Vị trí hiện tại: Trang chủ > Điên > Chương 46
|
|

Chương 46


Thế giới tuy rộng lớn, nhưng cũng có thể nhỏ tới bất ngờ. An An và Tập Mặc Nhiên ở cùng một tiểu khu, cùng một toà nhà, cùng một tầng, nhưng đôi khi thế giới ấy vẫn xoay vần hệt như xưa. Tựa như trước khi quen biết Tập Mặc Nhiên qua đoàn làm phim "8 tiếng kinh hoàng", cô chưa bao giờ gặp anh ở khu nhà mình, hoặc tựa như hiện tại, dù biết nhà anh ngay đối diện, nhưng cô cũng không hề gặp lại anh.

Thành phố H năm nay mùa đông tới vô cùng sớm, mới đầu tháng 11, tiết trời đã trở nên lạnh cóng, mưa rơi lất phất, lạnh tái tê lòng.

Hồi Tập Mặc Nhiên còn làm trợ lý cho cô, do có quá nhiều chương trình chào mời, nên anh chỉ chọn vài chương trình nổi tiếng nhất, sắp xếp vào tầm cuối năm. Trong số đó, An An cố gắng tham dự những tiết mục đơn giản nhất, trong khoảng thời gian này, cô cũng không có ý định tìm trợ lý hay công ty quản lý mới. Những khi rảnh rỗi, An An toàn ở lỳ trong nhà, phòng ốc ấm áp, khiến An An càng lúc càng ngủ nhiều, cũng đỡ phải suy nghĩ tới những chuyện nhức đầu.

Nỗ lực của cô trong suốt một năm qua đã được đền đáp, các tác phẩm của cô càng ngày càng vang danh khắp chốn, tỉ suất trên truyền hình cũng dẫn đầu cả nước. Mấy ngày gần đây thường có người liên hệ mời cô tham gia các dự án mới, bởi cô không có trợ lý đại diện, nên bọn họ trực tiếp gọi vào số của cô. Song kịch bản xem qua xem lại cũng không có gì đặc sắc, nên An An cũng lười liên lạc lại.

Ngày đông trôi mau, qua lễ Giáng sinh, chớp mắt bắt đầu ngập tràn không khí mừng năm mới.

Lễ trao giải điện ảnh toàn quốc có quy mô lớn nhất dự kiến tổ chức vào cuối năm, sau khi các bộ phim nổi tiếng lần lượt được ra mắt công chúng, lễ trao giải được bao người mong ngóng cũng chính thức long trọng khai mạc.

An An đã nhận được lời mời tham dự từ rất sớm. Thật ra năm ngoái cô cũng được mời tới dự, nhưng lúc đó do mới qua lại với Tập Mặc Nhiên, lại vẫn không thoải mái khi phải gặp Lương Cảnh Phàm, hơn nữa dù cô có đi thì cũng chẳng được ai chú ý, bèn quyết định không tham dự. Song năm nay ban tổ chức liên tục gọi điện tới mời mọc, cô kiểu gì cũng phải tới dự một chút.

Ngẫm ra cũng biết vì sao bọn họ nhất định phải mời được cô. Bộ phim "8 tiếng đồng hồ" mới chỉ trong 1 tuần đã công phá toàn bộ các rạp chiếu phim, thu về 9 vạn NDT, phá vỡ kỷ lục, trở thành bộ phim đầu tiên đạt mức doanh thu cao kỷ lục trong khoảng thời gian ngắn. Song song đó, "Hoa rơi xuân tuẫn thì" được mời công chiếu ở lễ trao giải điện ảnh quốc tế lớn, là nữ diễn viên chính của cả hai bộ phim, cô khó lòng không trở thành tâm điểm.

Cũng may thảm đỏ bắt đầu vào buổi sáng, đầu đông, tiết trời lạnh buốt, cho dù vậy, đám nữ diễn viên vẫn vận trang phục hở vai hoặc hở lưng, bước từng bước lả lướt giữa làn gió lạnh, giữa hai hàng flash chớp nháy liên tục, phong thái mị hoặc vô biên, hoàn toàn không giống như đang sống giữa mùa đông.

Nhưng bất kể bọn họ dùng trang phục cầu kỳ đẹp đẽ đến đâu để hấp dẫn ánh mắt của đám ký giả, thì cũng không thể bì nổi với những tâm điểm thực sự. Lúc đoàn làm phim "Hoa rơi xuân tuẫn thì" xuất hiện trên thảm đỏ, dàn máy tức thì lia hết về phía họ, khiến đám ngôi sao đành phải trơ mắt đứng nhìn.

