|
|

Chương 19: Chăm sóc


An An đỡ Tập Mặc Nhiên đứng dưới toà nhà của mình, mặt nghệt ra. Cô chờ anh ta lấy thẻ ra vào, lia qua máy quét, hai người họ vào thang máy, ấn số tầng, An An nhìn chòng chọc con số trên màn hình, hồi lâu sau mới cảm thán: "Tập Mặc Nhiên, tôi nhát gan lắm, anh đừng dọa tôi sợ."

Tập Mặc Nhiên buồn cười nhìn cô: "Không hề gì, cô mà làm sao, tôi sẽ trị liệu miễn phí cho."

An An bấy giờ mới hết kinh ngạc, bực bội lườm nguýt: "Có phải anh đã biết chúng ta là hàng xóm từ lâu rồi không?"

"Ừ, tôi vô tình nhìn thấy cô một lần."

An An cau mày vắt óc hồi tưởng: "Sao tôi lại không nhớ đã gặp anh ở đâu nhỉ."

Tập Mặc Nhiên khẽ nhướn mày, tất nhiên cô sẽ không nhớ ra. Hôm đó anh bắt gặp cô vào buổi tối, lúc xuống nhà đổ rác. Lúc ấy cô đang tranh cãi với Lương Cảnh Phàm, đèn quanh khu nhà mờ mờ, thật ra anh cũng không nhìn rõ dáng dấp cô, có điều lúc ra khỏi cửa anh còn nghe thấy câu nói "Bà đây không muốn nghe!"

Sau này nghe thấy lời tương tự vậy, quả nhiên đúng là phong cách giống hệt khi ấy, đều khiến anh phải nhíu mày.

Khu nhà này mỗi tầng có bốn căn hộ, An An và Tập Mặc Nhiên ở đối diện nhau, cách có vài bước chân.

Đúng là duyên phận mà! An An thầm nhủ, giục Tập Mặc Nhiên mở cửa: "Tôi không mạo muội lắm đúng không? Dù sao sau này tôi cũng thường xuyên sang nhà anh, hàng xóm láng giềng với nhau, càng tiện chăm sóc!"

Tập Mặc Nhiên ngừng mở cửa, nhỏ giọng nói: "Biết thế này đêm đó tôi mặc kệ cô cho xong."

An An nhướn mày cười cao ngạo: "Thế hả, nếu anh bỏ rơi tôi, tôi mà bị thương, chúng ta lại là hàng xóm, anh kiểu gì cũng phải chăm sóc cho tôi."

Tập Mặc Nhiên không còn gì để nói.

Anh chống nạng đứng dậy, An An đẩy xe và hành lý vào phòng, nhìn lướt qua căn hộ một vòng.

Căn hộ có tổng cộng ba phòng, đồ đạc màu sắc hài hoà, bày biện trông đơn giản, thư thái, gọn gàng, không rực rỡ rối mắt như nhà cô, cũng không buồn tẻ như nhà Lương Cảnh Phàm.

An An đặt hành lý xuống, hỏi: "Có cần tôi giúp anh xếp đồ không?"

Tập Mặc Nhiên run lên: "Khỏi cần, tôi tự làm được."

"Hay để tôi quét dọn nhà cửa nhé?"

"Tôi gọi người giúp việc theo giờ được mà." Tập Mặc Nhiên đành phải thở dài: "Tôi thật sự tự xoay xở được, cô không cần lo lắng nữa, cũng không cần tự trách đâu."

An An bĩu môi, buông khẩu khí "anh đúng là ngốc", nói: "Anh hoàn toàn có thể coi tôi là người giúp việc tạm thời mà, hơn nữa còn không mất tiền đó."

Tập Mặc Nhiên đang muốn cự tuyệt, An An lại cướp lời: "Sắp tới tôi rất rảnh, không có nhiều hoạt động. Nếu có cũng phải sang năm cơ, nên một tháng tới này tôi chắc chắn có đủ thời gian và sức lực chăm sóc cho anh, đợi sang năm mới, anh khoẻ hơn rồi, tôi sẽ không quanh quẩn trước mặt anh nữa đâu."

Thấy Tập Mặc Nhiên tỏ ra thỏa hiệp, không nói lời nào, An An hài lòng nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Trong tủ lạnh làm gì có gì, còn về chuyện đi chợ nấu cơm... Tập Mặc Nhiên nhíu mày hỏi: "Cô định nấu gì?"

"...Mua ngoài nhé?"

"Đó là cô nấu đó hả?"

An An chân thành nói: "Ngon hơn so với tôi tự nấu nhiều."

"..." Tập Mặc Nhiên trầm ngâm giây lát, đành chấp nhận: "Vậy gọi đồ đi."

An An gọi điện đặt cơm xong, liền về nhà mình cất đồ.

Vừa ra khỏi cửa nhà Tập Mặc Nhiên, điện thoại của Lisa gọi tới: "Đưa bác sỹ Tập về nhà rồi à?"

"Rồi..." An An trả lời qua loa, nếu để Lisa biết nhà bọn họ ở đối diện nhau, cô lại sớm chiều qua lại, đảm bảo Lisa nhất định sẽ xách cô về ký túc xá, để cô khỏi "dây dưa" với người ta.

"Vậy còn không mau tới công ty ngay! Biết hôm nay em về, Lương tổng đã hẹn trước với người phụ trách bộ "Hồng trần phá" rồi, đang chờ em tới ký hợp đồng đấy, em nhanh chân cho chị chút!"

