Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diễm Chi > Chương 27
|
|

Chương 27


Có một vài cảnh trong những bộ phim tôi từng xem bỗng xoẹt qua trong trí nhớ lúc này, liệu tôi có rơi vào thảm cảnh như trong bộ phim ấy. Ngoài cửa kia có ai canh gác và cuộc đời tôi từ hôm nay liệu sẽ đi về đâu.

Căn phòng này cách bài trí nhìn qua cũng có thể đoán được là khách sạn, một khách sạn hạng sang. Mà khách sạn thì không thể nào chạy thoát bằng cửa sổ vì đa phần chẳng có khách sạn nào có phòng ở tầng trệt cả.

Chỉ còn con đường duy nhất đó là cửa chính, cánh cửa gỗ màu nâu kia chắc chắn ông ta đã chốt trong, để thoát ra được ít nhất cũng phải mất hơn 1 phút. Trong khoảng thời gian đó cần phải có thứ gì đó giữ chân ông ta nếu không ông ta nhất định tôi sẽ bị giữ lại.

Tất cả những suy nghĩ ấy chỉ gói gọn trong vòng vài giây, cho tới khi chiếc khuy cài áo bật ra cũng là lúc tôi co giò đạp thật mạnh vào hạ bộ người đàn ông ấy. Ông ta bất ngờ nên ngã luôn xuống sàn, hai tay đau đớn ôm chặt vùng tôi mới đạp mà gào lên chửi bới:

- Con khốn, mày … mày dám…

Tôi không có nhiều thời gian quan tâm, vơ vội cái váy ở đầu giường để che tạm cơ thể rồi mở chốt cửa thật nhanh chạy ra ngoài. Bản thân đã dự trù sẽ chạy bằng thang bộ vì sợ không có thời gian chờ thang máy. Nhưng không ngờ tới nơi thì cửa thang máy bất ngờ mở ra, trong đó là một nhân viên dọn vệ sinh đang chuẩn bị đẩy đồ ra ngoài.

Thường thì nhân viên dọn phòng đa phần là phụ nữ luống tuổi, không hiểu sao ở đây lại là nam. Do bịt kín mặt nên tôi không đoán được tuổi tác, cũng chẳng mấy bận tâm đến điều đó, với tôi bây giờ mối bận tâm duy nhất là làm sao thoát khỏi đây.

Nhanh như cắt tôi chạy vào trong bấm nút cho cửa đóng lại. Trong lúc bấm nút tôi cũng có liếc qua bảng điều khiển, trên đó nút số 7 đang sáng đèn, điều đó có nghĩa là tôi đang ở trên tầng 7. Nếu mà cửa thang máy không mở kịp lúc để tôi đi thang bộ chắc tôi cũng hụt hơi mà chết mất thôi.

Nhân viên kia nhìn một lượt từ đầu đền chân của tôi rồi khó chịu nói:

- Tôi còn chưa ra sao cô đã đóng cửa.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, anh làm ơn có đường nào thoát khỏi đây nhanh nhất chỉ giúp tôi với.

Có lẽ cái bộ dạng của tôi khi ấy khó coi quá nên anh ta quay mặt đi rồi bảo:

- Mặc đồ cho tử tế vào đi, tôi nghèo lắm không có tiền đâu.

Nghèo, ý anh ta là tôi định mồi chài anh ta hay sao, nhưng anh ta nói đúng tôi cần phải mặc đồ thật tử tế thì mới mong cầu xin được sự giúp đỡ của những người qua đường.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hai dây màu vàng chanh vì thế không mất quá nhiều thời gian để luồn chiếc váy ấy vào cơ thể. Thoáng nhìn thấy bóng mình phản chiếu ở cánh cửa thang máy.

Đầu tóc thì xộc xệch, gương mặt nhợt nhạt, ngay cả đến bộ đồ lót ban nay cũng bị bung nút thì sao người đàn ông này không khinh thường tôi cơ chứ. Có thể anh ta nghĩ tôi là gái, một thứ gái tẻ tiền nên coi khinh.

Ting…

Cánh cửa thang máy bật mở, ngay lập tức tôi co giò chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, phía sau có tiếng người đàn ông ban nãy gọi với:

- Này…

Tôi đang vội nên chẳng ngoái lại mà liếc nhanh sang hai bên xem con đường nào thuận tiện nhất để trốn. Tôi lên thành phố tính đến giờ cũng sắp được 3 năm, không được gọi là biết mọi ngõ ngách của thành phố nhưng vẫn có thể xác định được con đường nào thuận tiện hơn trong lúc này.

