|
|

Chương 130: Người nhà Dragneel, đều thật khiến người ta đau đầu



"Sự tồn tại của ngươi khiến ta kinh tởm!"

"Con nhóc con! Mày thì biết cái gì?!" Ánh mắt khinh miệt của Silvia dường như đốt lên một thứ gì đó từ sâu trong dạ dày của Rogue tương lai khiến hắn buồn nôn hết mức. Gã thanh niên tóc hai màu gầm gừ, đôi mắt gần như nứt vỡ cả ra: "Mày cái gì cũng không biết!"

Hắn lao về phía trước, hắc khí cuộn trào từ nắm tay run rẩy, che kín cả không gian sau tấm lưng đó: "Đó là định mệnh! Chỉ cần cô ta còn sống, định mệnh vẫn sẽ tiếp diễn!!"

"Có nói cái gì thì đó cũng chỉ là nói mà thôi!!!"

"Kẻ nói dối! Cho dù Lucy sẽ làm gì đi chăng nữa, quyết định của cô ấy chắc chắn là đáng tin hơn những lời ngươi nói!" Bật thốt ra như vậy, Silvia bỗng giật mình chựng lại. Cô bé nhìn hắn, híp mắt như đã đoán ra được điều gì, cô nhanh chóng quyết định.




"Loke! Wendy! Yukino!" Silvia giơ nhanh hai tay sang ngang, rồi lập tức nắm chặt lại, dùng sức kéo mạnh cả hai cánh tay khiến hai nắm đấm chạm vào nhau. Bé con cao giọng thét: "Đưa hai Lucy đi mau!"

Bức tường trong suốt rực màu của máu nhanh chóng dựng lên ngay sau lưng nắm nhỏ, kéo dài từ sâu dưới lòng đất đâm lên, hoàn toàn ngăn cách dãy hành lang vắng thành hai khu vực cách biệt. Ầm một tiếng va chạm, bức tường ấy cũng đã cắt đứt cơ hội tiến công cuối cùng của Rogue tương lai

"Đừng hòng làm tổn thương đến họ!" Bé con tóc bạch kim nheo mắt nhìn khuôn mặt kẻ kia phóng đại trước mặt, gằn giọng quát

"Silvia!" Biến cố xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức lúc Lucy hoảng sợ nhào lên, cũng chỉ có thể va mạnh vào bức tường trong suốt.

Màu của máu đâm đau đôi mắt cay xè, bản chất ma thuật của Silvia có một cái gì đó khiến người đối diện nó đau đớn nơi lồng ngực, bức bối, rồi lại không dám nhúc nhích. Kể cả hít thở, cũng bỗng như đang khinh nhờn con bé.



Thế nhưng bất chấp tất cả, có một cơn khủng hoảng to lớn trào dâng trong người Lucy khi hắc khí âm trầm bao phủ lấy thân ảnh nhỏ nhắn.

"Silvia!" Yukino cũng chạy đến, lo lắng dộng hai nắm tay lên bức tường mà lớn tiếng. Có điều mặc kệ các cô gái có cố gắng ra sao, màu của máu chỉ càng sâu thẳm, càng vững chắc, cũng càng kiên định không suy suyển

Ánh bạc toát ra từ thân thể Silvia ngày càng cường thịnh. Tựa như một lưỡi kiếm sắc bén dần thành hình, tuy rằng kích cỡ không thể so được với hắc khí đầy ngập không gian, nhưng lại cho người ta cảm giác càng thuần hậu, cũng càng... mạnh mẽ?

"Loke! Wendy! Còn chần chờ gì nữa?! Đi mau!"

"Các ngươi nghĩ... các ngươi chạy được hay sao?!" Giọng Rogue tương lai gầm gừ dường như làm rung chuyển cả bầu không khí

"Vậy thì phải thử mới biết!" Bé con nhà Dreyar hít sâu, nhưng đáng ngạc nhiên là, có hai giọng nói cùng lúc vang lên. Trước mắt tất cả hoa lên, họ chỉ có thể sững sờ đứng đó, chứng kiến ngọn lửa giận dữ phừng lên mạnh mẽ, thiêu rụi bầu khí quyển, xé nát hắc khí ra thành những mảnh vụn.



Silvia không chút nào kinh ngạc ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chủ nhân của ngọn lửa vừa xông đến trước cô bé, một đấm là có thể đánh bay Rogue cả chục mét, cong môi cười cao hứng.

"Natsu!"

"Mày nghĩ mày đang làm gì với bảo bối của Fairy Tail vậy hả?" Hỏa Long nhếch môi cười, bẻ tay răng rắc: "Còn nữa, nói cho mà biết..."

Natsu hơi cúi đầu để vài sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt, rồi bất chợt ngẩng đầu, để cho biển lửa hiên ngang càn quét thế gian. Hai cánh tay rắc chắc nhẹ nhàng lấy thế, rồi đẩy mạnh về phía trước: "Sát Long Bí Thuật!"

"Hồng Liên! Bạo Viêm Trận!" Hỏa phượng hoàng tung cánh, cất cao giọng lảnh lót

"Silvia!"

