|
|

Chương 51: Ngoại Truyện




Ngoại truyện Phó Cửu Vân (Phần 1)Edit: ZinNgày Công Tử Tề chết hôm đó, Mi Sơn Quân đang thiếu một người bạn rượu, ngủ trong phòng buồn mốc meo cả người.Vừa vặn lúc này con quạ đen nhỏ có cái danh xưng mỹ miều “Con mắt thứ ba” vốn tối ngày lưu lạc bên ngoài thể nghiệm và quan sát tình đời bay trở về uống nước, tiện thể mang cho y một tin làm người ta chấn động, dọa cho đám sâu rượu trong cái bụng thối nát của y chết hơn phân nửa.Ngươi nói người này, hắn làm sao có thể chết chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là một bán tiên lợi hại, không sống mấy trăm năm đã vội chạy đi đầu thai chuyển thế, thật sự lãng phí.

Lại nói… Lại nói Mi Sơn Quân cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có lòng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như Công Tử Tề, bao nhiêu tinh lực vốn có toàn bộ đều dùng để phong lưu phóng khoáng, tìm hoan mua vui.Hắn làm sao có thể cam lòng mà chết?Mi Sơn Quân cực kỳ hoang mang, thay quần áo liền vội vàng lên xe bò đi thăm di thể cố nhân.Công Tử Tề khi còn sống thích nhất là phô trương lãng phí, trêu hoa ghẹo nguyệt vung tiền như rác, cái gì cũng muốn hưởng thụ hết mực, lúc chết lại cố tình trốn ở một khe núi không người, cứ vậy không nói một lời mà đi, ngay cả một phần mộ cũng không chuẩn bị.Mi Sơn Quân nghĩ đến quan hệ thân mật của y và hắn mấy chục năm làm bạn rượu, nhất thời bi thương kéo tới, hạ quyết tâm thay hắn tìm một nơi phong thủy thật đẹp, an táng chu đáo cho phải đạo.Nào ngờ ba chân bốn cẳng đuổi tới khe núi, thi thể lại chẳng thấy đâu, trên bàn đá chỉ còn lại một bộ y phục, đang dần hóa thành tro bụi bị gió thổi tung.Mi Sơn Quân vô cùng kinh ngạc lượn mấy vòng quanh núi, đến cả cọng lông cũng không tìm được, có chút hoài nghi trừng mắt với quạ đen nhỏ, hỏi nó: “Ngươi xác định hắn chết thật rồi sao?” Cho dù là bán tiên, sau khi chết cũng phải lưu lại một bộ xác thối, chưa từng nghe nói hóa thành tro bụi cứ vậy mà tan biến.Quạ đen nhỏ bị nghi ngờ năng lực chuyên môn, nước mắt ròng ròng bay đi mất.

Mi Sơn Quân lại tìm vài vòng, không thu hoạch được gì, đành lên xe bò tấm tức mà quay về, ngày sau thường xuyên vỗ về ly rượu oán thán trầm tư, thế nào cũng không hiểu nổi đạo lý trong đó.Người đời đều cho rằng y không gì không biết, nhưng thế gian này luôn có những việc y vắt óc cũng chẳng nghĩ ra.Nhớ lại thời đó, quen biết Công Tử Tề, người này cho dù là vẻ ngoài hay tài hoa đều là thượng đẳng, tuy chỉ là một bán tiên, cũng chưa từng dốc lòng thể hiện thực lực, nhưng Mi Sơn Quân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn không hề thua kém chúng tiên nhân trên thế gian này.

Không phải là chưa từng lén lút điều tra, thậm chí còn trộm cả thiên thư trân quý của bộ tộc kim xà về xem, lật nát cả thiên thư cũng không tìm thấy số mệnh hắn.

Công Tử Tề quả thật là kẻ cổ quái nhất, thần bí nhất mà y từng gặp.[kim xà: rắn vàng]Y vốn định chính miệng thăm dò, nhưng cứ rượu vào liền quên mất tiêu chính sự, lâu dần, lại thấy kẻ này rất hợp tính mình, dứt khoát đem hết thảy lòng dạ nhỏ bé đen tối quẳng sạch, coi như hắn từ tảng đá nhảy ra, có gì là không thể?Có điều một con người như vậy mà cũng sẽ chết đi, Mi Sơn Quân thực nghĩ không ra.

Có một đoạn thời gian rất dài, y đóng cửa không tiếp bất kỳ ai, nỗ lực ngẫm lại mấy lần cuối gặp Công Tử Tề, nhớ lại dáng điệu lời nói của hắn.

Nghĩ đến ong cả đầu, cũng không phát hiện được chút nào sơ hở, rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng, ly rượu sóng sánh đổ bên song cửa dưới trăng, đưa tiễn vị bạn rượu quy tiên này.Vội vội vàng vàng mười mấy năm chớp mắt trôi qua, đối với thần tiên mà nói, mười mấy năm chẳng qua chỉ bằng thời gian uống một chén trà.Hôm đó Mi Sơn Quân lại vô duyên vô cớ nổi lên tâm tư sâu rượu ai oán, đang cầm ly rượu than vãn từ nay thế gian không còn ai là tri kỷ, linh quỷ gác cửa thần sắc cổ quái tiến vào báo: “Chủ tử, bên ngoài có một thiếu niên nho nhỏ, chuẩn bị một xe rượu ngon đưa tới, nói là người quen cũ của ngài.”Mi Sơn Quân xác nhận chính mình trước giờ chẳng có quen biết vị thiếu niên nào cả, hiếu kỳ loẹt xoẹt lê guốc gỗ đi ra cửa xem đến tột cùng.Trước cửa hoa tử đinh hương đang kỳ nở rộ, một cỗ xe ngựa nhỏ đỗ bên cầu, đứng bên cạnh xe quả nhiên là một thiếu niên, thân hình thon dài, còn có vẻ gầy guộc, mặc một bộ y phục trắng thêu viền đen, mái tóc như mây, đang nhàn nhã chắp tay sau lưng thưởng thức hoa hồng bên cầu gỗ.Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu, trống ngực Mi Sơn Quân nảy lên một hồi, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.Mặt mày kia, thần thái kia, thật giống Công Tử Tề đã sớm chết mười mấy năm trước! Chỉ có điều lúc này tuổi tác còn nhỏ, trên má còn có nét phúng phính non nớt, nhưng mà sự từng trải lạnh lẽo trong ánh mắt kia, một thiếu niên ngây ngô làm sao có được?Thiếu niên thấy y đứng đực ra, liền cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp: “Mi Sơn, ta mang cho ngươi ‘Túy Sinh Mộng Tử’.

Vất vả lắm mới lấy được từ tộc hồ ly phía Tây, không lãng phí được đâu.”Mi Sơn Quân kinh ngạc rớt cằm, run lẩy bẩy chỉ vào hắn, cổ họng rung è è, rốt cục ghép được thành mấy chữ: “… Công Tử Tề?!”Hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó lại cười : “Gọi Phó Cửu Vân là được.

Phụ mẫu đời này đối xử với ta tốt lắm, không nỡ vứt bỏ cái tên này, mắt thấy bọn họ hạ táng mới đành lòng thoát thân, bằng không mấy năm trước đã sớm tới tìm ngươi.”Cho đến khi đem một xe Túy Sinh Mộng Tử diệt gọn hơn phân nửa, Mi Sơn Quân mới chắp chắp vá vá hiểu được vài chuyện của hắn.Thượng cổ thần quỷ xảy ra đại chiến, yêu hồn quỷ mị tàn sát nhân gian, chém giết không ngừng.

Rồng thần ở Âm sơn, miệng ngậm hồn đăng mà ra, không được vào luân hồi, vĩnh viễn nhận hết khổ sở thay cho đại giới, triệu tới bốn hồn phách phàm nhân, mở ra hồn đăng thần lực vô biên, khôi phục lại thanh bình cho nhân gian.Mấy ngàn năm sau, hồn đăng bị dị nhân dập tắt, cứ vậy lưu lạc trong thế gian, cũng không thấy có vị thần nào tới tìm lại, dần dần lại sinh ra một quỷ hồn.

