|
|

Chương 147: Khắc nghiệt


Dịch giả: Vivian Nhinhi

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi co rúm lại, thấp giọng nói: "Xin nghe theo Thất thúc công phân phó!"

"Được, ta cũng không khách khí với cô nữa." Lão nhân được gọi là Thất thúc công nâng chén trà lên, che đi đôi mắt tính toán khôn khéo của lão, ra lệnh cho Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ cách giải quyết khốn cảnh hiện tại, cứu sản nghiệp của mình về. Lão nói, cho dù là cô đi bán mình cũng phải làm cho xong.

"Bán... bán mình...?" Thượng Quan Mẫn Hoa sững sờ, giọng đã nghẹn ngào, bộ ngực phập phồng hít ra hít vào, không dám tin vào tai mình nữa.

Những lão đầu này còn có ý tốt nhắc nhở: "Cát Mạc Vương kia một lòng cuồng dại đối với cô, cô đi mời hắn ta uống rượu, hát hát mấy câu, những cửa hàng kia còn không quay về tay chắc?"

Thượng Quan Mẫn Hoa do dự liên tục, mặt lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại đen, vừa ngại vừa giận: "Chuyện này sao ta có thể làm được chứ?"

Đối phương xem thường liếc nàng, còn thầm trào phúng nàng thừa dịp còn vài phần tức sắc, nịnh nọt Cát Mạc Vương cho tốt để lấy lại sản nghiệp nhà mình mới là chính đạo.

"Nam nhân nào không phải ba vợ bốn nàng hậu, huống chi hắn còn là đế vương." Lại còn bảo nàng cái gì mà đừng nghĩ đến Chu Thừa Hi nữa, có Tả Khuynh Thành ở đó, nàng đừng nghĩ quay về làm hoàng hậu của nàng nữa.

Thượng Quan Mẫn Hoa siết khăn tay, hai mắt đã đỏ lựng, đầy mặt ưu sầu hết nhìn vị trưởng bối này lại đi cầu xin lão nhân gia kia, mọi người nhao nhao quay đầu, nhân tâm bảo nàng tự làm tự chịu.

"Cứ như vậy đi, trong phủ còn có việc đang chờ." Thất thúc công đứng dậy rời đi, mấy đại lão khác cũng lục tục ra về. Để lại một gian phòng chỉ còn ánh sáng từ dạ minh châu phát ra, Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi đó, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ngoài cửa còn nghe được tiếng thị nữ tên Thu Đường nhu thuận chào: "Thúc công lão gia, Cữu ngoại gia, mời ngài đi lối này ạ."

Sau đó đóng sầm cửa lại, quệt miệng nói: "Một đám lão già chết tiệt không mặt không da, nếu để nô làm, phải đem bọn họ làm thịt hết mới hả giận."

Tiễn xong khách, quản gia sắc mặt trầm ổn quay về mật thật, ném cho cô thị nữ này một ánh mắt sắc như dao sau đó tiến lên chờ đợi chủ tử phân phó. Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Tra được cái gì rồi?"

Thu Đường lấy trong tay áo ra một xấp giấy: "Có người nhận của Mạc tộc Bắc Mạc kia 5000 con ngựa tốt."

Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu bảo: "Thì ra khuôn mặt này của ta còn giá trị những 5000 con ngựa tốt, chuyện làm ăn này làm được lắm."

"Chủ tử!" Thu Đường dậm chân hờn dỗi: "Bọn họ đều làm ra chuyện lấn chủ phản chủ này rồi, người còn cố kị cái gì?"

Quản gia khụ khụ ho khan hai tiếng, Thu Đường nguýt hắn một cái, quay đầu nhìn tờ giấy, thì thầm với giọng vô cùng ngọt ngào: "Có người muốn... 3000 hộp minh châu Đông Hải, có người muốn xxx bí tịch võ công danh gia các phái, có người,... A còn có nha, ngay cả quốc sư đại nhân đỉnh đỉnh đại danh cũng ra mười vạn hoàng kim cộng thêm chức An Phủ sử của Trú Mã Than nữa..."

Thượng Quan Mẫn Hoa gật đầu liên tục, quay đầu bảo với quản gia: "Giá thị trường rất tốt, xem ra thưởng cuối năm của các ngươi cũng có luôn rồi."

Thu Đường cất lại tờ giấy, dùng một ánh mắt nóng bỏng mà rằng: "Phu nhân... bọn họ lại làm ra chuyện lấn chủ, phản chủ thế này. Người nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào là lợi hại chứ..."

Quản gia hừ lạnh một tiếng: "Không biết lớn nhỏ gì cả, phu nhân đều có chủ trương."

Thu Đường căn bản không sợ hắn, lại dùng một loại ánh mắt nóng bỏng xen lẫn khát vọng mà nhìn chủ tử của nàng, tươi cười vô cùng sáng lạn mà đề nghị: "Phu nhân, chuyện này giao cho em được không? Đám lòng muông dạ thú kia đều không biết xấu hổ mà đề nghị thế kia, người chỉ cần phân phó một tiếng thôi, một cái ngón tay của Thu Đường cũng có thể kết liễu bọn họ. Xuất phẩm của Thu Đường, phẩm chất cam đoan, giá rẻ mẫu mã đẹp, tên gọi số một, dịch vụ số một, lại giúp người khỏi phiền não về sau."

Thấy đối phương không hề nhúc nhích, Thu Đường lại dùng một giọng điệu nũng nịu đến mềm người để khẩn cầu: "Phu nhân, em thích mười tám bộ xiêm y Kim Lăng của Lưu Danh Các, còn thiếu ba vạn lượng bạc. Người cũng không thể độc thiên vị mỗi Họa Ý được. Cô ta cướp mất nhiệm vụ hộ tống tiểu thiếu gia rồi, tiền thưởng năm nay chắc chắn là cao nhất trong số bọn em. Người giao việc này cho em xử lý đi, em đảm bảo sẽ làm ngon lành cành đào mà..."

