Vị trí hiện tại: Trang chủ > Đi Xem Mắt > Chương 41
|
|

Chương 41


Thật sự không rõ ý đồ của bạn học Doãn Việt khi đến đây, Bình Phàm không tin hắn đến nhà người khác để trả thù mình.

Dù sao, hắn không phải người như vậy, về điểm này, Bình Phàm vẫn có thể vỗ bộ ngực nhỏ nhà mình để bảo đảm.

Nói không nhiều, lập tức ăn cơm. Nhà Bình Phàm âm thịnh dương suy, phần lớn là phái nữ, cho nên lúc đầu trên bàn cơm như có mấy ngàn con vịt đang kêu cạp cạp, người nghe mà có định lực kém một chút thì nội lực tuyệt đối sẽ bị tổn thất năm sáu thành.

Chết ngay lập tức.

Vốn đang lo lắng người luôn yêu thích yên tĩnh như Doãn Việt sẽ chịu không nổi, không ngờ khi thờ ơ liếc mắt dò xét, mặt người ta vẫn không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên.

Bình Phàm thở dài một hơi, nhưng rồi lại bắt đầu phỉ nhổ mình thở dài. Hắn là bạn trai trước, rốt cuộc còn phải lo lắng cái gì?

Tim gan a, ngươi biến dạng rồi sao! ! !

Bình Phàm ngồi thẳng tắp, bắt đầu giả bộ không quan tâm, một lòng chỉ muốn ăn cơm.

Tôm luộc, trứng chiên, thịt kho tàu, đậu hủ nhồi thịt, cà xào, cá kho.

Mặc dù đều là vài món ăn gia đình, nhưng sắc hương vị đều đủ cả, làm cho ai ngồi trên mâm cũng chảy nước miếng rầm rầm.

Bình Phàm gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt tươi mới, hương vị ngon miệng, tay nghề của anh rể gần đây tiến bộ không tồi.

Mấy vị phụ nữ trong nhà cũng ý thức được điều này, không hổ là người một nhà, lập tức giương mắt, nhìn về phía nữ vương đang ngồi trên ngai vàng – chị họ, rồi lại nhìn anh rể vừa gắp thức ăn cho vợ vừa rơi tám giọt mồ hôi to đùng từng đợt bên cạnh, trong mắt chỉ có một ý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! ! !

Giờ phút này, mấy vị đồng chí phái nam ngồi tại chỗ rơi mười sáu mười sáu hột mồ hôi to xuống đất.

Tâm tình bạn học Doãn Việt vẫn tạm thời giữ vững ổn định.

Anh rể ra sân xong, phụ nữ trong nhà Bình Phàm nhất trí đồng ý đem lực chú ý chuyển sang người mới - Doãn Việt.

Lập tức, tám bà cô bốn bà dì bắt đầu liên hoàn oanh tạc, nhằm vào tình hình cụ thể của Doãn Việt đặt ra vô số câu hỏi. Họ tên là gì, nhà có mấy người, đất có mấy mẫu, học tiểu học được mấy năm loại xuất sắc, trung học có đánh nhau không, vào đại học thi lại mấy lần, không gì không đủ, toàn bộ đều phải khai báo rõ ràng. Trận chiến kia, hiển nhiên chính là mười đại pháo liên thanh bắn khắp mọi nơi, cảnh tượng hoang tàn, ngay cả Bình Phàm cũng bắt đầu hơi run rẩy.

Đàn bà nhà mình, quả nhiên không coi thường.

Trước tình cảnh mọi người đều bị dọa sợ đến mức phát sốt này, không ngờ Doãn Việt lại triển khai phong độ của một đại tướng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thấy một tia luống cuống, có thì trả lời, đơn giản rõ ràng tóm tắt nhưng không mang tính nói cho có lệ, chân thành làm cho đám mẹ vợ cảm thấy đây là chàng rể tốt.

Thông qua.

Cơm xong là tiết mục giải trí truyền thống của nhà Bình Phàm —— đánh bài.

