Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 5
|
|

Chương 5


Diệp Gia biến mất như mang theo cả hồn phách tôi, tôi tiếp tục thất thần chạy khắp xung quanh, chạy từ hoàng hôn đến đêm tối, chạy từ lúc trời sáng đến đen xẩm đi. Đợi mãi đến khi gió lạnh buổi đêm thổi qua, tôi mới phát hiện bản thân mình đã quên Đàm Văn. Lúc kinh hãi quay đầu, phát hiện Đàm Văn thế mà vẫn bên cạnh tôi.

Trong lúc nhất thời tôi còn đang không biết tìm cớ gì cho bản thân mình, Đàm Văn đã mở miệng nói: “Tâm tình tôi hôm nay không được tốt, anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Tôi vội vàng nói, thật không biết hôm nay là sinh nhật cậu, xin lỗi, không mua quà sinh nhật, để lần sau đi.

Đàm Văn phi tôi một hơi, nói hôm nay là ngày giỗ bạn gái tôi, mối tình đầu. Hai người nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, tôi mới áy náy nói xin lỗi. Đàm Văn cười bảo người không biết không có tội, vậy đi tìm quán nào đó uống với tôi hai chén đi. Tôi đương nhiên vui vẻ bằng lòng, vì thế hai kẻ đi tìm quán rượu. Vừa ngồi xuống cũng không chờ đồ ăn đưa lên thì đã bắt đầu uống. Đêm đó cả hai bọn tôi đều uống rất nhiều, vừa hát hò vừa lảo đảo về nhà, mới đi được phân nửa đường thì chẳng đủ sức, thế là đơn giản ngồi trên đường lớn mà nói chuyện phiếm.

Đàm Văn hiển nhiên say mèm, nói rất nhiều chuyện của mình. Tôi lúc ấy mới biết mối tình đầu của Đàm Văn là cảnh sát cùng tổ chống buôn lậu ma túy, sau bởi do đắc tội với bọn trùm buôn ma túy mà bị ám sát. Tôi mới biết cha mẹ Đàm Văn chết vào tai nạn xe cộ, thế nên mười sáu tuổi cậu ta phải xa xứ đi thành phố khác. Một khắc ấy, nhìn lên hình dáng gương mặt Đàm Văn, tôi lại cảm thấy Đàm Văn và Diệp Gia vô cùng giống nhau. Một cách lơ đãng, trên gương mặt cả hai thỉnh thoảng đều có vẻ sầu bi và ưu thương mờ ảo, tựa như họ đều tự áp lực bản thân, tự giữ lấy thứ gì đó trong cơ thể, vùng vẫy một cách thống khổ.

Sau đó tôi nghĩ mình ôm Đàm Văn, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ mình đang ôm Diệp Gia, và khi tôi ôm lấy, Đàm Văn không hề phản đối. Đàm Văn nói, anh biết không, tôi luôn cảm thấy đời người chỉ có một mùa, đó là mùa thu. Một mùa thu hoạch ngắn ngủi nhưng hưng phấn, anh có biết không, khi hết thảy đều đã qua đi, mùa thu dù có đẹp đẽ đến thế nào thì đều đợi chờ mùa đông tiến đến. Thế là anh vẫn mãi chờ, vẫn mãi đợi kết cục đã biết trước kia. Cả đời đều đợi trong thời gian phí hoài, cả đời đều mãi là khách qua đường.

Tôi nói, vừa rồi Đồng Úy bảo người còn sống luôn phải chịu khổ đau, cả đời đều phải giãy giụa, luận điệu giống hệt cậu, xem ra cô ấy đúng là một người tích cực hướng về phía trước. “Đồng Úy?” Đàm Văn nhẹ ngẩng lên hỏi, “Là vợ Diệp Gia?” Tôi nói, đúng vậy.

Đàm Văn thở dài, nói ông trời thật là yêu tha thiết Diệp Gia, bản thân là chung linh thần tú, ngay cả vợ cũng có trí tuệ như vậy. Nhớ tới những chuyện đã qua, tôi nhịn không được mỉm cười, cũng thở dài tỏ vẻ đồng ý. “Nếu trên đời này có một người thích hợp bầu bạn cả đời với Diệp Gia, chỉ sợ nếu không phải Đồng Úy thì chẳng còn ai.” Đàm Văn tò mò hỏi: “Thật xứng đôi đến thế?”

