|
|

Chương 99: 99: Kết Cục Thê Thảm Liên Tiếp Đả Kích 2




Thải Hương nhíu mày càng chặt, lời biểu tiểu thư nói càng khiến nàng ta nghi hoặc khó hiểu, đang muốn hỏi thêm, Lam Nguyệt đã không cho nàng ta cơ hội, trầm giọng nói: "Đi thôi, rời khỏi phủ đệ này, tìm một tòa nhà, hoặc là...!Rời xa kinh thành mới là lựa chọn sáng suốt nhất."
Rời khỏi kinh thành?
Đang yên lành sao phải rời khỏi kinh thành?
Vì sao biểu tiểu thư dường như rất hoảng loạn bất an, đây là dáng vẻ trước nay nàng ta chưa từng thấy biểu tiểu thư như vậy!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thải Hương lòng đầy nghi hoặc, đợi hoàn hồn, lại phát hiện biểu tiểu thư đã đi xa, Thải Hương lúc này mới vội đuổi theo.
Chủ tớ hai người mới ra khỏi phụ đệ, liền thấy Diệp Hi và lão phu nhân đang muốn lên xe ngựa, nhưng đúng lúc này, ở góc phố có vài người tới, thấy Diệp Hi ở đây liền âm ĩ lên.
"Ở đó, ở đó...!Ông ta không phải muốn bỏ trốn đấy chứ! Mau, đừng để ông ta chạy thoát!"
Động tĩnh này, không chỉ khiến Lam Nguyệt kinh ngạc, Diệp Hi vừa muốn lên xe cũng muốn nhíu mày, nhìn những người đó dưỡng như vì mình mà tới!
Những người đó tới càng tới gần, Diệp Hi mới khẳng định suy đoán.
"Diệp Hi, ngươi muốn bỏ trốn sao? Không có cử đâu!" Trong đó có một người thở hổn hển, nhưng khí thế rõ ràng không muốn buông tha cho đối phương.
Diệp Hi giật mình, những người này đều là đối tượng hợp tác của sản nghiệp Diệp gia, bọn họ...
"Các vị, xin hỏi có chuyện gì mà vội vã như vậy?" Diệp Hi chắp tay, vẫn giữ lễ nghi của một quốc công.
Mấy người kia nhíu mày, cười khinh, trong đó có một người lạnh lùng nói: "Chuyện gì? Ngươi còn không biết chuyện gì? Diệp Hi, chúng ta kính ngươi là Diệp Quốc Công mới có ngươi nợ bạc, nhưng cho dù như thế ngươi cũng không thể bỏ đi như vậy, thiếu tiền hàng của chúng ta mà không nói gì!"
Thiếu tiền hàng?
Diệp Hi lảo đảo một cái, sắc mặt âm trầm: "Tiền hàng gì?"
"Ngươi giả ngu hả? Đã mấy tháng rồi ngươi còn chưa trả tiền đấy! Ngươi xem, đây...!Mấy thứ này đều là phiếu định mức quản sự của các ngươi viết." Người nói mở một chồng giấy cho Diệp Hi xem.
Những người khác thấy thế cũng làm theo, Diệp Hi nhìn đống phiếu định mức này, sắc mặt càng trắng bệch.
"Đây...!Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Diệp Hi hoảng loạn, đây quả thật là phiếu định mức do quản sự của ông ta ký, bên trên thậm chí còn có con dấu của ông ta.
Tại sao lại như vậy? Lần trước quản sự bẩm báo tình hình không phải thế này!
Hay là...!Diệp Hi đột nhiên nghĩ tới An Cửu.
"Đáng chết, là ả, lại là ả!" Diệp Hi dậm chân, nghiến răng nghiến lợi.
"Sao lại thế này?" Lão phu nhân đã lên xe ngựa, nghe động tĩnh bên ngoài, cũng xuống xe, nhìn nội dung trên phiếu định mức, cơ thể lảo đảo một cái, nếu không có xe ngựa phía sau chống đỡ, sợ rằng đã ngã xuống đất.
Đúng, là nàng, chính là nàng!

