Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 2
|
|

Chương 2


Từ một năm trước, chúng tôi bắt đầu chăm chú quan sát vùng Tam Giác Vàng K. Nguyên nhân đây chính là nơi sản xuất ma túy lớn nhất Đông Nam Á, các tổ chức buôn lậu thuốc phiện vùng biên giới càng ngày càng phát triển. Hàng năm, nơi đây sẽ tiến hành tổ chức hai vụ giao dịch quốc tế, một lần vào mùa xuân, một lần vào mùa thu. Tôi và Diệp Gia vốn dĩ quyết định vào mùa xuân năm sau sẽ tiến hành bao vây toàn diện, tiêu diệt sạch giao dịch ở vùng biển quốc tế. Diệp Gia cảm thấy hiểu biết đối với tổ chức này thật sự quá ít, phải cần thêm nhiều thời gian đi thu thập tư liệu tình báo. Bởi vì nguyên nhân hạn chế, manh mối chúng tôi có từ cảnh sát quốc tế cũng chẳng đầy đủ, thế cho nên tôi cùng Diệp Gia đến bây giờ vẫn không cách nào thăm dò được kết cấu tổ chức cơ sở này sắp xếp, bố trí như thế nào, chỉ biết kẻ đứng đầu theo lệ thường gọi là King. Tôi còn nhớ rõ những ngón tay dài, mảnh khảnh của Diệp Gia nắm lấy hư không, nói: “Vua thuốc phiện, tao sẽ đến bắt mày.”

Rồi không lâu trước đó, tôi nhận được một tin tức, rằng già King đã chết. Việc đó có nghĩa vụ giao dịch vào mùa thu kế tiếp sẽ trở thành vụ giao dịch đầu tiên, quan trọng nhất của King mới từ khi hắn tiếp nhận chức vụ tới nay, rất có thể đích thân hắn ta sẽ có mặt, thành lập con đường tiền tệ mới. Tin tức đó tôi nhận được quả thật đến từ quân đội Thái Lan. Mượn quan hệ đặc biệt với cha, tôi mới có được thứ gợi ý trân quý ấy. Lúc ban đầu, tôi nghiến răng nghiến lợi nói, quyết tâm tuyệt đối không dựa vào ông, nhưng từ lúc nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Diệp Gia thì bỏ cuộc. Diệp Gia nói, có tài nguyên mà không cần, đó gọi là lãng phí. Sau đó tôi lại nghĩ, cũng phải, ngay cả Diệp Gia, tôi cũng phải dựa vào quan hệ của cha mới có được.

Nhưng tin tức ấy tôi không nói cho Diệp Gia, tôi không muốn ảnh hưởng đến không khí tân hôn của cậu. Huống chi khai chiến với kẻ buôn ma túy có quân đội riêng của chính mình, mặc kệ thành công hay thất bại, chỉ sợ sẽ phải dây dưa cả một đời, trong hỗn loạn rất dễ mất mạng. Tôi không muốn kéo Diệp Gia vào.

Ngày hành động, tinh thần tôi dù nói gì cũng không cách nào tập trung, bên tai chẳng còn thanh âm đầy từ tính thường có của Diệp Gia. Trong những lần hành động trước kia, người thay thế tôi ở lại phòng chỉ huy là Diệp Gia. Các đồng nghiệp thường nói, chỉ cần nghe giọng Diệp Gia sẽ biết mình nhất định bình an vô sự. Thanh âm cậu tràn ngập tin tưởng, còn có cả tín nhiệm, ngắn gọn, thanh thoát.

Tôi mặc lễ phục màu đen đứng trên boong tàu, muốn mượn gió biển để tâm trí bình tĩnh. Đây là một chiếc du thuyền, người đi lại xung quanh đều là một vài nhân vật nổi tiếng của xã hội. Đó chính là chỗ giảo hoạt của K, mỗi lần tổ chức này cử hành giao dịch đều mượn một vị nhân vật nổi tiếng nào đó khởi xướng một hồi yến hội xa hoa trên biển, được mời đều là những kẻ kinh doanh giàu có nhất nhì Đông Nam Á. Người của K trà trộn trong đó, phủ thêm lớp da của nhân vật nổi tiếng, ai có thể biết bọn chúng là tội phạm dơ bẩn. Cho dù thất bại, các danh sĩ đầy thuyền này thật sự là con tin chẳng thể tốt hơn.