Bầu trời trên đầu chỉ toàn một mầu đen kịt, tối tăm hệt như lòng tôi lúc này. Cũng may vẫn còn một vài ánh đèn đường leo lét chiếu sáng, nhờ thế tôi xác định phương hướng dễ hơn.

Một đứa con gái đầu bù tóc rồi, chân không giày dép thì sẽ chẳng có taxi nào dám chở. Tốt nhất vẫn nên tự thân vận động, không nên chạy ở đường lớn mà rẽ vào những ngõ nhỏ có lẽ an toàn hơn.

Cứ thế chạy, vừa chạy vừa cố há miệng thật to để hớp lấy từng ngụm không khí lấy sức chạy tiếp. Chạy tới đâu, tiếng chó sủa vang tới đấy. Chạy đến khi dưới bàn chân truyền đến cảm giác phồng rộp mới dừng lại thở hổn hển. Dựa hẳn người vào bức tường cạnh đó mà thở, từ đây về đến phòng trọ còn khá xa. Tôi lúc này lại chẳng có một đồng, điện thoại cũng không đem theo, bộ dạng này chẳng biết về bằng cách nào.

Ban nãy nguy hiểm rình rập, bản năng sinh tồn trỗi dậy nên chỉ nghĩ xem làm cách nào để thoát thân. Bây giờ an toàn rồi, chợt nghĩ lại mấy chuyện ban nãy thấy sao nhục nhã đến vậy. Nước mắt ở đâu thi nhau rơi ra không ngừng, từng tiếc nấc bất lực cũng khẽ vang lên. Tôi muốn khóc, khóc thật to cho nhẹ lòng.

Nơi tôi đang đứng là một đường hẻm nhỏ, ô tô không thể qua lại, giờ chắc cũng đang là nửa đêm chẳng ai rảnh rỗi mà đi lại. Vậy nên tôi càng có thể thỏa sức mà khóc, tiếng khóc ấy hòa cùng màn đêm tĩnh mịch rồi tan biến.

- ------*-------*------

Về đến phòng trọ thì cơ thể tôi cũng mệt rã rời, lòng bàn chân tứa cả máu đau rát. Không có chìa khóa cổng, lại chẳng thể lớn tiếng gọi lúc nửa đêm, chẳng phải tôi sợ làm phiền đến mọi người. Cái tôi sợ là họ sẽ thấy tôi trong bộ dạng này, sợ người ta sẽ vì thế mà tò mò soi mói cuộc sống của tôi.

Lâu lâu vẫn vọng lại tiếng chó ở đâu đó đang tru lên từng hồi, tôi lại thu mình ngồi nép sát vào cánh cổng. Xóm trọ nơi tôi sống không có đèn, một chút ánh sáng phía ngoài đường hắt vào chẳng để tôi nhìn rõ thân thể tàn tạ của mình. Nhưng lại đủ cho tôi cảm nhận được những nhục nhã, tủi nhục đang dâng lên cuồn cuộn trong tim.

Tôi khóc, vừa khóc vừa oán trách số phận, oán mẹ trách cha, sao đã sinh ra tôi mà lại không cho tôi một gia đình trọn vẹn. Để cuộc sống kia đưa đẩy tôi đến con đường đau đớn thế này.

- Mẹ à, con chưa lập gia đình, cũng chưa từng sinh con nên không hiểu hết được mọi thứ. Nhưng người ta nói một cơn đau đẻ tương đương với gãy 9 chiếc xương sườn. Chưa kể những nỗi vất vả cực nhọc suốt 9 tháng trời mang thai. Đau đớn, vất vả đến thế mẹ còn có thể vượt qua để đem chị em con đến với cuộc sống này. Tại sao một chút nghèo đói mẹ lại chẳng thể chịu nổi để rồi bỏ mặc chị em con đi tìm hạnh phúc mới?

Tôi hận mẹ, đã có lúc tôi từng mong mẹ và người đàn ông kia sẽ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi mong gia đình mới của mẹ sẽ tan vỡ, có như thế mẹ mới có thể trở về với chị em tôi.

