Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 14
|
|

Chương 14


Người mặc đồ đen kia vứt bỏ tàn thuốc, phà khói ra khỏi miệng, quay đầu mỉm cười nói với tôi: “Đã lâu không gặp, Dịch Vĩ!”

Tôi dùng súng chỉ vào cậu ta, thản nhiên trả lời: “Đã lâu không gặp, Đàm Văn.”

“Đừng kích động như vậy.” Đàm Văn vẫn cười như cũ, nói. “Tôi chỉ đến một mình, hơn nữa cũng không mang súng.” Cậu ta quay đầu, tiếp tục chậm rãi nói: “Tôi muốn gặp Diệp Gia.”

“Nói cho tôi biết trước, cậu là ai?” Tay cầm súng của tôi run rẩy, kích động như thể đang vạch trần chân tướng.

Đàm Văn cười, xoay người lại, nói: “Chẳng phải vào thời khắc cầm súng chĩa vào tôi anh đã biết sao, tôi là King.”

Dù đó là đáp án đã đoán trước được, con tim tôi vẫn chẳng kiềm được đập nhanh hơn. “Chính là cậu, chính cậu hại Diệp Gia thành như vậy.” Ngón tay của tôi đã chẳng cầm lòng được mà chạm vào cò súng.

Đàm Văn mở miệng, cậu ta nói, độc trên người Diệp Gia chỉ có tôi mới có thể giải, anh giết tôi cũng có nghĩa là giết Diệp Gia.

“Lấy thuốc giải ra đây.” Tôi nói.

“Tôi nói rồi, tôi muốn gặp cậu ấy.”

“Cậu còn muốn gặp cậu ấy làm gì, cậu hại Diệp Gia còn chưa đủ thảm hay sao.” Phải dùng hết sức tôi mới có thể nói rõ ràng.

Đàm Văn không đáp, một lát sau mới nói: “Anh có thể lựa chọn, giết tôi, hoặc đưa tôi đi gặp Diệp Gia.”

Tôi chỉ có thể dẫn cậu ta đi gặp Diệp Gia, dù thế nào tôi cũng sẽ không lấy tính mạng Diệp Gia ra đặt cược. Đàm Văn đi vào phòng bệnh, bước lại gần trước giường bệnh Diệp Gia, súng nơi tay tôi một khắc cũng không dám rời. Chỉ nghe Đàm Văn nhẹ giọng nói: “Diệp Gia, tôi nhớ cậu.”

Trông thấy cơ thể Diệp Gia cứng lại, ống truyền dịch của cậu cũng ngừng, tôi lập tức dùng súng chỉ vào Đàm Văn ra lệnh: “Lui ra sau, nhanh lùi về sau cho tôi!”

Đàm Văn ảm đạm cười, nói vẫn là như vậy sao, tôi cứ nghĩ nửa năm không gặp, anh sẽ tiến bộ hơn chứ. Cậu ta nhẹ nhàng lui về trước cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, hỏi: “Cậu ấy ở trong tay anh thật tốt, trên mặt đã hồng hào, ở chỗ tôi, dù tôi cho dùng thuốc quý đến đâu, cậu ấy cứ như có thể chết bất cứ lúc nào.” Đàm Văn dừng một chút lại hỏi: “Anh muốn nghe một câu chuyện xưa hay không?”

“Không hứng thú.” Tôi hít sâu một hơi nói, “Diệp Gia cậu cũng gặp rồi, đưa thuốc giải ra đây.”

Đàm Văn không quay đầu lại, tiếp tục nói: “Cuộc đời dài lắm, nghe một câu chuyện thì ngại gì. Chẳng lẽ anh không muốn biết những gì đã phát sinh giữa tôi và Diệp Gia hay sao. Nói xong tôi sẽ đưa thuốc giải cho anh.”

“Vậy thì nói mau đi!”

Đàm Văn nhìn ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh và Diệp Gia đã từng đi Bắc Kinh điều tra lý lịch của tôi đúng không.” Cậu ta nhẹ nhàng cười. “Những chuyện đó đều là sự thật, vì kẻ thừa kế của K luôn do người bên ngoài nuôi dưỡng. Tư liệu dù làm tốt, cuối cũng cũng chẳng có giá trị gì. Lúc còn nhỏ, những kẻ thừa kế sẽ được hai thành viên đã qua chọn lựa cẩn thận của tổ chức đem ra ngoài nuôi nấng. Lúc ấy chúng còn rất nhỏ, thế là coi họ như cha mẹ mình. Chẳng qua khi chúng trưởng thành, hoặc gần trưởng thành, hai cha mẹ chúng sẽ bị an bài chết đi ngoài ý muốn. Kỳ thật lúc cha mẹ xảy ra tai nạn giao thông qua đời tôi cũng chẳng đau lòng gì mấy, thậm chí còn có phần mừng vui.”

Khóe môi tôi giật giật, vừa định nói vài câu châm chọc, nhưng Đàm Văn đã mở miệng trước: “Trong mắt những bậc cha mẹ đó lúc nào cũng là vẻ hung ác, bởi sự trưởng thành của chúng chính là bùa đòi mạng họ. Anh sẽ rất khó ôm hy vọng về thứ tình cảm gia đình với họ. Nhưng mà khi họ mất rồi, tôi có phần sợ hãi, chẳng biết phải đi đâu. Cha ruột tự đến Bắc Kinh đón tôi, tôi lúc ấy chỉ biết ông là người thân của tôi, nhưng khi nhìn thấy ông, tôi vẫn chẳng cầm lòng được mà lộ ra vẻ vui mừng, lộ ra tâm tình ỷ lại. Nhìn tôi nửa ngày, ông tựa hồ có phần bất mãn. Vì thế, chẳng cách nào tin nổi, tôi bị đưa đến một viện phúc lợi, nơi đó từng là trường học, dưới sự tài trợ của một thương nhân người Hồng Kông mà trở thành nơi thu nhận những đứa trẻ lưu lạc. Không biết vì sao, người thương nhân Hồng Kông ấy sau đó chỉ giúp đỡ một cách gián đoạn, thế là những đứa trẻ nơi ấy rất kham khổ. Mỗi một ngày đều chờ đợi được người khác nhận nuôi. Cứ mỗi khi có một người tỏ vẻ bằng lòng nhận một đứa bé, tất cả trẻ em nơi viện phúc lợi đều xếp thành hàng trên sân, được người chọn như đang chọn chó.” Thanh âm Đàm Văn rất thong thả, nhưng vô cùng trôi chảy, dáng vẻ như đang nhớ lại những năm tháng hạnh phúc. Im lặng nghe, bất chợt tôi như hiểu ra điều gì.