Quỷ hồn này lúc đầu vô hình vô thể, vô tư vô thức, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn trong hồn đăng, thường xuyên ngủ li bì.

Lại qua mấy ngàn năm, liền có ý thức và trí tuệ riêng, không thể tiếp tục lưu lại thế gian, từ nay bắt đầu con đường dài đằng đẵng không ngừng chuyển thế đầu thai làm người.Phàm nhân sau khi chết hồn phách đều đi qua cầu Nại Hà, trước khi tiến vào luân hồi đều phải uống nước Vong Xuyên, gột rửa hết thảy nhân quả tình cừu kiếp trước.

Hắn lại không có tư cách uống Vong Xuyên, nhiều lần mang theo ký ức trước kia mà luân hồi, có thể nói khổ không sao tả xiết.Cứ thế cứ thế luân hồi cả chục lần, người có bằng tảng đá cũng sẽ bị mài mòn, hắn liền bắt đầu tu hành, thành tiên sẽ không chết nữa, cũng không còn luân hồi gì có thể đày đoạ hắn.“Chỉ là ta tu hành lâu như vậy rồi, vẫn cứ trống rỗng như cũ.” Phó Cửu Vân uống hết bốn năm hũ Túy Sinh Mộng Tử, vậy mà trên người một chút mùi rượu cũng không có, Mi Sơn Quân chỉ đành xám xịt mặt mày chạy ra ói một bãi rồi lại trở về tiếp tục uống, hận hắn sau khi chuyển thế đầu thai lại vẫn giữ được thể chất khủng khiếp kia mà âm thầm cắn răng.“Ta thấy ngươi mỗi ngày đều sống rất vui vẻ.” Lêu lổng trong đám nữ nhân, vui vẻ vô biên rồi.Phó Cửu Vân cười cười, đáy mắt có chút u buồn: “Ngươi nếu giống như ta, sẽ thấy sống và chết cũng chẳng có gì khác biệt, vĩnh viễn không thấy điểm dừng, sẽ thấy trống rỗng.”Mi Sơn Quân ngậm miệng.Tuổi thọ thần tiên cũng rất dài, nhưng có dài thế nào cũng sẽ tới ngày ấy.

Chết xong nhập địa phủ, uống nước Vong Xuyên, lại là một khởi đầu hoàn toàn mới, sự tươi mới và thần bí của sinh mệnh chính là do chưa biết mà sinh ra thú vị.

Giống như Phó Cửu Vân, quả nhiên rất không thú vị, không những không thú vị, ngược lại còn là một cực hình.“Nếu không ta tìm một thời điểm, thay ngươi thắp sáng hồn đăng, cho ngươi nghỉ ngơi lấy hơi một hồi?” Say rượu, Mi Sơn Quân tà tà nheo mắt, rất có nghĩa cử ra tay tương trợ.“Thần tiên tự ý lấy đi hồn phách phàm nhân là tội cực lớn, huống chi bây giờ thế gian hòa bình, người và yêu hiếm có dịp được hòa hợp, tội gì vì nỗi khổ của một người mà để người trong thiên hạ đều phải chịu khổ theo?”Mi Sơn Quân đành tiếp tục ngậm miệng.Cơm no rượu say, Phó Cửu Vân điều khiển xe ngựa nho nhỏ rời đi, lúc gần đi còn quay lại trấn an y: “Ta tự có thú vui của ta, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.”Hắn xác thực là có thú vui làm càn, chưa tới mấy năm, chư quốc phía nam liền đem ba chữ Phó Cửu Vân truyền xa vạn dặm.

Người này giỏi nhạc lý, tính phong lưu, không biết đã làm rối lòng bao nhiêu cô thiếu nữ, chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng.

Nam nhân nhắc tới hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân nhắc tới hắn liền như nai con đi lạc, hai gò má đỏ bừng.Bản lĩnh phong lưu được tích lũy trong mấy ngàn năm, giúp hắn làm gì cũng đều thuận lợi, đối với nữ nhân nửa thật nửa giả, lại khiến các nàng như si như cuồng.Mi Sơn Quân cho rằng hắn sẽ cứ vậy mà sống qua ngày, chẳng ngờ một ngày đẹp trời Phó Cửu Vân bỗng nhiên tìm tới cửa, lần này lại không phải tới đưa rượu, mơ hồ còn có chút tâm trạng ngẩn ngơ, nói: “Có vị cô nương… có chút đáng thương, giúp ta nhìn xem số mệnh nàng.”Mi Sơn Quân vô cùng buồn bực, theo hắn ngồi xe bò đi tới một chiến trường, nơi đó đang ác chiến dữ dội, khói bụi mù mịt, máu tanh ngập trời.

Y chịu không nổi nhíu mày bịt mũi, bất đắc dĩ hỏi hắn: “Muốn làm gì đây? Lại đến cái chỗ này?”Phó Cửu Vân cũng chẳng nói chuyện, chỉ lấy tay trỏ trỏ phía nam.

Nơi đó có vài cỗ chiến xa cũ nát, thi thể binh sĩ ngã ngổn ngang trên đất, trên chiến xa là một cái trống lớn, chỉ có một thiếu nữ bé nhỏ toàn thân đẫm máu vẫn kiên trì ra sức nổi trống, cao giọng kêu gọi cổ vũ tinh thần binh sĩ.

Trên người nàng cơ hồ đều là máu, còn không ngừng có máu thấm qua lớp áo giáp mỏng manh kia tuôn ra ngoài.

Thế nhưng động tác nổi trống và lời hô hoán lại ngày càng mạnh mẽ, chết cũng không từ bỏ.“Mấy ngày nay ta dừng chân tại nước Chu Việt phương nam, giúp người ta vẽ tranh kiếm tiền.


Cô gái này là tam công chúa của Chu Việt, ta với nàng… vô tình quen biết.

Bây giờ Chu Việt bị Man tộc xâm lược, gần như diệt quốc.

Ngươi thay ta nhìn xem số mệnh nàng ra sao, liệu có thể sống sót hay không?”Mi Sơn Quân chấn động: “Ngươi muốn cứu nàng?! Tuyệt đối không thể! Cô gái này giữa lông mày tràn đầy hắc khí, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ phải xuống hoàng tuyền.

Ngươi cứu nàng chính là nghịch thiên đạo, chắc chắn bị phạt!”Phó Cửu Vân nhíu chặt lông mày, cũng không nói thêm gì.

Trơ mắt nhìn tam công chúa chảy tới giọt máu cuối cùng, một sợi hương hồn yếu ớt rời khỏi cơ thể, bị đám âm sai câu đi.Mi Sơn Quân thấy vẻ mặt u ám của hắn, trong lòng có phần sáng tỏ: “Cửu Vân, ngươi thích nàng?”Phó Cửu Vân dường như giật mình, do dự một chút, lắc đầu: “Cũng không phải… Chỉ là, có chút không đành lòng…”Ngày đó hắn ở bên bờ sông hộ thành vẽ tranh cho các cô nương, tam công chúa cải trang nam tử tới tìm hắn, lúm đồng tiền khả ái, vẻ ngây ngô đáng yêu, thật sự là một cô gái rất dễ thương.

Nàng tới cũng không phải muốn nhờ vẽ, chỉ đơn giản cầm một bức họa của hắn, rất nghiêm túc hỏi hắn: “Vì sao ngươi tên Phó Cửu Vân, mà dưới tranh lại đề ba chữ Công Tử Tề?”Lần đầu bị hỏi vấn đề như vậy, Phó Cửu Vân không tránh khỏi bật cười: “Thượng cổ có họa thánh Bình Giáp Tử, vì sao hắn còn có tên gọi Khương Hồi?”Tam công chúa giật mình hiểu ra, vấn đề đơn giản như vậy, nàng còn bành bạch chạy đi hỏi người, thật là bẽ mặt.Hôm đó, khuôn mặt nàng còn ửng hồng hơn ánh chiều dương.