Vốn Bình Phàm muốn ra sân, dù sao mỗi lần đều thua một chút tiền đã quen, chủ yếu mọi người vui là được. Nhưng ngại Doãn Việt là khách, cho nên đành nhường cho hắn lên trước.

Này vừa lên liền thảm, phụ nữ nhà Bình Phàm từ đó trở đi yêu chết Doãn Việt.

Không chỉ vì hắn thua một số tiền lớn, hơn nữa là vì phương thức hắn thua tiền.

Bình Phàm thua tiền là vì thua không có chút kỹ thuật hàm lượng nào, là một tay bài mới, mọi người đều có thể thắng.

Mà bánh bao Doãn Việt thua tiền là thua vô cùng đẳng cấp, đầu tiên là đấu trí so dũng một hồi, đến khi cao trào thay nhau nổi lên thì mới thua, chiến đấu đến khi người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâng lâng, trở về chỗ cũ cũng vô cùng thỏa mãn.

Bánh bao mềm dễ nhai không có ý nghĩa, bánh bao phải dùng sức để nhai mới được trầm trồ khen ngợi.

Bánh bao họ Doãn hoàn toàn làm nhà Bình Phàm nổi lửa, đến nỗi sau bữa cơm tiễn khách, một đám phụ nữ nhà Bình Phàm đứng thẳng ở cửa, nhìn Doãn Việt, hai mắt đẫm lệ, trên mặt tràn ngập mong đợi: tiểu Doãn à, cuối tuần sau không gặp không về, p/s: nhớ mang theo nhiều tiền mặt nha.

Ra khỏi nhà chị họ, nhìn bầu trời đầy sao, Bình Phàm hít sâu một cái, sau đó bước nhanh về phía trước, đoạt mệnh chạy như điên.

Đáng tiếc hai chân ngắn củn kia làm sao so được với Doãn Việt chân dài.

Ba bước hai bước đã bị đuổi kịp.

Tuy hôm nay chung sống bảy tám giờ, nhưng đó là có mọi người, lúc này hai người đi riêng, vẫn khó tránh khỏi hơi lúng túng.

"Thân thể đã khỏe hẳn chưa?" Doãn Việt hỏi, đường nét hòa tan trong bóng đêm, tăng thêm một tia nhu hòa.

"Ừ." Bình Phàm gật đầu, ánh mắt tránh né, phảng phất như mình đã làm việc gì đó trái với lương tâm.

Thử nghĩ xem, quả thật khó chịu.

Không muốn trầm mặc tiếp tục bao trùm, Bình Phàm quyết định lấy dao sắc chặt dây rối, lấy dũng khí lớn như hộp chocolate, nói: "Em cho là, lần trước chúng ta đã nói rõ."

Bầu trời bị đèn nê ông nhuốm màu, bóng đêm đậm nhạt không đều, trong gang tấc, giọng nói Doãn Việt truyền đến, tịch mịch mà đẹp đẽ giống như nước chảy trên đồng cỏ: "Có nhiều thứ, anh không rõ lắm, cho nên muốn hỏi cho rõ."

"Anh hỏi đi." Bình Phàm quyết định đem vấn đề duy nhất này giải quyết.

"Sở dĩ chia tay, là vì anh bỏ em lại một mình rồi xuống núi, không gọi điện đúng hạn cho em sao?" Doãn Việt cũng không làm cho giới đàn ông thất vọng.

Thật ra thì, Bình Phàm không phải tức giận, mà là bi ai.

Bi ai vì hai ý nghĩa ẩn sau lưng chuyện này: Doãn Việt đối với mình, không để tâm chút nào.

Không hơn.

Chỉ có thế.

"Em, có muốn nghe anh giải thích không?" Doãn Việt hỏi.

Bình Phàm muốn nói không, nhưng ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt thâm thúy của Doãn Việt, nháy mắt, lồng ngực sinh ra lưu luyến.

Tơ hồng liên miên.

Có lẽ, chỉ vì muốn nán lại với Doãn Việt hai phút, Bình Phàm đồng ý với hắn.

