|
|

Chương 157: Thực sắc


Dịch: Thanh Hoan

Lần này chọc cho bản tính công tử của Tả Phong Hành bị kích ra rồi, hắn làm ầm lên bảo hoàng hậu có ý đồ khó lường, phải cho anh rể hắn là hoàng đế thấy rõ bộ mặt thật của yêu nữ này, rồi thì bảo nàng đừng có lấy cơ được hoàng đế ân sủng mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến uy nghiêm hoàng gia, nếu thức thời thì nên bảo vệ thanh danh ôn nhu đa tình của Khánh Đức Đế, tự sát luôn đi.

“Làm càn!” Chu Thừa Hi tiện tay chụp bát thuốc ném thẳng vào Tả Phong Hành.

“Bệ hạ bớt giận, chúng thần sợ hãi!” Những người khác quỳ một chân xuống, chỉ còn Tả Phong Hành đứng trơ trọi ở giữa lều, trên mặt hắn đầy vẻ chính trực thẳng thắn, hắn tin chắc nữ nhân này không giữ tam tòng tứ đức, không xứng làm quốc mẫu, cho nên hắn không quỳ.

“Các ngươi muốn lật trời rồi phỏng? Chuyện ở đây kẻ nào dám lắm miệng, trẫm diệt cả họ! Liễu Tử Hậu giám sát xử trảm, trước khi mặt trời lặn phải xử lý hết thảy tù binh, sáng mai lên đường!”

Cả đám tướng sĩ nào dám nhiều lời nữa. Ý của Khánh Đức Đế đã rõ rành rành, chỉ có Tả Phong Hành ỷ vào trong cung có người nhà, mới dám không nể nang ai như thế.

Phát xong uy rồng, Chu Thừa Hi lại ngọt ngào quay sang bảo Thượng Quan Mẫn Hoa: “Hoàng hậu, cô không thích giết người thì đừng ra xem.”

Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy tay hắn ra, đừng có nói hắn không biết phe Tả Phong Hành kia có ý đồ nham hiểm, kể cả giết hay không giết Cát Mạc Vương nàng đều chạy không khỏi cái danh không tuân thủ tam tòng tứ đức này.

Giờ hắn nói một câu giết sạch, dưới uy nghiêm của hoàng đế, đám người dưới tất nhiên không có kẻ nào dám nói này nói nọ. Lúc ân sủng cuồn cuộn, tất nhiên mọi chuyện đều tốt, đầu hắn có mọc sừng cũng không có vấn đề gì. Nhưng đã để sử quan ghi vào sử sách một câu thôi, đến khi phong vân biến đổi, hắn lại lôi nợ cũ ra tính thì chỉ sợ cả nàng lẫn Thành Thành đều bị thiên đao vạn quả.

Đừng nhìn tên này trông có vẻ không rời khỏi nàng như nào, nàng mà dại dột tin hắn mù quáng, đến lúc chết không toàn thây chính là do nàng tự tìm. Nghĩ đến đây, chút dịu dàng trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa bị đè xuống, kể cả thích, cũng phải chiếu theo kịch bản của nàng mà làm.

Vì thế nàng lạnh lùng đáp: “Bệ hạ, không phải nói chuyện này tùy ý bản cung xử lý à?”

Đầu óc Chu Thừa Hi không chậm hơn nàng chút nào, hắn lập tức đổi sắc mặt. Hắn nghiêm túc hỏi lại, trong giọng nói đã ẩn giấu lửa giận: “Cô có ý gì?”

“Ta có ý gì ấy à? Đương nhiên là một người cũng không được giết!”

Thái độ này lập tức kích thích lòng hoài nghi của Chu Thừa Hi. Hắn lập tức ra lệnh: “Liễu Tử Hậu, giết sạch ngay cho trẫm, rồi dùng roi quất xác!”

Giọng Thượng Quan Mẫn Hoa rất bình tĩnh, nhưng không che giấu đi sự tùy ý ngang ngược của mình, nàng chất vấn: “Ngoài giết người ra, trong đầu anh không còn gì nữa à?”

Các tướng lĩnh hít vào một hơi, vị hoàng hậu này đang khiêu chiến giới hạn của Khánh Đức Đế.