Tôi cũng không muốn một lưới bắt hết, kẻ tôi muốn tóm chính là King, về phần mấy tên tiểu quỷ trong phòng khác, cứ để lại cho cảnh sát quốc tế quan tâm. Trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến từng đợt ồn ào, một đoàn tạp kỹ đang biểu diễn, có lẽ tiết mục rất phấn khích làm cho những quý ông quý bà liên tục kêu ồ. Lúc này nếu tôi không đi vào sẽ khiến người chú ý, thế là ung dung thản nhiên tôi vào đại sảnh. Đối với cậu tôi chỉ cần liếc nhìn một lần. Liếc nhìn một lần thôi, tôi đã chẳng thể nào bước nữa. Người mặc bộ trang phục màu trắng bó sát người, mỉm cười, đứng trước lan can lầu hai đúng là Diệp Gia. Cậu đang nhìn về phía chùm đèn lộng lẫy phía cao trên thuyền, ở đó có một người nữa cũng mặc quần áo với kiểu dáng tương tự, người nọ hiển nhiên thử nghiệm độ chắc của đèn treo, rất nhanh ra hiệu OK với Diệp Gia.

Tôi cảm thấy trái tim mình ngừng đập, trong lòng chỉ biết lặp đi lặp lại nói, Diệp Gia đừng mà, Diệp Gia đừng mà. Sao tôi lại chưa nghĩ tới chứ, trước năm mười bốn tuổi Diệp Gia vẫn theo cha mẹ đi xung quanh làm xiếc mà kiếm sống, thế nên cơ thể cậu rất mềm mại dẻo dai, cậu am hiểu nhất cũng là nhuyễn công. Chẳng qua hiện tại cậu từ lầu hai bay lên đèn treo thì phải ở nơi nào mà hoàn thành một loạt động tác, hơn nữa còn chẳng mang dây an toàn. Đã mười năm cậu không biểu diễn xiếc rồi đó biết không. Ngay vào lúc tôi sắp thốt ra câu đừng mà, một cô gái mặc áo đỏ, tay cầm một bó hoa hồng chậm rãi đi lên cầu thang, đến trước mặt Diệp Gia.

Là Đồng Úy! Tôi không cần nhìn thẳng mặt cũng biết người mặc trang phục dạ hội màu đỏ kia là nàng sói Đồng Úy. Cô mỉm cười đi đến trước mặt Diệp Gia, đưa bó hoa hồng cho cậu. Mọi người trong đại sảnh đều nhìn họ, bạn chẳng thể tưởng tượng được cả hai đứng chung một chỗ vừa chói mắt lại vừa hài hòa cỡ nào đâu. Vẻ thanh nhã của Diệp Gia trung hòa cho nét đẹp diễm lệ sắc sảo của Đồng Úy, còn ngọn lửa trong cô đốt cháy tính cách quá mức lạnh lùng của Diệp Gia, khiến cậu càng rực rỡ đến lóa mắt. Họ khiến mọi người ngừng thở, ngoại trừ lặng nhìn, bạn sẽ chẳng thể nói gì, dù là một chữ.

You are so handsome! Đồng Úy khàn giọng mở miệng. Diệp Gia mỉm cười, khom người nhận hoa như lời đáp tạ. Cậu lấy ra một nhành hoa, dùng răng nhẹ cắn đi những vết gai trên ấy, ngậm nhánh hồng vào miệng. Sau đó, cậu đứng trên lan can hít vào một hơi thật sâu, giang hai tay tay tựa chú chim bay lượn, đu người về phía chùm đèn treo phía trên chừng bảy tám trượng. Ngay thời khắc ấy, tôi thấy cậu liếc nhìn tôi, chỉ liếc nhìn một cái thôi, nhìn mau đến mức tôi chẳng kịp hiểu rõ nội dung, chỉ nhớ rõ nụ cười cậu tràn ngập tự tin.

Rốt cuộc tôi tin tưởng Diệp Gia là kẻ có thể đoạt hồn phách của mọi người, cậu dùng một chân ôm lấy trụ đèn treo, hai tay duỗi dọc theo thân, chân còn lại đưa ra sau, dùng sức của vòng eo bày ra tư thế gần như bay lượn. Ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn trải đầy toàn thân cậu, làm cả người cậu khoác lên một vầng sáng vàng, hàng mi đen nhánh, bộ lễ phục trắng phau, và cả một màu đỏ bên môi. Đám đông bắt đầu khởi động, rất nhiều người vội vàng chạy về phía lầu hai để nhìn Diệp Gia biểu diễn rõ hơn. Tôi không hề cử động, bởi vì chỉ có thể đứng phía dưới này, tôi mới có thể thấy đôi mắt trong suốt của cậu. Hoặc giả, nếu cậu trượt tay, tôi sẽ kịp thời làm tấm đệm lưng cho cậu.

