|
|

Chương 149: Lưỡng đoạn


Dịch giả: Vivian Nhinhi

Thượng Quan Mẫn Hoa đột nhiên cười rộ lên, thần sắc không thấy vẻ phẫn nộ hay đau khổ, rất bình thản, đạm mạc đến mức, giống như nàng đã mất đi tất cả biểu cảm và xúc cảm. Nàng nói: "Ta biết rõ ngài muốn giết ta, còn phải đích thân động thủ, để xác định rằng con yêu quái là ta đây đã triệt để toi mạng, thế nhưng mà ngài xuống tay được không? Ngọc Sơn phu tử?"

Nếu như là người khác bị hỏi, tất nhiên sẽ đáp: Đương nhiên có thể!

Trái tim của đế sư Tần Quan Nguyệt cứng rắn vô tình, như miền quan ải trầm mặc này, như vầng nguyệt cô tịch kia.

Nhưng mà lão cũng đã run rẩy trước ánh mắt đạm mạc như nước của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Tay của lão, lòng của lão, thân thể của lão đều đang run rẩy, đáy mắt toát ra nỗi thống khổ sâu sắc và nặng nề, giống như lão là vạn bất đắc dĩ mới chịu hạ lệnh giết ba ngàn người, giống như có kẻ bắt ép lão lấy thân phận tuyệt thế cao thủ đi giết nữ nhân tay trói gà không chặt trước mắt này, sự tra tấn từ tận tâm linh ấy làm lão nhanh chóng già nua, đánh mất phong quang bình tĩnh như vầng trăng lạnh trước đây.

Thượng Quan Mẫn Hoa căn bản là thờ ơ, trong cặp mắt thu thủy kia còn có vẻ trào phúng nhàn nhạt.

"Nguyên Thù, ngươi không nên trở về, ngươi khiến thánh thượng chịu ảnh hưởng quá sâu."

"Đúng vậy, anh ta sẽ liều lĩnh vì ta nữa cơ, như vậy sẽ uy hiếp đến sơn hà xã tắc, phá hư sự yên ổn của vương triều, dao động căn cơ long mạch đúng không?" Thượng Quan Mẫn Hoa nói rất nhẹ, hốt nhiên, vị nữ tử xưa nay vẫn lạnh lùng hơn ai hết này đã hiểu được sự thâm tình của hoàng đế, cũng là lần đầu tiên nàng thừa nhận nàng có được loại tình cảm này trước mặt người khác.

Khi Tần Quan Nguyệt còn đang im lặng, nàng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tần Quan Nguyệt, không lùi bước không tránh né tất cả suy nghĩ phức tạp trong lòng. Như một người không vui, không buồn, không giận, không đau, như tất cả mọi cảm xúc đều đã không còn gì nữa, nàng nhàn nhạt nói: "Ngọc Sơn phu tử, ngài đang coi mọi người là kẻ đần sao? Ta đề nghị ngài thế này đi, phán cho ta cái mệnh. Cứ tuyên bố rằng ta là ma vật, không phải con người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đáng giết!"

Khi một sự vật tuyệt đối là mới mẻ xuất hiện, khi sự mới mẻ đó khiêu chiến người nắm giữ quyền công nhận tài hoa, khi sự vật đó không có bất cứ một người chính đạo nào có thể thấu hiểu được, thì sự vật đó chính là dị loại.

Có lẽ đây mới là lí do căn bản khiến Tần Quan Nguyệt muốn giết người, chỉ là có lẽ.

Không thể nói sự phỏng đoán của Thượng Quan Mẫn Hoa là không ác độc, nhưng không còn cách nào cả, nàng còn chưa muốn chết. Nàng muốn cho người đang ở trong bóng tối kia tìm được một cơ hội để cứu người. Như vậy chỉ có thể tấn công vào lòng người.

