|
|

Chương 32



Edit: Hồng Anh

Proofread: Helix

Beta: Ril

-----Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Đại hội thể thao sắp diễn ra, mỗi buổi trưa trên sân thể dục đều có rất nhiều người đang tập luyện, Tiêu Xuyên làm trưởng đội, tuy rằng không cần đến rèn luyện thể lực, thế nhưng mỗi tối giờ tự học sẽ được gọi đi học lễ nghi.

Lương Độc Thu cũng đi cùng hắn.

Đối với việc này Ngô Bộ Hoa cảm thấy vô cùng lo lắng, nhìn Tiêu Xuyên thay xong đồng phục, liền cau mày cùng hắn đề nghị, "Tiêu ca, dù sao buổi tối tự học cũng không có việc gì, nếu không tôi xin nghỉ cùng đi với cậu được không?"

"??" Tiêu Xuyên đang soi gương sửa sang lại cổ áo, "Cậu đi cùng tôi?"

"Đúng vậy, không phải Lương Độc Thu cũng ở đó sao? Nếu như tôi cũng ở đó, cả hai chúng ta có khí thế không có gì phải sợ cậu ta cả." Ngô Bộ Hoa nói, "Tôi đi cổ vũ cho cậu."




Tiêu Xuyên bất đắc dĩ, xoay người nhìn Ngô Bộ Hoa, ngữ khí nghiêm túc, "Tiểu Hoa, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu nghiêm túc trả lời tôi."

Tiêu Xuyên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Ngô Bộ Hoa theo bản năng đứng thẳng, nghiêm túc theo: "Tiêu ca cứ hỏi đi."

"Ở trong mắt các cậu, rốt cuộc tôi và Lương Độc Thu là mối quan hệ như thế nào?" Tiêu Xuyên nói, "Nói thật, hồi tôi còn học trung học cũng chưa từng xảy ra xung đột với cậu ấy, sao các cậu lại cảm thấy tôi và cậu ấy thủy hỏa bất tương dung?"

Ngô Bộ Hoa nghe Tiêu Xuyên nói vậy thì choáng váng, "Chẳng lẽ, không phải vậy sao?"

"Vậy cậu nói xem như vậy chỗ nào." Tiêu Xuyên đưa ra ví dụ cho Ngô Bộ Hoa, "Tôi với cậu ấy từng tranh chấp? Có đánh nhau không? Hay là cậu ấy nhằm vào tôi?"

"Nhằm vào cậu." Điểm này Ngô Bộ Hoa có thể trả lời, tự tin nói, "Bằng không vì sao cậu vừa nói chuyện với người khác cậu ta liền nhìn chằm chằm cậu, hơn nữa vài lần chúng ta đi siêu thị, ánh mắt cậu ta nhìn chúng ta cũng không tốt lắm."



Tiêu Xuyên: "..."

Nếu như nói vừa rồi Tiêu Xuyên còn có lòng dẫn dắt Ngô Bộ Hoa nghĩ theo một hướng khác, vậy sau khi nghe xong những lời này của hắn, Tiêu Xuyên hoàn toàn buông bỏ việc xoay chuyển nhận thức của Ngô Bộ Hoa.

Từng nói có người luôn bị giam trong bóng tối, hắn đều nói rõ ràng như vậy, Ngô Bộ Hoa còn không phản ứng được, chẳng trách lại bị Lương Độc Thu đánh rớt trong kì thi trung học.

Ngô Bộ Hoa tuy rằng phản ứng chậm chạp một chút, thế nhưng rất mẫn cảm, vậy nên hắn thoáng cái cũng cảm giác được ánh mắt Tiêu Xuyên nhìn hắn không được bình thường. Nhưng Ngô Bộ Hoa nghĩ mãi cũng không hiểu ra nguyên nhân, đành phải cười cười nhìn Tiêu Xuyên, cầu nguyện Tiêu Xuyên chỉ bảo hắn.

"Tôi đi tập hợp mọi người, nếu như ban giám khảo có hỏi thì cậu giúp tôi giải thích với họ nhé." Tiêu Xuyên rốt cuộc cũng buông tha cho Ngô Bộ Hoa, nói sang chuyện khác, "Buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi mang về cho cậu."



Một tuần này Tiêu Xuyên đều ở trường học, cũng không phải hắn không muốn trở về, thật sự là không có thời gian, dù sao đại hội thể thao sắp tới, bọn họ phải tranh thủ thời gian để tập luyện, tránh việc lúc đi thi sẽ mất mặt.

Cũng may đợt tập luyện này là cùng Lương Độc Thu, mà Tiêu Xuyên cũng không có người quen ở đó, hắn với Lương Độc Thu cũng có thể thoải mái nói chuyện, không cần cố kị như ở trong lớp.