"Chứng cứ đều rõ ràng, Diệp lão gia, hôm nay chúng ta giải quyết tất cả tiền hàng đi."
"Đúng vậy, giải quyết đi, nhìn bộ dáng ngài lúc này là muốn bỏ trốn đúng không!"
Trong đó có một người nhìn về phía cửa, phát hiện mấy hắc y nhân dưới sự chỉ huy của một nữ tử tháo bảng hiệu "quốc công phủ" xuống.
Lão phu nhân và Diệp Hi nhìn bảng hiệu bị ném xuống đất, trong miệng Diệp Hi tràn ngập vị tanh ngọt, quốc công phủ...!Không còn, thật sự không còn nữa sao?
"Hừ, tòa nhà này cũng bán đi rồi à? Quả nhiên là muốn bỏ trốn! Diệp Quốc Công, ngươi như vậy là không trượng nghĩa rồi, cho dù muốn đi cũng phải trả hết món nợ này!"
"Đúng thế, trả tiền đi, Diệp Quốc Công!"
Những người tới ai nấy đều giương nanh múa vuốt, không chút lưu tình.
Diệp Hi hít sâu một hơi: "Ta...!Không có tiền."
Hiện giờ, ông ta chỉ còn lại hai biệt viện cùng mấy cửa hàng, ông ta còn trông cậy vào những gia sản đó để xoay người, tuyệt đối không thể để bọn họ biết.
Nhưng ông ta càng không muốn để bọn họ biết, có người lại càng không cho ông ta được như ý muốn.

Hồng Linh mới chỉ huy người dỡ bảng hiệu quốc công phủ xuống, nhìn qua đây, khẽ cười: "Diệp Quốc Công nào không có tiền, ngài ấy chẳng phải còn một vài toàn viện và cửa hàng sao?"
Chỉ một câu đơn giản liền khơi dậy ngàn tầng sóng.
Diệp Hi trừng mắt nhìn Hồng Linh, còn chưa kịp hận, những kẻ tới đòi nợ đã không kiềm chế được.
"Diệp Hi, hừ, còn muốn gạt chúng ta để quỵt nợ à? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không có tiền thì đem mấy tòa nhà cửa hàng kia gán nợ!" Trong đó có một người lạnh lùng nói.
"Không, các ngươi không thể!" Diệp Hi theo bản năng ngăn cản.
"Không thể? Sao lại không thể? Chúng ta có đầy đủ bằng chứng, cho dù bắt lên quan phủ, ngươi tuy có danh hào Diệp Quốc Công này cũng không thể nói lý!"
"Nhiều lời với ông ta làm gì? Nếu ông ta không có tiền, vậy thì đem mấy biệt viện và cửa hàng đó gán nợ! Hừ, không có tiền? Ta thấy ông ta đang có ý định bỏ trốn, chắc là đã chuyển tiền đi nơi khác rồi!"
"Hay cho Diệp Quốc Công, không biết xấu hổ như vậy, ngay cả chức quan cũng không màng sao?"
Mấy người kia vung tay áo, dường như không muốn nói thêm với Diệp Hi, cầm phiếu định mức bỏ đi.
"Nè, các ngươi...!Các ngươi không thể như vậy..." Diệp Hi kêu to, đuổi theo.
Lão phu nhân chứng kiến tất cả, cả người không còn sức lực mà ngã xuống.
Sao lại thành ra thế này?
An Cửu...!An Cửu...
"Ả là muốn đuổi cùng giết tận chúng ta!" Lão phu nhân vỗ mạnh trên nền đất, bộ dáng lúc này hoàn toàn không có chút khí thế uy nghiêm ngày thường, ngước mắt nhìn Diệp Hi nản lòng vòng vèo trở về, tâm trạng càng hoảng loạn.

