Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 6
|
|

Chương 6


Đêm đó chúng tôi cùng Diệp Gia tận tình uống rượu, không hề nói gì đến vụ án quan trọng. Diệp Gia hôm nay đặc biệt hưng phấn, uống rất nhiều rượu. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, một chiếc quần dài màu đen đơn giản. Khi ấy đợt gió lạnh mùa xuân chưa qua đi, thời tiết vẫn còn lúc ấm lúc lạnh, nhất là tiết trời sau cơn mưa càng lộ ra cái lạnh thoảng qua nhưng thấm vào xương cốt. Diệp Gia hoàn toàn chẳng biết, thậm chí mãi đến khi trên chiếc mũi thẳng có một lớp mồ hôi mỏng, tôi mới biết đó là do cậu uống quá nhiều rượu mạnh. Như thế nào tôi cũng không nghĩ rằng cậu uống rượu xái[2] hết két này đến két khác. Người khác giật mình, còn cậu nói mình nhớ lại chuyện cũ. Đoạn cuối của vui mừng luôn khiến người nhớ lại chuyện cũ, vậy nên ai cũng tự nhiên hiểu mà bỏ qua.

Tôi phát hiện Diệp Gia hôm nay uống thật sự nhiều lắm, chẳng những ai mời cậu cũng không cự tuyệt mà còn chủ động muốn uống thêm, chưa gì cậu đã uống còn hơn cả tôi và Đàm Văn cộng lại. Tôi cau mày, loại rượu này uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Bước tới đè lại tay cậu, tôi ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: “Diệp Gia, không thể uống nữa!”

Diệp Gia đẩy tôi ra, đôi mắt đã hồng nói: “Anh quan tâm làm gì, anh lúc nào cũng muốn lo chuyện của tôi!”

Lực cậu đẩy tôi thật sự không nhẹ, thế là tôi bị cậu đẩy đến mức lùi về phía sau vài bước, cuối cùng vẫn là Đàm Văn bước lên cản lại, may mắn lắm tôi mới không ngã chổng vó. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Gia đã một lần nữa rót rượu đầy tràn ly, ngửa đầu uống cạn như uống nước. Vừa tức vừa vội, tôi bước tới đoạt lấy rượu cậu, nhưng cậu chết sống cũng muốn giành về. Giành qua giành lại, thế rồi chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Từ sau buổi vật lộn ba năm trước, đây vẫn là lần đầu tôi và Diệp Gia khai chiến. Diệp Gia uống rượu xong thì sức lực vô cùng lớn, còn tôi thì sợ làm cậu bị thương, chỉ có thể tránh trái tránh phải. Người trong phòng hơn phân nửa đã uống đến say mèm, những kẻ còn lại thì cũng thần trí không rõ, tất cả đều tưởng đây là tiết mục chúng tôi hứng thú mà chơi đùa, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng trầm trồ khen ngợi thưa thớt.

Mà ngay tại lúc tôi cực kỳ chật vật, Đàm Văn đột nhiên nhúng tay bước vào, đánh một phát vào sau gáy Diệp Gia. Diệp Gia lập tức mềm nhũn ngã xuống, tôi vội vàng ôm lấy cậu, tức giận mắng Đàm Văn, “Sao lại làm bị thương cậu ấy!” Tôi nói.

Đàm Văn cau mày bảo: “Nếu không đánh bất tỉnh, chỉ sợ cậu ấy sẽ tự làm bị thương mình.”

Ôm Diệp Gia mới phát hiện cơ thể cậu nóng quá, tôi kinh hoảng hỏi Đàm Văn: “Sao cậu ấy nóng đến vậy, có khi nào trúng độc cồn hay không.”

Đàm Văn cúi xuống gần sờ trán Diệp Gia, nói: “Chắc cậu ấy bị nhiễm gió lạnh, hơn nữa uống rượu mạnh nhiều quá nên cơ thể mới nóng lên.”

