|
|

Chương 91: Phiên ngoại 2


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cuối thu trời mát mẻ.

Chỉ có điều trời quá tối không nhìn rõ được trên cao, không khí quá khô cũng không mấy thoải mái. 

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện Trình Bác Diễn đã cảm nhận được điều này. Thời tiết quá khô, mặt khô, mũi khô, cả cổ họng cũng khô. 

Lúc những cơn gió lạnh thổi qua, luôn khiến người cảm thấy gió này như đang thổi ra một cái lỗ luôn vậy. 

Anh ngồi vào trong xe, lấy chai xịt khoáng ra phun lên mặt. 

Cái này là Hạng Tây mua cho anh, nói anh có thời gian thì phun một ít, sẽ không bị khô khó chịu. 

Xem thời gian, đã hơn chín giờ. Lúc này lái xe đến Vân Thủy có thể kịp lúc đón Hạng Tây đi ăn khuya. 

Lái xe chạy đi cả mười phút anh mới nhớ ra hôm nay Hạng Tây không ở Vân Thủy. 

Trình Bác Diễn chậc lưỡi, quay đầu xe. 

Hiện tại người nổi tiếng này đi ba trà tràng một tuần. Mở bản đồ thành phố ra xem thì không khác gì một hình tam giác đều cả. Đi từ chỗ này đến chỗ kia phải chạy cả một vòng lớn. Nếu không phải mỗi tuần còn muốn dành thời gian ra đi chụp ảnh, Hạng Tây chắc sẽ phát triển cái hình tam giác đều này thành sao năm cánh mất. Hiện tại Trình Bác Diễn cũng đã có thể chạy hết khắp nơi trên bản đồ thành phố rồi. 




Trà trang hôm nay có tên là Vân Thượng Nhân Gia. Dù nghe tên thì giống một khu du lịch nông trại cao cấp hơn, nhưng đây là trà trang mới mở năm rồi, trước mắt là trà trang lớn nhất thành phố. 

Năm năm trước Trình Bác Diễn cũng đã nghĩ đến một ngày Hạng Tây sẽ trở thành một sư phụ trà đạo nổi tiếng. Chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy.  

Mấy ngày hôm trước, anh cùng uống trà nói chuyện với Lục lão nay đã lui giới, Lục lão còn rất cảm khái mà nói: "Đã biết đứa nhỏ này khác biệt so với những người khác, sớm muộn gì cũng có thể tiến bước trên con đường riêng của mình." 

Lúc Trình Bác Diễn đi vào Vân Thượng Nhân Gia, buổi biểu diễn của Hạng Tây vẫn chưa kết thúc. Phục vụ dẫn anh đến vị trí anh vẫn hay ngồi. 

Bố trí nơi uống trà của Vân Thượng Nhân Gia không giống với những trà trang khác. Tuy rằng cũng là ở trong nhà, nhưng không gian lại vô cùng lớn. Ông chủ lại còn khéo léo đưa những hòn giả sơn nước chảy vào bên trong. 



Mỗi bàn đều có thể nhìn thấy Hạng Tây, nhưng ở giữa các bàn lại có núi giả hoặc cây xanh. Như vậy sẽ không quấy rầy lẫn nhau nhưng lại không khiến người khác thấy quạnh quẽ. Hơn nữa mái nhà là thủy tinh, nếu buổi tối trời đẹp, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy được sao trăng, rất có ý cảnh. 

Hạng Tây mặc một cái áo ngắn màu xanh phối với quần đen, ngồi phía sau bàn trà. Vừa thấy anh đi vào, cậu đã cong cong khóe miệng. 

Trình Bác Diễn mỉm cười với cậu, uống ngụm trà. 

Hạng Tây chỉ khi ở đây mới mặc như vậy. Do ông chủ yêu cầu. Còn bình thường ở những chỗ khác đều ăn diện đồ hằng ngày, áo thun quần suông này kia. 

Trình Bác Diễn cảm thấy gu thẩm mỹ của ông chủ này rất đặc biệt. Người khác mà mang đồ giống vậy sẽ rất có cảm giác đang chơi trà, nhưng Hạng Tây thì lại khác. 



