Vị trí hiện tại: Trang chủ > Điên > Chương 30
|
|

Chương 30


An An lạnh lùng nhìn Tô Thần Thần chạy đi, cô vẫn đứng ở phòng hoá trang một lúc, lát sau mới bật máy gọi cho Lisa.

Đầu kia vang tiếng lào xào, chắc đang bận việc. Lisa lơ đễnh cầm máy lên, thấy là An An gọi tới, bèn chuyển sang chỗ yên tĩnh mới hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

An An hững hờ bật cười: "Đúng vậy, có chuyện vô cùng lớn xảy ra, Tô Thần Thần đến tìm em khóc nháo một trận."

Lisa tỏ ra như không hiểu, hỏi: "Thế ư? Con bé đó đúng là đang ở thành phố Y, tới tìm em cũng là chuyện bình thường."

"Chị thật sự nghĩ cô ta đến chơi với em ư?" An An lạnh giọng: "Lisa, chị giả bộ làm gì? Cô ta đang bận như vậy mà vẫn có thời gian chạy tới hỏi chuyện Tập Mặc Nhiên à? Nếu không phải chị tiết lộ, con bé đó lại tự dưng khóc lóc om sòm lên?"

Lisa nhíu mày: "Thật thế ư?"

"Em đã nói rõ với chị rồi." An An càng lạnh lùng tiếp lời: "Lần trước việc Tập Mặc Nhiên bị thương cũng do chị nói với cô ta đúng không. Lisa à, sao chị cứ phải tìm một người phụ nữ khác năm lần bảy lượt tới quẫy nhiễu bạn trai em thế, chị làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"

Lisa thầm trào dâng niềm tức giận, cố gắng khắc chế, nói: "An An, em không nên vì Tập Mặc Nhiên mà lơ là sự nghiệp."

"Lơ là hay không là chuyện của tôi!" An An đột nhiên cao giọng, tức tối: "Lisa, tuy tôi là nghệ sỹ chịu sự quản lý của chị, thế nhưng việc phát triển sự nghiệp hay không là chuyện của tôi! Nếu chị thất vọng với tôi rồi, vậy đừng có xen vào nữa, hoặc là chuyển phứt tôi cho người khác đi!"

"Không bao giờ." Lisa ảm đạm thốt. "Chị đã theo em ba năm, là chị giúp em đi tới vị trí ngày hôm nay, chuyện đổi người quản lý, em đừng có mơ!"

An An cất tiếng giễu cợt: "Hoá ra chị cũng biết là người quản lý thì chỉ biết tới chuyện công việc thôi, không được quản chuyện riêng của nghệ sỹ à! Tôi chưa mang đến tổn thất gì cho công ty, cho nên Lisa à, chuyện riêng của tôi, chị đừng có nhúng tay vào!"

Dứt lời không đợi Lisa lên tiếng liền cúp máy, xoay mặt lại đối diện với tấm kính phòng hoá trang, thấy sắc mặt mình đang cau có khó chịu, bèn nở nụ cười chua chát. Nếu như sớm biết sẽ quen biết với người như Tập Mặc Nhiên, cô có cần phải đi theo nghiệp diễn? Nhưng nếu không đi theo con đường này, liệu cô có cơ hội gặp gỡ anh ấy không?

Thực tình chính cô cũng không biết mình nên cảm kích hay nên oán hận, nhưng soi xét lại kỹ càng mọi chuyện, cho tới hôm nay, cô có hối hận hay không? An An thầm nhủ, cô không hối hận. Nếu thời gian quay ngược lại, cô cũng sẽ nảy sinh mối quan hệ tình một đêm đó với Mục Nhất Minh, cho dù không có một đêm ấy, cô cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Mỗi thời điểm có mỗi niềm mong mỏi khác nhau, sống cho tới thời điểm này, cô không hề hối hận.

Buổi chiều Tập Mặc Nhiên còn phải tư vấn cho bệnh nhân qua điện thoại, nên dùng xong bữa trưa liền quay về khách sạn.