Đàm Văn nói tiếp: “Chính ở nơi đó tôi trông thấy Diệp Gia, trước khi tôi đến viện phúc lợi, cậu là đứa trẻ lớn nhất nơi đó.” Đàm Văn trầm mặc một hồi, ánh đèn nơi những ô tô lao như bay ngoài cửa sổ nhá lên lúc sáng lúc tối. “Chẳng ai bằng lòng nhận tôi, bởi khi đó tôi đã gần mười bảy, có một người nhận nuôi nói rằng tôi lớn quá, dù tốt đến mấy cũng không quen nhận. Viện trưởng viện phúc lời là một lão mập hói đầu, cả ngày mắng tôi, không cho tôi cơm ăn, thường xuyên nhốt tôi trong căn phòng trống trên gác mái, còn thường xuyên uy hiếp sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tôi không dám phản kháng, tôi sợ một khi chống lại lão sẽ bị đuổi đi, tôi đã chẳng còn chỗ nào nữa. Nhưng dù lão đánh đập, mắng chửi thế nào, tôi cũng chưa từng khóc, bởi từ nhỏ tôi đã biết nước mắt cũng chẳng đổi được sự cảm thông và thương hại của con người. Có một ngày, không biết vì chuyện gì, tôi lại bị nhốt. Đã gần ba ngày chưa được ăn, tôi chỉ có thể co ro trên giường cắn chiếc quần trên đầu gối mình. Vừa lúc đó, tôi nhìn thấy có người thấp đầu trước cửa sổ, nếu người khác làm ra tư thế này, tôi nhất định sẽ bị giật mình, nhưng người đó lại là Diệp Gia xinh đẹp.” Nói đến đây, Đàm Văn tạm dừng một lúc. Nghe được tên Diệp Gia tôi có phần bừng tỉnh, cũng chẳng thúc giục cậu ta.

Cách trong chốc lát, Đàm Văn mới mở miệng nói: “Cậu ấy có ý bảo tôi đến trước cửa sổ, để tôi mở cửa sổ ra. Chần chừ một lúc tôi mới làm theo lời cậu ấy mở cửa, rồi cậu đưa cho tôi một miếng cơn nắm. Tôi đoạt lấy, liều mạng nhét vào miệng. Cậu nắm lấy song sắt, ngồi xổm trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn. Mãi đến khi tôi nhét hết cơm nắm vào miệng, vô thức đứng đó, lúc ấy tôi mới cảm thấy bản thân mình nếu so với con chó hoang của một nhà có tang thì còn không bằng. Đứng cách những song sắt, cậu vươn tay về phía tôi. Như bị mê hoặc, tôi đi vào trong vòng tay ấy, và rồi cậu choàng tay qua, cho tôi cái ôm đầu tiên trong đời. Cậu nói: lần sau muốn khóc thì hãy khóc, bằng không về sau muốn khóc mà chẳng khóc được thì nguy mất. Cái ôm thứ hai tôi có được là do anh cho, nhưng tôi chẳng cần nó, tôi chỉ muốn lấy thứ ấy để kích thích Diệp Gia.” Đàm Văn cười khẽ nói, tôi mới hiểu được dụng ý thực của cái ôm ngày hôm ấy. Tôi hỏi làm sao cậu biết Diệp Gia sắp vào.

“Tôi chỉ là nhìn thấy ngoài cửa sổ của anh, lúc bước vào cửa Diệp Gia có phần do dự, ngoại trừ đến gặp anh, chẳng có người nào khiến cậu ấy do dự như thế.” Đàm Văn thản nhiên nói. Tôi rất muốn chế nhạo cậu ta, chỉ là trong phòng tràn ngập áp lực, buộc lời tôi tại cổ họng.

Đàm Văn xoay toàn bộ người ra đối diện cửa sổ, nói: “Anh có biết vì sao Diệp Gia thích ngồi trước cửa sổ không, cậu ấy nói nếu ngồi nơi đó thì dù bên ngoài là mặt trời hay ánh trăng thì cậu vẫn luôn là người đầu tiên cảm nhận được điều ấy. Không lâu sau đó, lão viện trưởng lại đánh tôi một cách tàn nhẫn, lần này tôi phản kháng lại, đánh mặt lão ta sưng lên, và rồi một người chạy trốn tới sân thể dục nhỏ. Diệp Gia đuổi theo tôi. Lão viện trưởng cũng đuổi theo, lúc ấy Diệp Gia nhìn viện trưởng nói ngài đừng đánh anh ấy nữa. Lão viện trưởng nhìn Diệp Gia, bảo, mày đi theo tao. Diệp Gia quay đầu mỉm cười với tôi nói không có việc gì, sau đó liền đi theo viện trưởng. Chẳng hiểu tại sao, tôi lặng lẽ theo đuôi họ. Nhìn họ vào văn phòng viện trưởng, tôi lách qua cửa chắn văn phòng kia mà nhìn, bắt gặp một cảnh tượng suốt đời khó quên. Diệp Gia bị viện trưởng cởi hết, hai tay cậu bị tách ra trói vào chân bàn làm việc, lão mập hói kia như phát điên mà cắn Diệp Gia nằm trên mặt đất, miệng nức nở nói mày mỗi lần đều nghe lời như vậy là tốt rồi. Anh có nghĩ tới hay không, Diệp Gia trong lòng anh thuần khiết như con sơn dương nhỏ, đã bị tên xấu xí này chà đạp chẳng biết bao ngày.”

“Việc đó không ảnh hưởng đến hình ảnh của Diệp Gia trong lòng tôi.” Tôi thản nhiên trả lời. “Nếu cậu ấy nói với tôi, tôi sẽ đau lòng vì cậu ấy.”

Đàm Văn mỉm cười liếc nhìn tôi, rồi tiếp tục nói: “Dù lão ta bức ép Diệp Gia như thế nào, cậu ấy vẫn lãnh đạm nhìn lão già xấu xí đó, nhìn như thể cậu ấy chỉ là người đứng xem, xem cảnh tượng mà mình khinh bỉ. Dù lão xấu xí ấy làm gì, phía dưới thủy chung vẫn không ngẩng đầu, hóa ra lão chỉ là một con chó già bị thiến. Lão có thể để Diệp Gia trần trụi nằm trước mặt mình, nhưng lão không cách nào giữ được cậu. Thế là sau một lúc lão tru lên, lấy roi đánh Diệp Gia. Tôi biết Diệp Gia thừa nhận hết thảy những việc ấy đều là vì tôi, thế mà tôi không vào cứu cậu, kể từ lúc bắt đầu thì tôi đã hiểu, nếu mạo muội động thủ vào lúc chẳng có khả năng làm gì thì về sau sẽ mất đi cơ hội. Tôi lẳng lặng nhìn hết thảy từ ngoài cửa sổ, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tôi phát hiện bản thân mình hưng phấn lên, đó là lần đầu tiên của tôi trong suốt mười bảy năm trời, tôi chỉ cần ảo tưởng người đang hôn môi, cắn xé, thậm chí quất Diệp Gia là chính mình, thế mà cũng có thể đạt tới cao trào.”

Tôi nhịn không được cắt ngang, nói: “Mày đem ý tưởng của con chó già thiến kia biến thành rõ ràng như vậy, chỉ sợ tâm tính mày và con chó đó chẳng khác gì nhau.”