Ở bên bồn hoa chung cư, Bình Phàm cảm thấy tim mình dao động.

"Em đã từng hối hận chưa?" Doãn Việt hỏi.

"Tạm thời, chưa có." Bình Phàm nói đúng sự thật, bởi vì trước giờ cuộc sống của cô đều thường thường thuận thuận trôi qua, không gặp chuyện gì chấn động lòng người. Duy nhất ngoài ý muốn chính là gặp Doãn Việt.

Cho dù đau, cũng là vết thương đẹp.

Cho nên, cô không hối hận.

"Trong đời anh có hai chuyện hối hận, trong đó, một chuyện chính ngày đó anh không đi gặp một người." Đầu thu, khí trời cũng được gọi là rét lạnh, Doãn Việt thở ra có chút khói trắng, không biết sao, từ miệng hắn thổi ra lại có cảm giác sạch sẽ.

"Người đó là bạn học trong trường cảnh sát với anh, bọn anh người giường trên người giường dưới, mỗi đêm đều nói chuyện phiếm, huấn luyện, đi học, cả ngày ở chung một chỗ, cộng thêm tính tình hợp nhau, nên đã trở thành bạn vô cùng tốt, so cha mẹ còn thân hơn."

"Cậu ấy đối với anh vô cùng tốt, mỗi lần huấn luyện, có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nếu không có cậu ấy cứu giúp, nhất định anh đã sớm chết, cho nên, cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng của anh."

"Vốn anh cho là cả đời cứ tốt đẹp trôi qua như vậy, nhưng khi tốt nghiệp lại phát sinh biến cố, cha anh chưa có sự đồng ý của anh đã ghi tên anh vào danh sách điều đến Bắc Kinh. Cậu ấy rất tức giận, cộng thêm những chuyện hiểu lầm khác, cậu ấy đã cùng anh quyết liệt một hồi rồi một mình bỏ đi Vân Nam, làm cảnh sát chìm."

"Nhớ đêm đó, bọn anh uống rượu, gây gỗ với nhau, hai bên đều bị thương không nhẹ. Khi tỉnh lại, cậu ấy đã mang hành lý bỏ đi."

"Hai người đều muốn giữ thể diện, không muốn chủ động liên lạc với đối phương. Anh nghĩ qua một thời gian sẽ tốt thôi, không ngờ năm tháng sau, bên kia truyền đến tin, cậu ấy nhận nhiệm vụ, nằm vùng bọn buôn ma túy, nhưng lại mất liên lạc với tổ chức."

"Người trong ngành ai ai cũng biết, tình huống như thế, nhất định là lành ít dữ nhiều. Những người đó không đao thì kiếm, đổ máu hung tàn không cần phải nói. Anh không muốn buông tia hy vọng, vẫn đợi... Chẳng qua, từ khi cậu ấy mất tích đến nay, đã được hai năm, không biết đến cuối cùng, cậu ấy có tha thứ cho anh hay không."

"Ngày đó, anh nhận được điện thoại của Phương Nhan, nói là biên giới Vân Nam phát hiện một thi thể bị tàn phá, mà trong quần áo có tín vật của cậu ấy..."

Doãn Việt nói rất nhiều, âm sắc vô cùng tốt, nghe đến lỗ tai cũng thấy hưởng thụ, chẳng qua là, càng về sau, vượt qua cảm giác ảm đạm chính là nồng đậm đau thương.

Làm người ta không đành lòng.

"Anh đi, là vì..." …nhận tử thi. Bình Phàm nói không nên lời, ngày thường nói không có cảm giác gì, nhưng hôm nay, mấy chữ này phảng phất là con dao tàn khốc nhất thế gian.

Cô sợ làm Doãn Việt bị thương.

