nhà chúng ta thành một nhà, ở cùng trong tòa nhà này, thật tốt a!"

"Tốt, làm thông lối ban công trên lầu, không cần bước ra khỏi cửa cũng có thể lui tới với nhau. Về sau hai ta cùng chăm cháu, chậc chậc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui sướng!"

"Ha ha, tôi muốn kêu tụi nó sinh hai đứa, một trai một gái mới tốt. Một đứa giống Tử Hàng, một đứa giống Tĩnh Ngôn. . . . . . mẹ Ngôn Ngôn à, tôi thấy không cần chờ Tử Hàng tốt nghiệp thạc sĩ nữa, nếu thuận lợi thì sang năm kêu tụi nhỏ kết hôn đi, cứ kéo dài hoài không có ý nghĩa gì hết!"

"Cũng đúng a, Tử Hàng dù sao cũng học ở thành phố B, hai đứa tụi nó cũng không thể thường xuyên ở cùng một chỗ, sợ đêm dài lắm mộng."

. . . . . .

. . . . . .

Diệp mẹ và Phương mẹ còn đang nấu cháo điện thoại, Diệp ba nghe đến nỗi phải lắc đầu.

Phụ nữ a, thật sự là loại sinh vật có sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Bên này mới vừa có dấu hiệu tan rã đóng băng, bên kia các bà đã bắt đầu thảo luận ôm chuyện bồng cháu rồi.

Tuy rằng thật nhàm chán, nhưng cũng thật đáng yêu.

******

Ngày hôm sau, Diệp ba cùng Diệp mẹ thật sự phải đi làm, trong nhà lại chỉ còn Diệp Tử Hàng và Phương Tĩnh Ngôn.

Không có gì khác biệt so với ngày hôm qua, Diệp Tử Hàng cẩn thận chăm sóc Phương Tĩnh Ngôn, rồi sau đó ôm sách đọc rất nhập tâm bên cạnh cô. Phương Tĩnh Ngôn thì tiếp tục chuyên sâu đọc văn học cổ đại của cô, đọc tỉ mỉ thưởng thức thơ Đường và Từ Tống. Hai người cũng không nhắc lại cái đề tài đã làm hai người lâm vào trầm mặc kia nữa.

Cứ như vậy, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Vào thứ sáu, trời đổ mưa nhỏ, mất đi ánh mặt trời, ban công có chút ẩm thấp.

Diệp Tử Hàng muốn đem Phương Tĩnh Ngôn chuyển đến phòng khách, Phương Tĩnh Ngôn không chịu, cô có chút hưng phấn nói với Diệp Tử Hàng rằng, cô muốn nghe tiếng mưa rơi.

Diệp Tử Hàng im lặng, chỉ là lôi ra một cái rương lớn rồi bắt tìm kiếm ở bên trong nó.

"Tìm cái gì vậy?" Phương Tĩnh Ngôn tò mò hỏi.

"Cái lò sứ." Diệp Tử Hàng nhớ là Diệp mẹ đã đem cất nó trong rương. Đem hết những đồ bên trong ra để trên ghế, quả nhiên ở đáy hòm có cái lò gốm màu vàng, bên cạnh còn đặt một hộp than củi.

"Phòng khách đã mở điều hòa, tớ không lạnh." Phương Tĩnh Ngôn nhìn bếp lò kia thì bắt đầu nhớ lại kì nghỉ đông lúc thơ ấu, cô và Thanh Thanh nằm cạnh lò sứ, Diệp Tử Hàng đọc cho cô nghe chuyện cổ tích.

"Phòng khách quá lớn, cũng không thể tỏa nhiệt ra đồng đều được. Vẫn là nên đốt lò cho ấm." Diệp Tử Hàng đem lò sứ cùng than củi đi vào bếp.

Phương Tĩnh Ngôn lục từ trong rương ra một quyển album ảnh, liền lật ra xem.

Trang thứ nhất, đó là ảnh của cô và Diệp Tử Hàng.

Hai người đứng ở trong tuyết, đứng ở giữa là hình người tuyết với cái miệng đỏ chót. Những hạt tuyết bám trên người bọn họ cũng khiến bọn họ trở thành người tuyết luôn.

Diệp Tử Hàng xách cái bếp lò đã nhóm xong đến ban công, đặt ở bên chân Phương Tĩnh Ngôn.

"Diệp Tử Hàng. . . . . . Khi đó, chúng ta còn nhỏ quá ha!" Phương Tĩnh Ngôn nhịn không được cảm thán khi nhìn vào bức hình.

Diệp Tử Hàng khom lưng nhìn tập ảnh trong tay cô, nhìn một lát, biểu cảm trên mặt cũng đặc biệt dịu dàng hơn.

Kéo ghế tới ngồi xuống gần bên cạnh cô, Diệp Tử Hàng nói: "Cậu khi đó ngay cả cái xẻng cũng không cầm được, còn muốn cướp lấy xẻng đi đào tuyết."

Phương Tĩnh Ngôn cười lật tiếp tới trang sau, trong tập ảnh đứa trẻ dần dần trưởng thành, từ lúc hai đứa đứng sàn sàn bằng nhau, đến khi cô đứng bên cạnh Diệp Tử Hàng chỉ có thể đứng đến bằng vai cậu.

"Cậu nhìn xem, bên trong tấm ảnh này là Tú Cầu đó!"

"Ồ, nó cuộn tròn vào trong giỏ xe đạp của cậu ngủ đó, là tớ chụp cho nó."

"Thì ra khi đó nó cũng béo như vậy a!"

