|
|

Chương 152: Tình mê


Dịch: Thanh Hoan

Chương Xuân Triều vẫn không hài lòng, hắn không tin nàng chỉ mất có không đến tám năm đã có thể thu đại quyền về tay. Hắn hỏi sao nàng làm được.

“Tính ra thì cũng có một phần công lao của ông đấy.” Thượng Quan Mẫn Hoa thẳng thắng, nếu không phải Chương Xuân Triều bắt con trai nàng đi, sao nàng có thể nóng đầu đem hồng y đại pháo bảo mệnh ra dùng chứ.

Chương Xuân Triều chấn kinh, sắc mặt cũng đổi ba lần, lẩm bẩm: “Dưới tình huống nguy cơ bốn phía như thế, còn nghĩ ra cách lợi dụng nghịch cảnh đạt thành mục đích của mình. Tâm chí của một nữ nhân phải kiên định đến tình trạng nào mới có thể chấp nhất và vĩnh viễn không thỏa hiệp như thế?”

Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh nhạt đáp rằng nàng muốn bảo vệ con trai của nàng.

Cặp mắt Chương Xuân Triều khóa chặt khuôn mặt lãnh đạm này của nàng, hai tay buông thõng xuống, cúi đầu cười lên, tiếng cười càng lúc càng to, càng vang, khi hắn ngẩng đầu, ý cười đã nghênh ngang đến nỗi sát khí nổi lên bốn phía. Tiếng cười cũng tạo thành sóng âm làm đồ vật trong phòng lung lay sắp đổ. Thu Đường quát ầm lên cầm kiếm ngăn cản trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa, bảo vệ nàng khỏi bị tiếng cười của tên điên này làm tổn thương.

Nam tử mặt mũi diễm lệ và quyến rũ như sắc xuân vung tay áo dài, Thu Đường lập tức bắn thẳng ra đập vào tường, ngất xỉu.

“Cô rất thú vị.” Chương Xuân Triều đột nhiên nghiêm mặt, thu hồi tất cả vẻ quyến rũ mị hoặc trên mặt, giữa hai đầu lông mày lộ ra nhuệ khí bừng bừng ác liệt, kêu nàng bằng kính ngữ đã rất lâu chưa dùng: “Thượng Quan tiểu thư, ta nghe nói, gần đây cô thiếu người, cô thấy ta làm quản gia cho cô chẳng phải là đẹp à?”

“Không, không cần.” Thấy hắn từng bước lại gần, Thượng Quan Mẫn Hoa vội rút lui, lắp bắp hỏi hắn vì sao hắn cần tự do, nàng đã trả lại cho hắn rồi mà vẫn còn muốn quay lại. Chương Xuân Triều vừa đi vừa cười, đuôi lông mày khẽ nhếch lộ ra một cỗ tà khí không thể ngăn cản. Hắn nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ta võ công tốt, năng lực mạnh, dáng dấp cũng đủ xinh đẹp, còn có thể tiết kiệm công sức tìm trai lơ cho chủ tử. Một người nhiều tác dụng, ta làm quản gia cho cô không được à?”

Đối mặt với gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo, hơi thở nam tính nồng đậm quanh quẩn trước mũi nàng đầy dụ hoặc, nàng đúng là cự tuyệt không nổi. Đã từ rất lâu trước kia, Thượng Quan Mẫn Hoa không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt còn mỹ lệ hơn nữ nhân kia rồi, hắn có một loại ma lực, khiến cho tất cả nữ nhân phải điên cuồng. Nàng hình như còn nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch: “Đè hắn xuống. Miếng thịt mỡ dâng đến tận miệng ngu gì lại không ăn?”

Thế nhưng miếng thịt này ăn vào bụng sẽ rất đau.

Chương Xuân Triều tựa hồ đã nhìn ra nàng đang đấu tranh nội tâm, ý cười dịu dàng không hề giảm, hắn nắm chặt lấy ngón tay không ngừng run rẩy của nàng, tay cầm tay dẫn nàng cởi bỏ áo ngoài của mình, chạm đến tầng cơ bắp dẻo dai kia, Thượng Quan Mẫn Hoa kích động đến toàn thân run rẩy, quá điên cuồng.