Mà cùng lúc ấy, cô bé nhỏ nhắn sau lưng cậu đã bắt được hiệu lệnh, nhẹ nhàng nhảy lên cao hơn cả đầu người lớn. Mái tóc bạc bay múa trong biển lửa, ẩn hiện sau cái bóng của phượng hoàng... thẳng tắp, thanh mảnh, nhưng kiên cường... là kiếm!
"Ngân Linh Huyết Kiếm! Nhất Kiếm!"

Thanh kiếm uống máu mà sinh, uống máu trưởng thành, uống máu trùng sinh!

"Phá Pháp!"

"Dám làm Lucy khóc!" Hai giọng nói một non nớt, một trầm trầm mang theo cùng một giai điệu: "Đều phải trả giá!"

Ngôi sao duy nhất trong bầu trời đêm lóe sáng, quyết tâm rạch nát màn đêm: "Mọi người! Đi mau!"

Chàng tinh linh tóc cam đang do dự như giật mình bởi hiệu lệnh, cậu lập tức quay người, một tay kéo lấy một người nhanh chóng chạy đi: "Cứ để Natsu và Silvia đối phó hắn! Chúng ta ở lại chỉ khiến họ càng phân tâm mà thôi!"

"Nhưng..."

"Đúng đó chị Lucy! Hiện tại chị chính là kẻ hắn muốn nhắm đến! Chúng ta cứ ra khỏi đây cái đã!" Wendy cũng giơ tay kéo lấy cựu ma đạo sĩ Sabertooth còn đang ngơ ngẩn, vội vàng khuyên nhủ

"Đ... được rồi..." Lucy nấn ná nhìn lại hai cái bóng mờ mờ bên kia bức tường một chút, rồi cắn môi, quay người sải rộng bước chân
Hai người... hai người hãy hứa là sẽ không sao cả... nhé?

__________________________________

"Công chúa!" Vị tướng quân khoác trên người bộ giáp trắng đi nhanh như gió tiến đến sân vườn của tòa lâu đài hoàng gia, nhắm thẳng về phía cánh cổng sẽ quyết định số phận của tất cả.

Ai mà có thể ngờ tới, tại đất nước Fiore nhỏ bé này, trong lâu đài hoàng gia nổi tiếng uy nghiêm kia, lại cất giấu một thứ như thế cơ chứ?

"Arcadias- sama!" Hisui quay người theo tiếng gọi, mừng rỡ ra tiếng: "Ngài không sao chứ?"

"Ưʍ... ngài Arcadias, tôi..." Quân sư Darton nhìn người đàn ông, lúng túng cất lời: "Về chuyện tống ngục..."

"Tạm thời bỏ vấn đề ấy qua một bên đi đã." Thế nhưng, không kịp để ông nói cho hết câu, vị Tổng binh dường như có tâm sự mà nhìn người thừa kế của đất nước một thoáng chốc, rồi nheo mắt, trầm giọng đặt câu hỏi: "Tất cả mọi người ở đây đều biết về kế hoạch Nhật Thực 2 rồi chứ?"
"Ừ, ta đã hạ lệnh truyền tin đến toàn bộ các binh sĩ, hy vọng Kỵ Lang đoàn cũng sẽ sớm nhận được tin này..." Hisui gật đầu: "Cuối cùng thì, những gì người kia nói đều là sự thật. Vậy nên, kế hoạch Nhật Thực sẽ được chuyển qua Nhật Thực 2!"

"Vậy tức là công chúa sẽ từ bỏ kế hoạch Nhật Thực 1- tiêu diệt Hắc Pháp sư Zeref hay sao?"

"..." Hisui im lặng một thoáng, nặng nề thở dài và gật đầu: "Đúng, cho dù không có Nhật Thực 2, ta cũng sẽ dừng Kế hoạch Nhật Thực 1. Bởi vì mặc kệ thông tin mà cô bé đó nói ra là đúng hay là sai, chúng ta chỉ sợ là cũng không có cách gì để kiểm chứng. Nếu nó là thật..."

Vậy thì rốt cuộc 7 năm qua mình đã cố gắng cho điều gì?

"..." Arcadias lại lần nữa im lặng, dường như đang cố nhấm nháp từng chữ, cố gắng tìm kiếm điều ông muốn tìm từ con người ấy.
Để rồi chán nản nhận ra, rằng ông không thể

Hiện tại trong thâm tâm, vị Tổng binh này cũng tin những gì Silvia Dreyar đã nói chính là sự thật. Sự tự tin quả quyết trong đôi mắt cô bé không thể nào là dối trá, hơn nữa, cô bé không có nguyên nhân nào để nói dối, còn... trước mặt ông...

Keng!

