|
|

Chương 516: Kết thúc (phần sau)


Lúc Đồng Đồng được trăm ngày, là lúc tôi và Lý Hào Kiệt tổ chức đám cưới.

Tuy rằng anh muốn tổ chức thật lớn thật đặc biệt, nhưng lại bị tôi từ chối.

Chủ yếu là vì tuổi đã lớn, đối với những thứ hình thức như vậy đã nghĩ thoáng hơn, tôi hiểu đây là tâm ý mà Lý Hào Kiệt đối với tôi, tôi cũng không có cự tuyệt.

Cho nên chỉ ngỏ ý là nên mời một số bạn bè có quan hệ thân thiết, nhỏ nhưng đầy đủ là được rồi.

Lý Hào Kiệt không lay chuyển được ý kiến của tôi, nên hiển nhiên cũng phải đồng ý.

Nháy mắt liền tới ngày đám cưới.

Áo cưới của Mộc Lan đã được đưa đến.

Bởi vì là loại đám cưới nhỏ, cho nên chỉ có bảy, tám bàn.

Phần lớn là người trong phòng làm việc của chúng tôi, cùng với người của công ty Hào Thiên.

Tất cả mọi người đều là người quen biết nhau.

Để giải quyết vấn đề của những cô gái độc thân đã quá tuổi kết hôn trong phòng làm việc, tôi và Đào Nhi còn dùng chút sức đặt kệ Mica gắn tên bọn họ lên tất cả các bàn.

Đặc biệt gom những chàng trai cô gái đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn còn độc thân vào chung một bàn, hy vọng bọn họ có thể có chút tiến triển.

Sáng sớm, tôi đang nghỉ ngơi trong phòng hóa trang.

Trang điểm cho tôi đương nhiên là Amy, anh ấy đang giúp tôi trang điểm, đứng ở phía sau nhìn tôi, nói, "Tôi trang điểm cho cô nhiều lần như vậy, lần này là lần đầu tiên trang điểm cho cô dâu, hy vọng cũng là lần cuối cùng."

"Cảm ơn."

Tôi cảm ơn.

Tôi nghĩ, nhất định sẽ là lần cuối cùng.

Chờ mặc áo cưới, trang điểm xong, tôi từ trong túi xách lấy ra một sợi dây chuyền kim cương màu hồng nhạt, "Giúp tôi đeo lên một chút."

Amy nhận lấy dây chuyền, chớp chớp mắt, “Cái này, dây chuyền này không phải là cái năm đó… trên ti vi?!"

"Ừ, Lý Hào Kiệt tặng cho tôi, sau lại vì quan hệ giữa chúng tôi không tốt, cho nên vẫn để ở chỗ của tôi, ngày hôm nay lại dùng đến rồi."

Tôi gật đầu.

Amy đang cầm dây chuyền, cầm trong tay liên tục vuốt ve vài cái, "Trời ạ, đây là đồ quý nhất mà tôi nhìn thấy." Anh ấy nói, lại đưa lên mặt chà mấy cái, "Ai ya, tôi cũng được thơm lây."

Tôi cũng không có ngăn cản anh ấy.

Chờ anh ấy xem đủ rồi, mới đeo lên cho tôi, chờ sau khi đeo lên, Amy gật đầu không ngừng: "Thật là dệt hoa trên gấm nha."

Lúc này, Đào Nhi mở cửa đi vào, hỏi: "Xong chưa? Nghi lễ bên kia sắp bắt đầu rồi."

"Xong rồi."

Tôi gật đầu, đứng dậy.

Đào Nhi đứng ở đó, nhìn thấy dây chuyền trên cổ tôi, sửng sốt một chút: "Oa, đây là…"

"Đây là viên kim cương hồng thật lớn!" Một bên Amy vừa nhìn vẻ mặt của Đào Nhi, cũng biết cô ấy thạo nghề, kích động nói, "Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy viên kim cương lớn như vậy, quả thực là quá sức hoàn mỹ!"

