|
|

Chương 14: Không yêu


An An đã từng trút giận lên Lương Viễn nhiều lần, đôi khi còn trắng trợn lấy hắn ra làm trò đùa, Lương Viễn chỉ coi đó là vì tâm tình cô không tốt, nên tự chịu đựng hết. Nhưng cho đến hôm nay hắn mới biết, An An trêu đùa hắn tức là vẫn còn quan tâm đôi chút, khác hẳn với thái độ lạnh lẽo dồn nén hiện giờ của cô, tựa hồ biểu thị "Cấm ai quấy rấy", như thế này mới khiến hắn thực sự khổ sở. Lương Viễn vừa dợm bước tới, toan mở miệng liền bị ánh mắt lạnh băng của An An chặn lại.

Trợ lý Tiểu Như phát hiện hôm nay tâm trạng An An cực kỳ tệ, bèn nhanh chóng kéo Lương Viễn ra xa, kẻo hắn chọc giận An An thì cơn giận này sẽ không chỉ trút lên một mình hắn đâu.

An An đóng xong cảnh này là hoàn thành cảnh quay buổi sáng. Cô ngứa mắt đôi nam nữ đang trò chuyện gần đó, bèn thầm nhủ "mắt không thấy tâm không phiền", dứt khoát quay người bước tới khu rừng đá.

Hòn đảo này có một khu rừng đá nhỏ, các tảng đá mọc lởm chởm, gối lên nhau, đoàn phim dựng thêm ít đạo cụ, vừa vặn thích hợp làm bối cảnh phim.

Vòng ra sau mấy tảng đá to, An An mới thấy yên tĩnh lại đôi chút. An An làm việc khá mệt, ngủ không đủ giấc, thoạt đầu cô định tìm chỗ vắng vẻ để suy nghĩ chuyện của mình với Lương Cảnh Phàm, nhưng mới ngồi xuống một lát, liền tựa vào tảng đá thiếp đi.

Đang mơ màng, chợt thấy không khí khác lạ, cô bèn mở bừng mắt, liền trông thấy Lương Cảnh Phàm đang nhìn xuống mình, đôi môi còn ẩn hiện nét cười.

An An lập tức định thần lại, phủi quần áo đứng lên, bình tĩnh hỏi: "Anh nói đi, anh định tính thế nào?"

Lương Cảnh Phàm hơi giật mình: "Tính cái gì?"

"Anh tính trả lại vai diễn đã đổi cho Đào Duyệt Hàm cho tôi, hay là chúng ta chấm dứt?"

"Anh đã thảo luận với nhà sản xuất, ông ta thấy em biểu hiện rất tốt trong bộ '8 tiếng kinh hoàng' này, nên đã đồng ý cho em đóng phim của đạo diễn Từ." Lương Cảnh Phàm mỉm cười đáp.

"Tôi không muốn. Trước đó đã ký bộ thần tượng rồi, tôi không muốn phá hợp đồng."

"Đừng tùy hứng, An An." Lương Cảnh Phàm đanh mặt lại, thấy An An tỏ vẻ lạnh lùng thì chậm rãi nói: "Bộ phim của đạo diễn Từ thích hợp với em hơn, phim thần tượng không có tác dụng gì cho sự nghiệp cả, em phải hiểu rõ điều này chứ."

"Vai chính của '8 tiếng kinh hoàng' chẳng phải càng có lợi cho tiền đồ của tôi ư? Vậy tại sao anh dâng cho Đào Duyệt Hàm?" An An châm biếm: "Sao anh không chịu thẳng thắn thừa nhận? Anh vì tốt cho tôi ư? Nếu như tôi chỉ là nhân viên của anh, anh muốn thế nào tôi cũng phải theo, thế nhưng bà đây còn là tình nhân của anh, anh lại dám xen vào vai của tôi?"

"Hôm đó tôi đã nói qua điện thoại rồi, chúng ta chấm dứt, anh muốn nâng đỡ ai thì tùy, anh lựa chọn đi."

Lương Cảnh Phàm cau mày: "Để anh giải thích."

"Khỏi cần." An An vung tay ra chiều không muốn nghe. "Lần trước anh nói vì lấy lòng Ngô gia, nên mới chuyển vai cho Đào Duyệt Hàm, còn lần này thì sao? Lại lấy lòng ai? Tôi nói cho anh biết, chẳng ai lại vì lấy lòng người khác mà làm tổn thương người đàn bà của mình cả."