Tôi ôm lấy Diệp Gia nói, vậy hãy đưa đến bệnh viện. Đàm Văn nói không cần, cậu ấy uống rượu mạnh như vậy không thể tùy tiện uống thuốc, chờ ra mồ hôi, cơ thể hạ nhiệt thì sẽ ổn thôi.

Đàm Văn an bài thỏa đáng cho các đồng nghiệp, đưa họ ra khỏi cửa, tôi đặt Diệp Gia nằm trên ghế sa lon, cởi nút áo để cậu giải nhiệt. Chỉ chốc lát sau Diệp Gia cứ như tỉnh hoặc như không tỉnh. Vẻ mặt cậu thống khổ, liều mạng giãy giụa, ngay cả cái ôm của tôi cũng chẳng thể khiến cậu im lặng trong chốc lát. Cậu vùng vẫy, miệng hỏi vì sao, vì sao. Sau đó, vẻ đau đớn trên gương mặt cậu càng đậm hơn, thế là ngũ quan tuấn mỹ trở nên méo mó.

Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, tôi vừa đau lòng lại vừa tức. Thông minh như Diệp Gia, sao phải tự làm khổ mình. Tôi khàn giọng hỏi cậu, “Tôi cũng muốn hỏi cậu vì sao? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì, tôi sẽ bán cả bản thân mình để giúp cậu.”

Diệp Gia không đáp, nhưng hiển nhiên cậu rất thống khổ, tự cắn môi mình, cuộn người lại trên ghế sa lon. Thấy cậu tự nghiến chặt môi, máu chảy khỏi khóe miệng, tôi sợ tới mức nắm lấy hai gò má cậu, nói: “Diệp Gia, cậu muốn ói sao, muốn thì ói đi, đừng cắn làm mình bị thương.”

“Cậu ấy muốn khóc.” Đàm Văn nói từ phía sau tôi. Không biết khi nào Đàm Văn đã đứng đó. Tôi một bên ôm Diệp Gia, một bên đưa ngón tay lại gần miệng cậu nói, cậu muốn cắn thì hãy cắn tôi này. Diệp Gia vẫn dùng cả tay chân mà liều mạng giãy giụa, cả người chính là sự đau đớn mà chẳng thể để lộ.

“Rốt cuộc sao lại thế này.” Ngay cả ôm cũng chẳng thể, tôi đành chật vật hỏi Đàm Văn.

Đàm Văn mở cửa sổ, không khí mát lành bên ngoài thổi đi mùi rượu nồng đậm trong phòng. Cậu ta nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nói: “Có lẽ trước kia cậu ấy không được phép khóc, dù cho khó chịu nhiều đến mức nào vẫn không thể khóc, nếu khóc sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Hoặc có thể lúc dần lớn lên thì phát hiện, khóc rất vô dụng, thế là trong nhiều năm cậu ấy nhất định chưa từng khóc qua, vậy nên lúc muốn khóc sẽ chẳng khóc được.”

Không khí trong lành trấn an Diệp Gia đang mệt nhoài vì giãy giụa, cậu bắt đầu an tĩnh lại, thở hổn hển trên ghế la lon. Một sát sau, thấy cậu ngủ rất say, tôi mới dám thật cẩn thận ôm lấy đưa cậu về nhà. Đàm Văn lái xe, tôi nhẹ ôm cậu vào trong ngực. Lái xe được một nửa, mắt Diệp Gia mở hờ, hàng mi dài nhẹ run.

Thấy cậu tỉnh, tôi có phần tức giận nói: “Tỉnh rồi sao, bọn tôi đang đưa cậu về nhà.”

Cách một lúc mới nghe Diệp Gia thống khổ hỏi: “Vì sao, vì sao không phải là nữ, tôi không cam lòng!”

Tôi thở gấp, cười ngược lại, “Lần trước say rượu, cậu vớt được Đồng Úy, người ta ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh cho cậu, cậu còn muốn thế nào. Sinh thêm một đứa nữa, cậu thật không sợ Đồng Úy lột da sao.” Cậu vẫn lẩm bẩm hỏi liên tiếp vài lần vì sao, sau đó liền mê man.

