Vị trí hiện tại: Trang chủ > Đi Xem Mắt > Chương 8
|
|

Chương 8


Bình Phàm cố làm ra tư thế chuyên chú nhưng suy nghĩ đã sớm phiêu tán ra ngoài không gian từ lâu.

Mẹ Bình Phàm luôn oán giận Bình Phàm vô cùng xoi mói, thậm chí còn tiên đoán tương lai cô nhất định sẽ trở thành tộc trưởng tộc gái ế.

Mà người đàn ông trước mặt này, trong mắt trưởng bối cũng coi như không tệ: gia thế tương đối, công việc ổn định, tiền đồ hài lòng, không có tật xấu.

Chẳng qua là, cô phải ngồi nghe bát quái ở đâu đâu thế này, cứ như vậy ở chung với hắn cả đời sao?

Bình Phàm nghĩ, cô không cam lòng.

Người sống cho đời sau, thật không dễ dàng chút nào. Sâu trong nội tâm, cô cực độ khát vọng được yêu một lần, cho dù kết cục cuối cùng là bi thảm.

Đang miên man bất định, đột nhiên nghe thấy hai mươi lăm hỏi: "Nhà em có người làm trong cơ quan chính phủ không?"

Bình Phàm vừa hồi phục lại tinh thần, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đàng hoàng trả lời: "Dượng làm trong viện kiểm sát."

Nghe vậy, hai mươi lăm nở nụ cười toe toét: "Là cán bộ?"

Nụ cười trên mặt hai mươi lăm giống như cà phê bỏ thêm mười khối đường, đột nhiên Bình Phàm cảm thấy vô cùng buồn bực chán ngấy.

"Không, chẳng qua là nhân viên bình thường." Bình Phàm nói.

Những lời này làm Bình Phàm hít thở thông thông một chút, bởi vì vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hai mươi lăm nhất thời phai nhạt đi không ít.

Rốt cục uống cà phê xong, hai mươi lăm dựa theo lễ cũ của xem mắt quốc tế đưa Bình Phàm về nhà.

Càng về gần tới nhà, nội tâm Bình Phàm càng vui mừng -- bởi vì thời gian cách xa hai mươi lăm càng lúc càng gần.

Vốn muốn chia tay ở cửa chung cư nhưng hai mươi lăm lại cố ý hộ tống Bình Phàm đến dưới lầu nhà cô.

Xét thấy từ nơi làm việc về đến nhà khá xa cho nên ba mẹ Bình Phàm lấy tiền để dành mua cho Bình Phàm một căn phòng nhỏ để cô thuận tiện hơn. Bình thường cô ở một mình, chẳng qua thỉnh thoảng cuối tuần cha mẹ sẽ đến thăm.

Không bao lâu sau, Bình Phàm liền biết lý do hai mươi lăm đưa cô vào tận nhà.

Hai mươi lăm đánh giá khu chung cư mới xây, nheo khóe mắt thành cái đuôi cá mắc cạn, đang lạch cạch lạch cạch uốn éo trên hòn đá, rất khó chịu.

"Khu vực này phòng ốc cũng không tiện lắm." Hắn nói.

Bình Phàm không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cười cười.

"Em đứng tên trên giấy chứng nhận bất động sản sao?" Hai mươi lăm dường như không phát giác ra Bình Phàm đang miễn cưỡng, tiếp tục hỏi.

"Cứ xem là thế đi." Bình Phàm cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp khô kiệt .

Vừa may Bình Phàm đã tới chỗ căn nhà số tám.

Dù sao đây là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù hai mươi lăm rất muốn đi quan sát phòng Bình Phàm, nhưng hắn vẫn băn khoăn, vả lại như thế không hợp lễ nên chỉ có thể nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta liên lạc sau."

Dĩ nhiên, trước khi đi hắn vẫn không quên lấy số điện thoại di động của Bình Phàm.

Hai mươi lăm vừa đi, Bình Phàm giống như được giải thoát, vội vàng dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt thở dài.

Thật ra trước kia cũng có nhiều người không chịu nổi hơn hắn, nhưng lúc đó ý chí chiến đấu của cô còn sôi sục, thất bại là y như đối đầu với nguy hiểm, nắm tay gầm nhẹ một tiếng "Bố nó thật khô khan", vùi đầu ngủ một giấc rồi không ngừng cố gắng tiếp.

Nhưng gần đây, xem mắt đã trở thành một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Thật ra thì rất dễ hiểu, cùng một chuyện làm hai mươi bốn lần đều không thành công, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Tối nay chẳng biết tại sao, đặc biệt mệt mỏi, Bình Phàm cảm thấy mình không còn khí lực để lên lầu.

Nhưng không cần gấp gáp, thủy thủ Papai có rau bina, cô có chocolate.

Lúc này, Bình Phàm lấy ra, sau đó bẻ một cục bỏ vào miệng, mùi thơm ngào ngạt cùng mịn màng như tơ hòa tan trên đầu lưỡi cô, khí lực cũng ít nhiều từ từ khôi phục.

Bình Phàm thích nhất quảng cáo《Charles cùng nhà máy chocolate》, chocolate chảy thành thác, nước chocolate tạo thành sông trong giấc mộng thế giới vườn địa đàng của cô. Bình Phàm tình nguyện trốn ở trong đó vĩnh viễn, ăn thành béo phệ cô cũng cam tâm tình nguyện.

Ít nhất, nơi đó không có hai mươi lăm lần thất vọng.

Nhưng thực tế cuối cùng vẫn là thực tế, nhà thì vẫn phải về, hít sâu một hơi không khí mát mẻ, Bình Phàm mở mắt chuẩn bị hướng thang máy đi tới.

Nhưng chân không nhúc nhích được, không phải là vô lực, không phải là rút gân, mà bởi vì cô nhìn thấy trong góc phía trước có một người.

Mặc dù không thể tin được, nhưng ánh mắt của cô xác xác thật thật nói cho cô biết, đó là Doãn Việt.

Trong thời gian ngắn đầu óc trở nên trống không, nhưng ngay sau đó, Bình Phàm ý thức được, chắc là bạn hay người thân nào đó của Doãn Việt cũng ở nơi này, lúc này hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài thì đụng phải cô mà thôi.

Vốn không phải đặc biệt tìm đến cô nha, điều này hiển nhiên Bình Phàm biết rõ.

Một vị tiền bối đã từng nói với Bình Phàm, xem mắt không thành công sẽ thành người xa lạ, đi trên đường gặp phải đối phương dù có hóa ra tro cũng nhận ra thì cũng phải làm bộ không nhận ra.

Bình Phàm tuân theo lời dạy, tự thôi miên mình "Tôi không thấy, tôi không thấy, tôi thật sự không thấy gì hết". Sau đó mắt nhìn mũi lỗ mũi nhìn tâm, cúi đầu tiếp tục hướng thang máy tiến về phía trước.

Nhưng lúc lướt qua bên cạnh Doãn Việt, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp chững chạc từ tính.

"Mộ Bình Phàm."
 

Bình luận

Back to Top