"Nó luôn luôn đều béo như vậy."

"Meo ——" Tú Cầu bất mãn nằm ở cạnh bếp lò phát ra một tiếng kêu, đây là nhân sinh công kích a! Không đúng, là miêu sinh công kích!

"Tấm này là của tớ chụp với Thanh Thanh! Ai nha, Thanh Thanh năm nay hẳn là lên cấp ba rồi!"

"Uhm. Hiện tại học tập đã biết tự giác hơn."

"Đã nhiều năm rồi không gặp đến con bé, chắc đã thành một cô gái xinh xắn rồi đây! Ha ha!"

Diệp Tử Hàng nhìn cô một cái, nghĩ thầm, đã nhiều năm không gặp, cậu cũng đã trở thành một cô gái lớn xinh đẹp rồi.

Phương Tĩnh Ngôn lại lật ra sau một tờ nữa, khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên cứng ngắc, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.

Là cô và Đan Đan.

Năm ấy du xuân, đi bờ hồ ngắm hoa, cô kêu Diệp Tử Hàng chụp cho hai cô.

Nước trong bờ hồ khẽ lay động, trong ánh mắt hai người họ tràn đầy ý cười, làn nước trong veo dưới hồ cũng như đang mỉm cười với họ.

Sẽ không còn được gặp lại nữa rồi.

Diệp Tử Hàng thấy cô nhìn chăm chú bức ảnh kia, trong lòng cũng bắt đầu thấy đau đớn.

Phương Tĩnh Ngôn đối với Đan Đan, cậu sao có thể không biết.

Là đôi bạn tốt hận không thể một củ lạc bẻ đôi.

Một người con gái khiến cho Phương Tĩnh Ngôn trải hết lòng mình ra, đã ra đi rồi.

Tựa hồ chính là lúc cô ấy rời đi, hết thảy mọi thứ đều thay đổi, biến cố tới nhanh như vậy, khiến cậu trở tay không kịp.

"Tĩnh Ngôn, tớ thực sự xin lỗi Đan Đan. . . . . ." Diệp Tử Hàng nhẹ nhàng nói.

Phương Tĩnh Ngôn giống như bị sấm đánh bên tai mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Tử Hàng, bàn tay cầm cuốn album cũng từ từ run lên.

Diệp Tử Hàng cho rằng cô là vì tưởng niệm Đan Đan mới có phản ứng như thế, bèn thở dài, nhìn tấm ảnh chậm rãi nói: "Tớ từng đáp ứng cậu ấy phải chăm sóc tốt cho cậu. . . . . . Không nghĩ tới, từ lúc cô ấy ra đi, chúng ta thế nhưng như là người lạ."

Phương Tĩnh Ngôn vừa rồi chỉ là giống như gặp phải tiếng sấm, giờ phút này thì phải miêu tả như sấm đánh giữa trời quang, cơn bão cấp mười hai cộng thêm mưa đá, cơn mưa như trút nước tất cả ào ào kéo tới đổ ập xuống đầu cô.

"Cậu. . . . . . Cậu nói cái gì?" Yết hầu cô khô ráp cơ hồ như chen lách không ra lời nói.

Diệp Tử Hàng thấy cô thất thố, trong lòng thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Tớ đã nhận lời cậu ấy phải chăm sóc cậu chu đáo, lại không làm được. Tớ thực có lỗi với Đan Đan."

"Đan Đan. . . . . . Cậu ấy khi nào thì. . . . . . nói với cậu?" Những đường mạch máu trên trán Phương Tĩnh Ngôn cũng đã nổi lên gân xanh.

"Tĩnh Ngôn, cậu làm sao vậy? Đừng kích động!" Diệp Tử Hàng muốn đứng dậy lấy nước cho cô uống, lại bị cô giữ chặt lại một phen.

"Cậu ấy. . . . . . Cậu ấy khi nào thì nói với cậu?"

"Ngay tại lúc một ngày trước khi giải phẫu. Có khả năng khi đó cậu ấy đã biết ca giải phẫu của mình có tính nguy hiểm rất lớn. Cố ý tìm đến tớ, nói với tớ phải chăm sóc tốt cho cậu, bởi vì cậu thoạt nhìn thông minh, có khi lại đơn thuần cực kỳ, lại hay thích làm người tốt. . . . . ."

Diệp Tử Hàng không nói tiếp được nữa, bởi vì Phương Tĩnh Ngôn đã ôm cuốn photo album gào khóc lên.

"Đan Đan! Đan Đan a!" Cô đem tấm hình chụp cô bạn thân nhất ôm ở trước ngực, hận không thể đem nó hòa nhập vào tim mình. Nước mắt chảy ào ào, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa trở thành một âm thanh hỗn loạn.

"Tĩnh Ngôn. . . . . ." Tim Diệp Tử Hàng bị tiếng khóc của cô làm rối loạn lên, rốt cục nhịn không được giơ tay ôm cô vào lòng.

Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ.

( Đêm trong căn phòng nghe tiếng mưa rơi)

Tĩnh Ngôn a, mùa xuân từng bên nhau, cậu từng cùng tớ nghe tiếng mưa rơi.

Hiện tại là mùa đông, mưa có chút lạnh, không giống như mưa xuân ôn nhu như thế.

Tĩnh Ngôn a, đừng nghe tiếng mưa mùa đông nhé, mưa mùa đông, nó sẽ làm người ta thương tâm.

Tĩnh Ngôn a, tớ luyến tiếc cậu, Đan Đan luyến tiếc cậu.
 

Bình luận

Back to Top