|
|

Chương 110: Tranh sủng


Đợi Thượng Quan Mẫn Hoa nghỉ ngơi đủ để trở Việt Dương Điện thì văn võ bá quan vẫn đang tranh luận không ngừng về việc xử lý việc mở cửa thị trường cùng biên quan. Khuôn mặt của Chu Thừa Hi kia đã thâm trầm đến mức nhỏ ra mực nước. Tần Quan Nguyệt địa vị cao cũng không thể xoay chuyển cục diện. Lão cứ việc tán thành mở cửa thị trường biên quan, nhưng người cầm đầu phe phản đối lại là Thượng Thư Hộ Bộ, ông già nhà Nhậm Phục Thu, một trong số những nhân vật trung tâm của phái bảo hoàng (phe duy trì hoàng tộc). Tần Quan Nguyệt cũng không thể biểu hiện quá cứng rắn, vì vậy lão liền đá vấn đề đến chỗ hoàng hậ u. Thượng Quan Mẫn Hoa tự giễu, quả nhiên bản thân mình phải có giác ngộ tự đem thân ra làm bia ngắm. Nàng trả lời: “Nhậm Thượng Thư nếu có cách có thể giải tỏa nỗi lo cho quốc khố thì bệ hạ, sao không lệnh cho ngài ấy lập quân lệnh – trong bao nhiêu năm có thể trồng ra được trăm vạn gánh gạo, không được thì sung công hết toàn bộ thân gia liên gia của Nhậm phủ thôi.”

Mắt Chu Thừa Hi sáng lên, nhìn cha vợ của hắn bằng ánh mắt cực kì xấu xa. E ngại mặt mũi của huynh đệ Nhậm Phục Thu nên hắn khói nói chém đầu được, thành ra những lời này của hoàng hậu quả nhiên đã khai sáng cho hắn. Hắn lôi cổ vị Tổng Giám của Giám Sát Tư tân nhiệm ra nói: “Sử Nghiêu, trẫm lệnh cho khanh điều tra rõ ràng toàn bộ thân gia của các quan viên ngoài tứ phẩm rồi lập danh sách. Phàm là kẻ cản trở việc mở cửa thị trường thì cách chức hết, vĩnh viễn không dùng nữa. Gia sản tịch thu sung công, gia quyến lưu đày đến Bắc Mạc, chủ mưu thì lăng trì xử tử!”

“Thần lĩnh chỉ!”

Sau khi bãi triều, văn võ bá quan rời khỏi điện nghị sự, tụm năm tụm ba vào lắc đầu thở dài. Thái độ của tân đế đối với vị hoàng hậu thanh mai trúc mã là nói gì nghe nấy thế này – không biết là phúc hay là họa.

Đương nhiên là họa, hồng nhan mị chủ, nữ sắc mất nước! Nhậm lão gia tử - lão già nhà Nhậm Phục Thu năm xưa từng tranh đấu cả trong tối với ngoài sáng cùng Thượng Quan Thành, nay lên nắm quyền chưa từng chịu tức giận như thế này bao giờ. Lão lập tức liền chụp lên đầu Thượng Quan Mẫn Hoa cái danh “yêu hậu”.

“Như thế mà đã bị gọi là yêu hậu á? Khả năng chịu đựng của Nhậm Thượng Thư có yếu quá không thế?” Thượng Quan Mẫn Hoa lơ đễnh. Lịch vào triều của nàng cũng không định kỳ, hoàn toàn tùy thuộc vào việc Chu Thừa Hi có cần hay không. Bụng càng ngày càng to, nàng càng ngày càng lười đi nghe mắng. Nàng ở Vĩnh Lạc Cung đọc sổ con mà Khánh Đức Đế đưa đến, chờ đợi đến ngày lâm bồn. Hết thảy coi như là trôi chảy.

Trước khi lâm bồn, nàng theo lời y chính đi dạo nhiều ở Ngự hoa viên. Mặt trời lên cao, hoa đẹp, người đẹp, điều kiện cũng đẹp. Xuyên qua rừng hoa rậm rạp có một vị mỹ nhân rơi lệ ưu thương đứng đó. Linh Lung vô cùng tận trách mà báo ngay: “Ứng thải nữ, vũ cơ của phủ trưởng công chúa!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cũng ngầm hiểu trong lòng – đó chính là vị cung nữ muốn vào làm chủ Vị Ương Cung kia. Vị này do trưởng công chúa ngàn tuyển vạn chọn tiến cử lên long sàng của Chu Thừa Hi. Nghe nói ban đầu rất được sủng ái. Trước kia thậm chí trưởng công chúa còn cố ý sửa tên Ứng thải nữ thành Ứng Tử Phu*, chỉ đợi nàng vừa rớt đài liền đôn ả lên ngôi hoàng hậu, trình diễn vở kịch hậu cung Hán Vũ năm xưa.