Tần Quan Nguyệt giật mình, có lẽ lão có thể tìm ra vô số lý do để nói cho người đời rằng Thượng Quan Mẫn Hoa phải chết, nhưng mà ngay cả thuyết phục mình lão cũng không làm được, cho nên lão mới chịu thống khổ.

Bởi vì thống khổ, cho nên sơ hở.

Có sơ hở, mới cho người khác cơ hội.

Mũi tên trong tay áo Thượng Quan Mẫn Hoa bắn ra, Tần Quan Nguyệt công kích lại theo bản năng. Nữ tử như một vật bị xé rách, bị văng ra xa một cách vô tình.

Một bóng dáng hoa lệ, bay nhanh như rồng, uốn lượn như nhạn, xuất hiện giữa địa ngục tu la này.

Người tới trong chớp mắt đã cuốn đi Thượng Quan Mẫn Hoa, phía sau hắn còn có ba trăm thiết kỵ phá không mà chạy nước rút, ngăn trở sự phản kích sau khi Tần Quan Nguyệt tỉnh táo lại.

Kẻ đến cứu người này, đầu được bao phủ trong màn lụa trắng mềm mại dày đặc, đáy mắt giống như nhiễm băng sương, ẩn chứa một loại thoát trần xuất thế, không ai có thể đi vào đáy mắt của hắn. Chính là nhân vật cao ngạo nhìn vạn vật thế nhân này, khi đáy mắt hắn ánh vào bóng dáng một nữ tử, khi chút vui vẻ bắt đầu lan ra, thì kinh diễm tuyệt thế, kinh hồng chiếu ảnh, vượt qua thiên sơn vạn thủy.

Hắn chính là người cực kì có tư cách làm chúa tể đại sa mạc của Mạc tộc Bắc Mạc, Vũ Cát Mạc, người đời xưng hắn Cát Mạc Vương.

Hắn là hùng ưng, giương cánh bay lượn đi qua phòng tuyến thứ nhất của Bắc Chu là Trú Mã Than, lại vòng qua Yến Môn Quan, mang đi nữ nhân trân quý nhất Đại Chu.

Dù cho ngàn vạn người chết trước mặt nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa còn có thể trấn định mà tính kế Tần Quan Nguyệt tự cứu lấy mình, nhưng khi nhìn thấy Cát Mạc Vương, lòng nàng cũng nguội lạnh đi một nửa.

Tần Quan Nguyệt ra lệnh, Yến Môn Quan mở rộng cửa, thiết kỵ đoạt mệnh điên cuồng đuổi theo.

Kỵ binh vương giả chốn thảo nguyên, nào ai đuổi được?

Trong chớp mắt đã đi đến trước Trú Mã Than, cả tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng, Tả Thanh cùng quân địa phương giăng vòng vây, cùng kỵ binh Yến Môn Quan giáp công kẻ địch Bắc Mạc.

Tả Thanh đứng trên đầu tường thành Trú Mã Than, hô với tất cả tướng sĩ Đại Chu rằng, Cát Mạc Vương giết chết ba ngàn tướng sĩ hộ tống, giết chết Vạn Lý tướng quân, bắt đi hoàng hậu Đại Chu.

Mảnh bình nguyên này chính thức kích động rồi!

Nếu như nói sáng sớm có ba ngàn người tự nguyện bán mình làm nô đi theo nàng quay về Đại Đô, như vậy, giờ phút này, phàm là người nhận được một chút ân huệ của Thượng Quan Mẫn Hoa đều tự nguyện cầm lấy vũ khí, ngăn cản Cát Mạc Vương cướp đi quốc mẫu của bọn họ.

Toàn bộ Trú Mã Than đều rối loạn, ở đây vốn là thành trấn ngoài biên giới, sống ở cái chốn vừa giá rét vừa khổ cực này không phải tội phạm thì chính là giặc cỏ, trốn tù, tiêu chuẩn thiện ác của bọn họ rất đơn thuần, ở Trú Mã Than, Thượng Quan Mẫn Hoa chính là người tốt. Dốc sức liều mạng vì nàng, là ân, cũng là nghĩa.