Tổng binh quân đội Fiore đóng tại Crocus rút nhanh thanh kiếm sắc ngọt của mình ngay trước mặt huyết mạch duy nhất của vương quốc, lưỡi gươm sáng chói khuôn mặt thanh tú mờ mịt sững sờ

"Ngài định l...!!!" Darton hoảng sợ la lên

"Một hiệp sĩ không bao giờ được phép nảy sinh chút ít nghi ngờ nào đối với những lời chủ nhân hắn đã nói." Nhưng Arcadias rất thản nhiên đặt chuôi kiếm vào tay nàng công chúa, chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ họng mình: "Nếu những gì công chúa nói là thật, tôi xin lấy cái chết để tạ tội."
"Tôi đã làm ô nhục thanh danh công chúa khi dám nghi ngờ những điều người nói ra." Bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm ấn giữ vào cổ họng mình của vị Tổng binh hơi dùng sức. Tay Hisui không thể kìm được mà run lên. Cô cảm nhận được, khi lưỡi kiếm xé qua da thịt, cô ngửi thấy được, có một tia máu vẩy ra bầu không khí: "Tôi nguyện lấy cái chết để rửa sạch nỗi hổ thẹn này."

Ánh mắt Arcadias sắc hơn cả lưỡi kiếm, và nghiêm túc hơn cả khi đang thực hiện một lời thề thiêng liêng

"Xin hãy cho tôi biết sự thật."

"Ngài... ngài điên rồi!!" Ngài dùng cả tính mạng mình để uy hϊếp công chúa hay sao?!

"Arcadias?..." Trực diện với ánh mắt của ông, nàng công chúa không thể ngăn cản được sự hoảng hốt bao phủ chính mình. Cô cố giữ bình tĩnh lắng nghe câu hỏi, nhưng cả người lại không kìm được run lên
"Tôi đã gặp người đến từ tương lai mà công chúa đề cập đến, và cô ấy hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về kế hoạch Nhật Thực 2 cả." Arcadias vẫn rất bình tĩnh. Nhưng đó lại là sự bình tĩnh, đến trước một cơn bão lớn: "Cô ấy đã khóc bởi vì cô ấy biết được tai họa gì sẽ ập tới, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết làm thế nào để đối phó với nó cả."

"Nhưng... người đó đã nói cho ta rõ ràng từng đường đi nước bước cơ mà..." Hisui mở to mắt, có một dự cảm không mấy tốt lành trào dâng trong cô

"Vậy công chúa nói rằng người kia đã nói dối hay sao?!" Arcadias lớn tiếng: "Tôi không cho rằng cô gái đó có thể là một người vì trục lợi mà lừa dối bạn bè mình!!!"

"Nhưng... người đã nói cho ta biết về những điều này... là con trai..."

Kẻ đang bên cạnh em không phải là người duy nhất trở về quá khứ...
Người kế vị của Fiore chỉ cảm thấy đầu óc mình xây xẩm hẳn đi, cô lắc đầu, lùi lại: "Cả hai người mà ta đã nói chuyện, không có ai là con gái cả?"

"Cái gì?!"

"Vậy là... có đến tận ba người từ tương lai trở về sao?!"

_________________________________

"Ta tìm thấy ngươi rồi!" Chàng trai với mái tóc xanh và hình xăm cầu kỳ che phủ một phần gương mặt ngừng hẳn bước chân của mình, thủ thế. Anh ngước nhìn cái bóng cao ráo của kẻ mặc kệ mọi địch ý bắn đến, vẫn mãi nhởn nhơ ngắm nhìn bầu trời từ tòa tháp cao nhất nơi trung tâm thành phố, kinh ngạc cảm nhận được áp lực không cách nào đo đếm đè nén bản thân

Hắn... rất mạnh!

"..." Cả khoảng không ngoại trừ tiếng gió chen qua những tà áo choàng, đều chững lại trong một sự tĩnh lặng không tên. Không một ai dự định sẽ đáp lại anh cả
"Xuất hiện đi!" Ánh mắt Jellal sâu thẳm: "Ta biết đó là ngươi! Kẻ đứng sau tất cả chuyện này!"

Và cuối cùng thì, người họ muốn tìm cũng nhẹ nhàng thở dài, dường như bất lực lắm. Giọng nói vừa lạ cũng vừa quen truyền đến ngay lập tức ấn vào một cái chốt nào đó, khiến Ultear không kìm được rùng mình

Cô chưa bao giờ hy vọng trực giác của cô là sai lầm đến như thế...

"Crime Sorciece..." Nhưng, chàng thanh niên rõ ràng là không đọc được mong ước đó. Anh ta quay người, ngược ánh trăng tròn, từ trên cao nhìn xuống họ, và mỉm cười: "Chà, hoài niệm thật đấy."

Từ vị trí của nhóm Jellal ngẩng đầu, tất cả chỉ có thể mờ mờ trông thấy những vệt đen phủ kín đến hai phần ba khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ, tựa như những hoa văn trang trí lộng lẫy cho kiệt tác ma mị nhất của tự nhiên
"Tôi đã luôn biết là mình sẽ được gặp lại tất cả sớm thôi. Nhưng không ngờ đến là, tôi sẽ nhìn thấy mọi người đầu tiên..."

Kẻ mà nhóm ba người vốn xác định là kẻ thù dùng giọng điệu quen thuộc như người bạn cũ lâu ngày tìm đến và ôn chuyện với họ. Thanh thản nhàn nhã, cứ như vậy, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cả ba.

Trăng lên cao dần, rồi từ từ mờ mịt, thời khắc được tiên đoán đang xảy đến.