Phó Cửu Vân cảm thấy, ánh chiều dương khắp trời cũng chẳng sánh bằng.Nhưng giờ phút này, nàng hương tiêu ngọc vẫn, ngay trước mắt hắn.Phó Cửu Vân lưu lại Mi Sơn cư rất lâu, mỗi ngày chỉ sầu muộn vùi đầu uống rượu.

Mi Sơn Quân không thông hiểu lắm phương diện này, nếu hắn đã nói không phải thích tam công chúa, vậy tất nhiên là do nhìn thấy có nữ nhân chết ở trước mặt nên trong lòng không vui vẻ, thế là thỉnh thoảng ê a cùng hắn giải sầu.Sau đó Phó Cửu Vân chỉ hỏi một câu: “Nàng có được chuyển thế hay không? Bây giờ là đầu thai ở nơi nào?”Mi Sơn có con quạ đen nhỏ làm con mắt thứ ba để dòm ngó nhân gian, rất nhanh liền thu được tin tức xác thực: “Bây giờ đầu thai đi nước Tề Quang ở phương Tây, vẫn là làm phận nữ.

Có điều mệnh không được tốt, chỉ sợ sống không quá mười bảy tuổi liền bệnh mà chết.”Thế là Phó Cửu Vân đi, chuyến đi này lại là gần trăm năm, đứng trong chỗ tối âm thầm nhìn nàng mang bộ dạng gầy yếu bệnh tật, thi thoảng muốn ra tay giúp đỡ, lại nghĩ làm vậy là có hành vi nghịch thiên đạo, đành phải dồn nén kích động.Thiếu nữ này không biết tạo nên nghiệt gì, đầu thai nhiều lần sau đó, không một lần tốt số.

Không phải nhiều bệnh thì là bần cùng, hoặc chính là bị chồng ngược đãi, sớm chết non.Hắn cảm thấy bản thân chỉ muốn được thấy nàng có thể có một đời hạnh phúc, chí ít cũng được một lần mỉm cười mà chết, như vậy hắn mới an lòng.Thế nhưng số nàng chính là thảm như vậy, một đời này may mắn được gả cho một phu quân tốt, trên đường về nhà mẹ đẻ lại bị sơn tặc giết chết.

Lúc Mi Sơn Quân đuổi tới tìm hắn, bắt gặp hắn đang ngồi trên đám mây trong cỗ xe ngựa, vừa bất lực vừa u buồn nhìn nàng bị âm sai câu hồn.“Ngươi cứ thế cả ngày nhìn người khác cũng không phải chuyện hay.” Mi Sơn Quân còn thấy bất lực hơn cả hắn, “Ngươi làm sao vậy? Sống quá nhàm chán, cho nên đi xem luân hồi người khác cho vui sao?”Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Ngươi nói xem, nếu vừa rồi ta cứu nàng, trên trời sẽ trừng phạt thế nào?”Mi Sơn Quân lắc đầu: “Ai dám sửa mệnh? Ngươi đừng làm càn, vạn nhất hồn phi phách tán ngươi muốn khóc cũng chẳng kịp đâu! Cô bé này liên tiếp chịu khổ mười đời, kế tiếp nhất định giàu sang phú quý, thậm chí quý không tả xiết.

Ngươi thật muốn tốt cho nàng, liền mặc nàng đi.”Phó Cửu Vân im lặng gật đầu: “… Cũng phải, ta gần đây hồ đồ rồi.”Hắn quả nhiên rốt cuộc không đi dòm ngó phàm nhân luân hồi nữa, mỗi ngày chỉ uống rượu vẽ tranh, lại không biết tâm tư có gì lay động, chê bai nhạc luật thế gian quá tục, lý tưởng hào hùng muốn viết một khúc kinh động bốn phương, lưu danh muôn đời.

Sau lại cảm thấy cuộc sống quá mức nhàm chán, chạy tới núi Hương Thủ bái một yêu tiên làm thầy, thuận tiện ở gần trông coi hồn đăng, quấn quít tiêu dao cùng các nữ đệ tử, xem ra vô cùng khoái hoạt.Mi Sơn Quân cùng hắn uống rượu vài lần, lại nghĩ hắn vẫn luôn nhớ tới thiếu nữ kia, liền nói ra một chút: “Nàng bây giờ đầu thai vào nước Đại Yến phía đông, là Đế Cơ duy nhất.

Số mệnh đời này của nàng hẳn là vô cùng tốt.”Chưa từng nghĩ những lời này lại rước tới rất nhiều tai vạ.Ngoại truyện Phó Cửu Vân (Phần 2)Edit: ZinKhi ấy Phó Cửu Vân dồn hết tất cả tinh lực, viết nên nửa khúc Đông Phong Đào Hoa, lấy làm kiêu ngạo vô cùng, mang ra khoe khoang khắp nơi, tìm kiếm vũ cơ cả thiên hạ, nhưng không một ai có thể múa đúng phẩm vị hắn.

Hắn chỉ còn biết thở dài than thở với Mi Sơn Quân: “Cuộc đời này không người tri kỷ, cả một Trung Nguyên to như vậy, xuôi ngược ba ngàn năm, lại không có người nào thấu hiểu âm luật của ta.”Nói về âm luật thì Mi Sơn Quân dốt đặc cán mai, một tí xíu hứng thú cũng chẳng có, nhưng thấy vị bạn già gần đây sống cũng có tư có vị, lờ mờ không còn nhìn ra bộ dạng buồn chán trống rỗng trước kia, thành ra cũng vui mừng thay hắn, thế là nói giỡn: “Tự ngươi không vẽ được sao? Đem tuyệt đại giai nhân trong lòng ngươi vẽ lên trên giấy, dùng tiên pháp bảo nàng múa cho ngươi xem.

Việc này cũng dễ lắm mà.”Hắn nói chơi mà thôi, Phó Cửu Vân lại đi vẽ thật, lao tâm khổ tứ ba ngày ba đêm mới nghĩ ra một loại tiên pháp, khiến người trong tranh có thể hiện ra như ngay trước mắt.Cầm đi cho Mi Sơn Quân xem, y gật đầu lia lịa: “Không tệ, những vũ cơ này đều là người ngươi từng gặp sao? Quả nhiên xinh đẹp khó ai sánh bằng.”Phó Cửu Vân khe khẽ mỉm cười: “Tuy là khúc nhạc múa theo nhóm, vẫn cần một người múa dẫn đầu.

Chỉ là người múa dẫn đầu đến nay ta cũng chưa nghĩ ra là ai, tạm thời cứ để vậy đi.”Mi Sơn Quân không hiểu sao lại nghĩ tới cô gái chịu khổ mười đời kia, bèn nhắc với hắn, không ngờ Phó Cửu Vân phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu y muốn nói tới ai, hiển nhiên gần đây hắn ta sống vui vẻ quên sầu.

Nghe y nói số mệnh đời này của nàng vô cùng tốt, hắn liền nổi lên hứng thú: “Ồ? Nếu thật như vậy ta phải mau đi nhìn xem mới được.”Lúc này hắn đã là đệ tử của sơn chủ núi Hương Thủ, không tiện để lộ tên thật, lại dùng lại tên cũ Công Tử Tề, đeo mặt nạ Thanh Mộc, hớn ha hớn hở tới Đông Phương Đại Yến quậy một chuyến.Hơn trăm năm qua, bí thuật chốn triều đình nhân gian dần trở nên phức tạp, lại thêm có đại sư huynh của Mi Sơn ở lại trong cung chỉ dạy bạch chỉ thông linh thuật cho hoàng tộc.

Có hắn trấn thủ, Phó Cửu Vân cũng biết ngại, không nỡ mặt dày phá vỡ kết giới xông vào hoàng cung, quyết định giống như khi xưa, dựng giá bên bờ sông Hoàn Đái vẽ chân dung cho khách, hoặc múa bút vẽ chút cảnh thiên nhiên, có khi lại tỉ mỉ vẽ tranh hoa điểu, tận lực hạ tiên pháp, nhất định muốn phô trương thanh thế để dẫn dụ Đế Cơ xuất cung nhìn một cái, xem xem nàng sống ra sao.Ngờ đâu Đế Cơ lúc này hãy còn nhỏ tuổi, hoàng tộc Đại Yến xưa nay trọng kiềm chế, không giống như Chu Việt phía nam tùy ý phóng túng.

