Vị trí hiện tại: Trang chủ > Diệp Gia > Chương 8
|
|

Chương 8


Có một ngày Diệp Gia chủ động tới tìm, nói với tôi hôm nay là giỗ đầu thất của Susan, hỏi tôi có muốn đi dâng hương hay không. Tất nhiên tôi đồng ý, không vì cái gì khác, cứ coi như đó là vì làm dịu đi quan hệ giữa hai người một chút cũng tốt. Nhưng dọc đường Diệp Gia không hề mở miệng nói chuyện, tôi cũng chẳng lòng dạ nào đáp lời. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi tới nhà Susan, đó là một căn nhà không lớn lắm với hai gian phòng, một khung hình vuông nhỏ dựa vào tường trên chiếc bàn nơi phòng khách nhỏ hẹp. Phía trên là tấm ảnh trắng đen của Susan, chắc hẳn đã chụp rất nhiều năm trước. Tôi chưa từng nghĩ đến Susan năm đó phấn son sặc sỡ đã từng có một thời trắng trong, tinh khôi đến thế. Phía trước khung ảnh chính là bài vị bằng gỗ khác tên cô ‘Tiết Ức Hoa’. Tôi thấp giọng niệm một câu, cô làm việc cho chúng tôi ba năm, mãi đến hôm nay tôi mới biết được tên cô gái ấy.

Người nhà Susan hiển nhiên không nghĩ tới việc sẽ có người tới cúng bái, hơn nữa còn là hai người mặc đồ cảnh sát, vì thế họ ngồi trên ghế có phần nao núng. Đó là một già một trẻ, ông lão có vẻ đã gần sáu mươi, cậu bé vẫn còn là trẻ con trong giai đoạn trưởng thành. Cậu bé rõ là có phần ngạc nhiên đối với chúng tôi, dù ông lão muốn che khuất tầm mắt cậu nhóc, nhưng nhóc con vẫn nghiêng đầu đánh giá hai người chúng tôi.

Thắp hương xong, Diệp Gia chào theo nghi thức quân đội với tấm ảnh đen trắng kia. Sau đó cậu đi tới trước mặt hai người già trẻ, thế là ông lão hoảng loạn, lo sợ bất an, dùng lực rất mạnh bắt lấy vai thằng nhóc, vậy nên cậu nhóc bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi.

“Không cần sợ hãi.” Diệp Gia mỉm cười nói: “Ức Hoa, cô ấy làm cho chúng cháu… Cô là đồng nghiệp của bọn cháu.” Cậu lấy ra sổ tiết kiệm của cô, để vào trong tay ông lão, nói: “Đây là tiền lương của cô ấy, còn có cả tiền trợ cấp.”

Tôi biết khi còn sống Susan xài tiền như nước, những tin tình báo cô cung cấp chưa từng thu một đồng nào của Diệp Gia. Cô cười nhạo số tiền liên lạc đáng thương ấy, đây hẳn là tiền Diệp Gia vẫn hằng giữ lại cho cô. Nhưng tôi hiểu trong cục dù thế nào cũng sẽ không phê chuẩn món tiền trợ cấp cho Susan.

Diệp Gia khom người, nhẹ vuốt khuôn mặt tròn tròn của cậu nhóc, lúc cậu lấy tay về, cậu nhóc hỏi: “Mẹ cháu là cảnh sát phải không?”

Diệp Gia ngồi xổm xuống, cầm bàn tay nhỏ bé nói: “Mẹ cháu tuy không phải cảnh sát, nhưng cháu phải vĩnh viễn nhớ rõ mẹ là một anh hùng.”

“Mẹ cháu có huy chương không?” Cậu nhóc lại vội vã hỏi, cứ như sợ Diệp Gia sẽ quên, chỉ vào trước ngực Diệp Gia nói: “Anh hùng nào cũng phải mang huy chương đúng không chú?”

Diệp Gia mỉm cười vuốt ve tay cậu bé: “Tất nhiên, mẹ cháu có huy chương.” Cậu cầm lấy huy chương trên vai, để nó vào trong bàn tay nhỏ bé.