Chiều nay có cảnh An An, Hứa Vận và Mục Nhất Minh cùng tham diễn. Ban sáng bị Tô Thần Thần quấy rầy, lại thêm cuộc tranh cãi với Lisa, An An cực kỳ phiền lòng, ít nhiều không để tâm tới công việc, khó tránh hay bị lỗi nhịp với Hứa Vận. Cảnh quay hỏng liên tục, hai người họ bị đạo diễn Từ vốn tính nóng nảy to tiếng quở trách.

An An không mấy xa lạ với việc bị đạo diễn trách mắng, vả lại một phần cũng do lỗi của cô, bèn ngoan ngoãn chịu trận. Nhưng Hứa Vận lại không như thế, cô ta hiện giờ đang nổi danh, có phải là hạng tép riu đâu, lúc này bỗng dưng bị đạo diễn trút giận, xung quanh còn có đám nhân viên giương ánh mắt giễu cợt, tức thì càng bực bội.

Sau một cảnh quay hỏng, không đợi đạo diễn Từ lên tiếng, cô ta bèn phủ đầu, nổi trận lôi đình mắng chửi An An: "Sao đây? Cô có biết diễn không hả? Sao cứ đờ ra như khúc gỗ thế! Có thường xuyên tập luyện hàng ngày không thế!"

An An sửng sốt, lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô uống nhầm thuốc à? Nếu không phải do cô đọc sai lời thoại, tôi lại bị mắc lỗi ư?"

Bấy giờ đạo diễn lại gần hỏi: "Hai cô xảy ra chuyện gì thế?"

Hứa Vận cướp lời, chỉ vào An An gào lên: "Đạo diễn Từ chọn diễn viên kiểu gì thế? Biểu cảm trên mặt cô ta cứng đơ như vậy, sao tôi có thể không đọc nhầm lời thoại được!"

Cảnh quay buổi chiều này vốn dĩ An An phải sắm vai cô gái mặt lạnh, cầm kiếm uy hiếp nữ chính đang mắc bệnh nặng nằm trong phòng trúc, thị uy trước mặt nam chính ở ngoài một phen. Hiện thời bọn họ đang dừng ở đoạn nữ phụ cầm kiếm uy hiếp nữ chính, nhưng quay hai lần vẫn không xong.

Mọi người nghe Hứa Vận nói vậy liền nhỏ to thầm thì, Từ Chí đã đang không hài lòng với hai người họ, dẫu biết Hứa Vận chẳng tốt đẹp gì, nhưng nhờ vào dung mạo diễm lệ, tính cách khôn khéo, biết dựa dẫm vào các nhà đầu tư, thêm vào đó là tỉ suất các phim cô ta đóng khá cao, nên đành phải nể mặt không dám nặng lời. Ông ta liền quay sang An An trút giận: "Cô không biết biểu lộ nét mặt thế nào hả?"

Câu này không khỏi chất vấn tài năng của An An, rơi vào tai người khác, chính là hỏi: rốt cuộc cô có biết diễn hay không hả?

Trước mặt đoàn làm phim, đạo diễn, chỉ có đại minh tinh mới có quyền nổi giận hay sao. Đôi mắt An An chất đầy nét lạnh lẽo sắc bén, nhưng cô chỉ có thể khoanh tay hỏi ngược lại: "Vậy đạo diễn Từ nghĩ tôi phải thể hiện sự lạnh lùng thế nào? Chả lẽ lại phải tỏ ra hoan hỉ thì cô ta mới đọc đúng được lời thoại?" Những lời này nhằm chỉ thẳng vào mặt Hứa Vận.

Hứa Vận lập tức phản bác: "Muốn diễn vai lạnh lùng cũng phải có cách thể hiện riêng chứ! Cô học hành thế nào vậy?" Nói rồi quay lại bảo đạo diễn: "Tôi không muốn diễn tiếp với cái loại chưa thành thục như cô ta! Nếu diễn tiếp, tôi phát điên mất, nào giờ chưa từng thấy loại nữ thứ mất giá như cô ta! Vừa không biết diễn, vừa không nổi tiếng!"