Hắn ở bên sông Hoàn Đái nửa năm, đợi không được Đế Cơ, lại gặp được nhị hoàng tử nghịch ngợm ham náo nhiệt.Lúc đó Phó Cửu Vân đang tô một nhành hồng mai, hắn cố ý muốn thể hiện, hạ bút càng thêm linh động vạn phần.

Cuối cùng một mảng chu sa đỏ thắm hoàn tất, hắn tiện tay nhấc bầu rượu ngửa đầu lên uống, rồi phun cả ngụm rượu lên bức tranh.

Trong tiếng trầm trồ của mọi người, những bông tuyết trắng phiêu phiêu bay, nhành hồng mai khe khẽ động rồi như nở rộ trước mắt mỗi người, tựa một đốm lửa được thắp lên trên nền tuyết trắng.Nhị hoàng tử thiếu chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài, quấn quít bám lấy hắn ba bốn ngày liền, cuối cùng một hôm kiên quyết đuổi theo xe ngựa, ló vào cửa xe hô to: “Năm trăm lượng? Một ngàn lượng? Hai ngàn lượng? Tiên sinh ít nhất cũng ra một giá đi! Ta thành tâm muốn bức tranh!”Phó Cửu Vân vén rèm che, cười nhạt nói: “Công tử, kẻ hèn này trước giờ không bán tranh.


Cho dù là vạn lượng hoàng kim cũng vô dụng.”Nhị hoàng tử đành phải sửa miệng: “Xin tiên sinh dừng bước, cho phép ta xem lại bức tiên họa vài lần, vừa rồi còn chưa xem đủ.”Xe ngựa ngừng, Phó Cửu Vân xuống xe cùng hắn tới một quán rượu nhỏ, không đến hai chầu liền chuốc cho nhị hoàng tử đầu óc choáng váng, ước chừng ngay cả chính mình họ gì tên gì cũng không nhớ nổi, lớn miệng lải nhải: “Tiên sinh… Cho ta mượn bức tranh này thưởng thức mấy ngày… Vài ngày nữa ta, ta nhất định trả lại ngươi… Nếu không tin, lúc đó cứ tới hoàng cung tìm ta…”Phó Cửu Vân suy tư chốc lát, gật đầu thở dài: “Tri kỷ khó tìm, ngươi đã yêu mến tranh của ta như vậy, không đáp ứng thì còn gì là đạo lý.”Vị nhị hoàng tử này tuy rằng còn hơi non trẻ, nhưng tính tình lại rất hợp ý hắn.

Phó Cửu Vân đem bức Hồng Mai Đồ cùng bức tiên họa Đông Phong Đào Hoa giao cho hắn, có chút bùi ngùi: “Đây là bức Đông Phong Đào Hoa, kẻ hèn này tuy chỉ vẽ một nửa, đáng tiếc thế gian này lại không ai có thể múa.”Nhị hoàng tử sáng mắt lên: “Ta có một tiểu muội, từ nhỏ am hiểu ca múa, tiên sinh sao không để nàng thử xem?”Phó Cửu Vân không tin lắm cô bé mệnh khổ mười đời kia có thiên phú múa máy gì, một Đế Cơ được nuông chiều chốn thâm cung, cái gọi là nhã thiện ca múa, ắt hẳn chỉ là mấy lời ton hót của những kẻ bên ngoài.Hắn chỉ cười bỏ qua, chẳng hề đáp lời.Nhị hoàng tử đi một mạch mấy ngày, lúc quay lại tìm hắn, quả nhiên đem tranh trả lại hắn, nhân tiện còn thay Đế Cơ nhắn cho hắn một câu: “Xin hãy làm hoàn chỉnh khúc Đông Phong Đào Hoa, ngươi có thể làm xong, ta liền có thể múa xong.”Cuồng vọng đến thế, tự tin đến thế.Phó Cửu Vân vừa buồn cười vừa tức giận, nhóc con này mười đời liền đều sống nhu nhược yếu đuối, thật không ngờ đời này lại trở nên to gan lớn mật.

Hắn cố ý muốn áp chế nhuệ khí của cô nàng không biết trời cao đất rộng này, bé con ấy mà, cứ nhu thuận dịu dàng một chút mới là tốt.

Thế là bảo nhị hoàng tử nhắn lại một lời còn khiêu khích hơn: “Làm xong không thành vấn đề.

Đế Cơ có thể múa ra, kẻ hèn này xin đem hai bức tranh tâm đắc nhất biếu tặng.

Chỉ là Đế Cơ nếu không múa được, vậy cái tiếng xấu coi trời bằng vung kia e là phải truyền khắp Đại Yến rồi.”Hắn cố ý muốn chờ xem Đế Cơ sẽ phản ứng thế nào với lời khiêu khích của hắn, nào ngờ Mi Sơn bỗng nhiên tìm hắn uống rượu, nên đành gác lại.

Mi Sơn Quân thấy gần đây mặt mày hắn lúc nào cũng tươi tỉnh, không đừng được trêu ghẹo: “Thế này là sao đây? Động hồng loan tinh? Vừa ý cô nương nhà nào rồi?”Phó Cửu Vân chẳng hề biến sắc, thong dong nói: “Hồng loan tinh? Lần trước là ai lôi kéo ta đi xem tiểu thư họ Tân…”Lời còn chưa dứt, Mi Sơn Quân liền bụm mặt chạy đi như cô vợ nhỏ oán chồng, phút cuối cùng còn ngụy biện: “Ta chỉ coi nàng như muội muội!”Phó Cửu Vân chỉ cười cười, đã nhiều ngày dứt khoát không tới bờ sông Hoàn Đái, chỉ ở lại Mi Sơn cư, tìm một phòng yên tĩnh một lòng một dạ viết hoàn chỉnh nửa khúc Đông Phong Đào Hoa còn lại.Chẳng biết Đế Cơ sẽ phản ứng thế nào với lời khiêu khích của hắn, ngạo khí ngập trời của hắn lại bị kích phát rồi.

Cảm thấy là chính mình dùng tinh lực cả đời ra một đề thế nhân không ai giải nổi, quả thật là việc đáng kiêu ngạo nhất từ khi lọt lòng tới nay, thấy mọi người đều bại trước khúc Đông Phong Đào Hoa, trong đắc ý khó tránh khỏi cảm giác mất mát.

Không ngờ tới, cuối cùng người khảng khái nói muốn giải đề lại là nàng, hắn có chút không cam lòng, cũng có chút mong đợi.Thế gian khó tìm nhất là tri kỷ.

Được lắm, tiểu cô nương, xem xem nàng có thể mang tới cho ta thứ gì?Khúc Đông Phong Đào Hoa hoàn chỉnh được nhị hoàng tử đưa vào hoàng cung Đại Yến, chưa tới mấy ngày, Đế Cơ hồn nhiên mà lớn mật lại đi theo nhị ca nàng, giả trang nam nhân lén lút tới bờ sông Hoàn Đái tìm hắn.Lúc ấy Phó Cửu Vân mới từ Mi Sơn cư uống rượu xong ra, điều khiển xe ngựa trốn trên một đám mây từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, trong bụng suy nghĩ, đứa nhỏ này ấy vậy mà chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ mặc nam trang, cho rằng người khác đều là người mù cả sao.

Chỉ là liên tiếp nhìn nàng đau khổ mười đời, bỗng nhiên thấy nàng được nuông chiều từ nhỏ vô ưu vô lo, trên gò má non mềm còn lộ ý cười ngọt ngào, hắn không khỏi nghĩ đến tam công chúa nước Chu Việt rất nhiều, rất nhiều năm trước kia.May mắn, một đời này của nàng là tốt số.

Cứ mỉm cười như vậy đi, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng phải thay đổi.Đế Cơ đợi một ngày cũng không gặp người, thở phì phì trở về.

Phó Cửu Vân cảm thấy nàng tức giận thành hình dạng bánh bao cực kỳ khả ái, kìm lòng không đậu điều khiển xe ngựa lặng lẽ đi theo sau, lúc đến hoàng cung, lại bị người cản lại —— là đại sư huynh của Mi Sơn, vị lão tiên sinh bán tiên kia.“Công Tử Tề tiên sinh, đi tới đây là đủ rồi.