Bất chợt mắt Diệp Gia lay động, thế nên tôi phát hiện lầu hai có một người, kẻ chỉ dùng khứu giác như chúng tôi cũng có thể biết đó là loại người thường đối đầu với sinh tử. Gã ta như bị hấp dẫn bởi màn biểu diễn của Diệp Gia, nhẹ nhoài người ra khỏi lan can lầu hai để theo dõi. Từ góc độ này, tôi có thể thấy gã xem rất chăm chú, đôi mắt hơi hõm vào, mũi khoằm, viền môi rất mỏng, người như thế vừa thấy chỉ biết đó là kẻ rất tàn nhẫn, lạnh lùng.

Diệp Gia ở phía trên tiếp tục biểu diễn trong chốc lát, cậu dùng một tay khoác lấy đèn treo kia, tay còn lại thì chỉ vào chiếc áo choàng màu đỏ dài chấm đất của Đồng Úy. Đồng Úy khẽ nghiêng đầu ý hỏi, đợi Diệp Gia gật đầu mới cởi áo choàng ra. Diệp Gia nhận lấy, rồi lại làm tiếp như thế, lấy thêm được hai áo choảng đỏ hoặc khăn quàng cổ nữa.

Cuối cùng, Diệp Gia mỉm cười với mọi người, giữa tiếng hô kinh hãi buông lỏng tay. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi đã vội xông lên phía trước, nhưng không biết khi nào đã bị Tiểu Phong đứng cạnh bên giữ chặt tay. Ngay lúc cậu nhóc đang lôi kéo tôi, Diệp Gia đã tung chiếc áo choàng đỏ đầu tiên ôm lấy đèn treo, sau đó trượt xuống, đến khi hết chiều dài chiếc áo thứ nhất, Diệp Gia lại tung chiếc áo thứ hai ra, cứ như thế và như thế, tốc độ cực nhanh, nhưng mặc dù vậy, đến lúc cậu tung ra lần thứ ba, khăn quàng cổ đứt, trong đám người lại bộc phát ra một trận kinh hô chẳng thể khống chế. Diệp Gia nhẹ xoay người trên không trung, gần như chạm đất cùng lúc với những thứ màu đỏ vây quanh.

Lúc Diệp Gia mỉm cười đứng trên sàn nhà, tôi không biết bản thân muốn làm gì, đau đớn chua xót dâng lên trong lòng. Tôi muốn bước tới ôm lấy cậu, muốn đánh cậu, thậm chí muốn tìm nơi không ai biết giấu cậu đi. Cơn hoảng hốt trôi qua, đám đông vỗ tay như sấm, Diệp Gia lấy hoa hồng ra khỏi miệng, xoay người chào.

Tiểu Phong thấp giọng nói bên tai tôi: “Đội trưởng, Diệp Gia đặt thiết bị theo dõi, giao dịch sẽ bắt đầu vào thời gian bữa tối ở lầu hai.” Tôi kìm lại cơn thủy triều dâng trào trong lòng mình, chỉ cảm thấy nghị lực nhớ tới tâm trí tôi, nhớ tới tứ chi tôi. Đúng vậy, có Diệp Gia ngay cạnh bên, tôi tuyệt đối không thể thất bại.

Khi ly rượu thứ nhất trước bữa tối được đưa đến, tôi tháo đóa hồng trước ngực tượng trưng cho tân khách xuống, đây là dấu hiệu báo với mọi người đã đến lúc hành động. Lúc này du thuyền đã ra bên ngoài vùng biển quốc tế Nam Hải. Đó cũng là nơi gần lãnh thổ đất nước nhất, dưới ngọn hải đăng có tới gần hàng ngàn đặc chủng hải binh đang ẩn nấp. Đến thời điểm, phân nửa họ sẽ lên thuyền, một nửa sẽ đặc biệt ngăn cản đoàn trợ thủ của King. Kết quả này ngoại trừ quyết tâm của cấp trên lập chí diệt trừ King, kẻ tính tình hiểm ác, còn có tôi, nhân tố tự mình lợi dụng tài nguyên. Trong lòng tôi cười lạnh nói, King, chúng ta hãy chơi cú lớn nào.