Những người đó đều từng hợp tác với Diệp gia, bọn họ biết cửa hàng và biệt viện của Diệp gia ở đâu, nếu những thứ đó bị chiếm, như vậy...
"Nhi tử...!Chúng ta nên làm gì đây?" Lão phu nhân bất lực hỏi, dù thế nào bà ta cũng không ngờ thủ đoạn của An Cửu lại quá tàn nhẫn, càng không dự đoán được bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Nhìn phủ đệ trước mắt, bà ta bật cười, "An Cửu...!Làm tốt lắm, thật sự làm tốt lắm, Thẩm Diên ơi Thẩm Diên, năm đó khi biết tin ngươi chết, ta cho rằng mình đã chết, một người chết như người dù thế nào cũng không so được với một người sống, nhưng ngoại tôn nữ của ngươi...!Ta...!Ta thế mà bại trong tay nó!"
Diệp Hi cũng mệt mỏi ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Không còn, cái gì cũng không còn, Diệp Hi ta....!Ha ha...!Nên làm sao bây giờ?"
"Diệp Hi, con đừng lo lắng, con dù sao vẫn là Diệp Quốc Công, An Cửu...!Nó dồn chúng ta vào hoàn cảnh này, chúng ta không thể tha cho nó, chúng ta không thể để người ta chê cười!"
Thẩm Diên ơi Thẩm Diên, ngươi muốn nhìn ta bị chê cười sao?
Lão phu nhân hít sâu một hơi, chống xe ngựa đứng dậy, lảo đảo đi đến bên cạnh Diệp Hi: "Đứng lên, con đường đường là Diệp Quốc Công, sao có thể chật vật như vậy?"
Diệp Hi nhìn lão phu nhân, trong ánh mắt kia như có ma lực rót vào người Diệp Hi.
"Đúng vậy, ta là Diệp Quốc Công, ta tốt xấu gì cũng là Diệp Quốc Công, chúng ta còn có hắn..."
Diệp Hi nghĩ đến Bắc Mục, trong mắt lóe lên tia sáng, đúng, ông ta còn Khanh vương phi, còn nhi tử Bắc Mục của họ.
Bắc Vương phủ gia đại nghiệp đại, lớn mạnh hơn quốc công phủ rất nhiều, cho nên ông ta vẫn chưa tới lúc sơn cùng thủy tận, chỉ cần nhi tử của ông ta Bắc Mục có thể kế thừa gia nghiệp Bắc Vương phủ, nhi tử của ông ta chính là Bắc vương gia, vinh hoa phú quý, ông ta còn thiếu sao?
"Ha ha ha..." Diệp Hi cười điên cuồng, "An Cửu, ngươi có bản lĩnh dồn ta vào đường cùng sao!"
Diệp Hi kêu gào, mà ngay lúc này, An Cửu cũng vừa vặn ra tới cổng lớn, nhìn bộ dáng này của Diệp Hi, xem ra đám người đòi nợ đã tới!
Dồn ông ta vào đường cùng sao?
"Diệp Quốc Công, ta tuyệt đối không dồn ngươi vào đường cùng!" An Cửu nhàn nhạt lên tiếng.
Con đường còn lại Diệp Hi có thể đi, An Cửu quá rõ ràng.
Bắc Mục sao? A, Diệp Hi này quá ngây thơ rồi!
Ông ta một lòng hi vọng về Bắc Mục, nhưng lại không biết, đối với Bắc Mục mà nói, phụ thân thân sinh này chính là uy hiếp lớn nhất của hắn!
Nếu có một ngày tất cả chân tướng bại lộ dưới ánh mặt trời, hi vọng của Diệp Hi còn có thể là hi vọng sao?
Chỉ là thuốc độc hại chết một nhà ba người họ!
Ngay lúc này nàng hoàn toàn có năng lực dồn Diệp Hi vào chỗ chết, nhưng Diệp Hi quá trọng yếu, chuyện này đối với Bắc Vương phủ như nhát chí mạng, nàng sao có thể để ông ta chết như thế?
Nàng muốn ông ta đón nhận tất cả thống khổ, nhìn thấy hi vọng, bản thân cuối cùng lại tan biến trong hi vọng đó!