Tôi cười nói, đối với Diệp Gia chỗ nào nên cứng rắn, Đồng Úy tuyệt đối không nương tay, còn chỗ nào nên mềm thì lại ôn tồn như nước, tâm tư cả cuộc đời cô chỉ sợ ở trên người Diệp Gia đến 90%. Đàm Văn ừm, hàm hồ nói một câu, cho nên cô ấy mới bảo cả đời đều phải vùng vẫy. Trong lòng tôi chấn động, trong đầu có thứ gì mơ hồ vụt qua, nhưng mãi vẫn chẳng bắt được, khi nhìn lại thì đấy Đàm Văn đã sớm ngủ. Mí mắt tôi dường như cũng nặng nề, liền nằm xuống trên đường lớn.

Sáng sớm, hai bọn tôi được người quét đường tốt bụng gọi dậy, đánh giá bộ dạng dính đầy bụi bẩn của đối phương xong thì đều cười ha ha. Hai người quay về ổ chó của tôi mà sửa soạn sơ rồi cùng nhau đi làm. Tới đội rồi mới biết, vào lúc sáng Đồng Úy đã sinh: là một cậu nhóc mập mạp. Trong đội đã có rất nhiều người đến thăm, có người còn nói buổi tối gọi cho tôi nhiều lần nhưng vẫn không thấy nghe máy. Tôi lấy di động ra, ảo não thấy tới mười bảy, mười tám cuộc gọi nhỡ.

Lão Tương, đồng nghiệp, vỗ lưng tôi nói: “Đáng tiếc thật, đội trưởng Tống, bà mai như anh mà không phải người đầu tiên nhìn thấy kết tinh của họ.” Tôi cười nói các cậu nhìn thấy không phải giống nhau cả sao.

Lão Tương nói: “Mặt mày thằng bé lớn lên giống Diệp Gia, chẳng qua tính tình chỉ sợ giống Đồng Úy, rất hung dữ, lúc mẹ thằng nhóc sinh nó, nó còn đạp tới đạp lui, hành Đồng Úy tới hơn mười mấy giờ, nghĩ đến thật là. Anh không biết Gia ở ngoài mặt trắng bệch đến thế nào đâu, chắc là sợ hãi, còn liên tiếp hỏi nhiều lần đội trưởng Tống có tới không.”

Nghe thế trong lòng tôi vang lên lách tách, tôi nghĩ ngay lúc đó sắc mặt bản thân liền thay đổi, thế nên lão Tương lập tức tỉnh ra, vội vàng nói: “Không có việc gì, dù sao lớn nhỏ đều bình an, hơn nữa dù gì lúc ấy bọn tôi cũng ở đó nhiều mà.”

Tôi trở về phòng làm việc của mình, lập tức bấm số di động Diệp Gia, sau hai tiếng tít tít thì chất giọng trong của Diệp Gia vang lên hỏi: “Alô, Dịch Vĩ sao?”

“Phải, là tôi.” Mười ngón tay tôi nắm chặt lấy điện thoại, nói một cách tối nghĩa: “Xin lỗi, hôm qua ngủ say như chết, không nghe thấy điện thoại cậu gọi.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi mới nghe Diệp Gia nói: “Không sao, chỉ là hôm qua gọi anh không bắt máy, anh em đến ký túc xá thì lại không có anh, tôi có phần lo lắng.”

Mở miệng ngập ngừng được hai tiếng tôi rồi thì chẳng còn cách nào nói tiếp, tôi sao có thể kể với Diệp Gia, ngày hôm qua là thấy cậu và Đồng Úy nên tôi bị kích thích, rồi sau đó uống nhiều quá, cuối cùng ngủ lại trên đường. Diệp Gia tiếp tục trầm mặc một hồi mới nói phải đi vào, vì Đồng Úy có thể tỉnh. Chẳng hiểu tại sao, bất chợt tôi cảm thấy tôi từng bước từng bước tới gần, còn Diệp Gia từng bước từng bước cách xa. Ngập ngừng một câu hẹn gặp lại, tôi cúp máy, con tim chìm vào đáy biển.

Đồng Úy ở cữ, Diệp Gia liền xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc cô. Lúc rất nhớ cậu, tôi sẽ không kềm lòng được mà nhìn Đàm Văn, từ sau hồi ký ức lúc ban đêm ấy, tôi phát hiện Đàm Văn quả thật có vài phần rất tương tự Diệp Gia, đặc biệt là nét mặt.

Khoảng sau giờ trưa vào mấy ngày sau, mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến, hiển nhiên rất nhanh sẽ mưa to. Đàm Văn nhìn bầu trời từ cửa sổ tôi, nói: “Sắp mưa rồi, thời tiết thật làm người chán ghét.”