Kỳ thực đúng theo lương tâm, Từ Chí không thể không thừa nhận, tuy An An chỉ là ngôi sang hạng ba, nhưng rất chuyên nghiệp, lại có khả năng, bản lĩnh, không kém Hứa Vận là bao. Có điều Hứa Vận dù sao cũng là đại minh tinh, hơn nữa nhà đầu tư đề cử Hứa Vận cho ông ta đã tài trợ một phần ba chi phí, nếu chỉ vì An An mà đắc tội bọn họ, e rằng cả đoàn làm phim đều phải đớp không khí hết.

Giờ thấy Hứa Vận nổi nóng bày ra bộ dạng một sống một còn với An An, Từ Chí nhất thời không biết nên khuyên giải thế nào cho phải.

An An nghe cô ta mắng chửi liền biến sắc nói: "Ai mới là người không biết diễn hả, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ ràng sao, Hứa Vận! Cái cảnh giường chiếu khi xưa của cô ai cũng còn nhớ rõ đấy!

Lời vừa ra khỏi miệng, ai nấy đều sực nhớ lại. Năm đó Hứa Vận mới vào nghề, đại khái do việc đổi chác "đêm đầu tiên" được giá tốt, cho nên giành được vai diễn trong tác phẩm của một vị đạo diễn nổi tiếng. Có điều lúc đó cô ta thiếu kinh nghiệm, mặt mũi cứng đờ, động tác nói năng đều gượng gạo, chẳng gợi lên tí mỹ cảm nào, may còn có tiếng thở dốc hết sức lôi cuốn gỡ gạc lại.

Mọi người hồi tưởng lại chuyện cũ xong đều đưa mắt nhìn cô ta, Hứa Vận không nhịn nổi, bèn gào toáng lên: "Năm đó dù tôi có đóng không hay thì cũng là hết mình vì nghệ thuật, tôi đâu có không biết xấu hổ như cô, dụ dỗ bạn trai của người khác, còn giễu võ giương oai khiến mọi người chán ghét!"

Thực ra hôm nay Hứa Vận tức giận cũng là có lý do. Hiện giờ cô ta được một nhà đầu tư bao nuôi, trước đó ông ta đã đồng ý để cô tham gia vào một bộ phim điện ảnh, nhưng vì cô ta động lòng tham, muốn tham gia cả "Hồng trần phá", nên giấu diếm dây vào một nhà đầu tư khác, kết quả bị phát hiện, cả hai người họ đều không hài lòng. Người kia gọi điện tới xỉ vả đe dọa cô ta một trận, hiển nhiên vai diễn điện ảnh đó cũng mất luôn.

Cô ta vừa cúp máy xong, đang bực bội đầy mình, đi qua phòng hoá trang liền nghe thấy hết cuộc tranh cãi giữa An An và Tô Thần Thần. Cô ta mặc kệ ai đúng ai sai, miễn có thể bôi nhọ được An An thì cô ta sẽ nhuộm trắng thành đen hết.

An An kinh ngạc, Hứa Vận nhất thời dào dạt đắc ý: "Cô đúng là cái loại không có tiếng tăm, không biết diễn, lại chỉ biết dụ dỗ đàn ông, hèn chi sáng nay ngọc nữ Tô Thần Thần vừa khóc vừa chạy biến như vậy." Cô ta nói rồi quay đầu lại bảo đạo diễn: "Đạo diễn Từ, mặc kệ cô ta dùng cách gì để giành được vai diễn này, hạng đàn bà xấu xa như vậy, tôi không thể chấp nhận được! Ông mà không đổi người là tôi bỏ luôn đấy!"

Hứa Vận vênh váo tự mãn bỏ lại một câu, rồi sung sướng dẫn theo trợ lý bỏ đi.