Thật vất vả mới đưa được Diệp Gia say rượu đặt lên giường, tôi khi ấy mới phát hiện bản thân mình cũng mồ hôi đầm đìa. Vậy là nhịn không được chỉ vào Diệp Gia đang nằm mê man trên giường cười mắng: “Xem ra lần trước cũng chẳng biết Đồng Úy bị cậu hành tới mức nào, không ngờ thằng nhóc cậu uống rượu kém như vậy, chẳng trách cậu không dám uống rượu.”

Quay đầu lại nói với Đàm Văn, cậu coi cậu ấy trước đi, tôi đi tắm rửa đã, xem ra hôm nay chúng ta phải ở lại nơi này. Đàm Văn nói anh cứ yên tâm.

Chờ tôi tắm xong đi ra, đến phòng ngủ thì phát hiện Đàm Văn đang mê mẩn đặt tay trên vùng ngực trần của Diệp Gia. Tôi quát to, không kịp suy nghĩ: “Đàm Văn cậu làm gì đó?”

Đàm Văn bị tôi làm cho hoảng sợ, cầm lấy khăn trên người Diệp Gia, lúng túng nói: “Chỉ là tôi thấy cậu ấy ra mồ hôi nhiều, nghĩ nhất định sẽ khó chịu nên mới giúp cậu ấy lau người thôi.”

Tôi đỏ mặt, trong lòng hổ thẹn, thầm mắng mình biến thái, chưa gì đã coi tất cả đàn ông trên đời này thấy Diệp Gia là đều phải có ý niệm xấu xa trong đầu. Trong lòng còn đang nghĩ phải nói gì để hòa giải, thì đã đến gần chỗ Đàm Văn. Những đường cong duyên dáng nơi thân thể Diệp Gia liền đập vào mắt, do rèn luyện lâu năm mà các cơ bắp nơi ngực, bụng, thắt lưng cậu đều săn chắc, hơn nữa đường cong những nơi ấy đều chuyển một cách nhẹ nhàng, không khiến người khác có cảm giác đột ngột, vòng eo mảnh khảnh được chiếc quần dài ôm lấy, khiến người miên man bất định. Làn da trắng ngà nhẵn nhụi dưới ánh đèn, trơn bóng không tì vết. Nhìn da thịt Diệp Gia rồi liên tưởng đến da thịt của chính mình, tôi mới biết được cái gì gọi là đồ sứ, cái gì gọi là đồ sành.

Vừa rồi mãi lo kích động vì xúc cảm của Diệp Gia, tôi chẳng rảnh rỗi mà chú ý đến cảnh đẹp hiếm thấy ấy, hiện tại bắt gặp, thế là trong lòng nhịn không được nổi lên những ý nghĩ xấu xa. Miệng hàm hồ nói với Đàm Văn, vậy cứ lau đi. Sau đó liền nhẹ ôm lấy Diệp Gia, cởi áo cậu. Cơ thể Diệp Gia mềm mại và tạo cảm giác dễ chịu, xúc cảm khi chạm vào da cậu trơn nhẵn mà dẻo dai. Trong lòng tôi mừng rỡ, quay người thuần thục cởi quần cậu xuống. Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn kinh hoàng. Vừa thấy chiếc quần lót màu vàng nhạt đầy khêu gợi trên Diệp Gia tôi liền biết đó là do Đồng Úy mua cho, chiếc quần nhỏ vừa đúng ôm lấy phần mông Diệp Gia, khí quan lúc bình thường như con thỏ nhỏ hiền lành năm giữa đôi chân dài, mảnh khảnh của cậu khiến ngón tay tôi vô cùng run rẩy, nghĩ thầm rằng, có thể đơn giản lột sạch phần quần áo còn sót lại này hay không. Nhưng tôi biết thoạt nhìn Diệp Gia có vẻ lạnh lùng thờ ơ, kỳ thật cậu rất nóng tính. Nếu cậu biết mình say rượu, bị hai gã đàn ông cởi hết quần áo mà tùy ý chơi đùa mà không ăn sống nuốt tươi thì mới là lạ, nghĩ vậy, rốt cuộc tôi chẳng dám lộn xộn.