Tôi nói: “Đừng oán trời, mưa một lúc thì không khí mới tươi mát.”

“Nhưng trời mưa lúc nào cũng khiến người cô đơn. Mưa cọ rửa hết dấu vết còn sống của con người.” Đàm Văn nói.

Tôi nghe Đàm Văn tự oán tự thán, không khỏi cười mắng: “Con mẹ nó, cậu là người của đội chống buôn lậu ma túy hay là nhà thơ, ướt át thế làm gì.”

Đàm Văn chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn tôi trong chốc lát. Tôi cười nói: “Gì vậy, đừng khiến tôi sởn gai ốc vậy chứ.”

“Hình như anh còn nợ tôi thứ gì thì phải?” Đàm Văn hỏi.

Tôi nhíu mày. “Nợ cậu cái gì?”

“Tôi từng cho anh mượn bờ vai, hiện tại tôi muốn anh cho tôi mượn sự ôm ấp.” Cậu ta nghiêm trang nói.

Tôi vừa định cười cậu ta thì nghe cậu ta tiếp lời: “Anh hào phóng như vậy, nhất định đã từng đã cho rất nhiều người mượn qua ôm ấp, cũng cho tôi mượn một lần, còn tôi đã hơn mười năm chưa từng được ai ôm. Trước kia lúc có bạn gái thì luôn vội vàng truy bắt tội phạm, còn chưa kịp ôm cô ấy chứ đừng nói đến việc để cô ôm.”

Nhất thời tôi ngây ngẩn cả người, nhìn ưu thương thoảng qua trên gương mặt ấy giống Diệp Gia quá đỗi. Tôi đã từng cho rất nhiều người mượn qua ôm ấp sao? Chỉ với mỗi Diệp Gia thôi mà, và đó không phải mượn, mà là cho. Tôi than thở, nhẹ nhàng ôm lấy Đàm Văn.

Đàm Văn cũng ôm tôi, thấp đầu tựa lên vai tôi. Tôi mơ hồ nghĩ thầm, vì sao Đàm Văn và Diệp Gia đều không sung sướng, có một khắc tôi tưởng mình như đang ôm Diệp Gia, thế nhưng khi cửa ban công bất chợt mở, tôi mới bỗng ý thức được người trong lòng ngực mình chẳng phải Diệp Gia, vì cậu đang ở ngoài cửa.

Tôi vội vàng đẩy Đàm Văn, bị đẩy ra không hề phòng bị, nên Đàm Văn ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Tôi đã cho là do mình xấu hổ, chỉ là tôi biết không phải. Cảm giác ấy nói chẳng rõ, cứ như bị bắt khi cùng người khác thông dâm. Tôi nói Diệp Gia, cậu có việc gì gấp ư, sao bất ngờ trở lại như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy được cực kỳ không ổn, tựa như tôi không hề muốn cậu trở về. Muốn sửa miệng, lại không biết sửa gì, nói đến việc mồm mép thì tôi kém xa so với Diệp Gia, chỉ sợ còn thua cả Đàm Văn. Tôi nhìn về phía Đàm Văn cầu cứu, hy vọng cậu ta nói gì đó giải vây. Vậy nhưng Đàm Văn cứ như chẳng muốn giải thích điều gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía Diệp Gia.

Rất nhanh Diệp Gia liền trở lại bình thường, nói rất chậm. “Đồng Úy kêu tôi đến mời mọi người ra ngoài ăn cơm, lúc cô ấy sinh đã khiến tất cả lo lắng.” Cậu đưa tay lên rồi lại buông xuống, cứ như chẳng biết phải để chỗ nào, cuối cùng đút tay vào túi, liếm môi nói tiếp: “Tôi không phải cố ý, lần sau sẽ nhớ gõ cửa.”

Nhìn dáng vẻ luống cuống như đứa trẻ liên tiếp bị vứt bỏ của cậu, bối rối và bất an lại tràn ngập lòng tôi. Tim hẫng một nhịp, tôi khàn giọng mở miệng nói: “Cậu nói gì vậy!”

Bất chợt Diệp Gia mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tôi muốn đi đặt thêm nhiều rượu hơn, Đồng Úy cứ hết lần này đến lần khác muốn tôi uống thêm mấy chai, cô nói nếu không thì anh, tên bợm nhậu sẽ làm khó dễ tôi.”