Doãn Việt gật đầu, vẻ kiên nghị sáng ngời dập dờn trong không khí: "Tính cách của anh là thế, rất nhiều lời không nói ra, khiến cậu ấy hiểu lầm. Thật ra hôm nay nghĩ lại, ngày đó nếu anh giải thích rõ ràng thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Nhưng hết lần này tới lần khác anh chỉ trầm mặc, nên hôm nay... rất có thể là sinh tử cách biệt. Chẳng qua, mặc kệ thế nào, anh cũng muốn giải thích với cậu ấy, cho dù, đối mặt với thi thể của cậu ấy. Anh chỉ muốn tình bạn giữa bọn anh không có gì phải tiếc nuối."

Từng nét trên mặt Doãn Việt đều rõ ràng, con ngươi sâu thẳm che đậy một tầng tinh khiết.

Không phải là đơn thuần vô tri, chẳng qua là tinh khiết.

Bình Phàm cảm thấy giờ phút này mình rất vô lực, cô rất muốn an ủi Doãn Việt, nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng không có cách nào, kìm lòng không được lại làm chuyện ngày thường có chết cũng không dám làm —— nắm lấy tay hắn.

Động tác nhẹ nhàng, ấm áp.

Doãn Việt cúi đầu, nhìn cánh tay Bình Phàm đang nắm lấy tay mình. Trắng nõn, khéo léo, rất chói mắt, nhưng mà...

Nhưng mà...

"Lúc ấy xuống núi rồi, anh lập tức đến Vân Nam, đợi mấy ngày, rốt cuộc đợi đến khi có kết quả kiểm nghiệm DNA, không phải cậu ấy."

Lúc này Bình Phàm mới hiểu, vì sao sau nhiều ngày cô vào viện Doãn Việt mới lộ diện.

Thì ra là, như thế.

Đang sợ sệt, mu bàn tay lại được một bàn tay ấm áp bao trùm, khô ráo sạch sẽ, giống như chủ nhân của nó.

"Nhiều lần gọi điện thoại cho em nhưng đều tắt máy, trở lại mới biết tin em nằm viện... Thật xin lỗi."

"Không có gì." Bình Phàm giãy dụa muốn rút tay ra, nhưng Doãn Việt không đồng ý.

Khí lực đàn ông rất lớn.

Chỉ cần hắn muốn.

Bình Phàm rối loạn tinh thần, đầu óc hỗn độn, tìm kiếm đề tài khắp nơi: "Theo như anh nói, vậy, vậy còn, còn một chuyện hối hận là chuyện gì?"

Chủ ý là muốn giải tỏa không khí lúng túng mập mờ bây giờ, không ngờ lời này vừa nói ra, Doãn Việt lại ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt ấy, lúc chìm lúc nổi.

Này, làm thế nào để chuẩn bị a.

Bình Phàm gấp đến độ lưng tiết ra mồ hôi, đỉnh đầu truyền lới tiếng hô to của chị họ trên lầu mười lăm: "Ôi chao, Bình Phàm, em và tiểu Doãn chưa về sao? Vừa hay, chúng ta chơi cả đêm, mau lên đây! ! !"

Giọng nói vang tận trời xanh, thức tỉnh vô số người đang chìm trong mộng trong chung cư.

Hai người chỉ có thể đi vào, rốt cuộc chơi mạt chược cả đêm.

Đêm hôm đó, anh rể rơi nước mắt, rầm rầm như dòng suối nhỏ.

Bởi vậy, hai người xem như làm hòa. Dù sao lý do ngày đó Doãn Việt bỏ cô lại thật sự quá quang minh chính đại. Bình Phàm cảm thấy, nếu như mình không tha thứ thì đó mới là chân đứng không vững.

Dĩ nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn chính là, không nỡ.

Không nỡ, Doãn Việt người này, không nỡ, ánh mắt của hắn nhìn mình.

Có lẽ, có lẽ, có lẽ, Doãn Việt cũng để ý cô.

Con gái khi yêu, chỉ có một số ít là kiên cường quyết tuyệt, ngừng không qua lại với người kia nữa. Rất đáng tiếc, Bình Phàm thuộc về đại đa số loại còn lại.

Cứu vãn một chút xíu, cô sẽ gặp quay đầu lại.

