Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 15
|
|

Chương 15


Vào một ngày cuối thu ấm áp gần sang đông, Diệp Gia tỉnh lại mà không hề báo trước. Lúc tiếng kêu thất thanh của Đồng Úy vang lên, tôi lao vào phòng bệnh. Diệp Gia nằm trên giường, đôi mắt đen láy vẫn trong veo như thế. Chúng tôi nhìn thẳng cậu, nhưng chẳng ai nhớ tới việc phải nói chuyện cùng cậu, toàn bộ phòng bệnh đều tràn ngập tiếng hít thở kích động của tôi và Đồng Úy. Chưa kịp chờ chúng tôi định thần lại, ngay tại lúc chúng tôi quá đỗi vui mừng, cậu nhắm nghiền hai mắt tiếp tục ngủ.

Từ đó về sau, Diệp Gia mỗi ngày đều mở to mắt trong chốc lát, nhưng phần lớn thời gian vẫn ngủ say. Bác sĩ nói với chúng tôi, tuy chất độc trong cơ thể cậu không chí mạng nhưng nó lại phát hủy hệ thống thần kinh của Diệp Gia. Diệp Gia không có khả năng tỉnh lại trong thời gian dài, bởi thần kinh cậu chẳng thể xử lý nhiều tin tức. Hơn nữa cậu cũng sẽ không nói chuyện với chúng tôi, bác sĩ nói không phải cậu không có ý thức, chỉ là rất mơ hồ. Dù như vậy thôi, chúng tôi cũng đã cảm thấy đây là thu hoạch lớn nhất, bởi vì vào một ngày trong suốt bốn năm, chúng tôi đã có thể thấy đôi con ngươi đen sẫm của Diệp Gia, cậu giống như cái gì cũng biết, lúc người khác nói chuyện cùng, cậu sẽ vẫn chăm chú nhìn người đó.

Các đồng nghiệp trong đội vẫn thường đến thăm cậu, họ thích vây quanh Diệp Gia nói chuyện, chính là Diệp Gia sẽ vào lúc họ nói cao hứng nhất, tự nhận là thời điểm đặc sắc nhất đột nhiên nhắm mắt lại ngủ thật say, chỉ để lại một mình người nọ nói năng lộn xộn ở nơi nào đó.

Tôi cũng từ chức đội trưởng đại đội chống buôn lậu ma túy, trước đó rất lâu tôi cũng đã chẳng còn quan tâm đến chuyện trong đội, chẳng qua vẫn khoác lên cái phong hàm rỗng không. Lúc tôi đi từ chức, Trần Thính vẫn có chút giật mình, ông hỏi tôi vì sao nhất định phải từ chức. Tôi nhìn quốc huy trên mũ cảnh sát của mình, mỉm cười chỉ vào nó nói: “Tôi nhìn thấy nó sẽ hổ thẹn.”

Trần Thính thần sắc cổ quái, nói hãy để tôi cân nhắc lại, nhưng vài ngày sau ông rất sảng khoái đồng ý cho tôi từ chức. Tôi mỉm cười biết cây trường tiên tử là cha tôi lại có tác dụng. Tôi và Đồng Úy đều dùng thời gian mỗi một ngày vào thời khắc Diệp Gia tỉnh lại nhìn cậu, mìm cười với cậu, nói cho cậu biết chúng tôi đã rất hài lòng. Tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ bình yên như vậy từng ngày trôi qua, một năm rồi lại một năm cứ thế mà tiếp diễn.

Có một ngày, khi tôi đến bệnh viện chuẩn bị giúp Đồng Úy thay Diệp Gia tắm rửa, đẩy cửa ra mới phát hiện Đồng Úy ngồi nơi Diệp Gia đang ngủ say mà rơi lệ đầy mặt. Tôi lúc ấy lắp bắp kinh hãi, tôi chưa bao giờ bắt gặp Đồng Úy khóc, khốn khổ đến đâu cũng chưa thấy cô nhỏ một giọt nước mắt. Cô quay đầu, nói với tôi: “Vừa rồi khi ngủ, anh ấy đã gọi tôi một tiếng, Đồng Úy.” Cô che miệng, cố gắng không để mình khóc lớn, để đầu cô dựa vào vai tôi, cả người cô đều run rẩy. Cô nói, kỳ thật lúc ngủ anh ấy thường gọi tên, nhưng thủy chung vẫn chỉ kêu tên anh. Hôm nay, rốt cuộc anh ấy đã gọi một tiếng tên tôi. Rất rõ ràng, rõ hơn cả gọi tên anh nữa. Đồng Úy nức nở nói: “Có phải hay không anh ấy vẫn có chút nhớ kỹ tôi, trong lòng anh ấy tôi vẫn còn chút dấu vết.”

Tôi ôm lấy cô, thở dài bảo: “Đồng Úy, từ thủy tới chung, chân chính có được toàn bộ thể xác và tinh thần cậu ấy chỉ có mình cô.”