Đây, mới xem như báo thù cho mẫu thân của An Cửu bị ông ta hại chết, không phải à?
Nghĩ đến bí mật động trời kia, ánh mắt An Cửu trở nên hưng phấn và nóng bỏng.
"An Cửu, ngươi..." Diệp Hi cắn răng, trừng mắt nhìn An Cửu, hận không thể xé nát nụ cười trên mặt nàng.
Nụ cười kia thật sự quá chói mắt!
"Ta làm sao? Diệp Quốc Công, rời khỏi tòa phụ đệ này, ngài phải bảo trọng!"
Lam Nguyệt đứng bên cạnh, thầm nghĩ, xem ra Diệp Hi rời khỏi nơi này, tương lai, ngày tháng chịu khổ sẽ còn nhiều!
Lam Nguyệt đang nghĩ như thế, lại nghe tiếng một đội tuấn mã chạy tới, chờ tới gần, mọi người mới thấy rõ cách ăn mặc của bọn họ, là nội thị trong cung.
Đây...!Nội thị trong cung tới đây lúc này làm gì? Bọn họ tới tìm Diệp Hi, hay là An Cửu...
Nghi vấn này xoay quanh trong đầu vài người, có điều, An Cửu lại biết rõ sự thật, cuối cùng cũng tới rồi sao?
An Cửu nhìn thoáng qua Diệp Hi, ánh mắt sắc bén khiến người ta không rét mà run.
"Diệp Hi, tiếp chỉ!" Nội thị dẫn đầu xuống ngựa, mở thánh chỉ màu vàng ra.
Diệp Hi sửng sốt, tiếp chỉ? Không kịp phản ứng, Diệp Hi liền quỳ xuống: "Vi thần tiếp chỉ."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Diệp Hi nghênh đón sứ thần Tây Lương, tự ý chiếm đoạt cống phẩm...!Nay tước bỏ chức vị quốc công, đưa đi điều tra, khâm thử!"
Nội thị kia đọc thánh chỉ, thời điểm Diệp Hi nghe tới cống phẩm Tây Lương, trong lòng liền lộp bộp một chút, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có mấy chữ "tước bỏ chức vị quốc công, đưa đi điều tra" cứ quanh quẩn trong đầu.
Công phẩm Tây Lương? Chuyện này...!Chuyện này sao có thể bại lộ?
Tước bỏ chức vị quốc công? Đưa đi điều tra?
Lão phu nhân cũng cả kinh, khó hiểu nhìn Diệp Hi: "Cống phẩm Tây Lương? Đây là chuyện gì?"
"Nương..." Ánh mắt Diệp Hi lập lòe, khó nén chột dạ, ông ta chẳng qua nhìn trúng món đồ lưu li, lại không ngờ.
"Diệp Quốc Công, à không, ngươi hiện giờ đã không còn là quốc công nữa, nên gọi ngươi là Diệp Hi.

Diệp Hi, cùng ta đi một chuyến!" Nội thị kia mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Không, oan uổng, oan uổng quá!" Diệp Hi kêu gào, không ngừng lắc đầu, "Không có chuyện đó, Hoàng Thượng minh xét, Hoàng Thượng minh xét!"
"Minh xét? Hoàng Thượng đương nhiên sẽ tra xét rõ ràng, ngươi có oan uổng hay không, đây không phải chuyện do ngươi định đoạt!" Nội thị hừ lạnh một tiếng, cao giọng, "Người đâu, áp giải Diệp Hi về, chờ phán xét!"
"Vâng." Thị vệ phía sau nhận lệnh.
Diệp Hi luống cuống, theo bản năng lui về sau mấy bước.
"A, xem ra Diệp Quốc Công rời khỏi phủ đệ này, tất cả vận may đều không còn nữa, không, không còn là Diệp Quốc Công, sau này nên gọi ngươi là gì đây?" An cửu trào phúng.
Diệp Hi ngẩn ra, nhìn nàng: "Ngươi...!Là ngươi..."
Là nàng sao?
Nhưng An Cửu nào có năng lực lớn như vậy?