Trình Bác Diễn luôn cảm thấy cậu cứ như một võ sư vậy. Nhất là có đôi khi pha trà quá mức vui vẻ, cậu sẽ dậm chân lên ghế, tay chống lên đầu gối, cứ cảm giác như giây tiếp theo sẽ đánh nhau.  

Nhưng không ít khách lại hợp với phong cách này. Phong cách giang hồ, còn không phải là đại hiệp gặp khó khăn phải đến nương nhờ nơi ma giáo sao. 

Hồ Hải còn rất phối hợp, lánh sau hòn giả sơn cứ như một cao nhân lánh đời, đàn cũng toàn những khúc đậm chất giang hồ.  

Trình Bác Diễn ngồi chậm rãi uống trà. Sau nửa tiếng, Hạng Tây thu lại động tác, sửa sang lại trà cụ trên bàn, đứng lên quay người đi ra khu nhà nghỉ.  

Tiếng đàn của Hồ Hả cũng dần thấp xuống, rồi chậm rãi biến mất. 

Để lại một phòng khách khứa tựa như còn chưa uống đủ. 

Trình Bác Diễn đi theo ra khu nhà nghỉ, vào phòng.  
“Đi ăn đồ nướng đi, cá nướng nha anh?" Hạng Tây thay lại áo thun quần jeans, tròng thêm áo khoác: "Còn không thì đến chỗ thầy để anh em nấu gì đó ăn ha." 

“Ngày mai anh có ca giải phẫu, qua đó lại nói chuyện đến nửa đêm." Trình Bác Diễn nói. 

“Vậy đi ăn cá nướng đi." Hạng Tây cầm lấy túi: "Cá nướng." 

“Cá nướng…” Trình Bác Diễn có chút do dự.

“Anh tính nói cá nướng toàn là cá chết không tươi hả?" Hạng Tây bật cười: "Chúng ta đến chỗ ông Lục ăn đi, tiệm ông ấy toàn làm cá sống tại chỗ thôi mà." 

Trình Bác Diễn thở dài không nói nữa. Thật ra anh muốn nói cá nướng không tốt cho sức khỏe, ăn ít lại thôi. 

“Nếu không về nhà em nấu gì ăn ha?" Hạng Tây quay đầu lại nhìn anh. 

“Cá nướng đi!” Trình Bác Diễn ôm vai cậu đẩy đi ra ngoài: "Cứ ăn cá nướng thôi!" 
Hồ Hải nấu ăn hạng nhất, dạy người khác nấu ăn cũng rất có kiên nhẫn. Đôi khi Trình Bác Diễn cảm thấy anh ta mà đi mở lớp học sẽ có thể đào tạo ra không ít đầu bếp. 

Nhưng có lẽ lúc được sinh ra, chắc hẳn Hạng Tây đã không có lựa chọn mang tên nấu nướng rồi, dù cho kỹ năng có tăng lên cũng không biết phải thêm vào đâu. Tóm lại, qua ngần ấy năm, cứ rảnh rỗi là cậu lại vào nhà bếp leng ca leng keng với Hồ Hải, nhưng đến nay vẫn chưa thể nấu ra được một món nào tương xứng với tư thế nấu ăn của mình. 

“Người theo đuổi em đang ở bên ngoài kìa." Hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ thì gặp Hồ Hải đi vào nói một cậu.  

Người theo đuổi cậu là ba cô bé, xem chừng là học sinh. Hai tháng trước các cô đến uống trà, rồi từ đó bắt đầu hành trình đi theo Hạng Tây ở các trà trang khác nhau. Chỉ cần là buổi tối thì chưa có lần nào là họ bỏ lỡ.  
Lần nào cũng chỉ chờ lúc cậu rời đi thì đến chào cậu một câu, chúc ngủ ngon này kia. 

“Lại tới nữa sao?” Trình Bác Diễn ngẩn người, kéo Hạng Tây một phen: “Để qua một lát nữa rồi đi đi." 

“Em không ra thì mấy cổ đi chắc?" Hạng Tây không quan tâm nói. 

Vừa quẹo ra khỏi hành lang, quả nhiên đã thấy ba cô bé kia ở bên cạnh hòn giả sơn. 