Đồng chí Mộc Mộc lại nhắc nhở đúng lúc: "Mặc dù lần này không có quan hệ gì với Phương Nhan, nhưng lần sau khó tránh sẽ không. Xin cậu đó, đi hỏi cho rõ ràng đi, nếu không sau này không biết còn bao nhiêu hiểu lầm xảy ra nữa. Bà cô của tôi ơi, cho dù cậu không vì mình mà suy nghĩ, thì cũng vì người xem chúng tớ... phải bỏ công suy nghĩ a."

"Tớ sẽ hỏi rõ." Bình Phàm đáp ứng cái rẹt.

Đồng ý là phải làm liền. Đêm đó Doãn Việt tới đón, Bình Phàm ngồi bên cạnh, suy tư một hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí lớn như cục chocolate, hỏi: "Lần trước anh nói, Phương Nhan đã trở lại rồi hả?"

"Ừ." Vẻ mặt Doãn Việt, quan sát bước đầu, không có gì khác thường.

Chocolate tan chảy, Bình Phàm không hỏi nữa.

Sau đó, đồng chí Mộc Mộc tiếp tục khích lệ: "Tớ nói cậu sao cứ luẩn quẩn phía trên vậy, cứ trực tiếp hướng phần thắt lưng đi xuống, đánh thẳng Hoàng Long a! ! !"

Bình Phàm run lên, Mộc Mộc à Mộc Mộc, thời kỳ hài hòa, H là không thể có a.

Nhưng khích lệ vẫn có hiệu quả, một ngày đi xem phim, lúc chờ mở màn, Bình Phàm lấy dũng khí to như đòn chả chocolate, hỏi: "Gần đây Phương Nhan có liên hệ với anh không ?."

"Gần đây cô ấy có một số việc trong nhà, tương đối bận, chỉ ăn vài bữa cơm." Dựa vào ánh đèn sáng bóng như đầu mấy vị lạt ma trong rạp chiếu phim, xem ra, vẻ mặt Doãn Việt cũng không có gì khác thường.

Đòn chả chocolate bể nát, Bình Phàm cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Sau, đồng chí Mộc Mộc nổi giận: "Mộ Bình Phàm, nếu cậu không hỏi rõ ràng, bổn cô nương sẽ tự giơ song đao buộc thằng nhãi Doãn Việt kia nói Hmm! ! !"

Hiệu quả uy hiếp khổng lồ, ngày hôm sau đi ăn cơm, Bình Phàm lấy dũng khí to như bánh gatô chocolate loại lớn, hỏi: "Phương Nhan... Cô ấy cùng anh... Cùng anh..."

Lần này chưa nói xong, Doãn Việt đã chủ động nói: "Cô ấy xử lý xong mọi chuyện, trở về Singapore rồi."

Bánh gatô chocolate bể nát, Bình Phàm cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Gì kia, yêu xa không có kết quả, Bình Phàm tin bọn họ quả thật không có chuyện gì.

Mộc Mộc giận đến gần bước sang trạng thái niết bàn, không thèm quản chuyện này nữa.

Thiếu Phương Nhan, cô cùng Doãn Việt phát triển rất thuận lợi. Lúc Doãn Việt không có nhiệm vụ thì căn bản mỗi ngày đều gặp mặt, ăn cơm xong liền đi bộ, đi dạo tiêu cơm.

Vùng quanh đây cũng không lớn, đi tới đi lui cũng chỉ có một cảnh sắc quen thuộc, nhưng Bình Phàm lại chưa bao giờ cảm giác phiền.

Nguyên nhân rất lớn, là bởi vì người đi bên cạnh.

Cùng Doãn Việt ở chung một chỗ, làm bất cứ chuyện gì cũng đều mới mẻ.

Đứng bên cạnh hắn, chính là vui vẻ.

Có thể, đây chính là cảm giác khi yêu.

