|
|

Chương 111: Viên mãn


Càng tự nhủ bản thân mình không cần suy nghĩ thì một màn chuyện cũ lại hiện lên thêm rõ mồn một, bộ dạng khóc lóc cầu xin tha thứ của Giang thị cùng tiếng hét chói tai thống khổ của Chu Thanh Ca lại dung hợp vào làm một, cái bụng nhô cao kia, máu me phun tung tóe kia, Thượng Quan Mẫn Hoa dường như cũng bị ảnh hưởng mạnh rơi vào trong ác mộng.

Nàng cảm thấy bụng càng ngày càng đau, máu tươi ồ ồ chảy xuống hai chân, hình như nàng sắp sinh rồi. Nhưng sự kinh hách cùng thét chói tai lúc nãy làm cho nàng mất hết sức lực, đứng cũng không vững chứ đừng nói là di chuyển.

Nhìn thấy vũng máu chảy đầy mặt đất kia, mấy nữ tử trong ngự hoa viên cao giọng hét chói tai, Chu Thừa Hi mắng một câu: “Chết tiệt!” liền vọt tới bên cạnh Thượng Quan Mẫn Hoa, không để ý đến máu thấm đỏ long bào mà ôm chặt lấy nàng, vừa chạy vừa kêu: “Thái y! Nếu không mau lăn ra đây, trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Cho dù đau đớn làm cho nàng mấy lần suýt ngất, trong tiềm thức Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn cự tuyệt sự ôm ấp của Chu Thừa Hi, hắn càng lại gần, đáy lòng nàng càng thêm sợ hãi. Sợ hãi gặp phải vận mệnh tàn khốc như thế, càng sợ hãi thì thân thể càng run rẩy, máu càng chảy ồ ạt. Các thái y không cầm được xu thế rong huyết mãnh liệt kia, lại không dám nói gì với Khánh Đức Đế đang điên cuồng tức giận và gầm rú kia để hắn buông hoàng hậu ra.

“Tiểu thư, đừng sợ! Tử Hậu đến rồi!

Giữa lúc hỗn loạn, Thượng Quan Mẫn Hoa lại thấy được hi vọng le lói dưới đáy hầm hắc ám, tựa như tìm được phương hướng để mình tiếp tục hành trình, nàng chạy nhanh về phía bên kia. Sâu trong trí nhớ, đó là cảng trú an toàn của nàng: Liễu Tử Hậu! Nàng tỉnh dậy từ trong mộng yểm, hét lớn một tiếng, trong đêm đen nàng nắm chặt cổ tay của người cho nàng hi vọng, bên tai vẫn có giọng nói đang cổ vũ nàng tiếp tục kiên trì. Đứa bé trong bụng là hi vọng của nàng, tồn tại của nàng, nàng không còn sống lay lắt qua ngày nữa, nàng cũng không thể thua ở đây, cũng không thể thua.

Oa oa… Tuy rằng tiếng khóc rất nhẹ, Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn tin tưởng mình đang nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ. Nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ, ngày mai, sẽ là một khởi đầu cực kì tốt.

Sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa tỉnh dậy, ý niệm duy nhất trong đầu chính là đi ôm lấy đứa nhỏ của nàng. Nàng suy yếu nằm trên giường nhìn bốn phía xung quanh. Trong cái nôi đã chuẩn bị từ trước kia chỉ có chăn tơ bông mềm mại mà không có đứa bé mà nàng chờ mong.

Nàng vội vã đứng lên, giãy dụa muốn vịn giường đứng dậy đi tìm đứa bé của nàng. Nam tử trẻ tuổi đứng lặng trong bóng đến đi từ cửa sau đến trước cửa sổ, để cho ánh trăng tùy ý phủ bạc lên người. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt phẫn nộ mà bình tĩnh ấy, hai mắt đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy – có cảm giác như sắp tới giới hạn bùng nổ.

“Chu Thừa Hi, trả con ta lại cho ta!” Thượng Quan Mẫn Hoa vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ luôn là do hắn giở trò. Nàng nhớ đến ấn chế quy định các tần phi không thể nuôi nấng đứa nhỏ của mình, cả đời chỉ thấy hoàng tử, công chúa con ruột của mình vài lần thì phẫn nộ đến run rẩy toàn thân.

Nếu có người dám can đảm cướp đi đứa nhỏ của nàng thì nàng sẽ liều mạng với bọn họ, cho dù người đó có là Chu Thừa Hi.

Chu Thừa Hi nhìn thẳng vào nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không tránh né mà trừng mắt lại với hắn. Trong mắt Chu Thừa Hi hiện lên một tia đau đớn. Thượng Quan Mẫn Hoa còn tưởng mình bị hoa mắt, đang định biện bạch, Chu Thừa Hi đã khôi phục lại bộ dạng cuồng vọng không ai bì nổi ngày xưa. Hắn nói: “Cho dù cô quý vì hoàng hậu cũng không thể tự nuôi nấng hoàng tử được!”

“Thối lắm!” Thượng Quan Mẫn Hoa vừa gầm lên một câu đã bị hụt hơi, thở dốc dồn dập. Sau khi điều chỉnh được hô hấp, nàng cúi đầu nhắc nhở hắn: “Nó cũng không phải con anh, không nhập vào hoàng phả!”

Chu Thừa Hi chịu đựng tức giận, sau khi hít sâu thì lạnh lùng nói: “Trên danh nghĩa nó vẫn là con trẫm!”

Thượng Quan Mẫn Hoa trầm tư một chút, trả lời: “Anh muốn tôi làm gì?”