Tiếng khóc Đồng Úy càng lớn hơn, cô nói: “Tôi đã sớm biết người anh ấy yêu căn bản không phải tôi, lẽ ra tôi phải sớm trả anh ấy lại cho anh mới đúng. Nhưng tôi cứ mãi cho rằng mình có thể xoay chuyển hết thảy, cứ mãi cảm thấy tôi thương anh ấy nhiều hơn anh, so với anh tôi có thể cho anh ấy hạnh phúc nhiều hơn nữa. Là tôi sai rồi.”

Tôi nghe tiếng Đồng Úy đang tựa trên vai mình khóc như đổ sụp, tay cô nắm chặt áo tôi, móng tay tưởng như xuyên qua lớp vải mà đâm vào da thịt. Nhưng tôi biết lẽ ra cô đã phải sớm khóc, lần nức nở này cô cần phải có, cô là người duy nhất có tư cách rơi nước mắt.

Cô lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Nếu tôi trả anh ấy lại cho anh sớm hơn, anh sẽ hiểu thêm về anh ấy, và rồi anh ấy sẽ chẳng một mình đi mạo hiểm, có anh kề vai chiến đấu, anh ấy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Anh ấy sẽ chẳng cần thừa nhận hết thảy những thứ gì xảy ra sau đó, sao anh ấy có thể thừa nhận chứ, anh ấy kiêu ngạo đến thế mà.” Đồng Úy dùng răng cắn lên áo tôi, tôi nhắm hai mắt lại, chỉ nghe cô cứ lặp lại lần nữa và lần nữa: “Toàn bộ đều là do tôi sai, đều là do tôi sai.”

Tôi vuốt tóc cô, nói rằng: “Cô biết không, trong chúng ta, người duy nhất không sai chính là cô mà.”

Cô vẫn cứ mãi lắc đầu, òa khóc. Buổi cuối thu hôm ấy, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào rất rực rỡ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy Đồng Úy khóc.

Sau đó, Đồng Úy chuyển quyền sở hữu bệnh viện cho tôi, cũng không còn mỗi ngày đến chăm sóc Diệp Gia nữa, trên thực tế sau đó cô luôn rất ít đến. Tôi cứ như vậy mà từ một đội trưởng đội chống buôn lậu ma túy thành viện trưởng một bệnh viện tư nhân. Kỳ thật tôi cũng chẳng có việc gì làm, mỗi ngày đều giúp Diệp Gia đi tản bộ, nói chuyện với cậu, nhìn cậu, đút cậu ăn cơm, giúp cậu tắm rửa, mìm cười với cậu. Mỗi một ngày trôi qua đều rất bình lặng, nhưng vô cùng đầy màu sắc.

Đồng Úy chân chính trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi thường bắt gặp vài dòng giới thiệu vắn tắt về cô trên tạp chí, tuy chúng tôi đã sớm ngưng hẳn nghiệp vụ hợp tác buôn lậu ô tô, nhưng có vẻ như cô phát triển rất tốt ở ngành sản xuất khác. Thỉnh thoảng cô sẽ đến thăm Diệp Gia, mỗi lần đến đều khiến tôi cảm thấy thời gian tám năm chẳng qua chỉ là một lớp lụa mỏng, gió thổi qua rồi, chúng tôi sẽ trở lại như trước. Cô vẫn mặc trang phục cũ khi xưa, nhưng không xức nước hoa như lúc tôi ngẫu nhiên gặp cô nơi những bữa tiệc rượu. Cô sẽ ngồi ở đó, ngồi cả ngày, chỉ để nhìn Diệp Gia. Rất lâu sau này tôi mới giật mình hiểu, trong hôn mê Diệp Gia vẫn có thể nhận rõ hai chúng tôi giữa biển người là bởi cậu có thể phân biệt được mùi trên người tôi và Đồng Úy. Trên đời này, người hiểu rõ Diệp Gia nhất chỉ sợ vẫn mãi là Đồng Úy.

Đôi lúc tình cờ, tôi sẽ gặp con trai của Diệp Gia và Đồng Úy, Đồng Úy gọi cậu bé là Lưu Quang. Tôi không thích tên ấy lắm, trong lòng cho rằng Diệp Gia cũng chẳng thật sự thích, nhưng cậu bé là con Đồng Úy, tôi không có quyền phản đối. Đồng Úy dùng phương pháp rất đặc biệt để giáo dục đứa bé, cô chưa bao giờ ôm cũng không cho phép người khác ôm cậu bé ấy. Tôi đã từng thấy qua, nhóc con ấy nghiêng ngã lảo đảo theo sát sau lưng cô, ngã sấp xuống, Đồng Úy chỉ xoay người lại, đứng nơi đó lạnh lùng nhìn, nhìn đứa trẻ ấy vùng vẫy tự đứng lên. Nếu không phải đã hiểu biết Đồng Úy rất rõ, tôi cũng không dám tin đó là đứa trẻ cô vì người mình yêu nhất sinh ra.