Lúc bữa tối bắt đầu chưa lâu, bất chợt những nhân vật nổi tiếng đang bình thường bỗng chốc xụi lơ, gục trên bàn hoặc ngã trên đất. Nhân lúc các vệ sĩ hãy còn kinh ngạc, các thành viên ở tổ hành động của tôi đang ẩn núp lấy tốc độ nhanh như chớp xử lý họ. Đây vốn dĩ là kế hoạch mà tôi và Diệp Gia đã cùng nhau bàn luận kỹ, so với việc để King lấy họ uy hiếp, không bằng để chúng tôi tiên hạ thủ vi cường, để hắn ta chẳng rõ đâu là người qua đường, vậy mới gọi là hắc ăn hắc.

Lúc chúng tôi tới gần đại sảnh, cuộc chiến đã bắt đầu. Thừa lúc hai bên đang say sưa đấu đá, tôi bước vào đại sảnh. Làm vậy là bởi trong lòng tôi vô cùng bất an, từ sau khi biểu diễn xong tôi không hề trông thấy Diệp Gia. Tôi chỉ thấy Đồng Úy với mỗi ánh mắt tự trấn an bản thân cô một cách mạnh mẽ, vậy là cô cũng chẳng biết cậu ở nơi nào.

Vào đại sảnh, tôi gặp phải sự chống trả kịch liệt, ngay tại lúc tôi bị súng bắn ép đến thở không nổi, đột nhiên một khẩu súng từ bên ngoài bắn vào kẻ đối diện. Con tim tôi vui mừng, ngỡ rằng là viện quân xử lý lực cản bên ngoài vào đến. Xoay người sang chỗ khác cũng là một vài người quen, người bên cạnh xoay đầu nói với tôi: “Người một nhà.” Đó là một người tuổi còn trẻ, rất đẹp trai, chẳng kịp nhìn rõ, tôi đã vội gắng sức nâng súng đi vào trong. Chàng trai kia dường như nói thầm một tiếng, giống như không hiểu tôi vì sao phải mù quáng xông vào. Lúc tới đại sảnh tôi mới phát hiện, trên đại sảnh có một lỗ to, gió biển mạnh ùa vào, bầu trời đêm tối sẫm tựa như một cửa động đen ngòm thật lớn, mở toang cửa, rít gào.

Tôi hét lớn: “Bọn chúng ở phía trên!” Một cách liều lĩnh, tôi trèo lên qua cái lỗ ấy, chỉ kịp nghe được vài tiếng cẩn thận, sau đó tiếng súng vang lên, có người từ trên lỗ rớt xuống. Định thần, tôi quay người lại nhảy lên, chân còn chưa đứng vững đã nghe thêm vài tiếng súng. Đáng tiếc cũng chẳng bắn trúng tôi. Phóng tầm mắt nhìn lại, tôi mới nhận ra mấy kẻ kia bị hạ là do tôi được Diệp Gia giúp. Tóc cậu đang bị một gã trung niên nắm lấy, đôi mày Diệp Gia vẫn đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, màu đỏ sẫm nơi khóe miệng không phải do hoa hồng mà là máu cậu. Dáng vẻ cậu trông rất thảm hại, quần áo xộc xệch, ngay cả thái dương cũng xanh tím đi. Nhưng dù vậy, Diệp Gia vẫn rất đẹp, nụ cười tự tin trên mặt như thể sẽ mãi chẳng bao giờ biến mất.

Gió nơi đầu thuyền càng mạnh hơn nữa, hễ thổi qua khiến cả người như muốn ngã ra ngoài, tôi khom người, nhưng súng lại chỉa thẳng về phía King.

Phía sau họ là trực thăng có thể cất cánh vào bất cứ lúc nào, chỉ là tôi kinh ngạc sao họ lại chưa đi, rồi mới phát hiện tiếng gió trong không trung truyền đến rất rõ ràng. Tôi lúc ấy cảm động lắm, đây gần như cứu binh của tôi. Chưa lúc nào tôi cảm thấy máy bay trực thăng Boeing 205 quét sơn màu xanh lá mạ lại động lòng người đến thế.