“Anh về ạ.” Một cô bé cười chào hỏi Hạng Tây.  

“Ừm.” Hạng Tây cười gật đầu: “Nhanh đi về đi, hôm nay trễ rồi." 

“À thì.” Cô bé tiến lên một bước chắn trước mặt cậu: "Có thể chụp chung với anh một tấm ảnh không ạ?" 

“Hử?” Hạng Tây nhìn lại cô bé. 

“Ở đây thôi ạ." Cô bé chỉ vào hòn giả sơn: "Một tấm là được rồi, có được không ạ?" 

Hạng Tây liếc nhìn Trình Bác Diễn một cái, đứng trước hòn giả sơn: "Được thôi." 
Trình Bác Diễn lui qua một bên, nhìn Hạng Tây.  

Cô bé kia đứng gần cậu, đưa tay hơi kéo cánh tay, tựa đầu lên vai cậu: "Chụp nhanh!" 

Một cô bé khác đưa điện thoại lên ấn chụp, sau đó cũng chạy đến đòi chụp chung.   

Hạng Tây cũng đồng ý.

Trình Bác Diễn dựa vào cái cây phía sau. Mấy năm nay Hạng Tây thay đổi, nói rất lớn thì cũng không phải. Cậu vẫn rất đáng yêu, trong một số chuyện vẫn rất đơn thuần, vui vẻ sẽ la hét, mà không vui vẻ cũng la hét, thích ăn, thích nấu ăn, thích khoe khoang, yêu tiền, chữ viết vẫn xấu như gà bới… Nhưng nói thay đổi không lớn, thì thật ra lại rất lớn. 

Cứ như trường hợp trước mắt đây. Nếu là năm năm trước, có thể cậu sẽ xấu hổ, cũng có thể sẽ không kiên nhẫn, có khi còn nhăn mặt cho người ta thấy. 

Bây giờ tuy rằng cũng chỉ treo tươi cười bên khóe môi, nhưng lại có vẻ kiên định hơn nhiều. 
Cái chất giang hồ vẫn còn đó, cái sự ngạo mạn vẫn luôn còn đó, nhưng chậm rãi sự tự tin từ bên trong cậu ngày càng lớn lên hòa hợp tất cả tạo nên sự độc đáo riêng mình. 

Tự tin, mạnh mẽ.

Dù cho Hạng Tây có quá khứ thế nào, đã từng giãy giụa hay nhớ lại mà đau đớn ra sao, thì hiện tại cậu đã có được thứ gì đó mà mình muốn. 

“Thường xuyên thấy anh đến đón anh ấy." Một cô bé ở cạnh Trình Bác Diễn mỉm cười: "Anh là anh trai hay là bạn của anh ấy vậy?" 

“Là ba… bạn." Trình Bác Diễn nói rồi lại nhìn thoáng qua Hạng Tây, sau khi xác định ánh mắt của Hạng Tây mới nói thêm một câu: "Bạn trai." (Ổng nói "ba" luôn nha mn chứ không phải nói vấp đâu :)))

“Dạ? Ồ…” Cô bé giật mình, quay đầu nhìn hai người bạn của mình. 

“Nhanh về nhà đi." Hạng Tây không đợi mấy cô bé nói gì thêm đã xoay người rời đi. 
Trình Bác Diễn vẫn luôn đi theo phía sau cậu, ra tới cổng anh mới nói: "Ầy, em bị rớt mất cái gì hả?" 

“Sao cơ?” Hạng Tây quay đầu lại.

“Bước chân bước cả sải, sao em không chạy luôn cho rồi." Trình Bác Diễn nói: "Bạn trai em bị rớt lại phía sau rồi em có biết không?" 

Hạng Tây bật cười ha ha: "Em đang muốn chạy đi đây. Em sợ anh ghen lên muốn đánh em mất." 

“Anh không có ăn dấm mấy kiểu này đâu." Trình Bác Diễn quàng vai cậu đi về phía xe: "Cả việc này mà cũng ăn dấm thì chưa đến bốn mươi tuổi anh đã rụng hết răng rồi."  

