Vị trí hiện tại: Trang chủ > Điên > Chương 39
|
|

Chương 39


Đến tận khi Lô Vi bắt Kỷ Minh Thần cắn răng chịu đựng, hát hết một đoạn bài quốc ca, bên nhà trai lại tặng thêm một phong bao lì xì dày cộp, cửa phòng mới được mở ra. Chú rể tuấn tú khôi ngô, mặt mày sáng sủa dẫn theo hai phù rể nhanh nhẹn xông vào, An An mới chợt hiểu ra những lời ban nãy của Dương Nhược Di.

Hoá ra cô ta đã biết phù rể là ai? Không những thế còn úp úp mở mở ngăn cản Lô Vi nói tiếp, hẳn là cô ta muốn thấy lúc cô và Tập Mặc Nhiên gặp nhau thì sẽ thế nào?

Do cậu bạn tốt phải nín nhịn hát hết một đoạn quốc ca, nên lúc mở cửa, gương mặt Tập Mặc Nhiên vẫn còn vương ý cười, song lúc thấy An An mặc lễ phục phù dâu màu hồng nhạt đứng bên cạnh cô dâu, nét cười liền chững lại bên môi.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nỗi bần thần lan toả khắp nơi. Hai người chạm mắt nhau, An An nhìn thấy rõ đôi mắt đen nhánh của anh thay đổi, giống hệt cô, hàm chứa vẻ thất vọng, buồn bã và mất mát.

Cô là bạn gái anh, anh là bạn trai cô, rõ ràng là mối quan hệ thân mật nhất. Thế nhưng đến tận lễ thành hôn, lúc cô dâu chú rể gặp mặt, họ mới biết được, đối phương là phù dâu phù rể.

Tập Mặc Nhiên hơi sượng sùng, An An thầm cười khẩy trong lòng, thấy cả đám người sôi nổi chui vào phòng, bèn nhanh chóng nhoẻn cười kéo lấy em trai Lô Vi đứng chắn lên trước, vừa nháy mắt ra hiệu với cậu ta, vừa bảo với Kỷ Minh Thần: "Chú rể sao lại vội muốn bế cô dâu đi thế, quên cả lễ nghĩa rồi sao?"

Em trai Lô Vi hăm hở dang rộng tay ra, trêu đùa: "Đúng đúng đúng! Phải gọi một tiếng em vợ chứ nhỉ? Không thể vừa thấy cô dâu đã quên luôn em trai cô dâu chứ!"

Kỷ Minh Thần thấy Lô Vi ở phía sau dương dương tự đắc thì lập tức lấy một phong bao dày cộp từ tay phù rể, đập nhẹ vào cổ cậu em trai, bỏ lại câu "Để cháu ngoại cậu ra đời gọi cho nhé!", rồi tươi cười cúi xuống bế cô dâu lên, bước nhanh ra ngoài giữa tiếng hò hét vui mừng của mọi người.

Kỷ Minh Thần ẵm Lô Vi lên xe, An An đang định lên chiếc xe phía sau, Tập Mặc Nhiên bèn mở rộng cửa cho cô, tranh thủ nói: "Anh... Nhiều việc quá... Anh quên không nói cho em biết hôm nay anh làm phù rể cho cậu ấy..."

Tập Mặc Nhiên định giải thích, nhưng lại không thể nói rõ nên lời. Chuyện này làm sao mà anh quên được? Anh không hề quên. Từ khi trở về từ thành phố Y đến khi tham gia hôn lễ, anh đã định nói cho cô biết, nhưng lúc anh tiết lộ quan hệ giữa anh và Kỷ Minh Thần khá tốt, anh rõ ràng thấy vẻ mặt cô có sự thay đổi phức tạp, vẻ tự ti, trào phúng đan xen, khiến anh không thể nói rõ anh sẽ làm phù rể cho Kỷ Minh Thần.

Sau đó vài ngày, do An An vẫn còn bận tâm về chuyện cha mẹ anh, nên anh lại càng không có cơ hội nói ra. Đến tận đêm qua, Tập Mặc Nhiên còn tự nhủ, lúc gặp nhau ở bữa tiệc, anh sẽ giải thích cho cô, như vậy có vẻ tự nhiên hơn so với việc cố gắng giải thích.

Nhưng không ngờ rằng, cô lại là phù dâu.

Dương Nhược Di cũng đang lên xe đưa dâu từ phía đối diện, An An không đợi anh nói hết câu, liền cướp lời: "Tôi cũng khá bận nên quên mất không nói với anh, không sao đâu... Có người gọi anh kìa, mau tới đó đi!" Nói rồi làm ra vẻ thản nhiên chẳng có chuyện gì, đóng sập cửa xe lại.