Đế Cơ bây giờ còn nhỏ, ăn không nổi thủ đoạn của ngươi.” Lão tiên sinh cho rằng hắn muốn vươn ma trảo với tiểu Đế Cơ hồn nhiên đáng yêu, vội vã lao ra bảo vệ nghé con.Phó Cửu Vân ghét nhất là bị người ta hiểu lầm, lại càng ghét phải giải thích, lập tức cười đến là thoải mái tự nhiên: “Nếu ta nhất định muốn nàng phải ăn thì sao?”Lão tiên sinh khó xử nhìn hắn: “Trâu già gặm cỏ non cũng không thể gặm như vậy.

Con trâu nhà ngươi đây không khỏi quá già, cây cỏ nàng này cũng không tránh khỏi có phần quá non rồi.”Phó Cửu Vân lại bị dáng điệu dí dỏm của lão chọc cười, nhảy xuống xe ngựa thành tâm thực lòng giải thích: “Ta chỉ muốn xem nàng bây giờ sống ra sao, cũng không có ý gì khác, lão tiên sinh không cần lo nghĩ nhiều.”Lão tiên sinh nhẹ nhõm cả người: “Ta từng nghe Mi Sơn nhắc qua, Công Tử Tề tiên sinh đã dõi theo mười kiếp số khổ của nàng.

Một đời này của nàng số mệnh vô cùng tốt, miễn là tiên sinh ngươi đừng nhúng tay vào.”Phó Cửu Vân khó hiểu, lão tiên sinh liền như có chút suy nghĩ bảo: “Tồn tại của tiên sinh nằm ngoài siêu thoát của phàm nhân, không thể kết giao cùng bọn họ.

Ngươi dõi theo nàng mười kiếp, vô hình trung đã sinh ra nghiệt duyên, lại còn muốn tiếp xúc, một đời này số mệnh nàng ra sao, khó mà nói được.”Chỉ nhìn thôi mà cũng có thể sinh nghiệt duyên? Đây là cái đạo lý gì chứ? Phó Cửu Vân ở trong xe ngựa suy nghĩ rất lâu, quyết định về sau cũng sẽ không tới nhìn nàng.

Lẽ ra nên là như vậy, hắn cũng không thiếu nợ nàng cái gì, vì sao hết đời này đến đời khác lại cứ nhìn trộm nàng?Thế nhưng hạ quyết tâm không đi xem, lại thấy vô cùng trống rỗng, làm việc gì cũng chẳng còn tư vị, tựa như đánh mất thứ gì cực kỳ quan trọng, thập phần thập phần không cam tâm, không tình nguyện.Hắn thừa dịp ban đêm lén lút phá kết giới hoàng cung Đại Yến, chuồn tới cung Cảnh Viêm của công chúa tìm tòi dấu vết người đẹp.

Lén lút liếc nhìn nàng một cái, cũng không có gì ghê gớm đi? Bọn họ còn có đánh cược cơ mà! Suy nghĩ kiếm cớ trẻ con này giúp hắn yên dạ yên lòng, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn trộm dung nhan say ngủ của nàng.Đế Cơ lúc này tuổi còn chưa lớn, trên gương mặt còn nét phúng phính ngây thơ, im lặng dùng tay đè nặng lên chăn.

Mười đầu ngón tay trắng như ngọc kia vô cùng hoạt bát khả ái, Phó Cửu Vân nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay, đưa tới trước mắt, tỉ mỉ xem tướng tay của nàng.Mệnh số một đời này của nàng quả thực không tệ, cha thương mẹ yêu, thuận thuận lợi lợi đến già, nhân duyên cũng mỹ mãn hạnh phúc.Trong lòng Phó Cửu Vân có một loại thỏa mãn, đang muốn buông ra, chợt thấy nàng khẽ động, đúng là tỉnh lại.


Hắn chưa kịp trốn tránh, hoặc giả là từ đáy lòng không muốn tránh đi, muốn để nàng nhìn thấy chính mình, biết rằng có một người cổ quái như vậy đã luôn lén lút dõi theo nàng mười kiếp mà nàng chẳng hay.Phản ứng của Đế Cơ hiển nhiên không được uyển chuyển đến vậy, nàng bị dọa cho cứng người, thậm chí một tiếng kêu cũng không bật ra nổi.Phó Cửu Vân làm phép biến đi trong nháy mắt, để lại một mảnh giấy nhỏ cho nàng: Khanh bản giai nhân, khước phẫn nam trang, nan khán nan khán! Ca vũ chi ước, vật vong vật vong.[Vốn là người đẹp, lại giả nam tử, khó nhìn khó nhìn! Ước hẹn ca múa, chớ quên chớ quên.]Áp chế nhuệ khí của nàng một chút, ước chừng sẽ dọa cho nàng khóc nhè đi? Trò đùa ác này làm hắn buồn cười, bất ngờ Đế Cơ lại kêu to: “Công Tử Tề! Ta thắng chắc! Ngươi cứ chờ xem!”Hắn xém chút từ trên xà nhà té xuống.Lần nhìn trộm này khiến lão tiên sinh không biết làm sao cho phải, tới sông Hoàn Đái đợi hắn mấy ngày liền, hắn lại nhất định trốn tránh không gặp.

Nói cho cùng, Phó Cửu Vân cũng có chút chột dạ, nhưng trong lòng lại có một loại vui vẻ và mong đợi rất kiểu trẻ con.

Hắn đã thật lâu thật lâu rồi không có cảm giác này.Lúc uống rượu cùng Mi Sơn Quân, hắn kìm lòng không đậu nói: “Có lẽ… Lần này khúc Đông Phong Đào Hoa thực sự có thể tìm được chủ nhân.”Mi Sơn Quân rất kỳ quái: “Tìm được chủ nhân thì làm sao? Ngươi lấy nàng làm vợ chắc?”Phó Cửu Vân dường như chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nhất thời bị hỏi khó, im lặng uống cạn rượu ngon, hồi lâu không nói gì.Mi Sơn Quân cười ha hả, rung đùi đắc ý hả hê: “Ngươi lấy nàng thì có gì khó? Bay tới hoàng cung, trực tiếp cướp đi! Ta tới làm bà mối cho các người…”“Bức tranh vẽ Tân Mi…” Phó Cửu Vân chỉ nói năm chữ, Mi Sơn Quân lại bụm mặt chạy, vừa bực vừa hận: “Ngươi cứ chờ đấy chờ đấy!”Mi Sơn Quân báo thù hắn chưa chờ tới, lại chờ tới một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Triêu Dương kia.Trên đài có biết bao nhiêu người, kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ, nàng đánh cược chỉ là cho vui, nhảy múa cũng chẳng phải vì hắn, chỉ sợ phần nhiều là vì muốn nam nhân ngồi trên long ỷ kia nở một nụ cười mà thôi.Thế thì có sao? Hắn tự hỏi mình, thế thì có làm sao?Hôm nay nàng vận một bộ váy đỏ rực như lửa, mép váy lướt qua lan can đá trắng trên đài Triêu Dương, hàng vạn hàng nghìn phồn hoa dưới đài cũng không sánh bằng một nụ cười nhợt nhạt của nàng.

Hắn ra một nan đề mà người đời không ai giải nổi, nàng lại đưa ra đáp án tuyệt vời nhất.

Là đáp án mà đáy lòng hắn khát cầu.