Thượng Quan Mẫn Hoa nhấc bát trà lên che khuất vẻ vui vẻ bên môi, liền đồng ý với nàng ta: "Các ngươi xem thế nào mà làm, nhớ kĩ một việc, bạc phải vào túi chúng ta, còn mấy lão khọm già kia sao, để lại cho Đại công tử thanh lý môn hộ đi."

Hai mắt Thu Đường tỏa sáng, mím môi cười cười, cặp chân mày thanh tú như ẩn như hiện, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một gian phòng đầy hương thơm ngát.

Trên khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của quản gia cũng nổi lên ý cười nhàn nhạt: "Phu nhân người chuẩn bị khi nào thì khởi hành?"

Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười: "Trên đường có bao nhiêu chỗ nguy hiểm?"

"Khoảng chừng 17 chỗ." "Vậy thì xuất phát sớm một chút, lại để cho bọn họ đừng chỉ chăm chăm đánh nhau, chớ quên giải quyết tốt hậu quả, chuyện này quyết định đến tiền thưởng cuối năm của các ngươi đấy!"

Quản gia lấy bàn tính ra, gẩy gẩy ba lượt, sau đó thả bàn tính xuống rồi nói: "Phu nhân, thu hết chỗ cửa hàng mà đám lão già kia quản lý xong, chúng ta còn phải tuyển một lượng người nữa."

"Trước cứ bỏ đó đã." Thượng Quan Mẫn Hoa cuối cùng còn không đành lòng, những thứ kia là tiền dưỡng lão mà Thượng Quan Thành phân cho bọn họ để bọn họ bảo vệ con cái Thượng Quan gia, chỉ cần nghĩ đến chuyện lão hồ ly phí nhiều tâm tư như vậy để bảo vệ đám con cái bất hiếu này thì nàng liên không xuống tay được.

Quản gia muốn khuyến khích thêm gì đó, nhưng nghĩ nghĩ lại, lại yên lặng lui ra, đi sắp xếp chuyện trở về Đại Đô.

Cách một ngày sau, xe ngựa của Thượng Quan Mẫn Hoa lặng lẽ chạy ra khỏi thành, sau khi gặp người của Hùng Vạn Lý, lấy ba ngàn quan binh hộ tống đi vào Yến Môn Quan.

Vốn tưởng rằng không làm kinh động đến người khác, nào ngờ, trên đường cái bên ngoài thành lại ngồi đầy người. Dẫn đầu là Thường Tĩnh, dẫn theo toàn bộ ban bệ phủ nha, chỉ vào sư gia nói: "Hoàng hậu nương nương phải về cung, hạ quan không có gì tốt tặng cả. Chỉ khẩn cần nương nương mang theo Sài sư gia, có việc cũng có thể chiếu lệnh làm việc."

Thượng Quan Mẫn Hoa từ chối, nói rằng nhân thủ trong tay mình đủ rồi. Thường Tĩnh lại nói đã xóa bỏ chức quan của Sài tiên sinh, lão là tự nguyện bán mình cho Thượng Quan phu nhân báo ân, không cần nàng trả bạc, chỉ cần cho chút cơm ăn là được. Dứt lời, Thường Tĩnh chạy thẳng về trong thành. Sau đó, xe ngựa vừa lăn được một vòng lại có người nhảy ra, tự giới thiệu mình, lại nói mình cảm động và nhớ ơn Thượng Quan phu nhân làm bao việc thiện ở Trú Mã Than, đặc biện muốn báo ân, cũng là tự nguyện bán đứt chung thân.

Những người tiếp theo mặc trang phục kì quái bảo bọn họ có tất cả mười tám loại võ nghệ, cón nói Thượng Quan phu nhân ngày xưa cũng đã hiểu rõ năng lực bọn họ rồi, không cần phải giải thích gì nhiều, không có lí do gì khác, chính là báo ân ngươi!

Thượng Quan Mẫn Hoa đau đầu, muốn nuôi 3000 quân cũng không phải chuyện dễ dàng thế đâu. Nàng nhìn quản gia, hắn gật gật đầu, liền đứng ra nói mấy câu với cả đoàn ngươi, nếu quả thật muốn tạ ơn, thì đừng làm khó Thượng Quan Mẫn Hoa, cứ đến thẳng Đại Đô của Đại Chu mà gặp. Sau đó hắn còn cảm khái nói một câu: "Sinh tồn ở Đại Độ thật không dễ dàng nha, các huynh đệ tỷ muội không cần biết có tiền lộ phí hay không, Thượng Quan gia cũng có thể giúp ba mươi lượng, ít nhất không để cho ai phải vào miếu đổ nát ở.

Để lại một ít nhân thủ phụ trách đăng kí vào danh sách cấp bạc, đoàn xe tiếp tục đi.

Quản gia với đám thị vệ đều lau mồ hôi, may mắn không biến ra cái đuôi vài trăm người, tiền thưởng cuối năm của bọn họ vẫn còn có thể theo kế hoạch mà từ từ tích lũy.

Thượng Quan Mẫn Hoa buông rèm, an tâm nằm trong xe ngủ bù, xem sách, đánh đàn, ngoại trừ việc nhớ con đến chua lòng cay mũi thì không có đại sự gì phát sinh cả.

Đêm ấy, gió trước Yến Môn Quan thổi lạnh cực kỳ.
 

Bình luận

Back to Top