"Đương nhiên là,..." An An cong môi giễu cợt: "Tôi biết tôi chẳng là gì, anh đạt được lợi ích với người ta mới quan trọng hơn, vậy nên đáng đời tôi lắm. Anh nghĩ thế nào mặc anh, tôi từ bỏ."

Nếu như trước khi nói chuyện, An An quả thực vẫn muốn nghe giải thích, nhưng sau khi kết thúc, cô bỗng chẳng còn tâm tư nào tiếp tục.

Cô đáng ra nên hiểu rõ kết cục là thế nào để mà sớm ngày từ bỏ. Cô đạt tới vị trí này, không phải để chịu thiệt thòi hay luồn cúi người khác, cô vĩnh viễn cũng không chấp nhận sống một cuộc sống như thế .

An An luôn là người lý trí, càng nghĩ càng kiên định, nói rồi bèn toan bỏ đi, không hề do dự.

Song Lương Cảnh Phàm bị ánh mắt kiên quyết của cô khơi gợi, giơ tay kéo giật cô lại phía trước, siết lấy cằm cô, trầm giọng hỏi: "Chủ động từ bỏ? An An, có phải anh quá nuông chiều, nên em tưởng rằng hễ thích là vứt bỏ?"

Chiếc cằm thon nhỏ bị anh ta siết lấy, An An chẳng buồn chống cự, cô ngẩng đầu thản nhiên đối mắt, đôi mắt đẹp và đôi môi hồng đặc vẻ mỉa mai: "Anh đừng chà đạp lên cái từ 'nuông chiều', tôi cũng không dám nhận mấy từ đó."

"Đối với tôi, tình yêu rất rõ ràng. Lương Cảnh Phàm, tôi nói cho anh biết, trước hôm nay, tôi có lẽ luôn yêu anh, nhưng từ hôm nay trở đi..." An An ngừng lại, đôi môi đầy đặn lan toả làn hương dìu dịu: "Tôi, không, yêu, anh, nữa."

Anh ta biết An An rất quyết đoán, hiếm khi để tâm tới hậu quả, miễn là bản thân được thoải mái. Nhưng nghe cô, nhìn cô nói vậy, anh ta vẫn say đắm, tựa hồ cô giống như thuốc phiện, đẹp mỹ lệ mà trí mạng.

Lương Cảnh Phàm không đáp, An An bị anh ta siết đau, một mặt nghiêng đầu tránh, một mặt đẩy mạnh tay. Lương Cảnh Phàm cúi đầu ngắm gương mặt cau có của cô, bất thần đặt môi hôn.

An An sững lại, nhưng rồi nhanh chóng giãy dụa, Lương Cảnh Phàm hạ quyết tâm không buông tay, miết mạnh môi cô tựa hồ muốn nuốt vào bụng, mạnh mẽ tiến vào trong, An An hốt hoảng ngọ nguậy, anh ta càng bá đạo, cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô, điên cuồng mút mát, đến tận lúc An An thấy vừa đau vừa tê dại, không còn sức mà giãy, anh ta mới thoáng thả lỏng.

"Anh yêu em."

Động tác của anh ta quá mãnh liệt, môi cô tê rần, toàn thân nóng như lửa đốt, vừa tức giận vừa mềm lòng, đột nhiên nghe thấy anh ta nhỏ giọng thổ lộ, lòng càng rung động.

Lương Cảnh Phàm là hạng người gì? Hơn ba mươi tuổi, chín chắn cẩn thận, thâm trầm kín đáo, cơ trí hơn người, cao cao tại thượng. Chính những điều đó khiến anh ta rất ít khi biểu lộ nỗi lòng.

Thế nhưng anh ta lại nói, anh ta yêu cô.

An An dám la lối tranh cãi trước mặt anh ta, một phần do cô không thèm kiêng nể, phần còn lại bởi cô biết, anh ta có tình cảm với mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thẳng thắn khẳng định.

An An không tránh khỏi ngập ngừng do dự.

Đúng lúc bọn họ đang trầm ngâm yên lặng, sau lưng Lương Cảnh Phàm vọng tới giọng nói run run: "Anh..."