Cô ta rõ ràng ám chỉ An An giành được vai này nhờ vào quy tắc ngầm, thêm nữa ai nấy đều nhìn thấy Tô Thần Thần đỏ hoe mắt chạy đi, nhất thời mọi ánh mắt quái dị đều đổ dồn vào cô. Tuy rằng trong giới loại chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng phơi thẳng ra giữa ban ngày ban mặt thế này thì vẫn khá hiếm.

Thật giống như dù những chuyện xấu xa dơ bẩn đã được che lại, mọi người đều biết phía dưới là gì, nhưng vẫn vờ như không rõ. Có điều một khi tấm màn được vén lên, lộ ra mọi chuyện, ai nấy đều không thể nào che giấu nổi sự coi thường chán ghét như đôi giày rách bị vứt bỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Mục Nhất Minh vốn đang ở phòng hoá trang, chờ tới lượt mình. Bỗng dưng nghe nói hai nữ diễn viên đang tranh cãi, bèn vội vã tìm đến, chỉ thấy Hứa Vận bỏ lại một câu rồi nghênh ngang bỏ đi, còn An An thì đứng im một chỗ, dửng dưng hờ hững trước ánh mắt soi mói của mọi người.

Từ Chí không ngờ chuyện loạn thành như vậy, mặt mày hơi xấu hổ, nói: "An An, cô đừng để bụng, cũng đừng lo lắng. Hứa Vận đang bực nên mới thế, để tôi đi tìm cô ta xem sao, hôm nay tạm dừng ở đây!" Nói rồi quay sang bảo mọi người: "Thôi được rồi! Hôm nay tạm kết thúc công việc, không có việc gì thì tản ra đi!"

"An An." Mục Nhất Minh thấy cô vẫn đứng im, bèn tiến lên an ủi cô: "Tính cách cô ta vốn thế, cô so đo làm gì, mặc kệ cô ta, sau này tìm cách tính sổ sau!"

Một lúc lâu sau, An An mới hít sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn Mục Nhất Minh, giây lát, cô chợt cười rộ lên: "Mục Nhất Minh, cậu nói xem, liệu tôi có nên cố chấp theo cái nghề này? Hay là liều lĩnh bỏ mặc tất thảy, giữ lại tôn nghiêm?"

Người hiểu cô như Mục Nhất Minh, hiển nhiên biết cô không phải coi thường lời khuyên của cậu ta, nhưng mấy hôm nay thấy một An An có phần xa lạ ở bên Tập Mặc Nhiên, người lý trí như cậu cũng không thể nói trái lòng mình.

"Cứ thuận theo lòng mình thôi, nếu chỉ vì vui vẻ, vậy cần gì phải bận tâm."

"Vui vẻ ư..." An An lim dim mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng kêu: "Thế nhưng lòng tự tôn và kính trọng, cũng là một phần của niềm vui vẻ chứ..."

Trở về khách sạn, trời ngả về chiều. Mấy hôm trước An An lỡ miệng nhắc tới việc vẫn chưa hết cảm, Tập Mặc Nhiên mới biết cô lại bị ốm, tuy rằng anh không lộ vẻ gì, nhưng vẫn tự mình tới thuê phòng bếp của khách sạn, ngày ngày nấu canh bồi bổ cho cô.

Thấy cô trở về, anh bèn bắt cô uống hết như mọi ngày. Tuy rằng An An cố tình che giấu tâm tình, nhưng làm sao có thể qua nổi mắt bác sỹ Tập, thấy điệu bộ của cô chậm chạp, anh bèn chờ đến khi cô uống xong hơn nửa, mới cất giọng hỏi: "Hôm nay quay phim không thuận lợi à?"

"Hử?" An An ngẩng đầu nhìn anh, đặt bát canh xuống, ra chiều thoải mái: "Thuận lợi lắm, chẳng phải hôm nay em được về sớm còn gì?"

Tập Mặc Nhiên giương đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: "An Quân Duyệt, đừng nói dối."

