|
|

Chương 12: Rối rắm


Đúng lúc này, tên Thất hoàng tử kia cưỡi một con hắc mã lao tới. Nhìn cảnh hắn lấy hết sức bú sữa mẹ ra để giương cung bắn tên, Mẫn Hoa không khỏi cười rộ lên, cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.

“Vút” một tiếng, mũi tên trong tay Chu Thừa Hi kia lại trật phương hướng, bay về phía nàng. Đám nữ sinh kinh hộ, Thượng Quan Tuyết Hoa cũng Chu Linh cả kinh, vội vã lùi xuống. Rất nhanh

Thượng Quan Cẩm Hoa chạy tới làm anh hùng cứu thế kia giành trước ôm lấy Mẫn Hoa từ trong tay hai nàng, vẻ mặt sầu lo, động tác ôn nhu, sắm vai một huynh trưởng yêu thương muội muội nhỏ tuổi vô cùng hoàn hảo và thuần thục. Vì vướng bận lễ nghi, Thượng Quan Cẩm Hoa lệnh thị nữ của Chu Linh với Thượng Quan Tuyết Hoa đưa chủ tử của mình về trong viện nghỉ, còn mình thì ôm Mẫn Hoa nhẹ nhàng bước theo sau.

May mà không có ai bị thương, chỉ có tên Chu Thừa Hi kia bị thầy dạy cưỡi ngựa bắn tên phạt kéo cung năm trăm lần. Ngày đầu tiên ở Không Nhiên Viện nói chung là có kinh mà không có hiểm.

Ngày thứ hai, Mẫn Hoa đến Không Nhiên Viện một cái là các nữ sinh lập tức vây đến bốn phía, nói đủ loại lời lẽ thân thiết muốn thân cận với nàng: “Mẫn Hoa muội muội, thiếp chữ mẫu có đủ dùng không?” “Muội thạo viết thiếp chữ mẫu của Hà gia tự, Linh tỷ tỷ giúp muội mang hết đến rồi đây.” “Mẫn Hoa muội muội, thể chữ Nhan rất khó, không bằng luyện tập thể Âu Dương Tuần trước đi.”

Nhìn trên mặt bàn chồng chất các thể loại thiếp chữ mẫu của danh gia, hương thơm của nữ tử tràn ngập trong mũi, Mẫn Hoa không khỏi cúi đầu mím môi cười yếu ớt, cái khuôn mặt kia của Thượng Quan Cẩm Hoa thật ra cũng có chút có tác dụng.

Một tay vung ra đã thu hút được bao nhiêu đầu cá tham ăn, Mẫn Hoa mượn cơ hội này rất nhanh đã phân tích được chỗ đứng của bản thân công với cái lợi cái hại của các mối quan hệ.

Tình hình trong Không Nhiên Viện hơi phức tạp, viện này chia thành hai nửa cho nam và nữ, mỗi bên đều có phu tử dạy lục nghệ, Tần Quan Nguyệt là viện trưởng chủ quản, chủ yếu dạy thuật đọc sách.

Thân phận của học sinh cũng chẳng hề đơn giản, lấy vị trí của Mẫn Hoa đang ngồi mà phân ra, trước có tam công chúa – nằm trong phe của đại hoàng tử Chu Thừa An – con trai của Giang thị - sủng phi của Hoàng đế - kẻ có cơ hội trở thành Hoàng trữ (người thừa kế Hoàng gia) nhất. Sau có Chu Linh – là đích nữ của Tấn Sơn Vương nuôi trong thâm cung. Bên trái có thần nữ Lạc Khả Ngôn – thuộc phe của tam hoàng tử Chu Thừa Đạo – kẻ có năng lực cạnh tranh ngôi vị thái tử. Bên phải có Chu Thanh Ca – tỷ tỷ của Chu Thanh My – trưởng nữ nhà Trung Sơn Quận Vương, vị này là người được chính Hoàng đế chỉ định ngôi vị Thái tử phi, là kẻ địch chính thống của Thượng Quan Tuyết Hoa.