Tôi hét lớn: “King, buông súng đi, mày chạy không được đâu.” King cười lạnh, hắn ta chỉ súng vào đầu Diệp Gia, bên cạnh hắn còn lại tên vệ sĩ hiển nhiên chẳng được tin tưởng. Hắn hết lớn: “Để bọn tao đi, bằng không tao sẽ giết tên này!”

Tôi và Diệp Gia liếc mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ những ý nghĩ trong hai người chúng tôi đều luôn giống nhau. Tôi nói: “Trên đời này có kẻ đáng giá hơn so với King sao?” King cười đến vô cùng dữ tợn: “Ngoại trừ lôi tử, sẽ không ai cảm thấy King đáng giá, chỉ cảm thấy hắn là kẻ khó giải quyết. Mày liều lĩnh đuổi tới nơi này, chỉ sợ không phải vì tiền đâu nhỉ.”

“Đúng vậy thì tính sao?” Tôi thản nhiên nói, “Chết một người thôi, tao bắt mày có thể cứu nhiều kẻ vô tội. Hơn nữa nếu mày nổ súng, tao thậm chí có thể giết chết mày ngay tại chỗ, tỉnh lược được rất nhiều phiền phức.” King như bị lời tôi nói làm chấn động, sững sờ ở nơi đó, có chút hốt hoảng. Tên vệ sĩ bên cạnh hắn ta không khống chế được, gào lên: “Dù gì cũng chết, coi như trước khi chết tao đây kéo một đứa theo cùng.” Gã ta nhấc tay, bắn một phát vào đùi Diệp Gia. Tôi bật thốt lên, hét lớn: “Đừng!”

Máu Diệp Gia chảy ra, nhuộm đỏ chiếc quần trắng. Trúng phải một phát súng ấy, thân thể cậu tựa hồ chẳng thể tự chủ mà dựa vào phía sau, thế nên khoảng cách giữa khẩu súng mà King chỉ vào đầu cậu được nới ra. Ngay nháy mắt đó, tôi nhìn thấy tay trái cậu đánh ngoặt lại một cách đầy khó tin, vỗ mạnh vào đầu vai King, đoạt lấy súng, tay phải Diệp Gia cầm súng trong tay đưa về phía trước, nhẹ xoay súng lại. Sau đó cậu cũng không thèm nhìn tới King, đưa súng về phía đầu tên vệ sĩ, nói: “Game over.”

Vào thời khắc xoay chuyển càn khôn, chỉ nghe Diệp Gia lạnh lùng nói với gã vệ sĩ: “King, nếu lần sau mày kêu vệ sĩ giả danh, nhớ phải đứng rõ bên trái chủ mày, như thế khi ra tay mày sẽ bớt được động tác nghiêng người.” Lúc ấy tôi mới nhớ rõ việc nhìn kỹ tên vệ sĩ kia, vốn dĩ tôi sẽ chẳng sơ ý như thế, nhưng khi thấy Diệp Gia bị bắt, cả người tôi đều lẫn lộn.

Tuy thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo gã vệ sĩ hết sức bình thường. Ngũ quan cứng nhắc, dung mạo thậm chí có phần tầm thường. Tôi không biết Diệp Gia bằng điểm nào kết luận gã ta mới là King, nhưng từ việc nhìn súng Diệp Gia vững vàng đặt nơi đầu gã, như thể khống chế cả hai, ngay cả tên King chúng tôi giả định trước đó cũng không dám động.

Mày dựa vào cái gì nói tao là King, chẳng lẽ chỉ bởi tao không đứng bên trái chủ tao sao, người đàn ông kia cười hỏi. Khóe môi Diệp Gia khẽ nhếch, đó là nụ cười cậu tỏ vẻ khinh miệt.

“Mày đứng bên phải hắn, vì là vệ sĩ nên hắn ta đứng bên trái mày. Tất nhiên, việc đó không đủ để chứng minh mày mới là King.” Diệp Gia thản nhiên nói, “King chưa bao giờ lộ mặt, mà thế thân của mày cũng rất khoác lác. Chẳng qua mày phạm phải sai lầm chết người…” Diệp Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt gã, “Hãy nói cho tao biết nào, tại sao bọn mày không vứt bỏ đồng hồ đeo tay là công tắc điều khiển thuốc nổ cơ chứ, vốn dĩ chỉ cần nhẹ ấn một cái, thuyền nhỏ bên dưới sẽ nổ mạnh, lô thuốc phiện trí giá mấy ngàn đô la Mỹ sẽ chìm xuống biển sâu, chết không đối chứng. Chẳng qua tao nhớ mày đã thử, nhưng không có tác dụng, đúng không?” Diệp Gia cười, cười vô cùng rạng rỡ. “Đừng hoài nghi nữa, chính bọn tao đã phá hủy kiếp nổ ấy. Chỉ là mày nói tao nghe xem, King vì sao phải đeo một thứ chẳng còn tác dụng trên tay, hắn sợ người khác không biết mình là King sao? Hay là nói mày hy vọng người khác nghĩ hắn mới là King.”

