|
|

Chương 859: Thế Thì Đánh







“Chuyện đó…”
Hai thành viên của tổ chức Đệ Nhất liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đầy khó xử.

Vu Kiệt hỏi: “Sao thế?”
Tên còn lại nói: “Lang Vương à, so với an toàn của anh thì tôi nghĩ một tên trùm xã hội đen chẳng đáng là gì để phải tốn công đi bắt”.

“Là sao?”
Cái gì mà an toàn của anh.

Vu Kiệt cực kỳ khó hiểu.

Hôm nay vết thương trên người anh đã đỡ hơn nhiều rồi, không bàn đến việc lấy lại sức chiến đấu như trước nhưng nếu đối mặt với Tứ Đại Thánh chùa Hàn Sơn anh cũng có thể nắm phần thắng, điều tra tên trùm xã hội đen, có thể bảo đảm được an toàn cho bản thân.

Người đó tiếp tục nói: “Vì lần này có tận hai tin xấu”.

“Nói đi”.


Lòng Vu Kiệt chợt trầm xuống.

Người đó: “Vừa mới nhận được tin tức liên quan từ bên Quốc Phái, ngũ đại chưởng môn danh môn giang hồ truyền thừa đã đáp máy bay đến Lạc Thành, mục đích của họ lần này cùng với những bằng chứng đáng tin cậy đều nói là vì anh”.

“Bấy giờ Lạc Thành có rất nhiều người trong giang hồ truyền thừa tìm tới, người của Quốc Phái vừa mới xuất phát, nói cách khác, trước khi bọn họ tới thì anh sẽ phải một mình đối mặt với năm Phong Thánh Giả trên giang hồ truyền thừa”.

“Vì sự an toàn của anh, tốt nhất anh nên rút khỏi thành phố này thôi, nếu không đi thì thời gian sẽ không còn kịp nữa!”
Khi nói tới đó, hai thành viên của tổ chức đề bắt đầu trở nên lo lắng.

Dùng chung tin tức tình báo với Quốc Phái mấy chục năm nay, tất nhiên bọn họ biết rõ trong võ giới, một Phong Thánh Giả có sức mạnh đến mức nào.

Chỉ nói riêng về Y Thánh Mặc Bạch cùng với trận chiến với lão hòa thường ngoài ngoại ô thủ đô, một bạo tự ấn có thể khiến con đường biến thành phế tích, bán kính mấy cây số đều hóa thành tro bụi.

Thế mà đó chỉ mới là chiến đấu của thuật sĩ mà thôi!
Năm Phong Thánh Giả danh môn cộng lại, có trời mới biết họ sẽ mạnh đến mức nào?
Hai người biết rõ điều đó khá là kích động!
Nghe thấy tin tức đó, ánh mắt Vu Kiệt trở nên căng thẳng: “Người của giang hồ truyền thừa đến đây?”
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh trên chùa Hàn Sơn hôm ấy, những kẻ tự xưng là chính nghĩa lại đi làm những chuyện đê tiện, lũ chưởng môn của giang hồ truyền thừa đã vây công sư phụ Diệp Lâm.

Anh nhớ rất rõ ràng.

Mỗi một chi tiết, mỗi một hình ảnh anh đều không quên!
Bây giờ bọn họ lại muốn chạy tới giết anh?
Vu Kiệt không biết tại sao bọn họ muốn giết mình, nhưng nghĩ tới hôm đó ở bệnh viện nói chuyện với ba ông lão đó thì anh đã hiểu ra rồi.

Dùng một câu để giải thích thì: Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

“Đúng là đê tiện!”
Vu Kiệt hừ lạnh.

Nghe thế, một người lại bổ sung thêm: “Lang Vương, nếu anh không muốn đi cũng không phải là không được, dù sao chúng tôi vẫn chưa biết tại sao đám người đó lại hay tin anh ở Lạc Thành, nhưng bây giờ anh muốn theo chúng tôi đi hay ở lại chờ thủ lĩnh tới Lạc Thành”.


Vu Kiệt im lặng không nói gì.

Tại sao lại biết anh ở Lạc Thành?
Việc đó, có lẽ anh biết nguyên nhân.

Khu rừng sau ngọn núi Trường Mao, nữ võ giả duy nhất được anh thả đi.

Là cô ta ư?
Đây không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ.

“Lang Vương, đừng do dự nữa, theo chúng tôi đi đi!”
“Đúng vậy, những chưởng môn đó có cảnh giới cao, nhưng bàn về che giấu công phu thì không ai biết rõ bằng người trong tổ chức Đệ Nhất!”
“Bây giờ Võ Thánh và Y Thánh không có ở đây, nếu đụng phải bọn họ, anh không có chút xác suất thắng lợi nào cả”.

“…”
Tức là, mau đi thôi!
Hai người đổi cách khác để hối thúc, lại thấy Vu Kiệt không hề có ý định rời đi.

Anh nhìn về phía phòng bệnh ông cụ Ngô.

Nhìn về phía bóng lưng Ngô Tiểu Phàm rời đi.

Nhìn về phía những người phải sống trong cảnh luật pháp là thứ rác rưởi bị giẫm đạp ở cái thành phố này.

Thật sự phải đi ư?
Một khi đi rồi, có cơ hội trở về không?
Vu Kiệt không biết, nhưng anh biết rất rõ, nếu như người của giang hồ truyền thừa có lòng muốn giết anh, chỉ cần anh rời khỏi sự bảo vệ của Quốc Phái, ở một mình thì sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Đi rồi, thì quay về Lạc Thành là chuyện không thể.

Hai sư phụ của anh cũng không thể bảo vệ anh mãi như lần ở chùa Hàn Sơn.


Quốc Phái không thể cho Phong Thánh Giả đến bảo vệ anh mãi được!
Có Thượng Quan Bắc.

Cùng với những người ở Hoa Hạ muốn giết chết anh.

Bấy giờ, nghĩ đến những thế lực đó, Vu Kiệt biết rất rõ.

Dù anh có trốn, có chạy đến thế nào, chỉ cần kẻ muốn giết anh còn sống thì anh không thể có một ngày sống yên bình được.

Tai nạn máy bay ở Luân Thành là thế!
Chuyện ở chùa Hàn Sơn cũng thế!
Tất cả những chuyện xảy ra ở Lạc Thành lần này cũng thế!
Chẳng lẽ cứ phải trốn thế này ư?
Không!
Không!
Hai mắt Vu Kiệt trở nên sáng ngời, anh ngẩng đầu nhìn trời: “Đây chính là kiếp nạn mà ngươi chuẩn bị cho ta chứ gì!”
Nhưng…
Chỉ có như thế mà đòi giết anh ư?
Thật lòng xin lỗi, Vu Kiệt không muốn trốn.

“Bây giờ cả những tên vờ làm quân tử không biết xấu hổ trên giang hồ truyền thừa cũng tới giúp vui”.

Gặp phải thì làm sao bây giờ?
Còn làm gì được nữa bây giờ?
Vu Kiệt nói năng đầy khí phách, hét lớn: “Thế thì đánh?”





 

Bình luận

Back to Top