An An mặc bộ váy thắt eo cao, khoác thêm một chiếc áo choàng lông khá dày, chiếc áo choàng trông có vẻ nặng tới nỗi che hết cả dáng người, khác hẳn với những nữ minh tinh hở hang kia. Bọn họ không sợ lạnh, nhưng cô thì sợ.

Cô khoác tay đạo diễn Hứa Hà Tấn lên thảm đỏ, phía sau là Dương Nhược Di sánh vai bên nam diễn viên gạo cội nổi tiếng, tiếp nữa đến nhóm chế tác và biên kịch lừng danh. Đoàn siêu sao từ tốn bước tới, nháy mắt xung quanh liền xôn xao ầm ĩ, từ đầu tới giờ, chỉ có mình An An là ngôi sao đang lên được khoác tay đạo diễn nổi tiếng, nên ai nấy đều thi nhau bàn tán.

Thảm đỏ diễn ra từ sáng tới chiều, 8h tối mới bắt đầu tới màn trao giải. Trời lạnh, An An đi xong thảm đỏ bèn tới thẳng phòng nghỉ, chẳng thèm tiếp chuyện đám ngôi sao đang lân la lại gần.

Dương Nhược Di cũng không nán lại lâu, cô ta bám theo An An vào phòng nghỉ, thậm chí còn dứt khoát ngồi xuống cạnh cô.

An An nhướn mày hỏi: "Tìm tôi à?"

Dương Nhược Di không đáp lại, cô ta ra chiều lơ đãng quan sát An An một lát, rồi cất giọng hỏi: "Ở đây ấm áp thế này, sao cô không cởi áo ra?"

"Tôi sợ lạnh ấy mà." An An nheo mắt cười: "Cô việc gì phải khẩn trương như thế, vẫn đang lo tôi lừa dối, giấu diếm nhà các cô điều gì à?"

Dương Nhược Di biến sắc, bực bội lườm An An, quay ngoắt sang một bên, không nói không rằng.

Phòng nghỉ ấm áp, nhưng đa số mọi người đều ở bên ngoài trả lời phỏng vấn, tranh thủ móc nối các mối quan hệ nên căn phòng này khá yên ắng. An An tựa lưng vào sô pha, buồn chán đến mức muốn ngủ gật, đương lúc mơ màng, cô chợt nghe thấy Dương Nhược Di buông giọng hỏi: "Cô không muốn biết Tập Mặc Nhiên hiện giờ ra sao ư?"

An An hơi run rẩy, nhưng cô không mở mắt ra, chỉ nhoẻn cười hỏi lại: "Anh ta thế nào thì liên quan gì đến tôi?"

Dương Nhược Di cứng người lại, nhưng không nổi giận, chỉ bình thản nói: "Sao lại không liên quan, nếu như không phải vì cô, anh ấy cũng không đến nỗi bỏ cả gia đình, nhất quyết sang Mỹ, khiến bác tôi tức tới nỗi suýt phải vào bệnh viện."

An An nhắm nghiền mắt, tựa hồ đang dưỡng thần, nhưng đôi tay ẩn trong chiếc áo khoác chợt siết chặt lại, thần sắc vẫn bình thản, giọng nói thậm chí còn hơi lộ vẻ vui mừng: "Vậy ư, bây giờ hai chúng tôi đã thành người xa lạ, anh ta đi cũng tốt, đỡ phải thấy tôi rồi lại đâm ra thù hận."

"Cô tưởng anh ấy hận cô ư?" Dương Nhược Di cười giễu cợt.

An An không đáp lại. Anh có thể không hận cô sao? Cô lừa anh lâu tới vậy, khiến anh phải cam tâm tình nguyện diễn trò với mình, sau đó còn cương quyết phá thai ngay trước mặt anh, cho dù tính tình tốt đến đâu, cho dù trước kia là lỗi của anh, thì giờ đây nhất định cũng sẽ không thể không nổi giận chứ?

Dương Nhược Di thở dài một tiếng, cất giọng bình thản xen lẫn tiếc nuối: "Hai người không hiểu rõ tính cách nhau, có lẽ đúng là không hợp ở bên nhau thật, thảo nào mà cuối cùng lại thành ra nông nỗi này."