Chu Thừa Hi lạnh lùng trả lời: “Trẫm chỉ biết, Cát Mạc Vương không giết không được!” Dứt lời liền kêu Liễu Tử Hậu lập tức chấp hành hoàng lệnh.

Thượng Quan Mẫn Hoa đứng dậy quát: “Kẻ nào dám?”

“Trẫm lại muốn xem thử, kẻ nào không dám! Mau xách đầu Cát Mạc Vương tới gặp trẫm!” Chu Thừa Hi cũng đứng lên, khí thế tuyệt đối không thua kém Thượng Quan Mẫn Hoa, nàng cũng lập tức tiếp lời: “Không cho phép!”

Hai vị đế hậu bắt đầu mở ra cuộc tranh tài rất ngây thơ và không thèm nói lý, cũng không có tí hàm lượng đầu óc nào, chỉ chăm chăm xem ai lớn tiếng quát tháo hơn xoay quanh việc giết hay không giết Cát Mạc Vương làm cho đám người có mặt trong lều chảy mồ hôi lạnh róc rách. Cũng không biết nên tiếp tục xem, hay là rời khỏi lều khẩn trương để giữ mạng thì hơn. Đúng lúc này, có người bật cười một tiếng, lặng lẽ xuất hiện và bảo: “Có thôi đi được không? Cô cứ nói thẳng cô không lên giường với Cát Mạc Vương chẳng phải xong ngay à?”

Đám tướng sĩ kinh hãi. Người này có công phu quá kinh khủng, có thể xâm nhập vào đây mà không hề kinh động đến bất cứ kẻ nào.

Sau khi thấy rõ mặt người kia, Liễu Tử Hậu tra kiếm vào vỏ, cả đám người bên phe Sử gia quân thì nhao nhao rút kiếm, vây hắn ở giữa hét lớn: “Ngươi là ai?”

“Ta á? Ta là quản gia của hoàng hậu nương nương.” Chương Xuân Triều tươi cười trả lời, hắn đi đến đằng sau Thượng Quan Mẫn Hoa, đứng cùng Chu Quảng Hoằng. Thằng bé thấy người quen, lập tức lại gần.

Có người lên tiếng: “Ngươi là phụ tá của hoàng hậu, lời ngươi nói không đủ thuyết phục.”

Chương Xuân Triều lộ ra ý cười rất ham chơi, còn tốt tính hỏi lại: “Vì sao không tin?”

“Tương truyền, phàm là nữ nhân, lấy ngoại hình và thủ đoạn của Cát Mạc Vương thì không ai có thể cự tuyệt. Dù cho hoàng hậu nương nương cùng thánh thượng tình ý sâu đậm không chịu thuận theo thì cũng không thể chống lại được sự bức hiếp của Cát Mạc Vương.”

“Ngươi nói đúng cực!” Chương Xuân Triều vỗ tay, mừng rỡ nói: “Hoàng hậu nhà ngươi đúng là không cự tuyệt nổi Cát Mạc Vương, ngươi có biết vì sao bọn họ chưa thể làm gì nhau không?”

“Câm miệng!” Thượng Quan Mẫn Hoa biết hắn muốn nói gì. Chu Thừa Hi lại rất hiếu kì Chương Xuân Triều có thể bịa ra lí do gì, hắn ngăn cản Thượng Quan Mẫn Hoa không cho nàng nhúc nhích.

Chương Xuân Triều cười rú lên quái dị, hắn nhìn lướt qua các tướng lĩnh trong lều, xác định rất cả mọi người đều nghe thấy hắn đang nói mới thủng thẳng đáp: “Khà khà, chỉ trách hoàng đế nhà ngươi làm người ta thấy tẻ nhạt vô vị. Chủ tử nhà ta lo nàng hưởng qua mỹ vị của bào ngư rồi, đến lúc quay lại ăn cá gỗ sẽ không chịu nổi, mà không nhịn được thì đành cự tuyệt thôi.”