Người thật sự cầm khăn mặt lau người thay cậu, Đàm Văn đã đi đến giúp đỡ. Tôi liên tục xua tay nói không cần đâu, thế là Đàm Văn nói vậy để tôi đi tắm. Mừng rỡ được ở một mình độc hưởng thời khắc mất hồn này, tôi sao lại phản đối.

Khi tôi đặt Diệp Gia đã được lau qua sạch sẽ đặt lên giường, nhìn cơ thể gần như lộ ra trọn vẹn của cậu, trong lòng tôi giao chiến kịch liệt. Tất cả sự chú ý tôi có cơ hồ đều tập trung vào giữa hai chân Diệp Gia, chẳng kịp nghĩ tay đã chạm vào, đi dọc lên một bên hai chân cậu. Mơ hồ nghĩ rằng, chỉ sờ một chút thôi, vì về sau làm sao biết còn có cơ hội thế này lần nữa hay không. Có lẽ là do hơi lạnh mùa xuân, cơ thể mới vừa dùng nước nóng lau qua của Diệp Gia cảm thấy đừng đợt lạnh lẽo, nhẹ cử động phía dưới, miệng ậm ừ một tiếng. Thanh âm vô ý thức, rất nhẹ, quá ngắn ấy lại thành công hấp dẫn tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt Diệp Gia bình thản mà tinh nguyên, vẻ hoàn toàn thả lỏng, nên đã chẳng còn nhận ra sự thống khổ liều mạng vùng vẫy lúc vừa rồi. Tôi nhìn gương mặt cậu, nhìn hàng mi dài, đen rợp chau lại tạo thành một bóng mờ hình nửa vòng cung, nhìn đôi môi hồng hào hơi nhếch lên, một gương mặt gần như thuần khiết. Cậu vẫn luôn là Diệp Gia tôi muốn bản thân mình phải bảo vệ. Dục hỏa trong tôi dần lui bước, duỗi tay ra tôi lấy chăn bao phủ lấy cơ thể Diệp Gia. Ôm cậu cách một tấm chăn, vùi đầu vào hõm vai cậu, nhẹ giọng ghé vào tai cậu nói: “Diệp Gia, chúng ta cứ thế này đi, mãi mãi đều như vậy.” Và rồi nhẹ nghiêng đầu, tôi hôn khẽ lên gò má cậu.

Sáng sớm khi tỉnh lại, Đàm Văn đã ra ngoài mua về sữa đậu nành và bánh quẩy. Rửa mặt xong, tôi liền nhàn nhã uống sữa đậu nành, vừa gặm bánh quẩy vừa tươi cười nhìn Diệp Gia đang ôm đầu mà nói lầm bầm. Cả gương mặt cậu là vẽ ảo não, cứ như đang tự dỗi với bản thân mình, không ngừng vò đầu.

Tôi khẽ huýt sáo, bước tới ngồi bên giường, vui tươi hớn hở nói: “Sao, Diệp Gia, không để tôi lo cho cậu hậu quả nghiêm trọng lắm phải không?” Cậu không lên tiếng, vẫn ôm lấy đầu mình, được một lúc thì duỗi tay ra lại muốn vò đầu. Tôi giữ chặt cậu nói: “Đừng như vậy, làm thế sẽ càng nhức đầu hơn.” Tôi lấy tay xoa huyệt thái dương cho cậu, cười nói: “Đừng nhúc nhích, cứ tin tưởng gã bợm nhậu là tôi đây.”

Cậu rũ mắt, nhẹ giọng nói thầm: “Tôi vẫn luôn tin anh, chỉ có anh không tin tôi mà thôi.” Tay tôi tăng thêm lực, bên tai nghe tiếng Diệp Gia bị đau, cười mắng: “Nói bậy nói bạ.”