Lần đầu tiên trải qua ý nghĩa chính xác của từ nắm tay là lúc trong nhà sách. Ăn xong món ăn Vân Nam, hai người đi dạo tới nhà sách. Bình Phàm tới chỗ nữ tác giả mình thích lật lật mấy quyển tiểu thuyết tình yêu, Doãn Việt ở một bên lẳng lặng phụng bồi, thỉnh thoảng, khi cô muốn lấy sách trên cao thì hắn sẽ chủ động hỗ trợ.

Bình Phàm là một con mọt sách, vừa thấy sách mình thích liền dừng không được, lúc này quên mất mọi chuyện xung quanh, chui đầu vào.

Lúc ngẩng đầu thì đã hơn nửa giờ trôi qua, dụi dụi mắt, ngẩng đầu, lại thấy Doãn Việt vẫn chờ ở bên, nhìn mình, trong mắt là cả một khay ôn nhu.

Cả kinh, cô không khỏi lui về sau một bước, lưng đụng phải giá sách.

Giá sách to đương nhiên sẽ không có việc gì, Bình Phàm vì quán tính mà ngã về phía trước.

May mắn được Doãn Việt đỡ lấy mới không bị thương.

Chẳng qua là này nắm tay rồi thì cả đêm Doãn Việt cũng không buông ra nữa.

Một đường nắm tay ra khỏi nhà sách, đi về nhà, cho đến khi Bình Phàm vào phòng rồi mới buông ra.

Tiễn Doãn Việt, Bình Phàm dựa lưng vào cửa, bàn tay bị cầm cả đêm, vì sao giờ nhìn lại lại giống như móng heo kho tàu thế.

Mặc dù trước kia Doãn Việt cũng nắm tay qua mấy lần, nhưng lần này lại là nắm cả đêm a. Thời gian rất lâu, ngay cả trứng gà cũng đã nở.

Hơi kích động, hơi hưng phấn, đây tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp.

Cả đêm Bình Phàm cũng không rửa tay, sắp đi tắm còn cầm một cái bao ni lông bọc lại, ngay cả sáng hôm sau cũng dùng cái tay kia cầm giấy vệ sinh cùng hoa cúc nho nhỏ tiếp xúc thân mật, không để nó bẩn.

Mộc Mộc biết được chuyện này, chẳng qua chỉ cười nhạt: "Hôn cũng hôn rồi, còn giả bộ à?"

Bình Phàm không để ý, trong lòng rất vui mừng. Ngày hôm sau gặp ai cũng cười khúc khích, làm cho hiệu trưởng sợ đến nỗi vội vàng về phòng làm việc bảo vệ bồn hoa, làm cho Đổng Tiểu Dưa sợ đến nỗi ăn ít đi một cái bánh bí đỏ.

Cứ ngất ngất như vậy cho tới trưa thì mới có chút thanh tỉnh.

Nguyên nhân là vì lúc đi vệ sinh nghe thấy các đồng nghiệp đàm luận về chuyện của mình và Doãn Việt.

Nói, nhà vệ sinh nữ đã được ghi nhận là nơi phát sinh đại thảm án thứ hai sau QQ ở Trung Quốc. Bình Phàm đang buông thả nỗi buồn tồn tại bên trong, càng lúc càng tăng nhanh, vượt qua luôn tốc độ vận hành của thân thể thì nghe tiếng cô giáo Trương cùng cô giáo Lý.

"Ôi chao~, cô thấy bạn trai của cô giáo Mộ chưa?"

"Thấy rồi, bộ dạng thật không sai nha."

"Nghe nói điều kiện gia đình cậu ta rất được, công việc cũng tốt."

"Đúng đấy, tôi còn loáng thoáng nghe nói cha cậu ta là quan chức."

Nghe thấy bạn trai nhà mình được tán dương, trong lòng Bình Phàm vẫn vui sướng hài lòng.

Nhưng tiếp theo, tình huống bắt đầu biến chuyển.

"Cô nói xem, tại sao cô giáo Mộ lại may mắn như vậy?"

"Tôi cũng nghĩ thế, điều kiện của cô giáo Mộ cũng bình thường thôi mà."

"Không phải là tôi không phúc hậu, tôi lo cậu ta chỉ nhất thời vui vẻ, thấy mới mẻ thôi."

