Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 11
|
|

Chương 11


Tôi sửng sốt đến vài giây, sau đó giống như phát điên mà vứt bỏ điện thoại, leo lên xe, ra lệnh cho tất cả thành viên trong đội tới địa điểm số 2. Chờ khi đến nơi, tôi không thể tin được dưới màu đỏ của ánh sáng mặt trời lại là cảnh tượng máu chảy thành sông. Các thành viên trong đội chống buôn ma túy của Hồng Kông đều bị tiêu diệt. Tôi đi kiểm tra thi thể, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy. Tôi khẩn cầu đừng để tôi phát hiện thi thể Diệp Gia, nếu ông trời muốn một mạng người thì hãy mang tôi đi. Tôi bỏ qua những đội viên đưa tay lên muốn được dìu dậy, xác định từng người từng người một. Không có, chẳng những không có Diệp Gia, mà ngay cả Đàm Văn cũng không thấy.

Tôi quát lên với các thành viên trong đội đang ở phía sau: “Còn sững sờ làm gì, tìm nhanh cho tôi, lục tung ba thước cũng phải tìm được Diệp Gia và Đàm Văn.” Lúc ấy các đội viên mới tựa hồ tỉnh táo lại khỏi thảm kịch trước mặt, lập tức tỏa ra bốn phía tìm người. Tôi vô lực ngồi giữa những thi thể kia, không hiểu được rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Vì sao một nơi không hề giao dịch lại che dấu hỏa lực mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến toàn thể đội chống buôn lậu ma túy Hông Kông dồi dào kinh nghiệm bị giết. Tôi ôm đầu, thấp giọng gọi tên Diệp Gia, lẩm bẩm: “Nói cho tôi biết, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc sao lại thế này.”

Dù tìm kiếm tỉ mỉ tất cả những chỗ xung quanh có thể giấu người đến nhiều lần, chúng tôi vẫn không tìm được bóng dáng Diệp Gia và Đàm Văn. Vài ngày sau, tôi cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng có thể để tìm, nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra. Trên thực tế, hai người họ tựa như bọt biển biến mất khỏi nhân gian.

Lúc báo tin cho Đồng Úy, tôi đã chuẩn bị tâm lý, tôi có thể để cô đánh, để cô mắng mình. Thế mà cô chỉ nhìn tôi trong một quãng thời gian dài, tới tận lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra Đồng Úy oán hận tôi đến vậy, trong đôi mắt đó tràn ngập vẻ độc ác, hận thù. Cô nói, đến bây giờ Diệp Gia lúc nào vẫn luôn giữ lời, anh ấy đã hứa với tôi sẽ không để anh phải mạo hiểm lần nữa. Rồi cô chỉ vào tôi, nói: “Tất cả đều là do anh, đều là do anh. Nếu không phải anh, sẽ không có hết thảy của hôm nay.” Gương mặt cô là gương mặt của sự thống khổ đến vô cùng, ngũ quan thanh tú cũng méo mó, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, dù thế nào cũng chẳng khóc. Nước đã đong đầy khóe mắt, nhưng cô vẫn không để nó rơi xuống.

“Xin lỗi.” Tôi nghẹn ngào nói: “Xin cô đó, Đồng Úy, cô hãy khóc đi.”

“Trước khi chưa thấy Diệp Gia, tôi sẽ không khóc.” Đồng Úy lạnh lùng nói. “Nước mắt chỉ dùng để gặp lại, không phải dùng để biệt ly, đây là lời Diệp Gia.”

Tới tận lúc ấy tôi mới nhận thấy hóa ra mình là một kẻ vô năng, trước mặt Đồng Úy không chịu nhỏ một giọt nước mắt, nước mắt tôi lại rơi mang theo hối hận tràn đầy. “Cô biết mà,” tôi nói một cách khó khăn, “nếu có thể, tôi bằng lòng lấy mạng mình đổi lấy mạng Diệp Gia.”

“Vậy thì sao chứ.” Đồng Úy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Việc hiện tại anh phải làm chính là bù lại sai lầm của mình, anh phải đi cứu Diệp Gia.” Nói tới đây, cô không nhìn thẳng tôi mà nhìn sang phía khác, dùng âm thanh rất nhẹ nói tiếp: “Dù Diệp Gia ở nơi nào, anh ấy vẫn luôn chờ anh.”

