|
|

Chương 146: Vạn tượng


Dịch giả: Xiaobaobei
Biên: Vivian Nhinhi

Có được sự đảm bảo tuyệt đối từ phía Thượng Quan Mẫn Hoa, Chu Thừa Hi mới để hai vị trọng thần là quốc sư Tần Quan Nguyệt và Phó Xạ Tả Thanh ở lại tiếp tục đàm phán với Bắc Mạc. Về phần mình, hắn dẫn theo Tả Thục Nghi và Chu Quảng Hằng cùng đại bộ phận tùy tùng đi qua Yến Môn Quan, trở về Đại Đô.

Tả Thanh vâng theo ý chỉ của Khánh Đức Đế, trong vụ bồi thường một bước cũng không chịu nhường - Trú Mã Than cũng không cấp mà quyền quản lý Quan thị cũng không cho. Quyết tâm ở lại thi gan với Cát Mạc Vương.

Trong thành, hơn mười vụ trộm lớn nhỏ liên tiếp xảy ra tại nhà dân. Tần Quan Nguyệt bèn chỉ đích danh Thường Tĩnh, ra kì hạn bắt lão phải phá xong án. Danh tiếng đế sư, uy quyền quốc sư làm cho Thường Tĩnh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh giữa thời tiết mát mẻ này.

"Nhắm mắt cũng biết đây là tác phẩm của ai thế mà quốc sư còn lệnh cho hạ quan phá án đúng hạn!" Thường Tĩnh đến tìm Thượng Quan Mẫn Hoa để kể khổ, bởi vì kích động mà mấy ngấn thịt mỡ chồng chất trên mặt cũng run lên, hắn lấy khăn lau mồ hôi, hi vọng Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ bảo cách làm.

"Cũng nên có một vụ bàn giao cho rõ ràng". Thượng Quan Mẫn Hoa thản nhiên trả lời. Thường Tĩnh liền hỏi bàn giao như thế nào, bàn giao cái gì, lão có thể gọi quốc sư với Cát Mạc Vương đi hỏi cung sao, lão còn tra được cái gì chứ? Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạt không nói, Thường Tĩnh lại buồn bã thở dài, thuận miệng hỏi: "Chẳng hay những bản vẽ kia đã chuẩn bị bản sao hay chưa?"

Nàng bảo mọi thứ liên quan tới bản đồ này đều được cất giữ ở phủ Thành chủ, tuyệt không có bản thứ hai. Năm đó, để giành được sự ủng hộ của Thường Tĩnh, đám thợ như Thái tiên sinh chạy ra chạy vào phủ Thành chủ không ít lần, kho tư liệu cũng là do mấy vị chủ mỏ khoáng đặc biệt bỏ vốn khởi công xây dựng mà thành. Vốn tưởng rằng đó là khu vực không có chút sơ hở nào, hôm nay liên tiếp gặp chuyện không may, đồ vật quan trọng như vậy mà giờ chẳng còn chút tro nào.

Khuôn mặt mập mạp của Thường Tĩnh bỗng xịu xuống, rầu rầu hỏi: "Chuyện này về sau thánh thượng có hỏi, hạ quan nên trả lời thế nào cho phải?"

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cười không nói. Đúng lúc ấy, quản gia vào bẩm báo: "Phu nhân, cái cô Thu Đường kia làm hỏng bức bình phong ngài thích nhất mất rồi".

Nàng cũng không che giấu cơn giận của mình, còn ngại vì Thường Tĩnh có mặt ở đây mà cười với vẻ xin lỗi, đáp lời: "Thường đại nhân cứ thong thả, ta đi một lát sẽ về".

"Phu nhân không cần khách khí." Thường Tĩnh vội vã đứng dậy nói phải về phủ nha xử lý công chuyện. Xong xuôi, mỗi người mỗi ngả. Quản gia dẫn Thượng Quan Mẫn Hoa xuyên qua mật đạo vào mật thất.