Trước đây lúc bị cảm, lừa anh là đã uống thuốc rồi, anh mà nói vậy, cô vẫn thản nhiên giả vờ, kết quả bị anh nghiêm cẩn tra hỏi, đành phải thừa nhận.

Bây giờ nghe câu nói như dỗ trẻ con thế này, An An chợt cay xè mũi, đỏ hoe mắt. Cô lại gần, chẳng nói chẳng rằng rúc vào lòng anh.

Tập Mặc Nhiên thoáng cau mày, rồi tự nhiên để cô ngồi trên đùi mình, tay thuận đà phẩy đi vài sợi tóc rơi xuống vai cô: "May mà có anh ở đây nhé." Để cô không phải đau lòng khổ sở cũng không biết giải toả với ai.

An An thường ngày ra vẻ mạnh mẽ, tuy lúc ở bên Tập Mặc Nhiên thì yếu thế hơn chút, nhưng vẫn chỉ là một chút thôi. Cô chôn đầu vào gáy anh, hầm hừ: "May cái gì? Chẳng phải anh cũng sắp đi rồi còn gì?"

Tập Mặc Nhiên ôm cô cười hiền hoà, không đáp lại. Cứ ngồi một lúc như thế, An An dựa vào vai anh, nghiêng mặt hỏi: "Nếu vừa đạt được cả tình yêu lẫn thanh danh thì thật là tốt."

"Em khát vọng được thành danh ư?" Tập Mặc Nhiên dịu dàng hỏi cô.

"Ừ..." An An ôm lấy thắt lưng anh, cọ qua cọ lại trong lòng, giở giọng đùa cợt: "Cho nên bao giờ anh kiếm được nhiều tiền, nhất định phải yêu chiều em, biết không hả?"

Ánh mắt anh loé sáng, cúi đầu hôn cô, thành thật bảo: "Ừ, ai bảo anh thích em cơ."

Cô gái trong lòng động đậy, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: "Em cũng thích anh, Tập ca ca."

Tập Mặc Nhiên cười: "Ừ, vậy tâm trạng tốt lên rồi thì đi ăn cơm thôi?"

"Ăn cơm làm gì!" Đầu mày cuối mắt cô ngập vẻ mị hoặc, cô choàng tay ôm cổ anh, đặt môi mơn trớn phần quai hàm, thẽ thọt: "Nếu đôi ta thích nhau đến vậy, chi bằng làm chuyện nên làm nhé, Tập ca ca?"

Tập ca ca sao chịu nổi những lời thủ thỉ mê hoặc của cô, đành thuận theo... Giữa lúc tình cảm đong đầy, bấu chặt vào vai anh, An An chợt nghĩ, có anh coi trọng mình, thích mình, chiều chuộng mình, khiến mình vui sướng, vậy mình cần gì phải kiếm tìm sự tôn trọng từ kẻ khác? Anh là tất cả của cô, có anh là đủ rồi.

*

Từ Chí lo lắng Hứa Vận và An An vẫn chưa dịu xuống, sợ lỡ tiến độ, ông ta bèn hào phóng cho An An nghỉ hẳn một ngày. An An mừng rỡ, vui vẻ quấn lấy Tập Mặc Nhiên, sáng sớm hôm sau lưu luyến tiễn anh ra sân bay.

An An còn phải ở lại đoàn làm phim một thời gian nữa, lần này Tập Mặc Nhiên có thể ở lại vài hôm, chẳng biết lần sau sẽ thế nào. Ở sân bay, An An níu chặt lấy ống tay áo anh, cất giọng hụt hẫng: "Chẳng phải anh là chủ của phòng khám đó ư? Sao không giao việc cho người khác?"

Tập Mặc Nhiên vừa bất đắc dĩ, vừa thầm vui mừng, nhoẻn cười: "Làm chủ nhưng vẫn phải vừa tư vấn cho khách, vừa quản lý phòng khám, bận rộn lắm."

Tiếng loa phát thanh lại vang lên, An An đành cố nhịn, giục anh: "Đi mau đi! Đừng lượn lờ trước mặt em nữa!"