Tôi cũng không biết bản thân đi ra khỏi khu nhà cấp cao của Đồng Úy bằng cách nào, chỉ biết mình bước đi một cách không mục đích. Đến khi tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình đã đến căn nhà nhỏ của Diệp Gia và Đồng Úy, ngôi nhà chỉ có một gian phòng. Đến giờ Diệp Gia vẫn không cho thuê. Nơi ngôi nhà đó tôi từng làm cơm cho Diệp Gia, từng nghe qua tiếng cười cậu, từng cách một cánh cửa muốn nhìn trộm cậu tắm, cuối cùng chỉ lắng nghe tiếng cậu tắm trong chốc lát mà thôi.

Tôi nên làm gì bây giờ. Ngửa đầu, nhìn bầu trời ngàn dặm không mây, đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra nhiều năm đến vậy, tôi đã quen với việc Diệp Gia nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào. Nhiều năm như thế, rốt cuộc là tôi bảo vệ Diệp Gia hay kỳ thật cậu đang bảo vệ tôi.

Lại cách mấy ngày, có tin tức mới từ tổng bộ, rằng sáng hôm ấy từng có một chiếc du thuyền ra vào bến tàu. Từ mọi phương diện có thể cho ra kết luận là, hải vực cuối cùng nó biến mất rất gần với vùng biển quốc tế. Rốt cuộc tôi có thể xác định chắc chắn chính King mang Diệp Gia đi.

Mà vào ngày hôm đó, Tiểu Phong với đôi mắt hoe đỏ đưa cho tôi một đĩa CD, cậu nhóc nói: “Sếp bảo, nếu sếp xảy ra chuyện thì kêu em đưa đĩa CD này cho anh. Sếp nói anh biết mật mã.” Tôi một phen đoạt lấy đĩa CD, sau đó túm lấy cổ Tiểu Phong, hung tợn nói: “Sao đến đến bây giờ cậu mới lấy ra.”

Tiểu Phong giống chẳng khống chế được, quát lên với tôi: “Sếp không có việc gì, so với các anh sếp còn thông minh hơn.” Sau đó cậu nhóc khóc, chạy ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Bỏ đĩa CD vào đầu đọc, tôi khó dằn lòng nổi lên mong ước muốn biết nội dung bên trong. Diệp Gia, nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên màn hình hiện lên phải nhập mật mã, không cần suy nghĩ tôi đánh vào sinh nhật Diệp Gia. Mật mã sai, tôi đổi lại thành sinh nhật Đồng Úy, lại sai. Tôi vội vàng xao động nhập sinh nhật của mình, vẫn sai. Tôi đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng làm việc, liều mạng khiến bản thân tỉnh táo lại, tự nói với mình: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Diệp Gia nói mày biết mật mã, mày nhất định biết.”

Tôi ra lệnh cho người lấy đến tất cả tư liệu của Diệp Gia, đem những con số có liên quan đến cậu từng dãy, từng dãy một nhập vào. Đều lỗi. Cuối cùng chẳng còn cách nào, không thể lãng phí thêm thời gian, tôi giao đĩa CD cho các đồng nghiệp bên khoa tin tức, nhờ họ giải mật mã. Nhưng rất nhanh, đồng nghiệp bên ấy truyền tin đến nói đĩa CD kia thiết lập chương trình chống lại việc giải mã, nếu làm mạnh tay sẽ phá hỏng nội dung bên trong.

Tựa vào trước cửa sổ, tôi nhìn những người ra ra vào vào bận rộn trong cục, xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi đã không còn biết trong một ngày, bên trong đội có bao nhiêu người ra ngoài, bao nhiêu người từ Hồng Kông đến, bao nhiêu lãnh đạo cấp trên và một ít người liên quan khác. Nhắm mắt lại, tôi để suy nghĩ mình lắng đọng. Diệp Gia là một người có suy nghĩ rất chu đáo, cậu nhất định sẽ gợi ý cho tôi. Tôi hồi tưởng lại mỗi một câu của Diệp Gia, nhưng vào lúc này, tia sáng trong tâm trí bất chợt lóe lên. “Anh phải nhớ kỹ ngày này đấy, 1020.” Diệp Gia quay đầu, mỉm cười nói với tôi.

Tôi đột nhiên nhảy dựng lên, bổ nhào vào trước máy tính, dùng tay run rẩy nhập vào: 19961020. Màn hình hơi nhấp nháy, vào được, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đĩa CD là một đoạn ghi âm.

“Cảnh sát Lâm, cậu đưa ta tới đây làm gì?” Thanh âm kia như tiếng rắn đuôi chuông, không cần nghe lần thứ hai tôi cũng biết đó là giọng King, chỉ nghe gã ta cười khùng khục nói: “Chẳng lẽ cậu thật sự muốn theo ta buôn lậu thuốc phiện?”