"Tôi cũng nghĩ thế, người già trong nhà không phải đã nói phải môn đăng hộ đối sao, cô giáo Mộ cùng cậu ta, quả thật không quá xứng a."

Nghe thấy họ hạ thấp bản thân mình, trong lòng Bình Phàm bắt đầu tổn thương.

Lời của đồng nghiệp không phải là cố ý ác ý. Nhưng thì ra đại đa số người xung quanh đều nghĩ, mình và Doãn Việt, quả thật không quá xứng đôi.

Điểm này vừa mới bắt đầu mình đã biết rồi mà, Bình Phàm trấn an mình như vậy.

Chẳng qua lúc tan học, nhìn Doãn Việt đang đứng trước nhà trẻ chờ mình, đột nhiên cô cảm thấy có chút không thể chịu được những ánh mắt bên cạnh.

Nhớ khi còn bé đến nhà ông bà chơi, lăn lộn trong đống rơm rạ một vòng, đầu tóc quần áo dính đầy vụn rơm, vừa động một cái da thịt liền đau nhói, muốn gỡ nhưng không tìm ra nó ở đâu —— giống như những ánh mắt này.

Thật ra thì lúc rời khỏi rồi nghĩ lại, Bình Phàm cũng biết là mình đa tâm, người bên cạnh không nhàm chán đến mức vô duyên vô cớ công kích mình.

Nhưng mà, tự mình nghĩ nhiều.

Chẳng qua cái loại mũi nhọn mang lại cảm giác bối rối này, vẫn có.

Bởi vì có mấy cái gai rơm rạ kia nên lúc ngồi lên xe Doãn Việt cô không còn vui mừng giống như thường ngày. Tuy ngoài mặt không lộ ra cái gì, nhưng trong lòng lại đang hỗn loạn. Doãn Việt nói gì thì phải qua một lúc thật lâu sau mới lọt vào tai cô được.

Doãn Việt không hề qua loa, nhìn một cái liền thấy cô khác thường: "Sao vậy?"

Bình Phàm lắc đầu, dừng hai ba phút mới nói: "Sau này, đừng đến nhà trẻ đón em nữa."

Nói ra khỏi miệng, cô mới giật mình mình có chút tùy hứng .

Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ có thể nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi đợi Doãn Việt phản ứng.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, người xe đi đường phía trước giống như thủy triều tuôn ra, huyên náo không chịu nổi, nhưng bên trong xe vẫn yên lặng gần như bị đè nén.

Lúc Bình Phàm cảm thấy cổ họng mình sắp trướng to đến nơi, Doãn Việt trả lời.

"Được."

Không có ý gì tức giận, cũng không có manh mối của sự tức giận.

Nhưng, cũng không phải lạnh nhạt.

Không khí lại bắt đầu không thích hợp.

Lúc Bình Phàm sinh ra ý muốn nhảy xuống xe, Doãn Việt nói: "Hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu, được không?"

Có thể, dĩ nhiên có thể.

Bình Phàm vì muốn chuộc tội, lập tức đồng ý.

Lúc này hai người tới siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn, Doãn Việt chịu trách nhiệm đẩy xe, Bình Phàm chịu trách nhiệm lựa thức ăn.

Cái loại cảm giác này, Bình Phàm không thể không thừa nhận, rất ấm áp.

Thật ra thì, Doãn Việt cũng tồn tại một loại ấm áp thuộc về gia đình.

Như vậy, vừa nhìn liền biết người đàn ông này chất lượng thật tốt. Đối với chuyện này, Bình Phàm nửa ấm áp nửa ưu thương.

Chọn xong, cùng đi tiền trả, trong lúc đó, Doãn Việt vô tình nắm lấy tay Bình Phàm.

Nhiệt độ lòng bàn tay vừa phải, quần áo mang hơi thở mới mẻ, cánh tay cường tráng, từng thứ từng thứ đều phù hợp với người trong mộng của Bình Phàm.
 

Bình luận

Back to Top