Người kia trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Làm sao mày biết trước đó nó vốn đeo trên tay tao?” Diệp Gia để súng lại gần đầu gã ta hơn, dùng chất giọng đặc biệt thờ ơ trả lời: “Vậy mày phải cảm ơn mặt trời Đông Nam Á nóng đến thế. Đeo đồng hồ suốt hai mươi bốn giờ chẳng tháo xuống, đeo bảy ngày, trên cổ tay mày nhất định sẽ có một dấu vết rất rõ ràng. Đồng hồ đặc biệt như vậy, dấu để lại nhất định cũng rất đặc biệt.”

Tôi nghe thấy, thở phào, biết lần này chúng tôi quả thật bắt được King. Bên tai có người thờ ra một hơi thật dài: “Thật quá phấn khích.” Chàng trai tuổi trẻ anh tuấn hóa ra đã sớm ở bên cạnh tôi, không chỉ có cậu ta, ngay cả thủ hạ của tôi cũng đi tới mũi thuyền. Khiếp sợ vừa rồi liên tiếp qua đi, họ đều đồng loạt xông lên, bắt lấy hai tên King thật và giả.

Lúc King bị lôi đi xuống, gã ta lại mở miệng nói: “Chắc hẳn vì vừa nãy trong phòng ngủ, mày phát hiện hắn ta không mang đồng hồ hiện tại chứ gì! Mày thật đúng là biết diễn trò, vừa rồi còn muốn tao để cho thằng vệ sĩ diễn đủ, không phải mày dự định cứ như vậy diễn giả làm thật sao.” Gã ta đột nhiên cười to lên, nụ cười méo mó quỷ dị và dữ tợn đến mức không nói nên lời, gã nói: “Cơ thể mày mềm mại như vậy, đè lên thao chắc chắn sẽ rất thích.”

Khi ấy tôi nghĩ, Diệp Gia sẽ bắt đầu những câu chửi mắng làm kẻ khác kinh tâm động phách, nhưng cậu chỉ trả lời lại bằng một câu đơn giản: “Đợi mày ra khỏi ngục giam hẵng nói, chỉ sợ lúc ấy mày đã thích bị thao chứ không phải thao người khác.” Chỉ một câu thôi này cũng đủ khiến tôi cảm thấy trong lòng run sợ. Lúc King bị lôi xuống, vẫn luôn hỏi Diệp Gia: “Mày là ai?”

Thừa lúc Diệp Gia còn chưa kịp trả lời, tôi liền mở miệng nói: “Tao là người trực tiếp chỉ huy hành động lần này, Tống Dịch Vĩ, mày cứ nhớ rõ tao là được.” Chờ King đã được áp giải đi, chúng tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Các tổ viên ùa lên, ôm chầm lấy Diệp Gia, miệng đều kêu to: “Diệp Gia, Diệp Gia, cậu thật là bảo bối của bọn tôi!”

Tôi vội vàng xua họ ra, miệng mắng: “Các cậu không có mắt sao, không phát hiện đùi Diệp Gia trúng đạn à.” Diệp Gia cùng bọn họ hi hi cười, đáp trả: “Không có gì đâu, viên đạn của hắn chỉ sượt qua chân, trầy một chút da thôi mà.”

Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh ho nhẹ, tôi mới nhớ tới người vừa rồi giúp đỡ chúng tôi khá nhiều, vì thế liền đầy các đồng nghiệp còn đang đùa giỡn trước mặt Diệp Gia ra, nói: “Giới thiệu cho các cậu một người.”