Mãi về sau Dương Nhược Di mới biết đến chuyện An An phá thai. Tập Mặc Nhiên sa sút tinh thần, mang tiếng bác sỹ tâm lý, nhưng anh lại không thể kiềm chế nổi tâm tình. Dương Nhược Di chờ bên ngoài phòng anh cả ngày, lúc mở cửa ra, bước vào mới thấy căn phòng sặc mùi khói thuốc, đến lúc ấy, cô ta mới thật sự biết rõ mọi khúc mắc giữa anh và An An.

"Cô nhầm rồi... Anh ấy không hận cô, dù cô lừa dối anh ấy, anh ấy cũng không hề đem lòng thù hận, anh ấy chỉ thấy khổ sở mà thôi. Anh ấy bảo, nửa năm này, anh ấy không thể khiến cô tha thứ, không thể khiến cô lãng quên mọi chuyện, đáng lẽ ra anh ấy không nên cầu xin cô một lần nữa. Cô có biết vì sao anh ấy dứt khoát phải sang Mỹ không? Không phải vì anh ấy hận cô, không muốn dính dáng với cô nữa, mà bởi vì anh ấy nghĩ rằng nếu bản thân đã không thể giúp được cô, đã không thể khiến cô vui vẻ, hạnh phúc, vậy anh ấy nên từ bỏ."

An An không biết mình mở mắt ra từ khi nào, cô ngơ ngẩn nhìn vào hư không, Dương Nhược Di nhìn cô, hiếm khi tỏ ra bình tĩnh: "An An à, anh ấy chưa bao giờ oán trách cô, nếu có trách, anh ấy cũng chỉ tự trách mình. Anh ấy thật lòng yêu cô, nhưng có lẽ, tình yêu ấy đã đặt nhầm chỗ rồi. Anh ấy luôn hết lòng tin tưởng, còn cô thì chỉ toàn lừa dối."

An An ngây ra giây lát, rồi thản nhiên nói: "Vậy nên hiện giờ chúng tôi mới xa nhau, không phải sao? Tốt cho cả đôi bên thôi."

Dương Nhược Di chẳng qua nảy cơn kích động nên mới tìm An An nói dông nói dài như vậy, nếu không nói ra cô ta cứ cảm thấy không yên lòng. Nhưng nói ra rồi, nhìn biểu cảm của An An, cô ta chợt không hiểu mình làm vậy thì có tác dụng gì. Thần sắc của An An khá bình thản, cô ta cũng không muốn nhiều lời thêm, chỉ liếc nhìn thêm một cái, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

An An nặng nề nhắm mắt lại, nhưng không thấy buồn ngủ nữa, lòng nặng suy nghĩ, cô chợt nhớ tới hồi mới khởi quay "Hoa rơi xuân tẫn thì."

Lúc ấy là tháng 7, trời nắng chang chang, thời gian nghỉ trưa khá dài. Rảnh rỗi, mọi người bắt đầu thấy chán, có người bèn nảy ra ý chơi trò chơi, ngay lập tức đám nhân viên hậu trường liền đồng ý, đồng thời rủ rê cả nhóm diễn viên như An An chơi cùng.

Trò chơi rất đơn giản, mỗi nhóm một nam một nữ, nam bị che mắt, cõng người nữ trên lưng, nhờ vào sự chỉ dẫn của người nữ mà vượt chướng ngại vật, ai đến trước là thắng. Nhóm nhân viên cũng bày đâu ra đấy, lôi hết bàn ghế quần áo xuống dưới đất, cơ hồ sử dụng hết tất cả đạo cụ ở trường quay.

Tập Mặc Nhiên cũng đồng ý chơi cùng, anh bị che mắt, cõng An An trên lưng, dò dẫm từng bước một. An An ghé sát vào tai anh, mỉm cười nói: "Anh tự cẩn thận đấy nhé, phía trước lắm đồ như vậy, nếu đụng vào khéo lại bị thương đấy."

Tập Mặc Nhiên tuy không nhìn thấy cô nhưng vẫn cất giọng đầy ý cười: "Chẳng phải có em đấy sao? Có em chỉ dẫn, anh sẽ ổn thôi."

Vừa mới dứt lời, anh liền cõng cô đâm luôn vào cái cây giả.

An An lấy cớ không rõ phương hướng, luôn khiến anh không đụng vào bàn thì cũng đụng vào ghế. Nhưng anh luôn luôn nghe lời cô, cô bảo sang trái, anh nhất định nghe theo, vất vả lắm mới tới được điểm đích cuối cùng.

Phải chăng anh ấy thực sự tin tưởng mình, yêu mình?