"Chủ tử, người thật khách khí với lão mập này". Thu Đường tay cầm đèn dẫn đường phía trước tỏ vẻ bất mãn, bĩu môi: "Khánh Đức đế chỉ mang tiểu chủ tử hồi Đại Đô, hắn bèn quay ngoắt thái độ. Trúc Tử bảo hắn còn tặng lễ vật cho nữ nhân Tả Khuynh Thành kia nữa, giống chó săn nịnh bở thật là nhanh mà."

Quản gia đứng một bên nhìn mặt xem sắc, trừng mắt lườm thị nữ kia một cái. Thượng Quan Mẫn Hoa nửa cúi đầu, thần sắc bình tĩnh đi vào nơi gặp mặt ở bên trong, kính cẩn hành lễ, ân cần thăm hỏi những người đang ngồi trong đó xong mới ngồi xuống vị trí bên dưới, chờ thời cơ mà vào đầu câu chuyện.

"Hoàng đế trước khi đã có ý trách cứ, trách sao hoàng hậu đương triều lại xuất đầu lộ diện giữa thiên hạ làm ăn buôn bán. Chuyện này mà truyền ra thật làm trò cười thiên hạ, còn định làm một mồi lửa đốt hết chỗ này đi nữa để che miệng thế nhân. Ta mới cản trở hắn giết người, hắn lại chẳng nói chẳng rằng giữ Thành Thành làm con tin, còn doạ nếu không mau chấm dứt chuyện buôn bán ở đây, hắn sẽ giết Thành Thành."

Mọi người đều sửng sốt: vùng biên ải Trú Mã Than có hai mươi vạn dân, chưa kể gia quyến thân nhân tù nhân chịu lưu đày. Giết sạch thiêu rụi cả một thành trì đông đúc như vậy tức là bao nhiêu sát nghiệt chứ? Mọi người thật khâm phục Thượng Quan Mẫn Hoa hi sinh bản thân để cứu lấy vận mệnh của bách tính lưu dân nhưng tuyệt không ai muốn chấm dứt việc làm ăn của sáu châu phủ, lại càng không muốn tán đồng đề nghị chia năm sẻ bảy, đem miếng cơm manh áo của họ dung nhập các ngành sản xuất.

"Tam tiểu thư, như vậy thật không phải. Trên tay cô còn có thần binh lợi khí như vậy, sao phải sợ cái tên tiểu tử kia làm càn!"

"Hồng y đại pháo vừa xuất, ngay cả Cát Mạc Vương hùng cứ chốn thảo nguyên cũng phải nhượng bộ, mặc cho chúng ta xâm lược, há phải sợ thằng nhãi họ Chu kia?"

Bọn họ nói không lý nào không thừa cơ mà thâu tóm địa bàn phía Nam mà Thượng Quan Cẩm Hoa không quản nổi kia. Thượng Quan Mẫn Hoa không ngắt lời, nàng cũng không xen miệng được. So với nàng, bọn họ càng có ý thức lũng đoạn, sáp nhập và thôn tính. Bọn họ đều là lớp người già của Thượng Quan gia, có một bộ pháp tắc điều hành địa bàn quản lý của chính mình, tất cả mọi lí do tồn tại của bọn họ đều là vì giữ gìn quyền lực tuyệt đối của gia tộc Thượng Quan.

Mấy ông lão đang ngồi ở đây là tám vị đại quản sự tài giỏi cùng với các trưởng quản sự, phó quản sự của các nơi, do Thượng Quan Thành để lại cho nàng, phụ tá nàng, thay nàng quản lý tài sản.

Thượng Quan Thành để lại lớp lão nhân này, nói xa xôi ra thì chính là một bàn tay thâu tóm thế lực của cả Thượng Quan gia, nàng chính là một chủ tử trên lý thuyết để cho bọn họ tỏ vẻ trung tâm. Còn nói gần lại thì bọn họ chính là gia nô do các vị trưởng bối trong từ đường Thượng Quan gia bồi dưỡng mà thành. Bọn họ đến từ nơi mà nàng đã từng dạo qua mấy lần hồi bé: Tổ trạch. Mỗi một vị trong số họ, tính ra bối phận đều xếp trên Thượng Quan Mẫn Hoa, không cần biết ở ngoài đường gặp phải aim, nàng đều phải cung kính hạ kiệu hành lễ vấn an.