“Nói cái gì đó?” Đàm Văn cười, cầm theo một cái chén từ trong phòng bếp đi ra, trong chén nhẹ tỏa ra mùi rượu nếp khiến cho gã bợm nhậu như tôi vội vàng reo lên: “Đàm Văn! Cậu ăn vụng phải không?!”

Đàm Văn cười nói: “Tôi vừa bắt gặp có người mua rượu nếp, thật tốt quá, mười mấy năm rồi chưa gặp qua loại bán hàng bằng xe đẩy như vậy. Mua một chén cho Diệp Gia, giải rượu rất tốt.”

Tôi gào thét, nói: “Người say thật là có phúc.” xong nhìn trộm Diệp Gia, thấy thần sắc cậu vẫn như thường, rồi cậu nhận chén, rất khách sáo mỉm cười nói: “Cám ơn!”

Cũng không biết có phải do hoa mắt hay không, tôi bỗng thấy trong mắt Đàm Văn hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật kỳ lạ, bởi thần thái, ngữ điệu của Diệp Gia chẳng có chỗ nào đáng kinh ngạc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngoài khuôn mặt tươi cười, Đàm Văn còn có biểu tình khác, thế là khiến tôi lập tức cảm thấy cậu ta trở nên chân thật hơn.

Lúc rời đi thì có phần xấu hổ, bởi do tính chất khẩn cấp của vụ án mà tôi và Đàm Văn đã không thể tiếp tục trì hoãn, phải lập tức lên đường đi thăm dò án, cho nên không cùng đường với Diệp Gia, người quay về đội. Nhưng Diệp Gia thần sắc tự nhiên cùng chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi nhẹ nhàng thở ra, lập tức cùng Đàm Văn bắt đầu đi tìm kẻ đưa tin là một tay nghiện ma túy.

Con nghiện là kẻ liên lạc có khi nắm giữ nhiều manh mối còn hơn cả cảnh sát nằm vùng. Stone chính là người liên lạc nắm giữ thông tin nhiều nhất của chúng tôi. Bản thân hắn là một trong những anh chàng tiếp viên nam của câu lạc bộ đêm Pimpuk, câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố, nơi này khi mới thành lập được giới truyền thông truyền bá là official club. Nhưng câu lạc bộ đêm chính là câu lạc bộ đêm, dù có sang quý đến đâu vẫn thường xuyên có đoàn giao hưởng âm nhạc lại đây diễn tấu, kẻ ra vào đều là nhân vật có uy tín, danh dự nhất thành phố. Nhưng đó cũng là nơi giao dịch thuốc phiện càn rỡ nhất. Lại nói tiếp, cha Đồng Úy chính là ông chủ đầu tư câu lạc bộ đêm cho nhà này, cũng vì câu lạc bộ đêm đó mà ông bị cuốn vào trong vụ án buôn lậu thuốc phiện.

Thấy tôi đến Stone có phần kinh ngạc, nhưng vẫn bưng rượu ngồi xuống cạnh bên, trên mặt là nụ cười quyến rũ. “Tốt, đã lâu không gặp.” Nếu không biết thân phận, tôi còn tưởng hắn đang chèo kéo khách.

“Trong thành gần đây rất náo động, nghe được chuyện gì?” Tôi cười dịch lại gần, ánh mắt nhìn hắn mê đắm như đánh giá.

Lần này sắc mặt hắn ta có phần thay đổi, nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng nói: “Anh không biết sao, hôm trước cảnh sát Lâm vừa tới.”

Tôi chau mày, không nhớ ra được trong hai ngày nay Diệp Gia có nói tình huống quan trọng gì với tôi hay không. “Vợ của cảnh sát Lâm mới sinh nên có thể cảnh sát Lâm bận quá quên chưa nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Stone trầm ngâm một lát, rồi mới bảo: “Tốt nhất anh hãy tự hỏi cảnh sát Lâm đi, hai tháng nay anh ta luôn tìm thông tin gì đó, tôi chỉ biết có liên quan đến Susan nơi phòng khách quý lầu hai. Nhưng hôm trước cô ấy đã chết.” Lần thứ hai hắn ta quét mắt về bốn phía, sau đó lấy tay cứa qua cổ, sắc mặt tái nhợt nói: “Chết trong phòng rửa tay của khách quý, cảnh sát Lâm là người phát hiện. Tôi nghĩ hơn hơn phân nửa là anh ta có hẹn với cô.”

