Vị trí hiện tại: Trang chủ > Đi Xem Mắt > Chương 46
|
|

Chương 46


Bình Phàm cảm thấy, rượu quả nhiên là ma quỷ, bởi vì ... thứ này có thể làm bạn học Doãn Việt luôn luôn tĩnh táo trở nên nhiệt tình như lửa.

Hơn nữa, còn không phải lửa bình thường.

Môi lưỡi Doãn Việt dường như có thể hòa tan hết thảy thế gian, thần trí Bình Phàm cũng bốc cháy theo. Mùi rượu trên người hắn hỗn hợp với mùi thơm ngát của kem cạo râu, dung hợp lại thành một loại hấp dẫn.

Mê hoặc Bình Phàm.

Không lúc nào không mê hoặc.

Cửa đóng kín, chẳng biết từ lúc nào, cũng không biết là do ai làm.

Tóm lại, lúc Bình Phàm hồi phục tinh thần thì phát hiện mình đã bị đối tượng xem mắt thứ 24 - Doãn Việt đè lên ghế sa lon.

Ghế sa lon rất mềm, phân nửa cơ thể Bình Phàm lún sâu vào trong. Cô cảm thấy, bây giờ cô và Doãn Việt phảng phất giống như hai cái bánh quẩy dây dưa chung một chỗ, tư thế có chút không được tự nhiên.

Môi Doãn Việt từ từ rời môi của cô, nhưng không rời đi thân thể cô, mà đi xuống dưới, ở ngay trên cổ cô.

Cái cổ tuyết trắng, có vô số mạch máu thần kinh, huyệt vị nhạy cảm trải rộng, bị lưỡi nóng hổi mà mềm mại, từng chút từng chút liếm láp, mập mờ dây dưa, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, như con sâu nhỏ ở bên trong luồn cúi, chui vào trong bụng, làm khát vọng bùng cháy.

Đây là lần đầu tiên Bình Phàm tiếp xúc thân mật với phái nam như thế, còn quên luôn phản kháng, hoàn toàn đắm chìm trong phản ứng của thân thể.

Bình Phàm không rõ lắm, giờ khắc này cô đang đắm chìm, đến tột cùng thân thể và trái tim cũng đều đắm chìm.

Không gặp phải sự chống cự, môi lưỡi lại tiếp tục hướng xuống, đi tới nơi mềm mại của phái nữ, đầu lưỡi trì hoãn tạo ra một đường trong suốt.

Cổ áo từ từ kéo xuống, lúc đỉnh tròn bị lạnh sắp lộ ra, Bình Phàm chợt phục hồi tinh thần.

Cái này, trước hôn nhân không được làm chuyện kia a! ! !

Cô vội vươn tay muốn đẩy Doãn Việt ra, nhưng dù có dùng khí lực lớn nhất vẫn phí công vô ích, ngược lại còn làm cho động tác của Doãn Việt tăng nhanh.

Hai tay hai chân Bình Phàm đều bị Doãn Việt đè lại, giống như người sống đời sống thực, không thể động đậy.

Hơi thở của Doãn Việt, phun thẳng lên mặt Bình Phàm, lẫn lộn với hô hấp của cô.

Sức lực của phái nam làm cho Bình Phàm cảm thấy sợ hãi, giãy dụa thân thể một hồi lại ngã xuống sàn nhà.

Sàn nhà lạnh như băng cùng cứng rắn làm cho Bình Phàm run rẩy, muốn đứng lên chạy nhưng lại phát hiện Doãn Việt đã có hành động. Cô không kịp đứng lên nữa, liền dùng hai tay và mông trực tiếp lết, lui nhanh về phía sau.

Doãn Việt vốn định đứng lên bắt lấy Bình Phàm, nhưng đã say chếch choáng, không để ý nên cũng ngã xuống đất.

Dù sao cũng là cảnh sát, có say rượu thì thân thủ vẫn linh hoạt như cũ, vùng một phát đã bắt được mắt cá chân Bình Phàm.

Bình Phàm kinh hãi, lui người về phía sau, đột nhiên động tác này cũng khiến cô lùi xa Doãn Việt một bước.

Cho nên nói, tiềm lực của con người là vô hạn mà.

Bình tĩnh, Doãn Việt đưa tay tới bắt lần nữa. Bình Phàm không kịp nghĩ nhiều, lui về phía sau lần nữa, tiềm lực bộc phát, lại cách xa Doãn Việt một bước.

Cứ như vậy, mông Bình Phàm lết về phía sau, lồng ngực Doãn Việt lại lau phía trước, hai người dùng máu cùng thân thể của chính mình để đổi lấy sàn nhà sáng bóng sạch sẽ, từ từ thế mà đã hơn phân nửa căn phòng.

Dù sao cô cũng không phải là nữ king kông, cuối cùng, lúc Bình Phàm mệt mỏi đến hỏng rồi thì Doãn Việt luôn ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức nhảy dựng lên, một tay ôm lấy Bình Phàm.

Bình Phàm bi thống phát hiện, mình bất tri bất giác đem Doãn Việt kéo vào phòng ngủ.

Cái này không thể trách xã hội.

Hắn dùng chiêu thức ôm công chúa trong truyền thuyết. Lúc chân chính hưởng thụ qua chiêu này cô mới phát hiện nó cũng không thoải mái, dù sao, điểm tựa quá ít.

