|
|

Chương 154: Tình ý


Dịch: Thanh Hoan

Bọn họ nhiều năm trước từng đối mặt ở Yến Môn Quan, lúc ấy Cát Mạc vương lấy ưu thế tuyệt đối của bậc cường giả, lấy cớ ái mộ thiếu nữ và lấy sự thương hại đối với kẻ yếu mà đạp lên tôn nghiêm của Chu Thừa Hi – khi ấy vẫn còn là thất hoàng tử. Lần đó có lẽ là lần thất bại đầu tiên của Chu Thừa Hi – kẻ vẫn luôn cho mình là nhất.

Lần này, Chu Thừa Hi thân kinh bách chiến đã lột xác hoàn toàn thành bậc đế vương chân chính, mỗi một lần công kích của hắn đều làm Cát Mạc Vương phải dùng hai trăm phần trăm tinh lực để ứng phó, vẫn không thể lấy lại vẻ ngạo nghễ năm nào.

Trước kia, khi Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi Chu Thừa Hi, khi hắn đối đầu với Cát Mạc Vương thì ai thắng ai bại. Khi đó Chu Thừa Hi chỉ trầm mặc. Bây giờ vị hoàng đế trẻ tuổi này đã có thể vừa cười lạnh vừa công kích đối thủ với từng chiêu từng thức vững vàng như núi, giữa hai đầu lông mày không hề có vẻ căng thẳng. Hắn coi trọng đối thủ, nhưng ý cười xấu xa bên khóe môi lại đang miệt thị kẻ đã từng là cường địch trong quá khứ kia.

Sự cường đại của Cát Mạc Vương là truyền thuyết đã thuộc về quá khứ, hắn đã già, mà Khánh Đức Đế lại là vì tinh tú mới đang từ từ lên cao.

Từ thời điểm gót sắt của Hắc Kỵ Quân đạp phá tuyến phòng ngự của Cát Mạc Vương Đình, thiết nỏ của Hắc Kỵ Quân bắn tan tuyến phòng ngự của Cát Mạc Vương Đình, thời đại của Chu Thừa Hi đã đến rồi.

Thượng Quan Mẫn Hoa chưa bao giờ khắc sâu một hình ảnh nào như hình ảnh này, là người đàn ông đóng vai trò cực kì quan trọng trong cuộc đời nàng, Chu Thừa Hi quả thực không khiến nàng thất vọng, hắn xưa nay chưa từng khiến nàng thất vọng bao giờ.

Hắn tới, mang theo khí phách không ai sánh nổi của hắn, đến để đoạt lại những gì thuộc về chính hắn: quyền lợi và tôn nghiêm.

“Chủ tử!”

“Tiểu thư!”

“Thượng Quan Mẫn Hoa!” Đột nhiên, Thượng Quan Mẫn Hoa thấy mình đang bay, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ thấy lúc kiếm của Chu Thừa Hi và loan đao của Cát Mạc Vương đối kháng nhau, hắn đột nhiên thu kiếm lại, mặc cho đao của Cát Mạc Vương vạch một đường thật sâu trên người hắn. Hắn chạy vọt về phía trước. Sau đó… nàng thấy hắn ôm lấy eo mình.

Trong tiểng nổ rung trời, nàng cùng hắn, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú.

Hắn nhe răng cười một tiếng. Trong mắt có vẻ tàn nhẫn, tuyệt tình cực kì sắc bén, Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, đang định nói chuyện thì hai người đã bị vụ nổ hất bay ra ngoài, vô số tướng sĩ kêu gào tên hoàng đế chạy với, vây quanh hai người.

Liễu Tử Hậu lo lắng vội vàng đỡ Thượng Quan Mẫn Hoa dậy, sốt ruột hỏi nàng có bị thương hay không. Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn đang sững sờ, tầm mắt của nàng đi theo bóng dáng Chu Thừa Hi, nàng thấy những binh lính kia khiêng hắn đi, nhìn đám quân y rửa vết thương, băng bó cho hắn, sau đó bọn họ còn nói gì đó, là chỉ bị thương phần mềm, không có vấn đề…

Không biết vì điều gì, nàng thở phào một hơi. Nỗi đau đớn nhức nhối trong lòng cũng biến mất tăm.

Sau đó, nàng quay đầu, nhìn binh lính xung quanh bận rộn bắt giữ tù binh, dọn dẹp chiến trường, thu thập tàn cuộc.

Ở phía xa, con trai bảo bối của nàng, Chu Quảng Hoằng được ba tướng sĩ trẻ tuổi của Sử gia quân bảo vệ, đang cầm một thanh kiếm đâm Vũ Mông Đạt. Vừa đâm vừa mắng: “Ngươi dám nổ mẫu hậu ta, dám nổ phụ hoàng ta, ta giết ngươi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa bủn rủn tay chân, suýt nữa thì ngã xuống, nàng chạy tới, ôm chặt lấy con trai, kích động đến run rẩy toàn thân. Chu Quảng Hoằng không thể hiểu được cảm xúc lo lắng bất an phức tạp của mẹ mình, cánh tay nhỏ bé của nó đặt lên vai mẫu thân, khuôn mặt nhỏ áp lên má nàng, giọng mềm mại: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

“Mẹ cũng vậy.” Thượng Quan Mẫn Hoa nghẹn ngào nói không lên lời. Nàng chỉ ôm chặt con mình không nói. Thằng bé chỉ kích động một lát, sau đó đã quay sang, vui sướng kể về cuộc hành quân từ đầu tới bây giờ, trong lời nói thể hiện mức độ sùng bái của nó đối với phụ hoàng Chu Thừa Hi đã bay lên một tầm cao mới.