Đàm Văn mỉm cười, cậu ta nói Dịch Vĩ à ba năm không gặp, miệng anh đã lợi hại hơn so với trước. Mắt Đàm Văn bắt đầu nhìn chăm chú vào Diệp Gia, sau đó nói: “Tôi nghĩ có lẽ là vậy, thế nên tôi mỗi lần tôi cường bạo cậu ấy, cậu ấy đều dùng ánh mắt như đã từng nhìn lão chó già bị thiến đó nhìn tôi. Chẳng qua, tôi có thể giữ lấy cậu, mỗi lần đều thật vô cùng.” Nghe đến đó, hơi thở tôi dồn dập hơn, hận không thể tát Đàm Văn một bạt tai.

Đàm Văn không để ý tới phản ứng của tôi, lại nhìn ngoài cửa sổ. “Anh có biết Diệp Gia vì sao chẳng thích uống rượu không, bởi vì lão già kia lấy rượu đổ lên người cậu, sau đó thông qua việc mút da thịt cậu để uống rượu của lão. Cuối cùng lão đem rượu đổ hết vào miệng Diệp Gia, uống lấy phần rượu mà cậu chưa kịp nuốt xuống một cách đầy mãnh liệt. Diệp Gia ngày hôm sau ngay cả giường đều không dậy nổi, trên người đầy vết thương, chất cồn khiến cậu ấy vô cùng đau đầu. Tôi cầm tiền còn sót lại trên người, mua một chén rượu nếp trên xe bán đẩy qua, sau đó năn nỉ phòng bếp bỏ thêm cho tôi một quả trứng gà, rồi bưng chén rượu nếp trứng gà nhìn cậu ấy. Diệp Gia rất vui, híp mắt nói với tôi uống vô cùng ngon. Đó là nụ cười duy nhất Diệp Gia từng cho tôi.” Đàm Văn nhìn Diệp Gia nằm trên giường, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật tôi rất muốn nhìn cậu mỉm cười, mỉm cười với tôi.”

Lúc này đây hai chúng tôi đều trầm mặc hồi lâu, sau đó Đàm Văn mới chậm rãi nói tiếp: “Diệp Gia thích cùng với bọn nhóc trong viện phúc lợi chơi quan binh bắt cường đạo, giấc mộng của cậu ấy là muốn làm một cảnh sát, cho nên lớn như vậy rồi mà mỗi lần chơi đều cùng với lũ nhóc năm sáu tuổi tranh đến mặt đỏ tai hồng, bởi thế nào cậu cũng không chịu làm cường đạo. Cậu ấy hiểu vào lúc biểu diễn tiết mục thăng bằng cho chúng tôi xem sẽ luôn mặc quần áo tay dài, ngoại trừ tôi ra, không ai biết phía dưới là những vết thương. Một trong những tư thế mà cậu ấy biểu diễn chính là tư thế trên du thuyền mà anh nhìn thấy, Diệp Gia nói tên của tư thế đó là chấp cánh bay cao, cậu ấy nói về sau chúng tôi cũng sẽ giống như thế mà bay qua bức tường vây kín này, bay qua những rặng cây, bay về phía trời xanh. Không bao lâu, cha tôi tới tìm, lúc ấy tôi biểu hiện ra tất cả oán hận, ngược lại ông ta hài lòng. Ông nói, tôi có quyền đưa ra một yêu cầu, dù là yêu cầu gì ông cũng sẽ thỏa mãn tôi. Chẳng cần suy nghĩ, tôi muốn Diệp Gia, chỉ là trực giác mách bảo rằng, nếu nói ra yêu cầu này, vĩnh viễn tôi sẽ chẳng thể có được cậu. Vì thế tôi nói ra điều khác, để bảy, tám gã đàn ông thay phiên nhau bạo hành lão viện trưởng kia, mãi đến khi giết chết tươi lão. Lúc rời khỏi ngay cả một câu chào tôi cũng chẳng dám nói với Diệp Gia, tôi sợ bị cha tôi nhìn ra tôi đối với Diệp Gia là không muốn xa rời. Trở lại Hồng Kông, tôi bắt đầu sống cuộc đời mới cùng những người khác trong tổ chức, sau đó bắt đầu có một ít thế lực của mình. Bởi người thừa kế của K không phải chỉ mình tôi, tôi cần giết thêm hai kẻ khác mới có thể có được vị trí này, hai kẻ kia cũng vậy. Thế nên căn bản tôi không có khả năng quay đầu lại tìm Diệp Gia. Trong ba năm, mất rất nhiều công sức tôi mới giết được đứa em trai và anh họ cùng là người thừa kế. Cha rất hài lòng với tôi, bởi quả thật ông không nhìn thấy tôi là người có tình cảm. Ông làm sao biết mọi tình cảm của tôi đều ở trên người Diệp Gia, tôi giấu phần tình cảm đó rất kỹ, chẳng ai biết có một người như vậy, không ai biết nhược điểm của tôi, chẳng có gì bất lợi cho tôi. Chờ đến khi tôi xử lý tạm ổn mọi việc thì bốn năm nữa lại trôi qua, cuối cùng tôi tìm được cớ về Bắc Kinh, thế mà chẳng còn tìm được viện phúc lợi kia nữa. Hai năm trước viện phúc lợi ấy đã bị thiêu hủy, nghe nói rất nhiều đứa nhỏ chết cháy. Tôi hỏi thăm vài lần cũng chẳng biết hiện tại Diệp Gia ở đâu. Trực giác tôi nói rằng Diệp Gia sẽ không bị chết cháy trong trận đại hỏa này, thế là tôi cũng chẳng dám đường hoàng mà đi tìm cậu. Trong sáu năm sau đó, tôi luôn luôn bí mật không ngừng tìm kiếm, nhưng cũng bởi nhiều loại nguyên nhân mà thủy chung tôi vẫn chưa tìm được cậu.”

Nói tới đây, đột nhiên Đàm Văn bắt đầu mỉm cười, nụ cười ấy dưới ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ càng trở nên quỷ dị. “Ngay ánh mắt đầu tiên thấy Diệp Gia trên du thuyền, tôi đã nhận ra cậu ấy.” Đàm Văn nói. “Diệp Gia vẫn xinh đẹp như thế, vẫn khến kẻ khác mê mẩn như thế. Mọi người đều vì cậu mà khuynh đảo.” Đàm Văn hít sâu một hơi, mới nói: “Anh có từng nếm thử qua chưa, anh yêu một người, yêu đến khảm vào xương cốt, cả ngày đều nhớ kỹ, nhớ suốt mười năm. Chẳng lúc nào là anh không mong nhớ về lần gặp lại của cả hai, nhưng khi người đó thấy anh rồi thì lại hoàn toàn chẳng nhận ra anh, không phải người đó quên anh, thế là dù anh kích thích người đó thế nào, người đó đều chẳng thể nhớ lại, bởi do anh căn bản chẳng được người đó cất trong ký ức.” Gương mặt Đàm Văn bắt đầu vặn vẹo, như thể muốn rơi nước mắt, chỉ là dù thế nào thì chẳng qua chỉ có một lớp sương mù mờ ảo trong đó, thủy chung một giọt nước cũng không thể chảy ra. Khàn giọng, Đàm Văn hỏi: “Có phải tôi đã quên lời cậu, cho nên cậu trừng phạt tôi?”