Mà ngay sau đó, Bình Phàm được đặt lên giường, bị người nào đó chế trụ.

Bình Phàm và hắn nhìn nhau, phát hiện ánh mắt thâm thúy của Doãn Việt càng thêm chút gì đó xanh thẳm.

Thì ra là, trong máu mặt than cũng có dã tính.

Dựa theo điều kiện tối nay không có áo mưa để bảo vệ an toàn mà nói, tối nay rất có thể gây ra tai nạn chết người. Hơi lạnh từ bàn chân dâng lên, trực tiếp chạy trong mỗi mạch máu, Bình Phàm rùng mình một cái.

Có lẽ cảm nhận được cô gái phía dưới đang sợ hãi, Doãn Việt dừng lại.

Hai người nhìn nhau, vẫn duy trì tư thế giằng co này một lúc lâu.

Bình Phàm cảm thấy, cứ như vậy cuối cùng cũng không phải là cách, chỉ có thể tận lực tháo gỡ cục diện bế tắc. Cho nên, cô hỏi một vấn đề mà đáp án đã rất rõ ràng: "Anh uống rượu?"

Doãn Việt nhìn cô, nhìn đến nhập thần, mơ hồ, chăm chú, phảng phất vượt qua cả thời gian có thể nói ra ngàn vạn câu, nhưng rốt cuộc chỉ hóa ra một câu: "Tại sao em lại đi?"

Bình Phàm xoay đầu, cho là hắn hỏi chuyện lần trước đi họp lớp cô bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ có thể khó khăn nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."

"Tại sao, em luôn âm thầm rời đi." Doãn Việt nhìn cô, nhưng ánh mắt này, giống như đang nhìn vào năm tháng không biết tên.

Bình Phàm nắm chặt đầu ngón tay tính toán một chút, trước sau dường như thật ra chỉ có một lần đi không từ biệt mà thôi, vì sao lại dùng từ "luôn"?

Một khi chất cồn xâm nhập vào đại não sẽ khiến người ta làm ra những chuyện không giống ngày thường. Ví như Doãn Việt giờ phút này, nắm thật chặt cố tay Bình Phàm, khí lực rất lớn, vẻ nho nhã ngày thường hoàn toàn không thấy tung tích.

Này mang đến thống khổ cho Bình Phàm.

Lửa giận yết ớt từ từ thiêu đốt, tạo thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lần đầu tiên Bình Phàm nhìn thẳng vào mắt Doãn Việt, hỏi ra vấn đề đau khổ trong lòng lâu nay.

"Anh cùng Phương Nhan, đến tột cùng là có quan hệ gì?"

Doãn Việt cũng không trả lời...ngay, chẳng qua chỉ nhìn Bình Phàm, nhìn cho đến khi men say trong mắt biến mất, rốt cục, nói ra một câu: "Trong lòng em, anh cùng cô ấy có quan hệ như thế nào?"

Hỏi ngược lại.

Bình Phàm nhìn không ra tin tức gì trong lời nói của hắn, nhưng lần này, cô quyết không trốn tránh nữa: "Em cho rằng, anh cùng cô ấy, từng là người yêu."

"Em chỉ hồi cấp ba sao?" Giọng nói Doãn Việt càng lúc càng trấn tĩnh.

"Đúng." Bình Phàm cảm thấy mình chưa bao giờ dũng cảm như vậy.

"Anh nhớ, khi đó em và Phương Nhan là bạn tốt, chẳng lẽ lúc ấy em chưa từng hỏi cô sao?" Doãn Việt hỏi.

"Không có." Bình Phàm lắc đầu.

"Tại sao?" Doãn Việt nhìn chằm chằm cô, thậm chí ánh mắt có thể xưng tụng là sắc bén.

"Bởi vì, em thấy không cần thiết phải quan tâm." Bình Phàm nói.

Nói rất đúng sự thật, lúc ấy Doãn Việt chẳng qua chỉ là Doãn Việt, một người ở xa không thể chạm vào.

"Nói cách khác, bây giờ, em cần thiết phải quan tâm rồi?" Ánh mắt Doãn Việt không rời khỏi mặt Bình Phàm một khắc nào, giống như muốn từ đó tìm ra một thứ gì đó.

"Đúng." Bình Phàm đáp lại đàng hoàng: "Bởi vì bây giờ, em và anh, đang qua lại."

"Qua lại." Doãn Việt lập lại từ này.

Không biết có phải Bình Phàm ảo giác hay không, cô phát hiện, ánh sáng trong mắt Doãn Việt hình như ảm đạm hơn một chút.

"Chẳng qua là, qua lại thôi sao?" Một hồi lâu sau, Doãn Việt hỏi.

"Ý của em, chắc là anh hiểu." Bình Phàm nói.

"Có đôi khi, anh thật không thể hiểu em." Doãn Việt nói ra câu này làm cho Bình Phàm run sợ.

Không hiểu, không muốn hiểu, hay còn gì khác nữa?

"Anh, vẫn không trả lời vấn đề của em." Bình Phàm không muốn bị hắn xỏ mũi dẫn đi, vội vàng trở lại vấn đề chính.
 

Bình luận

Back to Top