“Lấy con của cô thề, nói cả đời này cô thề sẽ không trốn khỏi hoàng cung, bán mạng cho trẫm năm mươi năm.” Trong giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Hi lộ ra hàn khí nồng đậm, mọi cảnh vật xung quanh đang đắm chìm dưới ánh trăng đột nhiên như bị phủ thêm một tầng sương giá, lạnh lùng phóng ra áp lực bức người.

Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức thế không chút do dự, cử chỉ rõ ràng lưu loát của nàng tựa hồ đã đánh tới chỗ đau nào đó của Chu Thừa Hi, đợi sau khi nàng vừa dứt lời, Chu Thừa Hi mang một bộ dáng như vừa chịu thương tổn nặng nề lảo đảo rời đi. Nàng chỉ thấy kì quái một chút, sau đó thì toàn bộ lực chú ý liền tập trung vào đứa bé vừa được Linh Lung đặt vào trong nôi, đứa nhỏ của một mình nàng – đang ngoan ngoãn ngủ say trong bọc tơ vàng. Nhìn đến khuôn mặt đáng yêu say ngủ của trẻ con, nàng cảm thấy mọi khổ sở nàng từng chịu thật quý giá. Có lẽ chính là vì ban bé yêu kim đồng ngọc tử này cho nàng mà Phật Tổ mới muốn khảo nghiệm nàng như vậy!

Qua một ngày đêm, đứa bé khóc nỉ non tỉnh dậy, Thượng Quan Mẫn Hoa ôm nó vào trong ngực, cho bú, đợi nó ăn no xong lại nhẹ nhàng hát ru, à ơi vỗ về đưa nó vào giác ngủ. Kề sát vào làn da mỏng manh mềm mại trong lòng, nàng cảm thấy sinh mệnh mình rốt cục cũng đầy đủ viên mãn. Cho dù đứa nhỏ ban đêm thường khóc nỉ non, nháo cho thị nữ Vĩnh Lạc Cung không thể yên giấc, nàng vẫn thấy đó là một loại gánh nặng ngọt ngào.

Hết thời gian ở cữ - khoảng thời gian chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc và bình yên này đã qua, đại môn Vĩnh Lạc Cung một lần nữa được mở ra, thì một rừng người ở bên ngoài đã dọa cho mấy thị nữ của Vĩnh Lạc Cung sợ tới mức vội lùi lại mấy bước. Thượng Quan Mẫn Hoa ôm đứa nhỏ, đứng phía sau hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Hoàng hậu nương nương, người cứu Tuyên tướng quân đi!”

Ba ngàn tần phi cũng không biết có bao nhiêu người đến đây, mỗi người nói một câu liền hình thành một sóng âm thanh cộng hưởng cực kì đáng sợ. Thượng Quan Mẫn Hoa vuốt vuốt tóc mai, nhẹ giọng quát đám nữ nhân ngừng lại, bảo các nàng thuật lại sự tình rõ ràng đã.

Chu Thừa Hi chỉ trích Tuyên Sở hành sự bất lực, muốn chém eo hắn. Tội danh là do Khánh Đức Đế thêu dệt ra. Hắn thực sự muốn dằn lòng lôi vị thần tử có công này ra ngọn đầu đài. Có nhiều người cầu tình thay Tuyên Sở như vậy - chứng minh rằng hắn quả thực không thể giết được.

Rõ ràng, nguyên nhân không gì khác ngoài gia thế sau lưng Tuyên Sở, phẩm đức cùng năng lực của bản thân hắn cũng là tiếng lành đồn xa, quan hệ với cả triều đình cũng coi như hòa hợp. Hắn cùng với Giám Sát Tư Sử Nghiêu là huynh đệ sống chết có nhau, giao tình giữa hắn với Lạc Sinh tuyệt đới không thua gì Lạc Sinh với Chu Thừa Hi. Nghe nói, đối tượng tái giá số một của trưởng công chúa chính là Tuyên Sở. Đặc biệt, một thân bản lĩnh của hắn – ngay cả Cát Mạc Vương của Mạc tộc Bắc Mạc cũng phải kiêng kị ba phần.

Một nhân tài như vậy, giết thật đáng tiếc.

Thượng Quan Mẫn Hoa suy tư một lát, nghĩ thấu lợi hại trong chuyện này thì nhịn không được mà thất thanh cười rộ lên, quả nhiên làm khó Chu Thừa Hi rồi.

Đám người Nhậm thị với Giang thị không thấy nàng tức giận thì còn tưởng là nàng bị hành vi hoang đường của Khánh Đức Đế chọc giận phát điên luôn rồi, vội vã dùng lời lẽ ám chí. Thế lực của Tuyên gia ở địa phương lớn thế nào, không thua gì Thượng Quan gia, nếu diệt trừ thì không chỉ vị trí của Khánh Đức Đế đang ngồi hiện giờ khó mà ngồi tiếp được quá mười năm mà ngay cả đứa nhỏ trong lòng nàng cũng khó mà giữ được.

Đây không phải là uy hiếp mà là sự thật. Các đại thị tộc hoàn toàn có khả năng làm được chuyện này, tỷ như những chuyện mà Thượng Quan thị đã làm với Cam hậu vậy!

Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ một lát, cố gắng bày ra một vẻ mặt tức giận, lại bị những người khác cho là cười nhiều méo miệng, không có chút uy nghi nào. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vì mình có con nên mới phải dè chừng khắp nơi, chứ nàng không thèm có hứng thú trọng chỉnh tác phong thay Chu Thừa Hi đâu!
 

Bình luận

Back to Top