Tôi nghe xong, chỉ im lặng bảo rằng: “Việc gì phải vậy, kỳ thật trí nhớ Diệp Gia căn bản không tốt như vậy. Cậu ấy rất hay quên. Trước kia nơi nhà cậu có một ông lão ăn xin, lúc về nhà cậu thường cho ông ấy ít tiền, có khi quay về chẳng qua để lấy vài món đồ, lúc trở ra thì đã quên mất, thế là lại cho ông lão thêm ít tiền nữa. Trong lòng cậu ấy, mày cũng giống ông lão ăn xin đó thôi, trong viện phúc lợi có rất nhiều trẻ em đáng thương, cậu ấy cũng an ủi qua chẳng biết bao nhiêu là người, đã từng cho bao nhiêu người ôm và che chở, làm sao mỗi người cậu ấy có thể nhớ rõ.” Đàm Văn nghe xong lời này, cả người chấn động.

Thật lâu sau, Đàm Văn mới nói: “Anh có tình yêu của Diệp Gia, và tình yêu đó còn sâu nặng hơn cả tình cảm anh dành cho cậu ấy, nên đương nhiên có thể nói lạnh nhạt hờ hững như vậy. Chỉ là cảm giác của tôi không đơn giản chỉ là hận mà còn là một loại hủy diệt, muốn hủy diệt hết thảy của cậu ấy, tất cả những kẻ cậu cười, tất cả những người cậu quan tâm, và cả chính bản thân mình, toàn bộ đều hóa thành tro tẫn. Anh thật sự rất ngu ngốc, anh không phát hiện chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau rất đúng dịp sao. Đó là bởi vì tôi luôn theo dõi Diệp Gia, con đàn bà ở Pimpuk cũng là do tôi sai người giết.”

“Susan?” Tôi có chút giật mình, hỏi: “Mày giết cô ấy làm gì?”

“Có một lần tôi theo dõi Diệp Gia, phát hiện cậu ấy có tiếp xúc với ả đàn bà đó. Thứ thấp hèn ấy mà dám dùng cái loại ánh mắt đó nhìn Diệp Gia, thế mà Diệp Gia đối xử với ả ta còn tốt hơn so với tôi, cậu cười nhiều với ả ta như thế, vậy mà với tôi lại quá keo kiệt chẳng cười. Sau đó, ả ta phát hiện quản lý của Pimpuk mà tôi mới phát triển là tay buôn lậu thuốc phiện, tôi kêu người giết chết ả. Anh biết không, yết hầu ả bị cắt nát, vậy mà còn giãy giụa trên đất, tìm cách để lại tin tức cho Diệp Gia, vì thế tôi hỏi sau lưng ả ta, mày muốn viết gì, không bằng hãy để tao giúp mày. Nên thay vì nói ả ta bị cắt nát cổ họng mà chết, không bằng nói ả ta bị tôi làm sợ hãi mà chết.” Nói xong, Đàm Văn phát ra một trận cười trầm thấp.

Trên người tôi không tự chủ được nổi da gà, nhịn không được hỏi: “Hóa ra quản lý của Pimpuk là do mày tha xuống nước.”

“Không phải trước kia mấy người thất bại trong việc điều tra cha Đồng Úy sao, tôi vốn chỉ nghĩ đến việc giúp anh một phen. Bằng không với loại hoàn cảnh này làm sao tôi thấy được.” Đàm Văn thản nhiên.

Tôi cắn răng, nhất thời chẳng thể nói gì đáp trả.

“Rất nhanh Diệp Gia liền phát hiện tôi theo dõi cậu ấy, vì thế cậu bắt đầu chơi trốn tìm cùng tôi, hai chúng tôi thường xuyên trốn trốn tìm tìm trên đường. Tôi cũng biết cậu bắt đầu điều tra mình, tôi cố tình dẫn cậu ấy, bởi tôi muốn cậu nhớ ra tôi, nhớ ra những tháng ngày chúng tôi từng trải qua.” Đàm Văn mỉm cười nói, “Buồn cười là, anh vào những ngày đó cùng tôi xưng anh gọi em, hận không thể cả ngày cùng tôi ở riêng với nhau.” Thấy tôi không lên tiếng, Đàm Văn cúi đầu nói một câu: “Tôi cũng chẳng phải không sung sướng.” Nói xong, rất nhanh trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp tục: “Nhưng tôi nhất định chẳng có duyên với hạnh phúc. Rất nhanh tôi phát hiện người Diệp Gia thật lòng yêu là anh, có một lần uống say, anh huênh hoang với tôi ba năm trước anh đánh thắng Diệp Gia như thế nào mới khiến cậu cúi đầu xưng thần nhiều năm như vậy.” Lời Đàm Văn vừa ra khỏi miệng, cả người tôi chấn động, tuy ẩn sâu trong lòng nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn luôn chẳng dám đối mặt. Hiện tại bị Đàm Văn hiểu được, nói ra một cách rõ ràng đến thế, trong lòng như bị thứ gì đâm mạnh vào.

Lời tiếp theo của Đàm Văn như lời tự thuật: “Vì thế tôi nghĩ, Diệp Gia yêu anh, có phải là do anh mạnh hơn cậu ấy chăng. Thế là tôi tìm Diệp Gia, nói rất nhiều lời kích thích cậu. Tôi hiểu Diệp Gia hơn anh nhiều, cậu ấy là người rất kiêu hãnh, tuy thông minh nhưng đôi khi tính trẻ con còn nhiều hơn. Sau đó, tuy rằng chế ngự được cậu, nhưng tôi phát hiện cậu càng chẳng thiện cảm với tôi. Nực cười là anh lại tự cho là mình đang giúp Diệp Gia mà không biết đã làm bị thương tự tôn của cậu ấy. Tôi thật sự không rõ, anh có gì đáng để cậu ấy yêu. Anh ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt phóng đãng, vậy mà cậu ấy còn có thể giúp anh ký thư chuyển phát nhanh đồ bảo hiểm. Cả ngày anh chỉ biết mê đắm nhìn cậu ấy, dáng vẻ muốn ăn lại không dám ăn, anh có khác gì tên thủ hạ Mạc Nhật Hoa của tôi. Thế mà sao cậu ấy lại nói với tôi, rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình anh. Diệp Gia lấy Đồng Úy, đó là bởi anh muốn cậu lấy Đồng Úy. Yêu anh, nên Diệp Gia sống như Diệp Gia mà anh yêu. Anh căn bản không biết Diệp Gia, so với tưởng tượng của anh cậu ấy hung hiểm và độc ác hơn nhiều lắm, rõ ràng là một con sói đầu đàn, anh lại coi cậu ấy như con sơn dương mà giới hạn lại. Cậu ấy phải là đồng loại của tôi.”