Trong lòng tôi trầm xuống, Susan vốn là gái hồng lâu nổi danh trong thành, kẻ lui tới đều là người có máu mặt, cô vốn dĩ không cần làm người liên lạc của bọn tôi. Chẳng qua có lần tình cờ gặp cô trong một quán rượu không cao cấp, lúc ấy cô đã say khướt, quấn quít lấy chúng tôi nói mình là gái bán hoa, nếu chúng tôi bằng lòng, hôm nay tâm tình cô rất tốt, có thể chỉ lấy nửa giá. Thời điểm ấy không biết cô là Susan tiếng tăm vang dội, chúng tôi chỉ nói rằng mình là cảnh sát, tuy không phải thuộc đội chống đồi trụy nhưng bọn tôi rốt cuộc đã làm ra cuộc phiêu lưu quá lớn. Sau một lúc trầm mặc rất lâu, cô cười ngớ ngẩn một tiếng, lảo đảo ra ngoài.

Diệp Gia đặt ly rượu xuống nói sẽ ra ngoài nhìn xem, lúc ấy tôi nghĩ đến việc Diệp Gia muốn, bởi Susan quả thật xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa trên người cô ăn mặc rất hở hang mát mẻ, chỉ cần hơi cúi người về phía trước thì liền lộ ra cảnh xuân vô hạn. Nói thật, nếu không có Diệp Gia, chưa biết chừng tôi sẽ chẳng để ý đến kỷ luật của tổ chức mà đồng ý với lời mời gọi.

Tôi cùng Diệp Gia theo đuôi cô đi qua hai con đường, rất nhanh liền phát hiện cô đang bị kẻ khác nhắm vào. Khi tôi và Diệp Gia vội vàng băng qua đường, cô đã bị đám ba thằng đàn ông vây quanh. Thấy cô bị người khác động thủ động cước tôi quả thực rất vui mừng. Trong lòng thầm mắng, loại đàn bà lẳng lơ như vậy thật hiếm thấy, vừa định kêu Diệp Gia đừng xen vào việc của người khác, Diệp Gia đã bắt đầu đánh bọn chúng. Khi chúng đã bị đánh chạy, Susan với nửa thân trần ngồi bệt xuống bên tường nhìn Diệp Gia.

Chờ cậu đến gần, Susan mắng: “Anh biết rõ tôi là gái làng chơi thì còn làm điều thừa làm gì, đuổi khách đêm của tôi đi như vậy, mẹ nó anh ăn no hết việc làm rồi ư, anh không phải đội chống đồi trụy sao?”

Diệp Gia nhìn cô trong chốc lát, hững hờ nói: “Nếu cô không coi bản thân mình là người, vậy cô thật sự không phải là người.” Sau đó cậu xoay người cùng tôi trở về, chưa đi được bao xa lại bỏ lại một câu: “Hãy luôn nhớ kỹ, cô là người.” Gặp lại Susan, cô đã trở thành người liên lạc tin tức chủ chốt của Diệp Gia.

Hợp tác ba năm, có lẽ cậu cũng ít nhiều có chút tình cảm với cô. Trách không được tối qua cậu lại chẳng thể khống chế. Vậy mà tôi không hề biết gì, thậm chí còn không biết trong hai tháng này Diệp Gia điều tra tin tức nghiêm trọng đến mức nào, nghiêm trọng đến nỗi cậu chẳng tiếc bại lộ người đưa tin của mình, hay là nói tin tức đáng giá đếu đâu để Susan mạo hiểm cả mạng sống đi tìm. Ngoại trừ tin tức cảnh sát Hồng Kông thông báo chắc không còn tin khác.
 

Bình luận

Back to Top