“Không sao mà. Em nấu cháo cho anh, nấu cháo đậu… Ấy nói mới nhớ, có phải cuối tuần này chủ nhiệm Hứa bảo đi ăn cơm không anh?" Hạng Tây nhíu mày: "Anh nói thử xem, nếu em nói với dì là em không muốn ăn đậu ve xào thịt bò thì dì có đuổi em ra khỏi cửa không?" 
“Đều tại em ham nịnh nọt. Món ngon thì khen một câu ngon quá là được rồi, còn ham khen hết cả bữa ăn. Giờ thì khỏi nói, lần nào cũng đậu ve." Trình Bác Diễn cau mày: "Ăn sắp ăn đến có chướng ngại tâm lý luôn rồi đây." 

“Anh thì thôi bỏ đi, sao anh ăn cháo đậu mà có bị chướng ngại gì đâu, ăn cả đời rồi." Hạng Tây chậc lưỡi. 

Lên xe rồi Hạng Tây hạ ghế nằm xuống nhìn lên trên, chỉ huy Trình Bác Diễn: "Tiểu Trình mở cửa sổ toàn cảnh trên nóc xe ra đi, toàn cảnh, cửa sổ trên nóc xe đó." 

“Lạnh lắm, hay là thôi đi ông chủ." Trình Bác Diễn cười, khởi động xe. 

“Em muốn ngắm cảnh." Hạng Tây nói: "Xe em, em quyết định." 

“Không phải đóng lại cũng xem được hửm." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Xe này anh cũng có cổ phần mà." 

“Đâu có giống nhau đâu." Hạng Tây gác chân lên trước xe: "Mau mở đi mà, ba ngoan ngoan." 
Trình Bác Diễn bất đắc dĩ kéo cổ áo, mở cửa sổ trời ra. 

Chiếc xe này là do Hạng Tây làm chủ chọn mua vào năm trước. Tất nhiên, tiền của cậu không đủ, Trình Bác Diễn thêm vào cho cậu một phần. 

Thật ra, nếu nghe theo Trình Bác Diễn thì hoàn toàn không cần phải đổi xe, chiếc xe của anh cũng không có vấn đề gì, Hạng Tây lúc ra ngoài cũng không thích tự lái. 

Nhưng Hạng Tây muốn mua, cứ như muốn chứng minh điều gì đó. Vừa có triển lãm xe là cậu đã ôm một túi tờ rơi về nghiên cứu, Trình Bác Diễn cũng không nói gì nữa. 

“Òa, lạnh thấu tim, thoải mái." Hạng Tây rúc lại thành một cục trên ghế: "Mà anh nói xem, rõ ràng tên là cửa sổ trời toàn cảnh, sao lại chỉ mở được có một nửa thôi?" 

“Mở được hết là xe mui trần." Trình Bác Diễn nói: "Xe này là được rồi. Không phải em định mua xe CC Trường An* sao, cái xe đó cửa sổ của nó chỉ mở ra được một khe hẹp thôi." 
(*)Nguyên văn là "CC": đầy đủ 长安新锐程CC: Trường An Tân Tinh Nhuệ CC, xe của công ty xe hơi Trường An. 

“Chờ em để dành đủ tiền rồi sẽ đổi qua chiếc mui trần." Hạng Tây suy nghĩ. 

“Em muốn làm thành một đoàn xe luôn hả." Trình Bác Diễn thở dài: "Đừng làm vẻ khoe giàu như vậy." 

“Đã ghiền mà." Hạng Tây gối tay nhìn lên bầu trời đêm: "Thiếu cái gì thì muốn khoe cái đó. Đoán chừng đời này của em ngoại trừ anh ra, thì chỉ có tiền là khiến em thích thôi. Em còn chưa thấy ai mê tiền hơn em đâu." 

Trình Bác Diễn cười cả nửa ngày: “Có phải anh nên cảm ơn em vì đã đặt anh trước tiền không hử?" 

“Không cần cảm ơn đâu, anh luôn được đặt trước tất cả mọi thứ." Hạng Tây ngồi dậy đóng cửa sổ trời lại: "Đệch, cóng chết em mất." 

