|
|

Chương 102: So vinh


Liễu Tử Hậu ảm đạm buồn bã, chưa cáo biệt với hoàng hậu đã trở về Trú Mã Than. Thượng Quan Mẫn Hoa nghe thấy vậy, sắc mặt xanh mét, chỉ chốc lát sau đã cười khẽ lên, nàng hỏi Như Ý, Cát Tường đang hầu hạ trước mặt: “Các ngươi nói thử xem, khuê nữ nhà Tông Chính Tự Khanh này phải ai mới xứng?”

Như Ý, Cát Tường cũng đã hiểu tính tình của nàng một chút, cười càng vui vẻ, giọng nói càng mềm càng nhẹ thì chính là lúc cơn thịnh nộ của nàng lên đến đỉnh điểm. Hai người nhìn nhau rồi đáp: “Vương thị chung tình với bệ hạ, tự nguyện tiến cử vào phủ Thái tử. Vương Bác Uyên từng ngăn cản, nếu không có ngôi vị hoàng hậu đón chào thì Vương thị không được vào cung.”

Môi Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ cong lên một cái, băng giá trong mắt càng nhiều thêm, nàng nói: “Nếu đã như vậy, phải đi nói cho nàng ta, bổn hậu thể hàn, không thể mang thai, ngôi vị hoàng hậu này chờ nàng ta đến giành đấy!”

Như Ý, Cát Tường cả kinh biến sắc, hô to kế này không ổn. Ngôi vị này của Thượng Quan Mẫn Hoa vốn đã ngồi không xong, chỉ trông chờ vào sự yêu thích của bản thân Chu Thừa Hi mới có thể ngồi vững, nếu truyền ra ngoài tin đồn như vậy, khả năng nàng trụ được ngôi vị có lẽ sẽ…

Chương Xuân Triều nghe chuyện này xong, thế mà lại cho nàng sắc mặt tốt - thứ mà hắn chưa từng bày ra cho Thượng Quan Mẫn Hoa xem trước kia. Hắn nói: “Thế này mới không uổng công bọn ta chống đỡ bao lâu, kẻ làm hậu mà không có sát khí thì sao có thể trụ lâu dài?”

Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp của Chương Xuân Triều, Vương Đan tiến cung. Thượng Quan Mẫn Hoa gặp nàng ta hai lần. Đó là một cô gái như đóa sen xanh, một thân ngông nghênh, khinh thường không thèm hành lễ những nữ tử khác trong cung. Ánh mắt nàng ta nhìn về phía Chu Thừa Hi liền cùng một dạng với ánh mắt Chu Thanh Ca nhìn Chính Đức Đế ngày xưa vậy.

Có Chương Xuân Triều ở trong cung dọn đường, Vương Đan ở hậu cung lập tức nổi bật hàng đầu, lần lượt kéo hết Nhậm thị với Giang thị xuống đài. Chu Thừa Hi cũng sủng ái nàng ta, có thể là do thân phận của phụ thân nàng ta, có sự trợ giúp của Tông Chính Tự Khanh, nghe nói Tân Chính đã đạt được thành tích nhất định.

Chưa đến hai tháng, bên kia đã truyền ra tin Vương mỹ nhân có thai. Chu Thừa Hi mừng rỡ liền thăng cấp cho nàng ta. Ban cho cái danh thục nghi, còn hứa hẹn nếu nàng ta sinh con trai liền thăng làm Lệ phi.

Nếu mọi chuyện như ý Vương Đan thì đó chắc chắn là đứa con đầu tiên của hoàng đế. Bằng gia thế của Tông Chính Tự Khanh thì đứa bé đó thành trưởng tử kế thừa đại nghiệp cũng là chuyện đương nhiên/

Những người khác trong cung này cũng bó tay, đến khóc lóc trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa là vô dụng. Người sáng suốt đều biết rằng, Vương Đan này càng được sủng ái hơn so với hoàng hậu không sinh được con. Vũ nhục lớn như vậy mà Vương Đan vẫn không hề hấn gì, hoàng hậu thất thế cũng chỉ có thể nén giận, còn ngăn không nổi ý hoàng đế, cứng rắn đón người vào cung như vậy.