“Mày không phải là King thật đúng không.” Đó là thanh âm thản nhiên của Diệp Gia, thanh âm đặc trưng mà tôi tưởng như khát khao nghe được, thứ âm thanh lãnh đạm nhưng không quá lạnh lùng, thứ âm thanh đầy từ tính nhưng rất rõ ràng, tôi gần như đã quên ngay bản thân giọng nói cậu thôi cũng đủ khả năng gây ra khiếp sợ.

“Cậu… cậu dựa vào cái gì mà nói thế.” King tạm dừng một lúc, sau đó cười hỏi.

“Nếu mày là King, vậy thì lần trước sao K lại muốn giết mày.” Diệp Gia nói. “Không có người nào tổ chức còn cần đến mà lúc kẻ đó ở trong tay cảnh sát, tổ chức lại phái người đuổi giết. Bởi vì mày ở trong tay cảnh sát thì bị hao tổn chỉ có K, cái chết của mày cũng chỉ có lợi cho K.”

Trong đĩa CD truyền đến tiếng cười khùng khục của King. “Cậu sai rồi, ta là King.” Gã cười, sau đó nói tiếp: “Chẳng qua, cậu đã từng chơi bài chưa, nếu chơi rồi thì cậu nên biết, không phải chỉ có một lá bài King. Đáng tiếc làm sao cậu chỉ bắt được King phụ mà thôi.”

“Hắn là ai?” Cho tới bây giọng nói luôn bình tĩnh của Diệp Gia tựa hồ để lộ ra một phần vội vàng xao động.

“Cậu sợ rồi sao, cảnh sát Lâm anh dũng của ta.” King đắc ý nở nụ cười vài tiếng. “Cậu đã phát hiện ra phải không, hắn ta dường như giăng lưới vây cậu lại, gia đình cậu, bạn bè cậu, còn có vợ cậu nữa, tất cả những người cậu quan tâm đều bị mắc kẹt trong mẻ lưới ấy, họ đã bị uy hiếp. Đây chính là phong cách làm việc của King mới của bọn ta, dù muốn thu nhận hay diệt trừ một người, hắn đều nhổ tận gốc.”

Sau một lúc trầm mặc, Diệp Gia mở miệng, cậu nói: “Tao và mày hãy làm giao dịch. Tao giúp mày đào tẩu, mày giúp tao đối phó King, được không?”

“Vì sao ta phải giao dịch cùng cậu chứ, cảnh sát Lâm?”

“Chẳng lẽ mày cam tâm ở chỗ này chờ chết? Mày không muốn báo thù? Cho dù không muốn báo thù, mày cũng không muốn chiếm lấy ngôi vị của King sao?” Diệp Gia nhẹ nhàng, thản nhiên nói. “Tao có thể giúp mày.”

“Cảnh sát Lâm, lời của cậu thật có sức thuyết phục, đáng tiếc…” King cười nói: “Chỉ cần là người thì không nên đối nghịch với King, trên đời này chết cũng không sợ, đáng sợ chính là muốn chết cũng không chết được.”

Tôi chỉ nghe được một tiếng cạch, có vẻ như là tiếng Diệp Gia mở chốt súng lục, sau đó nghe cậu nói: “Nếu mày muốn chết như vậy, không bằng tao tiễn mày một đoạn đường. Mày phải biết rằng, bây giờ là mày vượt ngục, tao có thể lập tức bắn gục mày!”

King lại bắt đầu cười, vẫn là kiểu cười điên cuồng kia, cười như kẻ tâm thần, cười đến không thở nổi, gã nói: “Cậu có biết không, có thể chết trong tay cậu coi như là một loại bồi thường mà ông trời dành cho ta.”

Tiếp theo là hai người cứ trầm mặc như thế một đoạn thời gian dài, King chậm rãi mở miệng nói: “Như vậy đi, chỉ cần cậu đồng ý điều kiện phụ, ta sẽ bằng lòng giúp.”

“Điều kiện gì?” Diệp Gia hỏi.

King dài giọng: “Cậu có biết cậu mê người lắm không, nụ cười cậu, bộ dáng tức giận của cậu, tất cả đều rất mê người. Chẳng qua ta muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu lúc động tình, ta muốn nghe cậu rên rỉ, nhất là rên rỉ dưới thân ta, một đêm thôi, chịu không? Nếu đồng ý, ta sẽ giúp cậu đối phó King.”

