Vị trí hiện tại: Trang chủ > Đi Xem Mắt > Chương 15
|
|

Chương 15


Bà chủ không thể nào biết được, vậy duy nhất có thể, chính là...

Bình Phàm giương mắt, trộm quét qua Doãn Việt. Hắn đang cúi đầu ăn, thật ra thì tốc độ ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn văn nhã, xem ra là cảnh đẹp ý vui, còn có sống mũi cao thẳng độ cung duyên dáng, ánh mắt Bình Phàm quả thực có thể bên trên tản bộ loanh quanh —— ái chà chà.

Từ chứng cớ hiện ngay trước mắt, xem ra, tới chín mươi phần trăm có thể là Doãn Việt đem khẩu vị cô thích nói cho bà chủ.

Nói cách khác, Doãn Việt biết cô thích ăn mì thịt bò? Hơn nữa còn thông qua tiếng nuốt nước miếng buổi sáng hôm nay biết cô muốn ăn ở quán mì trước mặt này?

Bình Phàm vỗ vỗ ngực bánh bao nhỏ, lặng lẽ thở gấp một hơi.

Doãn suất ca, săn sóc tận tâm như vậy, trái tim nhỏ bé tịch mịch nhiều năm của tôi đây không chịu nổi a.

Doãn Việt không hổ là chú cảnh sát, trên người có gắn ra-da, rất nhanh liền cảm thấy khác thường, ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với Bình Phàm.

Hai mắt đối nhau, muôn sông nghìn núi, chân trời góc bể, trong đầu Bình Phàm nhất thời vang lên bàt hát đài cây xoài luôn phát vào dịp nghỉ hè hàng năm.

"Anh là gió, em là cát, quấn quýt lấy nhau đến tận chân trời."

Nhìn tuấn nhan của Doãn Việt mà xem, cặp mắt kia thâm thúy, Bình Phàm giống như sa vào trong nước xoáy.

Nếu không nhờ câu nói kia của Doãn Việt, khẳng định cô đã chết đuối.

Doãn suất ca nói rất đúng: "Khóe miệng em... dính tương ớt."

Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải là tôi đứng ở trước mặt bạn, bạn lại không biết tôi yêu bạn, mà là tôi cho rằng phía trên đang diễn phim thần tuợng, bạn lại nói cho tôi biết đó là không phải là phim thần tuợng.

Bình Phàm mắc cỡ hận không thể đem da mặt mình lột ra.

Mất mặt mất mặt, quá mất mặt, cô vội vàng dùng giấy ăn liều mạng chà lau khóe miệng.

Ôi uy~ tâm can tỳ phổi thận ơi, đối mặt với suất ca thật sự là làm cho người ta chịu không nổi .

Quá mức xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu rơi lệ ăn tiếp, nhưng mùi vị đúng là rất ngon, khó trách nhiều người yêu thích như vậy.

Sau khi ăn xong, Doãn Việt móc tiền ra đặt lên bàn, hướng về phía bà chủ nói một tiếng: "Làm phiền rồi."

"Làm gì có." Bà chủ liếc nhìn Bình Phàm, nụ cười tràn đầy: "Sau này lúc nào muốn ăn thì cứ nói cho dì một tiếng là được, lập tức dì sẽ giúp hai đứa chuẩn bị."

Bình Phàm trong chớp mắt cảm thấy Doãn Việt là cường nhân, có thể tùy ý dùng vạn lượng hoàng kim thì không tính là cái gì, có thể tùy ý dùng mì Trần mới là trâu bò a! ! !

Cơm ăn xong, dựa theo lệ cũ xem mắt bình thường, bước kế tiếp phải là đi nơi nào đó uống cà phê nói chuyện phiếm hàn huyên trăng sáng hàn huyên mặt trời hàn huyên môi trường ô nhiễm trên trời dưới đất, dùng cách này để tiến hành thêm một bước tiếp xúc.

Nhưng Doãn Việt hết lần này tới lần khác chính là... không ... dựa theo lẽ thường của con người.

Ăn xong, hắn đạp chân ga chuyển tay lái, cứ như vậy chở Bình Phàm về nhà.

Vẫn như cũ đứng trong đại sảnh dưới lầu chia tay, hai người tương đối đứng thẳng.

Lần này Bình Phàm không dám tưởng tượng cái gì mà một vạn năm... lãng mạn nữa, sợ Doãn Việt phun ra một câu bên miệng cô có dính dầu mè vân vân có thể đem người ta khó xử đến chết tươi, thế là cô vội nói: "Cám ơn anh, gặp lại sau."

Nói xong lòng bàn chân tiếp tục bôi xăng, chuẩn bị chuồn đi, nhưng mới vừa bước tới trước hai bước, giọng nói đặc biệt trầm thấp chững chạc hơn từ tính của Doãn Việt vang lên phía sau: "Mộ Bình Phàm."

Không thể không thừa nhận, giọng nói Doãn Việt có một loại ma lực, giống như bình nước ấm nho nhỏ, từ từ rót vào các khớp xương của người nghe, một loại ngữ điệu trầm thấp ấm áp.

Bình Phàm đứng lại, quay đầu: "Cái gì?"

Lần này, bối cảnh của Doãn Việt là rừng cây xanh tươi của chung cư, đêm đã khuya, xanh cùng đen trộn lẫn với nhau, mùi vị ủ dột.

Trong bối cảnh như vậy, Doãn Việt mở miệng.

"Em dường như quên mất anh rồi." Doãn Việt nói, yết hầu nhẹ nhàng run lên: "Anh là Doãn Việt, bạn học của em thời cấp ba."
 

Bình luận

Back to Top