Ngô Bộ Hoa biết Tiêu Xuyên đây là không muốn nói chuyện, liền thức thời không hỏi nhiều, thành thật trả lời, "Cơm rang đi, cửa ra vào phía Bắc có quán cơm rang không tệ."

Chỗ bọn Tiêu Xuyên tập luyện gần cửa ra vào phía Bắc, mà ngoài cửa chính là một con phố ăn vặt, so với canteen ở sâu trong trường thì thuận tiện ra ngoài hơn nhiều.

"Được, đợi lát nữa sẽ đem tên gửi cho tôi."
Ngô Bộ Hoa gật gật đầu, "OK."

-----Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Khu vực cửa phía Bắc là ký túc xá giáo viên, có hai sân bóng rổ rất lớn, người chơi bóng vào buổi tối cũng không nhiều lắm, vậy nên bị hội học sinh trưng dụng làm nơi tập luyện tạm thời, mỗi tối đều có mấy người dẫn đội ở đây tập thể dục.

Tiêu Xuyên và những người đó không quen biết, mọi người cùng nhau luyện tập một tuần cũng không nói với nhau được mấy câu, chỉ là hắn và Lương Độc Thu đều là người nổi tiếng trong trường, Lương Độc Thu gần đây còn thổ lộ người yêu trên diễn đàn, vậy nên cho dù không nói chuyện thì người chụp lén cũng không ít.

Trong lòng Tiêu Xuyên có chút khó chịu, nhưng cũng biết đây là việc không thể tránh khỏi, cũng theo bọn họ đi, chỉ cười đưa trà sữa mới mua cho Lương Độc Thu, "Cậu đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm." Lương Độc Thu cầm cốc trà sữa, đồng thời đưa khoai lang trong tay cho Tiêu Xuyên, "Giữ lại cho cậu này."

Vốn đợt huấn luyện quân sự kết thúc sẽ tổ chức đại hội thể thao, nhưng khoảng thời gian đó trường xảy ra nhiều chuyện nên mới phải lùi lại đến cuối tháng, mà lúc này trời đã bắt đầu hạ nhiệt, trà sữa trong tay nóng dần lên, ngoài trường còn có mấy người bán khoai lang nướng.

Tiêu Xuyên nhớ tới cái cuống mình nhìn thấy trước khi đi ngủ liền cười trêu ghẹo, "Đây là củ khoai lang đầu tiên tôi ăn vào mùa thu này đấy, cảm ơn anh Thu."

"Nếu thích ăn thì ngày mai tôi cũng mang tới cho cậu." Lương Độc Thu cầm trà sữa, cùng Tiêu Xuyên đi đến một góc yên tĩnh hơn một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi quay lại tập luyện, "Đã xác định được chưa?"
Dựa theo kế hoạch lúc trước, bọn Tiêu Xuyên sau khi thi giữa kỳ mới có thời gian về nhà, ai biết trường tạm thời nói muốn tổ chức đại hội thể thao, vẫn là bắt đầu từ thứ năm, vậy nói cách khác tuần sau bọn họ có bốn ngày nghỉ.

Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu đều không đăng ký dự thi, Tây Đại cũng không ép buộc học sinh tới xem trận đấu, cho nên bọn họ dự định lễ khai mạc kết thúc liền trở về, bắt taxi đến sân bay cho kịp chuyến bay.

"Đã mua vé xong rồi, vé lúc một giờ chiều, xem chừng lễ khai mạc kết thúc thì phải đi luôn, chắc không kịp ăn cơm." Tiêu Xuyên lại nói, "Nhưng tôi có mua đồ ăn nhẹ, chúng ta có thể ăn một chút trên đường."

Lương Độc Thu cười khẽ, "Không ăn cũng không sao, dù sao máy bay cũng chỉ hơn hai tiếng đồng hồ, ngủ một giấc là tới rồi."
Tiêu Xuyên nghĩ cũng đúng, "Vậy tối nay trở về liền thu dọn hành lý đi, tránh đến lúc đó lại không kịp."

Mùa hè Lương Độc Thu thích uống nước chanh, thu đông đặc biệt yêu thích sữa yến mạch, Tiêu Xuyên hôm nay giúp anh mang theo loại này. Lương Độc Thu uống vài ngụm, cảm thấy trà sữa này không tệ, tay liền hướng sang bên cạnh, đặt ống hút lên môi Tiêu Xuyên, "Cậu cũng uống thử đi."