Tôi cố gắng kềm lại những dâng trào trong lòng, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một: “Cậu ấy không phải đồng loại của mày, vĩnh viễn cũng không phải, Diệp Gia có một thứ mày không có, đó là con tim vô cùng thiện lương. Cho dù Diệp Gia biết tao là một khối xi măng, cậu ấy cũng sẽ chẳng đến chỗ đầm lầy của mày.”

Đàm Văn mỉm cười nói, anh thay đổi rồi, Dịch Vĩ, so với trước kia trầm ổn hơn. “Nhờ mày ban tặng!” Tôi nói.

Đàm Văn mỉm cười nói tiếp: “Tôi cố ý chế tạo ra không khí mờ ám giữa hai ta, muốn mượn điều đó để Diệp Gia hiểu, anh một kẻ chẳng chung thủy không đáng để cậu ấy yêu. Cậu ấy quả thật mắc câu, nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu tôi có cảm giác sung sướng, nếu không phản bội tôi thì sao cậu ấy phải thừa nhận loại thống khổ đó. Trong mười năm tôi chỉ có mỗi mình cậu, cả đời này cũng chỉ biết mỗi mình cậu.”

Đối với kết luận cố chấp ngang ngạnh ấy, tôi chỉ thản nhiên một câu, chẳng phải mày từng có một người bạn gái sao. Đàm Văn nở nụ cười, nói: “Những kẻ khi yêu thường có hai loại, một loại giống anh, hoàn toàn không biết người bản thân mình yêu, còn một loại khác lại nhìn rất rõ người mình yêu. Chẳng may, bạn gái tôi thuộc loại sau, thế là tôi phải tự tay giết ả. Năm năm, vẫn có chút khó chịu.” Thấy khóe môi tôi giật giật, trước khi tôi kịp mở miệng Đàm Văn đã mỉm cười nói tiếp: “Kẻ buôn lậu thuốc phiện như tôi làm gì có tình cảm đúng không. Nhưng vẫn có…” Đàm Văn nhìn Diệp Gia, “Đó là Lâm Diệp Gia ôm tôi cách một rào chắn, nói với tôi rằng muốn khóc hãy khóc đi.”

Nhìn Diệp Gia một hồi lầu, Đàm Văn mới nhắm mắt lại nói: “Diệp Gia, tôi yêu cậu.”

Đôi mắt tôi chẳng kiềm được đỏ lên, cắn răng nói: “Như thế mà mày có thể gọi là yêu sao, tao chưa thấy qua tình yêu nào tàn nhẫn như tình yêu của mày. Mày không xứng nói chữ yêu đó.”

Đàm Văn khẽ cười, nói: “Đúng vậy, tôi cũng từng muốn vĩ đại tác thành cho một tình yêu. Nếu ngày đó Diệp Gia đừng liều mạng nắm lấy tay tôi, hiện giờ kẻ chết dưới biển chỉ là Đàm Văn mà thôi, vẫn còn nhiều King lắm, tôi cũng từng nghĩ rằng hay là cứ như vậy mà buông tay, về sau hoặc tôi chết trong tay các người hoặc các người chết trong tay tôi. Nhưng tôi là tay buôn ma túy, tôi không có yêu, chỉ có hận, chỉ muốn chiếm giữ và phá hủy. Thế là cuối cùng tôi quyết định phải mang Diệp Gia đi, ngay tại lúc tôi cho anh ảnh chụp ba chúng ta.”

Tuy rằng nhẫn nại, nước mắt vẫn chảy xuống gương mặt tôi. Đàm Văn liếc nhìn, nói: “Dịch Vĩ, anh khóc rồi, thật tốt.”

Khẽ thở dài, Đàm Văn bảo: “Tôi đã sớm phát hiện, Diệp Gia liều mạng bảo vệ Mạc Nhật Hoa như vậy là có mục đích, tôi đã nói với anh cậu ấy là đồng loại của tôi, cho nên đôi khi tôi đọc ý nghĩ của cậu ấy rõ ràng như ý nghĩ của bản thân mình. Dựa theo bẫy mà cậu bày ra cho tôi, tôi lật ngược lại bẫy cậu. Cậu ấy hẳn là phát hiện ra, cậu ấy thông minh đến thế mà, nhưng vì muốn bảo vệ các người, muốn diệt trừ tôi, biết rõ đó là bẫy cậu vẫn đi vào. Anh không biết đâu, cậu ấy có lẽ mang theo sáu băng đạn, dự định liều mạng với tôi mà.” Trên mặt Đàm Văn lại lộ ra nụ cười quỷ dị, nói: “Chính là cậu ấy không có cơ hội này. Anh còn nhớ rõ bia tôi kêu anh đưa cho cậu ấy chứ, tôi bỏ thuốc trong đó.”

Tôi nhìn chằm chặp vào Đàm Văn, nếu ánh mắt có thể giết người, Đàm Văn đã biến thành xác chết. Không nhìn vào mắt tôi, Đàm Văn cười khẽ nói tiếp: “Tôi biết tuy cậu ấy xác nhận tài liệu của tôi là thật nhưng vẫn không loại bỏ nghi ngờ dành cho tôi, chính là tại cửa ải quan trong như vậy, dù thế nào cậu cũng sẽ chẳng uống thứ mà tôi đưa. Nhưng với anh thì khác…” Đàm Văn nhìn tôi, mang theo vẻ đắc ý. “Cậu ấy nhất định sẽ uống thứ anh đưa, huống chi đã chuẩn bị hy sinh, sao cậu ấy lại không uống một ly rượu cuối cùng mà anh đưa chứ.” Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Đàm Văn nói: “Lúc thời điểm đến, tôi rất lấy làm lạ sao thuốc kia chưa phát huy tác dụng. Có một khắc tôi thậm chí hoài nghi Diệp Gia không uống chai bia kia, thế là tôi đành khai chiến với người của mình, chẳng qua chỉ năm phút thôi, quay đầu lại mới phát hiện Diệp Gia biến mất. Hóa ra cậu vẫn luôn chịu đựng, cho tới tận lúc ấy vẫn chẳng hoàn toàn tin tôi. Tôi giải quyết những cấp dưới cũ của mình ở Hồng Kông một cách nhanh chóng, quên nói cho anh biết, tôi bắn súng rất giỏi, chẳng thua gì Diệp Gia.”

Tôi nhìn Đàm Văn với gương mặt nhã nhặn thong dong nói xong mình giết sạch những cấp dưới đã từng đi theo năm sáu năm. “Mày quả thật không phải người, họ đã theo mày nhiều năm như vậy.”