Cái bóng đen tà tà rơi xuống mặt đất, dường như đã cẩn thận điều chỉnh mà chỉ hất lên một vòng bụi nho nhỏ: "Xin chào, trông thấy mọi người khỏe mạnh thế này làm tôi rất xúc động."

"Gray!" Nhìn khuôn mặt ấy, Ultear lảo đảo rồi chết sững: "Làm thế nào..."

"Tôi là Gray." Thế nhưng, kẻ xuất hiện lại cười càng tươi hơn trước gật đầu. Gray tương lai nhìn cô gái tóc tím, ánh mắt xuất hiện tí ti hoài niệm và tự trách, chỉ thoáng qua thôi, cho đến lúc anh thở dài: "Tôi đến từ tương lai 7 năm sau, tính từ thời điểm hiện tại."
"Mục đích của cậu là gì?" Ngược lại với vẻ mờ mịt không dám tin của Ultear, Jellal cực kỳ cảnh giác nheo mắt. Bàn tay sau lưng đã sẵn sàng cho ấn kết hình

"Anh hiện tại không đấu lại tôi đâu, Jellal." Có điều, Gray tương lai dường như không hề để tâm đến sự uy hϊếp đó. Anh ta nhún vai, bình tĩnh tường thuật với một nụ cười: "Nhưng nếu mọi người đã hỏi... có ai trong cả ba đã từng nghe về một con quỷ tên là E.N.D hay chưa?"

__________________________________

"Có tận... ba người trở về từ tương lai?"

"Một là Lucy, cô ấy trở về để cảnh báo về hiểm họa sắp xảy đến..." Arcadias thì thầm. Với tình cảnh loạn như hiện tại, ông cũng chỉ có thể dựa vào niềm tin và trực giác của bản thân, lấy Lucy làm gốc để phán đoán: "Vậy hai kẻ kia..."

"Tới để hãm hại công chúa?" Darton nhăn mày. Có thể lắm chứ, cổng Nhật Thực chính là tác phẩm của Zeref... ai biết được công năng thứ hai của nó sẽ đem lại tình cảnh gì? Nhưng vấn đề ở đây là...
"Vấn đề ở đây là, cả hai người luôn sao?" Hisui đưa ra nghi vấn: "Ngài Arcadias, ngài tin sao? Ta không nói rằng Lucy Heartfilia đã nói dối. Nhưng so với cô gái đã tự nói rằng mình đã bị giam giữ cho đến khi loài rồng hoàn toàn hủy diệt kinh đô, hai người đã ở bên ngoài và tham gia vào trận chiến có lẽ sẽ có càng nhiều thông tin hơn phải chăng cũng là một điều hợp lý?"

"..."

"Công chúa, thứ lỗi cho thần... nhưng lý do gì khiến người tin tưởng vào hai người kia đến thế?" Arcadias nheo mắt, trên tay lần này không hề cố ý, nhưng lại không thể kìm chế tăng lực độ. Và cái đau lần này khiến ông cũng không nhịn được nhíu mi

"Trước đó, ngài Arcadias." Hisui hít sâu, cứng rắn trao trả lại thanh kiếm trong tay về cho chủ nhân của mình: "Nếu ngài là một hiệp sĩ thật sự, hãy chĩa thanh gươm của mình vào đúng nơi và đúng chỗ."
Nàng công chúa bước về phía trước, lướt ngang qua vị Tổng binh, tiến về phía cánh cổng của số mệnh: "Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ mở..."

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MỞ CÁNH CỔNG ẤY RA!!!!" Một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía sau cùng của đám đông quân lính, khiến tất cả giật mình hoảng loạn nhìn lại

Là mái tóc bạch kim dù ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn sáng ngời trong đêm tối

"Không được mở cánh cổng ấy, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, tuyệt đối không được mở nó!" Cô gái mới đến chống hai tay lên đầu gối liên tục thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Có điều, đôi mắt xanh biếc kia lại rất thâm thúy, sáng rực lên như đã nhìn thấu được tất cả huyền cơ ẩn giấu.

Biển, mê hoặc.

"Mirajane Strauss?" Hisui hoang mang quay người. Cô gái này...: "Cô làm gì ở đây? Cô có ý gì?"
"Ý của tôi chính là..." Mira giơ hai cánh tay lên phía trước, dùng sức đem đám binh lính hoàn toàn gạt qua hai bên mà tiến về phía cô công chúa đang bối rối: "Cánh cổng đó chính là nguồn cơn của tất cả những chuyện cô đã được nghe kể!"

Ánh mắt xanh biếc nghiêm túc lại chăm chú, lặng lẽ tựa như mặt biển sâu, và chẳng có chút nào trông giống với những lời đùa cợt: "Nó chính là thứ dẫn đường bầy rồng đến với thế giới này!!"

__________________________________

"Natsu Dragneel!" Rogue tương lai gầm lên một tiếng, rồi ngay lập tức biến mất, chìm sâu trong cái bóng đen tối: "Ta đã đoán biết từ trước, rằng ngươi chắc chắn sẽ xía mũi vào đại sự của ta mà!"