Đột nhiên từ phía bên trái có một đám bươm bướm bay tới, mùi thơm lạ lùng xộc đến, cách một cái hồ vẫn thấy nhức mũi.

“Sài Đạt Bảo Lâm, mỹ nữ dị tộc do quan viên địa phương Bắc Quận tiến cống.” Linh Lung lại cung cấp thông tin rất kịp thời, Lã Minh Vọng thì đề phòng xung quanh.

Ba tháng gần đây, vị Sài Đạt Bảo Lâm này là người được sủng ái nhất trong hậu cung. Không chỉ một cước đá rớt cựu sủng là Ứng thải nữ, đồng thời còn đạp hết một đám mỹ nữ eo nhỏ Giang Nam xuống dưới chân, độc chiếm long sàng. Nghe nói con át chủ bài của nàng ta cũng là một khúc vũ diễm lệ.

Hai vị “võ lâm cao thủ” Ứng thải nữ cùng Sài Đạt Bảo Lâm tất nhiên không thể buông tha nhau, nhìn nhau cực kì chướng mắt. Ngay khi sắp sửa xảy ra một hồi chửi nhau ầm ĩ giữa những người đàn bà chanh chua trong hậu cung thì từ bên phải lại có hai vị phu nhân thướt tha đi tới. Trong đó có một vị có bụng hơi nhô lên rồi, trông có vẻ là đã bốn năm tháng gì đó.

Hai vị này thì không cần Linh Lung giới thiệu Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn nhận được. Nàng chỉ thấy kì là lấy thân phận lẫn địa vị và tính nết của Giang thị với Nhậm thị thì có tiếng nói chung gì với hai ả xuất thân là vũ cơ kia chứ?

Phía bên kia hồ, một cung nữ thân cận của Nhậm thị đã tiến lên giáo huấn hai vị vũ cơ, Ứng thải nữ nén giận, còn Sài Đạt Bảo Lâm thì khác, tính tình của ả cũng nồng như hương liệu mà ả dùng. Bất chấp phẩm cấp của cung nữ bên người của Hoa phi còn cao hơn ả, Sài Đạt Bảo Lâm cũng không thèm để ý, chống nạnh mắng chửi lại. Ả không có quy củ như vậy tất nhiên sẽ bị cung nữ cấp cao giáo huấn.

Sài Đạt Bảo Lâm gần đây được sủng ái nên bên cạnh ả cũng nuôi ra được một đám nịnh nọt bợ đỡ, không đợi Sài Đạt Bảo Lâm phát hỏa đã có kẻ xông lên cho nữ quan cấp cao kia một bạt tai. Và thế là tình hình bắt đầu sôi nổi lên, cung nữ thái giám của hai bên bắt đầu xông vào cấu xé nhau.

Ở hồ bền này, Thượng Quan Mẫn Hoa vừa nhìn vừa ngáp. Khi nàng đang định xoay người rời đi thì Ứng thải nữ đang khúm núm kia lại thừa dịp rối loạn ra tay đẩy Giang thị đang có thai xuống hồ. Nếu nhìn ngang thì lại có vẻ giống như Sài Đạt Bảo Lâm trượt tay.

Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức tỉnh táo lại, nàng khẽ nhíu mi quát khẽ: “Còn không đi cứu người đi!”

Bóng Linh Lung như chuồn chuồn đáp nước xẹt qua mặt hồ, làn váy của Giang thị vừa chạm nước đã được cứu về bên hồ, chỉ bị sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi Linh Lung xác nhận nàng ta không bị thương gì thì lập tức phi thân bay ngược trở lại phía sau Thượng Quan Mẫn Hoa, chưa đứng vững đã bị Khánh Đức Đế không biết xuất hiện từ lúc nào một cước đá thẳng xuống hồ.