Chậm rãi mà nhanh chóng, Chương Xuân Triều đã lột sạch mọi thứ che chắn trên người, Thượng Quan Mẫn Hoa điên cuồng nuốt nước bọt, hai mắt nhìn đăm đăm, thân thể trước mặt này thật sự quá hoàn mỹ. Cơ tam đầu tiêu chuẩn, tuyến nhân ngư hoàn mỹ, đường cong cơ bắp cuồn cuộn, sung mãn. Trông càng giống một bức tượng được điêu khắc dưới tay nghệ thuật gia tài ba, có thể xem như cực phẩm.

Tay nàng, như tự có ý thức mà sờ lên, cả người vuốt ve lần kẻ bị vuốt ve đều vì sự đụng chạm này mà phát ra tiếng thở dài lưu luyến.

Đột nhiên, tay nàng chạm đến một vết lõm ở giữa ngực, bởi vì xử lý không kịp thời mà vết sẹo nơi đó bị lõm xuống một miếng.

Chương Xuân Triều không để ý đến nó, hắn cuốn lấy nữ tử, giữ chặt tay nàng, muốn càng nhiều.

Thượng Quan Mẫn Hoa lại tỉnh lại, nàng chậm chạp mà kiên định thu tay lại. Chương Xuân Triều mở mắt ra, ánh vào đáy mắt là cặp mắt đã tỉnh táo và lạnh nhạt trở lại của nữ tử. Hắn lại kéo lấy tay nàng hỏi: “Vì sao không tiếp tục? Ta biết cô muốn.”

“Ta không muốn sáng mai mình biến thành một xác chết.”

“Cô là thuốc giải của ta, không có cô, ta cũng sẽ chết.” Giọng Chương Xuân Triều chợt cao chợt thấp, tựa như tính tình của hắn, làm người ta không thể phỏng đoán. Hắn hỏi ngược lại: “Ta sao có thể giết cô chứ?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ôm lấy hai cánh tay, rũ mắt xuống không nhìn hắn, nàng bình tĩnh đáp: “Năm đó ông giúp ta chính là vì cái thiết thư này. Còn về độc dược đồng mệnh kia, đó chẳng qua là quỷ kế mà ông bày ra cho ta tin thôi. Ông thân là chủ tư ngục, kiêm sát thủ đệ nhất của Thất Sát Đường, còn trúng độc? Tiểu Xuân sư phụ, ông uống máu heo lắm rồi nghiện luôn à?”

Chương Xuân Triều liếm liếm cánh môi, tà mị quyến rũ, hắn trầm thấp cười rộ lên: “Thượng Quan tiểu thư, cô đúng là càng ngày càng thông minh. Làm sao bây giờ, ta càng ngày càng không nỡ bỏ qua một nữ nhân thú vị như cô rồi.”

Lông mày Thượng Quan Mẫn Hoa giãn ra, kiềm chế nỗi xúc động muốn trở mặt, nhắc lại lần nữa hắn đã có được tự do, nàng cũng không mời nổi vị cao thủ giá trị con người quá đắt đỏ này.

“Nói đến tiền làm gì cho nó tục khí? Thượng Quan tiểu thư, cô nhìn vóc người ta có được không?” Chương Xuân Triều không nhiều lời với nàng, tự mình vặn vẹo thân thể tuyệt mỹ gọi cảm, tay chân thon dài uyển chuyển phong tình, làm người ta không dám nhìn thẳng mắt.

Thượng Quan Mẫn Hoa tự nhận không chịu nổi loại dụ hoặc này, dứt khoát nhắm mắt lại. Chương Xuân Triều lại không chịu buông tha cho nàng, cầm bàn tay đã nắm chặt thành đấm của nàng lên, chậm rãi vuốt ve, gỡ từng ngón tay ra, giữ chặt bàn tay áp lên thân thể nóng bỏng của hắn.