Tập Mặc Nhiên bật cười, ôm lấy cô, hôn lên trán: "Anh biết em nhớ nhung anh thế nào mà, đợi mấy hôm nữa anh sẽ lại ghé thăm, làm việc cho tốt nhé?"

"Ai thèm nhớ!" An An cứng giọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh âu yếm, ủ rũ nói: "Đừng hôn nữa, kẻo bị đám phóng viên chụp được... Ngộ nhỡ em không thành danh nổi, anh nuôi em nhé?"

"Ừ." Tập Mặc Nhiên dịu dàng cười: "Chờ anh kiếm được thật nhiều tiền sẽ cung phụng em."

An An nhăn mặt méo mày: "Vậy anh phải kiếm tiền thật nhanh lên."

"Thì đang về kiếm tiền đây." Tập Mặc Nhiên véo nhẹ cằm cô, tiếng loa phát thanh lại thúc giục. "Nếu lại ốm thì gọi cho anh nhé, lúc diễn gặp chuyện gì cũng phải kể cho anh nghe, tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy."

An An đang buồn, nên không đáp lại, chỉ gật đầu liên tục, dõi theo cho đến tận khi Tập Mặc Nhiên khuất dạng sau cửa kiểm tra. Cô chôn chân ở đó một lúc mới xoay người rời đi, không ngờ nhìn lướt qua liền thấy Lương Viễn ở gần đó.

Hắn ta vận bộ vét sẫm màu gọn gàng, làm nổi bật lên gương mặt đẹp trai, phong thái chững chạc hơn nhiều, khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày. Hắn khoanh tay đứng đó, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt thản nhiên đến nỗi cô không thể biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.

An An thản nhiên như thường, vẫy tay chào hỏi, chờ Lương Viễn lại gần mới mỉm cười hỏi: "Lương nhị thiếu đi công tác ở thành phố Y à?"

Cái hôm tuyết rơi ở thành phố H, sau khi Lương Viễn bắt gặp An An và Tập Mặc Nhiên ở bên nhau, trên đường lái xe tới club, do đường quá trơn trợt vì tuyết tan, tâm tình hắn lại bất ổn, đạp nhầm chân ga đâm vào đuôi xe người khác, bị thương nằm viện hai tuần. Vài hôm sau khi qua năm mới, hắn mới nghe tin cô tới thành phố Y quay phim.

Hôm qua Lương Cảnh Phàm cử hắn tới công tác ở thành phố Y, hắn không khỏi mâu thuẫn trong lòng, khấp khởi mừng thầm, đáp chuyến sớm nhất tới đây, dự tính đến trường quay thăm cô, chẳng ngờ vừa ra khỏi sân bay liền nhìn thấy hai người họ.

Lương Viễn thầm nhủ, sao mà tàn nhẫn quá, hắn mới đặt chân xuống thành phố Y đã nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng phải sẽ khiến mấy ngày sau hắn cứ mãi khó chịu ư?

Đối mặt với sự bình thản của An An, Lương Viễn không thể nào hí hửng như lúc xưa được, hắn ta ảm đạm hỏi: "Quan hệ giữa hai người vẫn đang tốt đẹp à?"

An An thoạt đầu ngạc nhiên, rồi lập tức phá lên cười: "Tôi đang tự hỏi không hiểu sao mấy hôm nay cứ muốn đấu khẩu với Tập Mặc Nhiên, hoá ra là do anh thầm rủa à? Lương Viễn, đừng có xấu tính thế!"

Lương Viễn vừa nghe thấy vậy, chợt nhen nhóm hy vọng, vội vàng nói: "Em đừng quên những lời đã nói với tôi khi trước!" Nếu như chấm dứt với Tập Mặc Nhiên, vậy hãy tới với tôi.

An An sầm mặt: "Anh thật sự nguyền rủa chúng tôi đấy à?"

"Đâu có." Lương Viễn hơi gượng gạo: "Tôi mà là người như vậy à!"