Tiếng nước vang lên, đám nữ nhân phía đối diện cũng yên tĩnh lại. Vừa nhìn đến Khánh Đức Đế mặt lạnh tanh thì kinh ngạc pha lẫn vui sướng mà chạy qua cầu, lần lượt hành lễ với hoàng đế. Giang thị mang một bộ kinh hãi chưa kịp hoàn hồn mà kéo khăn thơm gạt lệ, Nhậm thị - tỷ muội tốt của nàng ta thì cao giọng lên án Sài Đạt Bảo Lâm vừa được sủng đã kiêu ngạo, ý đồ mưu hại con nối dòng của hoàng đế.

Mặt Chu Thừa Hi không chút thay đổi, còn chưa định tội thì Sài Đạt Bảo Lâm đã lấy khăn thơm che mặt bổ nhào về phía Chu Thừa Hi. Nửa người đã ngả vào lòng hắn, không ngừng dùng cặp ngực đầy đặn hết sức ngạo nhân mà đè ép, cặp môi đỏ mọng chói mắt, giọng nói thì mềm mại cơ hồ làm người ta mềm cả người.

Ả cũng không nói mình bị oan, chỉ nói ả thân là nữ nhân của hoàng đế lại bị cung nữ của Hoa phi bắt nạt và coi rẻ.

Chu Thừa Hi mặt lạnh lùng vươn tay kéo con bạch tuộc trên người xuống, nhìn cũng chẳng thèm nhìn liền đá thẳng ra mặt đường đá, cũng không thèm nghe tiếng rên rỉ hờn dỗi chọc người thương tiếc của Sài Đạt Bảo Lâm.

Đây chỉ là một màn nhạc dạo tranh đấu giữa các phi tần trong hậu cung cực kì tầm thường. Nhưng xem bộ dạng của Chu Thừa Hi tiến lại gần Giang thị kia, từ đáy lòng của Thượng Quan Mẫn Hoa chợt dâng lên một cỗ khí lạnh, nàng có cảm giác lần này Chu Thừa Hi sẽ dùng thủ đoạn cực kì kinh khủng để xử lý việc này, khiến người ta không thể thừa nhận nổi.

“Còn chưa sinh được nó ra đã lấy nó làm văn làm vẻ, vậy thì khỏi cần sinh nữa!”

Chu Thừa Hi khi không cười đã đáng sợ, nhưng khi hắn cười rộ lên còn dọ; a người hơn. Giang thị ôm bụng, liều mạng lắc đầu khóc thét cầu xin tha thứ đối với Chu Thừa Hi đang từng bước ép sát: “Bệ hạ, thiếp không dám nữa, cầu bệ hạ tha mạng!”

Nhậm thị cũng vội quỳ xuống bên cạnh khóc nức nở mà cầu xin, hai vị phi tử ung dung cao quý rốt cục không giữ nổi vẻ xinh đẹp phong tình nữa, cho dù là Ứng thải nữ với Sài Đạt Bảo Lâm – hai kẻ chủ mưu tạo ra một màn này cũng bị phản ứng của Khánh Đức Đế dọa đến, mặt mũi kinh hoàng, trong mắt còn tràn ngập vẻ không thể tin.

“Bệ hạ, van cầu ngài, nó là con ngài mà…”

Chu Thừa Hi thực không kiên nhẫn, một cước giơ lên, đang định đá văng nữ nhân đang dây dưa ra thì phía sau hắn vang lên tiếng hét chói tai không ngừng của hoàng hậu hắn. Thượng Quan Mẫn Hoa cười khổ trong lòng, nàng căn bản không nhịn nổi. Vừa nhìn đến bộ dáng ngoan độc kia cùng với cái chân giơ lên của Chu Thừa Hi, trước mắt nàng liền hiện lên bộ dạng của thái tử phi Chu Thanh Ca trước khi chết.

*Chú thích: Ứng Tử Phu:

Về cái tên Tử Phu này phải nhắc đến Vệ Tử Phu – hoàng hậu thứ hai của Hán Vũ Đế, cũng xuất thân là một vũ cơ trong phủ công chúa Bình Dương, được công chúa dâng cho Hán Vũ Đế. Sau đó hạ bệ hoàng hậu đương nhiệm Trần A Kiều và lên ngôi hoàng hậu trong rất nhiều năm. Trong truyện trưởng công chúa đổi tên Ứng thải nữ thành Ứng Tử Phu cũng vì nuôi hi vọng có thể đôn Ứng thải nữ này thành hoàng hậu thứ hai của Chu Thừa Hi.
 

Bình luận

Back to Top