Trong lúc nhất thời, tôi gần như cảm thấy không khí bên mình đều bị hút sạch, ngay lúc cả người chẳng thể hít thở thì nghe thấy Diệp Gia thản nhiên trả lời, cậu nói: “Nếu tao đồng ý, chúng ta sẽ thỏa thuận phải không.”

Một câu của cậu đánh bật linh hồn tôi ra khỏi thể xác, dù có thế nào tôi cũng chẳng cách nào liên hệ được thanh âm bình tĩnh bán chính bản thân mình với một Diệp Gia tựa như chú hươu. Bên tai tràn ngập tiếng cười điên cuồng của King, gã cười đến khi không thở nổi rồi mới nói: “Cậu thật sự là mạnh mẽ hơn nhiều kẻ ngụy quân tử khác, cậu thật sự khiến người khác phát cuồng, Lâm Diệp Gia.”

“Hiện tại mày có thể nói King là ai được rồi chứ.”

Nghe được chất giọng réo rắt của Diệp Gia, tôi mới giật mình phục hồi tinh thần lại.

“Thật đáng tiếc, ta cũng không biết hắn là ai. King chính của K luôn là người rất thần bí, chỉ có hai thứ đặc trưng để chứng thật thân phận họ. Thứ nhất là pho tượng khảm vàng của vua Louis vào thế kỷ mười bốn. Ngoài ra thứ còn lại chính là hai dãy số tài khoản bí mật ở ngân hàng Thụy Sĩ của K, bên trong chính là vài tỷ đô la Mỹ. Có số tiền này, dù có kẻ bắt được sào huyệt của bọn ta, K cũng có thể rất nhanh ngóc đầu trở lại.” King thản nhiên nói: “Những nhiệm vụ bên trong tổ chức luôn do các King phụ thực hiện, đúng giờ bọn ta sẽ nhận được mệnh lệnh của King chính, sau đó dựa theo sự sắp đặt của hắn mà làm việc. Ta còn chưa kịp nhìn một chút bóng dáng King mới của bọn ta thì đã bị cậu bắt đến đây. Chẳng qua nếu đã đồng ý giao dịch cùng cậu, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra hắn là ai. Vì một đêm kia…” Nói xong, thanh âm trong cổ gã cuộn lên, và lại phát ra tiếng cười làm người chán ghét.

“Được, sau này làm sao tao liên hệ với mày.” Diệp Gia nói.

“Cậu tin ta sao, ta không hề cho cậu bất cứ tin tức có giá trị nào, vậy mà cậu thả ta đi?” Như cảm thấy có phần khó tin, King hỏi.

“Tao tin mày.” Diệp Gia trả lời rất lãnh đạm.

Lại trầm mặc một hồi, King nói, giọng có chút khàn khàn: “Diệp Gia, nếu ta là cậu, ta sẽ không đối nghịch với King. Cậu rất thông minh, quả thật có thể nói cậu là cảnh sát thông minh nhất ta từng thấy. Nhưng cậu vẫn không phải đối thủ của King, vì hắn là một kẻ điên.”

Tôi nghe thấy giọng nói lãnh đạm nhưng kiên định của Diệp Gia, cậu nói: “Nếu tao không đi tìm hắn, thì sớm hay muộn hắn cũng tới tìm tao, đúng không. Tao không phải là người ngồi chờ chết!”

“Được thôi, nếu đây là sự lựa chọn của cậu.” King mở miệng như bất đắc dĩ, nói: “Vậy thì ta đưa tiền đặt cọc. Buổi tối ở trên thuyền kia, người hạ lệnh đưa cậu trở về kỳ thật không phải ta, mà là King. Nhưng ta nghĩ, hắn hẳn phải là người quen của cậu” Gã ta dừng một lúc, cứ như đang suy tư, rồi nói tiếp: “Bởi vì ngày đó mệnh lệnh hắn đưa ra là, đem cậu an toàn mang về. Cậu phải biết rằng, ta đã tiếp nhận vài lần mệnh lệnh của hắn, hắn ta chưa bao giờ dùng tính từ. ‘Giết’, ‘Xử lý tên đó’ mới là từ hắn thường dùng, mệnh lệnh của hắn chỉ có động từ. Chính ngày đó hắn dùng từ ‘An toàn’. Ta nghĩ hắn nhất định quen biết cậu, hơn nữa khá thân với cậu.”

“Hóa ra ngày đó mày cho vệ sĩ đi cường bạo tao là thuộc phạm vi an toàn.”