Đào Nhi cũng lại gần, tỉ mỉ nhìn một chút, trong mắt hiện lên những ngôi sao lấp lánh, trời ơi, thực sự quá đẹp.

"Đúng không?!"

Hai người Đào Nhi và Amy đứng trước mặt tôi, cầm lấy dây chuyền kim cương tiếp tục soi.

Chờ bọn họ xem xong, tôi mới hỏi: "Vậy, tớ có thể đi ra ngoài rồi?"

Đào Nhi lúc này mới phản ứng lại, đứng dậy, gật đầu: "Có thể có thể, đi nhanh lên đi, trễ nữa sẽ bỏ lỡ giờ lành."

Cô ấy nói, lôi kéo tôi đi ra ngoài.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Lúc tôi đi ra ngoài, nhìn thấy Mưu Đạo Sinh đứng bên cạnh Lý Hào Kiệt.

Thấy ông ta, trong lòng tôi khẽ rung động.

Đám cưới bình thường đều là cha cô dâu dắt cô dâu đi qua thảm đỏ, sau đó giao cô dâu cho chú rể.

Vai trò này, để cho ông ấy làm sợ rằng không quá thích hợp.

Tôi đi đến, hô một tiếng: "thầy."

Mưu Đạo Sinh gật đầu.

Nhưng thật ra cũng không có nói gì.

Theo ca khúc đám cưới vang lên, cửa phòng tiệc trước mặt mở ra, tôi khoác tay Mưu Đạo Sinh đi vào.

Đi lên thảm đỏ.

Tôi nhìn thấy, Lý Hào Kiệt đứng ở đầu kia của thảm đỏ, mặc một bộ âu phục màu đen, tóc được chải chuốt kỹ càng.

Nhìn anh, tôi nhịn không được ứa nước mắt.

Mưu Đạo Sinh dắt tôi đi về phía trước, tôi từng bước từng bước đi về phía trước, càng ngày càng đến gần anh.

Trong đầu hiện lên các loại hình ảnh chúng tôi từng trải qua, từ lần đầu tiên gặp nhau, về sau lấy danh nghĩa Tống Duyên Minh gả cho anh.

Kết hôn, anh đưa tôi vào nhà tù, tôi mang theo hận thù tiếp cận anh, rồi ly hôn.

Cùng với thật nhiều thật nhiều điều sau đó nữa.

Tan tan hợp hợp thật nhiều lần.

Đã biết bao nhiêu lần tôi cho rằng tôi không bao giờ … sẽ ở cùng anh.

Cũng không dám tưởng tượng, cuối cùng sẽ có một ngày, tôi sẽ đứng trên thảm đỏ.

Người chờ tôi cuối tấm thảm đỏ đó lại là anh.

Cuối cùng, tôi đi theo thảm đỏ đến bên người đàn ông ấy.

Mưu Đạo Sinh giao tôi cho anh.

Anh nắm tay của tôi, dẫn tôi đi đến trước mặt cha xứ.

Giống như tất cả cô dâu chú rể khác, chúng tôi trao lời thề.

Nói rằng tôi nguyện ý.

Trao nhẫn.

Tôi tưởng tượng cảnh tượng này vô số lần, ngày hôm nay cuối cùng đã được thực hiện.

Khi cha xứ nói "Chú rể, bây giờ con có thể hôn cô dâu của con."

Anh vén khăn voan trước mặt tôi lên.

Tôi tràn đầy mong đợi ngẩng đầu, nhìn thấy anh miễn cưỡng cười.

Cùng với trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi.

Trong lòng tôi đau một chút.

Tôi biết, thời gian anh đứng quá dài, chân nhất định đã không chịu nổi.

Một khắc kia tôi cũng không để ý những điều khác nữa, duỗi tay ôm lấy anh, ngẩng đầu tìm đúng đôi môi của anh.

Khi tôi hôn anh, dưới đài tràn ngập tiếng vỗ tay.