Đương lúc suy tư hỗn loạn, di động trong tay đột nhiên vang lên, An An cúi đầu nhìn màn hình hiển thị dãy số dài gọi tới từ nước ngoài, tay đột nhiên hơi run lên, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận máy.

"...An An?"

An An đang thấp thỏm trong lòng, nghe thấy giọng nói này nháy mắt liền cảm thấy thất vọng, cô bình tĩnh đáp lại: "Lương nhị thiếu, anh tìm tôi có việc gì?"

"Tôi nhìn thấy em tham gia lễ trao giải qua TV, muốn nói một câu chúc mừng..." Giọng nói của Lương Viễn thoáng chốc nhỏ dần. Người trong cuộc đương nhiên hiểu rõ sự tình, từ lúc xảy ra chuyện đó, An An cơ hồ vẫn luôn bận túi bụi. Tập Mặc Nhiên và Lương Cảnh Phàm tự quyết định mọi sự, hôm thứ hai sau khi An An tự sát bất thành, Lương Cảnh Phàm lập tức cử Lương Viễn ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty, trong thời gian ngắn không được trở về.

"Lương nhị thiếu thật có lòng." An An nhoẻn cười đáp: "Nếu không nhờ có Lương nhị thiếu, tôi chắc cũng không được như ngày hôm nay."

"An An..." Lương Viễn nhất thời nghẹn họng, dừng lại giây lát mới tiếp: "Khi trước là lỗi của tôi, xin lỗi em. Tôi đã lừa Tập Mặc Nhiên, anh ấy gây ra chuyện với Tô Thần Thần cũng một phần do tôi cố tình chuốc say... Tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, xin lỗi..."

"Đừng nói nữa." An An cắt lời hắn ta: "Chuyện đã xảy ra rồi, anh còn có thể làm gì được nữa? Cảm ơn anh đã gọi tới chúc mừng, hẹn gặp lại." Nói rồi An An ngắt máy luôn.

Cô và Tập Mặc Nhiên ra nông nỗi này, chẳng nhẽ tất thảy chỉ do lỗi lầm của Lương Viễn, Lisa và Tô Thần Thần thôi ư? Chẳng lẽ giữa hai người họ thực sự không có vấn đề gì khác nữa ư?

Lễ trao giải chính thức bắt đầu từ 8h tối. Hội trường đầy người, ai nấy đều là minh tinh tài tử nổi tiếng trong giới, ai nấy đều tập trung tinh thần, nhìn thẳng vào người trao giải, tất cả đều mong cái tên phát ra từ miệng họ là tên của mình.

Chỉ có An An ngồi ở hàng ghế đầu, tinh thần tựa hồ hơi hoảng hốt.

Cho dù máy quay chĩa thẳng vào cô, màn hình LED trên sân khấu hiển thị hình ảnh của cô, cô vẫn cứ ngây ra không biết gì.

Toàn trường nổi tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, những người ngồi bên cạnh không khỏi quay sang nhìn, An An vẫn không hề nhận thấy. Cho đến lúc Dương Nhược Di cấu vào người cô, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Vị khách mời đã đọc lên tên người đoạt giải, lúc An An hoàn hồn lại, MC đang mỉm cười cất cao giọng: "Xin mời cô An An lên sân khấu nhận giải 'Diễn viên xuất sắc nhất'!"

Mọi ống kính máy quay đều chĩa vào cô, mọi tiếng vỗ tay ầm ầm ấy đều vì cô, mọi ánh mắt chúc mừng, ước ao thậm chí cả ganh ghét đố kị cũng đều là vì cô. Bất luận thế nào, người đứng trên đài cao nhận thưởng, người giành được giải "Diễn viên xuất sắc nhất" cũng chính là cô - An An.

Ánh đèn, tiếng hoan hô rầm rì, thành công, danh tiếng, tất cả những thứ này đều từng là niềm khát vọng mà cô hằng mong mỏi. Gần 4 năm từ khi dấn thân vào nghề, không giờ phút nào cô lại không tưởng tượng ra bản thân đứng trên sân khấu, đứng trên đài cao nơi ai ai cũng nhìn thấy rõ, hướng về phía dưới, tuyên bố thành công, tuyên bố rằng dù cô không có gia thế, không có chỗ dựa, cô cũng vẫn có thể nổi tiếng, vẫn có thể áp đảo bọn họ, vẫn có thể trở thành diễn viên xuất sắc nhất.