"Phải vậy mới đúng chứ!" An An vỗ nhẹ vào vai hắn ta: "Chúng tôi vẫn đang êm đẹp lắm, anh cứ chờ xem! Mà có khi anh còn chẳng chờ được ấy chứ, khéo lại gặp được cô gái tốt nào đó thì lại hay!"

Anh thật sự chỉ muốn em thôi, Lương Viễn u ám nói: "Anh không thể nào đợi được em ư?"

An An liếc mắt: "Chúng ta không thể đâu, khả năng quá thấp." Nói rồi cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phất tay bảo: "Tôi phải về làm việc rồi, không nói chuyện được nữa, chào nhé!"

Lương Viễn dõi theo bóng hình càng lúc càng xa của cô, ánh mắt chợt tối sầm lại.

Mâu thuẫn giữa Hứa Vận và An An sau cùng được Mục Nhất Minh hoá giải. Hứa Vận cũng tự hiểu, nếu chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà đuổi An An ra khỏi đoàn làm phim, ầm ĩ tới tai đám phóng viên, thể nào cũng có người chỉ trích cô ta vào nghề lâu rồi mà không khoan dung rộng lượng. Cô ta đâu có ngốc vậy, cho nên lúc Mục Nhất Minh đứng ra khuyên giải, cô ta bèn cho qua luôn.

An An vừa ổn một cái, lại đến lượt Mục Nhất Minh gặp chuyện, cụ thể thì, cũng không hẳn là chuyện của Mục Nhất Minh.

Dạo trước giới truyền thông đăng tin cậu ta và một nghệ sỹ cùng công ty với An An cùng đi chơi tháp Eiffel, bây giờ lại đăng thêm thêm vài bức ảnh hai người họ vui vẻ dạo phố bên nhau.

An An nhàn nhã xem báo, chỉ vào bức ảnh bảo: "Đám cẩu này mắt tinh hệt cú, hai người che kín như thế mà vẫn bị phát hiện. Có điều hai người thích nhau thật hả? Nếu không sao lại đi chơi lắm thế, kiểu gì chả bị nhận ra?"

Bị cô chế nhạo, Mục Nhất Minh chỉ biết gượng cười.

Hiện giờ cậu ta đang nổi tiếng, tướng mạo khí chất đều thuộc hàng thượng đẳng, được vô số người ái mộ. Đám fan não tàn chỉ một lòng mong mỏi cậu ta độc thân, thoả mãn tư tưởng thầm kín của họ là đủ.

Giờ bài báo vừa ra lò, đám fan não tàn lập tức nổi giận đùng đùng, thi nhau mắng chửi cô bé ấy không biết thân biết phận, dám tơ tưởng trèo cao, dùng đủ mọi lời lẽ coi thường, không một ai lên tiếng trợ giúp.

Công ty của Mục Nhất Minh thấy cậu ta gặp chuyện, liền vội vã đổ hết trách nhiệm sang đầu cô bé kia, cho nên giới truyền thông chĩa hết mũi nhọn sang công ty của Lương Cảnh Phàm. Cho dù trong chuyện này cô bé ấy là người chịu thiệt thòi, thì công ty cũng không bao giờ căn cứ vào sự thật để quyết định.

Sau cùng, Tinh Ngu Văn Hoá lấy đại cục làm trọng, công bố với mọi người rằng, cô bé ấy chuẩn bị được đưa ra nước ngoài học diễn xuất hai năm, tạm thời dừng hoạt động.

Mục Nhất Minh trầm ngâm nói: "Cô ấy không có chỗ dựa, biến mất hai năm, thời cơ tốt qua đi, trở về rồi còn làm ăn được gì nữa." Dừng một lát rồi lại nhỏ giọng: "Tôi có lỗi với cô ấy."