Diệp Hi không kịp nghĩ nhiều, mấy thị vệ kia đã tiến lên khóa chặt ông ta.
"Buông nó ra, buông nhi tử của ta ra!" Lão phu nhân hoàn hồn, càng không có cách nào chấp nhận sự thật trước mắt, mất đi tất cả, ngay cả Diệp Hi cũng...!Phải gánh một tội danh như vậy, tại sao lại thế?
Từng chuyện, từng chuyện cứ thế mà tới, trong lòng lão phu nhân chỉ có một suy đoán, lại vô cùng khẳng định, là An Cửu phá rối, nhất định là nàng!
Nhưng bây giờ nhìn Diệp Hi bị giải đi, lão phu nhân không rảnh bận tâm những điều đó, lập tức đuổi theo, lôi kéo Diệp Hi: "Các ngươi buông nó ra, nhi tử của ta không có tội, các ngươi..."
Có điều, một lão phu nhận nhân như bà ta nào địch nổi thị vệ cường tráng, một thị vệ giơ tay, lão phu nhân lập tức ngã xuống đất.
"Nương...!Cứu con, người cứu con..." Diệp Hi thật sự hoảng sợ, ông ta chưa từng sợ hãi như thế, giống như lần này bị mang đi, mạng của ông ta cũng sẽ không còn.
"Nhi tử...!Nhi tử của ta..." Lão phu nhân ngồi dưới đất, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng từng chuyện ập tới đả kích đã khiến bà ta không còn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thị vệ đưa Diệp Hi đi, bộ dáng kêu gào giãy giụa của ông ta ở trước mắt bà ta ngày càng xa.
Cả người lão phu nhân vô lực, trước mắt dần mơ hồ, đột nhiên, như trời tối, lão phu nhân cả kinh.
Bà ta làm sao vậy?
"Hi Nhi...!Nhi tử..." Lão phu nhân vươn tay như thăm dò gì đó, đôi mắt kia đã không còn tiêu cự, sắc mặt lập tức lộ vẻ hoảng loạn, "Ta...!Ta sao lại không thấy đường nữa? Ta...!Ta không nhìn thấy..."
Giọng nói già nua kia không ngừng lẩm bẩm, An Cửu đứng ở cửa, còn cả Lam Nguyệt vừa ra ngoài đều không khỏi ngạc nhiên.
Không nhìn thấy? Lão phu nhân...!Bà ta mù rồi sao?"
"A!" Lão phu nhân che mắt lại, không có cách nào chấp nhận sự thật này.
Lúc trước, bà ta vẫn còn chút hi vọng, chỉ cần nhi tử ở đây, còn cả Bắc Mục, bọn họ có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng...!Ông trời ơi, ngài thật tàn nhẫn, ngay cả cơ hội để bà ta nhìn thấy ngày đó cũng không cho sao?
Không, không phải ông trời, tất cả chuyện này đều không phải do ông trời tạo thành.
Nghĩ tới An Cửu, gương mặt của lão phu nhân càng trở nên dữ tợn, là An Cửu, tất cả đều do An Cửu tính kế, đều do nàng tạo thành!
"An Cửu!" Lão phu nhân rống to hai tiếng.
An Cửu trầm giọng: "Lão phu nhân có gì phân phó?"
Nghe tiếng của nàng, lão phu nhân tìm được phương hướng, dùng hết sức lực bò dậy, cơ thể lảo đảo kia giống như chỉ cần một chút vô ý liền lần nữa ngã xuống.
Lão phu nhân duỗi tay, trước mắt một mảng đen tối, nhưng bà ta vẫn từng bước chậm rãi đi về phía An Cửu, càng ngày càng gần.
Lam Nguyệt nhìn lão phu nhân, trong đôi mắt trầm tĩnh ôn hòa không nhìn ra cảm xúc, mà An Cửu, khóe miệng lại cong lên ý cười, đến lúc này, bà ta còn dữ tợn như vậy, xem ra là hận không giết chết nàng không được!
"An Cửu, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi hủy hoại tất cả của Diệp gia ta, Mai phu nhân nói không sai, ngươi là ác ma từ địa ngục tới, ác ma!" Lão phu nhân kêu gào, hai tay múa may lung tung như muốn xé nát An Cửu.
Nhẫn tâm sao? An Cửu khẽ cười: "Lão phu nhân, ngươi sai rồi, là ngươi và nhi tử của ngươi hủy hoại tất cả của An Dương Vương phủ trước, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, để các ngươi cũng nếm thử tư vị đó.

Hơn nữa, mười mấy năm nay, các ngươi độc chiếm vinh hoa phú quý của An Dương Vương phủ, món hời này, ta còn chưa tính sổ.

Không sao, An Cửu ta cũng chẳng phải người hào phóng, món hời đó, ta sẽ đòi lại từng chút, bắt đầu từ bây giờ!".



 

Bình luận

Back to Top