Rốt cuộc thì khoảnh khắc ấy cũng đã tới, khoảnh khắc cô được tất cả mọi người công nhận khả năng, vỗ tay chúc mừng. Phải rồi, trong mắt những người dưới kia, cô đã trở thành ngôi sao nổi tiếng, khiến bao người phải khao khát!

Thế nhưng chính bản thân cô, lúc dõi mắt xuống thì thực sự nhìn thấy cái gì?

Ánh đèn rực sáng toả ánh hào quang trên đầu, sáng tới mức có chút nhức nhối. Giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt, giữa chùm ánh sáng nhức mắt, cô chỉ nhìn thấy từng mảng màu tăm tối, tối đến nỗi nuốt chửng mọi hỉ nộ ái ố của con người, bóng tối biến mất, âu chỉ còn lại một thứ đã chết lặng đến tận cùng - diễn viên.

"Cảm ơn, cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây lĩnh giải..." Micro ngay bên dưới, An An nói xong tiếng cảm ơn, cổ họng chợt tắc nghẹn, không nói nên lời.

Mừng chảy nước mắt, hay là buồn không chịu nổi đây?

Mọi người dưới sân khấu đều vỗ tay chúc mừng, thế nhưng, mặc dù toàn bộ thế giới này đều vỗ tay khen ngợi cô, chỉ cần một người ấy không mỉm cười vì cô, thì niềm vui sướng này cũng chẳng thể trọn vẹn.

Lương Cảnh Phàm ngồi trên ghế nhìn lên sân khấu, hôn thê Đào Duyệt Hàm ngồi ngay bên cạnh. Anh có thể khiến cô nổi tiếng, nhưng cô cuối cùng lại chọn cách tự mình thực hiện mong ước.

Trên bước đường này, hẳn cô đã trải thấu hết mọi nỗi vui buồn mừng giận.

Anh để tay lên ngực tự vấn lòng mình, không giúp được cô là một nhẽ, nhưng căn bản anh không có đủ dũng khí để từ bỏ tất cả vì cô.

Bất luận thế nào, mong ước của cô cũng đã thành sự thật. Trong thoáng chốc, Lương Cảnh Phàm mím chặt môi, dõi theo người đang đứng trên sân khấu, đôi mắt ánh vẻ tựa hồ chua xót, tựa hồ tiếc nuối, tự giễu.

*

Ba tháng sau.

Cuối phố Thất Tình mới xuất hiện một quán bar kiêm quán cafe. Bước vào quán là không gian cafe hai tầng, bày trí trang nhã, vòng ra đằng sau quán cafe là một hành lang, đẩy tấm cửa vừa lớn vừa nặng ra là quán bar có phong cách khác hẳn.

Lô Vi đi vòng quanh một vòng, nhìn người đang ngồi ở tầng một quán cafe, cất giọng hỏi: "Cậu định làm gì thế?"

An An biếng nhác chống tay lên cằm, cười đáp: "Sao? Cậu không thấy tớ bố trí rất hợp lý à? Ban ngày thì quyến rũ mấy chàng trẻ tuổi, ban đêm nhìn ai thuận mắt liền tóm lấy luôn, phục vụ cả đời sống tinh thần lẫn thể xác, chẳng phải rất thích thú còn gì?"

Lô Vi bĩu môi dè bỉu, nhìn xuống bụng An An: "Trông bộ dạng cậu bây giờ mà còn câu được anh chàng nào nữa!" Vừa nói vừa sờ nhẹ vào bụng cô: "Gần bảy tháng rồi đúng không?"

"Ừ." Mùa xuân, ánh nắng ấm áp toả chiếu khắp nơi, An An càng ngày càng lười nhác, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ vùi.

Lô Vi cảm nhận được đứa bé trong bụng An An cử động, bèn thở dài một tiếng.

Sau lễ trao giải điện ảnh, An An hoàn toàn rút lui khỏi ngành giải trí. Cô không hề lên tiếng giải thích, những người cất công liên lạc hợp tác cô đều một mực từ chối hết. Dần dần giới truyền thông bắt đầu để ý, đưa tin đồn nhảm, An An chẳng thèm quan tâm. Lâu dần chẳng còn ai chú ý tới cô nữa.

Ngành giải trí là nơi luôn luôn xuất hiện đủ mọi tin tức mới mẻ, chẳng ai muốn níu kéo một người kiên quyết không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.