"Rồi đằng nào thì ngươi cũng sẽ bị xâu xé dưới móng vuốt của bầy rồng mà thôi, thế nên, gϊếŧ ngươi cũng chẳng thể ảnh hưởng gì được đến dòng lịch sử cả." Cái bóng đen thoăn thoắn di chuyển trên những bức tường và trên mặt đất, nhanh tựa một con chim cắt, thế rồi, đột ngột lao ra mà không báo trước: "Để ta tiễn ngươi trước một đoạn!"
"Chết đi! Natsu Dragneel!"

Cơn lốc hắc ám lại lần nữa bao trùm không gian, nhưng lại cũng như trước đó bị ngăn chặn. Nó nhanh chóng va đập vào một cái kén màu huyết bạc, bị nuốt chửng đi, rồi biến mất.

"Xem ra Silsil bị bỏ quên." Cô bé với mái tóc bạch kim ngẩng đầu nhàn nhạt, ánh mắt hấp háy một vài tia hài hước: "Chacha nói đúng, bị bỏ quên trong một trận chiến thì thật không biết nên vui hay nên buồn."

"Silvia Dreyar!"

"Ít nhất thì ngươi vẫn nhớ tên của Silsil sao?" Ánh bạc đại thịnh, cái nắm nhỏ chỉ khẽ giậm chân xuống sàn một cái liền lao vút lên, cánh tay mảnh khảnh vung mạnh tạo ra những luồng kiếm khí lạnh toát chém nhanh về phía kẻ thù: "Natsu!"

"Tới liền đây!" Một cuộc phối hợp ăn ý, và Hỏa Long đã giơ ra nanh vuốt của mình về phía kẻ đang giơ lưỡi hái hướng nhăm nhe gia đình cậu: "Silvia nói đúng, trên người ngươi đầy tà khí! Ngươi không trở về để cứu tương lai! Mục đích của ngươi là gì?!"
"Hỏa Lôi Long Hình!"

ẦM ẦM UỲNH!!!

Có một vụ nổ khủng khϊếp đã xảy ra, sét kết hợp lửa tạo ra cực cường công kích. Ngọn giáo ma thuật ngay tức khắc phá nát toàn bộ dãy hành lang mà cả ba đang đứng, ném tất cả xuống lại địa cung tăm tối

Thế nhưng đáng sợ là...

Rogue tương lai chẳng hề hấn gì cả

"Vậy nên, đây là sức mạnh mà ngươi đã che giấu từ tận 7 năm trước sao?" Hắn dường như tự lầm bầm giải thích với chính mình, rồi, đột ngột cười thành tiếng

Đôi mắt đỏ rực khẽ trợn lên, và bạch quang sáng chói bắt đầu bộc phá ra từ hắn

Natsu đang lao tới vội vã thắng gấp vì choáng váng, cậu nhắm chặt đôi mắt khó chịu, còn Silvia... dường như nhận ra điều gì kinh khủng hơn như vậy, nhanh chóng quyết định mà lao lên phía trước

"Bạch Ảnh Long Hình!" Rogue tương lai nhếch môi giới thiệu. Kích hoạt ma thuật khiến khuôn mặt hắn lúc này có một bên hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm. Mái tóc vốn chỉ lơ thơ vài cọng đen cũng phân hóa thành hai nửa đen trắng, và đôi mắt... có một bên hoàn toàn mất đi màu sắc, mất đi con ngươi đỏ thẳm, chỉ còn biết tỏa ra sáng chói bạch quang.
Đây là... Bạch Ảnh Long Hình?

Rogue tương lai vươn tay, mở to mắt kinh ngạc một thoáng khi thấy cái bóng dáng nho nhỏ chắn đúng tầm công kích của hắn. Chỉ kinh ngạc một thoáng, rồi cười gằn: "Silvia Dreyar, chết thật! Ta đã không đến là ngươi sẽ chịu ra tay trong chuyện này. Gϊếŧ ngươi sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy đấy. Nhưng không sao..."

"Xuống địa ngục đi!! Chính tay ta sẽ viết lại lịch sử của thế giới này!"

Bóng tối và ánh sáng cùng lúc bộc phá, nhanh chóng trưởng thành, rồi ngay tức khắc giao thoa... hợp nhất!

"Bạch Ảnh Long Phân Khích Ty!"

Natsu chỉ thấy... chỉ thấy trước mắt bị ánh sáng đâm đến đau đớn, rồi nhoáng lên một cái

"Ahhh!" Bé con của bọn họ bị đâm bay xa tít về phía sau, va đập mạnh với dãy đá tảng

Hoàn toàn yên lặng, thân ảnh đó không nhúc nhích chút nào nữa
"Silvia!!" Máu đỏ chảy ra trên bụng con bé khiến mắt Natsu hằn lên những vệt đỏ rực

Nhưng, như thế vẫn chưa phải là chấm hết. Đằng sau Silvia, nơi cô bé đang bị ghim trên bức tường, có một cái bóng đang tiếp cận, dần bao phủ...

Đầm lầy hắc ám, đã mở

"Silvia! Silvia!!" Hỏa Long lồm cồm bò dậy từ mặt đất, hoảng loạn chạy về phía cô, dùng hết sức bình sinh cố gắng để lôi kéo nắm nhỏ đừng chìm sâu vào nơi hư không vô định ấy: "Silvia! Đừng ngủ! Em đừng ngủ! Em nghe thấy anh không?! Tỉnh dậy đi!"