Cát Mạc Vương cùng đội kỵ binh du mục của hắn có chuẩn bị mà đến. Bọn họ mang theo một loại đạn dược màu đen tên là Phích lịch hỏa, nó xuất phát từ Quảng Mục Lâu của Nam Lương. Lại có kỹ thuật cưỡi ngựa của kỵ binh du mục nổi tiếng thiên hạ, khả năng xuất quỷ nhập thần của hắn uy hiếp sâu sắc đến an nguy vùng biên cảnh Đại Chu. Người Bắc Mạc không tiếc rẻ gì mà điên cuồng oanh tạc đám đông, thương vong tuyệt đối không thua những gì hồng y đại pháo uy hiếp đến thành trấn biên giới Bắc Mạc ngày nào.

Thượng Quan Mẫn Hoa giãy dụa trong lòng Cát Mạc Vương, Cát Mạc Vương một tay khống chế ngựa, tay kia đặt trên ngực Thượng Quan Mẫn Hoa: "Dù cho quốc gia của nàng đã từ bỏ nàng, vẫn còn muốn cứu những vật hi sinh này, nàng quá nhân hậu..."

"Ngài nói sai rồi, Cát Mạc Vương." Thượng Quan Mẫn Hoa trở tay, gỡ cung nỏ trên lưng ngựa xuống, uy hiếp bên hông Cát Mạc Vương, Cát Mạc Vương nghẹn ngào cười, buông lỏng tay ra, đỡ Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi xuống rồi hỏi: "Như vậy, Thượng Quan tiểu thư muốn làm gì?"

"Ta muốn bắn hạ tên cặn bã trên đầu tường thành xuống!"

Cát Mạc Vương đã hợp cùng một thể với ngựa của hắn, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn phiêu hốt như quỷ mị, Thượng Quan Mẫn Hoa giơ lên cung nỏ, nhắm trúng Tả Thanh, lúc còn cách gần trăm mét, bóp cò.

Vai trái Tả Thanh trúng tên, máu tươi chảy ra, thân thể y lung lay sắp ngã trên đầu thành, khi nhìn rõ người công kích y là ai thì trên mặt y lộ ra nụ cười cổ quái. Y giữ lấy vết thương hô hoán lên: "Thượng Quan thị, ngươi thân là quốc mẫu, sao có thể đi địch quốc!"

Tên này khua môi múa mép như xà, nói chuyện Tần Quan Nguyệt độc sát là ngăn cản Thượng Quan Mẫn Hoa theo địch quốc, còn cải biên chuyện Cát Mạc Vương "cứu giúp" thành hai người tình cũ khó buông, kĩ năng vu oan hãm hại đã đạt đến cảnh giới tông sư.

Dưới sự tương trợ của Cát Mạc Vương, Thượng Quan Mẫn Hoa không chút hoang mang mà bắn tiếp một mũi tên, chân trái Tả Thanh lại trúng tên, thiếu chút nữa thì quỳ gục xuống, y vẫn tiếp tục bóp méo hình tượng Thượng Quan Mẫn Hoa: "Thượng Quan thị, ngươi tru sát mệnh quan triều đình, cũng khó mà che miệng thế nhân!"

Lại không ngờ, khi quan binh Trú Mã Than nhìn thấy hành động công kích của Thượng Quan Mẫn Hoa lại kích động lên.

Đến lúc này, Thượng Quan Mẫn Hoa mới nói: "Các vị hương thân phụ lão, ta chịu sự khống chế của Cát Mạc Vương là chuyện không giả, thế nhưng, máu của ba ngàn tướng sĩ kia, một ngày nào đó ta sẽ khiến khoản nợ máu này phải trả bằng máu!"