Có nữ nhân chạy đến trước mặt Nhậm thị, Giang thị làm náo loạn. Nói đến nói đi đều không rời ra chuyện Vương Đan độc bá hoàng đế, không cho người đến gần. Nếu nàng ta ngồi được vào hậu vị, những người khác làm gì còn cơ hội xuất hiện trước mặt bệ hạ nữa chứ.

“Thật đáng tiếc, hoàng hậu sao lại không thể sinh nở chứ?”

“Làm gì có chuyện bà ta không thể sinh nở?” Có người lên tiếng, “Gả cho bệ hạ nhiều năm như vậy rồi, hai người còn chưa viên phòng…”

Đột nhiên, cả căn phòng lớn im bặt, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở khe khẽ của những nữ nhân ở đây cũng có thể nghe rõ mồn một. Loại chuyện này chỉ cần đến Kính Sự Phòng tra một cái là rõ ngay, cơ bản là chuyện thật không thể giả được. Nhưng mà những nữ nhân trong cung này sao có thể tin tưởng được, năm đó Thượng Quan Mẫn Hoa đại náo Thanh Khê Bán Lý Kiều, không tiếc tự hủy hoại khuê đức, lôi bằng được Chu Thừa Hi từ xóm cô đầu về, tình yêu thắm thiết say đắm như vậy, sao có thể xuất hiện “kì tích” nhiều năm chưa viên phòng cơ chứ?”

“Nếu chưa từng viên phòng, sao có thể truyền ra tin đồn thể chất hàn không thể thụ thai cơ chứ?” Câu này hỏi rất hay, toàn bộ nữ tử trong hậu cung đều rõ ràng, tất nhiên là để tạo ra tin đồn dọn đường cho Vương Đan tiến cung.

“Nếu hoàng hậu có thai, ta nghĩ Vương thục nghi chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên được.”

“Thượng Quan đại nhân (chỉ Thượng Quan Cẩm Hoa) cũng sẽ không đứng nhìn hoàng hậu thất thế.”

Cuối cùng, lại biến thành chuyện chẳng bằng để đứa con đầu tiên của hoàng đế cho Thượng Quan Mẫn Hoa sinh, tốt xấu gì thì hoàng hậu này cũng rộng lượng, không ghen tuông, hoàng đế không tới cung bà ta cũng chẳng thấy bà ta đi nháo, về phần thái tử ấy à? Chuyện đó phải xem ai có bản lĩnh hơn ai thôi.

Sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa biết tin này, dở khóc dở cười. Nàng cũng không dám xem thường thủ đoạn của nữ nhân trong hậu cung, đành phải phân phó Như Ý, Cát Tường chuẩn bị tốt mọi thứ để tùy cơ ứng biến. Hai người họ không hiểu, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cười lạnh: “Các ngươi nghĩ bệ hạ sẽ cho phép bổn hậu sinh được trưởng tử à?”

Như Ý, Cát Tường hai mặt nhìn nhau, cho rằng ý tưởng này của nàng rất phù hợp với tình hình thực tế. Ngay lập tức, bọn họ thông báo cho Chương Xuân Triều, toàn bộ người cài cắm ở khắp nơi đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau một buổi cung yến nào đó, Chu Thừa Hi hơi ngà ngà say, bị ai đó dẫn đến Cam Tuyền Cung. Vừa vén một bên rèm sa lên, ánh mắt của Chu Thừa Hi lập tức tỉnh táo rõ ràng, nhìn nữ tử nằm bất động trên giường phượng, nhẹ nhàng bật cười, cúi xuống hôn lên, ngón tay mơn trớn cằm nàng, mơn trớn thân thể đang phát run của nàng rồi hỏi: “Thật ngoan ngoãn, kể cho trẫm nghe xem, là ai làm cho hoàng hậu thông minh không ai sánh nổi của trẫm bị ám toán thế này?”

