|
|

Chương 102: 102: Di Họa




Một cánh rừng xám xịt với những cây cổ thụ nhẵn bóng cao chọc trời, kỳ lạ là chúng đều không có lấy một chiếc lá nào.
Ở bên ngoài cánh rừng, một đám người đang đứng trấn thủ.

Những người này thân mặc thanh y, trên tay áo đều có thêu ký hiệu như nhau, hiển nhiên cùng thuộc một thế lực nào đó.
- Lưu trưởng lão, những sương mù đỏ kia là gì vậy?
Bên cạnh một tảng đá lớn ngoài rừng rậm, một gã thanh niên chỉ về mảnh sương mù màu đỏ cam ẩn hiện phía xa, hỏi thăm lão giả tóc đen ở bên cạnh.
Lão giả tóc đen liếc nhìn chướng khí màu đỏ kia, nói:
- Nói các ngươi cần chịu khó đọc sách các ngươi không nghe! Đó chính là Yêu Huyết Vụ, hình thành do tinh huyết của yêu thú kết hợp với sát khí, sau tuế nguyệt dài dằng dặc tạo thành! Chỉ cần để một chút Yêu Huyết Vụ thấm vào cơ thể, tinh huyết sẽ nhanh chóng cạn kiệt, không ai có thể sống sót!
Đám người nghe vậy thì lập tức tỏ ra sợ hãi, gương mặt hoảng hốt hỏi:
- Khủng bố như vậy? Vậy chúng ta tiến vào đây làm gì vậy? Không phải tự chui đầu vào nguy hiểm sao?
- Bộ dạng như vậy là sao? Các ngươi như vậy có xứng làm đệ tử Phi Hỏa Môn hay không? Phi Hỏa môn có thể phát triển mạnh mẽ nhờ vào bộ dạng sợ hãi của các ngươi hay sao?
Lưu trưởng lão tỏ ra hết sức ngán ngẩm trước dáng vẻ không thể thành tài của đám đệ tử, lập tức mắng nhiếc, chỉ sợ rèn sắt không thành thép.

Đám người trẻ tuổi cúi gằm mặt không dám phản bác, cũng không thể phản bác, bởi lời của đối phương câu nào cũng như xoáy vào tâm can đám người.
Tỏ hài lòng trước sự tiếp thu của đám đệ tử, đến lúc này Lưu trưởng lão mới bắt đầu giải thích:

- Lần này phát hiện ra Yêu Huyết Vụ chính là chuyện may mắn của Phi Hỏa Môn ta, bởi bên trong phạm vi bao phủ của Yêu Huyết Vụ luôn xuất hiện những thiên tài địa bảo quý hiếm.

Thứ này vốn dĩ chỉ có bên trong Thập Vạn Đại Sơn mà thôi, không hiểu sao lại xuất hiện trong Trấn Yêu Lâm này, nói không chừng ông trời muốn Phi Hỏa Môn ta quật khởi!
- Chậc chậc, khó trách lần này môn chủ lại mục tự thân xuất mã, mang theo vài trăm người tiến vào trong đó, còn để chúng ta trông coi ở ngoài này!
Hắn vừa dứt lời thì phía xa bỗng truyền đến tiếng chấn động, dường như có người đang di chuyển về phía này.
- Có người đang tới!
- Không cần biết là ai, giết không luận tội!
Lưu trưởng lão ra lệnh, đồng thời nheo mắt nhìn, chỉ thấy đang chạy tới là một gã thiếu niên chừng mười lắm tuổi, gương mặt thanh tú của hắn hoàn toàn là lần đầu tiên Lưu trưởng lão nhìn thấy.
Ngay khi lão nhìn thấy gã thiếu niên thì đối phương dường như cũng phát hiện bọn lão, lập tức nhoẻn miệng cười tăng tốc chạy về phía này.
- Tên nhãi con này cười thật chướng mắt!
- Đúng vậy! Nhìn quá không phúc hậu!
- Gì mà không phúc hậu, phải nói là quá mức gian xảo!
- Này, dường như hắn đang bị thứ gì đó truy đuổi phía sau!
Cả đám người còn đang kịch liệt chửi bới, chuẩn bị ra đòn sát thủ, thì bỗng nhiên khựng lại, ngưng thần quan sát, chỉ rất nhanh thôi liền đồng loạt phát ra những tiếng thất thanh.
- Aaaa! Là Thanh Lân Thư!
- Ôi mẹ ơi, ta không nhìn lầm chứ?
- Tên nhãi con này, rõ ràng lại dẫn Thanh Lân Thư đến!
- Hỗn đản! Ta kháo cả tổ tông nhà ngươi!
- Khốn kiếp! Tên nhãi này muốn di họa giang đông, miệng còn hơi sữa mà đã ác độc như vậy!
- Tên chó chết! Ta muốn giết ngươi!
Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, trận doanh đám người của Phi Hỏa Môn bên ngoài khu vực sương mù đỏ đã hoàn toàn đại loạn.
Sắc mặt Lưu trưởng lão trở nên vô cùng khó coi.
- Lưu trưởng lão, làm sao bây giờ? Thanh Lân Thư không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, cho dù Môn chủ tới cũng không làm được gì cả!
Hít sâu một hơi, Lưu trưởng lão quát lạnh nói:
- Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ tiến vào rừng rậm.
- Thế nhưng...