“Nguyên nhân chính là do theo tôi nhiều năm, tôi mới không thể không giết họ. Bằng không về sau giao thủ, khó tránh khỏi việc bị họ nhìn ra dấu vết để lại. Huống chi hiện tại họ chết thì cũng tính như là anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Nếu họ không chết, tôi chắc hẳn sẽ lợi dụng nhược điểm kéo luôn họ vào bùn, đến lúc ấy, họ sẽ chẳng còn là người giống tôi.”

Không biết nên nói gì, tôi chỉ có thể nhìn gương mặt Diệp Gia không màng danh lợi, có vẻ như cậu đang say ngủ, có một khắc tôi thậm chí cảm thấy Diệp Gia có thể ngủ như vậy cũng rất tốt. Đàm Văn nhìn Diệp Gia, nói: “Tôi gần như sai người lật tung toàn bộ bến tàu vẫn không tìm được Diệp Gia, theo phân tích của tôi đối với thuốc, tôi cảm thấy dù cho cậu chống cự lại dược tính thế nào cũng chẳng thể chạy xa. Trong lòng tôi rất mâu thuẫn, không biết có nên đi theo người của K trở về hay không, chẳng qua chưa tìm thấy Diệp Gia tôi rất không cam lòng, ngay tại lúc quyết định xuống thuyền, tôi tựa hồ nghe tiếng anh gọi cậu ấy. Tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại khiến trong đầu tôi lóe sáng, Diệp Gia của chúng ta có thể nào vốn dĩ vẫn núp trên thuyền hay không.” Môi Đàm Văn bắt đầu nhếch lên, loại mỉm cười ấy khiến tôi không rét mà run. “Diệp Gia hẳn là lặn xuống nước lên thuyền, tôi thật sự rất bội phục cậu ấy, thuốc phát tác sẽ làm tứ chi vô lực, vậy mà cậu còn dám lặn xuống nước, còn dám leo lên thuyền của địch. Nhưng lúc lên thuyền, thuốc đã phát tác rất lợi hại, thế nên căn bản cậu không có cách nào lau sạch vết nước. Tôi chỉ phải lần theo, đi đến trước cánh cửa nơi phòng ngủ. Vẻ mặt Đàm Văn bỗng hiện ra nét ửng hồng mất tự nhiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đàm Văn chậm rãi vươn tay, tựa như đang mở cánh cửa vào ngày hôm ấy, mỉm cười nói một câu: “Vừng ơi mở ra.” Con tim tôi siết chặt, dù đã biết kết quả, nhưng tôi biết cánh cửa Đàm Văn đã mở cũng là cửa địa ngục của Diệp Gia. “Diệp Gia của tôi nằm trong tủ.”

Tôi rốt cuộc nhịn không được, quát lên: “Cậu ấy không phải của mày!”

Một khắc đó, sắc mặt Đàm Văn đột nhiên thay đổi, vẻ vốn dĩ nhã nhặn trở nên cực kỳ dữ tợn, đôi mắt tràn ngập màu đỏ, cả người đều lộ ra mùi máu tươi nồng đậm. Đàm Văn rít gào nói: “Cậu ấy là của tôi, cậu ấy là của tôi, cậu ấy là của tôi, tôi muốn cho cậu ấy biết điều đó, tôi muốn cho anh biết điều đó, tôi muốn cho mọi người trên thế giới này biết, cậu ấy, Lâm Diệp Gia là của tôi.”

Nhìn ngũ quan vặn vẹo của Đàm Văn, tôi bỗng nhiên ý thức được Mạc Nhật Hoa nói đúng, Đàm Văn đã điên rồi. “Điện thoại của cậu ấy để ngay cạnh bên, đang gọi cho anh.” Rốt cuộc như có thể khống chế bản thân, Đàm Văn nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu ấy suy nghĩ đến việc muốn nói gì với anh, nhưng mà đã chẳng còn cách nào nói chuyện, cũng chẳng còn sức mà tắt nó.” Tôi chỉ có thể để móng tay bấu vào lòng bàn tay mình, tôi biết ngày đó Diệp Gia nói chuyện qua điện thoại cùng tôi, nhưng lúc ấy súng bắn quá lớn, tôi không nghe ra, cũng chẳng có lòng nghe. Tôi nhìn nụ cười âm trầm bên khóe môi Đàm Văn, nghe Đàm Văn nói: “Anh biết không, lúc tôi khẩn cấp hưởng thụ cậu ấy đã cảm kích anh biết bao, quả thật anh cứ như ôm cậu ấy đặt lên giường tôi.”

Hai chúng tôi đều thở hồng hộc, nhìn đối phương đầy căm thù. Cách một hồi lâu, Đàm Văn mới nghiêng đầu, nói: “Tuy chiếm được cậu, chính là mỗi lần bị giày vò cậu sẽ dùng ánh mắt như đã từng nhìn lão già bị thiến kia nhìn tôi. Tôi yêu cậu ấy như vậy, chỉ cần cậu ấy cho tôi một chút tình yêu thôi, tôi sẽ phủ phục dưới chân cậu. Ấy vậy mà trong lòng cậu ấy tôi lại cùng cấp với lão già kia, một khi đã như thế, tôi sẽ dùng phương thức của lão già nọ để đối đãi cậu. Tôi lấy roi quất cậu, quất xong rồi thì tiếp tục hưng dữ mà bạo hành, sự khác biệt giữa tôi với lão chó kia chính là tôi thật có thể cường bạo cậu.” Tôi cắn răng nghe, tuy rằng trước đó Mạc Nhật Hoa đã từng nói cho tôi King đối xử với Diệp Gia như thế nào, nhưng nghe thêm lần nữa vẫn cảm thấy đau, vẫn cảm thấy hận.

“Mỗi ngày tôi đều tiêm thuốc cho cậu ấy, để cậu ấy tay chân vô lực. Không biết từ lúc nào, Diệp Gia bắt đầu kháng lại thuốc, nhưng cậu vẫn che dấu rất tốt. Cho dù tôi xâm phạm cậu, cho dù thô lỗ đến mức nào cậu cũng không phản kháng. Có một hôm, Diệp Gia đánh ngất xỉu người tới đưa cơm, sau đó cải trang thành kẻ đó ra ngoài. Nhưng rất nhanh đã bị tôi phát hiện, bởi tôi luôn muốn xác nhận việc cậu ở cạnh bên mình, nên cứ cách nửa giờ đều chẳng cầm lòng được mà đến trước cửa sổ nhìn Diệp Gia. Chỉ cần liếc nhìn một lần bóng dáng kẻ nằm trong chăn, tôi liền phát hiện đó không phải cậu, thuốc cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực, nên chạy chưa bao xa cậu đã bị tôi bắt trở về.” Đàm Văn nhìn Diệp Gia, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nói: “Sau khi bắt cậu về, tôi để người buộc cậu hít thuốc phiện, nhưng tôi thủy chung cũng không dám dùng kim tiêm, tôi sợ về sau cậu chẳng cai được, thủy chung tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày cậu vì tôi mà chịu ở lại cạnh bên mình.” Đàm Văn lại trầm mặc, nhìn chăm chú vào Diệp Gia, trong mắt có thống khổ, cứ như đang vùng vẫy hấp hối. “Cậu ấy rất bình tĩnh đợi một năm bên cạnh tôi, mỗi đêm tôi đều có thể ôm lấy cậu mà ngủ. Anh có biết không, kỳ thật Diệp Gia rất ham ngủ, mỗi buổi sáng, hàng mi kia phải run rẩy một lúc mới bằng lòng mở mắt ra. Nếu không có chuyện gì, để cậu ấy ngủ mười mấy giờ tuyệt đối không thành vấn đề. Đôi khi, tôi thiếu chút nữa nghĩ rằng cuối cùng cậu sẽ vì tôi mà ở lại Tam Giác Vàng.”