Tôi cùng Diệp Gia sóng vai đi trên đường về đội, thật lâu sau hai người đều chẳng mở miệng nói câu nào. Rốt cuộc nhịn không được, tôi nói: “Cậu cũng nên biết cậu cho Susan đi thăm dò tin gì.” Thấy Diệp Gia vẫn cúi đầu đi trước, tôi duỗi tay ra ngăn cậu lại. “Tôi biết cậu rất muốn báo thù thay cô ấy, nhưng chỉ dựa vào mình cậu là không được.”

Diệp Gia quay đầu lại nhìn tôi, bỗng nhiên tôi nổi giận phát hiện, đôi mắt Diệp Gia thủy chung vẫn trong suốt, dù có bi thương đến bao nhiêu, khổ sở đến thế nào đi chăng nữa, đôi mắt ấy vẫn giống như không gì có thể chạm tới. Thi thoảng đôi mắt ấy còn khiến người nghi hoặc, nghi hoặc rằng liệu cậu có thể thống khổ, liệu cậu có thể bi thương. Lạnh lùng cậu đẩy tay tôi ra, bước nhanh về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt tôi.

Cuốc sống lúc sau tôi bắt đầu cùng Đàm Văn thông qua những tin tức phức tạp để tiến hành sắp xếp, điều tra liên tục, cuối cùng phủ định được tin một tổ chức Đông Nam Á khác chuyển hàng trên đất liền, khẳng định công cụ chuyển hàng của chúng là thuyền. Ngay tại lúc chúng tôi bận đến sứt đầu mẻ trán, Diệp Gia xin một tuần nghỉ phép, cậu nói Đồng Úy muốn đến nơi cậu đã từng lớn lên, nên vợ chồng họ dự định đến Bắc Kinh chơi một vòng. Lãnh đạm nhưng rất rõ ràng, tôi đồng ý cho cậu nghỉ phép.

Cậu xin nghỉ tự nhiên khiến các đồng nghiệp có phần bất mãn, vào thời khắc hết sức quan trọng này mà vì lý do cá nhân bỏ mọi người lại đi du sơn ngoạn thủy, thì dù nói thế nào đều không được. Tôi đành nói rằng họ vừa có con nhỏ, dành nhiều thời gian ở chung với nhau cũng là việc đương nhiên.

Mà khi nghe tin chúng tôi hành động, Diệp Gia gấp gáp trở về. Xuất phát vào tản sáng, xe đi dọc theo con đường lớn ven biển, trong xe bọn tôi không nói được lời nào, ngay cả Đàm Văn vẫn luôn hòa giải cũng tỏ vẻ không có lời nào để nói.

Diệp Gia vẫn nhìn ngoài cửa sổ, đó là một ngày trời đầy mây, bụi mù mịt đến không thấy bất cứ gì, chẳng qua ở nơi giao nhau của mặt biển có một mạt ánh sáng. Sóng biển từng trận vỗ bờ, xông lên rồi lại bất đắc dĩ lui xuống, vệt sáng ấy vẫn mãi im lặng ngắm nhìn hết thảy. Ba người chúng tôi đều đồng thời nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tôi nghĩ về buổi đêm gần sáng mình từng ôm Diệp Gia, còn hai người kia, tôi không biết trong lòng họ nghĩ gì.

Hôm nay ỷ vào việc được cho phép đánh một trận hỗn loạn, bởi một thành viên mới tới của tổ quá mức khẩn trương, mở chốt bảo hiểm của súng trước, kết quả là súng khai hỏa. Thế là bọn tôi đành phải thừa dịp bọn buôn thuốc phiện bên ngoài còn chưa kịp có hành động gì, ra tay trước.

Tới giao dịch chính là kẻ bắt tay với hai tổ chức, tên Prasong, là người Đông Thái Lan với cá tính gian xảo và trông dũng mãnh. Phát hiện tình huống không đúng, hắn ta liền vừa đánh vừa phá vây, dưới sự hộ tống sát sao của bọn vệ sĩ chạy khỏi vòng vây của bọn tôi. Tôi cùng với Diệp Gia, Đàm Văn một đường đuổi theo, sau khi diệt hết bọn vệ sĩ bên cạnh hắn thì thành công dẫn dụ được hắn vào một căn chòi bên sườn dốc nhìn ra biển. Đàm Văn hưng phấn đi theo chúng tôi nói: “Bắt sống nào.” Bỏ lại câu này xong, người đã muốn đi đầu làm gương, vọt tới. Tôi và Diệp Gia cũng theo sát phía sau.