Hạng Tây thích ăn cá nướng ở quán ông Lục. Quán nằm trên đường phía sau tiểu khu, Hạng Tây vô tình phát hiện ra. Mỗi tháng cậu đều xem xét đi một lần, lần nào cũng phải kéo Trình Bác Diễn theo. 
Nhưng mà Trình Bác Diễn chỉ chủ yếu ngồi không, xem cậu ăn. 

“Anh thích nhìn em ăn, dù ngon hay không cũng ăn rất ngon miệng." Trình Bác Diễn nói.

“Anh nói coi đây là sở thích kỳ quái gì chứ." Hạng Tây cúi đầu ăn cá: "Nhưng mà em cũng có sở thích nữa. Là thích xem anh đi tắm đó. Còn thích nhìn anh giả vờ cầm sách xem nhưng thật ra vẫn chưa nhìn đến quyển sách lấy một cái." 

“… Là do lúc đó em ở cạnh cứ nói luyên thuyên chứ sao." Trình Bác Diễn cười: "Lúc em ngủ rồi anh đọc sách nghiêm túc lắm." 

“Bây giờ em cũng đâu có nói nhiều nữa. Chồng chồng lâu năm cũng đâu có nhiều chuyện như trước." Hạng Tây ăn được hai miếng thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trình Bác Diễn: "Anh nè, thêm mấy năm nữa có phải tụi mình không còn lời nào để nói với nhau nữa không?" 

“Anh thấy chắc không dễ đâu." Trình Bác Diễn nghiêm túc nhìn cậu: "Anh thấy em đã nhịn hết mười mấy năm trước rồi nên bây giờ sẽ bù lại thôi. Mà cho dù không có gì để nói thì hai ta vẫn có thể cãi nhau." 
“Đừng nhắc đến cãi nhau!" Hạng Tây liếc anh một cái: "Không được nhắc đến nữa." 

“Không nhắc, cũng chỉ cãi có một lần mà vẫn nhớ kỹ sao." Trình Bác Diễn cười. 

“Hầy, không cãi nhau không biết. Anh thì ngày thường ra vẻ đạo mạo… Cũng không phải, không biết nói thế nào. Anh vẫn luôn là đồ lưu manh thôi." Hạng Tây suy nghĩ: "Bình thường là người ôn hòa, vừa cãi nhau một cái đã làm em sợ đến té ghế." 

“Mới làm em tức giận thôi, không đánh em là tốt rồi" Trình Bác Diễn cầm đũa do dự nửa ngày rồi gắp một cọng tỏi bên cạnh thịt cá lên ăn. 

“Lúc cãi nhau em trông như thế nào?" Hạng Tây nhìn anh. 

“Không phải em nói không nhắc đến nữa sao?" Trình Bác Diễn cười nói.

“Em chỉ hỏi một chút thôi." Hạng Tây nói. 

“Vô cùng… giang hồ." Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Chỉ cần nhìn là tưởng tượng được lúc em gây gổ với người ta ở Triệu Gia Diêu như thế nào." 
Hạng Tây dựa ra ghế, cười một hồi lâu mới thở dài một hơi: "Không cứu được rồi, dấu vết này khắc vào người em quá sâu." 

“Nhưng mà cũng đẹp trai lắm." Trình Bác Diễn nói: "Anh vừa mắng vừa thưởng thức. Chà chà, con trai mình, có khí thế quá đi mất." 

“Anh lại phóng đãng." Hạng Tây cúi đầu tiếp tục ăn cá. 

Về đến nhà, Hạng Tây vào phòng sách, ở bên trong cả buổi cũng không đi ra. Trình Bác Diễn tắm xong đi ra cậu vẫn còn ở trong phòng sách. 

“Làm gì đó?” Trình Bác Diễn đi vào phòng sách. 

“Chơi tiền.” Hạng Tây đứng cạnh giá sách, đối mặt với bức tường. 

“Chơi xong rồi thì nhớ rửa tay khử khuẩn." Trình Bác Diễn bất đắc dĩ nói.

“Dạ.” Hạng Tây gật đầu, vẫn nhìn vào tường.