Dù mẹ đã từng tệ với tôi, từng bỏ mặc tôi, nhưng mà sao ngay cả đến những tế bào nhỏ nhất trên cơ thể tôi vẫn không ngừng nhớ mẹ. Tôi chưa một lần thôi nuôi hy vọng rằng mẹ sẽ trở về, gia đình tôi sẽ lại như xưa.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại bi thương, tất cả những mệt mỏi, đau đớn trong cuộc đời cứ thế lần lượt hiện về. Nó một lần nữa nhấn chìm tôi, khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi nghẹn lại, đau đến không thở nổi.

Tôi khóc, tôi oán trách rồi lại tự hỏi xem tôi đã sai ở đâu, tôi sai điều gì mà ông trời cứ liên tiếp đày đọa tôi, làm khổ bố con tôi. Đến chừng nào ông mới thôi cay nghiệt với bố con tôi hả ông trời.

Không một tiếng đáp trả, cũng chẳng có nổi một câu trả lời, tôi cứ thế lịm dần, lịm dần trong đêm tối. Cơ thể lúc nóng, lúc lạnh khiến tôi mê man trong sự khó chịu. Cổ họng tôi khi ấy vẫn vô thức phát ra tiếng gọi mẹ, tiếng gọi ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Kia rồi, bà đang ở cuối con đường, bà cười với tôi nhưng nhất quyết không chịu lại gần tôi dù chỉ một bước. Tôi càng chạy, bà càng xa, có lẽ nào bà cũng ghét tôi. Bà giận vì tôi đã đi vào con đường này, làm cái nghề này nên không còn muốn gần tôi nữa.

- ---------*-----------*-----------

Khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau, cánh tay tôi hình như có gì đó vướng lại, khẽ nhíu mày tôi dơ tay lên nhìn thì cái Nga lo lắng nhắc:

- Nằm im đi đang truyền nước đấy.

Tôi mệt mỏi nhìn nó, nhất thời chưa nhớ ra chuyện tôi qua nên ánh mắt như muốn hỏi dò. Nó khẽ đặt tay tôi lại cho ngay ngắn rồi hỏi:

- Chi, mày thấy trong người thế nào, có mệt chỗ nào không.

Tôi khẽ lắc đầu rồi hỏi:

- Sao tao phải truyền nước:

- Mày còn hỏi à, mày dọa tao thiếu chút nữa thì đứng tim đấy. Đi đâu mà lại ngất ở ngoài cổng, bọn cái Nhài nó dậy đi học thấy nên gọi điện cho tao. Vẫn còn say nhưng lo cho mày nên phi như điên về nhà, nhìn cái bộ dạng của mày khi ấy tao sợ đến tỉnh cả rượu. Chỉ lo mày làm sao, cũng may giờ mày tỉnh rồi.

Tôi theo lời nó kể mà từ từ nhớ lại từng chuyện một, từ việc tôi đi làm rồi chẳng hiểu sao lại mơ thấy những kỉ niệm cũ thủa còn hạnh phúc của gia đình tôi. Rồi đến khi mở mắt ra lại thấy một người đàn ông to béo đang mân mê cơ thể mình.

Nhớ lại cảnh ấy tôi có chút cảm giác ghê tởm, rất muốn đi tắm để gột sạch những nhơ bẩn ấy khỏi cơ thể mà còn đang truyền nên đành nằm đợi.

Cái Nga thì vẫn không ngừng hỏi:

- Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra với mày, làm sao mà chân mày chỗ thì phồng chỗ thì tướp cả da chảy máu như thế hả.

- Tao chạy bộ tít từ phố Nguyễn Huệ về.

- Từ Nguyễn Huệ, quán mình ở Quang Trung mà, mày đi ra Nguyễn Huệ làm gì. Mà mày có thần kinh không mà đi bộ, từ đấy về đây xa như thế mà đi bộ tao cũng lạy mày. Đi cái kiểu gì mà chân tay như thế này, này là đi trên đá chứ đi bộ nỗi gì.

Vừa nói nó vừa chạm vào lòng bàn chân đang băng trắng của tôi khiến tôi khẽ nhíu mày kêu đau. Nó nhìn tôi xót xa hỏi:

- Mà mày có việc gì mà lại tới đó.

Nghe nó hỏi tôi lại buồn, thật sự không muốn nhớ lại mấy chuyện ấy mà vẫn phải nhớ. Tôi biết với thân phận và cái nghề tôi đang làm thì sẽ chẳng thể làm gì ai, nhưng ít nhất tôi cũng muốn biết được sự thật. Muốn biết ai là người đưa tôi tới nơi quỷ quái đó để dâng cho lão già kia.