Ba ngàn năm bồi hồi luân hồi trên thế gian, ba ngàn năm, phảng phất chỉ vì giờ khắc này.Gặp được nàng, nhìn thấy nàng.Sương mù dày đặc nháy mắt tan đi, thì ra thực sự là nàng.Hắn nói cho Mi Sơn Quân đáp án của câu hỏi lần trước hắn chưa thể trả lời: “Ta muốn nàng, ta sẽ đưa nàng đi.”Mi Sơn Quân vẫn cho rằng hắn đang nói đùa, lần này thực sự bị dọa ngây người, thì thào: “Ây… Ngươi nói thật? Mệnh số một đời này của nàng vô cùng tốt, nhưng không quan hệ gì với ngươi…”“Ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt hơn, ta thay nàng sửa mệnh, hậu quả gì ta cũng đều gánh chịu.” Phó Cửu Vân không chút do dự, “Nàng là của ta.”Mi Sơn Quân không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn rời đi.Ngoại truyện Phó Cửu Vân (Phần 3)Edit: ZinnyPhó Cửu Vân cảm thấy bản thân chưa từng trẻ con đến vậy, lòng dạ ngoằn nghèo chứa đầy những chiêu ứng phó với nữ tử trước kia giờ đây bỗng trở nên thẳng đuột.Nàng thích cái gì? Ghét cái gì? Hắn ba lần bảy lượt ban đêm xông vào hoàng cung, với nàng mà nói có phải là hơi thiếu tôn trọng?Đắn đo nửa ngày, cuối cùng chỉ để lại cho nàng hai bức họa cùng một mảnh giấy nhỏ, lúc đi ra trên trán đã sũng mồ hôi.

Nàng là một con cá nhỏ giữa lòng đại dương, bơi qua bơi lại, vô cùng tự tại, dùng mồi câu này dụ nàng, liệu có thể mắc câu hay không?Phó Cửu Vân đợi ở bờ sông Hoàn Đái thật lâu thật lâu, dần dần trời liền đổ mưa.

Hắn mở một tán ô bằng giấy dầu, một nam nhân trẻ tuổi cầm ô đứng bên bờ sông trong mưa phùn mênh mang là cảnh tượng vô cùng chói mắt, dân chúng Đại Yến bắt đầu cởi mở, luôn có những cô gái trẻ to gan bước tới hỏi thăm, đều bị hắn lơ đãng xua đi.Nước sông róc rách, làn mưa nhỏ líu nhíu điểm trên mặt nước những dấu vết mấp mô, tựa như trái tim loạn nhịp của hắn.Mưa cứ thế ngập ngừng rơi, bọt nước trong veo lóng lánh nhỏ xuống từ lá liễu, cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong lòng.

Ngóng trông cá nhỏ mắc câu, chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia? Lại có chút sợ nàng tới, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ vô cùng, phải nói thế nào để cho nàng hiểu?Nếu nàng tới, ta sẽ đưa nàng đi, sửa lại mệnh của nàng.

Nếu như nàng không đồng ý… Chậc, không đồng ý liền đánh hôn mê rồi khiêng đi? Không hay không hay, như vậy không hay, chi bằng dịu dàng hơn một chút…Hắn đợi bên bờ Hoàn Đái hơn nửa tháng, Đế Cơ rốt cuộc không hề tới, hắn liền đi một chuyến tới đài Triêu Dương, trông thấy hình ảnh Đế Cơ và Tả Tử Thần gắn bó bên nhau.Mi Sơn bảo: “May mà lần này ngươi không lỗ mãng.

Cô nương người ta là có tiên duyên, Tả Tử Thần này cùng nàng có nhân duyên trời định, hai người kết làm vợ chồng, ngày sau tu hành thành tiên, bù đắp cho nàng mười kiếp chịu khổ.

Ngươi có thể giúp nàng sửa mệnh tốt hơn thế được sao? Phó Cửu Vân, ngươi tốt nhất đừng nên u mê không tỉnh ngộ, bắt đầu từ hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để quạ đen giúp ngươi đi xem tung tích của nàng, từ giờ buông tay đi!”Phó Cửu Vân chỉ cảm thấy gặp phải vấn đề nan giải nhất từ khi lọt lòng tới nay.Nàng sẽ thành tiên?Thành tiên.Thành tiên rồi sẽ có tuổi thọ rất dài, bên cạnh lại có người trong lòng bầu bạn, quả nhiên là mệnh vô cùng tốt, quả nhiên là quý không tả xiết.Vậy… Còn hắn thì sao? Hắn làm sao bây giờ?Mi Sơn Quân thở dài thườn thượt: “Không phải chỉ là múa một điệu thôi sao? Ta thật không tin thiên hạ không còn cô gái nào có thể múa được.

Chốc nữa ta tìm cho ngươi một cô còn múa đẹp hơn, ngươi cũng đừng mãi nhớ nàng nữa.

Đã nhìn mười đời, còn nhìn chưa đủ hay sao?”Hắn đúng là có chút nhìn chưa đủ.

Thì ra Tả Tử Thần là nhân duyên mỹ mãn của nàng, tiểu Đế Cơ của hắn rất ngây thơ trong sáng, ai cũng có thể nhìn ra nàng nào có thể giả bộ cái loại yêu thương một lòng một dạ này.

Giờ phút này nếu có người hỏi nàng Công Tử Tề là ai, ước chừng nàng cũng đã quên mất rồi.Nàng hiện tại rất hạnh phúc, rất tốt đẹp, là hắn vẫn cố chấp chờ đợi.Phó Cửu Vân bi thương nở nụ cười, lắc đầu xoay người rời đi.Không có cách nào cứu giúp, bọn họ đã được cứu, còn hắn thì không.

Ai múa đẹp hay không đã không còn quan trọng, “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân.” Giữa bọn họ, gọi là duyên phận.

Còn hắn cùng nàng, chỉ có thể gọi là nghiệt duyên.

Hắn cũng cảm thấy chính mình thật điên cuồng, vô duyên vô cớ nhìn trộm một nữ nhân mười đời mười kiếp, vô duyên vô cớ lại yêu, sau cùng lại vô duyên vô cớ mà rời bỏ.[Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân: "Ngoài ra biển cả khôn tìm nước, nếu bỏ non Vu đâu có mây."]Trong vòng luân hồi luẩn quẩn không điểm dừng của hắn, hết thảy này đây ước chừng sẽ chỉ là những rung động cỏn con, qua đi mấy ngàn năm, có lẽ thậm chí trông nàng ra sao hắn cũng chẳng còn nhớ nổi.Chỉ là, thực không cam tâm.Hắn đếm từng giọt nước mưa, đếm tới lần thứ mấy ngàn mấy vạn, cuối cùng vẫn là không thể chờ được nàng tới, rốt cuộc chờ không được.Phó Cửu Vân trở về núi Hương Thủ một chuyến, hắn vốn từng muốn mang hồn đăng đi, cùng Đế Cơ tìm một nơi sơn thủy hữu tình tiêu dao một đời.

Có điều giờ đây hắn lại cảm thấy thiên hạ rộng lớn như vậy, sống ở đâu cũng thế mà thôi.Nữ đệ tử Thanh Thanh thấy hắn gần đây buồn bực không vui, không nhịn được muốn trêu ghẹo: “Ra ngoài lâu, lại đổi tính rồi à? Mấy hôm trước đám tiểu nha đầu Hòe San kia mời chàng uống rượu chàng cũng chẳng thèm tới, đang có tâm sự gì thế?”Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Ta đang nghĩ có nên làm cây gậy đánh tan uyên ương hay không.”Thanh Thanh phì cười: “Chàng chỉ cần qua đó đứng thôi là được, không cần gậy đánh đôi uyên ương đó cũng tự tan.

Nhưng mà, mấy loại chuyện thất đức này có lẽ nên hạn chế đi? Thế gian nói cho cùng khó mà tìm được tình nhân.”Phó Cửu Vân lại nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu mỉm cười: “Không sai, nàng nói rất đúng.”Hạnh phúc của cô bé ấy, đâu phải chỉ mình hắn mới có thể mang tới.

Nếu nàng chưa đem lòng yêu người khác, hắn có thể cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, cưng chiều nàng đến tận chín tầng mây.

Nhưng giờ nàng đã yêu người khác, như vậy ngoại trừ Tả Tử Thần, ở bên ai với nàng cũng đều là địa ngục.