Từ khi công việc của Hạng Tây đi vào quỹ đạo, nguồn thu dần ổn định rồi cao lên từng ngày, thì phòng sách cũng bị cậu chiếm riêng.  
Đầu tiên là đặt một tấm kính dày lên bàn sách, rồi mỗi tháng lại lấy một hai trăm trong tiền lương ra bỏ xuống dưới. Sau này thì treo luôn một tấm kính lên tường, cậu còn mua bộ ảnh treo tường, dán toàn tiền là tiền lên, rất có cảm giác nghệ thuật.  

Trình Bác Diễn cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày Hạng Tây đặt kính xuống sàn nhà. 

Sau khi thưởng thức thỏa thuê ở phòng sách, Hạng Tây mới đi tắm rồi vào phòng ngủ. Ngã xuống giường một cái cậu đã ôm lấy Trình Bác Diễn đang dựa vào đầu giường đọc sách: "Anh, em nói anh nghe cái này." 

“Ừm.” Trình Bác Diễn thả sách, nằm xuống gối đầu.

“Hôm nay Man Đầu gọi điện cho em." Hạng Tây gối lên tay anh: "Tuần sau cậu ấy muốn đến đây." 

“Không phải cậu ta nói sắp đi làm hửm?" Trình Bác Diễn hỏi. 

“Tháng sau mới đi." Hạng Tây mỉm cười: "Nói là đi làm rồi bận rộn, cho nên mới vội đến đây gặp em." 
Man Đầu ngồi tù ba năm, sau khi ra tù thì trở về nhà. So với Hạng Tây cậu ta tìm được cha mẹ rất dễ dàng, cũng xem như không có trắc trở gì vì cha mẹ cậu ta vẫn luôn tìm kiếm cậu ta. 

Hạng Tây thấy ảnh chụp người một nhà ôm nhau khóc nức nở cậu ta gửi đến mà cảm khái vạn ngàn. 

Sau đó Man Đầu cũng đi học trường nghề, học sửa xe. Nghe nói học cũng tốt lắm, bây giờ sẽ chính thức đi làm. 

“Cậu ta đến đây bao lâu?" Trình Bác Diễn hỏi: "Định sẽ ở lại nhà chúng ta sao?" 

“Chắc ba ngày thôi, nhưng không ở nhà chúng ta đâu." Hạng Tây nở nụ cười: "Có phải anh lo chuyện này không? Ài, khách đi rồi em phải giặt khăn trải giường, còn phải đổi vỏ sô pha, còn phải lau nhà, còn phải khử trùng chén đũa…" 

“Cũng không đến mức đó.” Trình Bác Diễn nghe cậu nói mà buồn cười: "Bây giờ anh cũng bị em lăn qua lăn lại đến mất cảm giác rồi. Hôm qua em làm đổ nước trái cây ra sô pha anh cũng đâu có đổi vỏ."  
“Bốn chấm, em đếm rồi.” Hạng Tây duỗi người: “Man Đầu nói đặt khách sạn rồi, em chỉ cần ra người ra tiền đi chơi là được." 

“Một ngày đi du ngoạn ở Triệu Gia Diêu?” Trình Bác Diễn hỏi.

“Ấy, đúng là có tiết mục này. Thật ra cậu ấy trở về cũng vì muốn xem thử. Không phải sắp hủy đi rồi sao. Ra đi rồi quoảnh đầu lại, cảnh còn người mất biết có gặp lại nhau. Năm đó, bây giờ, cười xem chuyện đã qua… Những điều u ám sắp sửa mai táng rồi…" 

“Chà, con anh không giống người thường nhỉ." Trình Bác Diễn ngẩn người: “Vừa mở miệng thôi đã nói được một chuỗi hửm?" 

“Mình đang nói cái gì em cũng không biết." Hạng Tây cười: "Chỉ thuận miệng tuôn ra thôi." 

Trình Bác Diễn cảm thấy thời gian mùa thu mỗi năm đều rất ngắn, còn chưa được bao lâu đã chuyển lạnh. Buổi sáng vừa ra khỏi cửa đã thấy được hơi thở trắng xóa của mình, khiến anh nhịn không được mà run run. 
Sau khi trời trở lạnh, việc buôn bán ở trà trang giảm xuống, Hạng Tây cũng rảnh rỗi hơn. Bình thường không có việc gì cậu sẽ ngâm mình ở phòng làm việc của Phương Dần, hoặc là đi ra ngoài chụp ảnh với gã. 