An An thản nhiên nói: "Em vừa nói rồi còn gì? Em không đóng phim đó đâu."

"Đừng có tùy hứng!" Lisa tức tối rống lên: "Em tưởng em là đại minh tinh hay ông to bà lớn nào chứ?! Thích thì đóng không thích thì thôi? Huống hồ đây là bộ phim của đạo diễn Từ, bao nhiêu người muốn đóng còn chưa đến lượt kia kìa! Em tới đây ngay cho chị!"

"...Không đến." An An tiếp lời: "Nếu lắm người thích thế thì vứt cho bọn họ đi, lão nương tùy tiện thế đấy."

"An An!" Lisa tức đến không biết làm thế nào, đành phải nín nhịn hỏi cô: "Có phải vì em giận Lương tổng nên mới không muốn đóng không?"

An An lạnh giọng: "Bà đây thèm vào để ý tới anh ta."

"Nếu không vì Lương tổng, vậy em nên ký hợp đồng chứ! Ngoại trừ vì anh ta, em còn có lý do gì để từ chối?"

An An cứng họng, lập tức định thần lại: "Vậy để sau hẵng nói! Nói chung mấy hôm nay lão nương không có tâm trạng ký kiếc gì hết, tôi mệt lắm, trời có sập xuống chị cũng đừng làm phiền tôi! Không thì tôi nghỉ luôn đấy!"

*

Hai ngày sau đó, Lisa quả thực không quấy rầy An An nữa. Trước hết vì chị ta cũng đang bận bù đầu bù cổ, thêm nữa An An tập trung quay phim cũng khá mệt mỏi, dạo gần đây lại không có lịch trình, việc ký hợp đồng có thể tạm hoãn lại, nên Lisa dứt khoát để An An nghỉ ngơi tử tế vài ngày.

An An rảnh rang rốt cuộc dồn toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc bệnh nhân Tập Mặc Nhiên.

Hơn hai tháng Tập Mặc Nhiên mới đi làm lại, mặc dù phòng khám đã liên hệ các bác sỹ khác cho khách hàng, nhưng Tập Mặc Nhiên vẫn đang theo dõi trị liệu cho mấy bệnh nhân cũ. Giờ anh vừa đi làm, lịch làm việc liền kín đặc.

An An bấy giờ mới vỡ lẽ, hoá ra Tập Mặc Nhiên là bác sỹ phụ trách chính của một phòng khám tâm lý nhỏ.

Tập Mặc Nhiên sở hữu một chiếc xe SUV trị giá bốn mươi vạn, vừa về được hai ngày, An An liền đặt chuông báo thức, sáng sớm lái xe đưa anh ta tới phòng khám bệnh. Sau bởi lúc làm việc bận rộn, anh ta cũng quên luôn cái chân đau, có hôm bất cẩn đụng vào vết thương, mắt cá chân lại sưng to hơn.

Bác sỹ đã từng nói, nếu như vết thương bị va chạm nghiêm trọng lần nữa thì cần phải phẫu thuật, không cẩn thận còn để lại di chứng.

An An e sợ sau này Tập Mặc Nhiên bị khập khiễng lại áy náy khôn nguôi, bèn đón anh ta về, cấm tiệt không cho đi làm nữa.

Tập Mặc Nhiên không lay chuyển được cô, bèn chỉ có thể xử lý công việc qua điện thoại, thường thường mất tới mấy tiếng đồng hồ.

Cứ mấy ngày tiếp nối như vậy, An An cơ hồ càng lúc càng thành thạo việc nhà.

Trước kia, nếu rảnh rỗi, An An thường nằm dài ở nhà, bây giờ phải chăm sóc cho Tập Mặc Nhiên, cô bèn làm ổ luôn ở nhà anh. Theo lời cô thì, sau khi dọn bữa sáng ra, cô phải chuẩn bị bữa trưa, bữa trưa xong lại tới bữa tối, vậy nên thời gian trống giữa các bữa đó cô cũng lười di chuyển, ở luôn nhà anh cho xong. Như vậy ngộ nhỡ anh ta có gì cần giúp, cô cũng có mặt kịp thời.

Tập Mặc Nhiên nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ mới xong, An An lau nhà xong thì ngồi trên ghế sô pha xem TV, thấy anh bước ra bèn hỏi: "Trưa nay muốn ăn cơm quán nào?"

Tập Mặc Nhiên cau mày. Đồ ăn ngoài hàng đa phần đều mặn, anh ta lại thích ăn nhạt. Bình thường anh ta cũng hiếm khi ăn ngoài hàng, càng hiếm khi ăn liên tùng tục mấy ngày liền như hiện giờ.

"Cô không biết nấu cơm thật à?"

An An liếc nhìn anh, trả lời: "Nếu tôi mà biết thì đã khoe khoang từ lâu rồi."

Tập Mặc Nhiên mỉm cười nhướn mày, nghĩ một lát rồi nói: "Chi bằng hôm nay tôi giúp cô nhé?"

"Anh định làm gì?" An An cảnh giác.

"Chẳng phải cô muốn chăm sóc bệnh nhân sao? Bây giờ tôi muốn ăn cơm nhà." Tập Mặc Nhiên bình tĩnh đáp, thấy cô há hốc mồm, bèn bồi thêm một câu: "Nếu không ổn, vậy để tôi dạy cho."
 

Bình luận

Back to Top