Hiện giờ không nên vội làm quen hay đi lại, về sau có khi lại là cơ hội.

Viện của nam sinh ở ngay bên cạnh, đến giờ học cưỡi ngựa bắn cung, tốp năm tốp ba chia phe phái đứng cạnh nhau cực kỳ chói mắt. Phái hoàng tử chủ yếu chia thành hai phe của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, còn hai phái khác khiến Mẫn Hoa chú ý: Thứ nhất là đám người do Thất hoàng từ mới chuyển vào Không Nhiên Viện – cũng chính là tổ hợp của đám tiểu nhân có thù oán với mình, thứ hai là phe của Chu Xương – huynh trưởng của Chu Linh.

Phụ thân của hắn – Tấn Sơn Vương vẫn có tin đồn là có ý đồ tạo phản, đây là chuyện mọi người đều biết. Nếu thân phận của Chu Linh mẫn cảm như thế, tất nhiên phải cách ly. Trong lòng Mẫn Hoa coi nàng ta càng thêm xa lạ, ngoài những lần bắt buộc phải nói chuyện với nhau thì về cơ bản không bao giờ nhận lời mời đến Vinh Phúc Cung. Hơn nữa vì để các nàng không nhìn ra sơ hở, Mẫn Hoa liền ngày ngày vùi đầu vào tập tô luyện chữ.

Nàng hi vọng chính mình cũng có thể viết ra một tay trâm hoa tự nhỏ nhắn xinh đẹp.

Luyện mấy tháng mới lấy ra một bộ chứ mà nàng hài lòng nhất hỏi phu tử thấy thế nào. Tần Quan Nguyệt: “Dáng chữ rối loạn, không có ý, mềm mại không xương, chữ của Mẫn Hoa còn phải luyện nhiều.”

Vẫn còn chưa được, Mẫn Hoa hơi ủ rũ, chào tạm biệt phu tử mà xuất cung. Đang đi dọc theo tường cung, đột nhiên thấy phía trước có một nữ tử đang trở nàng, Mẫn Hoa rảo bước chạy tới, còn chưa hết thở dốc đã hỏi: “Thư tới?”

“Ừ, cầm lấy!” Thanh Mi tức giận đưa lá thư ra, miệng còn lải nhải không ngừng: “Có cái gì mà bản thân mi không tự đi viết thư mà hỏi, không biết viết thì bảo đại ca mi viết, đừng có cứ tranh đọc thư của Thanh Sơn ca ca gửi cho ta chứ, mi có biết xấu hổ không hả?”

Mẫn Hoa cười khổ, trong chuyện này, nàng nghĩ thực sự xấu hổ phải là khi đối phương biết được lí do thật cơ. May là Thanh Mi nội tâm đơn giản, mỗi khi có thư của Tư Không Tiêu gửi đến đều đưa cho nàng đọc cùng. Nội dung thư rất đơn giản và vụn vặt, gần đây hầu hết là về phong cảnh biên quan phía nam, tập tục của người Nam Man* cũng khiến nàng tim đập thình thịch, bởi vì Tư Không Tiêu lại biết những điều này, chắc chắn là do đại ca hắn dạy rồi.

(*) Nam Man là cách gọi miệt thị của bọn Tàu khựa dành cho những bộ tộc vùng Vân Nam ngày nay)

Thanh Mi không kiên nhẫn hỏi: “Xong chưa?”

Trong lòng Mẫn Hoa vừa vui mừng lại vừa chua xót, biết bản thân mình không thể tiếp tục dây dưa, trả lá thư lại cúi đầu nói: “Xong rồi, đa tạ!”

Thanh Mi cẩn thận gấp thư lại cất vào trong người như bảo bối, trước khi rời đi lại còn hỏi một lần nữa: “Chữ của mi luyện đến bao giờ mới xong? Ta nghe nói Linh tiểu biểu tỷ tìm cho ngươi cả trăm bản thiếp.”