 

Mặt trời mọc, mặt trời lặn, mây mù, trời xanh, trời đầy mây, sương mù, mỗi sự biến hóa cậu đều chụp lại.

Nhưng mà Hạng Tây chỉ xem chụp ảnh như sở thích, cũng không lập chí trở thành nhϊếp ảnh gia quyền lực này kia. Lâu lâu thấy được ảnh chụp của mình xuất hiện trên bìa tạp chí thì cậu sẽ vui mừng mà cất giữ lại quyển tạp chí đó. 

Hôm nay lúc Trình Bác Diễn về nhà, cậu còn đang ngồi trên sô pha nghịch máy ảnh. 

Cái máy ảnh này là anh tặng Hạng Tây vào sinh nhật năm ngoái của cậu. Anh trốn Hạng Tây đến nhờ Phương Dần chọn giúp, còn mua thêm ba ống kính, cho Hạng Tây một bất ngờ. 
Mỗi lần đem đi ra ngoài, Hạng Tây cứ như người vừa mới cướp một trăm vạn từ ngân hàng ra, lo lắng không thôi, phải bọc máy ảnh ba tầng trong ba tầng ngoài. Thỉnh thoảng Trình Bác Diễn được nghỉ, cùng cậu đi ra ngoài chụp ảnh, thì chỉ mỗi việc lấy máy ảnh ra cũng đủ khiến anh ngủ gật. 

“Cục cưng ơi.” Trình Bác Diễn vừa thay giày vừa nói: "Giao nhiệm vụ lớn cho máy ảnh của em đây." 

“Ửm?” Hạng Tây lập tức ngẩng đầu: “Anh có việc cho em hả? Bao nhiêu tiền?" 

“… Không trả tiền, chụp miễn phí thôi." Trình Bác Diễn nói.

“Không rảnh.” Hạng Tây lập tức cúi đầu tiếp tục nghịch máy ảnh: “Em bận lắm, ngày nào em cũng bận, bận tới mức không biết em đang bận cái gì luôn." 

Trình Bác Diễn cười, đi vào phòng thay quần áo, lúc ra đến thì ngồi xuống cạnh cậu: "Không rảnh thật hửm?" 
“Muốn ôm em hả?" Hạng Tây nhìn anh: "Nếu ôm em thì nhẹ một chút, làm rớt máy ảnh là em đổ nước tương lên sô pha đó." 

Trình Bác Diễn nhẹ thật nhẹ ôm cậu vào lòng, xoa lên lệ chí của cậu: "Không rảnh thật hả em?" 

“Xem làm cái gì đã.” Hạng Tây cẩn thận để máy ảnh lại trong túi, rồi lại chậm rãi lắp từng ống kính vào: "Anh cứ nói thẳng đi. Nếu là bạn anh muốn chụp ảnh, em sẽ cố mà làm, vô cùng miễn cưỡng mà chụp miễn phí cho mấy tấm."  

“Không phải bạn anh." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Có phải trước kia em nói muốn đến thảo nguyên tham quan không?" 

Hạng Tây không nói gì, vô cùng cẩn thận đặt máy ảnh và ống kính ổn định lên sô pha, sau đó quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn anh, giọng thật lớn hỏi: "Năm nay anh được nghỉ phép? Có phải không!" 

“Bây giờ mà đi thảo nguyên ấy, không có cỏ." Trình Bác Diễn không trả lời cậu, chỉ cười tiếp tục nói: "Ngựa, trâu, cừu đều ngủ đông…" 
“Ngài toàn nói mấy con không có con nào ngủ đông thôi. Nói dối thật hơn một chút có được không?" Hạng Tây nói, tươi cười tràn khỏi ánh mắt: "Có phải anh được nghỉ phép không, miệng anh cũng kín ghê, không hề nói với em lời nào hết." 