Tiếng pháo bị ngăn lại ngoài xe, vẻ tươi cười của Dương Nhược Di cũng nhạt dần, cô ta nghiêng mặt thốt: "Cứ tưởng hai người đều thích nhau, giờ nhìn sắc mặt anh họ tôi, chắc là ôm tình đơn phương rồi."

An An mỉm cười rạng rỡ: "Sao tôi lại không biết anh ấy thích tôi nhường nào chứ? Tôi cũng thích anh ấy mà."

Dương Nhược Di tiện đà châm chọc: "Cô cười rộ lên thật là đẹp, có điều cô quên mất tôi cũng là diễn viên rồi à, thật giả nhìn cái là nhận ra ngay."

An An vẫn mỉm cười: "Không sao, miễn tôi nói thật là được."

Đoàn xe chậm rãi lăn bánh trong sự vui mừng, nhưng chiếc xe của hai cô phù dâu này lại tràn đầy không khí lạnh lẽo, tài xế thầm thấy buồn bực, tự nhủ không hiểu hai cô phù dâu này có thực sự là bạn tốt của cô dâu không đây? Thân thiết kiểu gì mà mỗi người một góc, lạnh mặt đốp chát liên tục?

May mà tài xế cực kỳ chuyên nghiệp, ông ta tự giác coi như không nghe thấy, mắt dõi thẳng về phía trước, chăm chú lái xe.

Dương Nhược Di không nhịn nổi, thản nhiên nói: "Có một số chuyện không phải như cô nghĩ đâu, nếu anh ấy không thích cô, thì sẽ không tự nguyện làm quản lý cho cô, còn để mặc đám truyền thông phao tin đồn nhảm nữa."

An An hơi ngẩn ra: "Phải rồi, thực ra thì có một số chuyện cô cũng không hiểu đâu."

Dương Nhược Di bị thái độ của cô làm cho khó chịu: "Cô mà cũng thích anh ấy ư? Cô có biết anh ấy mất bao tâm sức mới để cô tham gia vào bộ phim "Lạc hoa xuân tẫn thì"* không? Hôm qua anh ấy còn phải chạy đôn chạy đáo mời người ta đi ăn cơm đó, cô đã làm được gì cho anh ấy chứ?"

*Tạm dịch tên phim là "Lúc hoa rơi xuân tàn".

"Thì sao? Vậy nên tôi phải tỏ ra biết ơn, tay bắt mặt mừng với anh ta à? Cung phụng anh ta như mấy gã đại gia chắc?" An An quen thói mỉa mai lại ngay, vừa dứt lời liền hơi ngạc nhiên: "Cô vừa mới nói gì cơ? ...Là bộ phim 'Lạc hoa xuân tuẫn thì'?"

Nếu cô nhớ không nhầm, thì bộ phim này do biên kịch Trần Thượng chấp bút, Hứa Hà Tấn làm đạo diễn. Tên tuổi của hai người này vang danh bốn phương, chỉ cần có một trong hai người cũng có thể khiến cho bất kỳ bộ phim nào giành được hạng nhất doanh thu phòng vé. Diễn viên hợp tác với họ, có ai không phải là đại minh tinh chứ. Từ năm trước đến giờ, bộ phim vẫn đang tuyển chọn diễn viên khá khắt khe. Có người đồn rằng hai vị đại gia dự định liên thủ hợp tác bộ phim này để đem đi trình diễn trên đấu trường quốc tế, còn có người đồn rằng, các ngôi sao muốn tham dự bộ phim này nhiều vô số kể.

Thấy An An hơi thất thần, Dương Nhược Di hừ lạnh: "Vốn dĩ bọn họ định mời tôi làm nữ chính, nhưng anh ấy vì bạn gái nhà mình mà giành lấy vai diễn của tôi."

An An lập tức định thần lại, cất giọng sáng tỏ: "Tôi không muốn giành với cô, cô hãy lấy về đi."

"Ý của tôi đâu phải vậy?" Dương Nhược Di cuối cùng cũng nổi giận: "Sao cô ngang ngạnh thế! Tập Mặc Nhiên đúng là có mắt như mù!"

An An lạnh nhạt nói: "Tôi biết cô không thích anh ấy ở bên tôi, nhãn lực của cô tốt hơn anh ấy nhiều, cố mà tìm cho anh ta một cô gái khác đi, rồi lấy lại vai diễn đó, tùy cô đấy."

Dương Nhược Di là người lạnh lùng nhưng thẳng thắn, giờ bị chọc tức tới nỗi mặt mày đỏ ửng, cô ta chỉ muốn nhào tới cho An An một trận. Có điều cô ta vẫn nhịn được, trợn mắt lườm: "Tôi không vô vị như cô!" Dứt lời liền quay ngoắt sang ngó ra cửa kính, làm bộ không muốn nói chuyện tiếp.