Và cậu bỗng nhiên bỏ quên kẻ thù vẫn đang còn ở sau lưng mình

"Sơ hở rồi kìa, Natsu Dragneel." Rogue tương lai cười rợn người, đôi mắt hấp háy trêu cợt: "Các ngươi cũng sẽ nhanh đoàn tụ mà thôi! Bạch Ảnh Long Phân Khích Ty!"

Hỏa Long bị chôn vùi trong cơn mưa của ánh sáng và bóng tối, những lưỡi dao dày đặc không chút nhân từ xé qua da thịt cậu, để cho đôi chân đang muốn chạy vội... từ từ khuỵu xuống
"Haha... haha... hahahaha!" Rogue tương lai bật ra một tràng cười lớn đầy hưng phấn: "Đây chính là sức mạnh khi âm dương quy về làm một! Là sức mạnh khi ánh sáng và bóng tối giao thoa!"

Natsu Dragneel! Bức tường to lớn không thể vượt qua của lúc trước, cũng chỉ có như vậy mà thôi!!

" Ảnh... Bạch?" Trong lúc đầu óc mê man, Natsu cố sức thì thầm trong hơi thở, dường như hy vọng mà dò hỏi

Nhưng Rogue tương lai, cũng không cho cậu cơ hội để hy vọng: "Đây là sức mạnh tao cướp được khi gϊếŧ chết thằng Sting đấy! Đương nhiên là, bây giờ thì chưa xảy ra."

"Mày... không quan tâm sống chết của bất kỳ ai cả sao?"

"... Đúng vậy đấy!" Kẻ đối diện cậu ngừng lại một thoáng như đang cố ngẫm nghĩ, rồi bất chợt nhăn răng, cười càng đáng sợ: "Thế nên là, tao sẽ gϊếŧ cả mày nữa! Natsu Dragneel..."
"Vĩnh biệt!"

"Bạch Ảnh Long..."

"Âm Thanh Chấn Động!" Mà đúng lúc đòn kết liễu của Rogue tương lai sắp chạm đến, từ đằng sau lưng hắn, có một vòng tròn ma thuật tím sẫm xuất hiện cùng lúc với giọng nói lãnh đạm như băng tuyết nơi cực hàn

Ma thuật cao cấp được kích hoạt, bầu không khí lập tức cuộn mình bởi sóng âm công kích. Âm thanh với tần số cao dồn dập lao đến khiến đầu Bạch Ảnh Long đau như bị búa bổ liên hoàn

"Chết tiệt!" Rogue tương lai dùng chưa đến một giây nhìn qua vai mình nhớ kỹ cái bóng thon dài ẩn sau áo trùm kia, rồi lập tức hóa thành cái bóng, nhanh chóng biến mất

"Trốn nhanh thật." Người vừa đến tặc lưỡi, không có ý định sẽ đuổi theo. Cô ấy khoanh tay, chậm chạp bước đến trước mặt Hỏa Long chẳng có dấu hiệu còn nhúc nhích. Từ trên cao hơi cúi đầu với ánh mắt dò xét, giọng cô gái lơ đãng chẳng chút để tâm: "Này, em trai Charlos."
"Còn đứng dậy được không?"

"Cám ơn. Tôi... ổn." Natsu hơi giật người một chút, ấn mạnh tay xuống mặt đất, từ từ bò dậy, run rẩy: "Sil... Silvia!"

"Silvia? Ai cơ?" Cô gái ẩn mình trong áo choàng hoang mang lặp lại

Dường như đầu óc đang đãng cơ của Natsu hiện tại mới chịu lần nữa hoạt động, đồng tử của cậu co rút lại. Hỏa Long vội vã đứng thẳng dậy, cố sức nghiêng người nhìn về phía bức tường sau lưng...

Trống rỗng

Không có gì cả

"Silvia!" Natsu lảo đảo lắc đầu, đôi chân mất sức lực gần như lần nữa khuỵu ngã. Cậu nắm chặt tay sợ hãi, lớn tiếng, gần như gầm thét: "Silvia! Em đâu rồi?! Silvia?!!"

"Này bình tĩnh." Người lạ mặt kinh ngạc một thoáng, rất nhanh vươn tay giữ lấy vai cậu con trai, nhăn mày: "Lúc tôi tới thì ở đây cũng chỉ có cậu và tên tóc hai màu kia thôi. Không có người thứ ba đâu, đừng gọi."
"Nhưng... nhưng..." Natsu quay đầu, mắt dần dần đỏ rực

"Tôi không biết cậu đang nói đến ai, nhưng mà... cũng là thành viên Fairy Tail sao?"

"Ừ!"

"Vậy đừng lo, nếu là Fairy Tail thì miễn còn trong địa bàn thành phố này, tạm thời sẽ không có việc gì." Người xuất hiện buông tay khỏi người chàng trai trẻ, nhún vai, cực kỳ chắc chắn mà khẳng định: "Không có thông tin gì có khi lại là tin tốt."