“Sợ xin nghỉ không được, nói ra sợ em mong chờ rồi lại thất vọng." Trình Bác Diễn xoa cằm cậu: "Tụi nó ngủ đông hết rồi, cho nên tụi mình không đi thảo nguyên nữa, mà đi núi đi." 

“Ở đâu? Ở đâu!” Hạng Tây hưng phấn nhảy trên sô pha, lại nhanh chóng sờ máy ảnh, rồi quay đầu tiếp tục nói lớn: "Ở đâu vậy anh!" 

Trình Bác Diễn không nhanh không chậm nói: "Hai người Lâm Hách mới đi A Nhĩ Sơn* về…" 

(*) A Nhĩ Sơn - 啊你山 - Núi Arxan

“Hai người bọn họ xuất ngoại?” Hạng Tây ngẩn người: “A Nhĩ Sơn là núi gì, núi A Nhĩ Ti Tư Sơn* hả? Nên gọi tắt là A Nhĩ Sơn?" 
(*) A Nhĩ Ti Tư Sơn - 阿尔卑斯山 - Núi Alps

“A Nhĩ Sơn nằm ở Nội Mông." Trình Bác Diễn lấy điện thoại qua lướt một hồi: "Em xem hai người đó gửi ảnh chụp cho anh, anh muốn xác định trước xem có phải giả hay không, nên vẫn luôn không cho em xem…" 

“Anh nhịn giỏi thật, không hổ là người đàn ông lớn tuổi, đổi lại là em thì không chịu nổi mười phút đâu. Đệch đẹp quá vậy!" Hạng Tây sáp lại nhìn xong thì gào lên: "Trời này! Núi này! Hồ Bào Tử này! Cái này gọi là Bào Tử đúng không? Đệch, cứ như gương vậy… Tấm này Tống Nhất chụp hả anh?" 

“Ừm, là dùng cái máy ảnh trước đây em dùng." Trình Bác Diễn gật đầu: "Đừng đệch." 

“Tống Nhất còn chụp được như vậy?" Hạng Tây kinh ngạc.

Trình Bác Diễn vui vẻ: “Thì vậy. Tống nhất nửa vời còn có thể chụp ra được thế này, con trai đẳng cấp sư phụ của anh nhất định có thể chụp ra được một tấm lớn." 
“Tất nhiên rồi, chỉ cần chụp đại cũng được một tấm lớn!" Hạng Tây nhìn chằm chằm vào ảnh chụp hồi lâu, rồi ngẩng đầu: "Đi thật hả anh?" 

“Thật.” Trình Bác Diễn lấy lịch bàn trên bàn qua, lại lấy thêm cây bút, khoanh một vòng trên tờ lịch: "Bắt đầu từ hôm nay, anh được nghỉ mười ngày. Xe lửa, máy bay, tự lái xe, em chọn đi." 

“Tự lái chứ, hai ta có thể thay phiên nhau lái, vừa đi vừa chơi dọc đường." Hạng Tây nói: "Được không anh?" 

“Được chứ, em có muốn chạy bộ đến anh cũng đi cùng em." Trình Bác Diễn nói.

“Chạy bộ không đủ thời gian đâu.” Hạng Tây nói: “Cái chân từng đóng đinh thép của em có khi chạy được một nửa thì nhấc lên không nổi mất." 

“Nói cứ như thật vậy." Trình Bác Diễn cười hôn cậu. 

Hạng Tây vung cánh tay lên: “Vậy đi A Nhĩ Ti Tư… không phải, A Nhĩ Cập Lợi Á*… A Nhĩ cái gì nữa anh?" 
(*) A Nhĩ Cập Lợi Á - 阿尔及利亚 - Nước Algeria

“Sơn.” Trình Bác Diễn trả lời.

“Đơn giản như vậy. Được rồi.” Cậu lại vung tay lên lần nữa: "A Nhĩ Sơn! Xuất phát!" 

- TOÀN VĂN HOÀN -

----------------------------------------

Xe Trường An CC:Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17) - Phiên ngoại 2

* Tên các ngọn/dãy núi mình để tên Hán Việt để đọc dễ hiểu, tại sao Hạng Tây lại nghĩ núi Arxan là viết tắt của núi Alps nha :>


 

Bình luận

Back to Top