Tôi ha ha cười nói, không thể tưởng được Đồng Úy hiểu tôi đến thế. Tôi biết tiếng cười của mình chẳng có chút ý cười nào, chỉ là Diệp Gia đã bắt đầu diễn trò, tôi chẳng thể không phối hợp. Đàm Văn gần ngay cạnh bên, tôi không muốn bị cậu ta nhìn thấu tình cảm thật sự trong tận đáy lòng mà tôi dành cho Diệp Gia.

Khi Diệp Gia vội vàng rời đi, tôi có một lát hoảng hốt, Đàm Văn nói cái gì đó tôi hết thảy cũng chẳng thể nghe, phía chân trời truyền đến một trận thanh âm sấm vang mùa xuân. Tôi bị bừng tỉnh, nói: “Không biết Diệp Gia đi ra ngoài có mang dù hay không?” Về phương diện cuộc sống cá nhân, Diệp Gia đôi lúc là một người rất qua loa tùy tiện, rất thường hay quên mang một vài món đồ. Trước kia mỗi khi trời mưa đều là Đồng Úy đem dù cho cậu. Tôi bước nhanh đi đến trước cửa sổ, bắt gặp bóng Diệp Gia hối hả đi qua sân trước. Quả nhiên, không thấy trong tay cậu cầm dù. Tôi chộp lấy cây dù sau cửa, vừa định rời đi, Đàm Văn đã gọi lại, nói: “Anh làm gì vậy, mau đến xem bản fax này!”

Tôi nói đi đưa dù cho Diệp Gia, sẽ lập tức quay lại. Đàm Văn lắc đầu giận dữ nói: “Hiện tại anh mới đi thì cậu ấy ra khỏi cửa rồi, tốt nhất anh mau tới xem bản fax này đi, tôi cam đoan anh sẽ giật mình.”

Do dự một chút, trong lòng biết Đàm Văn nói đúng, tôi đành buông dù, quay đầu đi qua xem tờ fax vừa chuyển tới. Đây là bức fax gửi Đàm Văn, trên đó ghi thông báo khẩn cấp truyền từ tình báo của đội chống buôn lậu ma túy ở Hồng Kông. Vừa thấy, tôi vô cùng hoảng sợ.

“Thế này là chuyện quái gì?” Tôi bật thốt kêu lên, trinh sát viên của căn cứ Hồng Kông đưa tin, nội trong tháng này sẽ có ba vụ giao dịch thuốc phiện số lượng rất lớn, không biết địa điểm hay thời gian chính xác, chỉ biết ba vụ này đến từ ba tổ chức riêng biệt, ngoại trừ K chúng tôi đã biết rõ, thì còn một tổ chức buôn lậu thuốc phiện của Đông Nam Á và Tây Âu. Tôi hiểu nếu để bọn chúng thỏa thuận thành công, thì dù về sau có biến thành ma trơi với lửa xanh dồn sức lao về phía trước hai mươi bốn giờ cũng đã quá muộn.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Diệp Gia, lúc này tôi cần cậu cạnh bên. Mới vừa nghĩ đến đó, Đàm Văn đã ở bên nói: “Việc này tốt nhất anh đừng nói cho Diệp Gia, Đồng Úy vừa mới sinh xong, đứa bé chỉ mới ra đời vài ngày, cho dù ra trận Diện Gia cũng không cách nào tập trung tinh thần. Lỡ xảy ra chuyện gì còn ảnh hưởng đến hai mẹ con họ.” Cả người tôi như quả bóng cao su tức giận xì hơn, trong lòng thầm mắng mình khốn nạn, lúc này sao có thể kéo Diệp Gia vào.

Đàm Văn lấy bút vẽ phác thảo trên bản đồ trong khu vực của tôi. Cậu ta nói, đây vốn là nơi trụ cột, bị anh và Diệp Gia san bằng sạch sẽ như vậy, con đường vận chuyển hàng chắc chắn chỉ mới vừa thành lập trong nửa năm, giao dịch gấp đến thế chỉ có thể là mấy kẻ đến từ bên ngoài xây dựng mở đường, nhưng hơn phân nửa là thành viên bọn hít thuốc phiện. Giọng điệu Đàm Văn vững vàng, từ ngữ nói ra rõ rệt, từ hình ảnh ấy tôi như thấy được Diệp Gia đang ngồi trước tôi nhíu mày phân tích, tình cảm bất giác sâu không đáy, nói, “Hay lắm, cuối cùng đã có chiến tranh.”

Đàm Văn mỉm cười giơ tay lên, tôi cười xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đập tay hai chúng tôi vào nhau.

“Hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”
 

Bình luận

Back to Top