“Cô nhìn đi, bây giờ ta dùng thân thể của ta làm cam đoan, cô lại tin Tiểu Xuân một lần được không?”

Má ơi! Thượng Quan Mẫn Hoa suýt nữa thì kêu lên sợ hãi. Giọng nói yêu mị như thế gần như đã khiến nàng mất lí trí mà nhào lên. Tay của nàng lại phát run, vã mồ hôi lấm tấm, điều này làm cho nam tử dưới tay nàng rên rỉ một tiếng động tình: “Lại dùng sức chút nữa.”

Thượng Quan Mẫn Hoa lại không dám, nàng dùng sức cắn vào lưỡi mình để bản thân ổn định lại tâm thần, nàng há miệng, giọng run rẩy đầy thỏa hiệp, nàng đầu hàng rồi, vì giọng nàng nghe mềm mại đến chính nàng nghe còn muốn ****, nàng khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng khẩn cầu: “Ông, ông mặc quần áo vào đi đã…”

“A? Vậy là cô đồng ý rồi à?”

“Đồng ý, đồng ý, hoàn toàn đồng ý.” Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không dám gật đầu, chỉ sợ động tác có biên độ quá lớn kích thích đến tên yêu nghiệt này.

Chương Xuân Triều có vẻ thất vọng thở dài một tiếng, nhặt quần áo rơi dưới đất lên chậm rãi mặc từng cái vào, vẻ mặt buồn chán hỏi: “Cô sợ ta nên mới không cùng ta lên giường, vậy Cát Mạc Vương thì sao?”

Thừa dịp hắn mặc quần áo, Thượng Quan Mẫn Hoa đã vội chạy đến chỗ an toàn, chỉnh lại cổ áo đã bị giật ra của mình, nghe hắn nói thế, nàng ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn biểu cảm kia của Chương Xuân Triều, nàng biết, nếu câu trả lời của nàng không làm hắn hài lòng, hắn sẽ không ngại mà sắc dụ nàng lần nữa.

Nàng kề sát góc tường, ôm lấy mình, ngẫm lại còn chưa đủ an toàn, lại kéo cái chăn mỏng bao lấy người mình rồi đáp: “Ta sợ kỹ thuật của hắn quá tốt.”

“Cái gì?” Chương Xuân Triều sửng sốt, hồn lìa khỏi xác đứng ngây ra như phỗng.

Thượng Quan Mẫn Hoa lại nhân cơ hội uống thêm mấy ngụm nước lạnh, như thể muốn đè ép hỏa khí trong người xuống, nàng tìm lại trái tim trấn định của mình, bình tĩnh đáp: “Ta sợ hắn có kỹ xảo quá cao, làm ta dục tiên dục tử, lại làm ta muốn ngừng mà không được. Sau này ta lại không thể đưa hắn về cung làm nam sủng, vậy ta chẳng phải thiệt thòi chết à? Vừa nghĩ tới về sau ở trên người nam nhân khác không tìm được cảm giác tuyệt vời ấy nữa, ta liền không có hứng thú.

Nàng thở dài một tiếng, lại bổ thêm một câu: “Ông không phải nữ nhân, ông sẽ không hiểu được cảm giác này đâu. Đi lần biển lớn, ham gì suối - Đã đến Vu Sơn, chẳng ham mây là vậy đó.”

Chương Xuân Triều còn không kịp hoàn hồn, nghe được lời giải đáp như thế thì “bịch” một cái, ngã sấp xuống.

Thượng Quan Mẫn Hoa bĩu môi, đặt chén trà trong tay xuống, bảo người đứng bên cạnh xem trò vui rằng: “Ném lão ra ngoài!”

“Chủ tử, em bái phục ngài.” Thu Đường cao giọng hét lên, Thượng Quan Mẫn Hoa đáp lại bằng cách nện nàng ta một cái chén.
 

Bình luận

Back to Top