Sau khi hắn vạch trần chân tướng sự việc, cả lều im phăng phắc, mắt của tất cả các đồng chí giới tính nam ở đây đều không tự chủ đổ dồn về Khánh Đức Đế, tất cả mọi sự hiếu kì, mỉa mai đều cứng đờ trong nháy mắt. Lúc này, bầu không khí yên tĩnh đến mức, họ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Chu Thừa Hi giật giật cái cổ bị băng bó cức ngắc của mình, mắt đỏ sọc lên, giọng khàn khàn cố nén tức giận hỏi: “Trẫm làm hoàng hậu cảm thấy tẻ nhạt vô vị à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa hận chết cái miệng của Chương Xuân Triều, hắn làm loạn hết kế hoạch của nàng rồi. Nàng vội trấn an người đang kích động sắp phát điên bên cạnh: “Ta chưa hề nói thế bao giờ!”

“Đúng, nàng không nói thế.” Chương Xuân Triều rất tốt bụng thuật lại nguyên văn lời thoại của nàng: “Nàng nói, nàng sợ Cát Mạc Vương kỹ thuật quá tốt, đến lúc hồi cung rồi không được trải nghiệm cảm giác dục tiên dục tử kia nữa, nàng sẽ nảy sinh khuê oán, mà vừa nghĩ đến đây liền thấy tẻ nhạt vô vị.”

Chu Thừa Hi vùng dậy đè Thượng Quan Mẫn Hoa xuống, xoẹt một cái xé tung áo nàng ra, gầm lên: “Trẫm sẽ cho hoàng hậu nếm thử xem, như thế nào mới là dục tiên dục tử!”

Trước khi Chu Thừa Hi kịp xé tan quần áo của Thượng Quan Mẫn Hoa thành từng mảnh, đám người nhịn cười lui sạch ra ngoài. Bên ngoài lều còn vang lên tiếng Chu Quảng Hoằng ham học hỏi: “Tiểu Xuân thúc thúc, là thứ gì có thể làm mẫu hậu dục tiên dục tử vậy ạ? Ông nói cho ta đi, đợi đến đại thọ của mẫu hậu, ta sẽ tặng cho mẫu hậu thật nhiều thật nhiều.”

Chương Xuân Triều cười ầm lên, Thượng Quan Mẫn Hoa ở trong lều nghe thấy bên ngoài bàn tán xôn xao, thẹn quá hóa giận, vừa giãy dụa vừa mắng: “Anh là heo à? Hắn nói cái gì anh cũng tin?”

“Hiện giờ thì trẫm đã tin tưởng một trăm phần trăm, cô đúng là bất mãn. Chu Thừa Hi lại nhào tới một lần nữa, Thượng Quan Mẫn Hoa sợ hãi kêu một tiếng, xoay người xuống giường, chạy.

Nàng ôm ngực chạy quanh lều, vừa chạy vừa nói: “Anh tỉnh táo lại đi, anh không muốn để cho tất cả mọi người nghe thấy, đúng không?”

“Loại chuyện này, cô càng lớn tiếng càng tốt.” Chu Thừa Hi rất thong dong bình tĩnh, chậm rãi cởi hết quần áo của mình ra, chỉ bảo bối của mình rồi bảo nàng: “Ta tin là tướng sĩ bên ngoài rất muốn nghe tiếng kêu dục tiên dục tử của hoàng hậu, để xác định xem năng lực của trẫm có thật sự khiến hoàng hậu thấy tẻ nhạt vô vị hay không!”

Thượng Quan Mẫn Hoa tí nữa thì ngã sấp xuống, nàng hít sâu một hơi, biết mình tuyệt đối không thể để hắn bắt được. Nếu không, hậu quả đầu tiên là nàng không còn mặt mũi nào gặp lại con trai mình nữa. Nàng đành phải cầu xin hắn khoan dung: “Ta nói sai rồi. Anh rất mạnh, mạnh cực kì, cường tráng đến nỗi ta chịu không nổi, lần sau bổ sung. Giờ nói chính sự đã, được không?”

“Hoàng hậu, cô đừng khiến trẫm thất vọng!” Khóe miệng Chu Thừa Hi mang ý cười nguy hiểm làm người ta sợ hãi phát run. Thượng Quan Mẫn Hoa muốn mặc quần áo lên đã. Chu Thừa Hi đã nói đến thế này, nàng oán hận, cũng dứt khoát mặc kệ, chỉ lấy chăn quấn lên người rồi bảo: “Cát Mạc Vương căn bản không giết được, anh náo loạn với ta làm gì?”