Lúc An An định phá thai, Lô Vi và Kỷ Minh Thần đang đi hưởng tuần trăng mặt. Kỷ Minh Thần hiểu rõ chuyện giữa hai người họ, sợ Lô Vi biết chuyện lại gây rắc rối, bèn quyết tâm giấu kín. Đến khi bọn họ trở về, lúc Tập Mặc Nhiên sang Mỹ, Lô Vi mới biết hết mọi chuyện, cô ấy tức đến độ "dần" cho Kỷ Minh Thần ngay tại trận!

Nhà họ Tập thấy An An định phá thai thì gắt gao theo dõi cô, bà Tập căn bản không muốn đứa trẻ được sinh ra đời, cho nên mới nhất định phải xác nhận rõ để tránh lưu lại hậu hoạn. An An sợ Tập gia giở trò, lúc ở trong phòng phẫu thuật, bất chợt nảy sinh ý muốn giữ lại đứa bé, cô liền gọi cho Kỷ Minh Thần. Cô không có gia thế, không có chỗ dựa, chỉ có thể nhờ cậy ông chồng của cô bạn thân nhất.

Dù Kỷ Minh Thần biết rõ chuyện giữa An An và Tập Mặc Nhiên, nhưng anh không muốn nhúng tay vào, cho nên dù ra tay giúp đỡ nhưng không hề nói cho Tập Mặc Nhiên biết. Sau đó Lô Vi biết chuyện, cũng bảo Kỷ Minh Thần đừng nói ra, nhờ vậy bọn họ có thể giấu diếm được đến tận ngày hôm nay.

Có một số việc, dù có lòng tác hợp nhưng chưa chắc có thể thành công. Tình cảm giữa An An và Tập Mặc Nhiên đã có rạn nứt, cố cưỡng ép âu cũng không có kết quả, chi bằng để cho người trong cuộc cẩn thận suy xét lại, tự hiểu ra.

Lô Vi nhìn An An đang nhắm hờ mắt lại, cất giọng thăm dò: "Cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không?"

An An mỉm cười yếu ớt, trong nụ cười ấy là vẻ bình tĩnh, dịu dàng: "Sao có thể thế được, nếu vẫn còn yêu, sao tớ có thể gây tổn thương tới nỗi anh ấy phải bỏ ra nước ngoài chứ."

"Cậu nói dối." Lô Vi gõ nhịp xuống bàn: "Nếu đã thật sự buông xuôi, cậu sẽ không giữ lại đứa bé này."

An An không đáp lại, Lô Vi nhấp một ngụm cà phê, hít sâu một hơi, nói: "Hai người vẫn còn trẻ người non dạ lắm!"

An An bật cười ha hả, lườm cho Lô Vi một cái: "Cậu tưởng cậu kết hôn được vài chục năm rồi chắc."

Lô Vi cũng mỉm cười, song tỏ ra nghiêm túc: "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê! Có điều nói thật lòng nhé, dù bây giờ cậu tưởng thế, nhưng vài năm nữa cậu sẽ nghĩ khác đấy. Tuy hiện giờ trong lòng cậu đan xen yêu hận, nhưng dần dần, qua thời gian, những thứ ấy sẽ tự tách biệt rõ ràng. Rồi sẽ có một ngày cậu phát hiện ra, những chuyện khi xưa đã tan thành mây khói. Nỗi hận của cậu chẳng qua chỉ là sai lầm nhất thời trong lúc hồ đồ mà thôi. An An, tớ nói thật đấy."

"Ừ, tớ biết." Cô dừng giây lát, rồi nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ tớ không hề hối hận." Cô không hối hận vì đã lựa chọn nghề nghiệp này, đã lựa chọn cách sống như vậy, thậm chí vì đã lựa chọn làm tổn thương tới người khác.

Lô Vi nhất thời không biết nói gì thêm, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau cất tiếng trầm ngâm: "Nếu như tương lai có ngày anh ấy trở về, muốn nối lại tình xưa, cậu có bằng lòng không?"

Tương lai ư... Một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp lại, liệu có phải anh đã cưới người con gái khác, còn cô cũng đã có chồng không?

Đôi mắt An An mờ mịt như hư không, cô cúi đầu nói: "Biết đâu được đấy."

Có thể sẽ có một ngày bọn họ gặp lại nhau, chuyện xưa đã tan như mây khói, anh chưa lấy vợ, cô chưa gả chồng, anh cất giọng ôn hoà gọi "Quân Duyệt", cô yêu kiều kêu "Tập ca ca", sau đó hết thảy bắt đầu lại từ đầu, là thực sự làm lại từ đầu.
 

Bình luận

Back to Top