"Không hay rồi! Cháy!" "Thư quán trong thành bị cháy rồi!" "Là tên Tả tướng kia phái người đốt tòa viện của hoàng hậu, tổn thọ nha, hại người tốt như hoàng hậu vậy, ta rủa ngươi chết không yên lành!" "Bọn chúng còn đang trộm đồ, bọn trộm khốn kiếp, Trú Mã Than nhà ta ba năm rồi chưa từng có trộm đâu!"

Rất khéo, tiếng khua chiêng gõ trống của đám phụ nữ trẻ em trong thanh khiến cho mảnh chiến trường máu tanh vô tình này có thêm một tia nhu tình.

Mọi người bắt đầu hoài nghi chân tướng, Thường Tĩnh đứng trên đầu thành, khuôn mặt mập mạp tròn vo chảy ròng ròng mồ hôi, sắc mặt lão còn trắng hơn so với tấm khăn tay.

Tả Thanh vẫn cố tìm cớ phản bác, nếu không có Thượng Quan hoàng hậu bán nước cầu vinh, đưa đạn pháo cho Cát Mạc Vương, thì Mạc tộc Bắc Mạc sao có thể đột phá phòng tuyến biên giới Trú Mã Than? Còn tận tình khuyên bảo nàng nên suy nghĩ vì thiên hạ muôn dân trăm họ, tự kết liễu mình để khỏi sinh tội nghiệt.

"Ngươi nếu có cốt khí, tự kết liễu đi, bổn quan có thể cầu thánh thượng lập đền thờ trinh tiết cho ngươi, lại để cho hoàng thái tử được kế thừa đại thống, không để hắn cả đời phải đeo danh sỉ nhục vì ngươi."

"Phập!" Mũi tên thứ ba cắm vào giữa bụng Tả Thanh, ba mũi tên đã lấy đi nửa cái mạng của tên quan văn này.

Mũi tên thứ ba này đến từ một binh sĩ của Trú Mã Than, người này còn mắng: "Con mẹ ngươi còn đánh rắm chó nữa, Thành Thành là hoàng đế tương lai của Đại Chu, Thượng Quan hoàng hậu còn muốn bán cái gì nước, cầu cái gì vinh!"

"Vu oan hoàng hậu thông dâm với Cát Mạc Vương, con mẹ nó, ông đây nhổ vào! Ông đây còn thông dâm với mẹ ngươi nữa đấy! Các huynh đệ, thiến hắn cho ông!"

"Mạng này của ông là của hoàng hậu, dám ô nhục hoàng hậu, ông đây là người đầu tiên không tha cho hắn!"

"Còn ông đây nữa, chạy về chui lại vào lỗ *** của mẹ ngươi đi, dám ở Trú Mã Than chơi chiêu trò đê tiện, muốn chết!"

"Lão nương ta không có cửu tộc, ta tới giết!"

Sự hỗn loạn ấy nằm ngoài dự tính của Tả Thanh, trước khi nước bọt của dân và quân Trú Mã Than dìm chết hắn thì Tần Quan Nguyệt đã dẫn tướng sĩ Yến Môn Quan đến, bọn họ lấy khẩu hiệu khu trục kỵ binh của địch, tình thế đột biến.

Kẻ địch cuối cùng vẫn là kẻ địch, bọn chúng còn bắt đi Thượng Quan hoàng hậu mà bọn họ kính trọng nhất.

Vũ Mông Đạt thúc giục Cát Mạc Vương chạy cho mau, dân chúng địa phương không để ý sống chết mà đuổi theo. Thượng Quan Mẫn Hoa ló đầu ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Quan Nguyệt, miệng lại hô: "Chư vị đừng lo lắng cho ta, đợi Vạn Lý tướng quân trở về, sẽ quyết một trận sống mái với Cát Mạc Vương."

Trong màn khói thuốc súng của mấy ngàn viên Phích lịch hỏa, Tần Quan Nguyệt cũng đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cát Mạc Vương cùng ba ngàn du mục thiết kỵ vượt qua biên cảnh, chạy sâu vào lãnh thổ Bắc Mạc.
 

Bình luận

Back to Top