- Nhưng nhị gì, không muốn chết thì đi vào đi, nhanh lên!
Ra lệnh một tiếng, mọi người của Phi Hỏa Môn nhao nhao chui vào trong rừng rậm, biến mất vô ảnh, tại chỗ lập tức trở thành một mảnh trống rỗng.
Gã thiếu niên chạy đến nơi, cũng không hề có chút lưỡng lự nào mà lập tức theo bước những người đi trước, chui vào trong khu vực sương mù đỏ.
Tên hỗn đản, khốn kiếp, chó chết, ác độc...!trong miệng đám người Phi Hỏa môn chửi rủa chính là Việt.

Cũng không thể nào trách được hắn, Thanh Lân Thư cũng là một chủng loại có máu mặt ở Trấn Yêu Lâm, tuy số lượng không đông đúc như Thực Nham Tích nhưng thực lực trung bình mỗi đầu lại mạnh hơn.
Thực sự hắn quá không may khi bị con Thanh Lân Thư kia nhìn trúng, cứ đuổi theo mãi không dứt, nếu là người khác e là đã kiệt sức mà chết rồi.

Nhưng dù Linh hải của hắn có lớn bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc sức cùng lực kiệt, chỉ có nước chịu chết trước con Ngũ cấp linh thú này mà thôi.
Không ngờ trong lúc buồn ngủ lại gặp chiếu manh, gặp được đồng loại trong mảnh hoang lâm này, hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đến thủ đoạn Di họa Giang Đông rất nổi tiếng trong Tam Quốc.
Chân vừa chạm đất, một cảm giác tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo ập đến khiến Việt có chút kinh ngạc.

Nơi đây là Trấn Yêu Lâm, là thiên đường của các chủng loài yêu thú, tại sao lại có một mảnh rừng rậm yên tĩnh đến như vậy?
- Hử, thứ sương mù này...
Sương mù đỏ vừa bám vào da thịt, Việt lập tức cảm thấy khí huyết có dấu hiệu sụt giảm, dường như bị hút mất thì phải, thủ phạm rất có thể là làn huyết vụ đang lởn vởn xung quanh này.

Hắn không suy nghĩ quá nhiều, lập tức vận khởi linh lực tràn ra bao phủ lấy cơ thể, ngăn chặn sự tiếp xúc với đám chướng khí màu đỏ xung quanh.
Thực tế thì Việt đã trang bị tương đối đầy đủ kiến thức để có thể sinh tồn bên trong Trấn Yêu Lâm, nhưng Yêu Huyết Vụ vốn chỉ xuất hiện bên trong Thập Vạn Đại Sơn, hắn không rõ cũng là dễ hiểu.
Còn cây cối trong rừng rậm thật sự kinh người, cao đến mấy trăm trượng thì không nói làm gì, nhưng độ thô thì phảng phất như tường vây kín mít vậy, nếu như đào rỗng bên trong thì tuyệt đối có thể trở thành một tòa cao ốc chọc trời, mấy ngàn người ở còn dư dả, thật không biết sao lại được như vậy nữa.

Len lỏi trong rừng rậm, Việt nhanh chóng phát hiện thêm một điểm kỳ dị nữa, hung cầm dị thú thì không có lấy một mống, nhưng lại có bạch cốt giăng đầy khắp nơi, có của nhân loại, còn có của hung thú nữa.

Truyện Hot
A! A! A!
Chỗ rừng sâu, vang lên từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết.
- Xảy ra chuyện gì?
Việt không khỏi nhíu mày, thế quái nào mà những tiếng gào thét này dường như lại quen tai đến vậy.

Hắn chậm rãi tiến về phía trước với một tâm lý đề phòng cao độ.
Dần tiến gần đến nơi, xuất hiện trong tầm mắt của Việt thấp thoáng bóng dáng của một đám người, tình cảnh vô cùng chật vật.
Ngay khi nhìn rõ được những người này, Việt lập tức nhận ra, bởi đối phương chính là những kẻ mà chỉ mới đây thôi còn há mồm ra chửi Việt không nhấc mặt lên được.
Vẫn là những thanh âm thân thuộc, vẫn là những tiếng rít với âm lượng lớn, chỉ là lúc này đã đã không còn sự giận dữ như muốn xé xác tất cả những gì chướng mắt, mà thay vào đó là sự sợ hãi và hoang mang cực độ.
Những kẻ đang kêu la thảm thiết phía trước chính là đám nhân thủ vừa mới ban nãy thôi còn đang canh giữ bên ngoài khu vực tràn ngập huyết vụ này.
- Chuyện gì xảy ra với bọn chúng vậy?.



 

Bình luận

Back to Top