“Không phải mày tin vảo bản thân, mà là tin thuốc phiện.” Tôi xen vào.

“Có lẽ là vậy.” Đàm Văn có vẻ thừ ra, nói. “Cho nên trong một năm đó, lúc cùng cậu làm tình, tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu, chỉ sợ vừa nhìn vào thôi, mộng sẽ tỉnh.” Nói xong, Đàm Văn lại cười. “Chẳng qua mộng dài đến mấy thủy chung đều tỉnh lại, phải không? Vào một ngày hơn một năm sau, Diệp Gia đột nhiên một lần giết sáu người vệ sĩ tôi thường dùng để canh giữ cậu, trên tay trên chân cậu vẫn bị xiềng lại, là dùng thép tinh khiết chế thành, bên trong còn có hệ thống định vị, cậu ấy có thể dùng súng bẻ gãy chúng nhưng không cách nào cởi ra. Cho nên chẳng những giết vệ sĩ của tôi, cậu còn phá hủy phòng theo dõi mà tôi lập, giết sạch mọi người bên trong.” Trong mắt Đàm Văn có vẻ tán thưởng, thật ác độc, Đàm Văn nói.

Tôi nghe thấy tiếng mình thình thịch đập, bỗng nhiên ý thức được đây là lần Diệp Gia chạy trốn xa nhất, cậu gần như đã chạy ra khỏi Tam Giác Vàng. Về phần tôi đang nghi hoặc cậu vì sao không chạy thoát, Đàm Văn đã bắt đầu chậm rãi nói, “Đáng tiếc, hệ thống theo dõi cậu ấy không ở trong phòng theo dõi mà là ở phòng làm việc của tôi. Bởi vì có nó, dù đang làm gì, tôi chỉ cần ngẩng đầu sẽ biết cậu ở nơi nào, cậu đang làm gì, ngủ, đọc sách, tản bộ trong hành lang hay đang cùng người trong thôn chơi cờ. Chỉ cần cậu ở nơi nào, tôi sẽ cảm thấy nơi đó đặc biệt hấp dẫn.”

Tôi cúi đầu thở dài một tiếng, cũng không biết là thở dài vì ai, và rồi nghe âm thanh tự thuật chậm rãi của Đàm Văn: “Từ lãnh địa của tôi chạy ra Tam Giác Vàng, cho dù chọn tuyến đường là băng qua khu rừng ma quỷ cũng phải mất một tuần. Có vẻ như Diệp Gia đã chuẩn bị rất tốt, trong một tuần, cơn nghiện của cậu ấy sẽ phát tác chừng hai, ba lượt, thuốc phiện cậu mang theo bên mình chính là thuốc phiện cậu để dành lại cắt xét từ những lần tôi đưa. Tôi vẫn biết Diệp Gia là một người rất kiêu hãnh, nên tôi không cho vệ sĩ giám thị cậu lúc hít thuốc. Chẳng qua số thuốc tôi cho cậu ấy có thể nói đã trải qua cân đo đong đếm cực kỳ cẩn thận, không một chút dư thừa. Mỗi lần cậu đều giảm đi một ít, chắc hẳn cậu ấy rất đau đớn. Diệp Gia kiên nhẫn như vậy, kiên nhẫn để về bên cạnh anh.” Trong thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của chúng tôi. “Tôi để người của mình vây hãm cậu, tôi muốn để thứ chất độc ma túy trong người cậu phát tác, để chính cậu trở về cầu xin tôi, không dám rời khỏi tôi nữa. Tôi để người vây cậu hai tuần. Có vài ngày tôi phát hiện bên kia như không có động tĩnh gì, rốt cuộc nhẫn nại không được, tôi dẫn người đi tìm cậu. Và rồi phát hiện cậu gục người nơi thân cây, nhìn dáng vẻ ấy của cậu, quả thực tôi cũng không dám tin tưởng cậu còn sống. Thà chết cậu cũng chẳng bằng lòng trở lại bên cạnh tôi.”

“Mày sai rồi.” Tôi mỉm cười, mang theo tự hào nhìn Diệp Gia. “Cậu ấy không phải đang tìm chết, cậu ấy đang tự giải độc cho mình. Đây là Diệp Gia, người mãi mãi không cúi đầu trước số phận.”

Đàm Văn nhìn Diệp Gia, có chút thương cảm nói: “Thì ra là thế, hóa ra W, H, H, L, có nghĩa tôi sẽ trở về, đây là lời hứa cậu ấy dành cho anh phải không.”

“Phải!” Tôi lạnh lùng trả lời.

“Mặc kệ như thế nào, nếu không phải tôi không chịu nổi đi tìm, Diệp Gia chỉ sợ đã sớm chết dưới thân cây ấy. Đã có thể tính như vậy, tự giải độc cho cơ thể mình nhưng cũng hoàn toàn phá hoại cơ hể, suốt ba tháng cậu đều nằm trên giường. Tôi vẫn chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn luôn rất lãnh đạm với tôi. Có một ngày, tôi hỏi, trong lòng cậu xem tôi là gì.” Lúc này đây Đàm Văn trầm mặc một thời gian rất lâu, sau đó mới nói từng chữ từng chữ một: “Cậu ấy nói, tôi là tay buôn ma túy cậu ấy muốn bắt.”

Tôi khẽ cười nói: “Thật ngại quá, Diệp Gia vẫn luôn thẳng thắn thế đó!”

“Đúng vậy.” Trên mặt Đàm Văn lộ ra nụ cười dữ tợn. “Vậy nên tôi mới đánh gãy tay chân cậu, tôi thật muốn nhìn cậu tay chân vô lực thì làm sao bắt được tôi kẻ buôn ma túy này. Tôi còn cho người của mình cường bạo cậu, khiến cậu giãy giũa, khiến cậu nhìn thấy hết thảy những gì cậu từng kiêu ngạo đều biến thành rác rưởi. Anh có biết không, cậu ấy sẽ chẳng tỉnh lại nữa, vì chỉ cần cậu vừa mở mắt thôi, tôi sẽ động tình, nhất định sẽ cường bạo cậu, cho dù tôi không rảnh cũng sẽ để người khác cường bạo cậu, vậy nên cậu ấy sẽ chẳng tỉnh lại nữa đâu.”