Kỳ quái chính là, chúng tôi nằm rạp người thật lâu nơi chỗ rẽ của cầu thang lát đá vẫn không thấy Prasong phá vây phản kích. Diệp Gia lấy tay ra hiệu, ý bảo để cậu đi lên xem thử. Tôi lạnh lùng lắc đầu, Đàm Văn nhỏ giọng nói: “Hãy để tôi lên, kinh nghiệm tôi nhiều hơn so với Diệp Gia.” Tôi gật đầu nói vậy cậu cẩn thận.

Đàm Văn ghìm súng đi lên, thỉnh thoảng lợi dụng đồ vật để che chắn bản thân mình. Mãi đến khi cậu ta tiếp cận chòi nghỉ mát cũng không thấy có động tĩnh. Tôi và Diệp Gia cũng cầm lấy súng, tiếp cận chòi nghỉ mát.

Kinh ngạc chính là, trong chòi nghỉ mát không một bóng người. Tôi nghe được giọng Đàm Văn gần như khó thể kiềm chế kêu a một tiếng, sau đó cậu ta cẩn thận bước qua hàng rào bảo vệ nơi vách đá để xem phía dưới có người hay không. Ngay tại lúc Đàm Văn xoay người nhoài mình ra xem xét tình hình phía dưới núi ngoài hàng rào, trong chớp mắt, chỉ nghe Diệp Gia kêu một tiếng cẩn thận, người cũng vọt tới trước theo thanh âm. Prasong đã từ trên đỉnh của chòi nghỉ mát phóng xuống, đạp Đàm Văn đang nắm lấy hàng rào bảo vệ ra ngoài. Mà trong nháy mắt ấy, Diệp Gia phi thân tới trước bắt được, nhưng lực kéo phía dưới bụng Đàm Văn lôi luôn cả Diệp Gia bay ra ngoài, mãi đến khi chân Diệp Gia bám chặt vào hàng rào bảo hộ mới dừng lại được thế rơi xuống của họ.

Chẳng qua trong nháy mắt điện giật lửa lóe ấy, dĩ nhiên tôi giật mình, Prasong cũng sợ ngây người, tôi đột nhiên bừng tỉnh, không chút nào do dự nâng súng, nổ súng liên tiếp đánh gục hắn. Lúc đuổi tới gần, tôi phát hiện cả hai đều dựa vào hai chân Diệp Gia ôm lấy hàng rào bảo vệ mới treo giữa không trung, Diệp Gia chỉ bắt được một tay của Đàm Văn.

“Đàm Văn, Đàm Văn!” Diệp Gia cố hết sức gọi Đàm Văn, mà Đàm Văn giống như vẫn còn thất thần, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Diệp Gia. “Đưa tay kia cho tôi, nắm lấy tay tôi.” Diệp Gia ôn hòa nói. Vào giờ khắc này rồi mà Đàm Văn giống như còn do dự, thấy thế tôi chửi ầm lên: “Còn nghĩ cái gì nữa, mau bắt lấy tay Diệp Gia.”

Chần chờ, rồi Đàm Văn chậm rãi vươn tay, năm ngón tay đan vào những ngón tay Diệp Gia đã mở. Nhẹ nhàng tôi thở phào, đi tìm dây thừng, nhưng mất một lúc vẫn cứ tìm ở gần đó. Bên tai nghe tiếng Đàm Văn phía sau nói chuyện phiếm cùng Diệp Gia, Đàm Văn hỏi: “Trước kia lúc biểu diễn xiếc, cậu cũng nắm lấy tay thành viên như vậy sao?” Diệp Gia rên một tiếng, cố hết sức trả lời: “Tôi bỏ xiếc đã gần mười năm, nên anh ngàn vạn lần phải nắm chặt tay tôi.”