Có một lần, tôi rốt cuộc nhịn không được nói với cô, Diệp Gia chưa chắc sẽ thích cách giáo dục như vậy. Nếu Diệp Gia có thể tự mình giáo dục con, cậu sẽ cho đứa bé này toàn bộ tình yêu, sẽ cho đứa bé ấy tất cả niềm vui mà cậu chưa từng được hưởng. Tôi than thở nói: “Đồng Úy, cô đừng tạo thêm một Diệp Gia nữa.” Đồng Úy chỉ mím môi, vẻ mặt vô cùng quật cường, biểu tình rất giống Diệp Gia.

Thế là tôi đành cố gắng tiếp cận đứa bé kia, chờ đợi có thể thay Diệp Gia cho nhóc con ấy một ít vui sướng. Lưu Quang là một đứa bé rất lãnh đạm, việc này tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu một Diệp Gia lãnh đạm và một Đồng Úy cứng rắn mà sinh ra được đứa bé nhiệt tình như lửa, thế mới khiến người kinh ngạc. Nhưng con nít dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ, tôi chẳng tốn sức gì vẫn có thể tiếp cận nó. Tôi dẫn Lưu Quang đi công viên trò chơi, chơi trò chơi cùng nó, thậm chí có một lần tôi còn trộm dẫn thằng bé đi thăm Diệp Gia. Cậu nhóc hình như rất sợ Diệp Gia, luôn tránh sau lưng tôi chẳng dám nhìn ba mình, dù tôi đặt đôi tay nhỏ bé ấy vào bàn tay ấm áp của Diệp Gia. Lúc tôi đang cùng Lưu Quang chơi xích đu, cậu nhóc rốt cuộc hỏi tôi, rằng ba cháu có phải anh hùng không, tôi bèn cười nói đương nhiên phải. Hít vào một hơi mùa đông ấp áp, tôi nói tiếp, ba cháu rất dũng cảm, trí tuệ, thiện lương, chính trực, là người nhiều ưu điểm nhất mà chú từng gặp qua. Cậu nhóc trầm mặc một hồi lâu mới có chút ngượng ngùng theo sát tôi bảo, mẹ cháu cũng nói vậy, nên sau này trưởng thành rồi cháu phải giống ba. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, nói rằng: “Nếu ba cháu có thể nói chuyện được với cháu, ba sẽ nói rằng cháu chỉ cần làm chính mình là được rồi.”

Sau đó, tôi không gặp Lưu Quang nữa, đi tìm Đồng Úy tôi mới biết cô đưa thằng bé đến nước ngoài. Lần đầu tiên tôi phát hỏa với Đồng Úy, nói nếu cô ngại dẫn theo cậu nhóc phiền phức thì hãy đưa nó cho tôi. Cô nhìn chằm chằm tôi, oán hận nói, không phải ngay cả món quà duy nhất Diệp Gia để lại cho tôi anh cũng muốn cướp đi đó chứ. Cơn giận của tôi lập tức biến mất, lúc xoay người ra cửa nói vọng lại phía sau: “Cô việc gì phải thế, cô biết rõ mình mãi có chỗ trong lòng Diệp Gia mà.” Trong nháy mắt đó, tôi tựa hồ nhìn thấy trong mắt Đồng Úy mờ sương, nhưng nước mắt cô chẳng hề rơi.

Các đồng nghiệp trong đội vẫn thường xuyên đến thăm Diệp Gia và tôi, nhưng Tiểu Phong đến đây mà luôn không đi lên. Cậu ấy chỉ đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ của Diệp Gia. Tôi biết Tiểu Phong chẳng thể thừa nhận vị anh hùng trong lòng mình biến thành như thế. Trong cảm nhận của Tiểu Phong, Diệp Gia phải là một Diệp Gia dũng mãnh phi thường, một Diệp Gia trí tuệ, không gì có thể bất lợi, cậu ấy không thể chấp nhận Diệp Gia mê muội này. Tiểu Phong khi đó đã trở thành một cảnh sát nổi danh của phòng tư liệu trong đội chống buôn lậu ma túy, nghe nói lúc xác nhận thân phận tội phạm, cậu ấy cũng thích nói ra số đo ba vòng của người khác, các thành viên trong đội chống buôn lậu ma túy cũng sẽ trầm mặc.

Nhưng dù Diệp Gia có thế nào, ý nghĩa của cậu trong lòng tôi chẳng có gì khác biệt. Có gì khác nhau cơ chứ, dù mặt trời mọc hay mặt trời lặn, cậu vẫn mãi là Diệp Gia của tôi.
 

Bình luận

Back to Top