An An tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn sang, chậm rãi mỉm cười: "Dương Nhược Di, tôi thấy cô thực ra rất đáng yêu."

Cô gái bị trêu chọc đanh mặt lại, không nói không rằng, tài xế nghe bọn họ cãi vã mà hoảng hồn lo lắng, chỉ sợ bọn họ lao vào đánh nhau thật. Nhưng thấy An An nói vậy ông ta liền nhất thời mơ hồ, chắc là sẽ không động chân động tay đâu nhỉ?

Xe bên này đang nồng nặc thuốc súng, xe hoa chở cô dâu chú rể cũng tràn ngập sự bất mãn.

Tuy dạo gần đây Lô Vi bận bịu nên hơi lơ mơ, nhưng giác quan vẫn nhạy bén hệt như trước. Cô ấy vốn muốn gán ghép Tập Mặc Nhiên với An An ngay từ lúc anh ta bước vào phòng với Kỷ Minh Thần, nhưng nhìn ánh mắt của An An, cô ấy liền rõ hai người họ có điều mờ ám!

Song do ban nãy quá hỗn loạn, nên đến lúc lên xe Lô Vi mới có cơ hội dò hỏi, cô chọc vào eo Kỷ Minh Thần, cất tiếng hỏi: "An An và Tập Mặc Nhiên có chuyện gì thế? Hai người họ có tình ý với nhau à?"

"Không biết." Gương mặt Kỷ Minh Thần nhất thời sa sầm xuống, đã lên xe hoa, chuẩn bị cử hành hôn lễ tới nơi rồi, cô ấy vẫn còn suy nghĩ tới chuyện của người khác ư?!

Lô Vi hoài nghi nheo mắt nhìn anh: "Đồng chí Kỷ Minh Thần, ăn hiếp phụ nữ có thai là chuyện nguy hiểm lắm đó, anh biết không hả? Anh lại dám ăn hiếp người có quyền quyết định xem có nên đeo nhẫn của anh không à?"

Tài xế ngồi ghế trước không khỏi bật cười, sắc mặt Kỷ Minh Thần càng tối hơn, anh ta níu lấy móng vuốt vợ mình, nghiến răng cảnh cáo: "Em đứng đắn một chút cho anh nhờ!"

Lô Vi nhanh chóng co tay lại, tròn mắt nói: "Chắc chắn là anh biết! Anh mà không nói em sẽ xuống xe ngay bây giờ đấy!"

Lô Vi đương nhiên khoác tay chồng xuống xe, đôi môi cô nhếch lên, đôi mắt loé vẻ nghiên cứu, khiến An An đang đỡ váy giúp cô chợt run hết cả người.

Đám cưới của Kỷ gia và Vu gia đương nhiên được tổ chức vô cùng long trọng. Ngoại trừ các vị quan khách quyền cao chức trọng, còn có khá nhiều nam thanh nữ tú con nhà gia giáo. Hôn lễ được cử hành xong, người chủ hôn thấy đám thanh niên tươi cười rạng rỡ, bèn bảo cô dâu tung hoa cưới.

Ông ta vừa đề nghị, các cô gái trẻ tuổi liền nhất tề hưởng ứng, đám thanh niên trai tráng cũng vui vẻ đứng xem.

Lô Vi tươi cười đồng ý, cô ấy đương nhiên có ý đồ riêng. Nhìn An An đang đứng ở dưới bục, cô bèn nháy mắt ra hiệu, rồi xoay người tung mạnh xuống, có điều bó hoa bị lệch hướng, bay thẳng vào người một chàng trai...

Tập Mặc Nhiên đang chờ giúp chú rể đi thay trang phục, nên mới đứng ở hàng đầu, bất thần nhận được bó hoa... Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên tứ phía.

Lô Vi thoạt đầu thấy mình ném chệch hướng thì ủ rũ, sau vừa thấy người nhận hoa thì lập tức nhớ lại câu chuyện Kỷ Minh Thần kể lại trên xe, cười hì hì bảo: "Ném trúng phù rể cũng là duyên phận đó nha! Hay là phù rể tặng hoa cho một cô gái ở đây đi?"

Đám thanh niên sôi nổi ngó nghiêng, các cô gái thì đã sớm chú ý tới anh chàng phù rể đẹp trai này, có cô còn cả gan thúc giục Tập Mặc Nhiên. An An đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng.

Bộ váy màu hồng nhạt càng khiến cô thêm phần quyến rũ ngọt ngào, ngay cả nụ cười cũng tươi đẹp tựa hồ trăm hoa đua nở. Tập Mặc Nhiên rung động trong lòng, nhếch môi cười, nhặt bó hoa màu trắng lên, chầm chậm bước tới.
 

Bình luận

Back to Top