Nghe thấy tiếng người ngoài, An An lập tức đẩy anh ta ra, sau đó ngước mắt nhìn, hoá ra là Lương Viễn với vẻ mặt hoang mang cứng ngắc.

Chứng kiến cảnh này, Lương Viễn đau khổ lắp bắp: "An An, em... tôi..."

An An lạnh nhạt liếc nhìn hai anh em họ Lương, rồi bước trở về trường phim.

Lương đại thiếu, Lương nhị thiếu bị bỏ lại trầm mặc đối diện nhau, cuối cùng Lương Viễn không nhịn nổi, tức tối hỏi: "Anh, đây là lý do anh phản đối?"

Lương Cảnh Phàm gằn giọng: "Cô ấy không thích hợp với cậu." "Không hợp với em chả lẽ lại hợp với anh?"

Lương Viễn hừng hực sức trẻ: "Anh, anh có thể cưới cô ấy sao? Anh định ở bên cô ấy cả đời ư?"

Lương Cảnh Phàm bực bội: "Đây là chuyện của tôi, cậu lo cho thân mình đi, đừng cứ quấn lấy cô ấy."

Lương Viễn hừ lạnh: "Dựa vào đâu? Anh à, chúng ta tự dựa vào bản lĩnh đi!"

"Lương Viễn!" Lương Cảnh Phàm đanh giọng quát.

Lương Viễn tựa hồ không nghe thấy, nhanh chóng đuổi theo An An. Đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người đang dùng bữa. Tiểu Như thấy An An trở về, bèn mang hộp cơm tới: "Chị đi đâu đấy? Mới nãy bác sỹ Tập tìm chị đấy! Không nhanh thì cơm nguội mất!"

An An không đáp, cầm hộp cơm ngồi xuống ghế Tiểu Như đặt sẵn. Lương Viễn theo gót cô, điệu bộ muốn nói lại thôi, An An ngẩng đầu trừng anh ta, mắt lạnh băng, Lương Viễn hít sâu một hơi liền bỏ đi.

Đoàn làm phim đang đẩy nhanh tiến độ, sắp tới giai đoạn hậu kỳ, đạo diễn và giám chế lo mọi người mệt mỏi, hơn nữa còn có cả anh em họ Lương ở đây, còn phải tiếp đãi, bèn cho mọi người nghỉ sớm.

Hòn đảo Thái Lan này khá nhỏ, phương tiện giao thông nhanh nhất của dân bản địa là xe máy. Đi bộ từ trường quay tới khách sạn mất khoảng một tiếng, cho nên đa phần người của đoàn làm phim đều tự lái xe máy hoặc xe đạp trở về.

Hôm nay An An không vui, Tiểu Như thu dọn xong đồ đạc, cô bèn bảo cô bé đi nhờ xe người khác về trước, còn mình thong thả tản bộ xuyên rừng.

Cả buổi chiều Lương Viễn đều dán chặt mắt vào cô, có điều xung quanh đông người, cô lại luôn lạnh lùng, nên hắn không có cơ hội bắt chuyện. Thấy cô đi bộ về, hắn cũng bỏ xe, đuổi theo.

Hắn nhanh chóng cất bước, An An không thèm liếc, bỏ lại một câu: "Tránh xa tôi ra."

Lương Viễn lúng túng, đành im lặng theo đuôi, lát sau tự dưng nói: "An An... Anh thấy em và anh trai anh không hợp."

An An bước liên tục, lát sau trả lời: "Lương Viễn, dù anh nhìn thấy gì, chuyện này cũng chẳng liên quan tới anh, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi."

Lương Viễn trầm mặc giây lát, bất thần phập phồng lo sợ, hít sâu một hơi, nói: "Nhưng tôi thích em."

"Tôi không thích anh." Lương Viễn dừng chân, nghe An An tiếp lời: "Giờ anh có thể biến được rồi chứ."

An An không ngoảnh lại, cũng chẳng nói gì thêm, hờ hững bước tiếp. Lương Viễn phiền lòng, lặng ngắm gương mặt lãnh đạm, sa sầm của cô dưới ánh chiều tà, đấu tranh mãi mới thốt: "An An à, anh tôi... Anh tôi định kết hôn với Đào Duyệt Hàm..."
 

Bình luận

Back to Top