“Hừ, cô thử nói xem vì sao mà không giết được?”

“Thế giết rồi, anh còn muốn ta đi thu dọn Tả thế gia à?” Thượng Quan Mẫn Hoa tập trung nghĩ lại, cuối cùng cũng tìm ra lí do căn bản mà Chu Thừa Hi sủng hạnh Tả Khuynh Thành suốt bốn năm không thay đổi. “Quốc khố không có bạc, kho lương không có lương thực, anh còn ra trận được hử?”

Chu Thừa Hi ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ngầm thừa nhận lời nàng nói là sự thật.

Bốn năm trước, Khánh Đức Đế trẻ tuổi lần đầu phải chịu nỗi đau mất đi người yêu nhất, hắn tùy tiện lấy quân đội quốc gia ra làm nơi cho hắn chuyển dời nỗi thống khổ của mình, nhưng không bị đại quan triều đình ngăn cản. Huống chi, hắn tính tình bạo ngược, hiếu sát, khát máu chưa từng thay đổi, sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa mất tích, không một ai có thể trấn an hắn, cũng không có người có thể ngăn cản hắn.

Mấy năm chinh chiến liên tục, mặc dù có đoạt lại được chiến lợi phẩm và lãnh thổ, nhưng đấy là đối với hoàng đế với quý tộc, chứ chẳng liên quan lắm đến dân chúng bình thường. Bản thân tình hình trong nước đã lắm vấn đề, lại chịu đủ đau khổ của nạn đói, chiến tranh, kho lương trong quốc khố chưa bao giờ đầy. Mà điều dân chúng chờ mong là an cư lạc nghiệp, chứ không phải là lửa chiến liên miên.

Bọn họ không dựng cờ khởi nghĩa, một là vì có Tần Quan Nguyệt tọa trấn trong triều, còn có thể tạm thời áp chế. Hai là bởi có một số thế gia chấp nhận trao đổi điều kiện, lấy lương thảo, tiền bạc, vũ khí để đổi lấy quyền thế và địa vị.

Tả thế gia, chính là sản phẩm của tình hình bết bát đó.

Mà nguyên nhân vì sao Tần Quan Nguyệt có thể đứng vững trong triều đình nhiều năm không đổ cũng lộ ra, lão có quan hệ mật thiết với thế gia ở các địa phương, đã uy hiếp đến hoàng quyền và uy nghiêm của Khánh Đức Đế.

Ví dụ như chuyện lương thảo trong quân đội giờ đã do thế gia tiếp quản, trong khi bốn năm trước vẫn là địa bàn do cha của Nhậm Phục Thu quản.

“Quả nhiên vẫn là hoàng hậu một lòng với trẫm.” Chu Thừa Hi cười đùa, vô cùng vui sướng khi trong đầu vị hoàng hậu tự tay hắn chọn này không chứa son phấn và nam sắc.

“Cùng cái đầu anh!” Thượng Quan Mẫn Hoa tức giận muốn nhào lên cắn hắn một cái để bồi thường. Nàng lên lớp dạy dỗ hắn, bảo thế cục triều chính nghiêm trọng như vậy, hắn còn dám tiếp tục tùy tiện như thế, chỉ cần quân đội Mạc tộc Bắc Mạc phản công, Đại Chu liền không có một tí sức phản kháng nào, không biết chừng đến lúc đó phải cắt đất bồi thường chính là Chu Thừa Hi hắn đó!

“Hừ! Ta phát hiện Cát Mạc Vương kia chướng mắt hơn Tả thế gia nhiều!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lười không muốn cãi nhau với cái tên bắt đầu nóng đầu chơi trò ấu trĩ này nữa, nàng chỉ bảo: “Ta muốn mượn hắn để diệt Tả thế gia!”

Mắt Chu Thừa Hi tỏa sáng, lập tức ban ơn cho nàng nhanh chóng mặc lại quần áo để giải quyết xong việc này, tranh thủ nhổ trại về nước.
 

Bình luận

Back to Top