Mẫn Hoa cảm thấy có vấn đề, đầu cúi càng thấp, nhẹ giọng nói: “Phu tử nói còn phải luyện thêm nhiều nữa.”

“Thật là, chưa từng thấy ai ngốc như mi bao giờ...” Thanh Mi nhắc đi nhắc lại vài câu mới rời đi. Để Mẫn Hoa lại dưới tường cung tự mắng mình bất tài, nếu thực sự có thể tự nhủ không nhớ đến thì sẽ không nhớ, vậy thì sao trên đời còn có nhiều nam nữ si tình như thế? Chỉ có điều, nàng vạn vạn không thể tưởng tượng được, sống đến từng này tuổi rồi, còn làm trò thương thầm nhớ trộm như tiểu nữ sinh, không thể không phỉ nhổ bản thân cho được.

Sắc trời bắt đầu tối, Mẫn Hoa ngồi bên cạnh tường gạt hết mấy suy nghĩ hỗn độn đó đi, đứng lên phủi phủi váy, mới vừa bước được hai bước thì từ góc tường đã gặp một đoàn người.

Nương theo ánh sáng yếu ớt mà nhìn tình hình trước mắt, Mẫn Hoa thầm mắng một câu, lại là bọn chúng.

Từ khi nàng chuyển tới Không Nhiên Viện, đội lưu manh này cũng chuyển viện tập thể. Sau giờ học bọn chúng mỗi một đứa cầm một cái súng nước, chơi bất diệc nhạc hồ. Mỗi khi nhìn đến cảnh này, Mẫn Hoa lại muốn vặt trụi chòm râu dê khiến người ta cực kì căm hận kia.

“Tham kiến Thất điện hạ.” Hành lễ là chuyện mà Mẫn Hoa đã làm nhiều thành quen, thậm chí còn tập thành phản xạ có điều kiện. Thế nhưng lần nào hành lễ với tên tiểu quỷ Chu Thừa Hi này đều có thể chọc cho hắn tức giận đến mặt mũi khó coi. Ngoài âm thầm khinh bỉ tâm lý vặn vẹo không bình thường của tên này ra, Mẫn Hoa không có nghĩ thêm gì khác.

Lần này Mẫn Hoa cũng tin là sẽ không có ngoại lệ, Chu Thừa Hi kia đứng ở trước chỗ nàng quỳ chừng một khắc mới có tiếng rời đi. Mẫn Hoa vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy trên đầu có một giọng nói đáng giận truyền đến: “Tư thông với quan viên trong cung cấm là tử tội đấy.”

Con mẹ nó còn nhẫn nại cúi đầu gì nữa, Mẫn Hoa ngẩng đầu mắng: “Hoàng tử như ngươi đây còn kết bè kết cánh, sao không thấy ai chém đầu của ngươi đi?”

Dưới ráng chiều đỏ rực, đám người Giang Nhất Lưu cùng hít một ngụm khí lạnh, Chu Thừa Hi kia vừa cau mặt lại, trong mắt lóe lên tia sáng, hừ hừ hai tiếng, nổi giận đùng đùng dẫn đám lâu la tránh ra.

Tia sáng kia trong mắt hắn là có ý gì? Trong lòng Mẫn Hoa thầm nghi ngờ mắt mình nhìn lầm, lại sờ sờ đầu gối đã phát đau, lảo đảo đứng lên, lại “Oạch” một cái tự quăng tự ngã. Nàng càng thêm khẳng định kiếp trước nàng và tên ác bá này có thù oán, đi đến chỗ nào cũng bị đâm bị đánh.

Nàng một mình tìm đường lên xe ngựa hồi phủ. Nàng trước sau vẫn không quên nhắc nhở bản thân mình nay mới có ba tuổi, lại đang ở địa bàn của tên Thất hoàng tử vốn không ưa mình, quan trọng hơn là cố gắng để càng ít bị thương càng tốt, thời gian sau này, làm gì nói gì lại càng phải cẩn thận, không cho tiểu nhân kia có cơ hội tóm được sai lầm.
 

Bình luận

Back to Top