Tôi đột nhiên lóe sáng, xoay sang mọ mẫm trên người Prasong, quả nhiên tìm được một sơi dây lưng hoàn mỹ. Tôi dùng dây lưng này kéo Đàm Văn lên trước, sau đó hai người mới hợp lực cứu Diệp Gia đảo ngược chân đi lên.

Thừa lúc họ dựa vào hàng rào bảo vệ thở, tôi lại xoay người nhặt lấy khẩu súng lục mini Sigma 9mm tinh xảo, vừa định kiểm tra băng đạn, Diệp Gia đã nói một câu, đừng nhìn, là rỗng.

“Làm sao cậu biết?” Tôi sửng sốt, không rõ Diệp Gia sao có thể khẳng định như vậy.

Đàm Văn hung tợn rống lên với tôi, nói: “Diệp Gia nói rỗng thì khẳng định là rỗng! Anh không biết nghĩ à, nếu súng hắn có đạn thì vừa rồi hắn bắn tôi một phát là được rồi, cần gì phải lao lực dùng chân mà đạp.”

Diệp Gia mỉm cười, nhịp nhịp ngón tay nói: “Súng lục mini Sigma, dài 5.8 tấc Anh, nặng 14 ounce, chứa 7 viên đạn. Vừa rồi ở kho hàng lúc phá vây hắn dùng bốn viên, bên ngoài đường lớn bắn hai phát, lúc bị chúng ta ép lên chòi ven biển lại dùng viên cuối cùng. Tôi đã sớm hoài nghi cả buổi hắn không có động tĩnh là bởi súng hết đạn.”

Tôi hung tợn trừng mắt hai người họ, sau đó không phục rút băng đạn ra, thế là gào thét một tiếng quả nhiên là rỗng. Nhưng sau đó, ba người không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Thu đội, Đàm Văn nói với Diệp Gia hãy ra ngoài vui chơi thoải mái, khó được lúc Diệp Gia đồng ý. Đàm Văn đến đội chúng tôi đã được một đoạn thời gian không ngắn, ba người chúng tôi vẫn là lần đầu tiên vui vẻ cùng đi ra ngoài như thế. Sau khi ăn no uống đủ, Đàm Văn nhất định phải kéo chúng tôi đi ca, nói dù thế nào cũng phải thưởng thức giọng hát mê người của cậu ấy. Đàm Văn bao phòng cả đêm, vừa hát vừa uống rất nhiều. Cứ như vậy, tôi và Diệp Gia một bên uống rượu, một bên nghe Đàm Văn hát. Giọng Đàm Văn quả thật rất tốt, nhiều bài còn hát hay hơn cả so với bản gốc, âm sắc hoa lệ, có thể lên giọng rất cao, cũng có thể hát với tông giọng rất trầm.

Chờ đến khi Đàm Văn hát đến một lúc lâu, tôi cùng với Diệp Gia cũng uống đến một lượng nhất định, chỉ nghe Đàm Văn nói: “Ca khúc sau đây tôi muốn tặng cho người đã dùng dây lưng cứu tôi, Tống Dịch Vĩ.” Tôi lập tức vỗ tay nói được được, hát xong thì cậu cũng một bài tặng Diệp Gia đi. Đàm Văn hừ một tiếng bảo: “Công Diệp Gia sao lại chỉ có thể tặng bằng một bài hát.”

Tôi vờ nức nở hai tiếng, lại tiếp tục uống rượu. Bài Đàm Văn hát là một bài của thời xa xưa.