An An yên lặng lắng nghe, cô hiểu Mục Nhất Minh. Hiện giờ cậu ta không thể đứng ra nói giúp cô bé ấy, thân là diễn viên, càng nổi tiếng thì càng giống như con rối. Trước mặt khán giả thì đĩnh đạc, nhưng một khi bị giữ chặt dây, liền lập tức úp sấp xuống, càng khỏi cần bàn đến bao công sức nỗ lực của mình.

An An suy tư hồi lâu, đành chỉ có thể nửa đùa nửa thật an ủi: "Cậu phải cố gắng nữa lên để đứng vững được trong cái giới này! Bao giờ cậu đủ mạnh là có thể đưa cô ấy về rồi!"

Mục Nhất Minh buồn bã hút thuốc, cười cười.

*

Việc phỏng vấn với báo chí vốn do Lisa nhận cho cô, trước khi ký bộ "Hồng trần phá", An An đã tự mình nhận chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí trong tháng này. Lúc nhận cô không nghĩ rằng sẽ ký hợp đồng đóng phim, nên hiện giờ An An đành phải xin phép đạo diễn cho nghỉ để quay về thành phố H.

Cũng may vai của cô là nữ phụ, không có quá nhiều cảnh, trễ một chút vẫn quay bù được.

Tuy dạo này An An và Lisa không vừa lòng nhau, nhưng cô vẫn gọi điện báo cho chị ta một tiếng, cô thầm nhủ, được trở về nghĩa là được nhìn thấy Tập Mặc Nhiên!

Lisa nghe thấy giọng nói vui mừng của cô, liền biết ngay cô đang nghĩ gì, lập tức ngắt máy.

Đã qua một tháng kể từ lần Tập Mặc Nhiên tới thăm cô. Hiếm khi mới có dịp, An An chợt nổi thói điệu đà, quyết định khiến anh ngạc nhiên, trước khi trở về còn gọi cho anh kêu làm việc rất mệt mỏi, bảo anh mau tới thăm cô.

Lúc lên máy bay, bất ngờ gặp Lương Viễn.

Hắn ta đã xong việc, trông thần sắc đầy mỏi mệt, nhìn thấy An An liền sáng rực mắt lên, song thoắt sa sầm, giơ tay chào hỏi cô.

An An cũng chợt nhớ ra một việc, liền hỏi: "Anh có biết lịch trình hôm nay của anh trai anh không?" Hai người họ xuống máy bay cũng mới có 9h sáng.

Lương Viễn kinh ngạc: "Sao em không trực tiếp hỏi anh ấy!"

Hỏi thừa! Cô đương nhiên có thể hỏi, nhưng vấn đề là cô không muốn. An An đã lâu không liên lạc với Lương Cảnh Phàm, nếu không phải có việc cần tìm anh ta thì cô quan tâm đến lịch trình làm việc đó làm gì.

"Tôi đổi máy rồi, không có số, chẳng phải anh đang ở đây sao, tiện thể hỏi luôn."

Đôi mắt Lương Viễn loé lên: "Em có việc cần tìm anh ấy à?"

"Ừ." An An thầm bực bội anh ta lắm chuyện, thúc giục: "Tóm lại anh có biết không?"

"Biết chứ, trước khi lên máy bay tôi còn gọi cho anh ấy mà, sáng nay anh ấy có cuộc họp, hình như buổi chiều tới khách sạn bàn chuyện với người ta, buổi tối thì không rõ."

Cô cũng chẳng quan tâm tối anh ta có rảnh hay không đâu. An An gật đầu hỏi: "Buổi chiều anh ta bận lúc mấy giờ? Tôi muốn gặp trực tiếp."

Lương Viễn suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, hay em hỏi Lisa đi, chị ấy thể nào cũng biết."

An An gật đầu tỏ ý đã biết, nhớ hôm nói chuyện qua điện thoại với Lisa vào đêm giao thừa, chị ấy có nhắc tới việc Lương Viễn bị tai nạn, bèn buột miệng bảo: "Anh có vẻ thân với quản lý của tôi nhỉ!"

Lương Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, thầm nhủ, việc liên quan đến em, có gì là anh không biết.
 

Bình luận

Back to Top