Tiêu Xuyên không thích đồ ngọt, nhưng nếu là Lương Độc Thu bảo hắn uống, vậy nguyên tắc chả là gì cả, "Cũng không tệ lắm, lần sau có thể tiếp tục gọi."

Lương Độc Thu chuẩn bị lên tiếng thì thấy đội viên trưởng biệt ban đã bắt đầu đi đến cách đó không xa, cậu ta hiếm khi có cảm giác khẩn trương như thế này. Nhưng Lương Độc Thu còn khẩn trương hơn, không phải là khẩn trương về việc tập luyện, mà là việc tuần sau về nhà.
Áp lực học tập năm lớp 12 rất lớn, Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên vì có thể tiếp tục đi học cùng nhau nên trên cơ bản là cắn răng chống đỡ, nhất là Tiêu Xuyên, thành tích của hắn không tốt bằng Lương Độc Thu, nếu muốn thi cùng một trường đại học với Lương Độc Thu thì hắn nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cho nên đến học kỳ cuối cùng, Tiêu Xuyên chỉ ngủ được một chút, sáu giờ ngày hôm sau liền tỉnh dậy, vừa ăn vừa học thuộc lòng từ vựng. Thành tích của Lương Độc Thu kỳ thật đã sớm đủ để thi Đại học Tây, thế nhưng anh cũng không buông lỏng bản thân, giúp Tiêu Xuyên ôn tập đồng thời còn phải cân nhắc tăng thành tích, học đến sắp tâm thần phân liệt đến nơi.

Cũng chính vì vậy, tối ngày thứ tám hai người vừa về đến nhà liền ngã xuống giường ngủ, sau đó lại ở nhà học điên cuồng một tuần mới bắt đầu đi tham gia các loại hội họp. Sau khi thành tích được công bố, điểm của Tiêu Xuyên không khác gì dự kiến, Lương Độc Thu là người đứng đầu thành phố, ngày hôm đó thư báo tuyển sinh Đại học Tây đã tới nơi.
Cùng với thư báo tuyển sinh Đại học Tây còn có mấy trường đại học tốt khác, thế nhưng Lương Độc Thu trong lòng đã yêu thích Đại học Tây, rất nhanh liền duyệt thư báo tuyển sinh của Đại học Tây, xác định đăng ký sẽ thi Đại học Tây. Tiêu Xuyên không có đãi ngộ như Lương Độc Thu, nhưng thành tích của hắn cũng đủ lên Đại học Tây, vậy nên Lương Độc Thu liền hỗ trợ hắn điền nguyện vọng.

Chuyện trường học được giải quyết xong xuôi là Tiêu Xuyên liền thương lượng với Lương Độc Thu việc đi ra ngoài chơi, ai mà ngờ còn chưa đi được đến đâu đã bị ba Tiêu mẹ Tiêu phá vỡ khi nhìn thấy hắn chuẩn bị hôn Lương Độc Thu.

Chính vì việc này mà Tiêu gia nhất thời gà bay chó sủa, rất không yên bình.

-----Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
"Tiêu Xuyên, hiện tại có chút khẩn trương." Lương Độc Thu đặt trà sữa sang một bên, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Xuyên, thẳng thắn với hắn, "Tôi sợ chú..."

Lương Độc Thu còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Xuyên cắt đứt, "Cậu sợ gì chứ? Chẳng phải vẫn còn có tôi sao."

Lúc mới bên cạnh nhau, Tiêu Xuyên đã mưu tính chuyện come out, chỉ là trong kế hoạch của Tiêu Xuyên thì đó là chuyện của mấy năm sau lận, căn bản không nghĩ tới thi đại học xong bọn họ liền bị ép phải come out.

Nhưng đây lại là chuyện hoàn toàn không dự liệu được, Tiêu Xuyên đau đầu nghĩ làm thế nào để cho ba mẹ bình thường bận rộn đến chân không chạm đất của mình sẽ vì vui mừng cho hắn mà về nhà sớm đây.

Trong hai tháng này, Tiêu Xuyên rất ít khi nhớ lại chuyện đêm đó, bởi vì chỉ cần nghĩ về chuyện đó thì tiếng khóc của mẹ Tiêu, tiếng mắng của ba Tiêu liền tra tấn hắn đến mức Tiêu Xuyên không tài nào ngủ được.
Nhưng cũng giống như hắn nói với Lương Độc Thu, mặc kệ cuối cùng ba mẹ Tiêu lựa chọn như thế nào thì Tiêu Xuyên hắn cũng sẽ không chia tay Lương Độc Thu.

Lương Độc Thu mơ hồ được những lời này của Tiêu Xuyên an ủi khiến cảm xúc tốt lên, trong lòng nổi lên ham muốn thân mật với Tiêu Xuyên, thế nhưng khổ nỗi là còn đang ở bên ngoài nên đành phải mượn bóng đêm gãi vào lòng bàn tay Tiêu Xuyên trêu đùa.