Diệp Gia vừa xoay đầu, tôi liền chợt nhớ mình căn bản không biết kẻ trước mắt là ai. Đang nghĩ phải nói thế nào mới tự nhiên, đã thấy Diệp Gia nhìn lướt qua gương mặt người phía trước, nhăn mũi, trong lòng tôi chỉ biết kêu không tốt. Diệp Gia bắt đầu nhẩm số, 36, 25, 30, mắt vẫn di chuyển xuống dưới cơ thể người nọ, mỗi lần đưa mắt đến một vị trí nào liền bật ra mộ con số, cuối cùng khi đến chỗ vòng ba cậu còn khẽ nhíu mày, chẳng biết là do bất mãn đối với con số ấy hay với mông người ta. Sau đó cậu làu bàu, rất nhỏ. “Là cảnh sát Hồng Kông của tổ truy lùng ma túy, Đàm Văn.” Cuối cùng cậu xác nhận. Cậu nói nhỏ vì xung quanh bị vây bởi mọi người. Các đồng nghiệp mới vừa rồi kêu la Diệp Gia cậu là bảo bối của bọn tôi cũng chẳng hé răng, nếu không phải là đang bị đèn pha máy bay chiếu đến mức ngất ngây, tôi nghĩ trên mặt mọi người sẽ đều đỏ ửng hoặc e lệ.

Sau một lúc lâu, lúc tôi đang nghĩ phải hòa giải thế nào, chợt nghe thấy Đàm Văn run rẩy hỏi: “Cậu coi trọng tôi sao?”

Chúng tôi còn chưa kịp hiểu rõ câu nói ấy, Đàm Văn đã bị Diệp Gia dùng vai ném ngã trên mặt đất một cách đầy đẹp mắt. Cậu cầm lấy tay Đàm Văn nói: hãy nhớ kỹ, tôi là cảnh sát phòng tư liệu của đội phòng chống buôn lậu ma túy biên giới. Lâm. Diệp. Gia.

Tôi vội vàng xoay người đỡ Đàm Văn, miệng tức giận bảo: “Diệp Gia, cậu nghiện quá rồi, người tốt kẻ xấu gì cũng đánh, người ta vừa nãy còn giúp chúng ta đấy.” Diệp Gia mỉm cười, vươn một tay về phía Đàm Văn, Đàm Văn nhìn cậu, nắm lấy dựa thế đứng lên. Diệp Gia mỉm cười nhìn tôi, hỏi: “Nếu anh không định mắng tôi, vậy chuyện hôm nay có thể dừng ở đây.”

Những lời ấy của cậu vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhớ tới cảm giác lo lắng, thống khổ, rồi lại lo lắng vừa nãy, ngàn loại tư vị cùng nhau dâng lên trong lòng, bèn run giọng nói: “Cậu cho như vậy là xong sao, lần này tôi, tôi sẽ…”

Tôi thật muốn nói vài câu độc ác, nhưng giương mắt nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, một thân đầy máu, câu nói ấy chẳng thể thốt thành lời, chỉ thầm muốn bước về trước ôm lấy cậu. Chỉ vừa mới chạm đến cánh tay cậu thôi, tôi chợt nghe Đồng Úy kêu tên Diệp Gia, vậy là đành buông ra, cả hai xoay sang chỗ khác, bắt gặp Đồng Úy mang theo bộ lễ phục đã chạy tới. Tóc cô bị gió biển trên mui thuyền thổi rối tung lên, trong mắt cô tràn ngập lo lắng, có cả sự hốt hoảng. Diệp Gia bước tới trước vài bước, ôm lấy Đồng Úy đang bay đến vào ngực, nhẹ giọng nói: “Em lên đây làm gì.”

Đồng Úy đứng vững lại, cao thấp kiểm tra Diệp Gia, miệng không ngừng hỏi: “Anh không bị gì chứ?” Diệp Gia khẽ cười nói: “Trầy da chút đỉnh thôi, việc rất nhỏ.”

“Việc nhỏ?” Đồng Úy hỏi lại, trừng mắt nhìn Diệp Gia, trong thoáng chốc tôi nghĩ cô sẽ khóc. Nào ngờ chẳng qua chỉ nháy mắt, bất chợt cô cười khẽ, chớp mắt đầy quyến rũ, ôm lấy cổ, ôm lấy khuôn mặt Diệp Gia đầy mãnh liệt, miệng vẫn là câu nói quen thuộc, hãy nhớ kỹ em muốn cường bạo anh. Nếu bạn muốn nói cấp dưới của tôi ở dưới ánh đèn máy bay, trước đông đảo những người ngành khác trình diễn màn tình cảm mãnh liệt như vậy, tôi kẻ làm sếp không xấu hổ đó là gạt người.
 

Bình luận

Back to Top