Gió mùa thu mãi thổi cả đời

Vị ưu thương nếm đến tận nay

Cuộc đời là một dòng sông thất thường

Vội vàng, chậm rãi, nhưng cũng ngọt ngào, xót chua

Nỗi hận mùa thu trốn nơi làn váy

Ánh mắt ưu thương giấu đến bây giờ

Vận mệnh nào khác một hạt bụi nơi con đường lữ khách

Sớm chiều bất định Hải Giác Thiên Nhai

Trầm tĩnh và khóc thương

Hy vọng, đợi chờ vốn đều bất đắc dĩ

Thanh xuân tùy ý

Quyến luyến cái đẹp chỉ còn là một loại chờ mong

Giấc mộng thu tỉnh lại ở tháng năm loang lỗ

Chữ ưu thương viết đến tận bây giờ

Nỗi nhớ biến thành một đám mây lướt qua

Chẳng thể nói giữ, chẳng thể nói quên

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi chợt nghe Diệp Gia mập mờ rằng: “Bài này rất tuyệt vọng, về sau đừng hát nữa.” Tôi lập tức hùa theo, nói Đàm Văn cậu đừng như ông già không có axit pantothenic chứ, hát bài nào vui vui xem nào. Đàm Văn đồng ý, trong chốc lát hát một bài tiếng Anh. Tôi đã uống đến mơ màng, nhưng lời bài hát vẫn bay vào tai.

Nothing I must do

Nowhere I should be

No one in my life

To answer to, but me

No more candlelights

No more purple skies

No one to be near

As my heart slowly dies

If I could hold you one more time

Like in the days when you were mine

I‘d look at you

Till I was blind

So you would stay

I‘d say a prayer each time you sign

Cradle the moments like a child

I‘d stop the world if only I

Could hold you one more time.

I‘ve memorized your face

I know your touch by heart

Still lost in your embrace

I dream of where you are…

Tuy đã sắp đi vào giấc mộng, nhưng trong đầu tôi cũng biết đây chẳng phải bài hát vui vẻ gì, trong lòng nhẹ cười thầm Đàm Văn, cố sức mở mắt nhìn về phía Diệp Gia, thấy cậu tựa hồ đã cuộn mình ngủ trên ghế, thế là cũng ngáp một cái nhắm hai mắt lại. Tôi cũng không biết Đàm Văn rốt cuộc khi nào thì ngủ, nhưng dường như cậu ta rất thích bài hát này, bởi lúc tôi ngủ một hồi lâu, đang lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy Đàm Văn hát bài hát ấy.

Sáng sớm khi ra ngoài, lúc tôi đang chống hông vừa định đề nghị ba người đi uống trà buổi sáng, Đàm Văn giống như biết ảo thuật, lôi ra một chiếc máy chụp hình, nói: “Ba người chúng ta chụp ảnh đi.” Tôi cười mắng Đàm Văn bịp bợm, rồi cũng chẳng để ý mà tìm một người qua đường, nhờ người đó chụp giúp chúng tôi. Đàm Văn nhờ người đó chụp ba lần, vì cậu ấy muốn ba tấm ảnh.

Nói thật, tôi cũng có phần hưng phấn, bởi tôi nhớ ra đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh cùng Diệp Gia, tuy bên cạnh còn có Đàm Văn nên có phần không được hoàn mỹ lắm, nhưng mà có còn hơn không. Có lẽ xúc cảm hưng phấn của bọn tôi cuốn hút người qua đường, anh ta hô hào bảo tất cả phải cười thật tươi. Kỳ thật người đó làm điều thừa mất rồi, tôi tin, mỗi người trong chúng tôi đều muốn cười rạng rỡ như cảnh xuân về.

Ba tấm ảnh chụp đẹp lắm, Đàm Văn đưa ra cho tôi chọn trước. Tôi xem tấm nào cũng có hình Diệp Gia tươi cười thì luyến tiếc buông, miệng nói tốt nhất đều cho tôi. Đàm Văn phụng phịu lắc đầu, tỏ vẻ khẳng định tôi chỉ có thể lấy một.

Tôi chỉ còn cách chọn kỹ lại lần nữa, bất chợt nhìn một tấm ảnh, giật mình. Trong ảnh là ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt ba người, Diệp Gia đứng giữa mỉm cười, gương mặt cậu có phần rạng ngời, ánh nắng vừa vặn chiếu vào con ngươi cậu, đôi mắt từng lạnh lùng như vậy giờ đây lại có vẻ rất nhiệt tình. Tôi rút bức ảnh kia ra, Đàm Văn thở dài, nói, anh thật biết chọn.
 

Bình luận

Back to Top