Câu nói này, dường như bật ra trong trí nhớ của Natsu hình bóng của một người nào đó. Cậu thở dốc, gật đầu, rồi cau mày: "Nhưng... sao cô biết? Cô là ai? Tại sao lại tới được đây?"

"Tôi?" Cô gái kia dường như vừa được nghe một câu chuyện hài hước lắm, cô bật cười, chỉ tay về phía mình. Người con gái nhất quyết không để lộ ra khuôn mặt mình, cả thân hình và đặc điểm nhận dạng đều ẩn sâu trong bóng tối. Chỉ có tấm áo choàng đen không gió cũng tự bay: "Phantom, tên của tôi."
"Hân hạnh gặp mặt, gia đình của Charlos."

__________________________________

"Quỷ? E.N.D?" Jellal nhíu mày lặp lại cái tên được đưa ra, rồi cảnh giác nhìn Gray tương lai, dò hỏi: "Tại sao ngươi lại nhắc đến nó?"

"Điều này có liên quan gì đến mục đích của ngươi hay sao?"

"Đúng, hắn là toàn bộ mục đích của tôi khi trở về." Gray hơi mở ra hai tay, không có gì để tâm giấu giếm, nhún vai, mỉm cười: "Để hủy diệt E.N.D. Một lần, hoàn toàn và mãi mãi."

"Đó là ý chí duy nhất còn sót lại của Fairy Tail. Vậy nên, tôi sẽ thực hiện nó, bằng mọi giá."

Jellal nhìn sâu vào đôi mắt đen của chàng trai, cực độ tĩnh mịch và tang thương ẩn sâu trong đó khiến anh rùng mình khϊếp sợ: "Ý của ngươi là gì khi nói đó là "ý chí duy nhất còn sót lại"?"

Tương lai của hắn... đã có chuyện gì xảy ra?

"Ý của tôi chính là, tất cả, đều đã chết."
"E.N.D đã gϊếŧ chết tất cả, Crime Sorciece, Sabertooth, Lamia, Fairy Tail... bao gồm cả Erza."

Có một đợt sấm oanh liệt giáng xuống đầu Jellal khiến đôi con ngươi của chàng trai co thắt lại kinh hoảng. Đầu anh như có hàng đàn côn trùng vỗ cánh cùng một lúc như nổi loạn, khiến Jellal chỉ có thể lắp bắp theo bản năng

"Cái... cái gì? Cậu nói cái gì?"

"Anh... đã đi cùng chị ấy, Jellal. Nói thật nhé, tôi đã rất hâm mộ..." Gray đối diện với phản ứng này của chàng trai ngay lập tức rũ mắt, thít chặt hai tay với một nụ cười đắng chát: "Tôi đã không thể... làm được điều giống như anh."

"Sao có thể... sao có thể như vậy?" Meredy che miệng lùi lại, cô nhìn nét mặt trắng bệch của Jellal, rồi lại quay đầu nhìn vẻ thẫn thờ ánh ra trong mắt của Ultear. Họ sẽ chết, thậm chí, không chỉ là đám tội đồ như họ, mà cả...
Dưới tay... E.N.D sao?

Meredy mím môi, chỉ cảm thấy thế giới này bất công đến lạ

"E.N.D là thứ gì?" Ultear gằn giọng. Cựu thủ lĩnh Thất Luyện Ngục bắt đầu trở nên thật đáng sợ, mắt cô hằn ra những tia dày của sát ý, tựa như bóng đêm sẵn sàng xé nát con mồi trước mắt.

Không thể, cô sẽ không để bất kỳ ai phá hủy nó... thế giới này! Cô chỉ mới được yêu nó một chút! Mới chỉ có một chút!

"Con quỷ mạnh nhất trong cuốn sách của Zeref." Gray tương lai đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Kiệt tác vĩ đại nhất của Zeref. Kẻ được tiên đoán rồi có lẽ sẽ vượt qua được cả những vị thần."

"Zeref!" Jellal cắn răng, ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ rực hận thù tựa như hai hòn than nóng chảy. Lại là một tương lai kinh khủng! Và lại là hắn! Lại là tên đó! Lại một lần nữa hắn đe dọa đến Erza!
"Làm cách nào để đánh bại được hắn! E.N.D đang ở đâu?!"

"Acnologia." Thời gian càng trôi qua nhiều hơn, giọng của Gray tương lai lại ngày càng thanh thản hơn trước. Anh vẫn cứ ngẩng đầu, nhìn bầu trời, chờ đợi... chờ đợi...

"Tồn tại duy nhất có thể vượt qua được E.N.D ở thế giới này, là Acnologia." Gray tương lai đột ngột mỉm cười, nụ cười hào hứng pha trộn thêm quá nhiều điên khùng trả giá. Nhiều đến mức, khiến người ta lạnh tóc gáy

"Và tôi, đang gọi hắn tới."

"..." Tựa như một chậu nước lạnh, tạt thẳng vào cái đầu nóng ran của Crime Sorciece. Ai nấy chết sững khi thấy được nụ cười của Gray ngay lúc này, chỉ cảm thấy trái tim mình như vừa bị đóng băng lại, lạnh thấu

Gọi đến... khải huyền long... quỷ long... Acnologia?