Giữ lấy nàng, là muốn được thấy nàng cười, thay vì để bản thân hắn được vui sướng, lại hại nàng lấy nước mắt rửa mặt, không bằng để hắn buồn bực một chút, nhìn thấy nàng cười là được.Hắn là quỷ, trái tim hắn cứng rắn hơn nhiều so với phàm nhân, ngại gì chút đau đớn phó phai mờ ấy.*Sống nhàn nhã tại núi Hương Thủ một thời gian, sơn chủ không biết nghe ai nói trong hoàng lăng của Quỳnh quốc phương Tây có bảo vật, tên là gương Đồng Tâm.

Nghe nói nam nữ yêu nhau mà đứng trước gương, nếu là duyên số trời định, trong gương sẽ phản chiếu hình ảnh của hai người.


Nếu là vô duyên, trong gương trống rỗng.Lão sơn chủ này xưa nay luôn có hứng thú dạt dào đối với những bảo bối ly kỳ cổ quái, đã nổi lên ý niệm muốn vơ vét.

Vừa vặn Phó Cửu Vân gần đây buồn tẻ nhàm chán, dứt khoát tự nguyện đi đoạt bảo bối giúp lão, tạm thời kiếm chuyện để làm cho khuây khỏa.Tới hoàng lăng đợi hơn một năm, tên chiến quỷ kia và Tân Mi lại mãi chưa về, Phó Cửu Vân mỗi ngày ngắm cảnh non xanh nước biếc trong hoàng lăng, dần dần cũng phát ngán, chỉ để lại cho họ một mảnh giấy, lên đường du sơn ngoạn thủy, quyết định từ đáy biển đi tới Thiên Nguyên quốc ở Tây Bắc thưởng thức một phen.Ngờ đâu xung quanh cảng biển chẳng biết từ bao giờ đã bố trí tầng tầng lớp lớp thiết kỵ, những người trong trấn đều bị đuổi đi, mỗi ngày có đến mấy nghìn người tuần tra canh giữ, làm bộ như lâm đại dịch.[thiết kỵ: lính cưỡi ngựa mặc giáp, quân tinh nhuệ]Phó Cửu Vân nổi lòng hiếu kỳ, lén bắt một tiểu binh hỏi đến tột cùng: “Đang có chuyện gì? Sắp chiến tranh sao?”Tiểu binh bị hắn sử dụng tiên pháp, trước mắt một mảnh tối đen, hoảng sợ run lẩy bẩy, nói liên thanh: “Là Thiên Nguyên quốc! Vị thái tử mang thiên mệnh kia dẫn đại quân yêu ma càn quét các nước khác… Mấy nước nhỏ xung quanh Quỳnh quốc đều đã bị chiếm, nghe nói vừa mới đây còn diệt cả nước Đại Yến phương Đông! Thánh thượng sợ có gian tế Thiên Nguyên lẻn vào Quỳnh quốc, cho nên phái quân mã coi giữ biên cảnh…”Phó Cửu Vân chỉ nghe thấy mấy chữ “Nước Đại Yến bị diệt”, kinh hãi tới nỗi tim thiếu chút nữa ngừng đập.Đại Yến bị diệt tối thiểu cũng là chuyện của mười năm sau, vị thiên mệnh thái tử của Thiên Nguyên kia có bản lĩnh đâu ra mà khiến cho đám yêu ma lẻ tẻ rời rạc tập hợp lại bán mạng làm việc cho hắn?Hắn không kịp hỏi nhiều thêm, gọi linh cầm bay thẳng tới Đại Yến.Nhưng trên đời đã không còn Đại Yến nữa rồi.Tả tướng phản quốc, thái tử Thiên Nguyên thống lĩnh đại quân yêu ma mạnh như vũ bão, phóng hỏa thiêu huỷ hoàng cung Đại Yến, lửa cháy phừng phừng trọn một tháng, thiêu hủy tòa cung điện hoa mỹ tuyệt luân thành tro bụi, chỉ còn lại cảnh tường xiêu vách đổ.Nàng Đông Phương Đế Cơ ấy, trong kiếp đại nạn, hương tiêu ngọc vẫn.Phó Cửu Vân không thể tin vào mắt mình.

Không phải nói một đời này của nàng số mệnh vô cùng tốt sao? Không phải nói có tiên duyên sao? Chính là… Nước mất nhà tan, chết trong đại hỏa, là cỡ nào đau đớn? Nàng chết so với mấy đời trước thậm chí còn bi thảm hơn nhiều!Hắn nấn ná trong đống hoang tàn tìm kiếm rất lâu rất lâu, thi thể bị thiêu rụi có rất nhiều, mỗi thi thể hắn nhìn thấy đều làm hắn hãi hùng khiếp vía, cảm thấy giống như nàng, trong lòng lại mong sao không phải là nàng.Khi Mi Sơn Quân hổn hà hổn hển tìm đến nơi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm trong đống hoang tàn, như là hy vọng sẽ có kỳ tích tự nhiên xuất hiện.“Ta cũng có lúc nhìn lầm!” Mi Sơn Quân tức xanh cả mặt, “Lão quốc sư Thiên Nguyên kia thực con mẹ nó không đơn giản! Người có mệnh cách vô song mà cũng có thể bị lão áp chế, tự ý nghịch thiên sửa mệnh, tìm một yêu ma để thay thế! Số mệnh của bao nhiêu người đều bị nhiễu loạn, lần này thiên hạ đại loạn đến nơi rồi!”Mắt Phó Cửu Vân hằn đầy tơ máu, túm lấy y không buông, thanh âm khàn khàn: “Đế Cơ đâu? Còn sống hay đã chết?!”Mi Sơn Quân xòe tay: “Ta không tìm thấy nàng, nhất định là đại sư huynh hạ chú trên người nàng, đề phòng ngươi lại đi nhìn lén…”Phó Cửu Vân đẩy y ra, lảo đảo trèo lên linh cầm, thơ thẩn tìm kiếm khắp nơi vô mục đích.Hắn không biết phải đi đâu mà tìm, hắn đã từng ngồi tít trên cao xem trộm vận mệnh của nàng, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày không tìm được nàng.Thì ra thiên hạ rộng lớn đến thế, mơ tưởng tìm một hạt cát giữa biển rộng mênh mông, cần bao nhiêu năm?Thậm chí nàng sống hay chết cũng còn chẳng biết.Mang theo tia hy vọng cuối cùng, hắn trở lại núi Hương Thủ tìm Tả Tử Thần, há biết hắn lại bị người ta phong ấn ký ức, quên sạch mọi chuyện đã xảy ra ở Đại Yến, ngay cả hai mắt cũng mù, trở thành phế nhân một nửa.Thiếu nữ đứng bên cạnh hắn không còn là Đế Cơ, mà là một nữ tử xinh đẹp xa lạ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.“Ngươi muốn hỏi Đế Cơ?”Thiếu nữ tên gọi Huyền Châu, là công chúa nước chư hầu của Đại Yến, nghe thấy hai chữ Đế Cơ liền biến sắc.“Ta không biết rõ, có khi chết từ lâu rồi.”Nàng ta dường như hận Đế Cơ tới khắc cốt khi xương.Phó Cửu Vân tới gặp sơn chủ, muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tả Tử Thần.Sơn chủ đang ở trong bảo khố ngắm nghía mấy thứ lão mới vơ vét được, trong đó có hai bức tiên họa, hắn nhớ rõ, đó là do chính hắn tặng cho Đế Cơ.Thấy Phó Cửu Vân đăm đăm nhìn hai bức họa kia, sơn chủ khó tránh khỏi đắc ý vênh vang: “Đây là tiên họa của Công Tử Tề, vạn lượng hoàng kim cũng không mua được.

Chẳng trách ngươi xem nổ cả mắt.”Phó Cửu Vân đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, thấp giọng nói: “… Bức họa này từ đâu ra?”Sơn chủ có chút lúng túng, còn có chút tức giận: “Đương nhiên là người ta biếu tặng… Ngươi hỏi làm gì?”Phó Cửu Vân cười cười: “Người ta biếu ngươi bức họa, là muốn nhờ ngươi niêm phong ký ức Tả Tử Thần?”Có thể dùng thần chú phong ấn hoàn mỹ cao siêu đến thế, ngoại trừ sơn chủ không có người thứ hai.

