Vị trí hiện tại: Trang chủ > Đi Xem Mắt > Chương 9
|
|

Chương 9


Đây là ảo giác, Bình Phàm kiên định tự nói với mình.

Nhưng giọng nói kia kiên định kia rơi vào màng nhĩ của cô, đánh ra cảm xúc rất chân thật.

Đành phải dừng bước, xoay người nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Doãn Việt ở phía sau, nghiêm chỉnh đứng cạnh hòm thư màu xanh lá sẫm mới sơn, trầm tĩnh, mang theo một chút lạnh lùng, đặc biệt tương xứng với hắn.

Không biết bước kế tiếp nên làm gì thì nở một nụ cười chính là kế để giảm xóc, Bình Phàm am hiểu sâu sắc điểm này, cho nên cô khẽ động khóe miệng, cười nói: "Chào."

Đáng tiếc tối nay thần kinh không nghe lời sai bảo, cho dù không soi gương nhưng Bình Phàm cũng có thể cảm giác được nụ cười này cứng ngắc và rất đần độn.

Sau đó lại là một trận trầm mặc.

Bọn họ đứng trong đại sảnh, phía ngoài là bóng đêm đen như nhung tơ, trên đỉnh đầu là ánh đèn chiếu xuống làm bóng hai người trải dài trên nền đá cẩm thạch màu đen, trống rỗng mông lung, giống như là quần áo cũ năm trước lấy ra dùng, mặt ngoài có một lớp lông xù.

Bình Phàm cảm giác mặt mình giống như cây gậy đập thịt loại chuẩn, cứng ngắc ngắc.

Thật vất vả mới xã giao xong với hai mươi lăm, không khí còn chưa kịp thở thì lại phải cương mặt cười với hai mươi bốn. Cô xác định, hôm nay trên lịch tuyệt đối có viết "Cấm: mọi chuyện không nên làm".

Vốn cứ như vậy đứng mãi cũng được, Bình Phàm quyết định tốc chiến tốc thắng, lấy dũng khí, nói: "Hôm nay anh tới gặp bạn hả, thật khéo, tôi cũng ở chỗ này."

Cô hẳn là nên nói tiếp câu "Còn có mấy cái giáo án chưa viết, tôi về trước, hôm nào nói chuyện sau."

Trời có mây có gió bất thường, nói cũng có sớm tối phúc họa -- thật bất hạnh, những lời này đã chết từ trong trứng nước.

Bởi vì Doãn Việt mở miệng vàng lần thứ hai trong tối nay: "Tôi biết."

Những lời này.... Hắn biết cô ở nơi này là sao?

Lòng Bình Phàm cũng giống như cái bóng trên sàn, mơ hồ. Cùng Doãn Việt hai lần chung đụng, bọn họ vẫn có loại cảm giác dẫm lên bông, trống rỗng phù phiếm di động, dò không ra là giả hay thật -- Nói thật, thậm chí cô còn không xác định được Doãn Việt có nhớ cô là bạn học cũ của hắn hay không.

Đã như vậy thì đành phải dừng bước, Bình Phàm không nói gì nữa – hụt chân cũng không phải chuyện đùa.

Cô dừng lại cũng không có nghĩa là hắn dừng lại.

Doãn Việt ném ra vấn đề thứ nhất trong tối nay: "Người vừa rồi là ai?"

"Đối tượng xem mắt." Bình Phàm nói.

Những lời này, cô là bật thốt lên chứ không phải thị uy, lại càng không phải khoe khoang, chỉ là theo bản năng trả lời mà thôi, bởi vì giờ phút này trong đầu cô đều là câu "Tôi biết" của Doãn Việt vừa rồi.

Chẳng qua là, lời ra khỏi miệng rồi Bình Phàm mới bắt đầu nghĩ cách bóp chết mình như thế nào.

"Cô có thói quen xem mặt hai người cùng lúc sao?" Đây là vấn đề thứ hai Doãn Việt ném ra.

Một luồng hơi nóng phun lên mặt Bình Phàm, hai má nho nhỏ đỏ ửng, giọng nói ngơ ngác: "Không có, chỉ có mình anh ta mà thôi."

Lúc này, một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, từ trong đó có một người đi ra. Bình Phàm chuyển mắt nhìn lại, đồng thời cũng tránh khỏi phải nhìn Doãn Việt.

Người kia là một người đàn ông trung niên, mặc đồ ngủ, trong tay cầm tiền lẻ, nhìn bộ dáng chắc là muốn đi siêu thị dưới chung cư mua đồ. Lúc ông ta đi ngang qua bọn họ thì quăng tầm mắt tới dò hỏi.

Bình Phàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị nhìn thấu.

Gì? Được rồi, cô thừa nhận mình vì tịch mịch quá lâu nên bắt đầu sinh bệnh mơ tưởng.

Chẳng qua là, Doãn suất ca dường như đem bệnh mơ tưởng của cô đẩy ra một cái hiềm nghi: "Như vậy, tôi thì sao?"

Còn chưa kịp hiểu những lời này, Bình Phàm liền nhận được một cú điện thoại – bà cô đời trước họ Vương kia gọi tới.

Giọng nói cực kỳ nhảy nhót: "Bình Phàm à, người tiến cử kia có liên lạc! ! ! Người ta nói, tiểu tử họ Doãn đó một tuần lễ gần đây đi thi hành nhiệm vụ, còn nói anh ta rất hài lòng với cháu, muốn tiếp tục lui tới, vừa rồi anh ta còn gọi điện thoại hỏi địa chỉ của cháu đó ..."

Bà cô còn tiếp tục nói gì đó nữa nhưng Bình Phàm đã không còn nghe được gì, bởi vì một luồng hơi nóng lớn hơn nữa đánh tới, làm cô nóng đến ngẩn người, một hồi lâu sau cũng chưa kịp phản ứng lại.

Được rồi, cô thừa nhận bệnh mơ tưởng của mình càng ngày càng nghiêm trọng.
 

Bình luận

Back to Top