"Vậy là..." Họ bỗng nhiên nhớ lại, lý do họ chạy đến đây, lý do bọn họ đến gặp hắn. Cái tương lai kinh hoàng... gần hơn cả sự ra mặt của con quỷ mạnh nhất
"Quả nhiên... là ngươi!"

"Nói đi! Bầy rồng 1 vạn con kia là do ngươi gọi tới đúng không?!"

"Kế hoạch của ngươi sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm trước cả khi E.N.D xuất hiện nữa! Ngươi điên rồi!"

"Không! Gray Fullbuster không điên! Hắn chết rồi!" Sát quỷ sư mạnh nhất thế gian bật cười lớn tiếng, che giấu sự thê lương sau tiếng cười sằng sặc của một kẻ mất trí: "Kể từ ngày phải chứng kiến tất cả mọi người chết trước mặt mình, Gray Fullbuster đã chết rồi! Kẻ đang tồn tại, chỉ là một cái bóng vĩnh viễn khao khát trả thù mà thôi!"

"Acnologia sẽ đến! Kết thúc E.N.D, và kết thúc cả cái bóng hận thù này! Cho dù có kêu gọi đủ bầy rồng 1 vạn con kia không cũng không quan trọng! Chỉ cần hắn tồn tại và tàn sát, Acnologia sẽ xuất hiện sớm thôi!"

"Long Vương sẽ đáp lại lời khiêu khích của Long loại sa đọa! Và giáng thế với đôi cánh đen không thuộc về loài rồng!"
"Ta sẽ không để ngươi thực hiện được đâu!" Jellal trụ vững chân, không chần chừ nâng lên tay mình, đặt hai cánh tay lên nhau, và khởi động ma thuật mạnh nhất mà mình có: "Grand...!"

Ultear cũng đã rút ra quả cầu của mình từ bao giờ

Nhưng, Gray tương lai hoàn toàn không cho họ cơ hội tiếp theo. Sát quỷ sư chỉ đơn giản là nhấc lên một bàn tay của mình, để lòng bàn tay ngửa song song với mặt đất. Anh trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm giẫy giụa không yên: "Tôi đã nói, rằng anh không đấu lại tôi bây giờ đâu, Jellal."

Băng bất ngờ trồi lên từ lòng đất, không chần chừ giây phút nào mà khóa cả ba người Crime Sorciece vào lòng băng cứng rắn

Gray tương lai đặt hai tay trong túi, chậm chạp bước đến bên tảng băng đã khóa lại Jellal. Nhìn chàng thanh niên yên tĩnh bên trong một hồi lâu, rồi khẽ đặt tay lên đó mà lầm bầm: "Anh đáng lẽ ra đã có thể mạnh hơn cả tôi, nhưng cũng giống như chị ấy... Hai người đã từ bỏ trước khi chạm đến tầng thứ này. Cả hai người..."
Thế rồi, anh lại quay sang tảng băng khóa kín Ultear, tiến đến gần, nhưng không chạm vào, chỉ rũ mắt: "Lần này, tôi sẽ không để cô làm cái chuyện ngu ngốc kia lần nữa đâu."

Mà đúng lúc đó, như cảm nhận được sự thay đổi của tình hình, Gray tương lai ngẩng đầu, thở dài trông về hướng hoàng cung với giọng điệu bất đắc dĩ lắm: "Tôi chỉ vừa rời mắt một thoáng, thật là... Mira, sự nhạy bén của chị cũng thật đáng sợ quá đấy."

Cái bóng cao gầy quay phắt đi không hề ngoái đầu nhìn lại, anh ta vò vò mái tóc, dở khóc dở cười lầm bầm lầu bầu: "Lại có chuyện phải lo nữa rồi, may mà mình có sẵn kế hoạch dự phòng."

"Người nhà Dragneel, đều thật khiến người ta đau đầu mà."

__________________________________

Đừng hỏi sao Gray mạnh vậy, cậu chàng này là kẻ của tận 7 năm sau, đã có được những thứ phù hợp nhất để gia tăng sức mạnh và thậm chí đánh ngang tay với E.N.D cơ mà. Cậu ấy biết về thân phận của cả Charlos và Silvia đấy ^_^
Funfact: Người nhà Dragneel không chỉ khiến người ta đau đầu, người nhà Dragneel có thể khiến cả thế giới đau đầu ^_^

Ý thức của thế giới: "Ai biết đâu! Thấy mặt tụi nó ai cũng ngoan ngoãn hiền lành dễ bảo, đứa nào đứa ấy đều giỏi đều thông minh, gen tốt nên một thế hệ so một thế hệ toàn trai xinh gái đẹp nên chọn tụi nó làm trụ cột. Thế mà cuối cùng! Nhìn coi! Một đám cứ gặp chuyện cái là bắt đầu phá luật! Mặt thì hiền, làm việc lại toàn chó điên! Càng cản càng hăng, cứng đầu cứng cổ mười đầu trâu kéo cũng không lại! Lại còn cậy bảo kê lên mặt! Tức chết thế giới!" *chỉ chỉ trỏ trỏ*

A.S


 

Bình luận

Back to Top