Chu Thừa Hi nói bảy tám cái tên, vẫn chưa nói trúng đáp án chốt hạ, hắn tất nhiên là đang trêu đùa nữ tử trên giường, nhìn nàng run rẩy vì ngón tay hắn mà càng cười vui vẻ. Thượng Quan Mẫn Hoa trừng hắn, Chu Thừa Hi liền bật cười, nói: “Hoàng hậu có lòng như vậy, quả thực làm cho trẫm thụ sủng nhược kinh.”

Nhìn thân thể nàng sau khi uống thuốc bị hắn chạm đến mà phiếm hồng, ánh mắt Chu Thừa Hi càng thêm sâu thẳm, cúi đầu xuống, lập tức hôn thật sâu lên đôi môi của nữ tử lúc này hai mắt đã mê li, sau đó thở dài thỏa mãn. Thượng Quan Mẫn Hoa bị hôn, đáp lại càng nhiệt tình, hai người phối hợp rất ăn ý, Chu Thừa Hi lúc cắn tai nàng còn trêu đùa: “Hoàng hậu của trẫm nhiệt tình như lửa, trước kia đúng là đã bỏ lỡ rồi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa ôm lấy cổ hắn, dùng sức che lại miệng hắn, vào những thời điểm thế này nói vô nghĩa làm cái gì, tập trung làm mới là vương đạo. Chu Thừa Hi cười thất thanh, hai người rất ồn ào, cũng không thấy tên này phát hỏa vô cớ. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm bao lần, Thượng Quan Mẫn Hoa mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc Chu Thừa Hi rời đi, còn ôm nàng, khé hôn lên khóe mắt nàng rồi mới an tâm nghỉ ngơi, lúc ấy, bình minh đã chiếu lên cửa sổ.

Lúc Thượng Quan Mẫn Hoa tỉnh lại, Chu Thừa Hi đã tan triều, nàng giật giật bàn tay, dược tính đã hết, nàng mở miệng nói: “Như Ý!”

“Có ạ.” Như Ý đưa cây kéo vàng qua, có chút không đành lòng lại khó xử. Thượng Quan Mẫn Hoa trừng mắt liếc nàng ta một cái, Như Ý đành phải lui ra, chỉ chốc lát sau, trong gian trong truyền ra mùi máu thoang thoảng.

Đến khi mùi máu dần dần đậm lên, Tần Quan Nguyệt do Cát Tường dẫn đến đã vọt vào trong tẩm cung của hoàng hậu, vội vã đoạt lại cái kéo, nhìn trên người Thượng Quan Mẫn Hoa loang lổ vết máu, đau lòng khó nhịn, trên mặt lại có chút tức giận: “Nguyên Thù sao có thể không quý trọng thân thể như vậy, con phải biết răng tóc thân thể do cha mẹ ban cho, con đây là muốn phụ thân mẫu thân con dưới suối vàng không thể yên nghỉ sao?”

Thượng Quan Mẫn Hoa che miệng khóc thét, nói bản thân mình đã thành kẻ dơ bẩn, rốt cuộc không còn xứng với ai, lại giật tóc, còn dùng móng tay cào cấu bản thân, tạo ra một vệt máu thật dài, diễn y hệt một nữ thân bị cưỡng ép thất thân.

Tần Quan Nguyệt vội đến mức không thể cố kỵ cái gì lễ nghi nữa, tiến lên ôm lấy nàng, giữ chặt tay nàng, không để nàng tự hủy hoại thân mình nữa, còn ôn nhu trấn an nàng rằng nàng là nữ tử thanh nhã nhất mà lão từng gặp, người trong lòng nàng chắc chắn sẽ chỉ càng thêm thương tiếc nàng, sẽ không bao giờ có chuyện không cần nàng.