Theo như suy luận của tôi thì chỉ có thể là người trong quán là có khả năng hại tôi. Tôi không biết chính xác là ai chỉ biết chắc chắn là người ở chỗ tôi làm.

Kể lại cho cái Nga nghe tất cả những gì mà tôi nhớ được, kể tới đâu sắc mặt nó thay đổi đến đó. Tới khi tôi vừa dứt lời thì nó cũng đấm mạnh xuống giường mà chửi thề:

- Mẹ kiếp, may mà mày tỉnh đúng lúc… tao mà biết đứa nào làm thế tao sẽ cùng mày băm nó ra trăm mảnh

Cũng may ở đây là y tế dự phòng nên ngoại trừ tôi ra thì giường bên cạnh chẳng có ai. Nếu không chắc họ sẽ tò mò về hai đứa con gái như tôi nhiều lắm.

Tôi biết cái Nga thương tôi, xem tôi như em ún trong nhà nên mới phản ứng mạnh như thế. Cũng vì tin tưởng nó nên tôi mới kể toàn bộ những gì tôi có thể nhớ được đến thời điểm này. Nhìn sâu vào mắt nó tôi hỏi:

- Nga, mày nghĩ là khách đưa đi hay ai cố tình hại tao?

- Người ghét mày đâu có ít, hơn nữa cũng có khả năng khách nó thấy mày sau nên tự ý đưa đi. Mấy chuyện đấy đâu phải chưa xảy ra, hôm trước con Phượng cũng bị còn gì, mà mày cũng từng bị, nếu mà chị chủ không thấy giữ mày lại thì mày cũng lên thớt còn đâu đến giờ này.

Cái Nga nói cũng đúng, nghề của tôi tai nạn nhiều, mấy việc tương tự đâu phải chưa từng xảy ra. Tôi ra hiệu cho nó lặng im để tôi cố nhớ thêm. Hôm qua lại là cuối tuần nên khá đông khách, dù đã uống thuốc giải rượu từ trước mà tôi vẫn chân nam đá chân siêu. Lúc khách của tôi trả phòng cũng là lúc con Nga nhận phòng mới, nó chạy ra chỗ tôi lèm bèm nói:

- Đúng lúc hết thước giải rượu thì gặp ngay cái đoàn khách choai choai, mấy thằng oắt con thế mà uông khỏe, hại tao đến giờ vẫn còn phê. Giờ đ.éo biết có tiếp được nữa không. Mày còn viên nào không tao viên.

Tôi lục túi nhưng sui cho nó hôm nay tôi cũng hết thuốc, khách thì đang gọi nên nó đành cắn răng mà vào tiếp. Tôi đã ngà ngà say mà giờ này cũng vắng khách nên tôi mò ra phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau ngả lưng, tiện chờ con Nga rồi cùng về.

Tôi nhớ trong phòng còn mấy đứa nữa chắc cũng say nên nằm dài, mà lúc đó mệt quá nên tôi chẳng để ý xem những đứa nào chỉ tìm đại một chỗ trống rồi nằm xuống.

Phải rồi, tôi nhớ đang nằm thì thằng Thành có tới gọi kêu chị chủ tìm tôi, tôi biêng biêng đi lên thấy ở quầy tiếp tân có cốc nước nên tu đại để giải rượu.

Tôi không nhớ rõ chị chủ nói những gì, hình như chị ấy sai tôi làm gì đó. Trời ơi, đầu óc của tôi, tại sao lại quên ngay khúc quan trong thế chứ.

Tôi thở dài não nề nhìn con Nga, nó suy tính một hồi rồi bảo:

- Nếu mày chỉ nhớ đến đoạn đó, thì tốt nhất là nên tìm chị chủ hỏi xem. Vì chị ấy là người cuối cùng mày nhớ được, biết đâu chị ấy nói mày lại nhớ thêm điều gì thì sao.

Tôi cũng đang có suy nghĩ như nó nên gật đầu đánh rụp đồng ý, nó tặc lưỡi rồi dặn tôi:

- Chuyện này không biết chắc là ai, nên mày hỏi gì thì cũng hỏi khéo một tí, đừng có làm bà ấy mất lòng không sau này lại mệt.

- Tao biết rồi đi thôi.

- Chưa truyền xong mà, chờ tí đã rồi đi.

Tôi dứt phật chiếc kim truyền rồi hối:

- Tao không chờ được, đi mau lên…
 

Bình luận

Back to Top