Sở trường của lão xưa nay chính là mấy loại nguyền rủa và phong ấn cổ quái.Sơn chủ nghiêm mặt: “Cửu Vân! Ngươi quá vô lễ!”“Để ta đoán xem.” Phó Cửu Vân chẳng hề sợ lửa giận của lão, “Tả Tử Thần biết rõ phụ thân muốn phản quốc, Tả tướng sợ hắn tiết lộ mọi chuyện ra ngoài, cho nên đem biếu ngươi hai bức tiên họa, nhờ ngươi giữ chân hắn trong núi Hương Thủ.

Ta nói có đúng không?”Sơn chủ giận tím mặt, xoay người đi vào sau rèm, rốt cuộc không nói được lời nào.Phó Cửu Vân cũng chẳng còn gì cần hỏi, hết thảy nguyên do, hắn đã quá rõ ràng.Quốc sư Thiên Nguyên nghịch thiên sửa mệnh, mượn bụng hoàng hậu sinh ra gã yêu quái hung thần do lão đã dùng máu huyết của chính mình dưỡng dục thành, thay thế người có thiên mệnh trong truyền thuyết.

Cho nên Thiên Nguyên quốc mới có nhiều đại quân yêu ma như vậy, càn quét Trung Nguyên để đứng đầu thiên hạ, khiến nước Đại Yến bị diệt vong sớm trước mười năm.Đó cũng là biến đổi đầu tiên trong số mệnh của Đế Cơ.

Kiếp nạn mất nước.Mà chính hắn ngày đó đánh cược với Đế Cơ, thua hai bức họa, bức họa trở thành bảo bối để Tả tướng mua chuộc sơn chủ.

Nếu không có bức họa của Công Tử Tề, liệu Tả tướng có thể làm lung lay ý chí sắt đá của sơn chủ hay không còn rất khó nói, dù sao trên đời này những thứ bảo bối có thể khiến sơn chủ động tâm, thậm chí động tâm đến mức xuống tay với đệ tử của mình thật sự không nhiều, Tả tướng chưa chắc đã nhờ được lão.Đó cũng là biến đổi thứ hai trong số mệnh của Đế Cơ.

Người yêu gặp nạn.Phó Cửu Vân rốt cục hiểu ra lão tiên sinh nói nghiệt duyên là chỉ cái gì.Tất cả đều bị biến đổi một cách vô tri vô giác, khi hắn cho rằng đã thu tay, mới phát giác cái gì cũng là quá muộn.

Nghiệt duyên, từ lúc hắn và Đế Cơ đánh cược, đã sớm bắt đầu.Cái gì cũng không thể vãn hồi được nữa.Phó Cửu Vân chẳng còn hứng thú với thứ gì trên đời, suốt ngày ở lại Mi Sơn cư, từ khi lọt lòng tới nay chưa hề say đến chật vật như vậy, say xong là nôn, nôn cả mật xanh mật vàng, như thể sắp chết đến nơi.Mi Sơn an ủi hắn: “Việc này không liên quan gì tới ngươi, lão quốc sư Thiên Nguyên kia làm trái với ý trời, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.

Ngươi cũng không phải hối hận đã không tránh xa nàng, cái gì đến vẫn sẽ đến thôi.

Không phải hai bức tiên họa ấy, thì vẫn còn có bảo bối khác, tội gì tự trách?”Y vẫn thấy mừng thay cho Phó Cửu Vân, người sửa mệnh không phải hắn, trời có phạt đương nhiên cũng không phạt hắn, vị bạn già còn có thể tiếp tục tiêu dao.Phó Cửu Vân say túy lúy bên bờ ao, ngọ nguậy cựa mình một cái, chìm xuống đáy ao, chỉ lưu lại một chuỗi bọt nước lăn tăn trên mặt nước.

Mái tóc dài của hắn dập dờn trong đáy nước, tựa những đóa sen đen trải dài.Tự trách? Không…Hắn ướt đẫm nổi lên mặt nước, bọt nước lóng lánh chảy xuôi hàng mi nhỏ giọt.“… Ta chỉ tự trách, không thể hạ quyết tâm mang nàng đi.”Đã động tâm, thì không nên đổi ý, không nên lâm trận chùn bước, cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn nàng rơi vào tình cảnh này.“Ta sẽ chờ kiếp sau của nàng, lần này ta sẽ không nhân nhượng bất kỳ kẻ nào.”Hắn cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại.Mi Sơn Quân không còn biết nói gì: “Phó Cửu Vân, ngươi không thể tiếp tục thế này được.

Thứ nhất, chuyện của nàng ngươi căn bản không nên nhúng tay, ta cũng sẽ không bao giờ giúp ngươi tìm tung tích nàng nữa.

Thứ hai, dù cho ta có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng không giúp được.

Đại sư huynh đã hạ chú trên người nàng, luân hồi chuyển thế cũng vậy cả, có sống hay chết ta cũng chẳng thể nhìn ra.

Trên đời nhiều người như vậy, ngươi đi đâu mà tìm?”Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Tìm từng người từng người, dù sao ta mệnh dài, kiểu gì cũng có thể tìm được nàng.”Chóp mũi Mi Sơn Quân dần dần đỏ lên, khụ khụ hai tiếng quay mặt đi ra sức thở dài: “Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi bảo ta biết nói gì cho phải…”Phó Cửu Vân ùm ùm từ trong nước duỗi tay chỉ ly rượu không, ra hiệu y đổ đầy rượu.Mi Sơn Quân thở dài: “Theo ta thấy, vị cô nương đó chưa chắc đã chết.

Đại sư huynh ở đó, không thể nào dễ dàng chết như vậy.

Bây giờ tuy không tìm được tung tích nàng, nhưng vẫn có thể ôm hy vọng trong lòng.

Nếu nàng còn sống, ngươi định thế nào? Vẫn cả ngày say khướt như người chết vậy sao?”Phó Cửu Vân khẽ đặt ly rượu vừa uống cạn trên bờ, nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại cười đạm mạc:“Tìm được nàng, ở bên nàng, nghịch thiên thì cứ nghịch thiên đi.”Hắn lại chìm vào đáy nước.Hắn đã chẳng còn sợ hãi điều gì, hắn không phải thánh nhân, đã nhân nhượng một lần thì vĩnh viễn không có lần thứ hai.Nếu như nàng còn sống, nếu như còn có thể tìm thấy nàng, hắn nhất định sẽ nắm chặt, không bao giờ buông ra.

Để đôi mắt nàng có thể thực sự thấy hắn, nhìn thấy hắn.Nếu nàng có thể một lần nữa nở nụ cười, thì cho dù hắn có phải làm hết thảy những chuyện mà hắn không muốn, trao đi tất cả những gì hắn không thể trao, tựa hồ cũng hoàn toàn không là vấn đề.Nghiệt duyên? Thế thì đã sao? Là hắn muốn đi quấy rầy nàng, muốn nàng được sống tốt hơn.

Đó là nghiệt duyên của một mình hắn, không quan hệ gì tới nàng, tự hắn sẽ gánh chịu.Trái tim của quỷ rất kiên cố, không e ngại bị đè nén hay phải chờ đợi lâu dài.Hắn thực sự cái gì cũng không sợ, sinh thời, thề sống chết nuông chiều.*** Hết ngoại truyện ***Hắn mở một tán ô bằng giấy dầu, một nam nhân trẻ tuổi cầm ô đứng bên bờ sông trong mưa phùn mênh mang là cảnh tượng vô cùng chói mắt, dân chúng Đại Yến bắt đầu cởi mở, luôn có những cô gái trẻ to gan bước tới hỏi thăm, đều bị hắn lơ đãng xua đi.Nước sông róc rách, làn mưa nhỏ líu nhíu điểm trên mặt nước những dấu vết mấp mô, tựa như trái tim loạn nhịp của hắn.Mưa cứ thế ngập ngừng rơi, bọt nước trong veo lóng lánh từ lá cây liễu nhỏ xuống, cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong lòng.

Ngóng trông cá nhỏ mắc câu, chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia? Lại có chút sợ nàng tới, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ vô cùng, phải nói thế nào để cho nàng hiểu?.



 

Bình luận

Back to Top