Tôi có thể cảm giác được anh ôm chặt lấy tôi, anh dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên người tôi.

Sau khi dứt nụ hôn, anh ôm tôi, nói rất nhỏ: "Xin lỗi."

"Không có gì, không sao cả." Tôi lo lắng cho anh, nói: "Nếu không thì bảo Dương Trung đi lấy cây nạng…"

"Không cần, không có việc gì, anh có thể."

Tôi nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Hào Kiệt cắt ngang.

Anh chỉ ôm tôi một chút để nghỉ lấy sức, rồi lại đứng thẳng sống lưng.

Sau đó, liền có thể xuống sân khấu.

Phòng tiệc này rất lớn, Lý Hào Kiệt muốn đi xuống, phải đi khoảng vài mét.

Khoảng cách này đối với người bình thường thì chỉ là vài bước chân, thế nhưng tôi cảm nhận được, tay anh cầm lấy tay tôi đã đầy mồ hôi, tôi biết, khoảng cách này đối với anh là quá xa.

Tôi đỡ anh đi xuống dưới.

Thoạt nhìn anh bình tĩnh như thường, nhưng mà tay cầm tay của tôi đã đổ càng ngày càng nhiều mồ hôi.

Chúng tôi bước từng bước một, cuối cùng đã đi đến, xuống dưới sân khấu.

Ở dưới đầy tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, chúng tôi đi vào phòng nghỉ.

Ngay khi cửa phòng nghỉ mở ra, anh liền trực tiếp ngã về phía trước!

"Lý Hào Kiệt!"

Tôi sợ hãi chạy nhanh qua đó.

Đào Nhi và Ngô Tiến An cũng đi theo phía sau chúng tôi, bọn họ thấy Lý Hào Kiệt ngã xuống cũng sợ hết hồn.

"Xảy ra chuyện gì?" Đào Nhi nhìn tôi.

"Không có việc gì." Tôi còn chưa trả lời, Lý Hào Kiệt nằm đó đã trả lời trước, "Chân đau, nghỉ ngơi một lát thì sẽ tốt thôi."

Lý Hào Kiệt nói xong, tự mình ngồi dậy, trên trán anh đã đổ đầy mồ hôi.

Anh cởi áo khoác vest ra, áo sơ mi bên trong đã ướt mồ hôi.

Thấy cảnh này, tim tôi đau khủng khiếp.

Tuy rằng tôi không thể cảm nhận được nỗi đau đó, nhưng chỉ nhìn mảng lớn mồ hôi như vậy, tôi có thể tưởng tượng được anh đã chịu đựng đau đớn như thế nào.

"Anh cần gì phải cứng đầu như thế." Nhìn Lý Hào Kiệt như vậy, nỗi chua xót trong lòng không gì sánh bằng.

Nước mắt đã đảo quanh ở trong hốc mắt.

Anh kéo tôi vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nói: "Không có việc gì, anh và em đời này chỉ có một lần đám cưới, không muốn tiếc nuối mà thôi."

Lúc anh nói chuyện, trái tim đập cực kỳ nhanh như còn đang thở dốc.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Em xem anh không phải đã kiên trì đến cuối cùng rồi sao, tất cả đều đã qua cả rồi."

"Ừ, lần sau không nên cứng đầu."

"Không có lần sau." Lý Hào Kiệt nâng mặt của tôi lên, tràn đầy dịu dàng nói: "Lần kết hôn này, chính là cả đời, đâu có cơ hội còn có lần sau."

Anh nói xong, liền cúi người xuống hôn.

Phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa sau khi Đào Nhi và Ngô Tiến An lui ra ngoài, không còn xấu hổ nữa, giơ tay lên ôm cổ anh, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh.

Khi dừng một lát trong nụ hôn dài, anh đã dùng giọng hơi khàn khàn nói: "Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Cả đời, chỉ yêu một mình Lý Hào Kiệt.

(Hết truyện)

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!
 

Bình luận

Back to Top