King cười, gã nói: “Cảnh sát Lâm, thật xin lỗi, ta là tay buôn ma túy, chỉ sợ tiêu chuẩn an toàn của ta và cậu có phần khác nhau, với ta mà nói đem cậu còn sống tứ chi kiện toàn mang về thì đã là an toàn, huống chi cậu cũng không bị tổn thất gì nghiêm trọng, chẳng phải thế sao?” King ha ha cười nói: “Cậu thật sự là biết diễn trò, ngày đó nhìn dáng vẻ vùng vẫy của cậu trên màn hình theo dõi thiếu chút nữa ta đã đến cao trào.”

“Chờ mày có mạng tiêu diệt King rồi hẵng cao trào.” Diệp Gia lạnh lùng nói. “Làm sao tao liên hệ được với mày.”

“Bình thường nếu có tin tức ta sẽ chủ động liên hệ với cậu.” King nói, “Nếu có việc gấp tìm ta, cậu đến Băng Cốc tìm một con phố tên Kim Thái, nơi đó có một quán bar tên gọi Xiêm La, cậu đưa cho người pha chế rượu một đóa uất kim hương, sẽ có người cho ta biết cậu đến.”

Lúc này tôi nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, King chậc một tiếng, cười nói: “Xem ra ta đi không được rồi, đại đội trưởng của cậu đã chạy đến, động tác của hắn thật đúng là mau mà.”

“Anh ấy sẽ thả mày đi, lấy súng này làm bộ như uy hiếp tao.” Sau đó tôi nghe thấy tiếng Diệp Gia rút băng đạn, King thở dài: “Cậu đưa ta súng không có đạn, lỡ như gã đại đội trưởng kia xông lên, ta phải lấy gì bảo vệ cậu đây.”

“Anh ấy sẽ không làm vậy.”

“Sao cậu biết được hắn nhất định sẽ vì cậu mà thả ta đi. Để ta chạy, làm không tốt thì chính hắn sẽ bị dính vào.” King cười đến vô cùng nham hiểm. “Cậu xác định hắn sẽ vì cậu mạo hiểm, chứ không phải…” Gã còn chưa kịp nói xong đã bị Diệp Gia cắt ngang, cậu nói đầy lạnh lùng: “Anh ấy sẽ không làm vậy.”

Sau đó là tiếng sột soạt của quần áo chà vào nhau, rồi tiếng bước chân, Diệp Gia đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không mở miệng nói chuyện, tuy vậy King lại khàn khàn hỏi: “Diệp Gia, cậu liều mạng, tạm nhân nhượng như vậy là vì lợi ích toàn cục hay là vì người nào khác?”

Lòng lập tức căng thẳng, tôi rất muốn biết đáp án, rất muốn biết ai mới là người quan trọng nhất trong lòng Diệp Gia. Vậy nhưng Diệp Gia không đáp, King lại đoán tiếp, nói: “Có phải hay không là…”

“Mày câm miệng.” Diệp Gia bất chợt hung hăng cắt ngang lời gã.

Sự trầm mặc trong ngắn ngủi qua đi, tôi nghe được King nói: “Hóa ra… cậu ghi âm, đúng không?”

“Nếu mày muốn, tao có thể đưa một phần bản gốc cho mày.” Diệp Gia thản nhiên. “Về sau nếu tao còn nợ nần gì, không ngại thì mày cứ cầm nó đến tìm tao.”

King cười khẽ, gã nói cậu thật thú vị mà, Diệp Gia, dù ta muốn bản gốc kia thì cũng chỉ là vào lúc đêm dài không ngủ được muốn nghe giọng cậu mà thôi. Sau đó gã lại hạ giọng nói: “Hãy nhớ rõ tên ta, ta không phải tên King, ta là Mạc Nhật Hoa.”

Những cảnh đoạn sau là cảnh tượng mà tôi cũng đã trải qua, chẳng qua lần này tôi nghe được câu nói của King mà lúc ấy tôi không nghe thấy. Lúc King liếm vành tai Diệp Gia, cậu rốt cuộc không chịu nổi, đè thấp thanh âm nói: “Mày đừng làm quá.”

King cười, gã nói ta chỉ là thu chút tiền đặt cọc mà thôi, hiện tại cậu đã cảm thấy chịu không nổi, không ngại ngẫm lại một đêm kia sao.

Đoạn ghi âm kia xong đã lâu, nhưng tôi vẫn còn ngồi đó ngây ra như phỗng. Trong lòng ngoại trừ tên Diệp Gia thì chẳng còn từ nào khác. Bất chợt tôi nhảy dựng lên, hét lớn về phía bên ngoài, lập tức mua vé máy bay đi Băng Cốc cho tôi.
 

Bình luận

Back to Top