Thượng Quan Mẫn Hoa lại khóc nỉ non, chỉ trích lão nói không giữ lời, ngày đó lão nói sẽ không để hoàng đế đến quấy rầy nàng, nay danh tiết nàng đã bị hủy, không còn ai yêu thương nữa, sống không bằng chết. “Sao có thể thế được, sao có thể thế được…” Tần Quan Nguyệt dùng sức ôm chặt Thượng Quan Mẫn Hoa, giữ chặt nàng không cho nàng lại kích động, chưa đợi lão nghĩ ra được cách gì thì đại môn Cam Tuyền Cung đã bị người đá văng ra.

Tần Quan Nguyệt vừa quay đầu lại, đã thấy đứng trước mặt là Khánh Đức Đế đang bị lửa giận hừng hực thiêu đốt.

Lão khẽ buông tay, trong lòng sinh nghi khẽ liếc nữ tử trong lòng một cái, đã thấy nàng mang vẻ mặt thê lương, có xu hướng đồng quy vu tận, cầm hung khí trên tay ném thẳng về phía hoàng đế. Bộ dạng khóc lóc thê thảm muốn chết muốn sống, khóc mắng đối phương là loại súc sinh, cầm thú, hạ lưu. Tần Quan Nguyệt hoảng hốt vội lấy tay bụm miệng nàng, lại phát hiện như thế không hợp lễ nghi, quả nhiên là tình thế khó xử, nào còn đầu óc đâu mà nghĩ đến trong chuyện này còn có chỗ hoài nghi?

“Quốc sư,” Mặt Chu Thừa Hi đen đến mức có thể nhỏ ra mực, giọng hắn lạnh lẽo quát lên: “Hậu cung sao có thể tùy tiện , ra vào?”

Tần Quan Nguyệt nghe vậy thì sửng sốt, tay vừa buông lỏng, Thượng Quan Mẫn Hoa liền thoát khỏi giam cầm nhào về phía Chu Thừa Hi, kéo vàng trong tay lấp lánh chói mắt, phập một tiếng – Chu Thừa Hi không tránh không né, cứ như thế chịu một nhát này. Đám người Tần Quan Nguyệt kinh hãi, Thượng Quan Mẫn Hoa vội buông tay, vừa nâng mắt đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm như tan nát cõi lòng của Chu Thừa Hi, lòng nàng cũng run lên, ánh mắt chuyển loạn khắp nơi, lại không dám nhìn bộ dáng đó của vị hoàng đế trẻ.

Chu Thừa Hi mặc kệ máu trên vai mình nhỏ xuống thảm hoa từng giọt từng giọt, cũng không rút cái kéo vàng kia ra, trong mắt tràn ngập sát khí nồng đậm, vô hình chung còn có một tia ưu thương khó phát hiện ánh lên. Tần Quan Nguyệt lặng lẽ rời đi, Thượng Quan Mẫn Hoa cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tên này lại muốn giở trò gì?

“Hắn là ai?”

Thượng Quan Mẫn Hoa chấn kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Chu Thừa Hi tức giận trừng mắt nhìn nàng, lại hỏi thêm một câu: “Người kia là ai?”

Tâm tư nàng chuyển biến nhanh như chớp lóe, cắn cánh môi đau khổ không nói. Chu Thừa Hi tức giận đập phá mọi thứ trong cung, mỗi một lần liếc đến vẻ mặt vô tình của Thượng Quan Mẫn Hoa, hắn liền rống giận, động tác càng điên cuồng, kịch liệt. Nháo đến cuối cùng, Chu Thừa Hi không thể làm gì được Thượng Quan Mẫn Hoa không chịu nóng không chịu lạnh được, hắn đằng đằng sát khí nhào ra khỏi đại môn, khuôn mặt vì mất máu quá nhiều mà có phần trắng bệch, hắn thét lên ra lệnh: “Thống lĩnh Nam Nha cấm quân Tuyên Sở đóng ở Cam Tuyền Cung, người không phân sự không được quấy nhiễu!”

Sau đó một thời gian, nhân một câu nói của Ngọc Sơn quốc sư, thục nghi Vương Đan liền bị biếm lãnh cung.
 

Bình luận

Back to Top