"Cảm động à?" Tiêu Xuyên được thể liền khoe khoang, đùa giỡn nói, "Vậy thì thích tôi nhiều hơn một chút là được rồi."

Lương Độc Thu bật cười phản bác, "Tôi vốn đã rất thích cậu mà."

"Như vậy vẫn không đủ." Tiêu Xuyên nhấn mạnh, "Tôi còn muốn nhiều hơn nữa cơ."

"Tham lam." Lương Độc Thu dùng chút lực trên tay, bóp ngón tay Tiêu Xuyên một cái, cười trêu ghẹo nói, "Tiêu ca thật đúng là tham lam nha."
Bị Lương Độc Thu trêu ghẹo thế nhưng Tiêu Xuyên cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, thuận thế nằm ngửa về phía sau, nghiêng đầu nhìn Lương Độc Thu, khóe miệng giương lên, "Lương Độc Thu! Nói tôi tham lam cũng được."

Lương Độc Thu cũng nằm về phía sau, cười không nói gì.

Tiêu Xuyên không nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, lấy cổ tay bóp lấy gáy Lương Độc Thu, thúc giục anh trả lời, "Cậu đừng có giả câm, mau đáp ứng tôi đi."

Lương Độc Thu vẫn không lên tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Xuyên, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Cậu mau nói đi, không nói tôi sẽ không thả cậu đi đâu." Tiêu Xuyên cũng nở nụ cười, giống như một đứa trẻ con được cho kẹo, đùa giỡn vô lại.

Lương Độc Thu vẫn cương quyết, "Nói cái gì?"

"Nói là tôi nói đúng rồi, cậu sẽ đáp ứng."

Tiêu Xuyên biết tình cảm của Lương Độc Thu dành cho mình, cũng biết Lương Độc Thu đang đùa giỡn với mình, vậy nên Tiêu Xuyên cũng không phải là thật sự muốn nhận được câu trả lời kia, chỉ là đang chọc ghẹo với Lương Độc Thu mà thôi.
Chính bởi Tiêu Xuyên không để ở trong lòng, vậy nên khi Lương Độc Thu gọi tên hắn, thật lòng nói anh cũng rất yêu hắn, Tiêu Xuyên mới sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày nói không nên lời.

"Tiểu Xuyên?" Lương Độc Thu đưa tay vẫy vẫy trước mắt Tiêu Xuyên, "Cậu bất ngờ tới ngốc luôn rồi hả?"

Tiêu Xuyên không lên tiếng ngay mà nắm lấy ngón tay Lương Độc Thu, khàn giọng phủ nhận, "Đương nhiên là không rồi."

Lương Độc Thu bật cười, "Vậy thì làm sao vậy? Đột nhiên lại không nói gì."

Cách đó không xa có mấy nữ sinh đang ngồi, Tiêu Xuyên biết mấy cô gái đó đang nhìn anh và Lương Độc Thu, nói không chừng còn chụp ảnh, có khi không lâu sau những bức ảnh này sẽ được đăng lên diễn đàn, sau đó sẽ có rất nhiều người bàn tán về nó.

Nhưng Tiêu Xuyên lại không buồn để ý, chụp thì đã chụp rồi, bị bàn tán cũng đã bị bàn tán rồi, dù sao hắn và Lương Độc Thu cũng là yêu nhau thật, chính vì vậy mà không sợ bị dị nghị.
Lương Độc Thu không đợi lâu rồi trả lời, trong lòng nhớ tới buổi huấn luyện, liền gọi Tiêu Xuyên đi luyện tập, tạm thời cắt ngang câu chuyện.

Không ngờ anh vừa mới đứng lên đã bị Tiêu Xuyên túm lấy cổ tay, "Lương Độc Thu."

"Sao vậy?" Lương Độc Thu quay đầu nhìn hắn.

"Tôi cũng rất yêu cậu." Dựa vào bóng đêm che khuất, Tiêu Xuyên nhanh chóng cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lương Độc Thu một cái, lại đỏ mặt thổ lộ, "Rất yêu."

Come out chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc đời sau này của bọn họ, Tiêu Xuyên tin chắc rằng tương lai hắn và Lương Độc Thu còn gặp phải rất nhiều vấn đề nan giải, thế nhưng hắn sẽ không sợ hãi, bởi vì Tiêu Xuyên tin tưởng Lương Độc Thu sẽ ở bên cạnh hắn cùng hắn đối mặt.

-----Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

 

Bình luận

Back to Top