“Mẫu hậu, phụ hoàng tặng con một con ngựa hồng câu nhỏ, nó chạy thật là nhanh.” Chu Quảng Hoằng kể nó được tặng ngựa và bảo giáp, giờ có thể ra trận rồi. Nó còn giơ thiết nỏ nhỏ trong tay lên, hưng phấn khoe nó đã giết được ba kẻ địch.

“Mẫu hậu, phụ hoàng nói con phải biết dùng thiết nỏ. Phụ hoàng bảo mẫu hậu ngắm bắn cực kì chuẩn. Mẫu hậu, mẹ dạy con được không?”

Nghe thấy Chu Quảng Hoằng nói nó đã giết người, Thượng Quan Mẫn Hoa lung lay như sắp đổ, sắc mặt của nàng có lẽ quá trắng, quá lạnh, làm thằng bé ý thức được sự bất an của mẫu thân, nó đỡ lấy nàng, đi về phía lều vải tạm thời, vừa đi vừa nói như người lớn: “Mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ! Mẹ đừng sợ, Con sẽ giết chết tất cả người xấu, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ.”

Trên đường gặp những tướng sĩ đang ngồi tại chỗ băng bó vết thương, Chu Quảng Hoằng chào hỏi bọn họ rất có khí thế, trên mặt lộ vẻ uy nghiêm không kém cha mình, dù là đối mặt với những đại tướng quân thiết huyết như Liễu Tử Hậu, Sử Phá Quân, thằng bé bảy tuổi này vẫn có thể nhìn thẳng vào bọn hắn, không kém ai.

Trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa ngổn ngang đủ loại cảm xúc, lặng lẽ nhìn con trai quen thuộc kêu tên của các tướng sĩ chung quang, nắm tay mẫu thân, mặt mũi kiêu hãnh giới thiệu nàng cho đám bạn tướng sĩ kia của nó.

Con trai nàng áp dụng tư tưởng quân dân cá nước mà nàng dạy lúc trước vào thực tiễn một cách thành thục, không thể không nói, nó làm rất tốt. Nhìn con trai mặt mang ý cười nhạt, bình dị, gần gũi, lại không mất phong phạm hoàng gia, lần đầu tiên, nàng cảm thấy con trai đã trưởng thành.

Không biết khi những đứa con trai khác rời khỏi vòng tay, trong lòng những người làm mẹ nghĩ thế nào, còn nàng thì thật sự luyến tiếc, lại không thể ngăn cản.

“Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tỉnh rồi ạ.” Cung nhân bên cạnh Khánh Đức Đế chạy tới, dừng lại trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa, cúi thấp đầu đợi nàng cùng đi.

Thượng Quan Mẫn Hoa đang định theo hắn đi, thì thấy vị công công này vung phất trần ngăn Chu Quảng Hoằng lại, cười áy náy bảo: “Thái tử điện hạ, bệ hạ có dặn, để ngài đi theo Liễu đại tướng quân đi kiểm tra vài vòng rồi về.”

Chu Quảng Hoằng bĩu môi đầy vẻ trẻ con, buông tay mẫu thân ra: “Mẫu hậu, lát nữa con lại đi tìm mẹ.”

Dứt lời lập tức quay đi tìm Liễu Tử Hậu, đi theo sau hắn xem xét hắn làm việc thế nào. Thượng Quan Mẫn Hoa há miệng, cuối cùng không gọi nữa, xoay người đi gặp thánh giá cùng cung nhân.

Khi vén lều tạm lên, Chu Thừa Hi đang quát tháo đám binh sĩ và quân y kia, thấy Thượng Quan Mẫn Hoa đi vào, lập tức phất tay đuổi những người kia cút ra ngoài, cũng không để ý đám người ngăn cản, gào lên: “Hoàng hậu, tới đây.”

Trên giường, Chu Thừa Hi quấn băng gạc đầy người, nằm sấp ở đó, quần áo toàn thân đã cởi ra, lộ ra cơ thể cao lớn, trên thân phủ đầy vết thương. Lúc này, vì kích động mà làm xô vết thương trên lưng, trên băng gạc đã thấm đỏ máu tươi.

Người này không những đối xử tàn nhẫn với người khác, mà đối với chính bản thân, hắn cũng chưa từng nương tay. Chảy nhiều máu như vậy, mặt của hắn đã tái nhợt mà vẫn không chịu an phận dưỡng thương.

Trong người hắn có bao nhiêu máu mới có thể cung cấp đủ cho cách hắn tiêu hao vô tội vạ thế này?

Trong đầu của nàng không khỏi hiện lên một màn: Rất nhiều năm trước kia, có một trận cung biến xảy ra, thiếu niên tuổi đôi mươi kia mang theo một thân cắm đầy mũi tên và vết máu, đứng trước cửa cung lạnh như băng, vươn tay về phía nàng, cưỡng chế mang nàng đi.

Khi đó, hắn cũng vênh váo, hung hăng và bá đạo như vậy, lại có sự kiên trì, tuyệt đối không chịu từ bỏ mà nam tử trên thế gian này ít có.

Nếu không phải phát sinh chuyện sau đó, có lẽ nàng đã sớm phát hiện ra địa vị của hắn trong lòng mình rồi.
 

Bình luận

Back to Top