Lúc này dù thế nào cũng không cầm lòng được, một cách run rẩy, tôi chĩa súng về phía Đàm Văn, gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới không siết cò. Đi đến gần, tôi bất chợt thô bạo dùng báng súng đập vào đầu Đàm Văn. Đàm Văn không né, máu lập tức chảy dọc từ trán xuống. Tôi run giọng nói: “Mày điên rồi.”

“Có lẽ là vậy, từ thời khắc đầu tiên mắt tôi nhìn thấy Diệp Gia, tôi cũng đã phát điên.” Đàm Văn không bác bỏ lời tôi, giọng lại trở về vẻ thản nhiên. “Cơ thể cậu ấy trở nên ngày càng kém, thường xuyên sốt, sốt đến mấy ngày vẫn không giảm. Tôi thường ngồi trước giường nhìn cậu, ngồi suốt cả đêm. Có một tối ngủ không được, tôi lại muốn đi nhìn cậu. Nhìn thấy gương mặt vì sốt mà ửng hồng của cậu, vốn dĩ chỉ thầm muốn nhoài người lại gần khẽ hôn cậu thôi, thế mà cậu ấy đáp lại tôi. Tôi đã hôn Diệp Gia vô số lần, đó là lần đầu tiên cậu đáp lại, đáp lại với khát khao, với tuyệt vọng tôi đã từng có. Lần đầu tiên có thể cảm giác được bản thân mình thật có được cậu. Nhưng khi tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên anh, tôi hận cậu ấy vô cùng. Tôi hôn cậu ấy đầy mãnh liệt, cắn đầu lưỡi cậu ấy nuốt vào bụng, nếu có thể, tôi sẽ cắn từng tấc từng tấc một thịt da trên người cậu, toàn bộ đều nuốt vào bụng.”

Ngoại trừ run rẩy, tôi chỉ còn cảm giác cả người mỏi mệt. Đàm Văn nhìn Diệp Gia, máu tươi chảy khắp gương mặt có vẻ dữ tợn và khủng bố. Cười khẽ, Đàm Văn nói: “Buồn cười là Mạc Nhật Hoa nghĩ rằng hắn ta hung ác với Diệp Gia hơn bất cứ kẻ nào là có thể lừa được tôi, chỉ cần nhìn mắt hắn lúc nhìn Diệp Gia là tôi có thể hiểu được tấm lòng chân tình của hắn, tựa như ánh mắt Diệp Gia nhìn anh, tựa như ánh mắt anh nhìn Diệp Gia, có thể giấu được bất kỳ kẻ nào, nhưng chẳng thể giấu nổi Đồng Úy.”

Đàm Văn hít vào, nhẹ khom người về phía trước nói với Diệp Gia: “Nếu cậu chịu cho tôi, cho tôi chỉ bằng một phần mười cậu cho Tống Dịch Vĩ, không, chỉ một phần trăm thôi, tôi cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy. Tôi chỉ cần một phần trăm.”

Tôi rơi lệ đầy mặt, dùng súng chỉ vào Đàm Văn, nói: “Đưa thuốc giải cho tao, thằng điên kia, đưa thuốc giải ra đây.”

Đôi mắt Đàm Văn vẫn nhìn thẳng, bất chợt xông lên trước ôm chầm lấy cánh tay Diệp Gia, khàn cả giọng mà nói: “Như cậu mong muốn, tôi trả lại cơ thể cậu, nhưng tôi muốn mang linh hồn cậu theo cùng.”

Tôi sợ hãi, liều mạng bước tới kéo tay Đàm Văn, dùng báng súng mà đánh, cuối cùng dùng tay bóp cổ nhưng vẫn chẳng thể khiến Đàm Văn buông tay. Ánh mắt ấy vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Gia, đột nhiên một lượng lớn máu tươi từ trong miệng Đàm Văn trào ra không ngừng. Tôi nhịn không được nhẹ buông tay, cơ thể Đàm Văn mềm nhũn quỳ gối trước giường Diệp Gia, tôi nghe thấy Đàm Văn nói: “36, 25, 30.” Cuối cùng Đàm Văn run giọng nói một câu: “Cậu coi trọng tôi sao.” rồi đầu nghiêng về phía trước, ngã xuống trước giường Diệp Gia.

Tôi phục hồi tinh thần, liều mạng kéo tay Đàm Văn ra, lớn tiếng gọi người tới. Vệ sĩ phóng vào, tôi gào lên với họ: “Lấy dao mổ lại cho tôi!” Vệ sĩ nhanh chóng đưa dao mổ lại, tôi vừa chảy nước mắt, vừa liều mạng cắt những cơ bắp khỏe mạnh của Đàm Văn ra, thậm chí còn làm bị thương đến làn da của Diệp Gia, khàn giọng nói: “Không được mang cậu ấy đi, nơi mày muốn đi là ngục tù.”

Cuối cùng tôi cũng mở ra được cánh tay Diệp Gia mà Đàm Văn trước khi chết nắm lấy, tôi ôm lấy Diệp Gia, trong toàn bộ tòa nhà cứ quanh quẩn tiếng tru lên như con thú bị vây của tôi, trong đôi mắt mông lùng của mình, tôi nhìn thấy một giọt nước trong suốt theo khóe mắt Diệp Gia chảy xuống.

Đàm Văn chết vào mùa thu, với Đàm Văm mà nói đó có thể cũng là một loại trở về. Lúc đi thăm mộ Đàm Văn tôi đã nghĩ như vậy, ảnh chụp trước bia mộ chính là lấy từ ảnh ba người chúng tôi chụp chung, tôi không tìm được tấm ảnh nào của riêng Đàm Văn tốt hơn thế. Trong bức ảnh ấy, ba người chúng tôi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Bức ảnh đó được Đàm Văn đặt trong cặp da của mình, tôi thật cẩn thận cắt hình người bên cạnh hai chúng tôi xuống. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, tôi nói: “Đàm Văn, có lẽ cuộc đời chính là một con đường không lối về, cậu không thể trở lại mười bốn năm trước để khắc sâu ảnh hưởng với Diệp Gia, để cậu ấy có thể nhớ rõ cậu. Tôi không thể quay về bảy năm trước để cho tôi và Diệp Gia một sự bắt đầu. Lúc cậu đi Diệp Gia đã khóc, tôi nghĩ trong giọt nước mắt đó có ít nhất một phần ba là dành cho cậu, hy vọng cậu nghe được, trên đường đi hãy an tâm.” Cuối cùng tôi đặt bó hoa cúc vàng trước mộ, xoay người rời khỏi.

Đi đến trên đường, bất chợt nghe thấy bài hát tiếng Anh mà Đàm Văn thích nhất.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I‘ve memorized your face

I know your touch by heart

Still lost in your embrace

I dream of where you are

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Bình luận

Back to Top