"Phu nhân, ta có điều này không biết có nên nói hay không?"

"Tam cữu thật biết đùa, người có điều chi phân phó xin cứ nói".

Lão nhân gia cao hứng, bắt đầu hạ chỉ kêu Mẫn Hoa mau chóng dâng bản đồ hồng y đại pháo lên, mau chóng tiêu diệt Thượng Quan Cẩm Hoa để đoạt vị trí tộc trưởng vẫn để ngỏ chưa quyết này, mà nàng kế thừa vị trí đó cũng được danh chính ngôn thuận.

Thượng Quan Mẫn Hoa trước giờ nào dám phản bác. Những người này nắm trong tay quyền sinh quyền sát, võ nghệ xuất chúng như Chương Xuân Triều cho dù hận Thượng Quan Mẫn Hoa tận xương tuỷ cũng phải tuân theo quy củ của bọn họ mà bảo hộ cho chủ tử Thượng Quan gia. Hồ hồ nháo nháo chỉ xem như rèn luyện thể xác và tinh thần cho chủ tử, nhưng bảo hộ chủ tử không tốt coi như tự tìm cái chết.

Cho nên, Chương Xuân Triều chỉ còn cách dựa vào Thượng Quan Mẫn Hoa mới có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Thượng Quan gia tộc. Đây đều là chân tướng mà sau khi nàng xâm nhập, tiếp xúc với thế lực này rồi mới dần dần hiểu ra được. Nàng chỉ có thể nói, đại gia tộc căn cơ trăm năm không phải chuyện đùa, trí tuệ của cổ nhân là không thể khinh thường, chế độ bảo hộ chủ nhân, bảo vệ gia nghiệp này so với hiện đại còn hoàn thiện hơn nhiều lắm.

Dưới ánh sáng của dạ minh châu, Thượng Quan Mẫn Hoa buồn bã lấy khăn lau khóe mắt, thấp giọng nói: "Việc này chỉ trách Mẫn Hoa nghĩ chưa chu toàn, vì cứu Thành Thành mà hấp tấp dùng hồng y đại pháo, dẫn sói về nhà. Vụ hỏa hoạn mười ngày trướ đã đốt trụi toàn bộ tâm huyết rồi. Đến Thái,... Thái tiên sinh cũng biệt tăm tung tích..."

Nói xong, dưới ánh mắt đầy trách cứ của trưởng bối, Thượng Quan Mẫn Hoa cơ hồ khóc nấc lên.

"Ngươi còn có mặt mũi khóc, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với trưởng bối!" "Thành Thành lỡ may xảy ra cơ sự gì, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao?"

"Ngươi có hồng y đại pháo, sao không lấy ra từ sớm?"

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ còn biết cúi đầu, những người khác lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lầu bầu nữ nhân chính là nữ nhân, há có thể thành đại sự; chuyện trọng yếu như vậy như thế nào không bẩm báo, nếu như có bọn họ ra tay thì đã không nên cơ sự này, v.v...

"Cát Mạc Vương đã sai người canh chừng toàn bộ chuyện làm ăn của ta ở phương Bắc, lần này đúng là tổn thất nghiêm trọng mà."

"Người bên Quốc sư Tần Quan Nguyệt cũng đã lục tục bố trí hành động. Người trong cửa hàng, tửu lâu kia đều chạy không thoát, vốn ban đầu cũng không giữ được."

"Thủ đoạn của Tần Quan Nguyệt ngay ta cũng còn có phần chưa rõ ràng. Tốc độ qua nhanh, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, đừng nói là kịp đề phòng.

Mấy vị đại lão trong tối ngoài sáng đều phát hỏa, khiển trách Thượng Quan Mẫn Hoa vô năng. Đợi cho mọi người nói hết, một vị lão đầu có vẻ là thủ lĩnh của tất cả bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng, không giận mà uy hỏi nàng: "Giờ cô có tính toán gì không?"
 

Bình luận

Back to Top